Mệnh Trung Thiên Ái

Chương 6



Editor: An Hằng
Beta: Bơ
-----------------------------
Ôn Ngưng biết rõ anh đang tức giận, cô cũng không dám lên tầng, chỉ ở trong phòng khách dưới tầng ngây người hết một ngày, đến chín giờ tối mới thấp thỏm trở lại phòng ngủ, thực hiện nghĩa vụ của vợ chồng trong truyền thuyết.


Giang Thư tâm trạng vẫn không có chút khởi sắc. Anh làm ba hiệp trong đêm, trong lúc "hoạt động" không còn ba phần đùa, bảy phần cười như lúc trước nữa thay vào đó anh không hề có chút cảm xúc nào, chỉ như một con dã thú đang nổi cơn thịnh nộ, đang mạnh mẽ trút giận, không có chút thương hoa tiếc ngọc nào cả.


Ôn Ngưng hoàn toàn không chịu nổi sự công kích của anh, hiện tại khí thế của anh ngày càng tăng càng làm cô khó mà chống đỡ. Sau vài lần gần như ngất đi trên ghế sô pha, anh mới buông tha cho cô.


Ban đêm, Ôn Ngưng ôm chăn mỏng mê mệt thiếp đi. Sáng hôm sau khi tỉnh lại, thấy người đàn ông trên giường còn chưa tỉnh, cô nhẹ nhàng mặc quần áo rồi đi xuống tầng một.


Thời tiết tháng 9 ở thành phố Hàn vẫn có thể mặc áo ngắn tay. Ôn Ngưng thay đi đổi lại hai chiếc áo phông đến nỗi áo đã có chút dãn ra.


Mẹ Từ đang nấu bữa sáng trong phòng bếp, cô liền đi qua phụ bà, cổ áo bất giác trượt xuống phía vai trái để lộ một mảng hồng nổi bật trên xương quai xanh trắng nõn.


Mẹ Từ nhìn thấy, nở nụ cười đắc ý, bà vươn tay định kéo lên giúp cô.


Ôn Ngưng nghiêng đầu liếc nhìn cử chỉ của bà, vành tai lập tức đỏ lên.


Làn da của Ôn Ngưng vốn mỏng, hành động đêm qua của Giang Thư lại thô bạo nên gần như trên người cô đều có các mảng hồng lớn như thế này.


Mẹ Từ rán một đĩa trứng rồi mang ra, vui vẻ tươi cười: "Không sao, hai đứa tuổi còn trẻ, hành động có chút không rõ nặng nhẹ, hai ngày nữa sẽ biến mất thôi."


Lông mi Ôn Ngưng khẽ run, nếu thật sự là dấu vết của tình yêu thì tốt rồi...


*****


Không khí buổi sáng có chút lúng túng, Giang Thư không nói gì, Ôn Ngưng cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn anh.


Mấy ngày nay, Giang Thư đều đi sớm về muộn, hầu như đều ở công ty. Mỗi khi trở về thì chỉ có mấy tiếng đồng hồ, một lời vô nghĩa cũng không nói, chỉ có ban đêm thường bắt nạt Ôn Ngưng.


Đêm đó sau khi trút giận xong, anh cả đêm ra ban công hút nửa bao thuốc, lúc trở lại phòng thì Ôn Ngưng đã ngủ rồi. Anh đứng bên ghế sô pha nhỏ của cô một lúc, không kìm được mà vươn tay nhẹ nhàng nhấc chiếc chăn mỏng lên. Thân hình cô rất gầy, trên cánh tay và eo của của cô đều có dấu vết của anh để lại.


Anh khẽ cau mày nhìn cô rồi nhẹ nhàng đắp chăn lên. Anh biết chuyện ngày hôm đó cũng không thể đổ lỗi cho cô, nhưng lúc đó anh không thể kiềm chế được sự tức giận. Anh chưa bao giờ cúi đầu trước ai, vậy nên dù biết sự nóng nảy của bản thân ngày đó là không đúng thì anh cũng sẽ không xin lỗi cô. Trong cuộc đời anh, chắc chắn sẽ không nói hai từ "xin lỗi".


Anh nghĩ, vài ngày nữa khi cô cùng anh tham dự buổi đấu giá từ thiện, nếu cô thích gì thì anh sẽ mua cho cô, dù có phải bỏ ra một số tiền lớn.


Không có cô gái nào có thể cưỡng lại vật chất, mọi việc nếu có thể dùng tiền để giải quyết thì đều không là vấn đề lớn đối với anh.


Thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ nháy mắt đã đến cuối tuần.


Buổi đấu giá từ thiện dự kiến vào sáu giờ chiều chủ nhật.


Buổi tối khi ăn cơm, Giang Thư trở về sớm. Khi thấy người đàn ông đã lâu không xuất hiện trên bàn ăn, Ôn Ngưng không khỏi nhìn thêm vài lần. Cô vừa vui mừng, vừa thận trọng bưng chén cơm đưa cho anh.


Giang Thư cũng không từ chối, nhận lấy chén cơm rồi ăn.


Sau khi ăn xong ba lần xới, anh buông đũa xuống, lấy khăn giấy lau miệng: "Tối mai cùng tôi đi dự tiệc."


Buổi tối hôm sau, Nhậm Thiên Cao đưa nhà tạo mẫu đến biệt thự Ngự Kiền Loan.


Ôn Ngưng chưa từng chứng kiến mấy trường hợp như vậy nên đành mặc kệ cho bọn họ tùy ý sắp xếp.


Dù sao Ôn Ngưng cũng là một mỹ nhân, ngày thường không chú ý trang điểm cũng đã nhận được nhiều sự chú ý. Giờ phút này, tóc cô được uốn ngắn trên vai, đai đeo xuyên qua cổ áo trễ vai, phác họa rõ đường cong tuyệt mỹ, cổ cong, nhỏ, dáng người lả lướt, chiếc eo nhỏ thon gọn một tay cũng có thể ôm hết.


Lúc 5 giờ 30 phút, Nhậm Thiên Cao đưa Ôn Ngưng đến tầng dưới của tòa cao ốc Giang thị.


Giang Thư từ trong công ty bước ra, đi thẳng đến chiếc xe Maybach màu đen. Hôm nay triệu tập cuộc họp cấp cao nên anh phải làm việc cả ngày, hiện tại có chút mệt mỏi, lên xe xoa huyệt thái dương khẽ cau mày, nhất thời không chú ý đến cô gái nhỏ đang ngồi bên cạnh.


Khi anh buông tay ra, mở mắt nhìn lên, bỗng có một ngọn lửa đột nhiên bùng cháy khiến nhiệt độ cơ thể tăng cao, cả người anh khô nóng.


Giang Thư ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt của Nhậm Thiên Cao đang liên tục nhìn anh từ gương chiếu hậu.


"Nhậm Thiên Cao."


"Vâng, Giang tổng."


"Tôi rất thiếu tiền à?"


Nhậm Thiên Cao: "?"


Nhậm Thiên Cao còn chưa kịp suy nghĩ ý tứ trong lời nói đó thì đã thấy Giang Thư dùng ngón tay véo một góc vải của chiếc váy Ôn Ngưng đang mặc, vẻ mặt chán ghét nói: "Tôi nghèo đến nỗi chỉ có thể mua được loại vải như này?"


Nói xong, tay anh không để ý chạm vào phần da thịt trắng nõn ở eo Ôn Ngưng bị lộ ra, sắc mặt càng trầm xuống: "Tại sao ở đây còn không có lấy một mảnh vải?"


Nhậm Thiên Cao thầm kêu oan uổng một cái. Như thế nào lại chê chiếc váy này được, rõ ràng chỗ đai đeo trên bả vai chiếc váy này đều được gắn kim cương đó, mỗi viên phải có giá đến hơn mười vạn...


Vành tai Ôn Ngưng đỏ bừng khi bị Giang Thư động vào, nhưng cô cũng không có lá gan mà tránh.


Giang Thư: "Mặc như vậy mà không thấy lạnh sao?"


Làn váy của cô mà ngắn hơn một chút nữa, thì hai cái chân trắng nõn thon dài sẽ bị lộ hết.


Ôn Ngưng khẽ nói nhỏ: "Vẫn đang là mùa hè..."


Nhậm Thiên Cao thiếu chút nữa không nhịn được cười. Quả thực có lạnh nha, loại lạnh đó cũng chỉ người chồng mới cảm nhận được...


Giang Thư hừ lạnh một tiếng, ánh mắt quét qua Nhậm Cao Thiên tỏ vẻ không hài lòng, trong mắt hắn ẩn chứa vô số dao băng.


*****


Buổi tiệc này chỉ có các nhân vật nổi tiếng, có máu mặt ở thành phố Hàn mới có thể tới, địa điểm tổ chức là tầng thượng của một khách sạn 5 sao của Giang thị.


Tại lối vào, người phục vụ lịch sự cúi chào và kiểm tra thiệp mời. Khi Giang Thư tới nơi, người phục vụ lập tức thay đổi vẻ mặt, nở một nụ cười: "Giang tổng, chào buổi tối, lối này."


Ôn Ngưng chưa từng thấy cảnh tượng lớn như vậy, cô thận trọng đi theo phía sau Giang Thư, đến khi định bước vào liền bị ngăn lại.


"Tiểu thư, vui lòng đưa thiệp mời."


Ôn Ngưng nhìn Giang Thư với vẻ mặt cầu cứu, nhưng người đàn ông kia vẫn luôn có dáng vẻ bất cần, anh nhìn từ trên cao xuống, môi mỏng mím lại, dường như không có ý định giúp cô. Ôn Ngưng khẩn trương nắm chặt lòng bàn tay, có chút thất thần.


Giống như từ đầu tới cuối, cô không có chút tự tin nào làm bà Giang.


Một lát sau, cô hít một hơi thật sâu, thận trọng đi đến ôm lấy khuỷu tay Giang Thư.


Đây là lần đầu tiên Ôn Ngưng tỏ ra thân mật như vậy trước mặt người ngoài, Ôn Ngưng luôn có cảm giác người từ bốn phía đều đang nhìn mình, tim càng đập mạnh hơn, hai tay vô thức nắm chặt lấy cánh tay Giang Thư. Một lúc sau, người đàn ông bên cạnh đột nhiên nở nụ cười: "Thả lỏng tay ra, tôi cũng không chạy đi mất."


Hai má Ôn Ngưng ửng hồng: "À"


Bỗng phía đối diện cô có hai người đi đến, từ tuổi tác giống như hai mẹ con.


"Giang tổng, xin chào! Thật là trùng hợp!" Người phụ nữ lớn tuổi hơn mở miệng, vẻ mặt tươi cười ưu nhã.


Giang Thư khẽ gật đầu đầy kiêu ngạo.


Bà Trần thấy vậy, được nước làm tới, tỏ vẻ quen biết thân thiết, liền tiếp tục khen ngợi: "Giang tổng tuổi còn trẻ nhưng đầy triển vọng, là người rất nổi tiếng trong giới của chúng ta. Hôm nay chúng ta gặp được Giang tổng ở đây chính là duyên phận."


Bà Trần nói xong liền kéo cô gái trẻ bên cạnh ra: "Đây là con gái của chị tôi, tên là Lữ Thơ. Nào, Tiểu Thơ, mau ra chào Giang tổng đi!"


Lữ Thơ nũng nịu cười: "Chào Giang tổng ạ!"


Giang Thư không có chút để ý, chỉ khẽ ừ một tiếng, lại làm cho Lữ Thơ cùng không ít thiên kim gần đó đỏ mặt.


*****


Buổi đấu giá đã sớm bắt đầu, Ôn Ngưng đi theo Giang Thư ngồi xuống.


Người đàn ông này vốn không có hứng thú gì, lười biếng dựa vào ghế VIP, khoanh chân lại, thỉnh thoảng nghiêng đầu xem phản ứng của cô.


Anh không biết cô thích cái gì, dường như cô chỉ đến để xem náo nhiệt. Thỉnh thoảng anh cũng giơ tấm bảng giá lên. Dù sao cũng là làm từ thiện, một chút tiền này anh cũng không thiếu. Không chọn được cái cô thích, anh cũng lười để tâm hơn, tùy ý ra giá mua một đống về.


Nhiều người có tiếng tăm cũng háo hức ra sức "chiến đấu" để giữ thể diện. Nhưng khi nhìn lại, thấy đối tượng đang cạnh tranh với mình là Giang Thư thì lập tức dừng lại, bởi họ biết dù có đem hết của cải của họ ra thì cũng không thắng được anh.


Món đồ cuối cùng của buổi đấu giá là vòng tay băng phiêu từ thời nhà Thanh. Không ít người vì chiếc vòng này mà đến đây. Vừa công bố giá khởi điểm là 130 vạn, ngay lập tức đã có nhiều vị khách giơ bảng không dứt.


"200 vạn lần thứ nhất."


"300 vạn!"


"300 vạn lần thứ nhất, 300 vạn lần thứ hai..."


"400 vạn!"


...


Ôn Ngưng cả kinh trợn to mắt, âm thầm cảm thán, đem cô bán đi chắc cũng không có nổi giá đó mất...


Người đàn ông bên cạnh khẽ nghiêng đầu, thấy vẻ mặt của cô như vậy, anh cho rằng cô thích chiếc vòng tay kia. Giang Thư lười nhác giơ tấm bảng lên, mặt không đổi sắc "phun" ra con số: "500 vạn!"


Ôn Ngưng không nhịn được mà hít một hơi thật sâu, rốt cuộc cô đã gả cho người đàn ông như thế nào vậy.


Người ngạc nhiên cũng không chỉ có mình Ôn Ngưng, cách đó không xa Lữ Thơ cũng đỏ mặt nhìn chằm chằm về hướng Giang Thư.


Lữ Thơ vừa liếc qua liền nhìn trúng chiếc vòng tay băng phiêu này nên vừa rồi mới ra giá vài lần. Bây giờ thấy Giang Thư đã mở miệng muốn có nó, giá cả lại vượt qua con số cô đề ra ban đầu, cũng chỉ đành tiếc nuối từ bỏ.


Bà Trần sắc mặt ửng hồng nở nụ cười, thấp giọng nói bên tai Lữ Thơ: "Tiểu Thơ, xem ra Giang Thư này có vẻ có ý tứ với cháu, vừa mới gặp liền thích cháu, bởi vậy mới không tiếc bỏ ra số tiền lớn để mua chiếc vòng đưa tặng đấy."


Lữ Thơ ra vẻ rụt rè, khẽ cắn cắn môi: "Dì à, dì đừng nói vậy chứ, chúng ta mới gặp anh ấy có một lần thôi." Nói xong, mặt cô ta dâng lên sự kích động không nói thành lời.


Bà Trần không thu lại nụ cười: "Tiểu Thơ của chúng ta là người tài hoa xuất chúng, khắp thành phố Hàn này có biết bao nhiêu người ái mộ, Giang tổng liếc mắt qua liền thích thì cũng không lấy làm lạ."


Buổi đấu giá cũng coi như kết thúc, bởi số tiền kia cao ngất ngưởng, mọi người ai nấy đều lắc đầu chấp nhận từ bỏ, duy nhất chỉ còn một người đàn ông phía sau vẫn tiếp tục ra giá.


"700 vạn!"


Giang Thư: "800 vạn!"


Lữ Thơ thẹn thùng, trái tim đập mạnh hơn nữa. Ôn Ngưng vừa mới uống một ngụm nước, bị con số kia làm cho khiếp sợ đến nỗi ho sặc sụa hai tiếng. Giang Thư theo bản năng nghiêng người vươn tay vỗ nhẹ vào lưng cô.


Khi hoàn hồn, chiếc vòng đã bị người đàn ông phía sau kia mua được với giá 900 vạn.


Giang Thư nhíu mày quay về phía sau nhìn, thấy người kia làm mặt quỷ với anh, môi anh kéo lên một đường cong lười biếng.


Tiếp đó là buổi chụp hình đấu giá từ thiện, khi buổi chụp hình kết thúc, mọi người lần lượt trở về sảnh tiếp tân. Nơi đây có rất nhiều người, Giang Thư có chút cảm giác buồn chán. Anh cởi áo khoác đưa cho Ôn Ngưng, cô gái nhỏ cẩn thận nhận lấy, ôm vào ngực. Cô khẽ cúi đầu, hai má nóng bừng.
Ngay sau đó, người đàn ông vừa giành được chiếc vòng với giá cao vừa nãy phấn khích vẫy tay với Giang Thư: "Anh Thư!"


Giang Thư ngước mắt nhìn, lười nhác đi về phía anh ta.


Ôn Ngưng còn chưa kịp phản ứng, khoảng cách của cô với Giang Thư đã bị kéo dài ra.


Lữ Thơ và bà Trần vừa bước ra khỏi hội trường buổi đấu giá, bước vào sảnh liền lập tức đưa mắt tìm hình bóng Giang Thư. Hai người kéo tay nhau bước đi, nhìn thấy Ôn Ngưng liền dừng lại.


Lữ Thơ: "Cô là thư ký của Giang tổng à?"


Bởi vì tin tức Giang Thư vắng mặt trong hôn lễ của mình nên tất cả mọi người đều cho rằng vị trí kia còn trống, không ai có thể nghĩ đến Giang Thư sẽ đem "người vợ" bị ghét bỏ kia của anh đến tham dự buổi đấu giá này.


Ôn Ngưng rụt rè ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Lữ Thơ, hai tay liền gắt gao ôm chặt áo khoác trong lòng, cũng chỉ ậm ừ một tiếng, không muốn giải thích gì thêm.


Lữ Thơ tỏ vẻ khinh thường, một tay đoạt lấy áo khoác trong lòng Ôn Ngưng, cau mày nói: "Chậc chậc, để tôi cầm áo cho Giang tổng. Nhìn này, âu phục cũng bị cô vò cho nát hết rồi, như thế nào bên cạnh Giang tổng lại giữ một thư ký như cô cơ chứ, đến một việc nhỏ như vậy làm cũng không tốt."


Cô ta nói xong liền kéo theo bà Trần về phía Giang Thư đang ở đầu bên kia.


Ôn Ngưng bình tĩnh đứng tại chỗ, cô đang lưỡng lự không biết có nên tiến về phía đó hay không.


"Anh Thư, anh coi trọng cái vòng tay này sao?"


Lữ Thơ vừa đi đến phía sau Giang Thư liền nghe được câu này.


Giang Thư lười nhác quét mắt liếc một cái về phía cậu: "Cậu là đang muốn đọ sức với anh?"


Hạ Trình cười nói: "Anh định tặng cho chị dâu sao? Em vừa mới về nước, dù sao cũng phải có quà gặp mặt, vòng tay này coi như là lễ vật của em tặng chị dâu đi."


Lữ Thơ còn tưởng rằng "chị dâu" kia là đang nói đến chính mình, liền mặt đỏ cười duyên, duỗi bàn tay ra đưa áo cho Giang Thư: "Giang tổng, áo khoác này trả lại cho ngài."


Giang Thư nhíu mày lại, mới vừa rồi anh tùy tiện cởi ra đưa cho Ôn Ngưng, cảm thấy có gì không đúng lắm, lại nhìn thấy Lữ Thơ đã chạm qua, ngại bẩn, khuôn mặt trầm xuống nói với Hạ Trình: "Thay anh ném đi!"


Hạ Trình cười cười tiếp nhận: "Vị này là....?"


Giang Thư ngước mắt, trong ánh mắt rõ ràng viết hàng chữ thật to: "Cậu hỏi ông đây, ông đây hỏi quỷ à?"


Bà Trần vội vàng cười đáp lời: "Giang tổng, Tiểu Thơ nhà chúng tôi mới về nước không lâu, tình cờ về cùng thời gian với ngài. Ngài nói xem liệu có tình cờ như vậy không? Đây chắc chắn là duyên phận rồi."


"Hiện giờ ngài và Tiểu Thơ đều đã trưởng thành, Tiểu Thơ cũng đến tuổi cưới gả rồi."


Lời này ý tứ quá rõ ràng, đều là người trong giới thượng lưu, Giang Thư làm sao lại nghe không hiểu. Nhưng mà... anh ghét nhất là kẻ tự mình đa tình.


Không thấy Ôn Ngưng đến đây, anh quay đầu lại nhìn, thấy cô một mình lẻ loi đứng


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện