Mệnh Phượng Hoàng

Chương 65



Giọng nói đó… Thanh Dương!?

Trong lòng ta như bị thứ gì đập mạnh. Người đuổi theo là Thanh Dương! Người đeo mặt nạ là Thanh Dương! Rốt cuộc chuyện này là thế nào?

Tô Mộ Hàn, tiên sinh rốt cuộc là người như thế nào?

Ngước mắt, muốn nhìn rõ người đang ôm ta, thế nhưng xung quanh vô cùng tối tăm, ta không nhìn rõ thứ gì

“Tiên sinh…” Ta run rẩy gọi y.

Y ghé sát tai ta, thì thầm: “Đừng sợ!”

Giọng y hệt như trong ký ức, nhẹ nhàng, khàn khàn.

Không biết vì sao, khoảnh khắc này, nước mắt bỗng tuôn rơi, ta không giơ tay lên nổi, chỉ có thể mặc kệ nó buông lơi. Ta không rõ chúng ta rơi xuống đâu, phía dưới càng lúc càng tối, giơ tay ra cũng không nhìn thấy năm ngón.

Dường như có thứ gì đó đập mạnh vào người ta, đau tới mức ta bật kêu thành tiếng, cơ thể hai người đột ngột dừng lại, rồi lập tức rơi xuống tiếp. Tô Mộ Hàn ôm lấy ta, ta không biết cuối cùng chúng ta đã ở đâu, chỉ cảm thấy cơ thể đau đớn vô cùng rồi nhanh chóng mất đi tri giác.

Có chút hoa mắt chóng mặt, ta nhắm mắt lại nhưng cảm thấy rất chói mắt. Gắng gượng mở mắt mới phát hiện hóa ra đã là ban ngày, nhìn sắc trời, chắc gần tới giờ Ngọ. Mặt trời chiếu thẳng lên gương mặt ta, ta nheo mắt lại theo phản xạ, muốn giơ tay che nhưng bỗng phát hiện tay của ta…

Nghiêng mặt mới trông thấy tay ta bị quấn bởi những dây mây, cơ thể ta cũng bị quấn chặt.

Giật nảy mình, đúng thế, sao ta lại quên, tối qua ta và Tô Mộ Hàn rơi từ trên cầu treo xuống. Thử động đậy, ta mới phát hiện mình không thể giãy giụa.

Ta thất thanh gọi: “Tiên sinh…”

Y đâu rồi? Y đi đâu rồi?

Mặc dù xung quanh là những cây mây và dây leo chằng chịt nhưng ta vẫn có thể nhìn rõ là có ai hay không. Ngoài ta ra, ta không nhìn thấy một ai.

Ta bắt đầu hoảng sợ, nghiêng đầu một cách khó nhọc, chỉ có thể miễn cưỡng liếc nhìn xuống mặt đất. Còn cách mặt đất chừng hai trượng, ta không nhìn được hết nên không biết Tô Mộ Hàn có ở dưới đó không

Ta khẽ siết hai tay, nếu y rơi thẳng xuống dưới, hậu quả chắc chắn không thể tưởng tượng nổi.

“Tiên sinh! Tiên sinh…” Ta gào lớn nhưng không có ai đáp lời.

Ta không biết thế này được coi là chuyện tốt hay chuyện xấu. Có lẽ y không ở phía dưới nên không nghe thấy ta gọi. Cũng có lẽ y đã…

Cắn môi, ta không dám nghĩ tiếp.

Nặng nề thở vài hơi, toàn thân bắt đầu đau nhức, ta cắn răng, không biết nên làm thế nào. Đây là lần đầu tiên ta cảm thấy bất lực như vậy.

Nhớ tới Hạ Hầu Tử Khâm, nếu hắn biết chuyện này, hắn làm sao chịu đựng nổi chứ?

Ta bỗng nhắm chặt mắt, tối qua chỉ có Thanh Dương trông thấy ta và Tô Mộ Hàn rơi từ trên cầu treo xuống, những người khác ắt hẳn đều không biết, còn Thanh Dương chắc chắn sẽ không nói ra.

Hai đại quân đều mất quân sư, có lẽ bọn họ đều không dám rêu rao, chỉ có thể phái người bí mật men theo đáy vực hẹp và dài để tìm kiếm. Trận chiến này tạm thời không thể tiếp tục.

Hơi rút cánh tay ra, “ái”, đau đến mức ta khẽ rên thành tiếng. Cổ tay ta chắc đã bị dây mây quấn đến sưng đỏ rồi. Lúc này, loáng thoáng nghe thấy phía dưới có tiếng bước chân của ai đó, trong lòng kính sợ, ta vội thất thanh gọi: “Tiên sinh…” Không nhìn thấy người, ta chỉ hy vọng y có thể trả lời một tiếng.

“Tiên sinh!” Ta lại gọi.

Mãi sau, cuối cùng giọng nói của y cũng vang lên: “Ta ở đây.”

Giọng nói của y đượm vẻ mệt mỏi, dường như còn thở dốc.

Ta vội hỏi: “Tiên sinh không sao chứ?” Ta không nhìn thấy y, không biết rốt cuộc y thế nào rồi. Y lợi dụng ta để hạ độc, hãm hại Hạ Hầu Tử Khâm, song giờ đây đối mặt với y, ta vẫn muốn quan tâm.

Y “ừ” một tiếng, rồi nói tiếp: “Cố chịu đựng một chút nữa, ta sẽ cứu nàng xuống.” Y vừa nói xong, ta lại nghe thấy tiếng “sột soạt”, giống như thứ gì đó bị kéo lê.

Ta nghiến răng, không nói gì.

Rất lâu sau mới cảm thấy y giơ tay chạm vào người ta. Ta cảm thấy toàn thân run rẩy, cuối cùng cũng biết y đang làm gì. Nhất định là y đi tìm thứ gì đó để kê chân, bởi vì nơi này cách mặt đất rất cao, cho dù là nam nhân cũng không thể với tới.

Ta cho rằng thứ được đưa lên sẽ là đoản kiếm, không ngờ chỉ là một hòn đá sắc nhọn. Ta vô cùng kinh ngạc. Dùng đá, cho dù có sắc hơn nữa, muốn mài đắt nhiều dây mây đến vậy cũng phải mất bao nhiêu thời gian chứ?

“Tiên sinh…”

Y thở hổn hển, trả lời ta: “Hử?”

Ta định nói nhưng lại nuốt những lời đó xuống, chắc y rất mệt, đợi xuống dưới rồi hỏi sau. Bây giờ phải để y giữ thể lực, ta cũng cần nhanh chóng thoát khỏi đám mây này.

Y không để ý tới chuyện ta đột nhiên im lặng, cố gắng để động tác nhanh hơn. Ta hít thật sâu, bên tai chỉ nghe thấy tiếng cọ xát vang lên cùng với tiếng thở gấp gáp của y.

Cảm giác bất lực đó của ta cuối cùng cũng dần tan biến. Đúng như ta nói, cảm giác y đem lại cho ta quá yên ả, khiến ta không còn nghĩ tới những muộn phiền.

Thế nhưng tiên sinh bây giờ có còn là tiên sinh mà ta quen biết từ bao nhiêu năm trước?

Cũng không biết đã qua bao lâu, cảm thấy cơ thể đột nhiên rơi xuống, ta không kiềm chế được, khẽ kêu lên nhưng lại rơi vào một vòng tay. Y không đỡ được, ôm ta ngã lăn trên đất.

Nghe y khẽ rên một tiếng, ta giật mình sợ hãi, hoảng hốt bò dậy, quay người xem y thế nào. Dung mạo ấy đập vào mắt ta, vẫn đẹp tới mức khiến người khác rung động, tựa như lần đầu tiên ta nhìn thấy khuôn mặt y khi tháo tấm mặt nạ trong hang động bên dòng sông Vụ Hà.

Y thật sự

Đầu ngón tay run run, dường như ý thức được điều gì, y nhỏm người định dậy nhưng thử vài lần đều không thành công. Ta nhìn thấy lòng bàn tay trái của y bê bết máu, hòn đá rơi bên cạnh cũng vậy.

Mài dây lâu như thế, cả cánh tay trái của y cũng run rẩy không ngừng, còn tay phải của y lại rất sạch sẽ, thậm chí ta cảm thấy vừa nãy y tìm bao nhiêu cành cây và đất sét để kê chân cũng không hề dùng tới cánh tay này. Trước mắt dường như lại hiện lên cảnh tượng hai chúng ta rơi xuống vào tối qua. Khi ấy, rõ ràng ta trông thấy y túm được cọc của cây cầu treo nhưng lại lập tức buông ra. Lúc này, cuối cùng ta đã biết vì sao!

Thanh Dương không hề lừa ta, những điều nàng ta nói đều là thật.

Lần đó, từ trên đỉnh Nam Sơn rơi xuống, vì cứu ta, y đã bị hỏng cánh tay phải. Nghĩ tới đây, ta cảm thấy trong lòng đau nhói. Không phải y buông tay mà là y không thể túm được.

Tiên sinh…

Cúi người đỡ y, tay trái của y vẫn không ngừng run rẩy, máu tươi từ lòng bàn tay vẫn chảy ra. Vô số mảnh đá dăm khảm sâu vào da thịt, ta nhìn thấy mà xót xa.

Y khẽ hỏi: “Có bị thương ở đâu không?”

Ta sững người, lắc đầu, cả người vô cùng đau đớn nhưng chỉ là vết thương ngoài da, ta vẫn có thể gắng gượng được. Ta nghĩ, nếu không phải phía dưới cây cầu treo có những cụm dây mây đan xen chằng chịt thành tấm lưới lớn như vậy, chắc ta đã chết từ lâu rồi.

Y lại nói: “Phía trước có một đầm nước sâu, ta qua đó rửa ráy.” Nói xong, y đứng lên, không nhìn ta mà đi thẳng ra đầm nước. Ta ngập ngừng giây lát, cuối cùng cũng đứng lên, đi theo sau. Y không quay đầu, chỉ chậm rãi bước đi. Nhìn bóng dáng gầy yếu ấy, đột nhiên ta không biết nên nói gì.

Hai người đi được một đoạn mới nhìn thấy đầm nước sâu mà y nói, y ngồi xổm xuống, nhúng tay trái vào nước. Ta chần chừ một lát, cuối cùng bước lên, xắn tay áo, giơ tay cầm lấy tay y, cẩn thận rửa sạch cho y. Ngón tay y run run nhưng không hề né tránh.

Ta khẽ cười, nói: “Bây giờ ta nên gọi ngài là g? Tiên sinh? Vương gia? Hay Thái tử?” Lúc nói những lời này, ta nghiêng mặt, nhìn y chằm chằm.

Y không ngoảnh lại nhìn ta, đôi môi mỏng mím chặt, chỉ thi thoảng khẽ nhíu mày. Ta biết rút những mảnh đá dăm cắm trong lòng bàn tay sẽ rất đau.

Mãi sau mới thấy y nhỏ giọng nói: “Thông minh như nàng mà không biết nên gọi ta thế nào ư?”

Lời của y khiến ta sững sờ.

Y rút tay ra khỏi tay ta. Ta chưa từng nghĩ y sẽ làm vậy, giật mình kinh ngạc, thấy y đứng thẳng lên.

“Tiên sinh…” Ta buột miệng gọi y.

Bỗng ngây người.

Đúng thế! Cho dù thế nào, trong lòng ta, y trước sau vẫn là tiên sinh của ta, không phải sao? Y không phải là Hàn Vương, cũng không phải là Thái tử tiền triều gì đó, y chỉ là tiên sinh của ta. Rõ ràng trông thấy khóe môi y hơi cong lên nhưng y không dừng bước, cứ đi thẳng về phía trước.

Ta đứng dậy, xé một miếng vải từ ống tay áo, đuổi theo, đi bên cạnh y, cẩn thận băng bó tay y. Y không từ chối, để mặc ta làm. Ta mím môi, có rất nhiều chuyện muốn hỏi y. Ta từng nói y nợ ta một lời giải thích.

Vừa định lên tiếng, đột nhiên thấy y đưa tay đẩy ta ra. Lùi lại một bước, y dựa người vào vách đá bên cạnh, khom lưng, bắt đầu ho khù khụ.

Ta giật mình sửng sốt, lại ngây người.

Trong ba năm ấy, mỗi lần y ho dữ dội, ta chỉ có thể nhìn qua tấm rèm che. Còn giờ đây, đối với ta, tấm rèm che ấy dường như đã trở thành khoảng cách vô hình ngăn cách giữa ta và y.

Không có, nhưng dường như lại có.

“Khụ khụ khụ…” Y vẫn ho mãi không thôi. Vì y đang cúi đầu nên ta không nhìn rõ nét mặt y, chỉ thấy có thể y run lẩy bẩy, nếu không có vách đá bên cạnh, e là y không thể đứng vữ

“Tiên sinh!”

Tiến lên một bước, hơi do dự, cuối cùng ta đưa tay ra đỡ lấy y. Y không nói nên lời, ho rất lâu, mãi sau mới dứt. Ta cảm thấy có chút hoảng sợ, bệnh ho của y dường như còn nghiêm trọng hơn trước kia. Trong ba năm ấy, ta chưa từng thấy y ho dữ dội đến thế.

Ta dìu y ngồi xuống, để y tựa lưng vào vách đá phía sau. Y thở hổn hển, sắc mặt xanh xao, đẩy ta ra, khàn khàn nói: “Quay người đi!”

Ta sững sờ, cuối cùng cũng quay người, hỏi nhỏ: “Tiên sinh vẫn sợ ta nhìn thấy ngài như vậy ư?”

Ta không nhìn thấy nét mặt y, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề của y. Y đem lại cho ta cảm giác không có cách nào để lại gần.

Trước đây là cách một tấm rèm, sau này là tấm mặt nạ màu bạc, bây giờ là trái tim mà ta không sao nhìn thấu.

Gió lạnh thổi tới, lướt qua đám cây cỏ dưới đáy vực, tạo nên những tiếng “rì rào”. Hôm nay, ánh nắng chói chang, rực rỡ, ngước mắt có thể nhìn thấy những sắc màu sặc sỡ. Ánh sáng ngũ sắc rải xuống, rất giống với tấm rèm mỏng mà ta từng nhìn thấy suốt ba năm trong gian phòng của y. Không cần quay đầu ta cũng biết, giữa ta và y lúc này đã thêm một tấm rèm.

Nghe thấy giọng nói khàn khàn, mệt mỏi của y vang lên: “Ta chưa từng nghĩ ta có thể bồi dưỡng cho chính mình một đối thủ ngang tài ngang sức như vậy.” Trong lời nói của y vừa có vẻ tự giễu lại vừa có vẻ tự hào.

Toàn thân chấn động, ta xoay người nhìn y, sắc mặt y đã khá hơn đôi chút. Y cũng không bắt ta quay đi nữa.

Siết chặt hai tay, ta lên tiếng: “Ta là quân cờ của tiên sinh, tiên sinh liệu việc như thần, sao có thể chưa từng nghĩ tới?”

Không phải sao? Bất luận là việc Hạ Hầu Tử Khâm trúng độc hay kế sách hai quân giao chiến hôm qua, y đều đoán chính xác.

Nghe vậy, đáy mắt y hiện lên tia kinh hãi, ta nói tiếp: “Nước cờ của tiên sinh hôm qua quả thật khiến người khác thán phục! Ngài dùng đại quân hơn chục vạn binh sĩ giả vờ tập kích doanh trại của quân đội thiên triều nhưng kỳ thực, ngài đã tính toán chính xác là chủ soái của thiên triều sẽ đoán trúng kế sách của ngài mà đưa quân đánh úp doanh trại chính của Bắc Tề ngay trong đêm. Đúng lúc ấy, chỉ cần chặt đứt cầu treo, tóm sống chủ soái của thiên triều, còn tiếc đại quân hơn chục vạn binh sĩ của Bắc Tề hy sinh ư?” Cho nên cây cầu treo đó cũng là do y sai người chặt đứt, thế nhưng y không ngờ người đến lại là ta.

Ta nên cảm kích y, thời khắc cuối cùng y vẫn xông tới. Vốn dĩ y muốn gọi ta dừng bước, y không muốn ta chết.

Y khẽ cười, nói: “Thế nhưng ta vẫn đoán sai một điểm, không ngờ người đến không phải là hắn.”

Ta cảm thấy kinh hãi, lập tức buột miệng hỏi: “Hoàng thượng sẽ không đến, ngay từ đầu ngài đã biết, ta không hiểu, nếu đã như vậy, vì sao ngài còn đi nước cờ nguy hiểm này?”

Hạ Hầu Tử Khâm không rơi vào tay Bắc Tề, y vẫn cho rằng đại quân hơn chục vạn binh sĩ của Bắc Tề còn có thể sống sót trở về ư?

Hôm qua, xác suất Hạ Hầu Tử Khâm có thể đến là rất nhỏ, ta quả thật không nghĩ ra, thông minh như Tô Mộ Hàn sao có thể tự nguyện đi nước cờ nguy hiểm như vậy chứ?

Nét mặt của y dần đông cứng lại, y nhỏ giọng hỏi: “Lẽ nào hắn bị bệnh thật ư?”

Ta kinh ngạc nhìn y, vì sao vẻ mặt của y lại như đang nói cho ta biết, y không biết gì về việc này?

Không, không phải y thì còn có thể là ai?

Cắn môi, ta nói: “Tiên sinh còn muốn giấu giếm điều gì vậy? Chính ngài là người hạ độc, Hoàng thượng bây giờ như thế nào, chẳng phải trong lòng ngài rõ nhất sao?”

Y giật mình sửng sốt, buột miệng hỏi: “Trúng độc? Chuyện xảy ra khi nào?”

Ta càng không thể tin được, nhìn y. Y… y không biết ư? Theo bản năng, ta bước lên, ghé sát y, miễn cưỡng nói: “Tiên sinh, đừng đùa nữa! Người hạ độc là ngài, chính ngài trộn chất độc vào thuốc nước đưa cho ta, không phải sao?

Ánh mắt lóe lên tia đau đớn, y hít thật sâu rồi hỏi: “Nàng nghi ngờ ta?”

Không phải nghi ngờ mà là có chứng cứ rành rành, không đúng ư? Nhưng đáng tiếc, lúc xuất cung, ta đã ném chiếc lọ ấy đi, bằng không, lúc này đã có thể kiểm nghiệm.

Không dám nhìn vào mắt y, ta hơi nghiêng mặt đi, cất lời: “Chẳng phải với thân phận của ngài, ngài là người có động cơ cao nhất để làm chuyện đó sao? Người… người đã ngồi lên vị trí vốn là của ngài, không phải sao? Tiên sinh có còn nhớ, lần đầu tiên ta và ngài gặp nhau, ta đã hỏi có phải ngài là người trú mưa không, ngài lại nói, ngài đang đợi ta đến. Ngài giải thích những điều này như thế nào?”

Y hơi nhổm người dậy, trầm giọng nói: “Không ngờ thân phận của ta lại khiến ta khó tránh khỏi tội này. Ha!” Y tự cười giễu. “Có lẽ khi ấy ta đã có suy nghĩ tư lợi, nhưng sau này ta không muốn lợi dụng nàng làm bất cứ việc gì.”

Lời nói của y khiến ta thoáng bàng hoàng, ta kinh ngạc ngước mắt nhìn y, buột miệng hỏi: “Vì sao?”

Y nhìn ta, đôi mắt tĩnh lặng, khóe môi khẽ cong lên. “Vì sao… Nàng quả thật không biết ư?”

Ta cảm thấy nhói lòng, lời của y chất chứa nỗi bi thương. Lẽ nào người hạ độc thật sự không phải là y?

Trong lòng ta vừa vui mừng vừa rối rắm.

Không phải y, vậy thì mọi điều đều có thể lý giải được. Ta cũng có thể hiểu tại sao y lại đi nước cờ mạo hiểm như vậy, bởi nếu Hạ Hầu Tử Khâm không tới, Bắc Tề chắc chắn sẽ thua. Người hạ độc không phải là y, cho nên y không biết Hạ Hầu Tử Khâm sẽ không xuất chinh. Vừa nãy y chỉ nói Hạ Hầu Tử Khâm “bị bệnh”, e là y cũng đã thăm dò tin tức truyền ra. Cẩn trọng như y sẽ cho rằng Hạ Hầu Tử Khâm giả bệnh, vì thế mới có kế sách ngày hôm qua.

Nhưng nếu không phải y thì có thể là ai?

Bỗng nhớ tới Diêu Hành Niên, hôm đó ông ta gửi thư khẩn tới, nói rằng trong thuốc nước bôi trên mặt ta có độc. Làm sao ông ta biết, bây giờ nghĩ lại mới thấy đó quả là một nghi v

Y ngồi một lát rồi vịn vào vách đá để đứng lên, ta đưa tay định đỡ y nhưng y giơ tay ra hiệu không cần.

Ta khẽ hỏi y: “Vì sao sau này tiên sinh không tiếp tục đưa thuốc nước cho ta nữa?”

Y sững sờ, hỏi: “Khi nào?”

Ta nghi hoặc, đáp: “Sau sinh nhật Hoàng thượng, sau khi ngài về Bắc Tề.”

Bước chân của y khựng lại, nét mặt hơi khác. Không cần y nói ta cũng đoán được rồi, nhất định là Thanh Dương giở trò. Việc y giao cho nàng ta, nàng ta không hề làm, cho nên y không biết, trùng hợp là Hạ Hầu Tử Khâm lại bị trúng độc nên ta mới tin chắc y chính là người hạ độc Hạ Hầu Tử Khâm.

Có lẽ lúc này y đã biết chuyện xảy ra thế nào.

Việc Thanh Dương câu kết với Dao Phi để hãm hại ta trước khi y rời đi, ta không định kể với y. Những chuyện này đều đã qua rồi.

Y định lên tiếng nhưng ta đã đi lên trước y, quỳ xuống, nói: “Ta đã trách lầm tiên sinh, xin tiên sinh thứ tội!”

Hoài nghi y nhiều đến vậy, ta thật đáng chết mà!

Y ngập ngừng giây lát rồi đưa tay đỡ ta, chuyển chủ đề: “Hắn bây giờ thế nào rồi?”

Ta sững người, không biết lúc này Diêu Thục phi và Chu Du Thường đã đến chưa? Thở dài một tiếng, ta lắc đầu, nói: “Nguy hiểm cận kề.”

Y lại hỏi: “Độc gì?”

“Song sinh.”

Ta cảm nhận được bàn tay đang vịn vào ta thoáng run lên, y vội vàng hỏi: “Vậy nàng thế nào?”

Ta thoáng kinh ngạc, lắc đầu, nói: “Ta không sao.”

Y nắm lấy cổ tay ta, bắt mạch, trầm tư một l mới thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm nói: “Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi…”

“Tiên sinh!” Ta gọi y.

Song y hơi lắc đầu, buông tay ta ra rồi nói nhỏ: “Chúng ta hãy tìm một nơi để nghỉ chân, hẻm núi này rất lớn, nếu có người đi tìm chúng ta thì họ cũng không tìm được nhanh đến vậy đâu, đêm xuống, không có nơi tránh gió sẽ rất lạnh.” Dứt lời, y tiến thẳng về phía trước.

Ta đi theo y, nhớ tới đêm ở Nam Sơn, khi chỉ có ta và y ở bên nhau trong hang động, y bị thương rồi hôn mê nhưng vẫn có thể tỉnh dậy vào khoảnh khắc tiếng sấm đầu tiên vang lên. Đó là vì y biết rõ ta sợ sấm.

Nhìn bóng lưng nam tử trước mặt, vành mắt ta rưng rưng.

Đêm đó, ta lại không thể nhận ra y…

Ta chỉ một mực cho rằng y quen Tô Mộ Hàn. Ha, ta không ngờ Hàn Vương lại chính là Tô Mộ Hàn!

Trên đường tìm nơi trú chân, chúng ta trông thấy rất nhiều quả dại. Y không nói gì, chỉ giơ tay hái. Ta biết, tay phải của y không có lực, e là không cầm được, ta vội bước lên, đón lấy quả dại trong tay y, khẽ nói: “Để ta cầm!”

Thoáng nhìn thấy vết máu thấm trên lớp vải quấn ở tay trái của y, vừa nãy, lúc rửa tay giúp y, ta đã trông thấy miệng vết thương ở mấy chỗ hơi sâu. Ta cảm thấy không nỡ, vừa ôm quả dại trong lòng vừa nói: “Ngài làm rơi mất thanh đoản kiếm rồi à?” Ta nhớ lúc ấy, trên người y vẫn mang thanh đoản kiếm sắc bén mà.

Song y lắc đầu. “Ta xưa nay không thích mang mấy thứ đó.”

Ta thoáng sững sờ, vì khi ấy phải đóng giả làm Hàn Vương nên y mới cố ý mang theo ư? Đúng vậy, Hàn Vương là người luyện võ, đương nhiên không thể không cố những thứ như vậy, nếu không có sẽ khiến người khác ngạc nhiên.

“Khi ấy, thuốc trên người ngài là thuốc trị ho à?” Ngoài thuốc trị ho, ta không thể nghĩ ra thứ gì khác. Ta và y ở bên nhau lâu như vậy, cũng biết y không thể kìm nén cơn ho. Bàn tay đang đưa ra hái quả dại thoáng run, y không quay đầu, chỉ

Ta thản nhiên hỏi: “Vậy sao ban nãy ngài không uống thuốc?”

Y đáp: “Rơi rồi!”

Trái tim ta chợt trở nên nặng trĩu. Đương nhiên ta không tin, dù có rơi thì cũng chỉ rơi ở chỗ nào đó trong hẻm núi này. Thứ quan trọng như vậy, y hoàn toàn có thể tìm kiếm, thế nhưng y không đi tìm, vậy thì có thể khẳng định là y không mang nó bên mình.

Trong ba năm ta và y bên nhau, mỗi lần bệnh ho của y phát tác, ta cũng chưa từng nhìn thấy y uống bất kỳ loại thuốc nào.

Hít thật sâu, ta lên tiếng: “Dùng loại thuốc đó có đáng không?”

Thứ thuốc có dược tính mạnh như vậy, uống nhiều chắc chắn sẽ không tốt, cho nên bệnh của y càng lúc càng trầm trọng.

Y nhẹ nhàng nói: “Hàn Vương là võ tướng, tất nhiên sẽ không giống ta.”

Cho nên mới phải giả vờ, đúng không?

Ta nghiến răng, hỏi: “Làm thế nào mà ngài trở thành Hàn Vương?”

Y là Thái tử tiền triều, sao có thể làm vương gia của Bắc Tề, đây là điểm mà cho tới bây giờ ta vẫn không hiểu.

Đột nhiên, y im lặng.

Ta dừng lại giây lát rồi tiếp tục truy vấn: “Có phải ngài muốn mượn binh lực của Bắc Tề để đoạt quyền không?”

Mặt y biến sắc, y quay ngoắt lại nhìn ta. Ta chợt thấy sợ hãi, nghe y cười tự giễu. “Với bộ dạng ta bây giờ, dẫu có muốn ngai vị hoàng đế đó thì cũng có thể làm được gì chứ?”

Lời của y khiến lòng ta đau nhói. Cái gì mà “bộ dạng ta bây giờ”? Y sẽ không xảy ra chuyện gì hết.

Ta vừa định cất tiếng thì y đã tiến lên phía trước, nói: “Không đi nữa là trời sẽ tối đấy!”

Ta chần chừ giây lát, cuối cùng đành ôm đống hoa quả đuổi theo.

Đi được một lúc lâu, tới khi trời gần tối mới trông thấy một hang động nằm hơi chìm vào phía trong. Sơn động không lớn nhưng có thể chưa đủ hai người là tốt rồi. Ta đặt đống quả dại trong tay xuống, thấy y đứng một mình bên ngoài, một lúc sau, một tay y ôm đống cỏ khô, trải xuống đất thành một lớp mỏng. Ta bước lên giúp y, y chỉ im lặng.

Một lát sau, y lại bắt đầu ho.

“Tiên sinh!”

Ta gọi song y lắc đầu, ngồi quay lưng lại với ta. Không biết vì sao, đột nhiên ta cảm thấy muốn bật khóc. Ta bò qua, đưa tay vỗ vỗ lưng y, xoa dịu cho y.

“Tử Nhi…” Y khẽ gọi, giọng khàn khàn.

Ta nghẹn ngào: “Hoàng thượng nói chàng không làm điều gì có lỗi với ngài.” Bệnh của y nào phải do hồi nhỏ sốt cao mà tổn thương tới lá phổi chứ? Bây giờ ta mới biết, ắt hẳn là do trận hỏa hoạn ở Đông cung năm đó, y bị sặc khói nên phổi mới bị tổn thương.

Có lẽ y hận Hạ Hầu Tử Khâm.

Mối hận cướp ngôi vị, mối thù gây tổn thương cơ thể đủ để y lợi dụng thế lực của Bắc Tề hòng đoạt lại quyền lực, không phải sao? Cho dù y thật sự làm vậy thì cũng không ai có thể nói gì. Y có thể quang minh chính đại mà thực hiện.

Y ho một thôi một hồi rồi quay đầu, hỏi ta: “Chuyện của quận chúa có phải do hắn làm không?”

Ta sững người, mãi sau mới hiểu “quận chúa” mà y nói chính là “Dao Phi”. Y hỏi như vậy chứng tỏ thích khách không phải là người của Bắc Tề.

Ta cảm thấy bàng hoàng, sửng sốt, buột miệng nói: “Không, sao Hoàng thượng có thể giết nàng ta? Hôm đó thích khách trà trộn vào cung, xông vào Dao Hoa cung.” Trông thấy ánh sáng trong mắt y tối dần, ta nói tiếp: “Có điều người chết không… không phải nàng ta.”

Là Triêu Thần chết thay nàng ta.

Nghĩ tới Triêu Thần, sống mũi ta cay cay, như sắp bật khóc. Ta từng nói ta muốn bảo vệ nàng ta nhưng cuối cùng lại không làm được. Không biết ở nơi ấy, nàng ta có trách ta không?

Nghe vậy, y hơi ngồi thẳng người, khẽ nói: “Là hoàng tỷ.”

Ta sững sờ, quả nhiên là Hoàng hậu Nguyên Trinh! Nam Chiếu muốn ngư ông đắc lợi!

Ta vội hỏi: “Hoàng hậu Nguyên Trinh có biết ngài còn sống không?”

Y lắc đầu: “Tỷ ấy không biết!”

“Vì sao ngài không nói cho nàng ta biết?”

Y nhìn ta, khẽ nói: “Nói rồi thì thế nào? Không bằng để tỷ ấy an phận làm hoàng hậu của Nam Chiếu.” Nói đến câu cuối cùng, giọng của y nhỏ dần.

Ha, cho dù như vậy, e là Hoàng hậu Nguyên Trinh cũng không còn an phận nữa!

Ta và y ngồi một lát, ăn quả dại lót dạ. Trời đã tối hẳn, đêm nay hai chúng ta không thể đốt lửa vì không biết ánh lửa sẽ thu hút người của bên nào tìm đến.

Cho dù là bên nào tìm thấy chúng ta trước, giữa ta và y sẽ có một người bị bắt làm tù binh.

Cũng may đêm nay có trăng, mặc dù ánh trăng lờ mờ nhưng vẫn có thể nhìn rõ. Nằm lên đám cỏ khô mềm mại, thật không ngờ mùi cỏ khô lại thơm đến vậy. Ta trở mình, chỗ bị thương do dây mây quấn vào chợt đau đớn khiến ta nhíu mày. Giật mình, ta quên mất, Tô Mộ Hàn làm sao mà xuống trước được?

Mở mắt nhìn về phía bóng lưng ấy, y đã lâu không nói một lời, có lẽ đang ngủ. Ta thật đáng chết, chỉ mình y hỏi ta có bị thương không, còn ta chẳng hỏi y câu nào. Cắn môi, bên ngoài bắt đầu nổi gió, tuy không đốt lửa nhưng may mà cỏ khô bên dưới được hong khô dưới ánh mặt trời nên vẫn tỏa hơi ấm, vì vậy ta cũng không thấy lạnh.

Không biết là giờ nào rồi, ngủ thôi!

Ngủ được một lúc, cứ như hẹn sẵn, ta nghe thấy một chuỗi tiếng ho vang lên. Giật mình kinh hãi, mở choàng mắt, ta chợt phát hiện không thấy bóng dáng Tô Mộ Hàn đâu. Nằm một lát, vết thương trên người càng đau hơn nhưng ta mặc kệ, nghiến răng bò dậy, chạy ra ngoài, thấy y đang đứng cách cửa động không xa, xoa xoa ngực, không ngừng ho.

Ta sải bước đi lên, đỡ vai y, nhíu mày, nói: “Tiên sinh…”

Cơ thể thoáng run, y nói nhỏ: “Khụ khụ… Không sao, khụ khụ…”

Vì sợ ta nghe thấy nên y mới phải chạy ra ngoài ư? Đến mức như vậy rồi, sao có thể nói là không sao chứ?

Đột nhiên y nặng nề ho một tiếng, ta trông thấy trên mu bàn tay đang khum khum của y hiện lên một lớp màu khác lạ. Đáy lòng như có tảng đá đè lên, ta vội đưa tay nắm lấy tay y, thứ đặc quánh này, mấy ngày nay ta đã tiếp xúc rất nhiều.

Cơ thể y hơi lắc lư, bỗng đổ vào lòng ta.

“Tiên sinh!” Ta thất thanh gọi.

Run rẩy ôm lấy y, ta nghiến răng đỡ y vào trong động. Tim như bị thít chặt, bệnh của y rốt cuộc đã nghiêm trọng tới mức nào? Ta không muốn, cũng không dám nghĩ đến, nhưng vô tình hay cố y đều nhớ tới câu nói lúc ban ngày của y. Y có ý gì ta cũng không muốn hiểu.

Đưa tay bấu vào người y, ta gọi y hết lần này đến lần khác. Rất lâu sau mới thấy y yếu ớt tỉnh dậy, ta mừng rỡ nói: “Tiên sinh, ngài tỉnh rồi à?” Khi ta nói ra lời này, nước mắt không kiềm chế được, cứ tuôn trào.

Y giơ tay lau nước mắt cho ta, khàn khàn nói: “Khóc cái gì chứ?”

Ta cắn môi. “Vì sao lần nào ngài cũng nhảy theo ta?” Sức khỏe y, yếu như vậy, cho nên lần trước tới thiên triều mới phải dẫn đại phu theo, đúng không? Vậy thì giờ đây, ở hẻm núi hoang vu này, y phải làm thế nào?

Chật vật nở nụ cười, y đáp: “Cầu treo không phải chặt vì nàng, sao có thể để nàng đi qua?”

“Thanh Dương sẽ hận ta đến chết mất!” Hôm qua nàng ta giương cung chĩa vào ta, đương nhiên ta hiểu cảm nhận của nàng ta. Khi đó nàng ta đã nói muốn ta tránh xa y, nói ta sẽ hại chết y.

Đầu ngón tay run run, không, ta không muốn y xảy ra chuyện. Tuyệt đối không!

Y lắc đầu. “Chuyện của ta không liên quan tới nàng.”

“Tiên sinh…”

Y lại cười. “Trái lại, là ta đã nuốt lời.” Ta sững sờ, không biết y nói vậy là có ý gì, thấy y hơi nghiêng mặt, thở dài một tiếng rồi nói: “Việc ta hứa với Thừa Diệp, e là ta không hoàn thành được.”

Ta không hiểu, nhìn y, hỏi nhỏ: “Đó là ai?”

Mãi sau mới thấy y nói: “Hàn Vương của Bắc Tề bốn năm trước.”

Trong lòng sửng sốt, ta không tin nổi, nhìn y. Y cúi đầu, khẽ cười, giọng nói khàn khàn: “Không phải nàng luôn tò mò vì sao ta có thể trở thành vương gia của Bắc Tề à?”

Đúng thế, ta luôn tò mò, ta tưởng y muốn mượn thế lực của Bắc Tề để đoạt quyền, hóa ra, không phải như vậy ư?

Y lại nói tiếp: “Y là nghĩa tử của Hoàng đế Bắc Tề, chinh chiến một đời vì Bắc Tề.”

Chinh chiến một đời, y chết rồi ư?

“Ta và y quen nhau gần tám năm. Thời niên thiếu, ta từng chu du các nước. Năm đó, khi Khương Vực ở Tây Bắc xâm phạm Bắc Tề, đúng lúc ta ở đó, được chứng kiến trận đại chiến ấy. Ta bất cẩn rơi vào trận mai phục của Khương Vực, Thừa Diệp đã cứu ta. Lúc đó ta mới biết, chủ soái của Bắc Tề chỉ là một đứa trẻ. Sự dũng mãnh của y đã khiến ta hết sức kinh ngạc. Tuổi còn nhỏ song y đã biết bảo vệ nước nhà. Vì bội phục dũng khí của y, sau khi chứng kiến y phá vỡ kế sách của Khương Vực, ta đã sai Thanh Dương đưa cho y một phong thư. Sau này, khi Bắc Tề đánh bại Khương Vực, thậm chí còn thu được Khương Vực vào lãnh thổ của mình, Thừa Diệp liển nổi danh khắp nơi. Năm đó, y mới mười ba tuổi. Sau này, y sai người tới tìm ta, muốn kết bái huynh đệ với ta. Ha, y thậm chí còn không biết thân phận của ta.

Ta kinh ngạc vô cùng, hóa ra Hàn Vương năm mười ba tuổi đã trở thành danh tướng dũng mãnh, thiện chiến là vì vậy!

“Sau đó, chúng ta vẫn luôn duy trì quan hệ bằng thư từ qua lại. Y tin tưởng ta nên chuyện gì cũng nói với ta. Cho tới bốn năm trước, khi phụ hoàng ta phong Phất Hy làm công chúa, gả tới Bắc Tề, Phất Dao không nỡ để tỷ tỷ đau lòng nên đã hy sinh hạnh phúc của chính mình.” Nói tới đây, y đột nhiên nhắm mắt.

Ta buột miệng nói: “Thừa Diệp thích Phất Dao?” Dừng lại giây lát, ta càng kinh ngạc: “Đứa con của Phất Dao…”

Y khẽ cười. “Có vẻ những điều nàng biết không ít hơn ta.”

Không, ta biết không nhiều, nhưng những lời y nói khiến ta đoán được đại khái.

“Hoàng đế Bắc Tề biết không?”

Y lắc đầu. “Không, vì Thừa Diệp, cho tới lúc chết, Phất Dao cũng không nói ra sự thật. Ngay từ đầu, nàng ấy đã muốn sinh đứa trẻ đó, song không ai biết vì sao Hoàng đế Bắc Tề không có con. Đó là bởi vì ông ta bị vô sinh.”

Ta cảm thấy kinh hãi. Kỳ thực, kết quả như vậy cũng không được coi là quá ngạc nhiên, bằng không, sao một hoàng đế lại không có con nối dõi chứ? Ha, xem ra Hoàng đế Bắc Tề kia cũng không muốn bị cắm sừng.

“Thừa Diệp không chịu nổi việc nghĩa phụ của mình ban chết cho chính nữ tử mình yêu, song Hoàng đế Bắc Tề có ơn dưỡng dục với y, y không thể tự tay giết phụ thân, cũng không thể để Phất Dao ra đi một mình. Thế nhưng Hoàng đế Bắc Tề đã lớn tuổi, các nước xung quanh vì bị uy hiếp bởi danh tiếng của Hàn Vương nên mới không dám có ý định tiến đánh Bắc Tề, nếu y không đảm đương vị trí vương gia, Bắc Tề sẽ như con nhím trụi lông, bởi vậy Thừa Diệp vẫn luôn chờ đợi.” Y dừng lại một lát, mãi sau mới nói tiếp. “Bốn năm trước, ta xảy ra chuyện, Thanh Dương đã giấu ta, bí mật liên lạc với Thừa Diệp.”

“Lúc tiên sinh ở trong chùa chính là đợi y phái người tới tiếp ứng à?” Ta vô cùng kinh hãi, hỏi y.

Y gật đầu. “Không sai, một là để dưỡng bệnh, hai làThừa Diệp đến.”

Ta cắn môi. “Vì ta mà tiên sinh ở lại ba năm, đúng không?”

Song y cười. “Ba năm ở đó là hồi ức tuyệt vời nhất của ta.”

Ta nghẹn ngào, đối với y mà nói, ba năm ở lại thiên triều chắc chắn là ba năm vô cùng nguy hiểm! Sau này ta vào cung, cũng may y lập tức rời đi, nếu không Hạ Hầu Tử Khâm mà điều tra thì sẽ điều tra ra y.

Nắm chặt tay y, y nợ ta một lời giải thích, còn ta lại nợ y rất nhiều.

Ơn tri ngộ, ơn cứu vớt… Rốt cuộc ta nên lấy gì để đền đáp đây?

Mãi một lúc sau mới thấy y nói tiếp: “Ta đến Bắc Tề mới biết, Thừa Diệp vì đau buồn quá mà sinh bệnh, Liêu Hứa nói y không còn sống được bao lâu nữa.” Thoáng sững người, Liêu Hứa chính là vị đại phu mà lần trước Tô Mộ Hàn dẫn theo tới thiên triều, ta vẫn nhớ tên ông ta. Nhưng điều khiến ta vô cùng kinh ngạc, đó là Hàn Vương trẻ tuổi, dũng mãnh lại có thể vì đau buồn quá mà qua đời.

“Y cầu xin ta bảo vệ giang sơn Bắc Tề giúp y, báo đáp ơn dưỡng dục của Hoàng đế Bắc Tề đối với y, song giờ đây ta vẫn chưa làm được việc mà ta đã hứa với y.”

“Không!” Ta lắc đầu. “Ngài sẽ không có chuyện gì đâu.”

Y khẽ cười. “Từ khoảnh khắc trông thấy nàng ở đại bản doanh của Bắc Tề, ta đã biết, trận chiến này Bắc Tề sẽ thua không còn manh giáp. Còn ta, kéo dài chút hơi tàn cho tới giờ phút này, cũng không biết rốt cuộc còn có thể chống đỡ được bao lâu.”

Ra sức lắc đầu, ta nói: “Thiên hạ có biết bao đại phu, một người không chữa được, chúng ta đi tìm người thứ hai, người thứ ba… Sẽ có một đại phu có thể chữa khỏi bệnh cho ngài.”

“Tử Nhi, ta mệt lắm rồi! Có lẽ phụ hoàng nói đúng, tính ta không màng danh lợi, vốn không thích hợp sống trong cuộc chiến quyền lực này. Ta cũng thấu hiểu những cực khổ của Thừa Diệp khi ấy, con người ngồi ở vị trí đó thì không thể theo ý mình. Đến cuối cùng, chỉ có cái chết mới có thể giải thoát. Cho dù bây giờ ta tháo mặt nạ, Bắc Tề mấy ai dám nói ta không phải là Hàn Vương?”

Ta trầm mặc, tấm mặt nạ Thừa Diệp đeo hồi đó lại thành hay, không phải sao?

Ta nhỏ giọng hỏi: “Vì sao tiên sinh lại đánh trận này cho Bắc Tề?”

Thiên triều là cố hương của y, y lại nợ Thừa Diệp một mạng sống, đánh trận này, trong lòng y rối ren nhường nào?

Y khẽ cười: “Trận đánh này, ta vốn không định sống sót trở về.”

Lời của y khiến ta sửng sốt.

Hạ Hầu Tử Khâm cũng có ý định như vậy, chỉ vì bọn họ biết rõ kẻ đối đầu có thân phận gì.

Ta nghiến răng, nói: “Nhưng hai người là huynh đệ.”

Cho dù thế nào, thế nhân đều cho rằng Hạ Hầu Tử Khâm do Thái hậu sinh ra, như vậy bọn họ chính là huynh đệ, không phải sao?

Song y phủ nhận: “Hắn là hoàng đế của thiên triều, ta là vương gia của Bắc Tề, chúng ta không phải là huynh đệ.”

“Tiên sinh…”

“Tử Nhi, nàng còn không hiểu ư? Ta và hắn từ lâu đã không thể quay về như xưa.”

“Sau này, thiên triều và Bắc Tề có thể sẽ còn khai chiến, đúng không?”

“Trừ phi lần này hắn tiêu diệt Bắc Tề.”

Trong lòng ta thoáng kinh hãi. “Vậy ngài sẽ thế nào?”

Y thản nhiên trả lời: “Ta chính là tướng của vong quốc, đương nhiên sẽ bị xử tử.”

“Không, không thể!” Ta thất thanh hét lên.

Y nhìn ta, nói: “Nàng là không thể để thế trận bị loạn.”

Ta đau lòng nhìn y, thời khắc trông thấy y, ta đã bị loạn rồi, không phải sao? Y là tiên sinh của ta, là tiên sinh giống như vị thần trong lòng ta, sao ta có thể thờ ơ, không chút động lòng?

Nắm lấy tay y, ta trịnh trọng nói: “Tử Nhi chắc chắn sẽ không bỏ rơi tiên sinh, giống như tiên sinh đối với Tử Nhi vậy!”

Y cười tự giễu: “Nàng không sợ hắn trách tội?”

Hạ Hầu Tử Khâm…

Đúng thế, hắn mẫn cảm nhất là chuyện liên quan tới Tô Mộ Hàn, ha, ta quả thật không biết, hắn biết rồi thì sẽ như thế nào?

Y nghiêng người, lại bắt đầu ho. Ta vỗ lưng giúp y, y vẫn ho dữ dội. Trái tim ta như bị thít chặt, ta biết, cho dù bây giờ không uống thứ thuốc đó thì trước đây ắt hẳn y cũng đã uống. Không có thuốc trị dứt điểm, y chỉ càng ho nặng hơn.

“Tiên sinh…”

Đột nhiên y túm tay ta, cắn môi, nói: “Tử Nhi, đây là huyệt liệt khuyết*, ta… khụ khụ…”

(* Huyệt liệt khuyết: Huyệt ở trên cổ tay, nơi có chỗ lõm. Trị: cổ tay đau sưng, đầu đau, cổ gáy cứng, ho, suyễn, liệt mặt.)

Ta hoảng sợ, tất nhiên ta hiểu y muốn nói gì, giơ tay bấm vào vị trí huyệt y chỉ, bởi vì huyệt liệt khuyết nằm ở vị trí khe xương nhỏ hẹp, ta bấm như vậy cũng không mang lại hiệu quả rõ rệt. Rút cây trâm duy nhất trên tóc, ta đâm mạnh xuống.

Y khẽ rên một tiếng, thái dương nhễ nhại mồ hôi, rất lâu sau mới thấy y dần hồi phục.

Bệnh của y ngày càng nặng, trong lòng ta rất căng thẳng nhưng không biết rốt cuộc nên làm thế nào mới được.

Ánh mắt của y hướng vào cây trâm trong tay ta, đột nhiên khóe môi khẽ cong lên. Ta mới nhớ tới cây trâm y bắt Thanh Dương đem trả ta khi ấy, bèn nói: “Tiên sinh có nhớ, ngài đã l lấy hạt châu trên cây trâm của ta không?”

Song y im lặng, ta trông thấy y đặt một tay lên xoa ngực, có lẽ ngực y lúc này vô cùng khó chịu nên y không thể lên tiếng. Mãi sau, ta bỗng nghe thấy giọng nói khàn khàn của y vang lên: “Ta chẳng qua chỉ lấy trộm một hạt trân châu của nàng, nhưng nàng lại lấy trộm cả trái tim của ta…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện