Mèo Con, Mau Nói Yêu Tôi Đi!
Chương 27: Làm lành?
Nhân vật bí ẩn mới - Dương Bạch lên sóng ?
__________________________
- Tôi tới tìm Chủ tịch Hồ, không biết anh ấy có đây không?
- Cô có hẹn trước không ạ?
Diệp Tử Đan đơ người, phải hẹn trước mới được gặp á? Mấy lần trước nó tới đây đều được phép lên thẳng phòng chủ tịch mà. Nó đành ngậm ngùi lắc đầu.
- Tử Đan, sao em lại ở đây?
Chủ nhân của giọng nói trầm thấp ấy là một nam nhân với mái tóc bạch kim, đôi mắt xanh dương ấm áp nhìn nó trìu mến. Cậu nhanh nhẹn tiến lại gần Diệp Tử Đan, nụ cười theo đó mà tỏa ánh nắng rực rỡ.
- Anh Bạch? - Nó ngạc nhiên - Em tới tìm Hồ Đại Vỹ, nhưng không hẹn trước nên không được vào.
Nam nhân kia nhoẻn miệng, để lộ hàm răng trắng, dường như nụ cười cứ treo mãi trên khuôn mặt anh tuấn ấy. Cậu quay lại phía cô tiếp tân kia, đôi mắt sắc lạnh lạ thường, khéo léo không để Tử Đan thấy.
- Cô không biết đây là ai sao? Phu nhân tổng tài đấy, ăn nói cho cẩn thận nhé, cô gái.
-D...Dạ? - Mặt cổ tái mét, vội vàng vâng vâng dạ dạ.
Đôi mắt xanh như biển của cậu quay trở về với nó, vẻ ngoài tuấn mĩ ẩn hiện nét cười. Cậu đỡ lấy tay nó, cúi đầu lịch thiệp:
- Để anh đưa em lên văn phòng chủ tịch.
Nó hơi ngạc nhiên khi Dương Bạch xử lí nhanh gọn như thế, xong cũng gật đầu đồng ý. Hai người vào tháng máy, đi thẳng lên tầng cao nhất của toà nhà. Điều đầu tiên đập vào mắt nó là cảnh Ngọc Doãn đang la hét với Đại Vỹ ở ngay trước cửa văn phòng chủ tịch. Mặt Doãn đỏ phừng phừng, giọng lại lè nhè, chân nam đá chân chiêu.
- Tiểu Vỹ, cậu nói xem, hôm qua cậu đi đâu?! Lại vào bar nhậu nhẹt bao gái chứ gì, không coi thằng bạn này ra gì đúng không!!
- Doãn, tôi nói anh say rồi, còn ở đây làm loạn thì đừng có trách. - Hồ Đại Vỹ ôm đầu, giọng tức tối.
- Tôi không say! Hôm qua cậu có biết Diệp Tử Đan gọi cho tôi bao nhiêu cuộc không hả? Biết tôi lo lắng đến mức không thể vui vẻ với Thanh Thanh không hả? Thế mà cậu dám vui vẻ với mấy con tiếp viên chân dài à?!
- Câm mồm!
Hắn không nhịn được mà đấm mạnh một cú vào mặt Ngọc Doãn, anh đang say, lại bị một cú hết sức bình sinh nên ngã lăn ra đất. Hắn phủi tay, tặc lưỡi:
- Thư kí Bắc, hủy hết lịch trình ngày hôm nay đi, tôi đưa Giám đốc đc Trương về nhà.
- Vâng ạ.
Đại Vỹ lôi nam nhân kia dậy, vác lên vai, miệng lẩm bẩm bực bội. Dường như lúc ấy hắn mới nhận thấy sự hiện diện của Tử Đan và Dương Bạch, nhưng hắn lại bước nhanh tới tháng máy.
- Dương Tổng, vụ làm ăn với Dương Ân, tôi hủy.
- Hả?! - Bạch giật nảy mình, vội vã quay về phía Hồ Đại Vỹ, toát hết mồ hôi hột - Anh nói gì tôi không hiểu? Chẳng phải bảo hôm nay tới kí hợp đồng sao?
- Không cần kí nữa. - Giọng hắn băng lãnh, gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc.
- Tại sao chứ?! - Dương Bạch tức tối bấm bấm cửa thang máy, không để Đại Vỹ rời đi.
- Dám to gan sánh bước cạnh người phụ nữ của tôi, công ty các người không cần phải hợp tác - Hắn nhếch môi - tôi sẽ đánh sập luôn.
Diệp Tử Đan tròn mắt, xong ngay lập tức định thần lại, vội vã lao vào tháng máy, bấm nút đóng cửa. Nó cất giọng lo lắng:
- Đêm qua anh đi đâu mà em không liên lạc được?
- Em không cần biết.
- Hôm qua em có to tiếng với anh, em xin lỗi. Em cũng đã nói chuyện với Trần Phu nhân, hiểu đôi chút rằng tình cảnh gia đình anh có nhiều rắc rối - Nó cúi đầu, nhỏ giọng - Nếu anh thật sự coi em là người yêu, thì anh có thể tâm sự với em.
Hồ Đại Vỹ liếc mắt về phía nó, trầm mặc. Phải, gia đình hắn có nhiều rắc rối, nên hắn vẫn còn đang rối bời không biết có nên kéo nó vào mớ bòng bong này hay không. Thế giới của hắn đầy rẫy tang thương và đau đớn, liệu nó có chấp nhận hay không? Tay hắn nhuốm những máu là máu, liệu nó chấp nhận hay không? Ở bên cạnh hắn là tính mạng luôn luôn bị đe dọa, liệu nó có chấp nhận hay không? Có quá nhiều câu hỏi và vướng mắc mà hắn vẫn chưa thể giải quyết, nên không thể thề non hẹn biển với nó được.
Thấy hắn yên lặng hồi lâu, Tử Đan không kiềm được mà lớn giọng:
- Sắc lang, có nghe em nói gì không hả?
- Có.
- Thế có gì hãy kể với em, em không muốn mình luôn luôn là người biết mọi thứ sau cùng.
Hồ Đại Vỹ quay hẳn người sang, giương đôi mắt vàng lạnh lùng nhìn nó làm nó ớn lạnh.
- Hôm qua em gọi anh là "yêu nghiệt bất hiếu", chưa phạt em là may, còn dám lên giọng ra lệnh? - Hắn nâng cằm nó, cúi thấp người, mũi chạm mũi.
Mặt nó đỏ tưng bừng khi cảm nhận luồng hơi nóng của hắn phả vào mặt mình liên tục, miệng lắp bắp:
- G...Gì chứ? Tại hôm qua anh xử sự không phải phép, em bất bình nên mới...
- Còn già mồm cãi? - Hắn nhướn mày, mạnh bạo ép môi mình lên bờ môi nhỏ nhắn của Tử Đan. - Tiểu miêu nữ, đêm qua lỡ dở, hôm nay có bao nhiêu ức chế tôi liền trút hết lên em.
__________________________
- Tôi tới tìm Chủ tịch Hồ, không biết anh ấy có đây không?
- Cô có hẹn trước không ạ?
Diệp Tử Đan đơ người, phải hẹn trước mới được gặp á? Mấy lần trước nó tới đây đều được phép lên thẳng phòng chủ tịch mà. Nó đành ngậm ngùi lắc đầu.
- Tử Đan, sao em lại ở đây?
Chủ nhân của giọng nói trầm thấp ấy là một nam nhân với mái tóc bạch kim, đôi mắt xanh dương ấm áp nhìn nó trìu mến. Cậu nhanh nhẹn tiến lại gần Diệp Tử Đan, nụ cười theo đó mà tỏa ánh nắng rực rỡ.
- Anh Bạch? - Nó ngạc nhiên - Em tới tìm Hồ Đại Vỹ, nhưng không hẹn trước nên không được vào.
Nam nhân kia nhoẻn miệng, để lộ hàm răng trắng, dường như nụ cười cứ treo mãi trên khuôn mặt anh tuấn ấy. Cậu quay lại phía cô tiếp tân kia, đôi mắt sắc lạnh lạ thường, khéo léo không để Tử Đan thấy.
- Cô không biết đây là ai sao? Phu nhân tổng tài đấy, ăn nói cho cẩn thận nhé, cô gái.
-D...Dạ? - Mặt cổ tái mét, vội vàng vâng vâng dạ dạ.
Đôi mắt xanh như biển của cậu quay trở về với nó, vẻ ngoài tuấn mĩ ẩn hiện nét cười. Cậu đỡ lấy tay nó, cúi đầu lịch thiệp:
- Để anh đưa em lên văn phòng chủ tịch.
Nó hơi ngạc nhiên khi Dương Bạch xử lí nhanh gọn như thế, xong cũng gật đầu đồng ý. Hai người vào tháng máy, đi thẳng lên tầng cao nhất của toà nhà. Điều đầu tiên đập vào mắt nó là cảnh Ngọc Doãn đang la hét với Đại Vỹ ở ngay trước cửa văn phòng chủ tịch. Mặt Doãn đỏ phừng phừng, giọng lại lè nhè, chân nam đá chân chiêu.
- Tiểu Vỹ, cậu nói xem, hôm qua cậu đi đâu?! Lại vào bar nhậu nhẹt bao gái chứ gì, không coi thằng bạn này ra gì đúng không!!
- Doãn, tôi nói anh say rồi, còn ở đây làm loạn thì đừng có trách. - Hồ Đại Vỹ ôm đầu, giọng tức tối.
- Tôi không say! Hôm qua cậu có biết Diệp Tử Đan gọi cho tôi bao nhiêu cuộc không hả? Biết tôi lo lắng đến mức không thể vui vẻ với Thanh Thanh không hả? Thế mà cậu dám vui vẻ với mấy con tiếp viên chân dài à?!
- Câm mồm!
Hắn không nhịn được mà đấm mạnh một cú vào mặt Ngọc Doãn, anh đang say, lại bị một cú hết sức bình sinh nên ngã lăn ra đất. Hắn phủi tay, tặc lưỡi:
- Thư kí Bắc, hủy hết lịch trình ngày hôm nay đi, tôi đưa Giám đốc đc Trương về nhà.
- Vâng ạ.
Đại Vỹ lôi nam nhân kia dậy, vác lên vai, miệng lẩm bẩm bực bội. Dường như lúc ấy hắn mới nhận thấy sự hiện diện của Tử Đan và Dương Bạch, nhưng hắn lại bước nhanh tới tháng máy.
- Dương Tổng, vụ làm ăn với Dương Ân, tôi hủy.
- Hả?! - Bạch giật nảy mình, vội vã quay về phía Hồ Đại Vỹ, toát hết mồ hôi hột - Anh nói gì tôi không hiểu? Chẳng phải bảo hôm nay tới kí hợp đồng sao?
- Không cần kí nữa. - Giọng hắn băng lãnh, gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc.
- Tại sao chứ?! - Dương Bạch tức tối bấm bấm cửa thang máy, không để Đại Vỹ rời đi.
- Dám to gan sánh bước cạnh người phụ nữ của tôi, công ty các người không cần phải hợp tác - Hắn nhếch môi - tôi sẽ đánh sập luôn.
Diệp Tử Đan tròn mắt, xong ngay lập tức định thần lại, vội vã lao vào tháng máy, bấm nút đóng cửa. Nó cất giọng lo lắng:
- Đêm qua anh đi đâu mà em không liên lạc được?
- Em không cần biết.
- Hôm qua em có to tiếng với anh, em xin lỗi. Em cũng đã nói chuyện với Trần Phu nhân, hiểu đôi chút rằng tình cảnh gia đình anh có nhiều rắc rối - Nó cúi đầu, nhỏ giọng - Nếu anh thật sự coi em là người yêu, thì anh có thể tâm sự với em.
Hồ Đại Vỹ liếc mắt về phía nó, trầm mặc. Phải, gia đình hắn có nhiều rắc rối, nên hắn vẫn còn đang rối bời không biết có nên kéo nó vào mớ bòng bong này hay không. Thế giới của hắn đầy rẫy tang thương và đau đớn, liệu nó có chấp nhận hay không? Tay hắn nhuốm những máu là máu, liệu nó chấp nhận hay không? Ở bên cạnh hắn là tính mạng luôn luôn bị đe dọa, liệu nó có chấp nhận hay không? Có quá nhiều câu hỏi và vướng mắc mà hắn vẫn chưa thể giải quyết, nên không thể thề non hẹn biển với nó được.
Thấy hắn yên lặng hồi lâu, Tử Đan không kiềm được mà lớn giọng:
- Sắc lang, có nghe em nói gì không hả?
- Có.
- Thế có gì hãy kể với em, em không muốn mình luôn luôn là người biết mọi thứ sau cùng.
Hồ Đại Vỹ quay hẳn người sang, giương đôi mắt vàng lạnh lùng nhìn nó làm nó ớn lạnh.
- Hôm qua em gọi anh là "yêu nghiệt bất hiếu", chưa phạt em là may, còn dám lên giọng ra lệnh? - Hắn nâng cằm nó, cúi thấp người, mũi chạm mũi.
Mặt nó đỏ tưng bừng khi cảm nhận luồng hơi nóng của hắn phả vào mặt mình liên tục, miệng lắp bắp:
- G...Gì chứ? Tại hôm qua anh xử sự không phải phép, em bất bình nên mới...
- Còn già mồm cãi? - Hắn nhướn mày, mạnh bạo ép môi mình lên bờ môi nhỏ nhắn của Tử Đan. - Tiểu miêu nữ, đêm qua lỡ dở, hôm nay có bao nhiêu ức chế tôi liền trút hết lên em.
Bình luận truyện