Mèo Con, Mau Nói Yêu Tôi Đi!
Chương 14: Nuôi để cưới
- Tôi thích ở bên em...
Tử Đan nghe vậy thì mặt mày đỏ như cà chua chín, hắn ta chỉ ghẹo nó thôi, đừng tin đừng tin. Nó cựa quậy trên đùi hắn, cố thoát ra, lí nhí:
- Hay để tôi ra sofa ngồi, cho anh làm việc?
- Không.
Hắn thẳng thừng, giọng nói như mệnh lệnh, tay ôm eo nó ngày càng chặt. Đây là công ty của hắn, văn phòng của hắn, Hồ Đại Vỹ này muốn làm gì chẳng được, thậm chí có quan hệ ở đây cũng không kẻ nào được phép ngăn.
Hồ Đại Vỹ xưa nay đều vậy, muốn gì làm nấy, ai cản trở đều sẽ bị xử đẹp, bất kể là ai. Kể cả người thân, đối với hắn cũng như nhau. Muốn đứng trên đỉnh cao thì phải tàn nhẫn hơn hết thảy, không bao giờ nhìn xuống mới giữ được vương miện trên đầu. Ba hắn cũng từng là nạn nhân, vì muốn giữ ghế chủ tịch mà buộc hắn thôi việc, nghĩ loại bỏ hắn mà dễ?
Mà dẫu sao cũng là chuyện trước đây, hắn không muốn nhắc tới, cũng không muốn ai biết, nhất là mèo nhỏ. Nữ nhân này chỉ cần yêu hắn, hắn sẽ sủng suốt đời, ai chạm vào dù chỉ một sợi tóc, giết không tha.
- Làm gì mà im lặng vậy?
Diệp Tử Đan bất ngờ quay người lại nhìn hắn, khuôn mặt phóng đại của nó làm hắn đờ cả người. Da trắng, mũi cao, đôi mắt xanh ngọc tuyệt đẹp ẩn hiện dưới hàng mi dày cong vút. Thật là mệt tim quá...
- Không có gì. - Đại Vỹ gục đầu vào nó, mũi chạm nhau - Tôi đang nghĩ xem trưa nay tôi với em đi ăn gì nhỉ?
- Vừa ăn sáng xong đã nghĩ trưa rồi - Nó càu nhàu, thực ra hắn dạo này dễ gần hơn hẳn - Tôi ăn gì cũng được, mà không ăn gì cũng chẳng sao.
- Không - Hắn nhăn nhó, cương quyết lên giọng - Bữa trưa quan trọng, bỏ sao được. Tí tôi dẫn em đi ăn đồ Nhật, giàu dinh dưỡng.
Tử Đan bật cười thành tiếng, dần thả lỏng cơ thể mà chấp nhận Đại Vỹ. Người suốt ngày đi làm về là chạy thẳng vào văn phòng không thèm ăn uống mà cũng nói được vậy, rõ kì cục.
- Đồ sống khó nuốt lắm... - Nó bĩu môi, thôi thì thử làm nũng hắn chút coi sao.
- Khó cũng phải nuốt, cảm giác tôi nuôi em hơn tháng nay mà chẳng béo lên tí nào hay sao ấy.
- Nuôi để thịt hả?
- Nuôi để cưới.
-...
Nó im luôn, nhìn hắn chằm chằm với vẻ mặt cực kì khó hiểu. Cưới... cưới nó ấy hả? Đang giỡn thôi đúng không??? Nó đối với sắc lang này không phải không có chút rung động, nhưng mà gả về cho hắn thì nó chưa có nghĩ đến. Nó còn trẻ mà:< chưa muốn sinh con, chưa muốn ở nhà nội trợ, chưa muốn thành tù nhân vĩnh viễn của tên dâm tặc này.
- Tôi không cưới anh đâu.
- Tôi có gì không xứng với em? - Đại Vỹ nâng cằm nó, sát đến nỗi hắn có thể cảm nhận được luồng hơi nóng từ nó phả lên da mặt mình.
- Không phải:<
- Thế là em không thích tôi?
- Thích chút chút... - Nó lí nhí, hai tai đỏ hết cả lên vì ngại - Nhưng đó không phải vấn đề!!
- Tóm lại là tôi nuôi em cơm áo gạo tiền gần hai tháng là em phải trả đủ, khỏi lằng nhằng.
- Tôi có nhờ anh nuôi đâu! Sợ tốn thì thả tôi về nhà đi chứ!!
Thấy Tử Đan rối quá mà nổi giận, hắn chỉ thấy nó thực đáng yêu. Hắn cúi đầu, cắn nhẹ vào cổ nó, để lại vết đỏ thẫm.
- Làm trò gì thế hả? - Tử Đan đau quá tát hắn một cái, nhưng Đại Vỹ chỉ đặt cằm lên ngực nó, nhìn nó chằm chằm.
- Đánh dấu chủ quyền.
- Cái này là vết tụ máu, đồ dở hơi! Anh cắn đau chết đi được!
Đại Vỹ tủm tỉm cười, không uổng công dẫn mèo nhỏ đến đây, trêu chọc em vui hơn việc xử lí mấy công văn tẻ nhạt thường ngày.
Hắn không kìm được mà ép môi mình vào môi nó, tham lam tách răng nó ra để tận hưởng vị hảo ngọt bên trong khoang miệng nó. Lưỡi hai người quấn lấy nhau, hắn thật sự yêu cái cảm giác này quá. Còn nó cũng đã hết chống cự, một phần tâm trí dường như đã tan chảy hoàn toàn trước vị tổng tài ham dục vọng mà tận hưởng nụ hôn cuồng nhiệt ấy. Nhưng nó ngay lập tức nhận ra có muốn tận hưởng cũng không được lâu, Hồ Đại Vỹ quả thực là một con hổ đói, một khi chiếm được con mồi là nó thì sẽ ăn cho bằng sạch, bằng chứng là nó đã gần như hết dưỡng khí hắn vẫn không chịu buông.
- Ư...m ưm...
Nó cố hết sức đánh vào ngực hắn, mong sắc lang kia nhận được tín hiệu cầu cứu của mình. A, tên khốn, tôi sắp chết ngạt rồi đây này!
Hồ Đại Vỹ hiểu ý đành lưu luyến thả ra, sợi chỉ bạc còn vương lại trên môi cả hai người. Hắn liếm môi, tay không yên phận mà nắn bóp ngực nó qua lớp áo sơ mi mỏng.
- Đừng... Đại Vỹ - Tử Đan thở hổn hển, tên dâm tặc này điên rồi - Đây là công ty mà... ưm...
- Phải, đây là công ty... - Hắn vứt áo của nó xuống đất, xong nhanh chóng bế nó đặt lên bàn làm việc - nhưng là công ty của tôi.
Tử Đan nghe vậy thì mặt mày đỏ như cà chua chín, hắn ta chỉ ghẹo nó thôi, đừng tin đừng tin. Nó cựa quậy trên đùi hắn, cố thoát ra, lí nhí:
- Hay để tôi ra sofa ngồi, cho anh làm việc?
- Không.
Hắn thẳng thừng, giọng nói như mệnh lệnh, tay ôm eo nó ngày càng chặt. Đây là công ty của hắn, văn phòng của hắn, Hồ Đại Vỹ này muốn làm gì chẳng được, thậm chí có quan hệ ở đây cũng không kẻ nào được phép ngăn.
Hồ Đại Vỹ xưa nay đều vậy, muốn gì làm nấy, ai cản trở đều sẽ bị xử đẹp, bất kể là ai. Kể cả người thân, đối với hắn cũng như nhau. Muốn đứng trên đỉnh cao thì phải tàn nhẫn hơn hết thảy, không bao giờ nhìn xuống mới giữ được vương miện trên đầu. Ba hắn cũng từng là nạn nhân, vì muốn giữ ghế chủ tịch mà buộc hắn thôi việc, nghĩ loại bỏ hắn mà dễ?
Mà dẫu sao cũng là chuyện trước đây, hắn không muốn nhắc tới, cũng không muốn ai biết, nhất là mèo nhỏ. Nữ nhân này chỉ cần yêu hắn, hắn sẽ sủng suốt đời, ai chạm vào dù chỉ một sợi tóc, giết không tha.
- Làm gì mà im lặng vậy?
Diệp Tử Đan bất ngờ quay người lại nhìn hắn, khuôn mặt phóng đại của nó làm hắn đờ cả người. Da trắng, mũi cao, đôi mắt xanh ngọc tuyệt đẹp ẩn hiện dưới hàng mi dày cong vút. Thật là mệt tim quá...
- Không có gì. - Đại Vỹ gục đầu vào nó, mũi chạm nhau - Tôi đang nghĩ xem trưa nay tôi với em đi ăn gì nhỉ?
- Vừa ăn sáng xong đã nghĩ trưa rồi - Nó càu nhàu, thực ra hắn dạo này dễ gần hơn hẳn - Tôi ăn gì cũng được, mà không ăn gì cũng chẳng sao.
- Không - Hắn nhăn nhó, cương quyết lên giọng - Bữa trưa quan trọng, bỏ sao được. Tí tôi dẫn em đi ăn đồ Nhật, giàu dinh dưỡng.
Tử Đan bật cười thành tiếng, dần thả lỏng cơ thể mà chấp nhận Đại Vỹ. Người suốt ngày đi làm về là chạy thẳng vào văn phòng không thèm ăn uống mà cũng nói được vậy, rõ kì cục.
- Đồ sống khó nuốt lắm... - Nó bĩu môi, thôi thì thử làm nũng hắn chút coi sao.
- Khó cũng phải nuốt, cảm giác tôi nuôi em hơn tháng nay mà chẳng béo lên tí nào hay sao ấy.
- Nuôi để thịt hả?
- Nuôi để cưới.
-...
Nó im luôn, nhìn hắn chằm chằm với vẻ mặt cực kì khó hiểu. Cưới... cưới nó ấy hả? Đang giỡn thôi đúng không??? Nó đối với sắc lang này không phải không có chút rung động, nhưng mà gả về cho hắn thì nó chưa có nghĩ đến. Nó còn trẻ mà:< chưa muốn sinh con, chưa muốn ở nhà nội trợ, chưa muốn thành tù nhân vĩnh viễn của tên dâm tặc này.
- Tôi không cưới anh đâu.
- Tôi có gì không xứng với em? - Đại Vỹ nâng cằm nó, sát đến nỗi hắn có thể cảm nhận được luồng hơi nóng từ nó phả lên da mặt mình.
- Không phải:<
- Thế là em không thích tôi?
- Thích chút chút... - Nó lí nhí, hai tai đỏ hết cả lên vì ngại - Nhưng đó không phải vấn đề!!
- Tóm lại là tôi nuôi em cơm áo gạo tiền gần hai tháng là em phải trả đủ, khỏi lằng nhằng.
- Tôi có nhờ anh nuôi đâu! Sợ tốn thì thả tôi về nhà đi chứ!!
Thấy Tử Đan rối quá mà nổi giận, hắn chỉ thấy nó thực đáng yêu. Hắn cúi đầu, cắn nhẹ vào cổ nó, để lại vết đỏ thẫm.
- Làm trò gì thế hả? - Tử Đan đau quá tát hắn một cái, nhưng Đại Vỹ chỉ đặt cằm lên ngực nó, nhìn nó chằm chằm.
- Đánh dấu chủ quyền.
- Cái này là vết tụ máu, đồ dở hơi! Anh cắn đau chết đi được!
Đại Vỹ tủm tỉm cười, không uổng công dẫn mèo nhỏ đến đây, trêu chọc em vui hơn việc xử lí mấy công văn tẻ nhạt thường ngày.
Hắn không kìm được mà ép môi mình vào môi nó, tham lam tách răng nó ra để tận hưởng vị hảo ngọt bên trong khoang miệng nó. Lưỡi hai người quấn lấy nhau, hắn thật sự yêu cái cảm giác này quá. Còn nó cũng đã hết chống cự, một phần tâm trí dường như đã tan chảy hoàn toàn trước vị tổng tài ham dục vọng mà tận hưởng nụ hôn cuồng nhiệt ấy. Nhưng nó ngay lập tức nhận ra có muốn tận hưởng cũng không được lâu, Hồ Đại Vỹ quả thực là một con hổ đói, một khi chiếm được con mồi là nó thì sẽ ăn cho bằng sạch, bằng chứng là nó đã gần như hết dưỡng khí hắn vẫn không chịu buông.
- Ư...m ưm...
Nó cố hết sức đánh vào ngực hắn, mong sắc lang kia nhận được tín hiệu cầu cứu của mình. A, tên khốn, tôi sắp chết ngạt rồi đây này!
Hồ Đại Vỹ hiểu ý đành lưu luyến thả ra, sợi chỉ bạc còn vương lại trên môi cả hai người. Hắn liếm môi, tay không yên phận mà nắn bóp ngực nó qua lớp áo sơ mi mỏng.
- Đừng... Đại Vỹ - Tử Đan thở hổn hển, tên dâm tặc này điên rồi - Đây là công ty mà... ưm...
- Phải, đây là công ty... - Hắn vứt áo của nó xuống đất, xong nhanh chóng bế nó đặt lên bàn làm việc - nhưng là công ty của tôi.
Bình luận truyện