Mệnh Trung Thiên Ái

Chương 47: Anh trai Giang Thư, sao anh không nhận ra Ngưng Ngưng rồi?



Edit: Trang Trang


Beta: An Điềm


Truyện nhà mình ra lâu nên xin lỗi mọi người, tại tụi mình còn đi học và đi làm nên tranh thủ được lúc nào hay lúc đó. Vì vậy truyện không up đều và nhiều được, những ngày nghỉ mình sẽ cố gắng ra nhiều chương ạ🙏


Vì bận xem Siêu trí tuệ Việt Nam nên trễ nải việc beta, mọi người thông cảm hihi.


À thông báo với mọi người là sau bao ngày tháng edit, beta đêm ngày thì trên mắt #Điềm nay đã vinh dự úp lên hai cái nắp chai rồi huhu.


------------------------------


Tang lễ được chuẩn bị rất nhiều ngày, Giang Thư biết Ôn Ngưng có tình cảm sâu đậm với ông nội, dù anh là một người tâm sắc lạnh, nhưng vì cô, cũng phải đem hậu sự của ông cụ chuẩn bị thật thỏa đáng, tất cả cấp bậc lễ nghĩa đều dựa theo tiêu chuẩn cao nhất.


Trào phúng hơn chính là, cùng ngày đưa tang ông nội Ôn, nếu không phải Giang Thư có sự chuẩn bị tốt, thì mấy người nhà họ Ôn kia - là con cháu cùng huyết thống với ông cụ Ôn ngay cả quần áo đen cũng không mặc tử tế.


Trong suốt buổi lễ, mặc một bộ đồ màu đen nghiêm túc như đi tham gia một buổi họp, truyền thống mà nói cách cư xử như vậy thì đó là của người dưng ngoài đường, lúc tiễn ông nội Ôn đoạn đường cuối cùng thì cũng chỉ có một mình Ôn Ngưng khóc.


Ở nông thôn khi có người già mất thì có tập tục làm mâm rượu, mọi người cùng nhau đưa tiễn ông cụ lần cuối, rồi cùng nhau hội lại giải thích rõ ràng cho người trong làng.


Trong lúc này Giang Thư bận trước bận sau, xuất tiền đóng góp tận sức, tuy nói tập tục dân gian anh chưa bao giờ đụng tay vào làm, nhưng có thể vì tài giỏi hơn người nên mọi chuyện được  anh xử lý gọn gàng đâu vào đấy, tận tâm tận lực, nghiễm nhiên diễn tốt vai một chàng rể hoàn hảo.


Trong tiệc rượu, không ít người đã cùng ông nội Ôn qua lại, thở dài nói ông cụ đã bị  đau ốm hành hạ nhiều năm, cứ như vậy nằm mãi trên giường không dậy nổi, bây giờ đi rồi, có khi đây lại là giải thoát cho ông ấy.


Có người trộm nhìn Giang Thư trước cửa cách đó không xa, ăn một miệng rau, hâm mộ nói: “Cái nhà họ Ôn này cũng được xem là tổ tiên đốt hương thơm cầu nguyện, anh xem cháu gái nhỏ nhà người ta được gả cho người tốt như vậy, ông nội Ôn trước lúc đi có thể thấy cháu gái mình được phó thác cho người đàn ông đáng tin cậy như thế, cũng coi như là đi được an lòng.”


Người này nói chưa hết câu thì tất cả hàng xóm láng giềng đều theo hướng ông ta nhìn mà nhìn ra, thật sự thì có không ít người trong bữa tiệc vụng trộm liếc mắt nhìn anh, Giang Thư có khí chất trong trẻo lạnh lùng từ tận trong xương, còn kèm theo một sự xa cách không giải thích được, cảm giác áp bách mười phần, nhiều người muốn nhìn lại cảm thấy sợ, không dám nhìn, giờ thì có thể quang minh chính đại nhìn rồi.


“Nhà họ Ôn thật có phúc khí, người đàn ông này  tướng mạo anh tuấn, thân hình lại cao lớn đẹp trai, nhìn qua liền biết không giống người bình thường như chúng  ta.”


“Cũng không bình thường đâu.” Một người phụ nữ ở bàn rượu bên cạnh đã vào thành phố làm được nhiều năm và cũng biết được nhiều mặt ở xã hội  nói: “Trên cổ tay người đàn ông kia, tôi lúc trước cũng đã gặp qua trên tạp chí, cái này không rẻ đâu!” Cô nói xong liền đưa ngón tay lên làm động tác số sáu.


“Sáu trăm hả?” Có người hỏi.


Cô ta lắc đầu.


“Sáu ngàn?!” Một ông lão bị dọa làm rớt chiếc đũa đang gắp miếng rau, sáu ngàn đồng tiền đối với người dân ở thôn Ngọc Tuyền nho nhỏ này quả thực có thể đủ tiền sinh hoạt phí của một gia đình trong vòng nửa năm.


“Là hơn sáu trăm vạn đó …..” Cô ta nhướng mày, bình tĩnh xem phản ứng mọi người, ở đây toàn là làm nông đơn giản, đừng nói là gặp qua sáu trăm vạn, dù là lúc còn sống cũng hiếm khi được nghe thấy con số này.


“Ôi ông trời ơi, đây chính là rùa vàng nha…..”


“Cái gì mà rùa vàng, đây chính là thần tài đó...!” Không ít người có biểu cảm biến hoá đặc sắc: “Nhắc tới nhà họ Ôn, lúc trước chúng ta cho là nhà kém cỏi nhất trong thôn, rốt cuộc là đất trời vẫn là luân hồi xoay chuyển azzz….”


“Tôi nghe mấy đứa nhỏ trong nhà nói, cùng ngày chàng rể này còn có trực thăng đưa tới, giống như trên TV vậy, còn có nhiều thuộc hạ nữa.”


Có người kinh hãi chắc lưỡi: “ Chậc chậc chậc,... Nhà họ Ôn kia sau này có thể hưởng phúc rồi.”


“Nói như vậy cũng không chính xác, chúng ta ai còn không biết, từ khi ông cụ Ôn bị bệnh, cô bé Ôn Ngưng kia liền không ít lần bị người Ôn gia đánh đập mắng chửi, nếu đổi lại là tôi, một phần tiền cũng không muốn cho bọn họ! Chờ ngày đám người này quay lại khóc cầu xin tôi.”


Bà cụ ở bên cạnh trợn mắt, đè thấp giọng, nói: “Như thế nào, không phải là chồng của Ngọc San nha? Sao người nhà họ Ôn có thể đem một chàng rể tốt như vậy cho người ngoài được nhặt về cơ chứ?”


Việc này thì người trẻ tuổi nhìn đã biết: “Cụ thể như thế nào tôi thật sự không biết, nhưng mà tôi đoán là đứa nhỏ Ôn Ngưng, loại người có tiền thường tìm đến người xinh đẹp không phải sao, không phải tôi nói….”


Cô ta đè thấp giọng: “Diện mạo của đứa nhỏ Ôn Ngưng nhà kia... vừa nhìn là biết nhặt ở đâu về rồi, so với Ngọc San xinh đẹp hơn rất nhiều, Ngọc San ở trong thôn chúng ta đã là đẹp rồi, nhưng tướng mạo của Ôn Ngưng thực sự có thể so với đại minh tinh….”


“Tôi cũng cảm thấy vậy! Lúc trước không phải cũng có một minh tinh Hồng Kông sao? Ca sĩ đó hát bài “Ngọn sóng cuồn cuộn”, môi cũng hồng hồng, tôi xem đứa nhỏ Ôn Ngưng này ngược lại càng lớn càng giống minh tinh đó nha…..”


“Giờ cũng còn sớm lắm, chắc cũng có hơn hai mươi năm rồi, ông cũng nên đuổi kịp thời đại đi.”


“Đúng đúng đúng, cô nói như vậy làm tôi mới cảm thấy được. Ngọc San đó…. Hazzz, thực ra đem đi so sánh thì kém xa, hai người đứng cạnh nhau, một người không khác gì nha hoàn nhóm lửa, còn Ôn Ngưng thì trắng nõn thuần khiết.”


Bên này đang trò chuyện, ở đầu kia Ôn Ngọc San thay đổi quần áo từ trong phòng đi ra.


Cô ta từ nhỏ đã ghen tị với Ôn Ngưng, thích khi dễ Ôn Ngưng, cái gì cũng cùng Ôn Ngưng ganh đua so đo, trước đây vì có cha mẹ lo lắng nên từ ăn mặc đến chi phí cô ta đều hơn Ôn Ngưng gấp trăm lần, còn bây giờ không biết Ôn Ngưng đem một người đàn ông từ đâu về, toàn bộ đều ưu việt hơn nên làm cô ta trở tay không kịp, ngay cả đồ để tang đến nghi thức tang lễ đều làm tỉ mỉ hơn cô ta mấy lần.


Trang viên bên kia, Giang Thư đã sớm thay Ôn Ngưng chuẩn bị tốt hết thảy đồ dùng sinh hoạt cá nhân cần thiết, tùy lúc cô có thể vào ở, cho nên sáng nay sau khi rời khỏi nhà, mặc dù cô cũng là một thân đồ đen nhưng bộ quần áo ấy lại được nhà thiết kế nổi tiếng tỉ mỉ làm ra, mà Ôn Ngọc cũng chỉ có thể mặc những bộ đồ phổ thông y hệt ba mẹ mình, từ đầu đến sau nghi thức lễ tang Ôn Ngưng thì khóc vô cùng thương tâm, còn cô ta thì chỉ lo so sánh hơn thua.


Nhưng vô luận như thế nào thì trong lòng cô ta đều rõ ràng Ôn Ngưng so với mình tốt hơn gấp trăm lần, cô ta tức giận không nhịn được nên  từ lúc bắt đầu tiệc rượu cô ta liền đi vào bên trong thay đổi bộ quần áo đen.


Rõ ràng là thương cảm cáo biệt, cô ta lại ăn mặc trang điểm lộng lẫy.


Đến bây giờ mới đi ra, vốn định dựa vào quần áo mới để đoạt lại chút danh tiếng, lại không ngờ nghe được những lời nói như vậy.


Ôn Ngọc San tức giận đến không chịu  được, bước vài bước đi lên phía trước, thừa dịp Giang Thư không có ở bên này, cố gắng hạ khí, giúp mình lấy lại chút mặt mũi: “Tất cả mọi người cứ ăn uống thật tốt nhé, nếu có gì chiếu cố không chu toàn liền nói tôi, đến tối tôi sẽ mắng anh ấy.”


Ôn Ngọc San hướng Giang Thư bên kia liếc mắt một cái, mọi người đều cảm thấy bên trong có một chút mập mờ, mặt lộ vẻ giật mình: “Ngọc San hả? Cái này, ôi chao, nào có cái gì chiếu cố không chu toàn đâu, nhà các người có một vị kia sao có thể không tốt được đây, cô sau này tha hồ hưởng phúc nhé, đến, đến, đến, đến đây, chúng tôi kính cô một ly.”


Ôn Ngọc San đắc ý dào dạt, ai đến cũng không cự tuyệt, rõ ràng là lễ tang mà lại bị cô ta làm ra như một buổi tiệc cưới.


Mấy chén rượu trắng rót vào trong bụng, từ dạ dày đến yết hầu của cô ta đều nóng đến cực độ, nhưng nhiệt tình này là tự mình tìm đến, nên cô ta cũng phải cố gắng tiếp nhận.


Một lúc không ra ngoài, Ôn Ngưng mím môi từ phòng ông nội Ôn đi ra, cô vừa rồi mới đi vào phòng ngồi lại hồi lâu, cảm thấy không có cách nào thừa nhận chuyện ông nội ra đi là sự thật, nhịn không được lại khóc một lúc.


Thời điểm đi ra bị đụng phải Giang Thư, người đàn ông đau lòng kéo cô đến trước mặt, thay cô lau đi nước mắt, Ôn Ngưng né vài cái, dứt khoát đi ra ngoài sân, lúc này giọt nước mắt như hạt châu còn treo trên mi mắt, thoạt nhìn rất động lòng người.


Ôn Ngọc San thấy cô đi ra, vội theo thói quen mà sai bảo: “Tôi không uống được nữa, Ôn Ngưng cô lại đây, cầm cốc lên uống.”


Cái ly rượu kia đổ đầy rượu trắng, Ôn Ngưng căn bản sẽ không uống, nghe thấy mùi thôi cũng đã cảm thấy cay nồng rồi, cô bình tĩnh, lời cự tuyệt còn chưa đến miệng, đã thấy Giang Thư từ sau đi tới bên cạnh cô, ở trước mặt mọi người mà ôm eo Ôn Ngưng, trong tay cầm cái ly: “Thật có lỗi với mọi người, Ngưng Ngưng không biết uống rượu, mấy ngày này cũng rất khổ sở, tôi thấy cô ấy như vậy thật rất đau lòng, tôi thay cô ấy uống hết ly này, cảm ơn các vị đã đến tiễn ông nội một đoạn đường.”


Giang Thư uống hết ly rượu xong thì lạnh lùng nhìn về phía Ôn Ngọc San, biểu cảm không thèm để ý: “Các người tiếp tục.”


Không phải người phụ nữ của anh, muốn uống bao nhiêu thì cứ uống.


Ôn Ngọc San bị tức giận, mặt lúc đỏ lúc trắng, chỉ biết hướng sang mẹ mình mà trút giận.


*****


Tâm trạng buồn rầu của Ôn Ngưng kéo dài, Giang Thư thấy cô cơm tối cái gì cũng không ăn, anh cau mày xuống nhà bếp tìm tòi đổi món khai vị là quà vặt cho cô đổi khẩu vị.


Cô gái nhỏ ở  phòng ngủ trên lầu một bên nghĩ đến ông nội, một bên thu thập quần áo tắm rửa, tính toán sáng mai quay  về thành phố Hàn.


Phòng ngủ có cửa sổ sát đất rộng rãi thoáng mát, bên ngoài hợp với ban công, Ôn Ngưng thu thập xong hành lý, mới vừa khóa kéo lại, chợt nghe thấy  dưới lầu trong hoa viên âm thanh Giang Thư cùng người làm nói chuyện: “Ông chủ, cô gái này nói là chị của bà chủ, chúng tôi không có biện pháp nào, chỉ có thể cho cô ta đi vào.”


Ôn Ngưng cau mày, buông đồ trong tay xuống, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài ban công.


Cúi đầu nhìn xuống  thì thấy cái người gọi là chị kia, giữa mùa đông chỉ mặc một một thân dây nhỏ xông vào, mái tóc dài rối tung xõa trên vai, biểu cảm giả bộ đáng yêu động lòng người, một tay vuốt ve hai má chỗ bị Ôn Ngưng tát khi bị vạch trần chuyện xấu: “Ngưng Ngưng từ nhỏ tính tình đã không tốt, đánh người cũng là chuyện thường xảy ra, nhà của chúng tôi mọi người đều đều nghĩ vì cô là nhặt được nên khắp nơi đều nhường cho cô ấy, chúng tôi thì đã sớm thành thói quen, chỉ là mấy ngày nay thấy cô ấy cũng có thái độ với anh như vậy, cũng là bộ dáng hờ hững… Chính là sợ ngài Giang sau này sẽ bị khi dễ….”


Ôn Ngọc San còn cố ý học theo bộ dáng Ôn Ngưng cắn cắn môi, rõ ràng Ôn Ngưng làm động tác này sẽ làm cho người ta đau lòng vô cùng, nhưng đổi thành cô ta, lập tức trở nê ghê tởm thêm mấy phần.


Giang Thư mặt lạnh, ánh mắt đều lười nhìn cô ta, đang muốn kêu bảo vệ đem cô ta đi, nhưng lại nghe cô ta nói: “Hôm nay ở tiệc rượu, tôi thật sự uống không được nên mới để Ngưng Ngưng uống thay tôi một chút, thế nhưng mẹ tôi cứ giống như lúc trước muốn che chở cho cô ấy, sau đó còn hung hăng mắng tôi một chút, rồi còn trực tiếp đem tôi đuổi ra ngoài, không cho phép tôi ở trong nhà, Giang tiên sinh, vì cái gì từ nhỏ đến lớn mọi người đều che chở cho cô ấy, còn đối với tôi….. Tôi thật sự là không có nơi nào để đi….”


Ý tứ trong lời nói của Ôn Ngọc San quá rõ ràng, buổi tối cô ta nghe mẹ nói thật nhiều, có một người đàn ông quyền thế như vậy, không thể để Ôn Ngưng chiếm tiện nghi được, cô ta từ nhỏ đã không thua kém gì so với Ôn Ngưng nên người đàn ông như vậy nhất định phải tiếp cận để đoạt được.


Làm gì có người đàn ông nào có thể chống đỡ được khi có người con gái yêu thương nhớ nhung đâu chứ, cô ta đã để ý mấy ngày nay, Ôn Ngưng này ngu xuẩn tựa hồ không quá chào đón Giang Thư, tính tình của cái loại có tiền này cô ta biết rất rõ, cho dù là giây phút này thích đến cỡ nào thì không bao lâu sau cũng ghét bỏ thôi, nào có ai nguyện ý chịu bị người ta hờ hững sự nhiệt của mình mãi được.


Ôn Ngưng ở trên lầu nghe được tiếng nói chuyện rất rõ ràng, cô nhếch môi, ánh mắt thản nhiên, trước kia Ôn Ngọc San cái gì cũng thích tranh giành với cô, bây giờ thế mà còn dám đem chủ ý đánh lên người Giang Thư.


Ôn Ngưng khó coi kéo kéo khóe môi, chỉ tiếc là Giang Thư căn bản không phải của cô, từ đầu đến cuối đều không phải.


Anh quá mức chói mắt, rất nhiều người nhớ thương, Ôn Ngưng đứng ở ban công không rời đi, cảm thấy trong lòng cùng trên người có chút mệt mỏi.


Dưới lầu Giang Thư vốn định dỗ dành Ôn Ngưng ăn một ít đồ ăn vặt, giờ phút này lại bị Ôn Ngọc San làm chậm trễ công việc, liền cảm thấy không đủ  kiên nhẫn.


Người đàn ông ngữ khí lạnh lẽo, nửa điểm mặt mũi cũng không cho: “Lập tức cút đi cút đi cho ông, cái loại mặt hàng này như cô, có cởi ra nhiều hơn thì như thế nào? Ôn Ngưng chính là tính tình không tốt thì sao, tôi đây cũng cam tâm tình nguyện nhận lấy, ông đây chính là nguyện ý yêu thương cô ấy, thuận theo cô ấy, che chở cho cô ấy đấy thế nào.”


“Thông minh thì không nên trêu chọc cô ấy dù chỉ một chút, bằng không tôi không thể cam đoan mình sẽ làm ra cái gì đâu, hay là cô cũng muốn giúp bản thân mình mở ra một đại tiệc loại giống như hôm nay?”


Ôn Ngọc San bị dọa sợ đến mức mở to hai mắt: “Kẻ điên!”  Lúc cô ta vô tình ngẩng đầu lên thì vừa vặn thấy Ôn Ngưng im lặng đứng trên ban công.


Cô ta hướng về phía cô mà gào lên: “Cô có nghe được hay không? Người đàn ông này có bao nhiêu đáng sợ, đúng vậy, anh ta hôm nay thích cô thì sao, đợi đến một ngày nào đó anh ta chán rồi thì cô so với tôi còn thảm hơn! Anh ta cái gì cũng đều dám làm, một ngày nào đó, cô sẽ chết rất thảm cho xem.”


Một giây sau, mấy bảo an thấy ánh mắt của Giang Thư, lập tức đem người kéo ra ngoài.


Giang Thư nhìn biểu cảm của Ôn Ngưng trên ban công, cảm thấy được có chút không thích hợp, liền lên lầu tìm cô.


Chỉ thấy cô gái nhỏ ôm cái túi, dáng vẻ phải đi.


“Ngưng Ngưng?” Anh giọng nói hoàn toàn không có chút ngoan lệ như vừa rồi: “Làm sao vậy, bỏ túi xuống đi, anh vừa mới làm chút đồ ăn ngon, để anh dẫn em đi ăn thử xem thế nào.”


Ôn Ngưng chỉ là im lặng, tiếng nói nhẹ nhàng: “Tôi muốn quay về thành phố Hàn.”


Giang Thư tâm tính nhẫn nại, bộ dáng tươi cười, ôn nhu nói: “Đã khuya rồi, ở lại đây một đêm thôi rồi sáng mai anh lái xe đưa em về, có được không? Ngoan, hiện tại đi ra ngoài cũng không còn xe nữa.”


“Ngưng Ngưng em tức giận à? Người hầu không biết Ôn Ngọc San, tại vì cô ta bảo là chị của em nên họ mới cho vào trong, anh còn lười phải liếc  cô ta một cái, hửm? Đừng tức giận nữa được không?”


Ôn Ngưng: “Anh không cần giải thích cho tôi biết, chúng ta đã ly hôn, những việc này cùng tôi không có quan hệ gì cả.”


Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng nhưng lại không biết như thế nào, thấy anh càng ôn nhu, trong lòng cô lại càng sợ hãi.


Mới vừa rồi, lúc cô nhìn thấy Ôn Ngọc San ăn mặc như vậy đến tìm đến Giang Thư, cô liền cảm thấy được trong lòng khó chịu.


Sau khi nghĩ lại, thấy Ôn Ngọc San nói thật ra cũng không sai, người đàn ông như Giang Thư vậy, tại một thời điểm nào đó có thể cưng chiều một người đến tận trời, nhưng nếu một ngày nào đó tâm tư thay đổi, thì nhất định sẽ ngã xuống rất thảm, rất đau.


Ôn Ngưng kinh ngạc suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên lục lọi túi, từ bên trong lấy ra tấm thẻ mà Vương Thanh đưa lúc trước: “Trong này là tất cả tiền thù lao, lúc trước nghĩ để một phần đưa cho ông nội chữa bệnh, phần còn lại thì từ từ trả nợ cho anh, giờ ông đã không còn nữa, những thứ này tất cả đều cho anh. Vương Thanh hôm trước có nói, số tiền mà Thanh Lăng Truyền đưa cũng để vào trong thẻ này, bên trong chắc hẳn có hơn sáu mươi vạn, đủ trả tiền lại cho anh… Giang Thư, về sâu anh cũng không phải chủ nợ, tôi cũng không còn thiếu nợ anh cái gì nữa, anh buông tha cho tôi đi….”


Trong lòng Giang Thư không khỏi hoảng hốt, cảnh tượng này dường như anh đã từng chứng kiến một lần, đêm giao thừa đó anh vẫn chưa rõ được tâm tư của mình, nhưng hôm nay,


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện