Chương 14
Editor: Nguyễn Nghi
Beta: Anh Bự, An Điềm
---------
Vì ăn mừng truyện có áo mới nên Cá tặng mọi người 1 chương nữa nhé😘😘😘 thoả lòng phần nào mong muốn tát mặt nam chính của các đọc giả nè ☺️☺️☺️
À nhắc nhẹ 5k view sẽ bão 5c nhé 😘😘😘
Động tác gắp rau của anh không hề dừng lại.
Buổi sáng cùng Ôn Ngưng đi siêu thị, anh nhận được điện thoại liền đến công ty, sau khi trở về lập tức cùng ông nội cãi nhau một trận, đúng lúc chuyện anh giao cho Nhậm Thiên Cao điều tra có tin tức nên lại đi, cuối cùng trễ thời gian ăn bữa cơm tất niên này. Một ngày vất vả nên anh cũng chưa ăn gì.
Lúc Ôn Ngưng nói đã đem đồ ăn hâm nóng lại xong rồi anh thật sự không muốn ăn. Bây giờ ngồi xuống ăn được vài miếng lại cảm thấy ngon miệng.
Ôn Ngưng khi còn rất nhỏ đã tự học nấu ăn, tay nghề rất tốt, món ăn trên bàn đều là món Giang Thư thích, không chỉ có hương vị ngon mà còn giống với vị quen thuộc không thể giải thích sâu trong trí nhớ của anh.
Trước đây, trong nhà phần lớn đều là do Từ mẹ nấu, Giang Thư chưa từng ăn qua thức ăn do Ôn Ngưng nấu. Vào đêm giao thừa mẹ Từ về nhà ăn Tết, mọi thứ đều do Ôn Ngưng nấu. Anh có cảm giác quen thuộc này hai lần. Một lần là ở hiện tại. Một lần khác, chính là hôm anh trở về công ty từ khu nghỉ ven biển, hôm đó Nhậm Thiên Cao đã lấy cơm trưa từ hộp giữ ấm cho anh ăn.
Dáng vẻ ăn cơm của Giang Thư không được coi là tao nhã, nhìn qua lại có vẻ thô kệch thật không phù hợp với thân phận của anh, lúc này cứ ăn hết miếng này đến miếng khác, nửa bát cơm đã hết, còn uống thêm vài ngụm canh.
Giống như là không nghe thấy Ôn Ngưng vừa nói cái gì.
Sau khi ăn xong, anh lấy khăn giấy lau miệng, nhìn Ôn Ngưng đang ngồi yên lặng đối diện: "Tay nghề không tệ nha cô gái nhỏ."
Vừa nói xong, anh theo thói quen vươn tay bóp hai má mềm mại của Ôn Ngưng.
Trong quá khứ cô gái nhỏ đã từng cười nhẹ để mặc anh giày vò thế nhưng đêm nay Ôn Ngưng lại vô thức nghiêng đầu sang một bên, tránh né tay anh.
Bàn tay to của Giang Thư dừng lại trong khoảng không, chớp mắt một cái, sau đó cười tủm tỉm thu tay lại, yết hầu nâng lên trượt xuống, lông mày hơi nhíu lại, đầu lưỡi áp vào hai má, nhìn có chút lưu manh: "Còn không cho chạm sao."
Anh lấy một chiếc khăn giấy khác lau tay, đứng dậy nói: "Được rồi, bát đũa cứ để đó cho người hầu dọn dẹp, cô đừng cố sức nữa. Lên lầu nghỉ ngơi đi. Bình thường buổi tối đều bám theo tôi ầm ĩ, hôm này như thế nào lại tránh né, im lặng như vậy."
Anh nói xong, cũng không đợi nghe Ôn Ngưng nói, liền xoay người rời nhà ăn, từ đầu đến cuối chính anh cũng không phát hiện ra rằng mình không dám nhìn vào mắt của Ôn Ngưng.
"Giang Thư, tôi nói rằng chúng ta ly hôn đi." Giọng nói bình tĩnh của Ôn Ngưng khiến anh cảm thấy buồn chán vô cớ, những gì cô nói anh không muốn nghe.
Thật ra, lần đầu tiên cô nói anh cũng đã nghe thấy rồi, nhưng anh chỉ coi cô như một cô gái nhỏ giận dỗi vì anh không thể cùng cô ăn cơm tất niên được.
Nam nữ thường xuyên xảy ra cãi nhau, sau thời gian dài kết hôn lâu nhưng Ôn Ngưng rất ngoan ngoãn, hầu như không bao giờ chủ động giận dỗi. Có lúc anh cũng cảm thấy khá thú vị, anh cũng vui lòng mà thêm chút điểm thú vị trong chuyện vợ chồng.
Người đàn ông kiên nhẫn bước đến trước mặt cô, nắm lấy cổ tay cô rồi ôm người con gái vào trong ngực bao quanh bởi vòng tay rộng của mình, giọng nói từ trong cổ họng trầm xuống: "Được rồi, tức giận cũng đã tức giận xong, đừng vui đùa quá trớn. Hôm nay tôi không tính toán với cô, đổi lại nếu như là lời từ người khác nói thì cũng đừng mong ở thành phố Hàn này lăn lộn."
Nghe qua những từ này có vẻ như thêm một chút thiên vị, nhưng khi nghĩ kĩ lập tức có thể nhận ra từng từ phát ra ở cổ từ trên cao nhìn xuống có một sự uy hiếp.
Nói xong anh dùng bàn tay to vuốt ve phần ót của cô, xoa nhẹ mái của cô, rất giống với cách anh thỉnh thoảng vuốt ve con chó nhỏ trong nhà.
Ôn Ngưng đã cố gắng bình tĩnh cả đêm, nhưng phiền muộn lại đột nhiên xuất hiện.
Đôi khi nghĩ lại, anh đối xử với cô cũng giống như đối xử với con chó nhỏ trong nhà.
"Lại đây." "Nghe lời." "Đừng lộn xộn."
Đây dường như là ba từ mà anh ấy thường nói nhất, nếu nói điểm khác nhau thì đó là cô rất ngoan và nghe lời, còn con chó không nghe lời và gây rắc rối, nhưng cô sẽ không như vậy.
Kết hôn thời gian dài như vậy, cô đã biết tính tình, cách cư xử của Giang Thư đối với mọi người và mọi việc đều duy ngã độc tôn* độc tài. Tuy nhiên cô vẫn hy vọng có thể dùng sự chân thành nhất của mình để lấy lòng anh và làm cho anh vui vẻ, dường như cô chưa bao giờ cãi nhau với anh. Nhưng cuối cùng khi cô nói "ly hôn", anh ấy nghĩ cô chỉ đang kiếm chuyện nổi giận.
Ôn Ngưng bị anh áp vào trong lồng ngực, trong mũi đều là hơi thở độc đặc biệt của anh, mắt cô nhất thời ươn ướt, đơn giản dụi dụi vào ngực anh, lau khô nước mắt không cam lòng, sau đó nhẹ nhàng đẩy anh ra.
Cô gái nhỏ cúi đầu, không muốn anh nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mình.
"Được rồi, em mệt rồi, lên lầu ngủ đây. Anh đã mệt một ngày rồi, đêm nay anh sẽ không đụng vào em để cho em ngủ ngon một giấc. Chúc mừng năm mới."
Hóa ra trong lòng anh, không động đến cô cũng đã được coi là rộng lượng và ân cần rồi.
Ôn Ngưng cố kìm nước mắt, khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt: "Chúc mừng năm mới."
Chúc mừng năm mới, anh trai Giang Thư.
Trong khoảng mười năm trở lại đây, cô đều nói như vậy với bầu trời đêm tối vào mỗi đêm giao thừa. Lúc đó, cô nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội đón năm mới với anh trai Giang Thư, chính bản thân cô sẽ nói lời chúc mừng năm mới với anh ấy, nhưng cô không nghĩ đến, cuối cùng lại là hoàn cảnh như bây giờ.
Lúc trước Ôn Ngưng rất dễ dỗ dành, thậm chí cô có thể tự mình nguôi giận một cách dễ dàng mà không cần anh phải dỗ dành chút nào, vừa rồi anh nhẫn nại mà nói một câu dài những lời dỗ dành như vậy, bây giờ tự nhiên cảm thấy cô gái nhỏ đã không còn nổi giận nữa.
Sau khi Ôn Ngưng nói lời chúc mừng năm mới, Giang Thư cong môi, vẻ mặt không ngờ đến: "Ừm, trở về phòng đi."
Người đàn ông định dùng bàn tay to cầm tay cô, nhưng Ôn Ngưng lại khoát tay ra: "Ly hôn vui vẻ, Giang Thư."
Giang Thư lúc này đã hoàn toàn không kiên nhẫn, lông mày hiện lên vẻ cáu kỉnh: "Mẹ nó, ầm ĩ chưa đủ sao? Năm mới đừng làm tôi không vui."
"Em không gây chuyện với anh, Giang Thư, em rất nghiêm túc." Cô nhẹ nhàng nói, như đang dùng chút sức lực cuối cùng, "Hơn nữa, lúc trước không phải đã cho em ký giấy ly hôn sao."
Nói đến đây Ôn Ngưng nhếch khóe môi tự giễu cười: "Có lúc em cảm thấy mình thật sự rất nực cười. Lúc anh yêu cầu em ký vào giấy ly hôn, hay ngày anh không đến hôn lễ, em nên biết rằng anh không phải quay lại tìm em, ngay từ đầu anh đã không muốn lấy em. Cuộc hôn nhân này là do ông nội anh áp đặt cho anh. Nếu anh không hạnh phúc, em có thể hiểu được. "
"Xin lỗi." Cuối cùng, cô là người mềm lòng, cho dù ly hôn cô vẫn luôn tìm lỗi ở chính mình. "Xin lỗi Giang Thư, trước đây em thật sự không biết quan hệ giữa chúng ta là vì lý do này."
"Mạng của anh thực sự đáng giá, nhưng anh không phải trả giá bằng cuộc hôn nhân của mình. Khi em được sinh ra, một sợi dây rốn đã cứu sống anh, việc này ông nội đã đề cập đến với em trước khi ông ốm nặng. Lúc đó em không coi trọng chuyện đấy, nhưng không ngờ vì chuyện này mà đã trói chặt anh nửa năm."
"Gặp phải người mình không thích chắc là buồn nôn lắm? Hơn nửa năm kết hôn anh cũng vất vả rồi."
Giang Thư nhìn cô gái nhỏ trước mặt đã cùng mình trải qua không biết bao nhiêu lần triền miên ngày đêm. Nụ cười thận trọng, e lệ và ngưỡng mộ khi nhìn thấy anh trong quá khứ đã biến mất, thay vào đó là một nét mặt vô cùng bình tĩnh.
Bình lặng như nước đọng.
Và những câu nói đó giống như một tảng đá bất ngờ rơi xuống mặt nước tĩnh lặng, dù chỉ là một hạt nhỏ thì nó cũng có thể gây ra vô số gợn sóng.
Tuy nhiên, Giang Thư vẫn là Giang Thư, mặc dù không muốn nghe từ trong miệng cô lại nói ra hai từ ly hôn vào lúc này, nhưng anh vẫn cao cao tại thượng như trước, người có thói quen kiểm soát rất ít khi thực sự có thể hạ thấp bản thân, bỏ bớt kiêu ngạo của mình.
"Đúng vậy, chúng ta đã ký vào thỏa thuận ly hôn, thế thì sao? Gần đây cô thiếu tiền đúng không? Nếu tôi nhớ không lầm thì trước đây tôi đã đưa thẻ cho cô, có lẽ đời này cô ăn chơi cũng không hết, ông nội từ trước đến nay cũng hào phóng, nếu không đủ tôi có thể cho cô bao nhiều cũng được, vậy tại sao cô còn muốn nghĩ đến tài sản bồi thường sau khi ly hôn?"
"Chuyện đơn giản như thả dây dài để câu được con cá lớn như vậy tôi nghĩ cô đã nghe qua, Ôn Ngưng, cô nên nhìn xa một chút có, ở bên tôi, cô có thể nhận được nhiều hơn những gì viết trên tờ giấy đó." Anh có lẽ không để ý rằng chính mình có chút luống cuống, thậm chí còn so sánh mình với con cá lớn trong mắt doanh nhân, tự mình đưa cho Ôn Ngưng một cần câu, để cô ấy bắt.
Chỉ là, tư thế giao cần câu vẫn luôn từ trên cao nhìn xuống, khiến người khác luôn có cảm giác được bố thí.
Ôn Ngưng cười nhẹ, hóa ra trước đây anh ấy cũng không khác mọi người mà khinh thường cô, trong lòng anh ta cô chỉ ham tiền của nhà họ Giang nên mới nguyện ý gả cho một người khi còn trẻ.
Không, đây chỉ là một giấc mơ mà cô không nên có, một giấc mơ kéo dài mười hai năm.
Bây giờ đã tỉnh mộng, cô cũng nên rời đi.
Ngón tay cô gái nhỏ gỡ bàn tay của anh đang nắm lấy vài mình ra, cô thở dài một hơi, như thể vắt hết sức lực để tách ra: "Từ đầu đến cuối tôi chưa đụng đến tiền của anh, lì xì ông nội cho tôi cũng để ở trên bàn phòng khách, mọi thứ trong Ngự Kiền Loan tôi cũng không lấy. Nếu anh không tin lời tôi nói thì anh có thể tự mình đi kiểm tra."
Giang Thư bất mãn cắn chặt hàm răng, nhếch mép cười lạnh, không thể kiềm chế được tính ngang ngược ẩn sâu của bản thân, tiện tay cầm đĩa cơm trên bàn ném vào góc tường.
Đĩa sứ vỡ tan tành xuống đất, Ôn Ngưng khẽ chớp mắt mà nhìn.
Sau khi đưa Giang Thư về nhà Nhậm Thiên Cao vẫn chưa rời đi, nghe thấy có gì đó không ổn trong biệt thự, lập tực vội vàng chạy vào.
Ôn Ngưng nắm chặt lòng bàn tay, tiếp tục thì thào nói nhỏ: "Em cũng đã đem tiền ăn ở ở Ngự Kiền Loan trong mấy tháng này đặt ở trên bàn. Có thể không quá nhiều nhưng hiện tại em chỉ có nhiêu đó tiền tiết kiệm thôi. Phần còn lại, chính là tiền phẫu thuật anh đã trả cho ông nội, chú đã nói cho em biết mà khả năng của em có hạn, tạm thời không đủ nhưng cũng đã giải quyết xong rồi, để chung lại một chỗ."
Cô gái nhỏ bước đến bên cạnh bàn ăn, lúc này Giang Thư mới phát hiện chiếc ba lô cô mang theo đã được đặt ở đó từ lâu, có kích thước bằng cặp học sinh, cô muốn đi liền như vậy thật sao.
Giang Thư cười lạnh: "Được, tôi muốn xem cô có thể đi đâu nếu như ra khỏi Ngự Kiền Loan."
Ôn Ngưng mím chặt môi dưới khi quay người lại, vì sợ nước mắt rơi xuống trước mặt anh, nhưng tiếng khóc yếu ớt trong giọng nói của cô vẫn không thể kìm nén: "Tạm biệt Giang Thư, em chúc anh có thể tìm được cô gái mà anh yêu."
Tạm biệt, anh trai Giang Thư của em.
***
Bên ngoài gió lạnh đến thấu xương, mưa to lại còn xen lẫn tuyết rơi, Ôn Ngưng không có mang theo ô, đeo túi trên lưng liền bước ra ngoài.
Mưa lạnh lẽo rơi xuống, cô gái nhỏ không thể mở mắt vì mưa, nhưng cô vẫn chạy ra ngoài không chút do dự.
Trong lòng thậm chí có một tia mừng rỡ, may mà trời mưa, để cho cô có thể khóc thét lên.
Lúc Nhậm Thiên Cao lao tới, anh không ngờ lại nhìn thấy một người như Tu La, lúc này một người chạy ra ngoài còn một người thì không động đậy, anh ta nên đuổi theo hay ở lại.
Nhưng mà lúc mới vào cửa, anh nghe rõ ràng được Giang Thư lạnh lùng, cười giễu cợt, càng nghĩ cũng mặc kệ trước mắt anh có phải là ông chủ của mình hay không, liều mạng nói: "Chủ tịch Giang, lần trước anh để cho tôi điều tra cuộc sống lúc trước của vợ anh. Hôm nay anh cũng đã xem qua tài liệu tôi đem đến, anh đừng trách tôi nhiều lời. Trước đây vợ anh sống thật sự rất khổ sở, bị đánh đập mắng mỏ. Cô ấy gả cho anh, anh nên yêu thương cô ấy nhiều hơn nhưng những gì anh vừa nói không phải là dựa vào cô không có chăm sóc, không có ai bảo vệ, nhà mẹ đẻ cũng không thể dựa vào mà khinh thường cô ấy hay sao."
"Hơn nữa, vợ của anh hoàn toàn dựa vào chính mình mà từ từ trưởng thành, khó khăn nào cũng vượt qua. Sau khi rời đi, cô ấy chỉ có một mình, rời đi như vậy thật sự không thể sống nổi."
Trời đã rất khuya, Giang Thư cũng không dám nghĩ tới đến một cô gái nhỏ như Ôn Ngưng có thể tự mình đi đâu, bên ngoài vẫn còn mưa to, hôm này trời còn rất lạnh, lá gan của cô thật sự khi rời đi trong thời tiết này.
Yết hầu người đàn ông trượt lên trượt xuống, vẻ mặt bình thản, đôi chân dài bước nhanh ra ngoài.
Nhậm Thiên Cao đuổi theo phía sau mở ô cho anh, Giang Thư mở cửa vào ghế sau, Nhậm Thiên Cao tự giác ngồi vào ghế lái.
Giang Thư: "Lái xe."
Nhậm Thiên Cao: "Vâng, Chủ tịch Giang, tôi nên đi hướng nào?"
Giang Thư: "Bây giờ là năm mới cô ấy không thể bắt được taxi, tự mình đi bộ nên cũng chưa đi xa. Tìm cho tôi."
Có lẽ sau nửa năm kết hôn, hai bên vẫn hiểu nhau, Ôn Ngưng thực sự không đi quá xa như lời Giang Thư nói.
Thậm chí còn gần hơn anh nghĩ.
Chỉ hơn một phút sau khi xe chạy ra ngoài, anh đã nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn trong gian nhà cách biệt thự không xa.
Cô gái nhỏ ôm chân cuộn mình trên chiếc ghế, khuôn mặt gầy gò tái đi vì lạnh.
Ôn Ngưng không có bạn ở thành phố Hàn, cô chạy ra ngoài vào buổi tối mà trên người cũng không có nhiều tiền, lại là đêm giao thừa, nên khi rời khỏi Ngự Kiền Loan một lúc cô cũng không tìm được chỗ ở.
Từ nhỏ cô đã nhát gan và sợ nhất là bóng tối, nên cô chỉ đơn giản ở trong một gian nhà cách biệt thự không xa, ít nhất có thể trốn mưa, đợi đến trời sáng mới tính tiếp.
Trong một ngày, cô trải qua sự phấn khích, mất mát, Tết Nguyên Đán, ly hôn, vô lý và mệt mỏi, dù thân mình là sắt cô cũng không chịu được. Cô gái ôm chân yên lặng khóc nhỏ khóc lặng một lúc trên ghế dựa trên bãi biển, rồi lăn ra ngủ mà ba lô vẫn còn trên lưng. .
Cách đó không xa, trong xe Nhậm Thiên Cao cầm vô lăng không ngừng nhìn Giang Thư từ kính chiếu hậu.
"Tắt máy, tắt đèn xe." Người đàn ông nói nhẹ, châm một điếu thuốc.
Nhìn qua không nhanh không chậm.
Nhậm Thiên Cao thầm phỉ báng, lúc ra ngoài vẫn còn căng thẳng, không ngừng yêu cầu cậu tăng tốc tìm kiếm xung quanh, ban đầu chạy một vòng cũng không tìm thấy cô, sắc mặt Giang Thư tối sầm đến mức không dám nhìn, còn cử đội bảo vệ của công ty gồm hàng trăm đến hàng nghìn người đến để thực hiện một cuộc tìm kiếm này.
Nhưng bây giờ người đang ở ngay trước mặt anh, vậy mà anh lại tỏ ra thờ ơ và bất cần.
Mưa to vẫn đang tiếp tục trút xuống, cửa kính xe của Giang Thư mở toang, không quan tâm đến nước mưa tạt vào, chỉ nghiêng đầu, đôi mắt như chim ưng nhìn cô nhóc bị lạnh đang ngủ trên ghế tắm nắng không nhúc nhích.
Nhậm Thiên Cao do dự hồi lâu, muốn mở miệng mấy lần, cuối cùng run rẩy mở miệng: "Chủ tịch Giang, tôi đi đưa phu nhân trở về được không? Dù sao chòi nghỉ mát kia cũng không thể ngăn mưa được, cô ấy có thể bị cảm lạnh..."
Giang Thư đột nhiên thu hồi tầm mắt, dùng ngón tay ấn nút nâng cửa sổ lên, nhắm mắt lại trầm mặc, lạnh lùng cong môi: "Chịu một chút khổ sở mới có thể nhớ lâu một chút, không chịu nổi sẽ trở về nhà. Không có việc gì lại cùng tôi nổi giận bỏ đi nhưng chỉ dám chạy đến cửa nhà."
Anh có lẽ chính mình cũng không nhận ra, lúc tâm tư của anh đều ở trong chòi nghỉ mát kia thì thuốc trong tay anh đã đốt hết mấy điếu, nhưng lại không có hút ngụm nào.
Giang
Bình luận truyện