Mèo Con Là Để Yêu Thương
Chương 22
Tôi hốt hoảng vẫy loạn xạ trên vai hắn. Khiếp! Người gì đâu mà khoẻ như lực sĩ, đã vác tôi lên vai rồi còn đi nhanh như chạy ấy.
Cậu ta đi được một đoạn khá xa rồi mới thả tôi xuống ghế. Lại còn là ghế đá nữa chứ, mặt ghế lạnh toát, ngồi ê hết cả mông. Lẽ nào lúc nãy tôi đá hắn một cái thế là hắn giận rồi?
Hàn Nặc Mình miết miết mi tâm một hồi rồi mới liếc mắt nhìn tôi. Lúc đó con mắt hắn đen sì, vừa đáng sợ vừa khó đoán khiến tôi sởn cả da gà.
"Cậu...Cậu sao vậy?" Tôi cố hỏi lấy chút cảm tình.
Nhưng có vẻ nó không hiệu quả rồi.
"Đúng là vừa đấm vừa xoa! Lúc nãy thì giẫm chân tôi vũ phu thế, bây giờ lại đi hỏi han?" Cậu ta chau mày.
Tôi chả biết làm gì ngoài cố cười cười để áp lực giảm bớt đi. Lúc nãy là do tôi không tự chủ được lòng ham muốn của mình thôi chứ không có chuyện gì đâu mà.
"Xin lỗi! Tôi thật sự xin lỗi cậu mà! Tôi không có ý gì đâu!" Tôi chắp tay lại cầu xin thảm thiết.
Thế là cậu ta thở dài ôm lấy trán. Lẽ nào tôi làm không đúng ý muốn của cậu ta hả?
"Rốt cuộc cô thích xin lỗi lắm hả? Suốt ngày đi xin lỗi mấy thứ linh tinh!"
"Hả!" Tôi vẫn chưa hiểu vấn đề.
"Việc cô giẫm chân tôi ấy, tôi không bắt cô phải xin lỗi, thay bào phải lấy thân báo đáp!"
Lấy thân báo đáp!? Ôi mẹ ơi! Hắn ta đang nghĩ gì vậy!?
Thấy biểu cảm khó mà tả được của tôi, sắc mặt hắn đen sì:
"Cô đang tưởng tôi có ý nghĩ xấu xa đó à? Đúng là đồ biến thái!"
Tôi giật mình, đỏ mặt lên cãi:
"Cậu mới là đồ biến thái! Tôi nghĩ như thế nào giờ!?"
"Mặt cô hiện rõ luôn rồi!"
"..." Được rồi cậu thắng!
"Thế, cái lấy thân báo đáp của cậu là ý gì?"
"Đương nhiên là chơi trò kia với tôi rồi!" Hắn ta vừa nói vừa chỉ tay về phía trò chơi cảm giác mạnh.
Tôi trợn mắt lên:
"Cậu lạ thật! Vậy sao không chơi chúng với mọi người!" Lúc đầu thì đề xuất, bây giờ lại muốn chơi một mình.
Cái trò chơi đó...nói sao nhỉ...nó đẩy chúng tôi lên cao từ từ rồi bất ngờ rơi xuống một cái. Ai yếu tim là coi như hồn bay lạc vía.
"Thế giờ cô định sao? Chơi hay ăn đòn!"
"Cậu nghĩ tôi là trẻ con hay sao mà đi 'ăn đòn' với tôi chứ!"
Hắn ta giương con mắt đáng sợ lên. Tôi rụt cổ lại. Chắc là...không phải doạ rồi.
Thế là tôi đành ngậm ngùi gật đầu rồi đi chơi cái trò mạo hiểm ấy.
Tôi không sợ độ cao lắm nên khi được nó nâng lên cao, được thấy toàn bộ thành phố trong nháy mắt, tôi sung sướng hét lên. Ai cũng hét trong sợ hãi, còn tôi thì lại hét trong sung sướng. Chắc tôi lạc loài mất rồi.
Thấy vậy, Hàn Nặc Mình sắc mặt đen sì. Xem ra tôi cũng không phải con cừu non yếu ớt mà hắn đã từng nghĩ.
Một hiệp đã xong, tôi bước xuống đất mà miệng không khỏi lẻo mép. Tôi kể hết mọi thứ mà tôi nghe được cho Hàn Nặc Mình nghe. Cậu ta thì mấy cái đó cũng trông thấy hết rồi nhưng cũng mặc kệ để tôi khua tay múa mép.
Cuối cùng, khi nói mệt rồi tôi mới chốt lại một câu:
"Vậy bây giờ chúng ta đi chơi bánh quay gió đi!"
Cậu ta liền nhìn đồng hồ, gần 9 giờ rồi nhưng cũng chấp nhận. Nhưng chẳng hiểu sao lần này lại đến lượt cậu ta "sung". Kéo tay tôi chạy nhanh như điện. Máy mà tôi chạy cũng không đến nỗi, chứ nếu không chắc tôi đã bị hắn lôi xềnh xệch giữa đường rồi.
Tôi còn chưa kịp mở mắt thì hắn đã đưa được tôi lên khoang của bánh xe gió rồi. Hoá ra trong này cũng chẳng khác gì cáp treo. Chỉ có điều là chỉ có 2 người ở trong này thôi.
Mọi thứ bỗng nhiên im lặng, tim tôi lại đập nhanh hơn. Tôi như có thể nghe thấy được tiếng đập thình thịch của con tim trong lồng ngực.
Cái quái quỷ gì vậy!? Sao lại đập nhanh đến thế. Tôi ôm lấy ngực rồi nhìn Hàn Nặc Minh. Cậu ta nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt bị tay che mất nhưng tôi vẫn thấy được đôi tai của cậu ta rực hồng.
Lẽ nào cảm giác khi được ngồi trên bánh xe gió là thế này? Hay là không phải!?
Tôi nhìn đồng hồ, 8 giờ 59 phút và khoáng của chúng tôi cũng sắp đi lên vị trí cao nhất của bánh xe gió.
Tôi hồi hộp nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng bỗng nhiên nghe thấy tiếng Hàn Nặc Minh gọi tôi, rồi khi tôi vừa quay đầu lại nhìn hắn thì đã bị cậu ta chặn miệng.
Cái...Cái quái...
Đã bảo cậu ta là dùng có hôn hít lung tung rồi mà! Chỉ mới lớp 11 thôi đấy! Lớp 11!
Tôi như bị thiếu ô xi, hô hấp khó hơn bình thường, tay của hắn lại đang khoá chặt lấy tay tôi, không tài nào dãy dụa được.
Phải vài phút sau cậu ta mới thả tôi ra, tôi thở dốc như người vừa mới chết đi sống lại.
"Cậu làm gì thế hả?" Tôi chồm sang ghế ngồi của hắn.
"Sao? Định trả thù?" Hắn ta chỉ chỉ vào môi mình: "Cứ tự nhiên!"
Tôi đỏ mặt lên, nhoài người ra khỏi người hắn, luống cuống:
"Rốt cuộc cậu đang nghĩ gì trong đầu vậy hả! Biến thái!"
"Biến thái? Ha! Tôi sẽ rất vui vẻ để nhận lời nhận xét này của cô đấy!"
"..." Ác quỷ!
Tôi đỏ cả mặt, không dám nhìn mặt hắn nữa. Dù sao tôi và hắn ngồi đối diện với nhau. Thật sự là không nhìn nhau là một chuyện khó mà làm được. Tôi khó lắm mới nhìn ra ngoài mà không nhìn mặt hắn một lần đấy.
Lúc này bỗng nhiên tôi lại thấy sợ bánh xe gió hơn báo giờ hết. Đáng lẽ nên có một kỷ niệm đẹp đẽ với nó chứ, thế mà lại trở thành ác mộng kinh hoàng rồi.
Bây giờ khoang của chúng tôi đang ở đoạn cao nhất, xuống phía dưới kia cũng mất khá nhiều thời gian. Sao bỗng nhiên cảm thấy thời gian lại lâu đến thế cơ chứ!?
Tôi nhắm mắt đếm nhẩm thời gian. Cuối cùng cũng tới nơi rồi, tạ ơn trời đất!
"Y Nhi!" Tiếng của Chị Lộ và Ninh Ngọc phát ra.
Tôi quay đầu lại tìm bọn họ. Trông thấy hai người bạn chí cốt của tôi mà tôi suýt chút nữa thì oà khóc. Nhưng thấy vì an ủi tôi, bọn họ nhìn chăm chú Hàn Nặc Minh đang từ từ bước xuống rồi nhìn tôi:
"Hai người ở cùng nhau trên một khoang?"
Tôi gật đầu. Họ lại hỏi tiếp:
"Hắn có hôn bà không?"
Gì kì!? Sao hai người này biết? Bộ họ là tiên tri hả?
Cậu ta đi được một đoạn khá xa rồi mới thả tôi xuống ghế. Lại còn là ghế đá nữa chứ, mặt ghế lạnh toát, ngồi ê hết cả mông. Lẽ nào lúc nãy tôi đá hắn một cái thế là hắn giận rồi?
Hàn Nặc Mình miết miết mi tâm một hồi rồi mới liếc mắt nhìn tôi. Lúc đó con mắt hắn đen sì, vừa đáng sợ vừa khó đoán khiến tôi sởn cả da gà.
"Cậu...Cậu sao vậy?" Tôi cố hỏi lấy chút cảm tình.
Nhưng có vẻ nó không hiệu quả rồi.
"Đúng là vừa đấm vừa xoa! Lúc nãy thì giẫm chân tôi vũ phu thế, bây giờ lại đi hỏi han?" Cậu ta chau mày.
Tôi chả biết làm gì ngoài cố cười cười để áp lực giảm bớt đi. Lúc nãy là do tôi không tự chủ được lòng ham muốn của mình thôi chứ không có chuyện gì đâu mà.
"Xin lỗi! Tôi thật sự xin lỗi cậu mà! Tôi không có ý gì đâu!" Tôi chắp tay lại cầu xin thảm thiết.
Thế là cậu ta thở dài ôm lấy trán. Lẽ nào tôi làm không đúng ý muốn của cậu ta hả?
"Rốt cuộc cô thích xin lỗi lắm hả? Suốt ngày đi xin lỗi mấy thứ linh tinh!"
"Hả!" Tôi vẫn chưa hiểu vấn đề.
"Việc cô giẫm chân tôi ấy, tôi không bắt cô phải xin lỗi, thay bào phải lấy thân báo đáp!"
Lấy thân báo đáp!? Ôi mẹ ơi! Hắn ta đang nghĩ gì vậy!?
Thấy biểu cảm khó mà tả được của tôi, sắc mặt hắn đen sì:
"Cô đang tưởng tôi có ý nghĩ xấu xa đó à? Đúng là đồ biến thái!"
Tôi giật mình, đỏ mặt lên cãi:
"Cậu mới là đồ biến thái! Tôi nghĩ như thế nào giờ!?"
"Mặt cô hiện rõ luôn rồi!"
"..." Được rồi cậu thắng!
"Thế, cái lấy thân báo đáp của cậu là ý gì?"
"Đương nhiên là chơi trò kia với tôi rồi!" Hắn ta vừa nói vừa chỉ tay về phía trò chơi cảm giác mạnh.
Tôi trợn mắt lên:
"Cậu lạ thật! Vậy sao không chơi chúng với mọi người!" Lúc đầu thì đề xuất, bây giờ lại muốn chơi một mình.
Cái trò chơi đó...nói sao nhỉ...nó đẩy chúng tôi lên cao từ từ rồi bất ngờ rơi xuống một cái. Ai yếu tim là coi như hồn bay lạc vía.
"Thế giờ cô định sao? Chơi hay ăn đòn!"
"Cậu nghĩ tôi là trẻ con hay sao mà đi 'ăn đòn' với tôi chứ!"
Hắn ta giương con mắt đáng sợ lên. Tôi rụt cổ lại. Chắc là...không phải doạ rồi.
Thế là tôi đành ngậm ngùi gật đầu rồi đi chơi cái trò mạo hiểm ấy.
Tôi không sợ độ cao lắm nên khi được nó nâng lên cao, được thấy toàn bộ thành phố trong nháy mắt, tôi sung sướng hét lên. Ai cũng hét trong sợ hãi, còn tôi thì lại hét trong sung sướng. Chắc tôi lạc loài mất rồi.
Thấy vậy, Hàn Nặc Mình sắc mặt đen sì. Xem ra tôi cũng không phải con cừu non yếu ớt mà hắn đã từng nghĩ.
Một hiệp đã xong, tôi bước xuống đất mà miệng không khỏi lẻo mép. Tôi kể hết mọi thứ mà tôi nghe được cho Hàn Nặc Mình nghe. Cậu ta thì mấy cái đó cũng trông thấy hết rồi nhưng cũng mặc kệ để tôi khua tay múa mép.
Cuối cùng, khi nói mệt rồi tôi mới chốt lại một câu:
"Vậy bây giờ chúng ta đi chơi bánh quay gió đi!"
Cậu ta liền nhìn đồng hồ, gần 9 giờ rồi nhưng cũng chấp nhận. Nhưng chẳng hiểu sao lần này lại đến lượt cậu ta "sung". Kéo tay tôi chạy nhanh như điện. Máy mà tôi chạy cũng không đến nỗi, chứ nếu không chắc tôi đã bị hắn lôi xềnh xệch giữa đường rồi.
Tôi còn chưa kịp mở mắt thì hắn đã đưa được tôi lên khoang của bánh xe gió rồi. Hoá ra trong này cũng chẳng khác gì cáp treo. Chỉ có điều là chỉ có 2 người ở trong này thôi.
Mọi thứ bỗng nhiên im lặng, tim tôi lại đập nhanh hơn. Tôi như có thể nghe thấy được tiếng đập thình thịch của con tim trong lồng ngực.
Cái quái quỷ gì vậy!? Sao lại đập nhanh đến thế. Tôi ôm lấy ngực rồi nhìn Hàn Nặc Minh. Cậu ta nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt bị tay che mất nhưng tôi vẫn thấy được đôi tai của cậu ta rực hồng.
Lẽ nào cảm giác khi được ngồi trên bánh xe gió là thế này? Hay là không phải!?
Tôi nhìn đồng hồ, 8 giờ 59 phút và khoáng của chúng tôi cũng sắp đi lên vị trí cao nhất của bánh xe gió.
Tôi hồi hộp nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng bỗng nhiên nghe thấy tiếng Hàn Nặc Minh gọi tôi, rồi khi tôi vừa quay đầu lại nhìn hắn thì đã bị cậu ta chặn miệng.
Cái...Cái quái...
Đã bảo cậu ta là dùng có hôn hít lung tung rồi mà! Chỉ mới lớp 11 thôi đấy! Lớp 11!
Tôi như bị thiếu ô xi, hô hấp khó hơn bình thường, tay của hắn lại đang khoá chặt lấy tay tôi, không tài nào dãy dụa được.
Phải vài phút sau cậu ta mới thả tôi ra, tôi thở dốc như người vừa mới chết đi sống lại.
"Cậu làm gì thế hả?" Tôi chồm sang ghế ngồi của hắn.
"Sao? Định trả thù?" Hắn ta chỉ chỉ vào môi mình: "Cứ tự nhiên!"
Tôi đỏ mặt lên, nhoài người ra khỏi người hắn, luống cuống:
"Rốt cuộc cậu đang nghĩ gì trong đầu vậy hả! Biến thái!"
"Biến thái? Ha! Tôi sẽ rất vui vẻ để nhận lời nhận xét này của cô đấy!"
"..." Ác quỷ!
Tôi đỏ cả mặt, không dám nhìn mặt hắn nữa. Dù sao tôi và hắn ngồi đối diện với nhau. Thật sự là không nhìn nhau là một chuyện khó mà làm được. Tôi khó lắm mới nhìn ra ngoài mà không nhìn mặt hắn một lần đấy.
Lúc này bỗng nhiên tôi lại thấy sợ bánh xe gió hơn báo giờ hết. Đáng lẽ nên có một kỷ niệm đẹp đẽ với nó chứ, thế mà lại trở thành ác mộng kinh hoàng rồi.
Bây giờ khoang của chúng tôi đang ở đoạn cao nhất, xuống phía dưới kia cũng mất khá nhiều thời gian. Sao bỗng nhiên cảm thấy thời gian lại lâu đến thế cơ chứ!?
Tôi nhắm mắt đếm nhẩm thời gian. Cuối cùng cũng tới nơi rồi, tạ ơn trời đất!
"Y Nhi!" Tiếng của Chị Lộ và Ninh Ngọc phát ra.
Tôi quay đầu lại tìm bọn họ. Trông thấy hai người bạn chí cốt của tôi mà tôi suýt chút nữa thì oà khóc. Nhưng thấy vì an ủi tôi, bọn họ nhìn chăm chú Hàn Nặc Minh đang từ từ bước xuống rồi nhìn tôi:
"Hai người ở cùng nhau trên một khoang?"
Tôi gật đầu. Họ lại hỏi tiếp:
"Hắn có hôn bà không?"
Gì kì!? Sao hai người này biết? Bộ họ là tiên tri hả?
Bình luận truyện