Mèo Méo Meo Mèo Meo
Chương 3
5.
Tuy nhiên, hành động của tên cờ hó kia cũng không chỉ dừng lại ở việc gửi hoa.
Vào buổi trưa, nhà hàng Cường Thịnh Niên giao đến một hộp đồ ăn cổ ba tầng.
Phải biết rằng Cường Thịnh Niên không có dịch vụ ship hàng, cũng không hiểu sao tên Tiêu Chí Hành này lại có mặt mũi lớn như vậy, chỉ thấy anh ta xắn tay áo lên, lịch sự nhận lấy, xoay người biến mất vào phòng của người phụ trách.
Sau đó, chưa tới một phút, anh ta bước đến chỗ tôi với vẻ mặt bất lực, buông tay:
"Nhiều quá, em ăn không hết. Chị vào ăn cùng em đi.”
Tôi vội xua tay: “Không, không, không, gần đây tôi đang khống chế lượng đường, ăn gì cũng toàn là loại không đường.”
Anh ta khẽ nhướng mày, như đang cố gắng kiềm chế sự tự mãn nào đó, nói: "Không có đường đâu."
Nói xong, anh ta không cho tôi cơ hội từ chối, đi thẳng vào phòng phụ trách.
Còn để cửa mở, chờ tôi vào.
Mọi người quanh tôi đều choáng váng luôn.
Trước khi đi, tôi quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy các đồng nghiệp giơ tay ý nói tôi cố lên.
“Cố lên chị Thẩm, bắt lấy anh ấy đi.”
Bọn họ nhìn tôi mà làm khẩu hình.
Tôi đau khổ đến mức không thể nói nên lời.
Bắt lấy cái gì cơ chứ?
Bắt lấy cái quần anh ta rồi mang ra cho mọi người xem à?
Sau khi vào văn phòng, tôi liền giống như chim cút mà ngồi xuống, nghĩ ăn nhanh rồi mau lượn.
Trên bàn, đầy ắp đồ ăn đã để sẵn.
May là có mấy món tôi thích ăn.
Anh ta xắn tay áo lên, dùng đũa gắp vài món ăn, đặt vào một chiếc bát nhỏ, rồi nhẹ nhàng đưa đến trước mặt tôi.
Anh ta ngẩng đầu lên, mỉm cười với tôi, đuôi mắt anh ta nhướng lên như một cái móc nhỏ vậy.
Anh ta mở miệng: “Không ăn nhanh thì nguội mất đó”.
Giọng nói trong trẻo dịu dàng, có chút dụ dỗ đối với tôi.
Tôi nhịn không được mà che lại con tim mình.
Cái sở thích kia của hắn… cũng không phải là không được mà.
Không thể không nói, đồ ăn của Cường Thịnh Hiên thực sự quá ngon rồi.
Lúc đầu, tôi còn chú ý hình tượng một thục nữ, lúc sau lại giống như quỷ đói đầu thai vậy.
Không giống như tôi, Tiêu Chí Hoành lại cứ gắp mãi, gắp mãi đồ ăn cho tôi, như thể anh ta có tâm sự.
Ăn cơm xong, anh ta do dự nói: "Em nghĩ chúng ta cần tìm hiểu nhau kỹ hơn trước đã."
Tôi hơi ngượng ngùng, nhận lấy tách trà, khẽ "ừm" một tiếng.
Anh ta: “Hay là, chị chuyển đến nhà em ở, chúng ta…”
"Khụ khụ khụ" Tôi kịch liệt ho khan.
Sau khi ho, cả mặt tôi đỏ bừng.
Anh ta! Ở! Nói! Cái! Quái! Gì! Vậy!
"Ông chủ Tiêu à..."
“Còn gọi em là ông chủ?” Anh ta nhướng mày, lộ ra một tia khó chịu.
Trong nháy mắt, tim tôi liền trở lên đập nhanh hơn.
Tên cờ hó này sao lại làm như tôi là người bội bạc tình nghĩa vậy???
“Cái này…” Tôi ngập ngừng.
Không chờ tôi nói xong, anh ta liền đưa tay ra.
Những ngón tay mảnh mai, gầy guộc tiến đến miệng tôi và vuốt nhẹ như lấy đi một thứ gì đó.
Đó là nước mận chua chấm vịt quay.
Một chút màu đỏ lưu lại trên ngón tay anh ta, sau đó chui vào miệng của anh ta.
Động tác rất kỳ lạ, anh ta không đưa ngón tay vào trong miệng, mà vươn đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng li3m đi cái đó.
Có chút giống……
Tôi không kịp nghĩ nhiều, bởi tâm trí tôi lúc này toàn là hình ảnh anh ta lè lưỡi ra li3m.
Làm sao một tên đàn ông cờ hó có thể tán tỉnh phụ nữ như vậy!
Kịch bản có vẻ cũ.
Nhưng hữu dụng phết đó!
Bởi vì tôi đỏ mặt không nói được nên chỉ giả vờ ngồi uống trà.
Bên cửa sổ, một con vẹt tung cánh bay vào, ông chủ Tiêu lạnh lùng liếc nó một cái, nó lập tức xoay người, lảo đảo hai bước, thức thời mà bay đi.
Anh ta rót đầy chén trà cho tôi, cổ tay áo sơ mi lộ ra một chiếc đồng hồ.
Nó không phải là chiếc Patek Philippe hôm trước.
Dường như cảm nhận được tôi không muốn, Tiêu Chí Hoành không nhắc đến chuyện chuyển nhà nữa, mà ho khan một tiếng, trong giọng nói có chút uỷ khuất:
"Chị không đồng ý à, vậy em ở đây có hai vé xem hý kịch, chúng ta cùng đi xem có được không?”
Tôi cầm lấy vé. Trên vé ghi tên vở chính kịch "Truyền thuyết về mèo yêu".
Tôi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn anh ta.
Bởi vì ngày hôm qua Trứng Đen biểu hiện quá thần kỳ, tôi cảm thấy hai từ “mèo yêu” này tương đối nhạy cảm nha.
Anh ta hơi cúi đầu xuống, để lộ một phần cổ trắng dưới cổ áo.
Vừa giống như một con mèo ngoan ngoãn, lại cảm thấy rất xảo quyệt.
"Chiều thứ bảy em đón chị nhé?"
Anh ta không hỏi tôi có muốn đi hay không mà trực tiếp ấn định thời gian và cách thức di chuyển.
Tôi nghĩ ngay đến hiệu ứng phá dỡ nhà.
Người đàn ông cờ hó này tự nhiên tỏ ra tốt thế.
Tôi mới không muốn yếu thế đâu.
Vì thế tôi buông chén trà, đỏ mặt nói:
"……Cũng được nha."
6.
Tôi nhẹ nhàng từ chối lời mời đưa tôi về nhà của Tiêu Chí Hoành, tôi lái chiếc Audi nhỏ của mình về nhà.
Thật nực cười, có cái nịt tôi sẽ cho anh ta biết địa chỉ của tôi ấy!
Tất nhiên, đến thứ bảy này, khi anh ta đến đón tôi thì chắc chắn anh ta cũng sẽ biết thôi.
Chà, cũng ngại phết đấy nhỉ.
Tôi lăn lộn trên giường và vùi đầu vào bộ lông của Trứng Đen.
“Em thử nói xem, ông chủ Tiêu có thích chị hay không?”
“Aaaaa.”
"Chị ước có thể nhìn thấy ông chủ Tiêu đó một lần nữa mặc vest, em không biết cái vòng eo kia cực kì mê người đó!”
“Á á á á á á”
Tôi lăn lộn điên cuồng trên giường, Trứng Đen mặc kệ tôi và tiếp tục li3m bộ lông dài khắp người nó.
Sau một hồi lầm bầm lầu bầu như con đ.iên, tôi hít một hơi mèo thật sâu, hôn mèo một cái rồi mới chịu đứng dậy cởi váy ngủ trên người xuống. Bắt đầu c ởi đồ đi tắm rửa.
Áo lụa màu hồng nhạt lộ ra da thịt, dây áo mỏng trượt từ vai xuống khuỷu tay, cuối cùng theo váy rơi xuống dưới chân.
Tôi mở cửa tủ, vừa lấy áo ngủ ra thì nghe thấy tiếng “meo meo” sau lưng.
Tôi quay lại nghi ngờ: "sao thế?”
Chỉ thấy lông của Trứng Đen đều dựng lên, giống như một quả cầu bị phóng điện, đôi mắt xanh lam của nó trừng lên, hình như là lần đầu mở to thế này.
Tôi sững người một lúc, sau khi hiểu ra thì không nhịn được cười:
“Chẳng lẽ, Trứng Đen xấu hổ hay sao?”
Lời tôi nói vừa dứt, Trứng Đen trực tiếp nhảy cao ba thước. Nghĩ đến phản ứng căng thẳng của con mèo, tôi vội bước tới, giẫm lên áo choàng tắm và váy ngủ, hai tay ôm lấy nó trong vòng tay, để vào trong lồ ng ngực ấm áp của mình, nhẹ nhàng lấy tay vuốt lông nó.
"Đây có phải em đang thẹn thùng không vậy? Hay là em bị làm sao thế?”
Giọng tôi gấp gáp, nhưng Trứng Đen lại tỏ ra như kiểu ngẩn ngơ, hồn không còn trong thân xác vậy!
Tôi nhìn kỹ hơn, dưới bộ lông màu trắng dài là làn da màu hồng phấn.
Không... Không phải chứ, chả nhẽ nó thật sự đang xấu hổ sao?
Tôi chết lặng, trong lúc tôi đang mông lung suy nghĩ, thì nó đã vọt chạy ra ngoài cửa, chỉ để lại “ầm” một âm thanh đóng cửa mạnh.
Bởi vì nó có thể tự mở và đóng cửa, căn cứ theo những gì tôi theo dõi gần đây, hóa ra nó toàn tự động mở cửa nhà đi ra ngoài mỗi khi tôi đi làm. Sau khi tôi về nhà, liền gọi cửa để tôi mở ra cho nó vào.
Dù sao nó vốn là một con mèo hoang, nên khao khát thế giới bên ngoài cũng là điều dễ hiểu.
Vì vậy, tôi cũng không lo lắng lắm.
Thường nó sẽ tự quay lại.
Nghĩ đến đây, tôi thoải mái đi tắm, đến lúc tôi tắm rửa xong, quả nhiên liền thấy Trứng Đen đã nằm ở trên giường mà li3m lông.
Tôi lau tóc, cười hì hì tiến lại gần.
Nước từ tóc tôi cũng vô thức mà rơi trên bộ lông trắng của nó, khiến bộ lông trắng của nó như đang có sương phủ, ánh lên long lanh vô cùng.
Nó bất lực nhìn tôi, sau đó vươn chiếc lưỡi nhỏ li3m lên trán tôi, cuốn đi những giọt nước nhỏ trên đó.
"Hả." Tôi vội vàng che chân tóc mình, vẻ mặt kinh hãi: "Em có biết lưỡi em có gai không hả? Tóc chị vốn dĩ đã hay rụng, em còn li3m nữa, chị sẽ hói mất đó.”
Dường như bị lời nói của tôi tác động đến, nó nhìn tôi như một kẻ ngốc vậy.
Giây tiếp theo, nó đứng dậy, do dự một lúc rồi li3m vào miệng tôi.
Mềm mại, ẩm ướt
Đầu lưỡi nhiều gai nhỏ, khiến cho bản thân tôi cảm thấy rùng cả mình.
Kết thúc, nó li3m li3m tay, làm tôi liên tưởng đến một cảnh nào đó.
Nhưng là……
Li3m xong lập tức quay lưng về phía tôi, lỗ tai động đậy, nghe thấy tôi không có phản ứng, liền lén lút quay nửa đầu lại.
Chỉ thấy tôi vẻ mặt đau đớn:
“Trứng Đen, em…có phải em vừa li3m mông xong đúng không?”
"Meo!"
Tiếng meo meo chói tai này rung chuyển cả trời đất, cảm giác như tát vào mặt tôi vậy.
Hay thật, nó lại chạy đi rồi.
À, lại là một ngày của mèo chạy trốn ha.
Tuy nhiên, hành động của tên cờ hó kia cũng không chỉ dừng lại ở việc gửi hoa.
Vào buổi trưa, nhà hàng Cường Thịnh Niên giao đến một hộp đồ ăn cổ ba tầng.
Phải biết rằng Cường Thịnh Niên không có dịch vụ ship hàng, cũng không hiểu sao tên Tiêu Chí Hành này lại có mặt mũi lớn như vậy, chỉ thấy anh ta xắn tay áo lên, lịch sự nhận lấy, xoay người biến mất vào phòng của người phụ trách.
Sau đó, chưa tới một phút, anh ta bước đến chỗ tôi với vẻ mặt bất lực, buông tay:
"Nhiều quá, em ăn không hết. Chị vào ăn cùng em đi.”
Tôi vội xua tay: “Không, không, không, gần đây tôi đang khống chế lượng đường, ăn gì cũng toàn là loại không đường.”
Anh ta khẽ nhướng mày, như đang cố gắng kiềm chế sự tự mãn nào đó, nói: "Không có đường đâu."
Nói xong, anh ta không cho tôi cơ hội từ chối, đi thẳng vào phòng phụ trách.
Còn để cửa mở, chờ tôi vào.
Mọi người quanh tôi đều choáng váng luôn.
Trước khi đi, tôi quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy các đồng nghiệp giơ tay ý nói tôi cố lên.
“Cố lên chị Thẩm, bắt lấy anh ấy đi.”
Bọn họ nhìn tôi mà làm khẩu hình.
Tôi đau khổ đến mức không thể nói nên lời.
Bắt lấy cái gì cơ chứ?
Bắt lấy cái quần anh ta rồi mang ra cho mọi người xem à?
Sau khi vào văn phòng, tôi liền giống như chim cút mà ngồi xuống, nghĩ ăn nhanh rồi mau lượn.
Trên bàn, đầy ắp đồ ăn đã để sẵn.
May là có mấy món tôi thích ăn.
Anh ta xắn tay áo lên, dùng đũa gắp vài món ăn, đặt vào một chiếc bát nhỏ, rồi nhẹ nhàng đưa đến trước mặt tôi.
Anh ta ngẩng đầu lên, mỉm cười với tôi, đuôi mắt anh ta nhướng lên như một cái móc nhỏ vậy.
Anh ta mở miệng: “Không ăn nhanh thì nguội mất đó”.
Giọng nói trong trẻo dịu dàng, có chút dụ dỗ đối với tôi.
Tôi nhịn không được mà che lại con tim mình.
Cái sở thích kia của hắn… cũng không phải là không được mà.
Không thể không nói, đồ ăn của Cường Thịnh Hiên thực sự quá ngon rồi.
Lúc đầu, tôi còn chú ý hình tượng một thục nữ, lúc sau lại giống như quỷ đói đầu thai vậy.
Không giống như tôi, Tiêu Chí Hoành lại cứ gắp mãi, gắp mãi đồ ăn cho tôi, như thể anh ta có tâm sự.
Ăn cơm xong, anh ta do dự nói: "Em nghĩ chúng ta cần tìm hiểu nhau kỹ hơn trước đã."
Tôi hơi ngượng ngùng, nhận lấy tách trà, khẽ "ừm" một tiếng.
Anh ta: “Hay là, chị chuyển đến nhà em ở, chúng ta…”
"Khụ khụ khụ" Tôi kịch liệt ho khan.
Sau khi ho, cả mặt tôi đỏ bừng.
Anh ta! Ở! Nói! Cái! Quái! Gì! Vậy!
"Ông chủ Tiêu à..."
“Còn gọi em là ông chủ?” Anh ta nhướng mày, lộ ra một tia khó chịu.
Trong nháy mắt, tim tôi liền trở lên đập nhanh hơn.
Tên cờ hó này sao lại làm như tôi là người bội bạc tình nghĩa vậy???
“Cái này…” Tôi ngập ngừng.
Không chờ tôi nói xong, anh ta liền đưa tay ra.
Những ngón tay mảnh mai, gầy guộc tiến đến miệng tôi và vuốt nhẹ như lấy đi một thứ gì đó.
Đó là nước mận chua chấm vịt quay.
Một chút màu đỏ lưu lại trên ngón tay anh ta, sau đó chui vào miệng của anh ta.
Động tác rất kỳ lạ, anh ta không đưa ngón tay vào trong miệng, mà vươn đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng li3m đi cái đó.
Có chút giống……
Tôi không kịp nghĩ nhiều, bởi tâm trí tôi lúc này toàn là hình ảnh anh ta lè lưỡi ra li3m.
Làm sao một tên đàn ông cờ hó có thể tán tỉnh phụ nữ như vậy!
Kịch bản có vẻ cũ.
Nhưng hữu dụng phết đó!
Bởi vì tôi đỏ mặt không nói được nên chỉ giả vờ ngồi uống trà.
Bên cửa sổ, một con vẹt tung cánh bay vào, ông chủ Tiêu lạnh lùng liếc nó một cái, nó lập tức xoay người, lảo đảo hai bước, thức thời mà bay đi.
Anh ta rót đầy chén trà cho tôi, cổ tay áo sơ mi lộ ra một chiếc đồng hồ.
Nó không phải là chiếc Patek Philippe hôm trước.
Dường như cảm nhận được tôi không muốn, Tiêu Chí Hoành không nhắc đến chuyện chuyển nhà nữa, mà ho khan một tiếng, trong giọng nói có chút uỷ khuất:
"Chị không đồng ý à, vậy em ở đây có hai vé xem hý kịch, chúng ta cùng đi xem có được không?”
Tôi cầm lấy vé. Trên vé ghi tên vở chính kịch "Truyền thuyết về mèo yêu".
Tôi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn anh ta.
Bởi vì ngày hôm qua Trứng Đen biểu hiện quá thần kỳ, tôi cảm thấy hai từ “mèo yêu” này tương đối nhạy cảm nha.
Anh ta hơi cúi đầu xuống, để lộ một phần cổ trắng dưới cổ áo.
Vừa giống như một con mèo ngoan ngoãn, lại cảm thấy rất xảo quyệt.
"Chiều thứ bảy em đón chị nhé?"
Anh ta không hỏi tôi có muốn đi hay không mà trực tiếp ấn định thời gian và cách thức di chuyển.
Tôi nghĩ ngay đến hiệu ứng phá dỡ nhà.
Người đàn ông cờ hó này tự nhiên tỏ ra tốt thế.
Tôi mới không muốn yếu thế đâu.
Vì thế tôi buông chén trà, đỏ mặt nói:
"……Cũng được nha."
6.
Tôi nhẹ nhàng từ chối lời mời đưa tôi về nhà của Tiêu Chí Hoành, tôi lái chiếc Audi nhỏ của mình về nhà.
Thật nực cười, có cái nịt tôi sẽ cho anh ta biết địa chỉ của tôi ấy!
Tất nhiên, đến thứ bảy này, khi anh ta đến đón tôi thì chắc chắn anh ta cũng sẽ biết thôi.
Chà, cũng ngại phết đấy nhỉ.
Tôi lăn lộn trên giường và vùi đầu vào bộ lông của Trứng Đen.
“Em thử nói xem, ông chủ Tiêu có thích chị hay không?”
“Aaaaa.”
"Chị ước có thể nhìn thấy ông chủ Tiêu đó một lần nữa mặc vest, em không biết cái vòng eo kia cực kì mê người đó!”
“Á á á á á á”
Tôi lăn lộn điên cuồng trên giường, Trứng Đen mặc kệ tôi và tiếp tục li3m bộ lông dài khắp người nó.
Sau một hồi lầm bầm lầu bầu như con đ.iên, tôi hít một hơi mèo thật sâu, hôn mèo một cái rồi mới chịu đứng dậy cởi váy ngủ trên người xuống. Bắt đầu c ởi đồ đi tắm rửa.
Áo lụa màu hồng nhạt lộ ra da thịt, dây áo mỏng trượt từ vai xuống khuỷu tay, cuối cùng theo váy rơi xuống dưới chân.
Tôi mở cửa tủ, vừa lấy áo ngủ ra thì nghe thấy tiếng “meo meo” sau lưng.
Tôi quay lại nghi ngờ: "sao thế?”
Chỉ thấy lông của Trứng Đen đều dựng lên, giống như một quả cầu bị phóng điện, đôi mắt xanh lam của nó trừng lên, hình như là lần đầu mở to thế này.
Tôi sững người một lúc, sau khi hiểu ra thì không nhịn được cười:
“Chẳng lẽ, Trứng Đen xấu hổ hay sao?”
Lời tôi nói vừa dứt, Trứng Đen trực tiếp nhảy cao ba thước. Nghĩ đến phản ứng căng thẳng của con mèo, tôi vội bước tới, giẫm lên áo choàng tắm và váy ngủ, hai tay ôm lấy nó trong vòng tay, để vào trong lồ ng ngực ấm áp của mình, nhẹ nhàng lấy tay vuốt lông nó.
"Đây có phải em đang thẹn thùng không vậy? Hay là em bị làm sao thế?”
Giọng tôi gấp gáp, nhưng Trứng Đen lại tỏ ra như kiểu ngẩn ngơ, hồn không còn trong thân xác vậy!
Tôi nhìn kỹ hơn, dưới bộ lông màu trắng dài là làn da màu hồng phấn.
Không... Không phải chứ, chả nhẽ nó thật sự đang xấu hổ sao?
Tôi chết lặng, trong lúc tôi đang mông lung suy nghĩ, thì nó đã vọt chạy ra ngoài cửa, chỉ để lại “ầm” một âm thanh đóng cửa mạnh.
Bởi vì nó có thể tự mở và đóng cửa, căn cứ theo những gì tôi theo dõi gần đây, hóa ra nó toàn tự động mở cửa nhà đi ra ngoài mỗi khi tôi đi làm. Sau khi tôi về nhà, liền gọi cửa để tôi mở ra cho nó vào.
Dù sao nó vốn là một con mèo hoang, nên khao khát thế giới bên ngoài cũng là điều dễ hiểu.
Vì vậy, tôi cũng không lo lắng lắm.
Thường nó sẽ tự quay lại.
Nghĩ đến đây, tôi thoải mái đi tắm, đến lúc tôi tắm rửa xong, quả nhiên liền thấy Trứng Đen đã nằm ở trên giường mà li3m lông.
Tôi lau tóc, cười hì hì tiến lại gần.
Nước từ tóc tôi cũng vô thức mà rơi trên bộ lông trắng của nó, khiến bộ lông trắng của nó như đang có sương phủ, ánh lên long lanh vô cùng.
Nó bất lực nhìn tôi, sau đó vươn chiếc lưỡi nhỏ li3m lên trán tôi, cuốn đi những giọt nước nhỏ trên đó.
"Hả." Tôi vội vàng che chân tóc mình, vẻ mặt kinh hãi: "Em có biết lưỡi em có gai không hả? Tóc chị vốn dĩ đã hay rụng, em còn li3m nữa, chị sẽ hói mất đó.”
Dường như bị lời nói của tôi tác động đến, nó nhìn tôi như một kẻ ngốc vậy.
Giây tiếp theo, nó đứng dậy, do dự một lúc rồi li3m vào miệng tôi.
Mềm mại, ẩm ướt
Đầu lưỡi nhiều gai nhỏ, khiến cho bản thân tôi cảm thấy rùng cả mình.
Kết thúc, nó li3m li3m tay, làm tôi liên tưởng đến một cảnh nào đó.
Nhưng là……
Li3m xong lập tức quay lưng về phía tôi, lỗ tai động đậy, nghe thấy tôi không có phản ứng, liền lén lút quay nửa đầu lại.
Chỉ thấy tôi vẻ mặt đau đớn:
“Trứng Đen, em…có phải em vừa li3m mông xong đúng không?”
"Meo!"
Tiếng meo meo chói tai này rung chuyển cả trời đất, cảm giác như tát vào mặt tôi vậy.
Hay thật, nó lại chạy đi rồi.
À, lại là một ngày của mèo chạy trốn ha.
Bình luận truyện