Mệnh Trung Thiên Ái

Chương 22




Editor: Nguyễn Nghi


Beta: Bin, An Điềm


----------------
Vì vô học và thi nhiều nên team chưa được chu đáo về bản edit, đôi khi lỗi về xưng hô hay chính tả cũng như chút chút về cú pháp mong các bạn thông cảm ạ, mình thi xong có thời gian nhiều sẽ kiểm kỹ hơn🥰


Uông Uyển Uyển chưa bao giờ nghĩ ra rằng, vị kim chủ mà cô từng trăm phương ngàn kế muốn leo lên giường, muốn đối phương cho mình một cơ hội gặp mặt, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể nhìn thấy người đàn ông đó trên báo tài chính kinh tế, thế mà trong tình huống này lại có thể gặp được anh ta.


Từ lâu cô đã nghe nói rằng thái tử gia của thành phố Hàn kiêu ngạo lại lạnh lùng, cứng đầu, nổi loạn, có phong cách quái đản khiến cho người khác không thể hiểu được. Cô không ngờ rằng cuộc cãi vã của hai nhân vật nhỏ bé không có tiếng tăm gì lại có thể làm phiền đến người mình để ý, cô cũng không rõ liệu giám đốc Giang chỉ là đi ngang qua thuận miệng nói hay thực sự muốn ra mặt cho Ôn Ngưng.


Nếu là trường hợp thứ nhất, cô có thể an tâm. Đối với một nhân vật như Giang Thư, bất kỳ sự chậm trễ dù chỉ là một giây nào cũng mất hàng triệu đồng cũng không có thời gian rảnh rỗi để lãng phí ở đây, nhưng nếu đó là vế sau thì ...


Vẻ mặt Uông Uyển Uyển sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, chưa từng nghĩ tới cung nữ nhỏ ở bên mình mấy ngày nay lại có thể có chỗ dựa vững chắc không thể lay chuyển như vậy, ngay cả khi tung tin đồn thất thiệt, cô cũng cảm thấy cô gái nhỏ này chắc chắn tám phần là chưa từng trải qua chuyện yêu đương, chứ đừng nói đến chuyện đó là người mà bao nhiêu người muốn gặp mặt - thái tử gia của thành phố Hàn, thật là một chuyện rất khó mà tin được.


Tuy nhiên cô không biết là nếu không nhờ có Ôn Ngưng, thì những người có mặt thực sự sẽ không có cơ hội nhìn thấy vị thái tử gia nhà họ Giang này.


Uông Uyển Uyển mở to mắt, sợ hãi nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang đi vào, chỉ thấy anh tiện tay kéo một chiếc ghế sang bên cạnh, lười biếng ngồi xuống, chân tuỳ ý bắt chéo, mang theo một chút tính khí cà lơ phất phơ, tư thế giống như đang nhàn nhã xem kịch.


Phó đạo diễn lập tức ân cần pha trà, cung kính đưa tới mặt Giang Thư, anh không màng để ý, đến nửa ánh mắt cũng không hề cho ông ta, tất cả tâm tư đều đang đặt trên bàn tay nhỏ bé có chút run rẩy của Ôn Ngưng, sắc mặt trầm xuống, đôi môi mỏng khẽ mở ra, giọng nói người đàn ông nhàn nhạt có chút từ tính: "Tất cả các những người có liên quan, những người có ở phim trường hay không có ở phim trường đều gọi lại đây, có chuyện tốt thì cùng nhau chia sẻ mới đúng.


Khóe môi Giang Thư nhếch lên một cái, ánh mắt lạnh lùng quét qua Uông Uyển Uyển, chán ghét cau mày: "Thuận tiện gọi cho Vương... cái gì Vương đấy, gọi một cú điện thoại để anh ta qua xem một chút, cũng để cho anh ta nhận xét luôn, chính mình đã biểu hiện như thế nào."


Ngay cả Ôn Ngưng cũng đã tận mắt nhìn thấy, còn mang theo tâm lý đánh cược một phen, nhưng Giang Thư thì không phải như vậy, căn bản anh không cần lo lắng rằng Ôn Ngưng nói có phải là bịa đặt hay là nói sự thật hoặc là máy ghi âm có ghi lại được hay không. Hôm nay Uông Uyển Uyển bôi nhọ người của anh thì không muốn lớn chuyện cũng không được, cho dù chuyện bẩn thỉu của cô ta chưa từng xảy ra nhưng anh cũng có thể sắp xếp rõ ràng cho cô từng việc một.


Uông Uyển Uyển hoảng sợ, cô vẫn nhớ rõ rằng buổi sáng hôm đó cô thật sự rất khó coi, lúc ấy không sợ điều gì mà phối hợp ngay. Sau khi nhớ lại cô cũng không nhịn được mà kinh tởm khuôn mặt đầy dầu mỡ kia, càng đừng nói là công khai trước mặt mọi người, kể cả ngày thường cô sống phóng đãng nhưng cũng không thể chấp nhận được.


"Đúng rồi, nghe nói vị kia của chủ tịch Vương có lòng ghen rất lớn nha, trước kia nghe nói anh ta tổ chức tiệc cocktail có uống một ly rượu với một diễn viên nhỏ, khi trở về liền bị người ta gây khó dễ, đêm hôm đó liền được đưa đến bệnh viện, sau đó không còn nghe thấy tin tức của cô gái đó nữa. Thật là kì lạ. Năm đó, diễn viên ấy gây được tiếng vang rất lớn nhưng nháy mắt lại mai danh ẩn tích."


Giang Thư giống như đang kể lại một câu chuyện cũ năm xưa, vẻ mặt bình tĩnh không mang theo nửa phần cảm xúc: "Này, nghe nói lần này hắn cướp một vai diễn trong đoàn phim này cho một nữ diễn viên? Ha, việc này nếu để cho vợ của chủ tịch Vương biết, cô nghĩ bà ta sẽ xử lí cô như thế nào?"


Uông Uyển Uyển đã hoàn toàn biến sắc, cô từng nghe đồng nghiệp nói về chuyện này, lúc đó có người khuyên cô nên ôm đùi người khác, vợ của chủ tịch Vương là một người biến thái, lòng dạ độc ác, cô không nên đến gần nhưng lúc ấy cô chỉ một lòng muốn leo lên cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy.


Lập tức Uông Uyển Uyển ngã trên mặt đất, trước mặt toàn bộ mọi người trong đoàn phim mà vẫn làm như vậy, mặt mũi cũng không cần, tất cả sự kiêu ngạo, bướng bỉnh trước đây đều biến mất: "Giám đốc Giang, tôi sai rồi, cầu xin anh hãy cứu tôi..."


Giang Thư đột nhiên bật cười, nhưng nụ cười lại lạnh lùng: "Tôi cứu cô? Cô nhắm vào cô gái nhỏ kia mà bịa đặt vu khống chuyện gì? Cô xem cô đã hất nước bẩn gì lên người cô gái kia?"


Trước mặt mọi người, tự mình nói: "Ôi, không."


Anh dừng lại một chút, nghiêng đầu nhìn về phía Nhậm Thiên Cao: "Gọi tất cả các phóng viên có thể gọi được ở thành phố Hàn, cô Uông, cơ hội tốt khó có được như vậy hôm nay nên nắm bắt cho tốt,được nhiều phóng viên quay phim chụp hình như vậy mà."


Lời nói của Giang Thư quả thực là tàn nhẫn như trong truyền thuyết, còn bị chế giễu như vậy, nước mắt Uông Uyển Uyển không ngăn được, nhưng nếu cô ta thật sự một năm một mười mà bị đưa chuyện này ra trước mặt phóng viên không khác nào bôi đen chính mình, nửa đời sau trong giới giải trí của cô ta cũng sợ rằng cũng bị huỷ hoại.


Cô ta suy nghĩa một chút, nhìn chằm chằm Giang thư mà cầu xin, trong lòng chợt hiểu ra điều gì đó, xoay người nhào tới trước mặt Ôn Ngưng: "Tôi không cố ý nói như vậy với cô, tôi xin lỗi cô, cô có thể nói với giám đốc Giang, đừng để phóng viên tới đây, cũng đừng đem chuyện này nói với chủ tịch Vương..."


Lúc này đây, cô không còn có thể chú ý xem những người có mặt sẽ phản ứng như thế nào khi họ nghe thấy những điều này.


Trang phục đóng phim trên người Ôn Ngưng chưa kịp thay ra, váy dài rơi xuống đất bị Uông Uyển Uyển nắm chặt. Nếu như là trước đây, cô sẽ sớm mềm lòng mà bỏ qua, nhưng hôm này là lần đâu tiên trong đời cô phản kháng lại, vì chính mình cũng là vì mọi người, nếu hôm này không phải là cô thì cũng sẽ là người khác.


Hôm đó, cô vội vàng chạy đến trường quay rồi bị lạc đường, đang đi xung quanh phim trường Điện ảnh và Truyền hình thì tình cờ gặp người chị diễn vai quý phi trước đây, cô mặc một áo trắng dính màu màu đỏ, đang tranh thủ ăn một cái màn thầy cho đỡ đói, lúc nhìn thấy Ôn Ngưng, trong ánh mắt khó có thể giấu được sự hâm mộ.


Ôn Ngưng qua chào rồi hỏi cô diễn cái gì, chị gái nhỏ hai mắt đỏ hoe, cười nói: "Người chết nha, mỗi ngày bốn mươi tệ, không biết diễn vai người chết bao nhiêu năm rồi , cực kỳ có kinh nghiệm."


Mặt Ôn Ngưng nhíu lại, cắn cắn môi, hiếm thấy học được sự tàn nhẫn: "Thật xin lỗi, tôi cùng giám đốc Giang không quen biết, không thể giúp được cô."


Nói xong lời này, cô kéo váy lại và muốn rời đi.


Giang Thư lần này thật sự rất tức giận mà nở nụ cười, thay cô ra mặt mà còn tức giận với anh: "Ngưng... Ôn Ngưng."


Phó đạo diễn thấy vậy, vội vàng nói: "Ôn Ngưng, giám đốc Giang gọi cô đấy."


Cô gái ngốc nghếch này, giám đốc Giang rõ ràng có chút ý tứ với cô, vậy mà cô lại vội vàng nói không quen rồi đem người ta đẩy ra ngoài thì cũng thôi, lúc này còn muốn chạy như thế.


Giang Thư khẽ cau mày, lạnh lùng liếc nhìn tay của phó đạo điễn: "Buông ra."


Phó đạo diễn nhìn xuống, chợt nhận ra mình đang kéo tay áo thời Thanh của Ôn Ngưng đang mặc.


Ánh mắt Giang Thư còn lạnh lùng âm trầm hơn lúc dạy dỗ Uông Uyển Uyển, anh ta lập tức buông tay ra, nửa sống nửa chết khiếp sợ, quả nhiên là có một vị Phật gia ở trong đoàn phim mà.


Phó đạo diễn buông tay, Ôn Ngưng nhân lúc ấy rời đi.


Tâm tư của Giang Thư đều ở trên người cô, ngay khi cô rời đi, anh lập tức đứng dậy đi theo ra ngoài.


Uông Uyển Uyển không biết trúng tà gì, cô đột nhiên bất chấp tất cả lao tới chỗ Giang Thư quát lớn: "Giám đốc Giang! Ôn Ngưng không phải là loại tốt đẹp gì cả, tâm tư cô ta rất thâm sâu! Nếu không phải lên giường với đạo diễn thì một cô gái ở nông thôn như cô ta sao có thể có cơ hội vào đoàn làm phim, thường ngày đối với đàn ông đều tỏ ra rụt rè nhưng ở trên giường thì có bao nhiêu là phóng đãng, ngài đừng để người như cô ta làm bẩn!"


Người đàn ông đột nhiên dừng lại, đầu lưỡi quét qua răng sau, ánh mắt giống như ác quỷ nhìn xuống: "Mẹ nó, nếu như cô dám nói cô ấy một câu như vậy, tôi sẽ khiến cô vĩnh viễn không thể mở miệng."


***


Giang Thư tìm kiếm rất lâu ở phim trường, cuối cùng cũng nhìn thấy cô ở phía sau núi giả.


Cô gái nhỏ ngồi xổm trên tảng đá, vòng tay ôm hai chân, cả người vẫn còn run rẩy, có lẽ đây là lần đầu tiên cô cãi vã lớn tiếng với người khác nên chắc tám phần là đang lo lắng sắp chết.


Nữ diễn viên nhỏ đi cùng cô, vỗ vỗ lưng Ôn Ngưng, thán phục nói: "Ngưng Ngưng, vừa rồi cô thật sự rất tuyệt, Uông Uyển Uyển kia rất xấu xa, lúc ở đoàn phim tôi tham gia trước đây, cô ấy cũng gây chuyện. Lúc ấy, cô ta cướp vai diễn của một cô gái, thậm chí còn cướp luôn bạn trai của cô ấy đi, hai người họ còn hợp tác mà lừa toàn bộ số tiền cô ấy tiết kiệm trong nhiều năm. Thật đáng thương."


Môi Ôn Ngưng môi có chút tái nhợt, trầm mặc không nói, hồi lâu, ánh mắt bỗng nhiên ươn ướt, ôm chân mà khóc.


Nữ diễn viên thấy cô khóc liền luống cuống, lập tức ôm cô một cái an ủi: "Sao vậy? Sao lại khóc chứ? Cô đừng lo lắng, mới vừa rồi giám đốc Giang nói như vậy, sau này không ai dám tin lời nói bậy của Uông Uyển Uyển đâu."


Ôn Ngưng kéo kéo khoé môi, nước mắt như hạt châu không ngừng rơi: "Tôi thực sự sợ muốn chết, trước khi lấy chồng tôi chưa từng cãi nhau như vậy..."


Nữ diễn viên nhỏ sắp bị Ôn Ngưng ôm chặt đến mức muốn tắc thở, vừa cười vừa an ủi ôm cô, sau đó đột nhiên nói: "Ngưng Ngưng, cô nói xem nếu như thế vậy, chị gái nhỏ diễn vai quý phi trước đây sẽ quay lại tiếp tục diễn hay không? Không cần phải diễn một cái xác chế nữa nha... thật tốt."


Cách không xa bồn hoa nơi Giang Thư đang đứng, sắc mặt âm trầm, trái tim bị bóp nghẹn khi nghe Ôn Ngưng khóc, lại hận không thể ôm vào trong lòng dỗ dành.


Lúc này anh ghen tị với cô diễn viên nhỏ kia, tại sao cô ta lại có thể ôm cô nhưng anh thì không được.


Có một vị chua không thể giải thích được trong không khí, và nó ngày càng mạnh hơn.


Nữ diễn viên nhỏ tình cờ ngẩng đầu nhìn thấy Giang Thư, sợ đến mức co rụt lại, nhớ tới lúc ở trên phim trường, chủ tịch Giang là bảo vệ Ôn Ngưng, anh không hẳn là người xấu, cũng thấy anh đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm Ôn Ngưng nhưng không rời đi, cô nghĩ một chút, hiểu chuyện tìm cớ rời đi.


Một lúc sau, người đàn ông bước đến gần cô.


Bóng dáng cao lớn bao phủ lấy cô gái nhỏ, Ôn Ngưng như cảm nhận được điều gì đó, từ từ ngước mắt lên bắt gặp Giang Thư đang đừng từ trên cao nhìn xuống.


Giang Thư nhếch khoé miệng: "Cung nữ nhỏ sao lại khóc chứ, vừa rồi ở bên trong thật sự rất lợi hại mà."


Anh đưa tay định lau nước mắt cho cô, nhưng cô lại nghiêng đầu né tránh, người đàn ông nhướng mày cười bất lực.


Anh lười biếng ngồi ở bên cạnh Ôn Ngưng trên tảng đá non bộ, Ôn Ngưng lau nước mắt, nhích một chút qua bên cạnh.


Giang Thư hai chân dài rộng như vậy, Ôn Ngưng co rụt lại thành một quả bóng đáng thương, nhìn càng thêm nhỏ nhắn.


"Những lời cô nói trước đó tôi cũng đã nghe thấy."


Ôn Ngưng không nói lời nào.


Giang Thư nói tiếp: "Không hỏi tôi xem là nghe được cái gì?"


Ôn Ngưng khịt mũi, không muốn nói chuyện.


Giang Thư cười tủm tỉm: "Được rồi, không hỏi thì không hỏi, cô ta vừa rồi nói, nếu có lên giường thì không phải là một vai cung nữ nhỏ mà là nữ chính."


Đôi mày thanh tú của Ôn Ngưng khẽ cau lại.


Người đàn ông chỉ vào chính mình: "Ngưng Ngưng, nếu em muốn lên giường thì xem xét tôi. Nếu em thích diễn xuất, muốn diễn vai gì tôi đều có thể sắp xếp cho em."


Ôn Ngưng nghiêng đầu trừng mắt nhìn anh: "Ý của anh là gì? Anh nói như vậy thì cùng Uông Uyển Uyển có cái gì khác nhau sao."


Giang Thư hiếm khi nghiêm túc: "Ý của tôi không phải như vậy, chúng ta ngủ một cách hợp pháp."


Ôn Ngưng ngưng mắt nhìn anh, giọng cô rầu rĩ còn có giọng mũi vừa mới khóc xong: "Chúng ta không còn hợp pháp nữa..."

********************


Nếu thấy truyện hay thì tặng cho Cá 1 cái 🌟 và cmt để nhà có động lực nhé hihi. Nhà mình còn non trẻ nên mong được các bạn reader góp ý để hoàn thiện hơn ạ 😘


Nguồn: Cá Ba Đuôi


Truyện được đăng tại Truyện Bất Hủ, WordPress của nhà Cá Ba Đuôi, những nơi khác là bản ăn cắp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện