Mèo Con Là Để Yêu Thương

Chương 55



Trên đường quốc lộ, một chiếc taxi vàng chở 4 con người đang phóng như bay về phía ngoại ô.

Hàn Nặc Minh tựa tay vào thành cửa sổ, mắt nhìn về hướng xa xăm. Trông cậu ta đang thiếu kiên nhẫn lắm, chỉ cần có điều gì không vừa ý là cậu ta có thể nổi điên lên.

Trong xe còn có 2 người bạn của tôi, Ninh Ngọc và Chi Lộ. Thêm vào đó là Mộc Thượng Thần, cậu ta trông bình thản hơn Hàn Nặc Minh nhiều, ngồi ở ghế trợ lái, nhìn vẻ mặt của Hàn Nặc Minh mà khẽ thở dài.

Mộc Thượng Thần biết, dù sao lúc tôi bị bắt cóc, cậu ta cũng chỉ cách tôi không tới 1 mét, vậy mà cũng không thể cứu được tôi, hại tôi phải rơi vào tình cảnh như thế này. Với một con người như Hàn Nặc Minh, không cứu được tôi có lẽ cậu ấy cũng chết tâm mất.

Lúc nãy tôi vừa gửi địa chỉ cho cậu thì điện thoại mất sóng, thế nên chỉ gửi được một chút thông tin ít ỏi. Một đốm sáng ở bìa rừng ngoại ô thành phố nhấp nháy trong điện thoại của Hàn Nặc Minh, thế là cậu ta không thèm quan tâm bất cứ cái gì mà chạy thẳng.

Lúc này cậu ta gấp gáp quá rồi, nên nếu như không gặp 3 người, không có họ gọi taxi, thì có lẽ cậu ta sẽ tự mình chạy lên đó thật.

Mộc Thượng Thần khẽ miết miết mi tâm:

"Đừng lo lắng nữa Hàn Nặc Minh! Cậu ấy sẽ không sao đâu!"

Vậy mà lời trấn an đó lại khiến Hàn Nặc Minh nổi điên lên. Cậu ta chồm lên phía trước, mặt mày dữ tợn:

"Cậu thì biết cái quỷ gì! Cậu ta là con gái đấy! Có võ thì sao chứ? Bộ sức cậu ta có thể chống lại một đám đàn ông hả?"

Tiếng của Hàn Nặc Minh khiến mọi người phải run sợ, chỉ có Mộc Thượng Thần là không nói gì, chỉ khẽ thở dài. Cậu cũng biết là thế, tôi nhỏ người, lại là con gái, làm sao có thể chống lại được một đám xã hội đen? Có thể giữ chân bọn chúng và gửi địa điểm cho Hàn Nặc Minh đã là kì tích lắm rồi.

Chiếc xe lao vút đi như con thiêu thân. Chỉ vài phút nữa thôi nó sẽ tới bìa rừng.

- ----------

Tới bìa rừng, Hàn Nặc Minh không màng tới chuyện gì lao vào sâu bên trong.

"Hàn Nặc Minh!" Mọi người hốt hoảng gọi với theo.

Cậu ta đã mất bình tĩnh rồi. Mọi người vội trả tiền xe rồi chỉ biết chạy theo cậu ta. Bây giờ có cản cũng không nổi nữa. Nhưng cứ theo cảm tính mà chạy vào thế này, không biết có phải tự lao vào miệng cọp hay không. Có thể đây là địa bàn của bọn chúng, bọn chúng biết rõ nơi này hơn mọi người nhiều.

Quả nhiên là thế, cả 4 người vừa chạy vào bên trong thì bên phía Chu Chí Bằng đã có người chạy tới báo.

Chu Chí Bằng đặt tôi nằm xuống ghế. Lúc nãy bị ăn trọn một cú đấm sau gáy của hắn, tôi bất tỉnh nhân sự. Thế mà hắn ta vẫn bế tôi đưa tôi vào một ngôi nhà hoang nào đó, không phải là căn nhà hoang lúc nãy, rồi đặt tôi nằm xuống. Đúng lúc nghe tiếp tin báo, hắn ta lại nhếch môi cười.

"Lại thêm một đám người không não!"

Về phía Hàn Nặc Minh, cậu ta chạy như thể không đoái hoài gì bên ngoài. Mặc cho mọi người có gào thét thế nào cậu ta cũng không nghe.

Cứ chạy được một lúc cậu ta lại hét gọi tên tôi. Hét to lắm, đến mức bây giờ giọng cậu ta đã trở nên khàn lắm rồi. Hai cô bạn nhìn Hàn Nặc Minh tìm tôi như một loài thú không có suy nghĩ.

"Được rồi Hàn Nặc Minh! Cậu làm thế chỉ dễ khiến bọn chúng phát hiện ra thôi!" Mộc Thượng Thần nắm lấy tay của Hàn Nặc Minh kéo lại.

Hàn Nặc Minh liếc xéo mắt một cái, rồi gạt tay Mộc Thượng Thần ra:

"Thì sao? Cậu sợ bọn chúng sao? Tôi đang mong bọn chúng xuất hiện trước mắt tôi đây!" Hàn Nặc Minh điên tiết hét lên.

Hàn Nặc Minh bây giờ trông chả khác gì con thú hoang mò mẫm trong rừng. Có lẽ cũng vì cậu ta một thời chạy nhảy trong rừng, cụ thể hơn là khu rừng ở chỗ dã ngoại trước kia, nên bây giờ cậu ta có thể luồn lách một cách nhanh chóng đến nỗi 3 người phía sau không thể đuổi kịp cậu ta được.

Hàn Nặc Minh chạy như ma đuổi, vừa chạy vừa hét tên tôi, to như muốn vang cả bìa rừng.

Trái ngược với sự hành động tùy tiện của Hàn Nặc Minh, Mộc Thượng Thần lại rất bình tĩnh. Cậu ta vừa cố đuổi theo Hàn Nặc Minh vừa xem xét địa hình. Khu rừng này không có ai đã từng đặt chân tới, vì vậy cũng phải cảnh giác.

Chi Lộ và Ninh Ngọc chạy theo sau. Hai cô nàng vừa chạy vừa ôm lấy điện thoại. Nơi đây cũng thật may là chưa ngoài vùng phủ sóng, cứ gọi liên tục vào số máy của Ôn Đại Linh, nhưng lần nào cũng đổ chuông một hồi dài rồi tự động tắt. Bởi tôi đã đánh rơi nó lúc tôi bị Chu Chí Bằng đánh ngất mà.

Hai cô nàng vốn đã thấp thỏm không yên, bây giờ lại càng quýnh quáng. Trong khu rừng hoang vu hẻo lánh thế này, đến cả bóng người cũng không thấy thì liệu tôi có làm sao không?

Từ chỗ bọn họ tới căn nhà kho bỏ hoang, nếu tính đúng thì chỉ còn cách chưa đầy 1km. Càng gần với sào huyệt của bọn chúng, thì nguy cơ gặp nguy hiểm lại càng rất cao.

Hàn Nặc Minh cứ nhằm đằng sâu bên trong rừng mà chạy thẳng. Đôi lúc, vì không thể chịu đựng được mà cậu đã trèo lên trên cây nhìn ra xa. Cậu ta trông chả khác gì con vượn. Bởi thế mới nói, Hàn Nặc Minh có một lòng tự trọng cực kì cao, chỉ vì không bảo vệ được tôi, mà bây giờ trông cậu ta như một người không có lý trí.

"Đàm Y Nhi! Con mèo chết tiệt! Cô ở đâu hả?" Hàn Nặc Minh tức muốn sôi ruột gan.

"Được rồi Hàn Nặc Minh, đừng hét nữa! Cậu hét như thế càng dễ khiến chúng phát hiện ra mà thôi. Đến lúc đó cậu ấy sẽ càng nguy hiểm hơn!"

"Đúng thế!" Hai cô bạn cũng nói thêm vào, "Y Nhi tuy hay mau nước mắt nhưng cậu ấy mạnh mẽ lắm, hơn nữa cũng biết võ, cậu ấy có thể bảo vệ được bản thân mà. Cậu ấy còn dùng điện thoại gọi cho cậu nữa. Điều đó không phải chứng tỏ cậu ấy rất thông minh sao?"

"Vậy thì đã sao?" Hàn Nặc Minh đứng lặng, mồ hôi rơi hai bên trán, "Rồi cậu ta sẽ ra sao với một đám con trai? Đặc biệt là sau khi vừa gọi điện cho tôi?"

Nghe câu hỏi của Hàn Nặc Minh, cả 3 đều lặng người. Đúng thế, tôi gọi cứu trợ, thế nào cũng khiến bọn chúng tức sôi máu lên.

Càng nghĩ, Hàn Nặc Minh càng gấp gáp. Một lần nữa cậu ta lại leo lên cây nhanh thoăn thoắt. Vài giây sau đồng tử mắt liền thu nhỏ lại:

"Kia rồi! Ngôi nhà hoang!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện