Mệnh Trung Thiên Ái

Chương 95



Việc chuẩn bị hôn lễ do ba trưởng bối và Giang Thứ cùng nhau đảm nhiệm. 

Hôn lễ lần này dù với Giang Thứ hay với Ôn Ngưng đều vô cùng ý nghĩa, ban đầu Giang Thứ còn không muốn mượn người, muốn tự làm mọi chuyện. 

Nhưng hôn lễ lần trước anh làm ra chuyện quá đáng, có lẽ là ám ảnh khó quên nhất đời này với Ôn Ngưng. 

Đối với những người khác trong giới cũng hẳn là trò cười lớn nhất từng được xem hai mươi năm nay. 

Anh không muốn bảo bối mình nâng niu trong lòng bàn tay bị bất kỳ một người nào xem thường, vì thế trưởng bối của bố Ôn Ngưng ở Hồng Kông tới tấp chạy tới Hàn Thành, không e dè lo liệu cùng với ông già bà cả nhà họ Chu, Giang, anh cũng ngầm đồng ý. 

Trong lúc nhất thời, tất cả cụ địa vị cao đều bày mưu lập kế mà bận bịu quay mòng mòng vì hôn lễ này. 

Trái lại, cô dâu - nhân vật chính của hôn lễ - Ôn Ngưng lại rơi vào trạng thái thảnh thơi, hào hứng bừng bừng đặt mua đồ dùng học tập, đón mùa khai giảng bước vào khuôn viên trường đại học mong ước đã lâu. 

Vào ngày hôm đó, Ôn Ngưng mặc một bộ quần áo thanh xuân.

Có lẽ là Giang Mông Mông không sợ chết, kiên quyết không khiến anh trai mình không tức chết thì không chịu từ bỏ, là ý của cô bé, bảo Ôn Ngưng mặc bộ đồng phục kiểu mới của nữ sinh cấp ba, trên cổ áo sơ mi trắng có thắt nơ con bướm mềm mại cute, bên dưới mặc chân váy xếp ly khó khăn lắm mới che được đến bắp đùi, lưng đeo ba lô đồng phục, thoạt nhìn cả người còn trẻ hơn tuổi thật cả năm tuổi. 

Giang Thứ thấy thì hai mắt trợn ngược, nếu không phải biết bảo bối nhà mình đã qua tuổi kết hôn rồi cũng cùng anh đi lĩnh chứng nhận rồi, anh cứ có cảm giác như mình đang phạm tội vậy. 

Ngày hôm đó cũng bởi chiếc váy này, suýt chút nữa Ôn Ngưng còn không tới được trường học, cũng may cuối cùng Giang Thứ đã nhẫn nhịn, không ném người lên giường, coi như cũng còn chút tình người. 

Chỉ có điều hôm đó đến trường, người lái xe đưa cô tới trường là Giang Thứ. 

Ôn Ngưng có phần cảm thấy không được tự nhiên, nào có ai đến trường còn phải để chồng đưa đi chứ, cũng không phải đứa trẻ chưa lớn. 

Giang Thứ không để ý, khăng khăng muốn đưa cô đi, còn ra vẻ chuyện đương nhiên, nhắc đến trước: "Anh đưa thì làm sao? Không phải trước kia thi nghệ thuật cũng là anh đưa đi sao? Kỳ thi đại học không phải anh đưa đi sao?"

Giang Thứ thay cô ghi nhớ, nhớ lại đều nở nụ cười: "Nói ra ai có thể tin chứ, kỳ thi đại học đều là anh tự đưa vợ đi đó."

Ôn Ngưng thật sự không hiểu nổi sao việc này có thể khiến anh đắc ý như vậy. 

Giang Thứ nhìn chằm chằm vào chiếc váy ngắn màu xanh nhạt của cô, cứ có cảm giác nếu hôm nay anh không tự mình đưa cô đi học, một lần nữa tới tuyên bố chủ quyền với đám nhóc sinh viên nam kia, màu tóc trên đỉnh đầu anh sớm muộn gì sớm muộn gì cũng cùng màu với chiếc váy này*. 

*Ý anh Giang nói là váy màu xanh lá (ngụ ý bị mọc sừng). 

Lúc người đàn ông trưởng thành đối mặt với sinh viên nam trẻ trung, luôn có cảm giác không biết làm sao như vậy. 

Ôn Ngưng hồn nhiên không biết cảm xúc ghen tuông nhỏ nhoi ấu trĩ trong lòng chồng mình, chỉ cảm thấy mình lớn như vậy vẫn cần người đưa đi, khá là mắc cỡ. 

Cộng thêm giờ đây hai người đang rất nổi tiếng trên mạng, mọi người đều nhớ kỹ khuôn mặt của hai người bọn họ trong lòng, rất dễ bị nhận ra, lúc ra cửa, Ôn Ngưng còn cố ý ngụy trang cách ăn mặc một chút. 

Đợt trước bộ phim được phát sóng lần đầu cô đã bị dạy dỗ cả đêm, nên lần này cô không chỉ đội mũ đeo khẩu trang cho mình mà còn bắt Giang Thứ cũng phải đeo. 

Người đàn ông dường như không tình nguyện cho lắm: "Anh cứ không được gặp người khác như vậy? Ngưng Ngưng, em đừng có quên, bây giờ anh là người đàn ông đã có danh phận."

Ôn Ngưng cũng không biết làm sao, không khỏi cười khẽ một tiếng, quay đầu nhìn anh: "Nói ra cũng không sợ người khác chê cười, nếu đám bạn bè của anh mà biết Thái tử gia nổi tiếng lừng lẫy Hàn Thành này lại có thể cường điệu đặt danh phận cho mình, e là sẽ khinh thường anh luôn."

"Đám bọn họ vô dụng không có vợ cũng xứng ư? Ai khinh thường ai chứ.". Giọng nói của "Giang - có vợ yêu - có danh phận - Thứ" vô cùng kiêu ngạo, "Em còn nhớ anh có cái danh phận này không chứ? Biết rõ mà còn không biết mà quý trọng cho đàng hoàng, đưa em đến trường còn ghét bỏ, có biết ngoài kia bao nhiêu người muốn anh đưa đi hay không, hoàn toàn không có cơ hội?"

Ôn Ngưng đâu có sợ mấy chuyện này: "Vậy anh đưa mấy cô đó đi?"

Lập trường của Giang Thứ tương đối đúng đắn rõ ràng: "Không đưa, chỉ đưa tiên nữ đi, ai có thể đẹp hơn vợ anh chứ?"

Ôn Ngưng lập tức không nhịn được cười, sao cô có thể nghĩ tới, người đàn ông đã từng kiêu ngạo chỉ tay năm ngón, hôm nay lại có thể vì dỗ cô mà trở thành dáng vẻ tầm thường như thế này. 

"Em đi nhé?" Xe đến dưới lầu khu dạy học của trường, cũng nên nói bye bye rồi. 

Vẻ mặt Giang Thứ rõ ràng lại không buông lỏng chút nào, xương hàm dưới vô cùng căng cứng, tất nhiên không muốn nghe Ôn Ngưng nói chữ "đi" này. 

Anh quay đầu, liếc cô gái nhỏ sắp vì chăm chỉ học tập ngày ngày hướng về phía trước mà quăng chồng bỏ nhà đi, biểu cảm cực kỳ không nỡ rõ rành rành trên mặt. 

Giang Thứ lưu manh vô lại nghiêng đầu, nhẹ nhàng khóa chặt cửa xe, nhếch môi cười: "Không ở lại làm chút gì đó thì không cho đi, công lái xe cũng không phải cho không em đâu."

Tròng mắt đen láy của Ôn Ngưng xoay chuyển, suy nghĩ một chút, sau đó lấy ví từ trong túi xách ra, rút một tờ tiền màu xanh trị giá một trăm, nhét vào tay Giang Thứ. 

Giang Thứ:...

Anh có cảm giác mình bị làm nhục, tiểu tổ tông này xem thường ai đây?

"Chỉ có ngần này?" Giang Thứ nhếch lông mày. 

Ôn Ngưng tưởng không đủ thật, lại rút ra 50 tệ vẻn vẹn còn lại, động tác trên tay ngừng lại một chút, dường như là do dự trong phút chốc, trực tiếp đem chiếc ví hồng nhạt nhét hết vào trong tay anh: "Cho anh tất..."

Giang Thứ cũng tức giận đến bật cười, nhìn dáng vẻ của cô, còn rất không nỡ, cô bé keo kiệt, anh giao hết cả bản thân mình cho cô rồi, cô lại còn có thể bỏ bớt như vậy: "Đầu năm nay, ví mang bên người lại còn có thể móc ra tiền mặt được cũng là hiếm thấy, làm khó vợ của anh rồi."

Ôn Ngưng vừa tức giận vừa thẹn thùng trừng mắt nhìn anh: "Nghe nói quán trà sữa trường bọn em chỉ lấy tiền mặt, tất cả những cái khác đều không thu, cho nhiều cũng không được."

"Hơn nữa phải xếp hàng mới có thể cướp được, chốc nữa lúc tan học em phải cùng đám bạn học đi xếp hàng xem sao."

Giang Thứ không coi trọng: "Quán gì mà chảnh vậy..."

Anh vừa nói, vừa định nhét ví cô vừa đưa vào lại trong cặp sách cho cô, tránh cho cô nhóc này lát nữa lại không có tiền, không uống được trà sữa, nhưng chỉ vừa mới kéo khóa kéo cặp sách cô ra, đang định bỏ vào thì chợt nghe cô nói: "Ây, nghe nói quán kia là do một sinh viên năm hai mở đó, là người nam đẹp trai nhất trường đó, nhìn rất đẹp trai, lại trẻ tuổi, nữ sinh trong trường đều cố ý đến vì anh ta, mới đi xếp hàng mua trà sữa ý."

Giang Thứ hừ lạnh một tiếng, lập tức thay đổi sắc mặt, giúp cô kéo khóa kéo cặp sách lên, ném thẳng cái ví kia vào ngăn kéo chỗ ngồi đằng trước xe: "Ha, tịch thu tiền mặt."

Ôn Ngưng thật sự không nhịn được cười, cúi đầu cười đến rung cả bả vai. 

"Em đi đi." Anh chồng Giang nhỏ bé bây giờ cực kỳ tức giận, bật chế độ cực kỳ khó dỗ, trừ khi cô có thể chủ động tới hôn chừng mười phút đồng hồ, may ra mới có thể dỗ nổi. 

Ôn Ngưng nín cười, chọn xuống xe.

Giang Thứ:...

Anh trơ mắt nhìn cô ra ngoài được chừng mười bước thì quả thực không nhẫn nại được nữa, xuống xe sải vài bước đi lên nắm cổ tay cô lại, một tay kéo người vào trong ngực, ngón tay nhanh nhẹn giựt khẩu trang gai mắt của hai người xuống, dường như muốn trừng phạt, trút giận ra, mạnh mẽ hôn lên môi cô. 

Đến lúc buông ra, chân Ôn Ngưng cũng mềm nhũn ra, thiếu chút nữa không đứng vững, vẫn là Giang Thứ giúp đỡ một tay. 

Cô gái nhỏ vừa xấu hổ vừa mất kiên nhẫn, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi trong ngực anh, xấu hổ không dám nhìn ai, nhỏ giọng lầm bầm: "Anh làm gì vậy... Còn giựt khẩu trang ra, chắc chắn có người nhìn thấy đó, lát nữa lại lên hotsearch mất..."

Người khác dùng tiền muốn lên cũng không được, còn cô lại hệt như mua nhà ở trên hotsearch luôn. 

Giang Thứ cũng không được dễ chịu như cô, dứt khoát nói lời thật lòng chua lòe chua loét ra: "Không cho phép đi quán trà sữa xem trai đẹp, có nghe thấy không? Cũng không được nhìn sinh viên nam bằng tuổi, bọn họ có cái thá gì đẹp chứ? Đoán chừng học phí và tiền sinh hoạt đều là gia đình đưa cho đó, mặt non choẹt, so với chồng em thế nào được?"

Ôn Ngưng mím môi nén cười, nháy mắt mặc kệ anh. 

Giang Thứ tức giận cũng chỉ có chính mình tự biến mình thành hũ giấm, đầu sỏ gây chuyện là cô lại còn ra vẻ vô tội thì lập tức cúi xuống gặm bờ môi cực kỳ mềm mại của cô gái nhỏ.

"Lên hotsearch thì lên, nếu không lên, anh dùng tiền mua, anh cũng muốn nhìn thử xem, trong trường học còn đứa chó chết cứng đầu cứng cổ nào dám đến gần em."

Mắt thấy đã sắp tới thời gian vào lớp rồi, Ôn Ngưng cũng không trêu chọc anh nữa, dù sao hôn cũng đã hôn rồi, bị chụp thì cũng đã chụp mất rồi, không quan tâm tới một chốc này nữa, hai tay dứt khoát thẳng tay vòng qua eo anh, hôn hôn lên cằm anh, hai người anh anh em em chẳng khác nào đôi tình nhân học đại học bình thường cả. 

"Trêu anh đó, ai có thể đẹp trai bằng Giang tổng chứ, nếu Giang tổng tới trường của bọn em mở quán trà sữa, em nhất định sẽ đi xếp hàng đầu tiên." Ôn Ngưng nhẹ nhàng dẻo miệng dỗ một câu. 

Giang Thứ đã dễ dàng bị dỗ yên rồi, chỉ là cảm thấy mất mặt một chút, khóe môi giương lên nhưng vẫn không thừa nhận mình đang cười. 

"Ông đây luyến tiếc em, bảo bối à." Giọng nói Giang Thứ trầm thấp có chút từ tính. 

"Giang tổng, trường học của bọn em cách nhà có hơn nửa tiếng đồng hồ đường xe thôi à."

"Nhưng mẹ nó em đòi ở trường học những một tuần lễ!" Cái này ai mà nhịn được cơ chứ?!

Lúc trước Ôn Ngưng nói muốn trọ ở trường, Giang Thứ xém chút thốt ra ba chữ "Không đồng ý" nhưng sau đó không chịu nổi cô năn nỉ ỉ ôi, cô nói là trước kia cuộc sống bắt buộc, không có cơ hội được trải nghiệm cuộc sống sinh viên, cứ cảm giác tiếc nuối, hôm nay đã có điều kiện rồi, muốn thử xem sao. 

Giang Thứ nghe cô nói những lời này xong thì không có cách nào nữa, đau lòng nên đồng ý, cuối cùng người hối hận lại vẫn chính là anh. 

Chỉ có điều cũng không được quá lâu, anh thực sự không chịu được, chỉ một tuần, chỉ để cho cô một tuần. 

Nhưng mà một tuần cũng là cực kỳ dài đằng đẵng với Giang Thứ. 

Kết quả cuối cùng là, người đàn ông này gần như không nhịn được, trực tiếp ở lại khách sạn trong trường học. Hôm sau còn hùa theo lời nói giỡn của cô, trực tiếp mở quán trà sữa gia đình, chỉ để một mình cô được hưởng. 

Sau đó vài ngày, Ôn Ngưng nhận được được lời mời tới tấp từ người đàn ông của cô. 

[Gặp em ở khu rừng nhỏ dưới lầu ký túc xá.]

Mỗi lần Ôn Ngưng nhận được tin nhắn này, không hiểu sao cứ cảm thấy đáng yêu. 

Cô quả thực rất luyến tiếc anh, mỗi lần anh mời, cô đều rất nể tình mà nhận lời mời, 

Chẳng qua là đa số tình huống, Giang Thứ đều kiếm chuyện không đâu, hôm nay gọi cô chọn hệ màu trang trí sân bãi, hôm sau lại hỏi cô muốn mua nhãn hiệu kẹo mừng gì. 

Phần lớn đều có liên quan đến mấy chọn lặt vặt của hôn lễ, hai người tay trong tay đi dọc theo khu rừng nhỏ dưới lầu ký túc xá, bàn bạc câu được câu chăng, lại có cảm giác ấm áp khó tả. 

Đêm kết thúc một tuần đó, Giang Thứ làm tư thế xoay người làm chủ, hành động hết sức nhanh chóng đóng gói người mang về nhà, quán triệt chứng thực cho cô câu châm ngôn nổi tiếng lưu truyền cả ngàn đời là "tiểu biệt thắng tân hôn".

Chương trình giáo dục con người học liên tục đến đêm trước hôn lễ, Giang Thứ mới đột nhiên gọi nhân tính trở về, chuyển sang nuôi thả cô. 

"Ngày mai là hôn lễ, đêm nay không chạm vào em, ngủ cho ngoan đi, tối mai sẽ lại trả về."

"..."

Ôn Ngưng nói không nên lời, lại càng muốn bịt cái miệng của tên đàn ông này lại. 

Cả một đêm, cô lăn qua lăn lại không ngủ được?! Ban đầu được Giang Thứ ôm từ đằng sau mà ngủ, sau đó trở mình, chui vào trong lồng ngực của anh. 

Cô khẽ động, Giang Thứ đã tỉnh: "Làm sao vậy bảo bối? Không ngủ được? Hửm?"

Ôn Ngưng ngoan ngoãn thành thật gật đầu. 

Giang Thứ giật giật cánh tay, giúp cô gối lên thoải mái hơn một chút: "Không ngủ được, vậy thì anh nói với em một vài lời."

Bàn tay nhỏ bé của Ôn Ngưng bám vào anh, nhỏ giọng trò chuyện: "Giang Thứ, trước kia em nghe rất nhiều người già nói, ngày trước thậm chí có tập tục, vợ chồng mới trước hôn lễ không được gặp mặt đó, sao chúng ta lại còn ngủ chung thế này?"

Anh nào tin chuyện này đâu, anh chỉ tin chính mình, đời này anh không thể đối xử không tốt với Ôn Ngưng, không thể không yêu cô, mấy cái tập tục này chỉ là chuyện râu ria: "Ông đây nhịn cả một đêm không ôm em ngủ, em cũng không biết, em đi học cả một tuần, anh thậm chí còn chưa từng có cảm giác ngủ ngon."

Ôn Ngưng nghe được sự chắc chắn và mệt mỏi trong giọng nói của anh, mặc dù anh không thể hiện ra trước mặt cô nhưng cô biết, vì chuyện hôn lễ Giang Thứ bỏ không ít công sức, tất cả đều vì muốn cho cô những thứ tốt nhất, thực ra là quá chừng mệt. 

Cô gái nhỏ không muốn anh miễn cưỡng nói chuyện với cô tiếp nữa, vô cùng ngoan ngoãn tiến sát vào trong ngực anh, nhắm mắt giả bộ ngủ thiếp đi. 

Giang Thứ thấy cô ngủ rồi, cũng nhắm mắt lại một lần nữa. 

Đợi hô hấp của Giang Thứ ổn định rồi, Ôn Ngưng lại lặng lẽ mở mắt, cẩn thận từng chút một ra khỏi lồng ngực anh, chân trần nhẹ nhàng đi đến phòng để quần áo, gỡ xuống bộ áo cưới ma-nơ-canh đang mặc, từng chút một, từng chút một, cẩn thận mặc vào người. 

Đến khi cô ngẩng đầu một lần nữa, chỉ thấy bóng dáng Giang Thứ phản chiếu trong gương. 

Người đàn ông mặc đồ ngủ cotton Ôn Ngưng mua cho, thân hình cao lớn, lười biếng dựa vào khung cửa bên cạnh phòng để quần áo, trong mắt lộ vẻ bối rối nhưng khóe miệng lại vẽ ra nụ cười: "Không thể đợi được rồi hả? Cô dâu?"

Hai tay Ôn Ngưng cầm làn váy áo cưới, có chút ngượng ngùng: "Sao anh đã dậy rồi? Em thấy anh ngủ rất sâu rồi mới lên."

Giang Thứ ra vẻ đương nhiên: "Không thấy em làm sao mà anh ngủ được nữa."

"Nhìn em được không? Giang Thứ." Cô khẽ khàng hỏi. 

Người đàn ông đi đến bên cạnh cô, cách làn váy áo cưới bồng bềnh, nắm tay cô: "Cả đêm đều không ngủ, sao vậy? Hưng phấn hay hồi hộp?"

Ôn Ngưng cắn môi, sau khi bối rối vẫn hỏi ra miệng: "Giang Thứ, hôn lễ ngày mai, anh sẽ đến đúng không?"

Trong nháy mắt, trái tim Giang Thứ như thể bị thứ gì đó đập mạnh một nhát, đau đến thiêu đốt. 

Không phải hưng phấn, cũng chẳng phải hồi hộp, mà là sợ hãi, cô đang sợ anh lại giống như lần đầu tiên, không đến nơi tổ chức. 

Giang Thứ nắm chặt tay cô, đột nhiên nói: "Em biết trước giờ anh không để ý phong tục, không tin quỷ thần nhưng thật sự nếu có thể, anh mong có thể quay lại trước hôn lễ lần trước đó, đáp chuyến bay sớm nhất trở về, về lấy em, yêu thương em thật tốt."

Lời editor: Thương Ngưng Ngưng quá (>_<)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện