Mèo Con, Mau Nói Yêu Tôi Đi!

Chương 43: Yêu



- A...

Vị bác sĩ trong chiếc áo blu trắng vứt que thử lưỡi vào túi rác, tay còn lại bấm bấm đầu bút bi, ghi chú cẩn thận vào hồ sơ bệnh án.

- Tình hình rất khả quan, tiểu thư đây cũng đã có thể nói chuyện trở lại.

- Cảm ơn bác sĩ! - Bà Diệp rối rít nói, nước mắt như sắp trào ra.

Bà nắm lấy tay con gái mình, âu yếm:

- Con sắp được về nhà rồi đấy, Tử Đan.

Nó khẽ gật đầu, xong trầm mặc chuyển tầm nhìn ra cửa sổ. Nam nhân kia đã hai ngày không tới, thật kì lạ? Bình thường luôn có mặt từ sớm tinh mơ, rồi tới khuya mới chịu rời đi, vậy mà giờ lại chẳng thấy bóng dáng đâu. Không có hắn ở đây, quả là cũng có chút buồn chán.

- Anh Vỹ... không tới hả mẹ? - Nó chậm rãi hỏi, nói chuyện vẫn có chút khó khăn.

- Con nên tập trung dưỡng bệnh, cậu ta mà không tới thì càng tốt.

- Điện thoại... của con... con muốn gọi điện...

Bà Diệp nghe nói thì lập tức lôi trong túi xách ra chiếc Iphone cũ, đặt vào tay con gái. Tử Đan gõ gõ màn hình vài lần, rồi lướt lên lướt xuống, nhưng sắc mặt lại trở xấu.

- Số của anh Vỹ... đâu rồi ạ?

- Mẹ xoá rồi.

Bà Diệp nói dứt khoát, tay giật lại luôn chiếc điện thoại. Xong, bà giả vờ lúi húi dọn đồ trên mặt bàn, né tránh ánh mắt khó hiểu của nó.

- Sao mẹ làm thế?

- Con với cậu ta, tốt nhất nên cắt đứt quan hệ đi. Mẹ từ đầu chí cuối là không ưng nổi thằng nhóc đấy một điểm nào, con còn bé, phải nghe lời mẹ.

- Con 20 tuổi rồi.

- Vẫn còn bé lắm.

Dứt câu, bà liền đem theo túi xách mà rời khỏi phòng. Trong lòng nó rối ren, giờ làm sao liên lạc với Đại Vỹ đây, hắn ta không nói không rằng đột ngột rời đi, muốn khiến nó lo chết hay sao? Tâm trí ngổn ngang, nó thật không thể yên tâm nằm đây tĩnh dưỡng cho được.

Diệp Tử Đan trèo ra khỏi giường, run rẩy bước tới cánh cửa. Hai chân nó đau nhức, bước đi rất khó khăn, cứ thêm gần cửa bao nhiêu thì sức lực nó lại bị rút đi bấy nhiêu. Chật vật mãi, Tử Đan mới thành công ra khỏi phòng. Nó lật đật tìm kiếm một phương tiện liên lạc, gì cũng được, miễn là có thể biết được Hồ Đại Vỹ đang ở đâu, chỉ vậy thôi. Và cuối cùng thì sau hành trình rời khỏi phòng bệnh khoảng hơn mười bước chân thì một cô y tá tốt bụng đã cho nó mượn điện thoại.

_______

- Chị Cẩn Nhi, chị có điện thoại!

Một trong những tên thuộc hạ đang chăm sóc vết thương cho cô trên trực thăng í ới gọi, tay hươ hươ cái IPhone màu trắng. Cô hơi nghiêng đầu, nặng nhọc hỏi:

- Ai?

- Là Diệp tiểu thư... - Giọng cậu ta hơi e dè khi nghe người ở đầu dây bên kia giới thiệu.

- Đưa lại đây.

" Cẩn Nhi, xin lỗi đã gọi điện làm phiền chị." - Tử Đan hơi bối rối, rồi cũng nhanh chóng định thần - " Chị có biết Đại Vỹ đang ở đâu không ạ?"

- Có việc gì à? Giờ anh ấy đang hơi bận một chút.

" Cũng không có gì đâu... Nếu chị gặp thì nói anh ấy đến bệnh viện giúp em."

- Tôi sẽ bảo... khục khục... - Cô ho ra máu, hổn hển thở.

Diệp Tử Đan ngập ngừng một lúc, rồi mới nói tiếp với chất giọng lo lắng:

- Chị không sao chứ? Chị có vẻ đang rất yếu?

- Tôi... không sao...

Nó có thể nghe rõ tiếng nỉ non sợ hãi của mấy tên đàn em ở cạnh Cẩn Nhi, chính là khuyên cô đừng nói nữa, nếu không cổ họng sẽ bị tổn thương. Cẩn Nhi hơi gắt lên rồi cũng nghe theo, đành nói tạm biệt rồi cúp máy. Cô thả lỏng cánh tay, mệt mỏi xoay người, rồi nói vẻ thúc giục:

- Băng bó nhanh nhanh lên... khục... ta không thể ngồi yên trong khi tên Doãn đần độn đang vật lộn ngoài kia được.

Cô tựa đầu vào tường, nặng nhọc thở. Cô ở đây chắc cũng phải hơn một tiếng đồng hồ rồi, không tốt chút nào. Phải mau chóng hồi phục rồi tới khu trung tâm giúp sức, không có trận chiến nào mà Ngọc Doãn tham gia mà cô lại đứng ngoài nhìn được. Thật là, cộng sự với anh ta cũng trên dưới năm năm rồi, mà chẳng biết phải nói là quan hệ công việc hay như nào nữa.

- Trịnh Cẩn Nhi, cô ngoan ngoãn ngồi yên cho tôi nhờ!!

- Ai mướn anh băng bó?! - Cẩn Nhi hất hàm, cục cựa liên tục không cho Ngọc Doãn chạm vào vết thương đang rớm máu ở chân.

Anh bóp mạnh vào chân cô, cau mày tức giận:

- Tôi bảo là ngồi yên!

- Agh... - Cô nhăn nhó, nhìn anh bằng ánh mắt cam chịu rồi cũng phủ phục.

Tay anh thuần thục rửa sạch vết thương, bôi thuốc sát trùng rồi quấn băng trắng cẩn thận. Xong, Ngọc Doãn xoa xoa đầu cô, nhoẻn miệng cười:

- Coi như tôi tích đức lần này, nên ta hoà vụ cô cứu tôi ha.

- Ơ...? Cái tên này...

Mặt Cẩn Nhi trong thoáng chốc phủ một tầng sương hồng, đầu óc theo đó mà rối loạn, bao khoảnh khắc lũ lượt ùa về tràn ngập tâm trí cô. Từng phút bên nhau chiến đấu, từng phút cãi nhau tưởng chết, từng phút đối phương trọng thương lo thấu tâm can, thật sự là cô không nên mang theo cảm xúc này. Người duy nhất trân trọng những giây phút ấy là cô, người duy nhất ảo tưởng về những khoảnh khắc ấy vẫn là cô, mà người duy nhất mang nặng tâm tình này cũng chỉ có mình cô.

Người đó đã là quân tử có thê thiếp kề bên, tơ tưởng liệu có ích gì?

Người đó trước sau như một ghét cô ra mặt, thầm nhớ liệu có ích gì?

Người đó đang vào sinh ra tử nơi chiến tuyến bên tuyệt sắc giai nhân cách biệt tận trời, yêu đơn phương phỏng có ích chi?

Tóm lại, đều là ngu ngốc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện