Mệnh Quý Phụ

Chương 28: Chương 28




Một lần nữa lên xe ngựa về Yến Vương phủ, tâm tình Ân Huệ đã khôi phục bình thản.

Khoảng cách dẫn tới biến cố tổ phụ bỏ mạng kia còn xa, nàng có rất nhiều thời gian điều tra trên người Ân Văn đến tột cùng đã xảy ra cái gì, từng bước một từ từ tới, không cần nóng lòng nhất thời.

Xe ngựa không chút nào trì hoãn mà trở về Yến Vương phủ.

Ân Huệ đi trước thỉnh an Từ vương phi.

Từ vương phi khách khí hỏi thân thể Ân lão.

Ân Huệ cười nói: “Đa tạ mẫu thân quan tâm, thân thể tổ phụ khoẻ mạnh, vẫn ngạnh lãng đâu, vừa lúc có chuyến đồ biển vừa mới vận chuyển lại đây, tổ phụ kêu ta mang về tới để mọi người nếm thử mới mẻ, còn phiền mẫu thân phân phối một chút.

”Từ vương phi cười nói: “Ân, ta đã biết, ngươi sớm một chút đi nghỉ ngơi đi.

”Ân Huệ cáo lui.


Nàng đi rồi, bốn cái thô sử bà tử dọn thùng nước tiến vào, bên trong dưỡng tới hai mươi con cá vược biển dài gần hai thước, con nào cũng đang bơi đến vui sướng.

Cá biển vận chuyển so với cá sông càng phiền toái hơn, dù hương vị đồng dạng tươi ngon, cá biển chính là muốn quý hiếm hơn so với cá sông vài lần, hơn nữa cá biển khó dưỡng, bắt không được bao lâu, mấy ngày sau đều nhanh ăn luôn, bằng không cá chết sẽ rất lãng phí.

Yến Vương thích cá, Từ vương phi làm chủ, cho chủ tử các viện trong phủ lần lượt đưa qua một con cá, dư lại đều đưa đến phòng bếp của Yến Vương bên kia.

“Vương phi, đầu cá vược biển lớn như vậy, một rương có thể bán đến 800 lượng bạc đi?”Sau khi thô sử bà tử rời đi, ma ma tâm phúc bên người Từ vương phi thấp giọng nghị luận.

Từ vương phi: “Không sai biệt lắm, mang đến kinh thành bán, còn có thể càng đắt hơn một ít.

”Ma ma tấm tắc nói: “Ân gia cũng thật có tiền, Tam phu nhân về nhà, Ân gia liền phí cả ngàn lượng bạc, có thể thấy được Ân lão có bao nhiêu sủng ái cô cháu gái này.

”Từ vương phi nghĩ đến Ân gia “Chủ động” hiến ra tới hai trăm vạn lượng bạc quân nhu, đối với nhà cự phú này, ngàn lượng bạc đáp lễ lại tính là cái gì?Tam gia cưới nữ nhi Ân gia, tổn hại mặt mũi lại vớt được lợi ích thực tế, cân nhắc được mất như thế, người bất đồng cũng có cái nhìn bất đồng.

Ân Huệ từ biệt Từ vương phi xong, lại đi đến chỗ Ôn phu nhân bên kia.


Ôn phu nhân kinh ngạc con dâu trở về sớm như vậy: “Như thế nào không ở lâu trong chốc lát?”Ân Huệ cười nói: “Có thể trở về nhìn xem tổ phụ ta đã thập phần thỏa mãn, không dám lưu lại lâu lắm, đúng rồi mẫu thân, tổ phụ thực cảm ơn ngài đưa nhân sâm, nghe ta nói ngài thích hoa cúc, cố ý chọn bức thu cúc đồ, để ta đưa cho ngài ngắm.

”Kim Trản đôi tay nâng thu cúc đồ quý giá do đại gia tiền triều sở tác, đưa đến trước mặt Ôn phu nhân.

Ôn phu nhân xuất thân nông môn, kiến thức cùng Ân Huệ vô pháp so bì, cũng chưa từng nghe nói thi họa đại gia này, mở bức họa ra chỉ cảm thấy hoa cúc họa sinh động như thật, có một cỗ thần vận khiến người ta quên mình đắm chìm vào.

Ôn phu nhân cũng cố ý đi nhìn nhìn lạc khoản dưới bức hoạ, nhưng mà cũng không nhận ra được.

“A Huệ, bức họa này có phải thực quý giá hay không?” Ôn phu nhân lặng lẽ hỏi.

Ân Huệ: “Quý hay không quý, một bức họa quan trọng nhất chính là có thể truyền tới người thích thưởng họa, tổ phụ tuy rằng thích thu thập tranh chữ, ngày thường lại không có nhàn hạ thưởng thức, đưa cho ngài chính là thích hợp.

”Ôn phu nhân nhẹ nhàng thở dài: “Ta nơi nào hiểu được thưởng thức, xem cái mặt ngoài thôi.

”Ca ca Ôn phu nhân muốn chạy theo con đường khoa cử, trong nhà nàng cũng có chút tứ thư ngũ kinh thư.

Ôn phu nhân từng đi theo ca ca đọc sách biết chữ, nhưng chỉ là học da lông, so với thôn phụ bình thường mạnh hơn mà thôi, khó lên được nơi thanh nhã.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện