Mệnh Trung Thiên Ái

Chương 70



Sau khi Ôn Ngưng ôm điện thoại chạy trối chết, bác sĩ tới rất nhanh, thay kim và thuốc cho Giang Thứ lần nữa rồi dặn dò anh nghỉ ngơi xong lập tức rời đi.

Thật ra cũng không phải chuyện lớn gì, khắp cả bệnh viện đều biết rõ trong lòng, thuốc của Giang tổng chỉ đơn giản là dịch dinh dưỡng glucose bình thường, trên người cũng chỉ còn lại chút vết thương ngoài da, muốn ra viện lúc nào cũng được, vốn chẳng có chuyện lớn gì.

Nhưng bệnh viện là tài sản riêng của anh, anh muốn ở bao lâu còn không phải do anh quyết định sao, ý của Tuý Ông không phải rượu, dưỡng thương gì đó vốn chỉ là ngụy trang, chỉ vì người đáng thương nào đó trong chăn mà thôi.

Nhưng cũng chỉ có hộ sĩ lén lút nghị luận, đáng thương cái gì mà đáng thương, người ta có tiền có sắc, khả năng diễn kịch lại cao, diễn cô gái bị bôi đen, kết cục gia đình, được kim chủ theo đuổi, thậm chí em gái theo đuổi cũng phản chiến, rải tiền, vứt chứng cứ, gặp một người vứt vào một người.

Người ta không cần làm gì, ngủ dậy một giấc, thế giới cũng thay đổi, kiếp sống của nhà trai cọ nhiệt cũng sắp đoạn tuyệt, nữ diễn viên hoa sen giở trò đáng thương làm khó dễ trong đoàn phim muốn kéo cô xuống nước, cuối cùng lại đào một cái hố to cho chính mình, hố thẳng vào trong nhà tù. Gia đình quỷ hút máu dính như keo chó cũng không xoay sở được tiền nợ cờ bạc mà phải bán hết của cải rời khỏi quê hương, mai danh ẩn tích không dám ngẩng đầu làm người cả đời.

Mà chờ đợi cô là gia đình chảy cùng dòng máu nhiều năm sau gặp lại, địa vị của gia đình ruột thịt còn không nhỏ, là nhân vật lớn có thể đánh đồng với nhà họ Giang trong cả Hàn Thành.

Người đàn ông khắp Hàn Thành tha thiết cơ hội muốn nhìn mặt một lần cũng khó, cuối cùng lại động lòng vì cô, hành động vì nghĩa mà chạy vào nơi đổ nát sâu thẳm, không chút do dự nhường một chút hy vọng sống sót cuối cùng cho cô.

Khi bác sĩ và hộ sĩ kiểm tra Giang Thứ xong rồi ra khỏi cửa, mấy hộ sĩ vẫn không khỏi nhìn về phía Ôn Ngưng vừa canh giữ vừa nghe điện thoại.

Mỗi người đều khom lưng với cô, đầy đủ lễ nghi, Ôn Ngưng chưa bao giờ xem mình là người trong cuộc nên hoàn toàn không biết bây giờ mình trở thành một sự tồn tại được các cô gái vừa hâm mộ vừa ghen ghét. Không hề làm cao mà khom lưng lại, dịu dàng cười, ngoài miệng còn liên tiếp nói cảm ơn.

Mấy hộ sĩ trẻ kia bị nụ cười kia của cô làm đỏ mặt, tốp năm tốp ba đi với nhau, sau khi rời khỏi thì không khỏi cảm thán: “Hu hu hu, nữ minh tinh và con hát thật sự cách nhau chỉ một bức tường! Ở bệnh viện mặc bừa một bộ quần áo thoải mái cũng đẹp muốn chết, khó trách Giang tổng cứ nhất quyết phải là cô ấy!”

“Ha ha ha ha còn giả vờ mất trí nhớ cho cô ấy xem nữa!”

“Đâu chỉ vậy, tôi nghe nói trước khi Giang tổng xảy ra chuyện thì đã giao hết tài sản cho cô ấy, lúc xảy ra chuyện, cả người đầy máu, còn che chở phu nhân, bao bọc cô ấy trong lồng ngực, không cho cô ấy chạm vào đá vụn, sợ cô ấy bị thương.”

“Cũng không phải sao? Ngày đó sau khi xảy ra chuyện không bao lâu, Giang phu nhân được Giang tổng cứu ra, Giang phu nhân không chịu đi, đứng chết trong đống phế tích, lúc ấy giọng của Giang tổng đã rất yếu ớt, người bên ngoài đã không nghe thấy được, vẫn là trợ lý của anh nghe thấy, nói là cần phải dẫn phu nhân của anh nhanh chóng rời đi, không được để cô ở nơi này, cũng không cho cô nhìn nữa, hẳn là lo lắng nếu sau đó mình…… là mấy thứ mà cô ấy nhìn rồi sẽ không chịu nổi……”

“Đúng vậy đúng vậy, sau đó Giang phu nhân được cấp cứu đến bệnh viện của chúng ta, vừa lúc là tôi trực ban, kiểm tra trong ngoài không bị gì hết, da cô ấy mỏng như vậy nhưng được Giang tổng bảo vệ không một vết xước, quần áo trên người lại dính không ít máu, tất cả đều là của Giang tổng……”

“Mẹ nó, tôi nghe sắp khóc rồi, đáng thương thật đấy, chúng ta phải biết tự đáng thương cho chính mình đi, muốn tiền không có tiền, muốn đàn ông cũng không có đàn ông, lại phải diễn kịch cùng một người đàn ông rảnh rỗi mấy đời không tiêu hết tiền, tôi cam tâm tình nguyện làm một đứa ngốc!!!”

“Còn không phải sao, dưới tình huống lựa chọn sống chết, thay bằng một tên công tử nào đó, ai có thể liều mình từ bỏ cuộc sống sung sướng của mình vì một người phụ nữ chứ. Để mạng lại, những người đàn ông có thân phận như bọn họ muốn loại phụ nữ nào mà không có, bao nhiêu người đánh nhau bể đầu để được ứng tuyển……”

Ôn Ngưng cầm điện thoại, vừa nói chuyện điện thoại với Vương Thanh vừa nghe loáng thoáng các hộ sĩ nói cái gì đó, có điều hai bên đều đang nói chuyện nên cô cũng không phân biệt được, nghe không rõ lắm, chỉ nghe thấy vài từ linh tinh như “giả vờ” “kịch bản” “mất trí nhớ”.

Cô không có thói quen nghe lén, chỉ vô tình nghe thấy thôi, cũng chỉ khẽ cau mày, hơi nghi hoặc mà trốn đến chỗ xa hơn.

Vương Thanh ở bên kia điện thoại đang không ngừng nói: “Ngưng Ngưng, nhớ rõ phải báo bình an cho các fans trên Weibo nha, bây giờ không giống như trước kia, Thanh Lăng đã truyền bá lâu như vậy, em cũng nổi tiếng lâu thế rồi nên có rất nhiều fans nhớ thương đấy, chị thấy bây giờ họ đã lo lắng gần chết rồi. Lúc trước công ty không liên hệ với em được nên không dám tùy tiện đăng bài, lát nữa phải nhớ đăng nhé.”

Ôn Ngưng đồng ý, hơn nửa tháng nay, cô chỉ lo canh giữ ở bên người Giang Thứ mà xem nhẹ quá nhiều chuyện.

Cô hàn huyên một lát với Vương Thanh, còn thẳng tay cho cô ấy một chuyến nghỉ phép lên hải đảo. 

Vương Thanh nghe xong cố ý chọc cô: “Ái chà, phu nhân Giang thị của chúng ta đúng mà không giống trước mà, ra tay là biết rộng rãi, hải đảo lần trước của chị vẫn chưa ở nước ngoài đâu, Giang phu nhân vừa ra tay thì liền cho chị tới biển ở Bắc bán cầu cơ đấy!”

Ôn Ngưng bị cô ấy nói đến nóng mặt: “Nói nữa thì không để ý tới chị đâu! Không! Được! Đi! Hải! Đảo! Nữa!” Trong lời nói của cô gái nhỏ mang theo vẻ làm nũng giữa những người bạn thân. 

Vương Thanh cợt nhả: “Đừng vậy mà, thân phận này của em, chị cũng nhận ra một chuyện, nhất định phải ôm chặt đùi em, chẳng may dỗ Giang phu nhân vui vẻ, tiện tay quăng cho chị một trăm căn nhà thì chị phát tài rồi!”

Vương Thanh nói như vậy nhưng trong lòng hai người đều rõ ràng, từ lúc Ôn Ngưng bắt đầu từ hai bàn tay trắng cô ấy đã dốc lòng dẫn dắt và chăm sóc cô. Sau này nổi tiếng, lấy tiền đại ngôn tới mềm tay thì cô ấy cũng chỉ lấy tiền lương của mình, chưa từng đòi hỏi cô thứ gì, mỗi lần Ôn Ngưng đưa đồ cho cô ấy thì đều phải lén đưa.

Ôn Ngưng mềm mại cười mắng vài câu, lại nói: “Chị đừng nói bậy, bây giờ bọn em còn chưa là gì cả, vẫn chưa phục hôn, còn chưa tính là bạn trai bạn gái……”

Ôn Ngưng cắn môi: “Em biết…… nhưng anh ấy đang bị thương, ký ức xảy ra chút vấn đề, rất nhiều chuyện đều không còn nhớ rõ nữa nên bây giờ bọn em vẫn chưa rõ ràng……”

“Vậy anh ta có thái độ gì với em vậy? Chắc sẽ không trở mặt nói không biết em đâu nhỉ?!!”

“Đúng là không có.” Anh cho rằng hai người vốn không ly hôn, động tay động chân còn nhiều hơn trước kia, nhưng dù sao Ôn Ngưng cũng là một cô gái bảo thủ, rất nhiều lúc nhớ tới mối quan hệ bây giờ của hai người thì cũng thấy tủi thân, nhưng khi đối diện với anh vẫn không thể cầm lòng nổi. 

Loại cảm giác này khiến người khác thấy rất mâu thuẫn.

Cô cầm điện thoại, hàn huyên một hồi lâu ngoài phòng bệnh, vốn cho rằng Giang Thứ thay thuốc xong sẽ đi ngủ nhưng không ngờ bên trong lại truyền đến giọng nói trầm thấp của anh: “Ngưng Ngưng?”

Ôn Ngưng còn tưởng rằng mình nghe lầm, giọng nói này giống như ở cạnh cửa, phòng bệnh của Giang Thứ lớn như thế, căn phòng lại là phòng xép, giường bệnh cách cửa cô đứng tận một cái phòng khách và cửa sảnh, sao giọng của anh lại xuất hiện ở phía sau cửa chứ?

Nhưng mà giây tiếp theo, tiếng nói khàn khàn kia lại vang lên lần nữa: “Ngưng Ngưng?”

Lúc này là nghe được rất rõ ràng chính xác, ngay cả Vương Thanh ở đầu kia điện thoại cũng nghe rõ mồn một, cô ấy chậc chậc hai tiếng: “Có phải Giang tổng nhà em gọi rồi hay không? Ngưng Ngưng à? Ôi chao, kêu thân thiết quá đấy, mau đi mau đi, chị không làm phiền hai người nữa, nhớ đăng Weibo nha!!”

Vương Thanh nói xong, cúp điện thoại, lực chú ý của Ôn Ngưng cũng bị giọng của Giang Thứ hấp dẫn, vội mở cửa.

Người đàn ông sau cửa mặc đồ bệnh, kéo giá truyền dịch, chậm rì tới trước mặt cô: “Gọi điện thoại với ai vậy? Sao lại lâu thế?” Anh không dám nói, vài phút không gặp cô thì rất hốt hoảng……

Ôn Ngưng thấy bộ dạng này của anh thì đau lòng muốn chết, tức giận cau mày: “Sao anh lại tự đi ra?! Không phải đùi anh còn đau sao!”

Cô gái nhỏ nói, vội chạy đến trước mặt anh, nhanh chóng đỡ vào phòng bệnh.

Gò má Ôn Ngưng hồng hồng, trong lòng tự an ủi vì mình mà anh hành động không tiện, khó tránh khỏi.

Khó khăn lắm mới đỡ anh lên mép giường, Ôn Ngưng nhích người nhường chỗ cho anh, vốn định đỡ lên giường bệnh, nào biết tên khốn kiếp không biết xấu hổ này thoáng lại gần, giữ eo cô rồi ném lên trên giường.

Ôn Ngưng không phòng bị, bị anh ép lên chiếc chăn mềm mại, Giang Thứ cố ý, lúc ngã xuống còn che đằng sau cô theo bản năng, cô gái nhỏ vẫn luôn ở trong lòng ngực anh, sau đó gương mặt áp lên ngực anh, đè lên người Giang Thứ.

Giang Thứ hơi cong cong môi, chỉ xem đây là ngoài ý muốn: “Xin lỗi, có thể lâu rồi anh không xuống giường đi lại nên đùi còn hơi đau, lúc nãy đứng không vững.”

Người đàn ông cúi người, nếu không phải bây giờ Ôn Ngưng gấp gáp muốn chết, không chú ý gì khác thì có thể dễ dàng phát hiện tên này hoàn toàn không có chuyện gì, tư thế khó khăn vậy mà anh cũng chịu được.

Giang Thứ từng chút sát vào cô, tiến đến trước mặt rồi hôn khóe mắt của cô, vốn không có chút dụ.c vọng nào, chỉ đơn thuần muốn hôn cô mà thôi. Nhưng một khi thấy Ôn ngưng thì đặc tính này đã sớm thành bản tính.

Cô gái nhỏ thẹn thùng và hơi run nhưng cũng không kháng cự, Giang Thứ hôn một chút, lại kéo giãn khoảng cách, cười khẽ: “Sao lại thẹn thùng như vậy?”

“Lúc trước chắc không chỉ như thế này nhỉ?” Lại đến lúc biểu diễn rồi.

Tim Ôn Ngưng bị anh nhìn chằm chằm mà loạn nhịp, não bộ trống rỗng nên cũng “Ừm” một tiếng.

Anh vừa lòng cong cong môi, cúi xuống hôn thêm một cái nữa.

Nhưng giọng nói mềm như bông của cô gái nhỏ dưới thân nhắc nhở: “Giang Thứ…… Đây là bệnh viện…… thân thể của anh còn chưa khỏe, không thể như vậy được……”

“Làm kiểu nào?” Sao anh lại không biết được chứ, có điều bây giờ anh lại có cảm giác bê đá đập chân mình, bây giờ thân thể của anh đã hồi phục tốt rồi! Chính là kiểu có thể vì yêu mà nỗ lực đến hừng đông, nhưng để lấp liếm thì chỉ có thể nghẹn! Cố nghẹn!

Ôn Ngưng phồng miệng không chịu nói, Giang Thứ lại hôn cái môi nhỏ quật cường của cô: “Như này? Hay là…… này này?”

“Giang Thứ……”

Vào nhà vệ sinh giải quyết chính là vấn đề nan giải của đàn ông.

Anh cũng không nghĩ tới, sau khi ly hôn thì càng thân thiết với bàn tay của mình hơn.

Ôn Ngưng biết anh làm gì ở bên trong, khi ở khách sạn dưới chân Vân Sơn, anh đã không ngừng ăn vạ trong phòng cô, không ngừng trêu cợt cô, cũng không ngừng vào nhà vệ sinh tự giải quyết.

Cô gái nhỏ đơn thuần cũng bị anh dạy hư, lúc Giang Thứ chậm rãi vào nhà vệ sinh thì Ôn Ngưng không đuổi theo đỡ như trước nữa.

Sau một lúc lâu, Giang Thứ vẫn chưa ra ngoài.

Ôn Ngưng sợ anh xảy ra chuyện, đứng dậy chạy tới cửa.

Cô kêu tên anh một tiếng, âm thanh của anh lại không giống như trước.

Ôn Ngưng nghe xong cũng mắc cỡ chết đi được, vừa định đi thì nghe anh nói: “Ngưng Ngưng, nói vài câu cho anh nghe đi.”

Anh nghe giọng cô thì có thể đạt được sự sung sướng.

Ôn Ngưng cũng không hiểu rõ suy nghĩ biế,n thái của anh nên không biết ẩn ý trong đó, nghe lời mà nói hai câu.

Vài phút sau, lại nghe anh nói: “Ngưng Ngưng, đi vào một chút, tay anh đau, giúp anh.”

Ôn Ngưng còn tưởng tay anh đau sau khi tai nạn nên vội mở cửa đi vào.

Kết quả hình ảnh lọt vào trong tầm mắt khiến cô hận không thể giế,t chết tên khốn này.

“Giang Thứ!”

Người đàn ông bị kêu tên không có ý tốt nào: “Em giúp anh, hẳn là trước kia anh đã dạy em rồi nhỉ? Phải làm thế nào nhỉ, anh không nhớ rõ……”

Ôn Ngưng tức giận trừng hắn: “Không có!”

Giang Thứ lôi kéo tay cô: “Đừng như vậy, giúp anh nhớ lại một chút, bác sĩ đã nói, muốn giúp anh nhớ lại thì phải lặp lại những thứ ngọt ngào vui sướng lúc trước.”

Ôn Ngưng: “??!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện