Mèo Con Là Để Yêu Thương
Chương 24
Đến khi lờ mờ nghe thầy cô giáo thông báo đã tới trường thì tôi mới tỉnh dậy. Tôi ngủ quên bao lâu rồi?
Nhưng mà, thứ đáng quan tâm nhất không phải là tôi đã ngủ được bao lâu, mà vấn đề là...cái gối bất đắc dĩ của tôi thế mà lại là cái vai của Hàn Nặc Minh. Tôi giật thót ngồi thẳng dậy, tỉnh ngủ luôn.
Tôi mặt mũi khó coi xoa xoa vai áo cho hắn. Không biết hắn có mỏi vai không nữa, nhưng mà áo bị nhăn hết rồi. Lại không biết trong lúc ngủ tôi có chảy nước dãi không, có nói mơ nói mộng gì đắc tội với hắn không!?
"Được rồi! Được rồi!" Hàn Nặc Minh đẩy tay tôi ra.
"Tôi trong lúc ngủ không nói gì lung tung chứ!?" Tôi run run hỏi cậu ta.
"Sao không hỏi bạn cô ấy!"
"..."
Hai người bạn của tôi đâu mất tăm rồi. Có thấy người đâu mà hỏi. Với lại sao cậu không trả lời luôn đi, bắt tôi phải đi tìm họ.
Hàn Nặc Minh đứng dậy đi xuống xe. Tôi thấy thế, lấy chiếc vali để trên giá rồi cũng đi theo hắn.
"Đi theo tôi làm gì?" Cậu ta thấy tôi cứ lẽo đẽo theo mình thì đứng lại hỏi.
"Ơ...tôi tưởng mèo thì luôn phải đi theo chủ?" Tôi hỏi.
Thế mà lại hỏi vặn lại cậu. Được rồi, lần này xem như tôi thắng.
"..." Cậu ta im lặng rồi lại đi tiếp.
Tuy Hàn Nặc Minh chẳng nói gì nhưng tôi vẫn hiểu. Ý là tùy tôi, tôi thích đi theo thì kệ tôi, cậu ta chẳng thèm quan tâm.
Tôi xị cái mặt ra. Tổn thương pet mèo này quá cơ! Gặp phải người chủ vô tâm như thế!
Tôi chả thèm đi theo nữa, bỏ đi. Tôi đi tìm hai người bạn của mình. Nhưng vấn đề là, rốt cuộc họ đang ở đâu? Trường thì rộng lớn thế này, biết tìm đến bao giờ?
Hay là, cứ về KTX trước đã, đợi khi nào họ về rồi hỏi sau? Ổn đó!
Thế là tôi thủng thẳng đi về KTX.
Mới mở cửa phòng ra, bên trong thì gọn gàng tươm tất nhưng tại sao lại lắm bụi thế!? Tôi bịt mũi lại rồi chạy tới cửa sổ mở toang ra. Thở được rồi!
Ánh sáng ngoài trời rọi vào phòng làm tôi thấy rõ được từng hạt bụi đang bay tứ tung trong phòng. Trên góc tường còn có vài mạng nhện nữa chứ Có mấy ngày thôi mà, gì mà ghê vậy nè!?
Cũng hên, tôi đây là chúa sạch sẽ, tôi bắt tay vào dọn phòng. Chỉ 30 phút sau, căn phòng lại trở về bình thường. Còn tôi thì mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Lao động cật lực thế này, phải bù bằng một trận tắm thật đã mới được.
Tôi mệt mỏi ượn ượn vài cái rồi đi tìm đồ vào nhà tắm và tắm.
- --------------
Lúc tắm xong thì đã 1 giờ chiều. Không biết hai người bọn họ đi đâu mà lâu thế. Ở KTX mà chỉ có một mình thế này thì chán chết.
Tôi liền lấy máy gọi cho Chi Lộ, bả nghe máy ngay lập tức:
"Y Nhi! Xin lỗi cậu nha! Tớ đang bận đi kèo với đám bạn ở net! Có thể về muốn tí. Ninh Ngọc thì có lẽ đang đi chơi Mộc Thượng Thần, chắc tí nữa bả sẽ về. Vậy nhé! Tớ hơi đã! Bye bye!"
Nói xong thì cô nàng cúp máy luôn. Chắc đang chơi dở. Đúng rồi, lúc nãy trên xe cũng không thấy An Dạ đâu. Chắc hai người họ rủ nhau đi chơi rồi.
Bây giờ 1 mình trong căn phòng lẻ bóng, tôi chẳng biết làm gì ngoài ôm sách vở ra học.
Nhưng mà, hình như cơn buồn ngủ vẫn chưa dứt thì phải, tôi học miệt mài đến 2 giờ chiều thì mắt lại ríu lại. Đành phải cất sách vở rồi đi vào nhà tắm, xối một làn nước lạnh vào mặt. Lạnh đến tê cả khuôn mặt nhưng vì thế mà mắt cũng tỉnh được một chút.
"Không được ngủ! Bây giờ không phải lúc ngủ! Cố đi! Rồi tối tao sẽ ngủ sớm cho mày được nghỉ!" Tôi nói chuyện một mình với...đôi mắt.
Lúc đó, điện thoại tôi liền "đinh" một cái. Không biết ai nhắn nhỉ?
Tôi đi ra ngoài, vừa cầm điện thoại lên thì đã thấy dòng tin nhắn của Hàn Nặc Mình:
[Làm gì đó?]
Gì đây? Hôm nay lại giở chứng đi hỏi thăm tôi? Không biết là đang quan tâm hay đang theo dõi người ta đây?
Tôi muốn trả lời tử tế lắm chứ. Nhưng mà cái tính hay thích chọc tức người khác lại khiến tôi suy nghĩ một đàng, làm một nẻo. Thế là tôi liền cầm điện thoại lên viết:
[Không liên quan đến cậu!]
Viết xong, tôi cười khanh khách như một con điên. Hôm nay não tôi đúng là có vấn đề rồi. Thế mà lại đi chọc tức Hàn Nặc Minh, tên thuộc dạng máu S nữa chứ. Tôi tưởng tượng ra được cái khuôn mặt tức tối của hắn khi đọc được dòng tin nhắn phũ phàng của tôi.
Thế mà hắn ta đột nhiên lại gọi video cho tôi. Tôi giật thót lên. Này này, đừng nói là tức đến mức gọi video để chửi đó nhé.
Tôi nắm chặt lấy điện thoại. Nên nhận hay không nhận? Nên từ chối cuộc gọi hay cứ để thế cho nó tự động tắt? A! Khó thế! Biết tính sao đây?
Tôi quyết định rồi. Nhận vậy. Dù sao cũng là do tôi lỡ dại một phen, đành phải nhận hậu quả vậy.
Quả nhiên, vừa đồng ý nhận cuộc gọi, khuôn mặt của Hàn Nặc Minh liền xuất hiện trên màn hình:
"Đàm Y Nhi! Cô được lắm! Dám phũ sự quan tâm của tôi?" Cậu ta tức tôi hét lên. Tức đến mức gọi đầy đủ cả họ tên tôi ra.
Huhu! Chỉ là đùa thôi mà!
Tôi lắp bắp nói:
"Tôi chỉ đùa thôi mà! Thực ra lúc nãy tôi muốn trả lời bình thường lắm nhưng lại...muốn phũ phàng thử để...xem thái độ của cậu!"
Nghe thế, mặt cậu ta trắng bệch. Lẽ nào...cậu ta tưởng tôi phũ thật? Cậu ta không ngốc đến mức ấy đâu! Nhưng nhìn thế nào thì cũng giống là cậu ấy vừa bị dính lừa.
Tôi nín cười, hỏi:
"Thế, cậu rảnh rỗi gì lại đi quan tâm tôi thế?"
"Cô cô đơn quá hoá rồ rồi hả?" Hắn ta nghiến răng ken két.
Ơ! Sao lại trách tôi nữa rồi!? Tôi chỉ hỏi thôi mà! Khó tính quá thể!
Tôi phụng phịu:
"Đúng đấy! Tôi ở nhà một mình cô đơn muốn phũ cậu, muốn chết luôn đây!"
"Giở trò mè nheo?" Khoé miệng cậu ta nhếch lên.
"Không có! Mè nheo với cậu thì được ích gì chứ? Lại bị cậu chửi cho kìa!" Tôi nói thầm thầm.
"..." Cậu nghe thấy hết rồi đấy.
"Thôi thì...coi như là tôi mở lòng từ bi, xót thương cho cô một lần vậy. Xuống dưới này đi, tôi đưa cô đi chơi!" Cậu ta nói.
Tôi trợn tròn mắt lên. Rủ tôi đi chơi? Cậu ta? Are you kidding?
"Cậu...lại đang lừa tôi sao?" Tôi chất vấn.
Cũng vì thế mặt cậu ta nổi quạu:
"Cô đang xem thường lòng tốt của tôi đó hả? Hiếm lắm tôi mới 'hiền' được một lần đó nghe chửa? Hơn nữa, cô là pet của tôi, đương nhiên có quyền mè nheo tôi. Tất nhiên, là chỉ mình cô."
"..." Nói nhanh quá load không kịp.
Nhưng dù sao tôi cũng hiểu được đại khái vấn đề câụ ta nói. Chỉ có mình tôi được mè nheo cậu ta sao? Trời ơi! Thích thế chứ lị.
Tôi bật cười nói:
"Được! Được! Tuân lệnh chủ nhân! Vậy ngài đang ở đâu?"
"Phía dưới!" Cậu ta trả lời cộc lốc.
Phía dưới? Lẽ nào là phía dưới KTX? Tôi chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống. Quả nhiên, cậu ta đang đứng phía dưới, còn giơ tay lên chào nữa chứ.
Trong video call, tôi có thấy cậu ta bước đi đâu nhỉ? Lẽ nào là đứng đó từ trước rồi?
Nhưng mà, thứ đáng quan tâm nhất không phải là tôi đã ngủ được bao lâu, mà vấn đề là...cái gối bất đắc dĩ của tôi thế mà lại là cái vai của Hàn Nặc Minh. Tôi giật thót ngồi thẳng dậy, tỉnh ngủ luôn.
Tôi mặt mũi khó coi xoa xoa vai áo cho hắn. Không biết hắn có mỏi vai không nữa, nhưng mà áo bị nhăn hết rồi. Lại không biết trong lúc ngủ tôi có chảy nước dãi không, có nói mơ nói mộng gì đắc tội với hắn không!?
"Được rồi! Được rồi!" Hàn Nặc Minh đẩy tay tôi ra.
"Tôi trong lúc ngủ không nói gì lung tung chứ!?" Tôi run run hỏi cậu ta.
"Sao không hỏi bạn cô ấy!"
"..."
Hai người bạn của tôi đâu mất tăm rồi. Có thấy người đâu mà hỏi. Với lại sao cậu không trả lời luôn đi, bắt tôi phải đi tìm họ.
Hàn Nặc Minh đứng dậy đi xuống xe. Tôi thấy thế, lấy chiếc vali để trên giá rồi cũng đi theo hắn.
"Đi theo tôi làm gì?" Cậu ta thấy tôi cứ lẽo đẽo theo mình thì đứng lại hỏi.
"Ơ...tôi tưởng mèo thì luôn phải đi theo chủ?" Tôi hỏi.
Thế mà lại hỏi vặn lại cậu. Được rồi, lần này xem như tôi thắng.
"..." Cậu ta im lặng rồi lại đi tiếp.
Tuy Hàn Nặc Minh chẳng nói gì nhưng tôi vẫn hiểu. Ý là tùy tôi, tôi thích đi theo thì kệ tôi, cậu ta chẳng thèm quan tâm.
Tôi xị cái mặt ra. Tổn thương pet mèo này quá cơ! Gặp phải người chủ vô tâm như thế!
Tôi chả thèm đi theo nữa, bỏ đi. Tôi đi tìm hai người bạn của mình. Nhưng vấn đề là, rốt cuộc họ đang ở đâu? Trường thì rộng lớn thế này, biết tìm đến bao giờ?
Hay là, cứ về KTX trước đã, đợi khi nào họ về rồi hỏi sau? Ổn đó!
Thế là tôi thủng thẳng đi về KTX.
Mới mở cửa phòng ra, bên trong thì gọn gàng tươm tất nhưng tại sao lại lắm bụi thế!? Tôi bịt mũi lại rồi chạy tới cửa sổ mở toang ra. Thở được rồi!
Ánh sáng ngoài trời rọi vào phòng làm tôi thấy rõ được từng hạt bụi đang bay tứ tung trong phòng. Trên góc tường còn có vài mạng nhện nữa chứ Có mấy ngày thôi mà, gì mà ghê vậy nè!?
Cũng hên, tôi đây là chúa sạch sẽ, tôi bắt tay vào dọn phòng. Chỉ 30 phút sau, căn phòng lại trở về bình thường. Còn tôi thì mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Lao động cật lực thế này, phải bù bằng một trận tắm thật đã mới được.
Tôi mệt mỏi ượn ượn vài cái rồi đi tìm đồ vào nhà tắm và tắm.
- --------------
Lúc tắm xong thì đã 1 giờ chiều. Không biết hai người bọn họ đi đâu mà lâu thế. Ở KTX mà chỉ có một mình thế này thì chán chết.
Tôi liền lấy máy gọi cho Chi Lộ, bả nghe máy ngay lập tức:
"Y Nhi! Xin lỗi cậu nha! Tớ đang bận đi kèo với đám bạn ở net! Có thể về muốn tí. Ninh Ngọc thì có lẽ đang đi chơi Mộc Thượng Thần, chắc tí nữa bả sẽ về. Vậy nhé! Tớ hơi đã! Bye bye!"
Nói xong thì cô nàng cúp máy luôn. Chắc đang chơi dở. Đúng rồi, lúc nãy trên xe cũng không thấy An Dạ đâu. Chắc hai người họ rủ nhau đi chơi rồi.
Bây giờ 1 mình trong căn phòng lẻ bóng, tôi chẳng biết làm gì ngoài ôm sách vở ra học.
Nhưng mà, hình như cơn buồn ngủ vẫn chưa dứt thì phải, tôi học miệt mài đến 2 giờ chiều thì mắt lại ríu lại. Đành phải cất sách vở rồi đi vào nhà tắm, xối một làn nước lạnh vào mặt. Lạnh đến tê cả khuôn mặt nhưng vì thế mà mắt cũng tỉnh được một chút.
"Không được ngủ! Bây giờ không phải lúc ngủ! Cố đi! Rồi tối tao sẽ ngủ sớm cho mày được nghỉ!" Tôi nói chuyện một mình với...đôi mắt.
Lúc đó, điện thoại tôi liền "đinh" một cái. Không biết ai nhắn nhỉ?
Tôi đi ra ngoài, vừa cầm điện thoại lên thì đã thấy dòng tin nhắn của Hàn Nặc Mình:
[Làm gì đó?]
Gì đây? Hôm nay lại giở chứng đi hỏi thăm tôi? Không biết là đang quan tâm hay đang theo dõi người ta đây?
Tôi muốn trả lời tử tế lắm chứ. Nhưng mà cái tính hay thích chọc tức người khác lại khiến tôi suy nghĩ một đàng, làm một nẻo. Thế là tôi liền cầm điện thoại lên viết:
[Không liên quan đến cậu!]
Viết xong, tôi cười khanh khách như một con điên. Hôm nay não tôi đúng là có vấn đề rồi. Thế mà lại đi chọc tức Hàn Nặc Minh, tên thuộc dạng máu S nữa chứ. Tôi tưởng tượng ra được cái khuôn mặt tức tối của hắn khi đọc được dòng tin nhắn phũ phàng của tôi.
Thế mà hắn ta đột nhiên lại gọi video cho tôi. Tôi giật thót lên. Này này, đừng nói là tức đến mức gọi video để chửi đó nhé.
Tôi nắm chặt lấy điện thoại. Nên nhận hay không nhận? Nên từ chối cuộc gọi hay cứ để thế cho nó tự động tắt? A! Khó thế! Biết tính sao đây?
Tôi quyết định rồi. Nhận vậy. Dù sao cũng là do tôi lỡ dại một phen, đành phải nhận hậu quả vậy.
Quả nhiên, vừa đồng ý nhận cuộc gọi, khuôn mặt của Hàn Nặc Minh liền xuất hiện trên màn hình:
"Đàm Y Nhi! Cô được lắm! Dám phũ sự quan tâm của tôi?" Cậu ta tức tôi hét lên. Tức đến mức gọi đầy đủ cả họ tên tôi ra.
Huhu! Chỉ là đùa thôi mà!
Tôi lắp bắp nói:
"Tôi chỉ đùa thôi mà! Thực ra lúc nãy tôi muốn trả lời bình thường lắm nhưng lại...muốn phũ phàng thử để...xem thái độ của cậu!"
Nghe thế, mặt cậu ta trắng bệch. Lẽ nào...cậu ta tưởng tôi phũ thật? Cậu ta không ngốc đến mức ấy đâu! Nhưng nhìn thế nào thì cũng giống là cậu ấy vừa bị dính lừa.
Tôi nín cười, hỏi:
"Thế, cậu rảnh rỗi gì lại đi quan tâm tôi thế?"
"Cô cô đơn quá hoá rồ rồi hả?" Hắn ta nghiến răng ken két.
Ơ! Sao lại trách tôi nữa rồi!? Tôi chỉ hỏi thôi mà! Khó tính quá thể!
Tôi phụng phịu:
"Đúng đấy! Tôi ở nhà một mình cô đơn muốn phũ cậu, muốn chết luôn đây!"
"Giở trò mè nheo?" Khoé miệng cậu ta nhếch lên.
"Không có! Mè nheo với cậu thì được ích gì chứ? Lại bị cậu chửi cho kìa!" Tôi nói thầm thầm.
"..." Cậu nghe thấy hết rồi đấy.
"Thôi thì...coi như là tôi mở lòng từ bi, xót thương cho cô một lần vậy. Xuống dưới này đi, tôi đưa cô đi chơi!" Cậu ta nói.
Tôi trợn tròn mắt lên. Rủ tôi đi chơi? Cậu ta? Are you kidding?
"Cậu...lại đang lừa tôi sao?" Tôi chất vấn.
Cũng vì thế mặt cậu ta nổi quạu:
"Cô đang xem thường lòng tốt của tôi đó hả? Hiếm lắm tôi mới 'hiền' được một lần đó nghe chửa? Hơn nữa, cô là pet của tôi, đương nhiên có quyền mè nheo tôi. Tất nhiên, là chỉ mình cô."
"..." Nói nhanh quá load không kịp.
Nhưng dù sao tôi cũng hiểu được đại khái vấn đề câụ ta nói. Chỉ có mình tôi được mè nheo cậu ta sao? Trời ơi! Thích thế chứ lị.
Tôi bật cười nói:
"Được! Được! Tuân lệnh chủ nhân! Vậy ngài đang ở đâu?"
"Phía dưới!" Cậu ta trả lời cộc lốc.
Phía dưới? Lẽ nào là phía dưới KTX? Tôi chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống. Quả nhiên, cậu ta đang đứng phía dưới, còn giơ tay lên chào nữa chứ.
Trong video call, tôi có thấy cậu ta bước đi đâu nhỉ? Lẽ nào là đứng đó từ trước rồi?
Bình luận truyện