Mèo Con, Mau Nói Yêu Tôi Đi!

Chương 45: Góp vui



Dương Bạch nói xong liền lập tức lao về phía Lã Thanh, bất luận nhỏ đã không còn khả năng chiến đấu, cơ thể rã rời vì đau. Nhỏ trợn mắt kinh hoàng, nhắm chặt mắt, aa chết tiệt, nhúc nhích đi nào. Cậu tung một cước thẳng vào hàm nhỏ, một lần nữa làm nhỏ ngã lăn ra đất, lộn mấy vòng liên tiếp rồi nằm im bất động.

- Thằng khốn... mày... - Ngọc Doãn siết nắm tay, túm lấy bả vai cậu ta mà vật mạnh xuống.

Anh nghiến chặt hai hàm răng, đôi đồng tử đỏ rượu vằn tia máu. Lã Thanh đúng thật là một xạ thủ bức tiếng, nhưng kĩ năng cận chiến chỉ ở mức khá, đủ để ứng phó với một lính đánh thuê tầm trung. Ai ngờ lần này lại đụng mặt Dương Bạch - bậc thầy về nhu đạo, đặc biệt là khả năng sử dụng nội khí bên trong cơ thể một cách thuần thục. Nếu anh lơ là lần này, chắc chắn sẽ để lại hậu quả lớn.

Dương Bạch bật người dậy, đem nắm đấm đặt trước ngực Ngọc Doãn, đến khi anh nhận ra thì đã bị cậu đẩy văng về phía bức tường phía sau. Anh lảo đảo đứng lên, mặt và hai cánh tay đã bắt đầu xuất hiện những vết thương đỏ tươi màu máu.

Lần thứ hai, anh quyết định đánh trực diện với Dương Bạch, và cũng là lần thứ hai, anh liên tiếp nhận lại những cú tấn công đau thấu xương, cảm giác từng bắp cơ của mình như rã ra, xương cốt theo đó mà kêu răng rắc. Chỉ cần trong một chốc chiếm thế thượng phong, liền bị Dương Bạch gõ đầu đạp xuống tận đáy.

- Hự... - Dương Bạch đột ngột nghiêng người, đôi mày cau lại vẻ đau đớn.

Một viên đạn bằng đồng găm sâu vào bắp tay cậu, cậu ta lảo đảo, rồi khuỵu một chân xuống, mắt vằn tia lửa hướng về hướng chếch ba giờ.

Là một nữ nhân mặc áo chống đạn cùng mũ bảo hộ, vài lọn tóc nâu loăn xoăn rủ xuống khuôn mặt trái xoan tròn đầy. Nhưng trên làn da trắng trẻo lại xuất hiện khá nhiều vết thương. Cô ta nhổ nước bọt ra vệ đường, hất hàm:

- Tuệ Mẫn trực thuộc đội 3 của chỉ huy Cẩn Nhi, có mặt. Sếp có lệnh - Cô nhếch môi - kéo dài thời gian bằng mọi giá.

Dương Bạch gầm gừ, tay siết chặt vết thương đã rỉ máu. Cậu lôi ra một con dao găm nhỏ, dùng mũi dao kinh dị cậy một phát lôi mảnh đạn ra. Mặt cậu ta đỏ gay, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, chất giọng bất ngờ chất chứa một khối phẫn nộ:

- Con khốn to gan, chưa tới lượt của mày đâu.

Tuệ Mẫn ngoắc tay, hơn chục thuộc hạ vận đồ đen của Hắc Hồ lao lên, chia làm hai đạo, một bao vây Dương Bạch, còn lại lôi Ngọc Doãn sang một bên. Cô đem súng nã đạn liên tục, mồ hôi túa ròng ròng ướt cả cò súng. Trọng trách này, quả thực là quá lớn mà! Cẩn Nhi, rốt cuộc cô cần tôi câu bao nhiêu thời gian kia chứ?

Nam nhân họ Bạch trừng mắt nhìn đám trợ thủ của Tuệ Mẫn, hắc khí tỏa đằng đằng ra xung quanh, thật khiến ai nhìn vào cũng khiếp sợ. Thân thủ cậu ta nhanh như cắt, từng chuyển động nhịp nhàng đến bất ngờ, từng đòn từng đòn một hạ gục đám lâu la dưới trướng Hắc Hồ. Xong xuôi, cậu chiếu tia nhìn sắc lạnh thẳng về phía Tuệ Mẫn, người đã không còn một viên nào trong băng đạn, kì lạ thay không một phát súng nào của nữ nhân này trúng đích.

Dương Bạch nghiến răng, lướt thẳng đến trước mặt Tuệ Mẫn, siết chặt nắm tay mà tung một đấm hất văng cô lên trời.

Cơ thể mỏng manh đáp mạnh xuống nền đất.

Không gian một lần nữa rơi vào tĩnh lặng.

Trương Ngọc Doãn trợn tròn mắt, đôi tay đang giữ lấy Lã Thanh run lên từng hồi. Thật kinh khủng! Cậu ta như một con quái vật được thả khỏi lồng, phẫn nộ mà giẫm đạp lên mọi thứ xung quanh trong cái tự do riêng của nó. Một sự cuồng bạo đến không ngờ.

Từng suy nghĩ chồng chéo lên tâm trí anh, rồi đôi con ngươi nâu khẽ động, thân ảnh cao lớn của Dương Bạch tự bao giờ đã hiển hiện ngay trước mắt. Mắt cậu ta bao phủ một tầng sương xám lạnh lẽo, tia nhìn lạnh giá lướt qua hai người.

- Tên khốn... - Ngọc Doãn cố gượng dậy, nhưng cơ thể chỉ trực phản kháng lại vì những vết bầm tím khắp cơ thể.

Dương Bạch mặt lạnh tanh nắm cổ áo anh lôi lên. Nắm tay siết lại thành nắm đấm giơ cao, tư thế sẵn sàng giáng thẳng xuống nam nhân phía dưới.

Đột nhiên, cậu cảm nhận rõ rệt một sức nặng khủng khiếp đè lên lưng mình, theo đó là sự đau đớn chạy thẳng theo dây thần kinh đến từ một mũi dao cắm ngập vào bả vai mình. Cẩn Nhi buông con dao ra, hai tay nắm lấy cổ cậu vặn mạnh, rồi nhảy phịch xuống đất.

- Dám động vào một sợi tóc của anh ấy, ta sẽ cho người chết không toàn thây.

Dương Bạch ôm chặt vết thương, cong người gục xuống sát mặt đất. Cậu hằm hè nhìn cô, hai cánh môi vì tức giận mà cắn đến rớm máu.

- Ả đàn bà khốn kiếp, vẫn còn chưa chết sao?

- Ngươi đoán xem?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện