Chương 39: Người trên ảnh đại diện này là ai?
Edit: Trang Trang
Beta: An Điềm
#Điềm đã thi xong rồi nha, không biết đúng trật như thế nào nhưng có cái để chém là vui lắm rồi, vậy nên đêm nay tặng mọi người chương này sớm một ngày để vui cùng ha ha....
Nhắc nhẹ: Chương này thú vị.......
-----------------------
Chạng vạng tối hôm qua, sau khi Giang Thư đi không bao lâu, lại phái người đem mấy xe đồ ăn khuya lên núi, nhân viên hậu cần của đoàn làm phim nhiều hơn so với diễn viên, công việc của họ so với nhóm nghệ sĩ hoàn toàn khác nhau, từ sáng đến tối phải ở phim trường bận rộn, hầu hết mọi người đã một hai tháng không xuống núi, vào thành phố, trở về nhà.
Trên núi điều kiện không tốt, mấy tháng nay mọi người chưa từng được ăn khuya nên lúc đầu còn nơm nớp lo sợ, dù sao đây cũng là đồ Giang Thư đưa đến, tất cả mọi người đều sợ nuốt không trôi, Giang Thư chỉ để lại một câu "Mọi người ăn ngon vào." sau đó tự mình đem một cái hộp giữ ấm riêng đi đến dãy phòng nhỏ.
Ý không tại lời nói, mọi người đều có nhìn ra được điều đó.
Có người cố ý bỏ lại nửa câu: "Giang tổng, ngài cứ nói sớm là ẩn dấu bảo bối trong đoàn phim chúng tôi chẳng phải xong sao, mọi người cũng có thể hỗ trợ giúp đỡ mà." Cũng sẽ không xuất hiện có người mạo danh thân phận làm ra sự cố ô long* thế này, vuốt mông ngựa suýt chút nữa lại chụp sai đối tượng.
*Sự cố ô long: Đây là câu nói mà người Trung Quốc dùng để nói đến những sự hiểu lầm không đáng có. (Nguồn: Baidu)
Giang Thư lại cười khẽ, không có chút sĩ diện nào nói: "Da mặt cô ấy mỏng, không cho tôi nói, cũng không cho theo đuổi."
Đạo diễn Lâm Khu trong lòng không khỏi có chút lo nghĩ, Giang Thư cái loại địa vị này mà làm kim chủ baba, ở trong giới giải trí hầu như ai cũng có suy nghĩ, dù là không có tình cảm đi nữa, chỉ được anh chơi đùa hai ngày thôi, dính chút hơi ngọt thôi thì nửa đời sau đảm bảo không phải lo cái ăn cái mặc rồi.
Ngày hôm qua Giang Thư đã cao ngạo ra mặt thay cô như vậy, đơn giản chính là muốn cho mọi người ở đây biết, cô chính là người phụ nữ của anh, người ngoài đừng nghĩ mà đụng vào, nếu đổi là người phụ nữ nào khác trong cái giới này chắc người đó nhờ đời trước thắp nhang cầu nguyện dữ lắm hoặc là ông bà trong mồ còn bốc khói xanh mới được như vậy, lúc này chỉ hận không thể công bố khắp thiên hạ rồi lấy tiền đi mua tất cả bản thảo tạo độ hot cho mình.
Ông ở trong cái vòng luẩn quẩn này nhiều năm như vậy, đã chứng kiến không biết bao nhiêu người có sở thích vung tiền như rác, rồi kết quả là luôn luôn có những cô gái ngốc nghếch cứ sa vào lại tưởng là mình đã tìm được tình yêu đích thực, sau khi kim chủ ba ba chơi chán rồi thì lại đau lòng đến không muốn sống, còn người ta thì dứt áo ra đi, sau đó vui vẻ đi cưng chiều đồ chơi mới.
Ôn Ngưng đã đến đoàn phim được hai tháng, ông đối với cô cũng có chút hiểu biết, đứa bé này đơn thuần nhu thuận lại không có tâm cơ, là một cô gái nhỏ biết cố gắng, cũng không giống như một số người trong cái vòng này, vì sự nghiệp mà đi đường tắt, leo lên những người có quyền có tiền.
Phản ứng ngày hôm qua của cô đối với Giang Thư ông đều nhìn thấy rõ ràng.
Ôn Ngưng đã kháng cự, cô dường như không muốn dính líu một chút gì với Giang Thư.
Người con gái như vậy không phải ông chưa từng thấy qua, trong đoàn phim Thanh Lăng Truyền cũng có một người, đó là nữ chính Lương Tri, cô cũng đã từng là một cô gái như thế, đối mặt với sự theo đuổi oanh oanh liệt liệt của chồng mình mà cô cũng không có chút phản ứng, quả thực cô ấy và Phó tổng giằng co rất nhiều năm, cũng may là cuối cùng cũng tu thành chính quả, nhưng hiện nay chuyện tình như vậy thực sự rất hiếm, cũng không phải ai cũng được giống như Lương Tri, may mắn gặp được người vừa yêu mình lại vừa là một công tử lắm tiền, đa số những người đàn ông nhiều tiền như vậy thì bên cạnh cũng không có ít bông hoa, đâu thể nào tùy tiện mà treo cổ trên một bông được.
Giang Thư là một người doanh nhân nổi tiếng, tuy rằng về phương diện tình cảm anh chưa có nhiều scandal lắm, cũng chưa nghe nói là có cô nào. Thế nhưng trong giới kinh doanh anh lại là một người ra tay tàn nhẫn, không chừa đường lui cho ai. Anh có thể là một doanh nhân thành đạt nhưng chưa chắc là một người đàn ông tốt.
Ôn Ngưng chỉ là một cô gái nhỏ chưa hiểu sự đời, cô tuổi đời còn quá nhỏ lại đơn thuần, nhưng thường là càng như vậy thì những người cáo già như Giang Thư lại càng muốn ra tay, những chiêu như giả vờ lưu manh rồi nhớ thương, dù thế nào đi nữa thì cô gái nhỏ cũng khó lòng mà chống đỡ được, về sau người ta thay lòng đổi dạ thì người chịu thiệt thòi mãi mãi chỉ có thể là cô mà thôi.
Lâm Khu nhìn theo bóng lưng Giang Thư rời đi khẽ thở dài một tiếng, sau đó ông kêu mọi người đến ăn khuya.
Đám người này không thấy Giang Thư ở đây nên cũng ăn mạnh dạn hơn, lúc này mọi người dù có ngu thế nào cũng đều hiểu rõ, hưởng lợi lớn như vậy đều nhờ Ôn Ngưng cả, chứ không phải là của Dư Tiêu Tiêu.
Ông chủ tự mình đưa cơm đến, cái đãi ngộ này không phải loại yêu ma quỷ quái nào hay là những thứ mập mờ không rõ kia có thể so sánh được.
Khi Giang Thư đến căn nhà nhỏ được sắp xếp, đúng như dự đoán là anh sẽ bị nhốt ở ngoài, nhưng anh cũng không giận, đứng ở ngoài cửa sổ mà đọc tên món ăn cho cô.
Ôn Ngưng ngủ một mạch từ trưa đến giờ, nói không đói bụng là giả, trong bụng thì kêu ục ục, Giang Thư thì lại ở bên ngoài mặt dày không chịu đi.
Sau đó anh lại nói: "Mẹ Từ biết tôi tới đây nên đã bỏ công hầm canh mấy giờ đồng hồ, tất cả đều là những món mà em thích ăn, bà nói nhờ tôi đem tới, hy vọng là em sẽ thích."
Anh nói những lời này xong thật sự làm Ôn Ngưng chống đỡ không được, lúc trước ở Ngự Kiền Loan mẹ Từ đối xử với cô rất tốt, nghĩ đến đây cô cũng không muốn bạc đãi dạ dày mình, cô gái nhỏ liền từ trên giường đi xuống, đến bên cửa sổ mở ra một khe hở nhỏ rồi duỗi một cái tay ra.
Giang Thư cố nhịn cười, đem đồ ăn giao vào tay cô, vẫn là không nhịn được, thuận tiện sờ soạng bàn tay mềm mại của cô một cái.
Ôn Ngưng: "Giang Thư!"
"Được được được, tôi không chạm vào nữa."
Cô đem hộp cơm đặt trước bàn, lúc từng tầng từng tầng một mở ra liền cảm giác có chút không thích hợp.
Ngoài cửa anh vẫn chưa đi, dựa lưng vào khung cửa sổ mà thương lượng: "Không cho tôi vào sao? Để tôi vào một lát rồi đi ra có được hay không?"
Ôn Ngưng không muốn nghe anh nói chuyện vớ vẩn, người đàn ông này từ trước tới nay đều làm càn, đem anh mời vào trong cũng giống như dẫn sói vào nhà, nói không chừng cô vừa mới đổi sang quần áo mới cũng không biết sẽ bị lột đến địa phương nào đi.
Hơn nữa người đàn ông này còn là kẻ cắp chuyên nghiệp, anh ta đến nơi này tổng cộng không được mấy lần, trước thì một hồi trộm chìa khóa, đoạt gối đầu, sau lại lấy trộm bộ đồ ngủ của cô và một vài con búp bê cô đã ôm, tuy nói là muốn đổi cho cô cái mới, nhưng cô vẫn là cảm thấy không đơn giản như vậy.
Cô gái nhỏ nghĩ nghĩ rồi cầm đũa gắp chút thức ăn, đồ ăn vừa mới vào miệng cô liền cảm thấy không đúng, cho dù món ăn không giống như với mẹ Từ nấu trước đây còn chưa tính, hương vị lại kém nhiều như vậy, mẹ Từ hằng năm xuống bếp, tay nghề rất thành thục, ít có sai lầm, nhưng hôm nay miếng sườn xào chua ngọt trong miệng này quả thực có quá nhiều đường, ngọt đến hoảng sợ.
Cô ngẩng đầu nhìn Giang Thư, người đàn ông đang cong môi, vẻ mặt chờ mong được khen ngợi.
Ôn Ngưng cố ý chọc tức anh: "Giang tổng quả thật không được."
Giang Thư đuôi lông mày khẽ nhếch: "Đừng nói đàn ông không làm được, tôi được hay không, em còn không biết sao?"
Ôn Ngưng đã hiểu lời nói anh, khuôn mặt nóng bừng, đứng lên: "Tôi chính là nói anh không thể xuống bếp được! Quá ngọt!"
Giang Thư ý cười càng sâu hơn: "Ngưng Ngưng đang nói phương diện khác của tôi tốt sao? Cũng phải, em chắc hẳn cũng đã lĩnh hội được, cũng là người hiểu rõ nhất."
Ôn Ngưng sắp bị sự lưu manh của anh làm cho tức chết: "Giang Thư!"
"Không có gì, tôi chỉ muốn đùa một chút thôi." Anh nhanh chóng nói sang chuyện khác, "Ăn rồi sao? Đúng là tôi làm, tôi đã học mẹ Từ thật lâu mới được đó. Bà ấy nói em thích ăn ngọt, tôi đã cho hơi nhiều đường rồi sao? Làm sao có thể được? Để tôi nếm thử?"
Ôn Ngưng thật sự cũng tin tưởng sự tà ác của anh, anh nói không tin, cô liền gắp một miếng đưa đến bên cửa sổ: "Chính anh nếm thử xem." Xem tin hay không!
Giang Thư dùng đôi đũa mà cô đã dùng, sau khi ăn miếng sườn xào chua ngọt, anh không biết xấu hổ liếm môi, vẻ mặt đắc ý: "Chà, thật ngọt, Ngưng Ngưng ngọt quá."
Ôn Ngưng cau mày nhìn đôi đũa đã bị anh dùng qua trong tay, người đàn ông ngoài cửa sổ còn đang cười trầm thấp, cô nhỏ tức giận "Bụp" một tiếng đóng cửa sổ lại.
**********
Hôm sau Ôn Ngưng được sắp xếp diễn ở dưới nước.
Qua một đêm, cả đoàn làm phim những người trước kia có thái độ với Dư Tiêu Tiêu, tất cả ngược lại đối với cô càng thêm thân, khi chuyên gia trang điểm sửa soạn cho cô, cũng không dám nói chuyện phiếm, còn không ngừng lên tiếng giải thích: "Lúc trước chúng ta nói Giang tổng, đều là lung tung, đều là tin đồn thất thiệc, không phải là thật.... Cô đừng để ý, Giang tổng đối tốt với cô khẳng định là nghiêm túc, không có phụ nữ khác."
"Tôi đã nói rồi, là ai thì cũng yêu thích người như thế này, Giang tổng cũng không phải là không có mắt, trong đoàn phim chúng ta đã có em rồi thì thế nào lại có thể coi trọng cái loại Dư Tiêu Tiêu kia........."
Ôn Ngưng: "...."
Ôn Ngưng sau khi trang điểm xong tới phía sau núi, ngày hôm qua cảnh nước do con người tạo ra cũng không thấy nữa, gần đây được thay thế bằng cảnh chìm khép kín với công nghệ cao hơn. Các diễn viên từ bên cạnh bước vào lối đi thấp hơn mặt đất, xung quanh trống trải, có thể chứa vài người, trên lồng ngực phủ kín một tầng nước, đưa tay ra là có thể phát hiện, tất cả đều là nước ấm, ngược lại hoàn toàn so với nước lạnh trong ao ngày hôm qua.
Tầng phủ kín là màn hình phản xạ được xử lý bằng công nghệ đặc biệt, nhìn cảnh quay từ màn hình giám sát thậm chí còn thực hơn so với cảnh hôm qua, không một chút sơ hở nào.
Vương Thanh kéo Ôn Ngưng đi qua hiện trường mấy lần, không cần phải ở dưới nước, cô lặng lẽ thở phào, thấp giọng hỏi Vương Thanh: "Thanh Thanh, tại sao lại đổi thành cái này? Cái này là lắp từ khi nào?"
"Đêm qua, Giang tổng phái rất nhiều thợ chuyên nghiệp đến làm cho, những người trong đoàn làm phim đều cắn nhau thử mộ cái, sau khi ăn khuya xong liền qua đây giúp đỡ." Vương Thanh tiếp tục nói, không muốn dừng lại: "Bọn họ vừa làm vừa nói, nước trong ao mùa đông lạnh như băng Dư Tiêu Tiêu thì không tính, chứ làm sao dám để cho em đi xuống, Dư Tiêu Tiêu lúc ấy cũng có mặt tại hiện trường, mặt đen không thấy mắt, buồn cười chết chị ha ha......"
Ôn Ngưng khóe mắt hơi cụp xuống, trái tim có chút bất an đập rộn lên, bỗng nhiên nghĩ đến hôm qua sau khi cô khóc, Giang Thư lúc đó dỗ dành nói với cô: "Làm cho bọn họ biết em có tôi làm chỗ dựa thì có gì không tốt? Có tôi ở đây, không để cho Dư Tiêu Tiê ngu xuẩn đó có lá gan khi dễ em, ai ai cũng đối xử tốt với em, em muốn diễn tốt thì cứ diễn sẽ không ai dám ngáng chân em."
Thế nhưng anh không biết là, lấy lòng cô kiểu này chỉ càng làm cô bất an hơn mà thôi, bọn họ hôm nay nâng cô cùng với Dư Tiêu Tiêu mấy ngày trước không có khác lắm, hôm nay lại đối với Dư Tiêu Tiêu lạnh nhạt như vậy, cuối cùng thế nào cũng sẽ đến trên người cô.
Còn không bằng im lặng để cho cô trở thành một cô gái nhỏ hoàn toàn trong suốt, ít ra như vậy mọi người sẽ cũng cô chia sẻ những buồn vui giận hờn chân thật nhất.
Toàn bộ cảnh quay đều rất suôn sẻ, Ôn Ngưng có tài năng cùng khí chất, cũng chuẩn bị kĩ càng, lại cộng thêm không có nước và Dư Tiêu Tiêu cản trở, cô đã phát huy diễn tốt hơn so với ngày trước rất nhiều.
Buổi tối xong việc, Vương Thanh lái xe đưa cô quay lại khách sạn dưới chân núi.
Cả hai hiếm khi xa xỉ dọn một bàn ăn mua ở ngoài và ngồi trước tivi của khách sạn như thế này.
Vương Thanh còn lấy hai chai bia, mở một chai đặt trước mặt Ôn Ngưng, cũng làm cho mình một ly rồi ngẩng đầu lên: "Chúc mừng một cái đi nào, tối nay sau khi chương trình tạp kỷ phát sóng, phản ứng cực kì tốt, Dư Tiêu Tiêu bên kia cũng không có động tĩnh gì, có lẽ cô ta cũng không có cái gan này đâu. Sau khi độ hot này lan ra, sau đó là đến Thanh Lăng Truyền được công chiếu nhất định sẽ thêm một đợt bùng nổ nhỏ nữa. OAAAA, Ngưng Ngưng nhà chúng ta sắp nổi tiếng rồi."
Còn một câu nữa mà Vương Thanh chưa nói, đó là có ông chủ lớn làm chỗ dựa phía sau cảm giác đúng là cực kì cực kỳ nhẹ nhõm luôn nhaaaa.
Ôn Ngưng chậm rãi cắn một miếng thức ăn, không động đến bia, lấy Cocacola cùng cô nàng chạm cốc.
Vương Thanh nhướng nhướng đôi mày: "Không biết uống bia à?"
Ôn Ngưng lắc đầu.
Vương Thanh nghĩ nghĩ rồi nói: "Cũng không sao đâu, vốn trước sau gì em cũng phải uống nếu như đi gặp các nhà đầu tư, một số buổi xã giao nhỏ nhỏ, vẫn là cần phải uống một chút rượu, nhưng mà nói đi thì cũng nói lại, trong cái vòng này ai mà dám mời rượu em chứ."
Trừ khi người đó không muốn sống nữa, đây là Thái Tử Phi đó nha.....
Ôn Ngưng không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, yên lặng cúi đầu ăn đồ ăn, hai người cùng xem chương trình tạp kỹ trên TV đang chiếu, trong một phút nào đó cô cảm thấy thật khó tin.
Cô ấy lớn lên ở một ngôi nhà nhỏ trong núi. Cô không tiếp xúc với quá nhiều với mọi người và cũng chưa từng xem qua các sự kiện lớn. Vậy mà bây giờ cũn có thể nhìn thấy được cô được trên TV, một cô gái từ nhỏ đã ẩn mình ngày nào giờ đã đứng ở nơi mà người khác không thể mơ tới. Ở nơi đó tỏa sáng rực rỡ.
Vương Thanh nói: "Ngưng Ngưng, hiện tại trên Weibo cũng đang thảo luận về em đó. Hãy nhìn một chút số lượng người theo dõi này đi. Số lượng người hâm mộ tăng quá nhanh. Chị nói trước là công ty chúng ta không hề bỏ tiền ra mua fan cho em đâu, đó là những fan hâm mộ thực sự. Nhiều người còn nói bức ảnh em chụp lúc nhỏ rất dễ thương chết người. Rồi còn chụp trộm ảnh từ màn hình đi làm ảnh đại diện, bây giờ trong vòng bạn bè của chị mười người thì hết tám người để ảnh đại diện là hình của em rồi."
Ôn Ngưng mỉm cười, chợt nghĩ đến ông nội đang trên giường bệnh ở quê nhà, trước kia trong tay ông luôn cầm theo cái máy ghi âm bên người, hồi nhỏ cô cũng thích mấy cái này. Không biết đêm nay ông nội uống thuốc thật tốt hay không, có nhìn thấy cô trên TV hay không.
Con người ta bản tính là thích đi theo số đông, không chỉ trong vòng bạn bè của Vương Thanh như vậy mà trong vòng bạn bè của Giang Thư cũng có không ít người lấy ảnh của Ôn Ngưng là ảnh đại diện.
Chỉ là tài khoản cá nhân của anh hiếm khi thêm người. Trước kia dùng một chút thủ đoạn ngây thơ thêm Ôn Ngưng vào sau đó trêu chọc cô, còn chưa nói được hai câu đã bị cô kéo vào danh sách đen. Lúc này ngoại trừ nick của Nhậm Thiên Cao ra thì chỉ còn lại nick của em gái anh - Giang Mông Mông.
Thế nhưng Giang Mông Mông lại là một fan cuồng của chị dâu cô, buổi tối cô không chỉ theo dõi chương trình tạp kĩ mà cô nàng còn lén lút dùng tiền tiêu vặt của anh hai mình cho để mua lượt tìm kiếm CP cho "Nước ấm nấu ếch xanh", còn cực kỳ sung sướng mà tiêu xài cổ vũ, bốc thăm trúng thưởng, giải thưởng được đặt đắt đỏ vô cùng, trên cơ sở giải cao nhất là chiếc xe Hermes, đúng chuẩn phá gia chi tử, độ nóng dẫn đến không ít bức tranh vẽ vòng tay lớn trong giới văn học, Giang Mông Mông đắc ý mà cùng đồng bọn gặm một đêm. (Ôi thứ lỗi cho tui tài nhỏ sức mọn không hiểu nổi cái này trên Weibo bên ấy, mấy cái tặng quà đồ ý, mình chịu hic)
Tối hôm sau phát hiện ra thẻ đã trống, cô nàng lại vội vàng nghiêm túc ưỡn người ra, cô nàng chĩa vào tấm ảnh mà Ôn Ngưng mới thay đổi đêm trước gõ tên anh trai mình trên Wechat vào.
[Chanh tinh thích tiêu tiền: Anh à, anh ơi, người anh vĩ đại của em, hết tiền rồi hì hì, hình người chỉ, jpg]
Giang Thư hai ngày có chút bận rộn với công việc, anh căn bản không thèm để ý đến cô, nhưng sau khi mở khóa bức ảnh chân dung lại làm lòng anh lung lay sau đó như bị kéo căng ra.
Bức ảnh chân dung hình ảnh cực nhỏ, vả lại Ôn Ngưng chỉ là một cô bé học cấp một, không phải là ảnh chụp toàn cảnh, nhưng cảm giác quen thuộc mà xa lạ khiến anh lập tức bấm vào xem ngay.
Giang Mông Mông một hơi phân trần đủ thứ để
Bình luận truyện