Chương 17
Edit: Bánh Cá
Beta: Bơ
--------------------------------
Ôn Ngưng không biết rốt cuộc là Giang Thư muốn làm gì.
Sau khi ly hôn, muốn đi gặp người vợ cũ đang chật vật này sao, muốn ở trên cao mà nhìn xuống để rồi khinh bỉ cô? Thậm chí, còn muốn đến nơi cô đang ở, để đến nhìn xem cuộc sống của cô tồi tàn thế nào, rồi lại nói với cô, chỉ có Ngự Kiền Loan mới có thể cho cô được sống sung sướng. Lúc trước cô kiêu ngạo rời khỏi sự bố thí của chồng cũ, thì ra tất cả mọi chuyện từ đầu tới cuối chỉ là trò đùa thôi sao?
Ôn Ngưng suy nghĩ rất nhiều tình huống, nhưng từ đầu đến cuối cũng chưa hề có suy nghĩ rằng: “Có lẽ anh đang muốn quan tâm cô.”
Dù sao trước đây khi anh mang cô đi ra khỏi cửa tham gia các hoạt động, đều có thể vô tâm bỏ cô lại ở đó rồi một mình rời đi. Khi đó còn là vợ chồng, anh cũng chưa từng lo lắng cho cô, huống chi hiện tại hai người đã ly hôn.
Ôn Ngưng ngửi thấy cả người anh toàn mùi rượu, hai tay nắm chặt cái dĩa: “Giang Thư, anh uống say rồi.”
“Không có, Ngưng Ngưng. Trước đây em từng nói uống nhiều rượu sẽ không tốt cho sức khỏe, hại cơ thể. Từ đó đến giờ anh vẫn luôn khống chế chính mình, không uống nhiều nữa. Nhưng mà...” Giang Thư dừng lại liếc mắt nhìn Hạ Trình ở bên cạnh một cái “Bọn họ rót cho anh, anh không đồng ý.”
Hạ Trình nhận được ánh mắt độc đáo của anh họ, lập tức mở miệng phụ họa: “Vâng! Em ngất rồi thì ảnh cũng không uống nhiều hơn một giọt! Chị dâu nhỏ, anh trai em rất ngoan ngoãn và nghe lời, không có quậy phá gì đâu!”
Ôn Ngưng thật sự không muốn tiếp tục cùng anh dông dài: “Vậy anh có thể nghe tôi nói được không?”
“Được, em nói đi.” Giang Thư ngay lập tức trả lời.
Cô gái nhỏ nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng nói: “Đầu tiên, anh nhắm mắt lại đi.”
Người đàn ông nghe được lời này, giống như là đã bị mê hoặc, cong môi, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Ôn Ngưng hít một hơi thật sâu, xoay người liền chạy. Nhưng mà giây tiếp theo, Giang Thư đã vươn tay ra, giữ chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của cô rồi đem người kéo trở lại.
Từ trước đến nay, loại người như anh luôn rất cảnh giác và nhạy cảm. Lúc trước cô đã không lừa được ai, thì bây giờ cũng không khá hơn được bao nhiêu. Làm sao anh không nhìn ra ý muốn chạy trốn của cô, chỉ là vừa rồi muốn cùng cô quậy thôi. Mà khi người thật sự muốn chạy, trong tiềm thức, anh ngay liền lập tức đưa ra quyết định, dù thế nào đi chăng nữa cũng phải đem cô cột chặt bên người.
Có lẽ là sau nhiều ngày bị sự nhung nhớ quấy phá, khiến cho đáy lòng của anh sợ hãi chuyện cô sẽ chạy trốn trước mặt mình như thế nào. Sức lực của người đàn ông không khống chế nổi, cô gái nhỏ “Tê” một tiếng, hít vào khí lạnh.
Trong lòng Giang Thư liền căng thẳng, lập tức thả lỏng tay. Cổ tay trắng nõn của Ôn Ngưng đã hơi đỏ. Giang Thư nhíu lông mày lại, anh không có dùng sức, tại sao nhóc con này lại giống lúc trước đến như vậy. Lúc trước cũng vậy, chỉ cần lăn lộn với cô vài lần, thì trên người sẽ có vô số vết đỏ to nhỏ.
“Đau không? Để anh nhìn xem…” Anh theo bản năng mà muốn lại gần cô, chỉ là mới vừa tiến lên một bước, Ôn Ngưng liền cả gan dẫm lên chân của anh. Trong chớp mắt Giang Thư liền ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng, cô gái nhỏ đã xoay người chạy mất.
Mấy người xung quanh đang cùng nhau uống rượu, từ bên ngoài bước vào, liền gặp phải tình huống này. Trừ bỏ Hạ Trình ra, những người khác đều không biết nữ phục vụ mới chạy đi kia, chính là chị dâu thần tiên lúc trước bọn họ tranh nhau để xem ảnh chụp. Một đám sôi nổi tự giác im re. Trong tình huống này, ngay cả tiếng một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy.
Từ trước đến nay thái tử gia ở thành phố Hàn hô mưa gọi gió, giờ lại bị tiểu nha đầu này làm cho mất hết mặt mũi. Mọi người đều đang đợi anh tức giận, cổ họng không dám phát ra một tiếng nào.
Nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, người đàn ông liếc nhìn dấu giày trắng xám của Ôn Ngưng trên đôi giày da của mình, đột nhiên cong môi cười khúc khích.
Mọi người xung quanh: "???" Con mẹ nó, bị người khác dẫm vậy mà lại không tức giận, biểu cảm trông giống như có chút… Hưởng thụ?
Người đàn ông không quá quen biết ở bên cạnh, cảm thấy dường như mình đã hiểu điều gì đó liền nói những lời tục tĩu: “Hừ, hiện tại mấy cô gái ở quán bar này đều thành tinh cả rồi, còn thích chơi kỹ xảo lạt mềm buộc chặt nữa chứ. Nếu anh thích, mấy anh em bọn em sẽ lập tức bắt người đem về cho anh chơi.”
Cậu ta vừa dứt lời, Giang Thư đang mang biểu cảm tươi cười lập tức bị dập tắt, giọng nói chậm rãi, lại cất giấu vẻ tàn nhẫn: “Mẹ nó, ai dám thử động đến một cọng tóc của cô ấy xem nào.”
***
Bên đường quốc lộ Giang Tân, chiếc Maybach màu đen đang lặng lẽ đi ở phía sau Ôn Ngưng cách khoảng trăm mét.
Tốc độ xe quá chậm, tài xế cũng chưa từng lái chậm như vậy bao giờ, hơi khó kiểm soát lực mà lỡ nhấn ga, âm thanh của động cơ có chút lớn, Giang Thư không vui mà nhăn mày lại: “Chậm một chút, không cần dọa đến cô ấy.”
Tài xế: “…”
Nhìn thấy cô gái rẽ vào một ngõ nhỏ, chiếc xe không thể đi vào được, Giang Thư liền xuống xe, cẩn thận đi sau lưng cô, nhẹ nhàng không phát ra một tiếng động. Cuối cùng cũng đến dưới tầng một của khu dân cư cũ nát, nhìn cô chậm rãi đi lên tầng. Cuối cùng nhìn thấy ánh sáng của căn phòng trên tầng cao nhất, người đàn ông mới đút một tay vào túi, lười nhác trở về Ngự Kiền Loan.
Xe mới vừa đỗ lại ở trước cửa Ngự Kiền Loan, mẹ Từ liền vội vàng chạy ra, trên mặt lộ vẻ khó xử, thoạt nhìn vô cùng sốt ruột: “Tiên sinh, may quá ngài đã trở về rồi.”
“Xảy ra chuyện gì?” Tay phải Giang Thư cởi nút tay áo của áo sơ mi ra, không chút để ý mà hỏi.
“Lão phu nhân không chịu ăn cơm.”
Bước chân Giang Thư dừng một chút, tiếp theo liền vội vàng bước vào trong phòng.
“Từ đầu tuần trước bà ấy đã không muốn ăn cơm cho lắm, lúc đầu tôi còn cho rằng là do phu nhân vừa về nước, còn chưa quen đồ ăn Trung Quốc mà tôi nấu. Nhưng về sau lại càng ăn ít hơn, hôm nay dứt khoát một món cũng không chạm vào, với lại...” Mẹ Từ cau mày, ngập ngừng không biết có nên nói ra hay không.
Giang Thư thấy vậy: “Nói.”
“Lúc trước ngài bận rộn, nên chắc không rõ lắm. Từ sau khi phu nhân sinh bệnh, tính tình luôn không tốt, ngày thường cũng không chịu nói chuyện, chúng tôi trừ việc lo lắng suông, thật ra cũng không có biện pháp dỗ dành nào cả. Chỉ là sau lần trở về nước này, phu nhân vẫn luôn được thiếu phu nhân chăm sóc.”
“Phu nhân hình như rất thích thiếu phu nhân. Đôi khi lúc tôi đem trái cây lên, thường nghe thấy phu nhân lôi kéo thiếu phu nhân nói nhỏ, bộ dáng đó cực kỳ giống với đứa nhỏ. Mỗi lần thiếu phu nhân chăm sóc, tâm trạng phu nhân cũng đặc biệt tốt, cơm cũng có thể nhờ thiếu phu nhân hỗ trợ đút, cũng có thể ăn nhiều hơn.”
“Nhưng từ sau khi thiếu phu nhân đi rồi… Lão phu nhân lại trở về giống như lúc trước vậy. Hôm nay lại càng không đụng vào đồ ăn, có thể là do quá nhớ thiếu phu nhân, một ngụm cơm cũng không chịu ăn, trong miệng lão phu nhân còn nhắc tên thiếu phu nhân nữa.”
Giang Thứ bình tĩnh gật đầu: “Đem đồ ăn đưa lên trên lầu đi.”
Anh phân phó xong, liền trở lại phòng, thay bộ quần áo dính đầy mùi thuốc lá và mùi rượu, rồi sau đó mới đi vào phòng của mẹ, Thẩm Quân Nghi.
Lão phu nhân đang ngồi trên sô pha, mặt nhìn về phía cửa sổ gần sát đất, yên tĩnh nhìn lá cây đang lắc lư cách đó không xa.
“Mẹ.” Anh gọi bà một tiếng, cầm bát cơm ngồi xổm trước mặt Thẩm Quân Nghi, “Mẹ có đói bụng không? Hay mẹ ăn tí gì đi?”
Thẩm Quân Nghi cao ngạo nâng cằm lên: “Không ăn.”
“Mẹ muốn Ngưng Ngưng đút…”
Sau khi Thẩm Quân Nghi bị kích thích, tinh thần vẫn luôn ở trạng thái không tốt. Tâm trạng khi tốt khi xấu, có đôi khi tùy hứng giống như đứa trẻ con vậy. Nói ra cũng có chút không giống sự thành thục mà người phụ nữ ở độ tuổi này nên có.
Tính tình Giang Thư nhẫn nại mà múc muỗng cơm, bên trên để thêm đồ ăn là thịt và rau, thổi bớt nóng rồi đưa đến bên miệng Thẩm Quân Nghi.
Thẩm Quân Nghi không thèm liếc nhìn anh, bỗng nhiên nắm chặt tay Giang Thư, trong mắt hiện lên tia lo âu, hỏi anh: “Tiểu Thư, có phải tính tình con lại nóng nảy đúng không, đem Ngưng Ngưng đánh mất…?”
“Ngưng Ngưng là cô gái nhỏ, dễ chịu ủy khuất, phải bảo vệ cho tốt, con không thể nóng nảy với con bé được. Con xem mẹ và Ngưng Ngưng tốt cỡ nào…”
Người đàn ông ngẩn ra, cái muỗng trong tay lại rơi vào bát. Lồng ngực có chút khó chịu, như có thứ gì đang bóp lấy cổ họng của anh, sau một lúc lâu cũng không nói ra được lời nào.
Đúng vậy, anh đã đánh mất Ngưng Ngưng.
**
Thật vất vả mới khiến cho Thẩm Quân Nghi ăn được chút cơm, mẹ Từ sau khi xử lý xong liền đưa bà đi ngủ.
Từ hầm rượu, Giang Thư mang theo bình Vodka trở về phòng khách. Trong khoảng thời gian này, anh gần như đều mang hương vị rượu hoà với máu, nhưng giống như là càng uống càng tỉnh.
Càng uống càng nhớ cô.
Hộp quà vòng tay băng phiêu được đặt ngay ngắn trên bàn trang điểm ở trong phòng khách, Giang Thư ngửa đầu rót rượu vào miệng, thật cẩn thận lấy vòng tay từ chiếc hộp ra.
Lúc trước, vòng tay này được người chủ cũ cẩn thận quấn lên một dải tơ lụa xinh đẹp, giúp vòng tay tăng thêm không ít điểm nhấn. Nếu không nhìn kỹ thì căn bản sẽ không nhìn ra được vòng tay đã bị hỏng.
Lúc trước vốn định chụp ảnh lại và gửi cho cô, nhưng chưa kịp gửi thì đã bị anh vô ý làm rơi xuống đất.
Sau lại nghe mẹ Từ nói, ngày đó sau khi anh bay ra nước ngoài, Ôn Ngưng đã mất rất nhiều đêm, mất không ít sức lực mới có thể đem vòng tay trở nên xinh đẹp như vậy.
Cứ tưởng rằng đây là cô đang đau lòng cho món quà quý giá mà mình chưa nhận được. Sau, nghe cô nói mới biết được, thì ra người con gái này căn bản là không nghĩ rằng chồng mình sẽ mua tặng cô món quà quý giá đến như vậy.
Cuối cùng vẫn là lấy lý do bỏ đi thì đáng tiếc, mới vòng đi vòng lại rồi đến tay của cô.
Nhưng cho dù là như vậy thì đó cũng chỉ là món đồ bị hỏng, không hề có giá trị, nhưng cô gái nhỏ lại xem như bảo bối mà quý trọng.
Ngày đó, vào lúc anh về nhà, vừa vặn nghe thấy cuộc trò chuyện riêng tư của hai chị em Giang Mông Mông và Ôn Ngưng.
Giang Mông Mông trêu ghẹo bảo cô rất dễ nuôi, chỉ cần một cái vòng tay bị phá hư liền có thể dỗ được cô.
Lúc ấy cô gái nhỏ cười tủm tỉm, đây là biểu cảm mà cả đời này anh không thể quên được. Cô nhìn vòng tay, trong mắt đều thể hiện tình yêu khó nén nổi, cảm thấy mỹ mãn nói: “Đây là món quà đầu tiên mà anh trai em tặng cho chị.”
Trong lòng Giang Thư đột nhiên hốt hoảng, rượu nồng thấu ruột, nghiêng đầu, mắt nhìn bầu trời bên ngoài. Tối nay vẫn như cũ, không thể ngủ được.
Anh đứng dậy, khoác áo gió màu đen, ra cửa kêu tài xế, một lần nữa đưa anh đến dưới lầu nhà Ôn Ngưng.
Anh do dự bước vào khu dân cư cũ kỹ tối đen, bốn phía duỗi tay ra cũng không thấy rõ năm ngón tay.
Anh nhớ rõ Ôn Ngưng rất nhát gan, cô sợ bóng tối. Tuy ngoài miệng chưa từng nói với anh, nhưng anh có thể cảm giác được mỗi khi đêm đến, cô luôn theo bản năng mà dính sát vào anh một chút.
Giang Thư không thể tưởng tượng nổi, mỗi ngày khi làm xong ca đêm, cô trở về nhà, làm thế nào có thể đi một mình trên con đường tối đêm này.
Khi đi đến căn nhà, trong phòng Ôn Ngưng không có ánh sáng, có vẻ là đã ngủ.
Giang Thư đứng ở bên ngoài cửa sổ nhà cô, lặng lẽ hút hết một điếu thuốc. Sau đó xuống tầng tìm mấy con phố, dừng chân ở cửa hàng tạp hóa, mua mười mấy cái bóng đèn.
Khu dân cư cũ không có thang máy, người đàn ông nhẫn nại đem bóng đèn mỗi tầng lầu thay hết.
Từ tầng một một đến tầng mười ba suốt một đêm không ngủ.
Anh hy vọng ít nhất khi cô gái của anh về nhà, có thể sẽ có ánh sáng ấm áp chào đón cô. Giống như lúc ở Ngự Kiền Loan, vì anh mà cô giữ lại đèn, ngày ngày chờ anh trở về vậy.
**
Ôn Ngưng đặt đồng hồ báo thức lúc 6 giờ sáng. Sáng sớm hôm sau, đồng hồ báo thức chỉ reo lên một tiếng, cô liền ngoan ngoãn ngồi dậy từ trên giường, rửa mặt rồi sau đó đeo ba lô ra khỏi cửa. Đúng lúc muốn đóng cửa lại, thì thấy chỗ tay vịn có treo một bữa ăn sáng còn rất nóng.
Cô không hề nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là do ai để sai rồi, vội treo trở lại.
Giang Thư ngồi ngoài cửa phòng cô một đêm, mãi cho lúc mua xong bữa ăn sáng mới rời đi một lúc rồi trở về, còn lại đều không có rời đi.
Cô gái nhỏ đi vội vàng, không phát hiện ra anh.
Người đàn ông nhìn chăm chú vào cô cho đến khi cô chạy đến tầng một, ánh mắt am hiểu sâu xa liếc nhìn cô đi lên chiếc xe thể thao màu xám.
Giang Thư cắn chặt răng, lòng bàn tay theo bản năng mà nắm chặt lại thành quyền.
Trên xe thể thao, Ôn Ngưng thở hổn hển: “Xin lỗi, có phải tôi đến muộn hay không?”
Chu Tự Hằng cười dịu dàng: “Không có, là do tôi tới sớm, cô ăn sáng chưa?”
Ôn Ngưng lắc đầu: “Không có, tôi không cần ăn sáng ——”
Cô vừa dứt lời, thì đúng lúc điện thoại của Chu Tự Hằng reo lên.
Cô ấy liếc mắt nhìn tên của cuộc gọi đang gọi tới, không có bắt máy.
Ôn Ngưng nhìn cô một cái: “Tại sao anh không bắt máy?”
“Anh bắt máy đi dù sao trên cơ bản tôi nghe cũng không hiểu.”
Chu Tự Hành khẽ cười nhẹ, đem cuộc gọi đang hiển thị đến trước mặt cô: “Tiên sinh nhà cô gọi đến.”
********************
Nếu thấy truyện hay thì tặng cho Cá 1 cái 🌟 và cmt để nhà có động lực nhé hihi. Nhà mình còn non trẻ nên mong được các bạn reader góp ý để hoàn thiện hơn ạ 😘
Nguồn: Cá Ba Đuôi
Truyện được đăng tại Truyện Bất Hủ, WordPress của nhà Cá Ba Đuôi, những nơi khác là bản ăn cắp.
Bình luận truyện