Chương 20
Biên tập : R Bê Đê
"... có thể gặp được Lê Chấn là may mắn của cậu..."
Sau khi Phương Hoà mang hết vườn cây ăn quả vào không gian thì càng thêm hưng phấn chạy dọc theo vườn cây, cậu phát hiện, sau vườn cây là một mảnh ruộng mênh mông, mùa này đang là mùa ngô lớn, mỗi cây chỉ cao tới nửa người, dưới ánh trăng có vẻ rậm rạp um tùm không thấy điểm kết thúc.
Phiền rồi đây! Cây ăn quả thì còn có thể sờ từng cây nhưng đám ngô này nếu sờ từng cây thì bao giờ mới hết được?
Phương Hoà ngồi xổm ở ven đường, cậu vô cùng xoắn xuýt, nếu mà bỏ chỗ ngô này thì đáng tiếc lắm.
Dù sao thì ngô và cây công nghiệp khác không giống nhau, mình không thể tự lấy hạt giống từ những bắp ngô đã thu hoạch được, trồng không ra bắp ngô đâu, loại này phải đi gây giống mà ai biết được loại giống này ở đâu, chắc gì bọn họ đã đi qua trại hạt giống chứ.
Do dự một lúc Phương Hoà vẫn không thể bỏ qua ruộng ngô này, cậu vận dụng dị nặng phóng một mạch vào ruộng ngô, Phương Hoà từng trải qua cuộc sống ăn không đủ no ở mạt thế nhiều năm, cậu không đành lòng bỏ lại ruộng ngô đang lớn này héo rũ không ai nhòm tới.
Cuối cùng Phương Hoà cũng bật được công năng mới cho cái đuôi mèo của mình, cậu vung đuôi một chút, chỉ cần có cây ngô nào khẽ chạm phải là sẽ bị cậu mang cả gốc lẫn đất vào không gian, chỉ là cậu luôn phải sử dụng năng lượng, sẵn sàng để thu cây vào không gian bất cứ lúc nào.
Ruộng ngô dùng tốc độ nhanh chóng biến mất, chừa lại một mảnh đất trơ trọi, mười mấy mẫu ruộng ngô, kể cả tiếng côn trùng ban đầu đều biến mất dưới chân Phương Hoà.
Thời gian thực tế lại không tốn như Phương Hoà nghĩ, chỉ tiêu tốn dị năng thôi, Phương Hoà giải quyết xong ruộng ngô thì hứng chí bừng bừng tiếp tục chạy về phía trước.
Dọc đường đi chỉ cần là những cây hoa màu thì được Phương Hoài lấy đi cả gốc cả đất, Phương Hoà hưng phấn không thôi, càng chạy càng xa.
Ở nông gia nhạc, Lê Chấn đang nằm trên võng bỗng mở mắt ra, ánh mắt nhìn quanh đã không còn thấy bóng dáng Mèo Con nhà mình, liên kết đặc biệt của cả hai cho hắn biết nhóc mèo ngang ngược kia chạy đi chơi rất xa rồi.
Lê Chấn từ trên võng đứng dậy, ánh mắt tối tăm, hắn tăng tốc độ đuổi theo, muốn tìm Phương Hoà rất đơn giản, cứ đi theo hướng những thửa ruộng bị nhổ trọc lốc là được.
Khu vực xung quanh nhà hàng giống như mới được cày xới, bùn đất lộ lên, Lê Chấn bước trên mặt đất, đôi mắt đen tuyền sau lớp mắt kính híp lại, nhìn về một hướng rồi tiếp tục đuổi theo.
Tốc độ Phương Hoà tuy nhanh nhưng cậu phải chạy qua từng tấc đất để mang cây vào không gian, nên khoảng cách từ nhà hàng cũng không quá xa
Lê Chấn đuổi theo khoảng chừng 8km cuối cùng cũng thấy mèo con đang ra sức thu hoạch, đôi mắt híp lại, tốc độ cực nhanh, chẳng bao lâu hắn đã đứng trên mảnh đất trồng đậu phộng mà Phương Hoà chưa thu hoạch.
Phương Hoà chỉ lo vọt nhanh không chua ý phía trước, lúc tới cánh đồng đậu phộng thì đâm vào chân Lê Chấn, vốn dĩ vì hao tổn dị năng mà cậu hơi choáng váng, bây giờ va đập thì mắt nổ đom đóm luôn, Phương Hoà ngẩng đầu nhìn thấy Lê Chấn, không biết sao hắn có mặt ở đây.
Lê Chấn một phát bắt được nhóc mèo nhấc lên, Mèo Con trong tay hắn vì chạy nhiều mà bốn cái móng vuốt toàn là bùn đất, đã thế còn có chỗ bị xước do ma sát với sỏi đá.
Phương Hoà cảm thấy hình như không khí lạnh xuống, cậu ngẩng đầu nhìn Lê Chấn, người này vẫn một vẻ lạnh lùng như cũ khiến Phương Hoà không biết xoa phải hắn đang tức giận hay không.
Chỉ là nửa đêm lại chạy đi tìm cậu, lo lắng cho cậu à?
Tuy rằng đầu óc hơi choáng váng nhưng Phương Hoà vẫn cố gắng cử động đầu dụi vào tay Lê Chấn.
Lê Chấn đưa tay lạnh lẽo của mình lên nhẹ nhàng vuốt đầu cậu, sau đó lại nắm lấy móng mèo của cậu trị thương, sau khi thấy vết thương đã không còn mới giương mắt nhìn xung quanh.
Việc bị tang thi hoá giúp Lê Chấn một việc tốt, đó chính là hắn không bị ánh sáng và bóng tối ảnh hưởng tới thị lực, tròng mắt đen tuyền giúp Lê Chấn tập trung tia sáng, hắn có thể thấy rõ hoàn cảnh bây giờ.
Phương Hoà chạy như điên nửa ngày, phạm vi 10km gần nông gia nhạc hầu như bị cậu nhổ sạch, đến cái lông cũng không chừa lại.
Phương Hoà cũng ngẩng đầu theo, vì là mèo nên mắt cậu nhìn trong đêm càng rõ hơn, nhìn những bãi đất trống không xung quanh, kết quả của một đêm điên cuồng chạy, Phương Hoà dùng vuốt xoa mặt mèo. Thôi dừng ở đây được rồi.
Tuy rằng phía xa vẫn là những thửa ruộng um tùm không thấy điểm cuối, trong không gian vẫn còn rất nhiều đất trống, nhưng mà tiếp tục nữa thì cậu sẽ mệt chết, lòng tham không đủ để rắn nuốt voi, đến lúc dừng thì vẫn nên dừng lại thôi.
Phương Hoà ngáp một cái, cậu mệt mỏi cả đêm dài rồi, bây giờ muốn ngủ một giấc thật ngon. Cậu cọ cọ tay Lê Chấn, nằm nhoài lên khuỷu tay hắn.
Vừa nhắm mắt một cái khi tỉnh lại trời đã sáng choang, Phương Hoà lại phát hiện hai bọn họ lại tới một chỗ khác cậu không biết tên, Lê Chấn đang ôm cậu ngồi trên nóc một tòa nhà nhỏ.
Phương Hoà mới mở mắt ra thì Lê Chấn cũng cúi xuống nhìn cậu, không chờ cậu xem xét đây là đâu thì Lê Chấn đã đưa cậu vào không gian hạt đào.
Chỗ đặt chân khiến Phương Hoà ngạc nhiên, mắt mèo dại ra nhìn gian nhà rộng lớn, nếu không phải những cành đào uốn lượn ở vách tường thì cậu cũng không tin được trong nhà lại có chỗ lớn như vậy
Đương nhiên điều quan trọng hơn là thứ trong gian trong này, căn phòng được một sức mạnh vô hình nào đó chia ra làm các khu nhỏ, mỗi khu lại chất đầy những loại lương thực khác nhau, có lúa mạch, ngô, đậu phộng, đậu tương,... trong đó thì ngô và lúa mạch chiếm diện tích nhiều nhất.
Những thứ này phần lớn được đặt ở ngoài, có vài món được đóng bao lại.
Phương Hoà hết nhìn đống lương thực một chút lại nhìn Lê Chấn một chút, trong đôi mắt đen tuyền không nhìn ra tâm tình gì.
Cho nên chỗ này là kho lương thực?
Nhưng mà cho dù là kho lương thực nhưng theo lí thì không thể có nhiều loại lương thực như vậy được, Phương Hòa chỉ tưởng cho lúa mạch và ngô vào trong nhà chứ chưa cho những thứ còn lại vào mà.
Thật ra Phương Hoà có thể đoán được lúc cậu ngủ Lê Chấn đã đi qua hai xưởng ép dầu, là loại dầu ép nguyên chất, đậu phộng đậu tương trự dữ không chỉ nhiều, còn mang vào trong không gian hai vại dầu đậu.
Phương Hoà không biết sao Lê Chấn có thể tìm được những thứ này nhưng cậu nghĩ một chút lại thấy sợ, Lê Chấn lại một lần nữa nhân lúc cậu ngủ mà chạy xa như vậy, lỡ hắn gặp con người rồi lên cơn thèm ăn táp người ta mấy miếng thịt thì phải làm sao?
Phương Hoà dùng sức cọ đầu vào tay hắn, có thể gặp được Lê Chấn là may mắn của cậu. Phương Hoà quyết định dù sau này có chuyện gì xảy ra, kể cả lúc ngủ cậu cũng phải ở cạnh hắn, không để hắn làm gặp bất trắc.
Lê Chấn xoa đầu cậu, ôm cậu tới cạnh bếp lò. Phương Hoà hít sâu một hơi, thầm nghĩ cuối cùng thì vẫn phải nấu cá.
Không chờ Phương Hoà bắt cá, mười mấy con cá bị Lê Chấn khống chế từ mặt nước nhảy lên, rơi xuống khoảng đất trống bên cạnh.
Lần này ngoài suy nghĩ của Phương Hoà, Lê Chấn đặt cậu lên bệ bếp, còn mình thì tự tay xử lý cá.
Lê Chấn khống chế dị năng của mình, cơ bản không cần tự tay xử lí, dị năng đã giúp hắn cạo sạch vẩy cá, cuối cùng rạch bụng cá xử lí nội tạng rồi quăng cá vào lại trong nước, khống chế rửa sạch, một lát sau những con cá đã được sơ chế xuất hiện trước mắt Phương Hoà.
Nước hồ bây giờ không trong bằng nước suối trước kia, không biết Lê Chấn lấy ở đâu ra mấy cái thùng đựng nước đem cá rửa sạch sẽ rồi mới cho vào nồi, tiện tay bỏ thêm nước.
Tai mèo rung rung, Phương Hoà nhìn Lê Chấn đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ đứng chờ một bên, cậu nhận mệnh nhảy xuống chuẩn bị công cuộc nấu ăn.
Lê Chấn đúng là đồ lười, cá cũng cạo vẩy rồi, ném vào nồi cũng ném rồi, chỉ cần châm lửa bỏ gia vị là có thể ăn nhưng hắn giống như muốn cậu nấu tiếp vậy, không sợ lông mèo dính vào cá à?
Cậu rõ ràng cũng không biết nấu ăn, mắm muối gì đó tiện tay cho vào, thấy đủ thì thôi.
Nhưng cách Lê Chấn vận dụng dị năng để xử lý cá làm cho cậu ngộ ra, làm gì cũng dùng tới dị năng hệ phong, thành ra đối với một con mèo nhỏ, vẫn có thể bê được đống củi to vào bếp lò.
Ngồi xổm dưới đất nhìn cỏ khô trong bếp, lúc Phương Hào mang kệ bếp vào không gian cũng mang theo bật lửa, nhưng vấn đề là bạn nghĩ mèo có thể dùng bật lửa à?
Phương Hoà trừng mắt nhìn Lê Chấn, con sen tham ăn này vẫn đang đứng bất động một bên không có ý tới giúp cậu.
Phương Hoà buồn bực, sau khi Lê Chấn biến thành tang thi cậu vẫn thấy hắn vẫn rất giống con người, có con tang thi nào hạnh động khôn khéo, lại còn biết đi tìm vật tư giống hắn không? Nhưng cũng có những lúc như này, hắn ngu ngốc như đầu gỗ vậy, trơ mắt nhìn một con mèo như cậu vật lộn với cái bật lửa.
Phương Hoà thử dùng móng vuốt để bật lửa nhưng không được, cậu từ bỏ.
Phương Hoà muốn tới bếp trong nhà Lê Chấn để mồi chút lửa nhưng đau khổ nhận ra bếp nhà hắn là loại không khói, nấu ăn bằng điện. Muốn có chút lửa nấu cơm mà khổ quá vậy nè.
Phương Hoà nhìn cá trong nồi to, đen mặt lại, chẳng lẽ cậu phải ở trong bếp dùng nồi nhỏ hầm cá, hầm mười mấy nồi à?
Liếc nhìn Lê Chấn đang chịu đựng cơn đói, nhìn nồi cá một cách mong đợi, xem ra khi nãy hắn xử lý cá thì thấy đói bụng, Phương Hoà cũng không do dự nữa, cậu dùng dị năng mang một con cá vào trong bếp.
Đợi Phương Hoà quay lại hồ thì không thấy Lê Chấn đâu, cậu hốt hoảng tìm quanh, không phải tên tham ăn này đói quá mà nhảy xuống hồ ăn cá sống đấy chứ?
Phương Hoà vội vã đến gần hồ thì lại thấy Lê Chấn đang ngồi xổm cặm cụi nhóm lửa.
Phương Hoà nhìn gương mặt lạnh lùng rồi lại nhìn tư thế nửa ngồi nửa quỳ nhóm lửa, cảm thấy chán nản trong lòng. Lúc này cậu rất muốn trò chuyện cùng Lê Chấn, để cậu nói một câu thôi cũng được.
Bình luận truyện