Mệnh Trung Thiên Ái

Chương 28: "Ai đó?" "Anh trai chủ nợ của em!"




Edit: Đỗ Nghèo Khỉ


Beta: An Điềm


Thoả mãn lòng chim én ha ha ha
---------------------------


Sắc mặt Giang Thư tối đi vài phần, hàm dưới căng chặt, lộ ra đường nét sắc bén.


Ôn Ngưng vốn dĩ chỉ sốt nhẹ, có lẽ buổi trưa thấy anh dẫn theo Dư Tiêu Tiêu đến nên trong lòng không khỏi có chút tức giận làm máu trong người nóng lên rất nhiều, hiện tại cảm thấy choáng váng, mũi cũng nghẹt càng lúc càng cứng, giọng nói chuyện cũng buồn buồn: "Mọi người đều biết chị Tiêu chỉ là một câu nói đùa, các nhân viên làm việc đều thích đùa giỡn như vậy nếu như tôi nghiêm túc thì có vẻ như không thích hợp lắm, với lại điều này đối với anh cũng không liên quan gì với nhau, chúng ta đã li hôn rồi, bất kể là phải hay không phải cũng không cần anh quan tâm."


Lời đồn bát quái là phổ biến nhất trong giới này, chúng thay đổi hàng ngày, ngày hôm nay nhân vật chính là cô, ngày mai cũng có thể là người khác, tính toán quá nhiều sẽ không thể nào tiếp tục sống trong giới này.


Buổi sáng Chu Tự Hoành đến nói chuyện với cô về việc kí hợp đồng với công ty, anh ấy là người dẫn dắt cô vào giới này, anh ấy không quá lấy chuyện tư xen vào việc công, giữ khoảng cách vừa phải, nhưng thỉnh thoảng cũng chỉ điểm cô một hai câu và giúp cô giao thiệp tạo một vài mối quan hệ nhỏ, quả thực cô được khá nhiều lợi ích từ anh. Ngoài mẹ Từ ra thì anh là người đầu tiên kể từ khi đến thành phố xa lạ này làm cô cảm nhận được tình người.


Ôn Ngưng từ khi đi con đường này rất để ý các công ty đã ném cành ô-liu cho cô, (ý muốn nói đến kiểu ưu tiên,nâng đỡ á) bây giờ Chu Tự Hoành nhắc tới chuyện này với cô, cô đương nhiên không cần suy nghĩ đã đồng ý.


Cô đi trên con đường này một mình, không có công ty hay đội ngũ phía sau, cô chỉ nghe Chu Tử Hoành nói hai ngày qua cư dân mạng đang bàn tán về tình trạng giữa cô và Tiêu Khuynh, chuyện này cô cũng nghe Chu Tự Hoành nói sáng nay mới biết, chẳng trách mấy ngày nay mọi người đều nhìn cô cùng Tiêu Khuynh với ánh mắt đặc biệt, còn kêu cô là chị Tiêu.


Vì lo lắng sẽ mang lại phiền phức cho Tiêu Khuynh nên cô đã giải thích với anh là những người kia chỉ nói đùa thôi, nhưng Tiêu Khuynh cũng không để tâm lắm chuyện này, hầu hết mọi người đều nghĩ là cô đang thẹn thùng hoặc là sợ công khai quá sớm sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển trong tương lai của hai người, một mặt thì nói là biết rồi nhưng một lát sau cũng buột miệng gọi như vậy, kết quả thực sự không tốt.


Chu Tự Hoành nghe xong cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm nhưng cũng chỉ nói với Ôn Ngưng không cần phải lo lắng, chỉ cần tập trung diễn xuất cho tốt, mọi việc còn lại đội quan hệ công chúng của công ty sẽ lo liệu là được.


Ôn Ngưng gật đầu đồng ý sau đó liền nhanh chóng kí hợp đồng.


Lúc đó, Chu Tự Hoành cũng thuận miệng trêu đùa một câu: "Cô biết đấy, giải trí Hoa Ảnh của nhà họ Giang có thể coi là tập đoàn lớn mạnh trong giới, đã có hơn hai mươi năm kinh nghiệm đào tạo ngôi sao và thiết lập được các mối quan hệ rộng, nguồn lực cũng được xếp vào hàng nhất nhì trong giới. Hàn Tinh giải trí chỉ mới có ý định thay đổi hướng đi trong hai năm gần đây nên đối với Hoa Ảnh tạm thời không thể nào so sánh được."


"Thấy cô cùng với ông chủ Hoa Ảnh có quan hệ tốt nên muốn tới đó chắc là chỉ cần nói một câu nhỉ?"


Ôn Ngưng đương nhiên biết ông chủ Hoa Ảnh mà anh nói tới chính là Giang Thư, nhưng nghĩ tới việc Giang Thư chỉ muốn giấu mình vào lồng để không cho người khác nhìn thấy, cô không khỏi nhếch nhếch khóe môi: "Kí với Hoa Ảnh ngay cả vòng trong tôi còn chưa vào được thì đã bị cho giải nghệ rồi".


Điều cô không ngờ đến là hợp đồng của cô cùng giải trí Hàn Tinh vừa được kí kết xong không bao lâu sau thì Giang Thư - người rất lâu không đi tìm cô lại mang theo một bản hợp đồng của Hoa Ảnh đến Vân Sơn.


Cũng chỉ chậm một chút.


Tuy nhiên giữa bọn họ dường như luôn tồn tại cái "một chút" này.


Mười hai năm trước hai người bọn họ đã hẹn nhau, ngày Giang Thư rời khỏi đỉnh núi nhất định sẽ đưa Ôn Ngưng đang sống nơi nước sôi lửa bỏng đó cùng đi, thế nhưng khi đến ngày đó Ôn Ngưng vì nhiều lần lén lút đem cơm nước ra khỏi nhà đã bị cô phát hiện, đánh cho một trận vẫn không chịu nói nên bị nhốt trong nhà kho mấy ngày để suy ngẫm. Đến lúc đi ra được thì Giang Thư đã bị người nhà cưỡng chế đưa sang Mỹ, thiếu một chút nữa là bọn họ có thể cùng nhau lớn lên rồi.


Trong bữa tiệc từ thiện nửa năm trước, Giang Thư để cô một mình trong khách sạn, nếu về nhà sớm hơn một chút, phát hiện cô không mang theo điện thoại sớm hơn một chút, ra ngoài tìm cô sớm hơn một chút, có lẽ anh sẽ gặp cô sớm hơn Chu Tự Hoành, thiếu một chút nữa là Giang Thư có thể đích thân đón cô về nhà.


Chạng vạng tối giao thừa hôm đó nếu không có cuộc điện thoại ấy hoặc Giang Thư nghe được lời cầu xin của cô mà đồng ý ở lại ăn xong bữa bữa cơm tất niên thì có lẽ cô sẽ có lý do để lừa dối bản thân rằng anh thật sự yêu cô và quan tâm cô. Thiếu một chút thì cô có thể tiếp tục làm một cô vợ bé bỏng ngoan ngoãn, hàng ngày chờ anh về.


Ôn Ngưng ngẩng đầu nhìn anh một cái, thuận tay cởi chiếc áo khoác anh vừa mặc cho cô rồi nhét vào ngực anh, sau đó là bình giữ nhiệt và thuốc hạ sốt từng thứ một trả lại cho anh.


"Thay tôi nói lời cảm ơn với mẹ Từ".


Giang Thư cầm đồ bị cô trả lại trên tay, ánh mắt lạnh lùng: "Muốn cảm ơn thì về nhà cùng tôi rồi tự mình nói, tôi cùng lắm cũng chỉ là chủ nợ của em, dựa vào đâu mà thay em nói cảm ơn?"


"Vậy thì thôi." Ôn Ngưng nói xong liền xoay người rời đi, cô gái vốn dĩ tính tình dịu dàng ấm áp có thể là do đang bị ốm nên trong người có chút nóng nảy, không biết nghi đến cái gì, cô bỗng quay đầu lại nhưng đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Giang Thư lại không dám nói nữa, mượn cơ hội đầu óc không tỉnh táo do sốt mà nói một lần: "Anh hỏi tôi xem anh là cái gì, vậy anh xem tôi là cái gì?"


Ôn Ngưng bất bình trong lòng, lần đầu tiên cô muốn dùng lời nói mà đâm anh một cái: "Cho dù chỉ là một cái scandal thì ít nhất cũng có người gọi tôi là chị Tiêu. Tôi và anh kết hôn lâu như vậy nhưng chưa từng nghe người ta gọi tôi một tiếng bà Giang, cho dù là trước lúc ly hôn, mọi người cũng chỉ nghĩ tôi là bảo mẫu, là thư ký của anh. Anh trước giờ đều không muốn nói cho người khác biết đây là vợ của Giang Thư - Ôn Ngưng."


Giang Thư hiếm khi bị người khác làm cho không nói nên lời, nhưng Ôn Ngưng lại làm cho anh hết lần này đến lần khác gặp phải tình trạng này.


****************************************


Ban đêm, bên trong tòa nhà tập đoàn Giang thị một mảng mờ ảo, Giang Thư đứng trước cửa sổ sát đất, tay cầm điếu thuốc, nhìn chằm chằm vào khu chung cư cao vút to đồ sộ cách đó không xa.


Trước đây, những lúc tăng ca đến đêm khuya, không thể nào về Ngự Kiền Loan anh sẽ thỉnh thoảng nhìn về hướng đó.


Nơi đó gần công ty và cũng là tài sản của nhà họ Giang, Giang Thư có căn hộ rộng mấy tầng ở đó, khi chưa li hôn anh đã nghĩ tới việc để Ôn Ngưng từ Ngự Kiền Loan chuyển đến đó.


Ngự Kiền Loan là biệt thự độc lập, có vườn hoa lại gần biển, cảnh rất đẹp, chỉ có nhược điểm là xa công ty. Để Ôn Ngưng chuyển ra khỏi Ngự Kiền Loan và sống gần công ty của anh, để anh có thời gian về ăn cơm với cô và dù cho công việc có bận bịu thế nào đi chăng nữa anh cũng có thể về nghỉ ngơi cùng cô.


Tuy nhiên, nhiều việc chưa còn kịp thực hiện thì biến cố đã xảy ra.


Sau khi hút hết vài điếu thuốc, bỗng có tiếng ồn ào bên ngoài phòng làm việc.


Giang Thư cau mày, chưa kịp quay đầu nhìn lại đã nghe thấy tiếng đập cửa kính không ngừng: "Anh Thư! cứu em!".


Giang Thư: "......."


Giang Thư thuận tay ấn một cái nút, cửa kính từ từ mở ra, Hạ Trình từ bên ngoài xông vào: "Anh Thư, anh quản lý Giang Mông Mông đi, sao cô ấy cả ngày không có chuyện gì làm lại đi đến tìm em vậy!".


Giang Thư lười biếng nhướng mi liếc anh ta một cái, cất giọng mang theo chút từ tính: "Con bé không thể tìm cậu sao?"


Đúng là nghe lời này của anh vẫn thấy được hình ảnh của người anh một chút.


Hạ Trình lúc này tức điên lên, dũng khí cũng nhiều hơn trước: "Như thế nào? Muốn cô ấy làm bạn gái của em sao?".


Giang Thư quét mắt tới: "Cậu thử đụng vào con bé xem? Nó mới mười tám tuổi". Lời đậm mùi cảnh cáo của anh trai.


Hạ Trình mất hết khí thế liền xẹp xuống: "Anh à, sao em dám, em còn không có để ý tới cô ấy, chỉ xem cô ấy là em gái thôi. Vấn đề ở đây là em thoát kiếp FA rồi, cô ấy cả ngày đều tìm đến em làm em không thể giải thích rõ ràng được."


Giang Thư: "Thoát kiếp FA?".


Hạ Trình có chút chột dạ, không dám nhìn thẳng Giang Thư, chỉ có thể "Uh" một tiếng.


"Giang Mông Mông mà biết sẽ giết chết cậu".


Giang Thư thuận tay dập tắt điếu thuốc: "Cậu biết Giang Mông Mông từ nhỏ đã thích dựa vào cậu, đừng nói với tôi là cậu không biết nó có ý gì đó."


Hạ Trình nhướng nhướng đôi lông mày: "Không có cách nào khác, từ nhỏ hay không cũng vậy thôi, anh biết đấy một khi tình yêu đã đến rồi muốn ngăn cũng ngăn không nổi."


Giang Thư trong lòng buồn bực cực kì, không thèm để ý đến anh ta, vẻ mặt bình tĩnh không nói gì. Một lúc sau anh lại đột nhiên hỏi: "Con bé dính lấy cậu nhiều năm như vậy, cậu làm sao có thể đi thích người khác?"


Hạ Trình không để tâm nói: "Tình yêu làm gì có cái tới trước cái tới sau, dù ở bên nhau đã lâu nhưng vẫn không bằng môt lần động lòng, anh có hiểu động lòng không anh Thư?"


Giang Thư thực sự bị chuyện yêu đương tha thiết của Hạ Trình làm cho buồn nôn một trận, thậm chí anh còn cảm thấy chuyện này là đang nói anh và Ôn Ngưng. Cho dù hai người đã kết hôn và ở bên nhau nửa năm, sau khi li hôn cô lại có thể tự nhiên kí hợp đồng với công ty của người đàn ông khác còn cùng người đàn ông khác oanh oanh liệt liệt lan truyền tin đồn.


Trong lòng anh bắt đầu cảm thấy bất an, ngước mắt lên nhìn Hạ Trình, sắc mặt tối sầm lại: "Hiểu con mẹ cậu."


Giang Thư xoay người rời khỏi văn phòng.


"Anh Thư, anh đi đâu vậy? Chờ em với!"


Hạ Trình đuổi theo không chút suy nghĩ, cuối cùng ngồi trên ghế phụ chiếc Maybach màu đen, nắm chặt tay cầm gào khóc.


Nỗi bất an trong lòng Giang Thư càng lúc càng dồn dập đuổi đi không được, cuối cùng hóa thành ý tàn, chiếc Maybach màu đen chạy băng băng trên đường vòng quanh thành phố, giậm hết chân ga, động cơ gầm rú, tốc độ xe nhanh như vũ bão, nhưng người đàn ông ngồi trên ghế lái vẫn bảo trì sự vô cảm cùng ánh mắt lạnh lẽo.


Lúc trước mấy anh em cũng có chơi điên cuồng, đua xe là việc thường xảy ra, nhưng Hạ Trình chưa bao giờ tham gia, anh ta cảm thấy thế gian đầy thú vui phồn hoa có thể tiêu diêu tự tại, vậy sao phải đánh cược mạng sống mấy chơi cái trò kích thích này.


Anh ta nào hay biết đêm nay Giang Thư sẽ nổi điên như vậy. Tốc độ vẫn không ngừng tăng lên, Hạ Trình cau mày cắn chặt răng: " Anh Thư! Con mẹ nó anh đừng đi nhanh như vậy chứ! Bạn gái lão tử còn đang đợi lão tử ở nhà! Tôi đây còn muốn toàn mạng mà trở về!"


Giang Thư không đáp, vẫn tăng tốc độ với khuôn mặt lạnh lùng. Hạ Trình sợ tới mức toát mồ hôi lạnh, dưới tình thế cấp bách mà kêu lên: "Anh suy nghĩ một chút cho chị dâu đi, anh gặp tai nạn rồi thì chị ấy phải làm sao bây giờ? Bị bắt nạt cũng không có ai bảo vệ!"


Tiếng phanh xe vang lên thô bạo trong đêm khuya, dường như lốp xe cùng mặt đường ma sát đã tạo ra vài tia lửa nhỏ, một lúc lâu sau chiếc Maybach dừng lại tại chỗ.


Hạ Trình thở gấp, suýt chút nữa đã bị Giang Thư hù cho sợ chết, may mà chiêu bài chị dâu này đã phát huy tác dụng.


Đến Hạ Trình còn bị dọa cho sợ đến như vậy, Giang Thư bỗng nhớ tới Ôn Ngưng lúc trước ngồi ở ghế phụ, cô gái nhỏ thường xuyên sợ hãi sắc mặt tái nhợt nhưng cô luôn chịu đựng trong im lặng, chưa từng phàn nàn một câu. Mãi cho tới lần cuối cùng kia, trước khi rời đi cô mới nói là mình không quen. Nhưng anh là người trước giờ luôn là người sống qua loa, không tinh tế, lại hống hách kiêu ngạo, từ đầu đến cuối đều không phát hiện ra điều đó, thật sự trước giờ chưa từng thật lòng quan tâm đến cô.


Khó trách cô thà đi theo người ngoài cũng không nguyện ý đi theo anh lần nữa.


Trái tim Giang Thư bỗng chốc như có ai đó nắm chặt, khó chịu đến mức thở không nổi, khóe môi giật giật: "Ôn Ngưng lúc rời đi mới nói với tôi là cô ấy sợ."


Hạ Trình sững sờ một hồi mới hiểu được ý anh: " MK, anh Thư ngay cả em cũng không chịu được huống chi là chị dâu …... cô gái nhỏ là để yêu thương, nếu anh đã không thương cô ấy, cô ấy không phải...."


Cô ấy không phải sẽ chạy theo người khác sao.... Tính tình thô bạo, nói chuyện cũng khó nghe, lúc điên lên đến mạng mình cũng không coi ra gì, chẳng trách người ta muốn bỏ đi, không có vợ đúng là đáng đời.


Chỉ có điều những lời này thì Hạ Trình không dám nói, anh còn muốn sống lâu hơn chút.


"Xuống xe"


Hạ Trình cảm ơn trời đất, anh ta chỉ chờ có câu nói này của anh Thư, ngay lập tức bò xuống xe, ngay khi hai chân vừa chạm đất, chiếc xe liền phóng đi như một làn khói chẳng mấy chốc đã biến mất.


Hạ Trình liếc nhìn đuôi xe lầm bầm một câu: "Đêm hôm khuya khoắt không về nhà, lại đi ra ngoại thành gieo tai họa cho ai đây....."


****************************


Vân Sơn về đêm tuyết trắng mênh mông. Mấy ngày trước từng rơi mấy trận tuyết lớn, Vân Sơn địa hình cao nên tuyết đọng khó tan. Giang Thư chỉ một lòng một dạ muốn lên núi tìm Ôn Ngưng, liền lái xe hướng trên núi mà xông lên.


Tuyết rơi dày đặt phủ khắp núi, Maybach khung xe thấp, xe bị kẹt giữa đường, Giang Thư nhấn ga, không ngờ lại trượt một vòng, thân xe mất lái khống chế lao thẳng về hướng khe núi, cuối cùng đâm vào một cây cổ thụ già mới có thể dừng lại.


Cửa sổ xe mở ra một nửa, cành cây đâm thẳng vào ghế lái, làm sau gáy Giang Thư xuất hiện một bọng máu.


Sau nửa phút, mọi thứ mới trở lại bình thường.


Giang Thư miễn cưỡng nhấc mi mắt lên, lòng bàn tay tùy ý chạm vào sau đầu lấy ra một vũng máu nhỏ, khóe môi giật giật tự giễu: "Đáng đời!"


Người đàn ông bình tĩnh từ hướng ghế phụ đi xuống, vừa định đi lên núi, anh bỗng nhiên xoay người lại, từ ghế phụ tùy ý giật lấy mấy tờ giấy đè lên vết thương, lau đi vết máu lạnh sau đầu.


Ôn Ngưng vốn nhát gan, anh sợ lát nữa gặp mặt sẽ làm cô sợ.


Giang Thư một thân một mình leo lên đỉnh núi trong ngày băng giá, lòng không chút do dự, không hề cảm thấy lạnh lẽo cũng không cảm thấy sự đau đớn sau đầu.


Càng lên gần đến đỉnh núi, sự phiền muộn trong lòng cũng vơi bớt phần nào.


Giang Thư rốt cuộc cũng là Giang Thư, ưu thế từ nhỏ lớn lên nơi thôn dã đã được phát huy vào thời điểm này. Anh chỉ mất chưa đầy hai tiếng đồng hồ đã có thể nhìn thấy trường quay với lốm đốm ánh sáng mà đúng ra người bình thường phải mất 4 tiếng mới tới.


Cuối cùng nụ cười nhạt nhòa cũng xuất hiện trên khuôn mặt người đàn ông, như là thở phào nhẹ nhõm.


Tối nay trường quay kết thúc công việc sớm, thời điểm Giang Thư đến trước căn phòng nhỏ xung quanh không có một bóng người.


Ôn Ngưng vừa mới tắm rửa xong, mặc lại hai lớp quần áo bông lên người, cầm tập kịch bản nghiêm túc cẩn thận học lời thoại.


Giang Thư đứng trước cửa sổ nhìn cảnh tượng đã lâu không thấy, viền mắt bỗng cảm thấy chua xót.


Anh lặng lẽ quan sát một lúc, cuối cùng đến của phòng cô nhẹ nhàng gõ.


Không thể không nói, cuộc hôn nhân giữa Ôn Ngưng và Giang Thư trong sáu tháng qua không phải là vô ích, cô thật sự hiểu người đàn ông mà cô đã thích mười hai năm này, mặc dù chỉ là hai tiếng gõ cửa cô cũng có thể nghe ra sự khác biệt, hờ hững và kiêu ngạo, cực kì giống Giang Thư.


Ôn Ngưng siết ngón tay nắm chặt kịch bản, không biết phải làm sao.


Tuy nhiên, khi bình tĩnh cô nghĩ lại, giờ này nửa đêm lại còn có tuyết rơi, làm sao công tử kiêu ngạo như Giang Thư lại có thể lên núi chịu khổ được.


Giọng cô gái nhỏ có chút bối rối, giọng nói như sữa vang lên: "Ai đó?"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện