Meo ~ Tôi Là Mèo
Chương 5
Thời tiết càng ngày càng nóng, đã sắp đến nghỉ hè.
Đối với sinh viên thì đây là một chuyện cực kỳ vui vẻ bởi vì hai tháng nghỉ hè rất dài.
Cô gái mua một túi lớn thức ăn cho mèo.
“Mười cân...”
Cô vỗ vỗ chiếc túi lớn để bên cạnh, nhìn quý ông Mèo ngồi trên cửa sổ phòng nói.
“Chỗ này chắc là đủ cho em ăn đến hết kỳ nghỉ hè, chị sẽ mở hé cửa sổ, đến lúc đấy em chui qua khe cửa vào trong, chỗ vòi nước chị cũng mở nhỏ giọt, ở dưới có một chén nhỏ hứng nước, em không được uống nước bẩn ở ngoài, còn nữa…”
Cô gãi gãi đầu, vươn tay thử thăm dò quý ông Mèo ngồi trên cửa sổ.
“Meo meo ~ chị sờ người em một cái được không?”
Đương nhiên không được!
Trong nháy mắt tim nó đập rộn ràng, quý ông Mèo xù lông, vung chân hất rơi bàn tay đang lơ lửng trên đầu.
Cuối cùng, Đàm Văn Văn kéo va li, chậm rãi bước từng bước rời khỏi ký túc xá, phối hợp với cảnh trời chiều ngả về Tây, mơ hồ hiện lên vẻ tịch liêu.
Tịch liêu?
Quý ông Mèo hừ một tiếng, phe phẩy đuôi nhảy từ trên cửa sổ xuống.
Ngày đầu tiên.
Quý ông Mèo tỉnh dậy, đi đến cửa phòng ngủ theo bản năng.
Đây chỉ là thói quen, thói quen mà thôi!!!
Người mèo đen xù lông, nó chạy như bay khỏi nơi này.
Ngày thứ hai.
Quý ông Mèo nhảy lên cửa sổ, nhìn túi đồ ăn cho mèo to bự để bên trong đến thất thần.
Ngày thứ ba.
Nó nhảy vào trong phòng, ngồi xổm trước cái ổ lót sẵn, ngẩn ngơ đến phát ngốc.
Ngày thứ tư... Ngày thứ năm... Ngày thứ sáu...
Nó đang làm gì thế này!
Quý ông Mèo nhanh chóng hoàn hồn, bấy giờ nó mới phát hiện mình đã chui vào một tấm nệm được cuộn tròn, lăn qua lăn lại trong đó.
Bởi vì chỉ tạm thời về nhà nên cô gái kia không mang đệm đi mà cuộn tròn rồi dùng ga giường che lại.
“Meo!!!” Nó không hề làm chuyện này!!!
Quý ông Mèo đấu tranh, cuối cùng lại lăn trong quả cầu nệm thêm một vòng rồi chạy trối chết.
Quý ông Mèo rơi vào cảnh tự chán ghét chính mình.
Chừng nửa tháng nay nó không đến căn phòng trong ký túc xá, dù chỉ đi ngang qua nó cũng ngẩng cao đầu, tuyệt đối không liếc mắt về hướng đó mà cứ thế bước qua.
Sau đó nó cứ ôm tâm trạng khó chịu như vậy nên mãi chẳng bước vào phòng ngủ của cô gái kia.
Lúc giật mình bừng tỉnh thì dường như quý ông Mèo đã quay về những ngày sống lang thang một mình.
Nó lục thùng rác một mình, một mình đi tìm góc nhỏ để ngủ.
Chẳng sao hết, chẳng sao hết, nó không hề cô đơn.
Quý ông Mèo tự nhủ, nuốt miếng xúc xích có mùi không mấy dễ ngửi xuống.
Cứ như vậy, học kỳ mới bắt đầu.
Chỉ đến xem chút xíu mà thôi!
Dạo gần đây quý ông Mèo rất xoắn xuýt.
Nó núp bên ngoài căn phòng nằm giữa lầu một trong ký túc xá của nữ sinh.
Đây là phòng của cô gái kia.
Trên đầu chính là cửa sổ, nhưng quý ông Mèo chỉ cuộn tròn người, trốn trong bụi cỏ, vểnh tai lắng nghe.
“... Không ăn gì sao...” Đây là giọng của cô gái kia.
Quý ông mèo phe phẩy đuôi.
“A!” Một tiếng hét vang lên.
“Meo?” Sao thế? Sao thế?
Quý ông Mèo lập tức ngồi dậy, nhảy từ ngoài bờ tường lên cửa sổ.
“Trong tủ quần áo của tớ có một ổ chuột con…”
“Meo!!!” Lúc nào, ở trên địa bàn của nó mà lại có chuột mẹ chạy vào!!!
Quý ông Mèo lập tức nổi giận.
“Rất nhiều thứ không thể giữ được.”
Cô hơi đau lòng, tìm một bộ quần áo không mặc nữa, gói con chuột con trong tủ quần áo lại rồi bỏ vào một cái hộp nhỏ, ném ra ngoài.
Quý ông Mèo trốn ở ngoài cửa sổ nheo mắt lại, nó quan sát rất kỹ.
Kia là!!!
Là chiếc váy cô ấy mặc vào ngày kéo cái lon trên đầu nó ra.
Quý ông Mèo lại nổi giận.
Nó nhảy từ trên cửa sổ xuống, dựa vào tường, ngồi đợi bên ở cửa phòng một lát, chờ bác gái quản lý ký túc xá đang vui vẻ nói chuyện phiếm xoay người thì “vèo” một cái, xông vào trong.
Vừa mới rẽ ngoặt đã nhìn thấy cái hộp kia.
Lỗ tai quý ông Mèo run run, xác định cửa phòng cô gái đã đóng kín mới nhón chân lặng lẽ bước đến chỗ cái hộp.
“Meo!” Chuột đáng ghét!
Quý ông Mèo vung móng vuốt đẩy con chuột nhỏ ra ngoài, mình thì cuộn người nằm xuống, mép hộp bị nó đè bẹp, tiếp đó nó lăn một vòng, chôn mình trong cái váy, hít một hơi thật sâu.
Hết chương 5.
Đối với sinh viên thì đây là một chuyện cực kỳ vui vẻ bởi vì hai tháng nghỉ hè rất dài.
Cô gái mua một túi lớn thức ăn cho mèo.
“Mười cân...”
Cô vỗ vỗ chiếc túi lớn để bên cạnh, nhìn quý ông Mèo ngồi trên cửa sổ phòng nói.
“Chỗ này chắc là đủ cho em ăn đến hết kỳ nghỉ hè, chị sẽ mở hé cửa sổ, đến lúc đấy em chui qua khe cửa vào trong, chỗ vòi nước chị cũng mở nhỏ giọt, ở dưới có một chén nhỏ hứng nước, em không được uống nước bẩn ở ngoài, còn nữa…”
Cô gãi gãi đầu, vươn tay thử thăm dò quý ông Mèo ngồi trên cửa sổ.
“Meo meo ~ chị sờ người em một cái được không?”
Đương nhiên không được!
Trong nháy mắt tim nó đập rộn ràng, quý ông Mèo xù lông, vung chân hất rơi bàn tay đang lơ lửng trên đầu.
Cuối cùng, Đàm Văn Văn kéo va li, chậm rãi bước từng bước rời khỏi ký túc xá, phối hợp với cảnh trời chiều ngả về Tây, mơ hồ hiện lên vẻ tịch liêu.
Tịch liêu?
Quý ông Mèo hừ một tiếng, phe phẩy đuôi nhảy từ trên cửa sổ xuống.
Ngày đầu tiên.
Quý ông Mèo tỉnh dậy, đi đến cửa phòng ngủ theo bản năng.
Đây chỉ là thói quen, thói quen mà thôi!!!
Người mèo đen xù lông, nó chạy như bay khỏi nơi này.
Ngày thứ hai.
Quý ông Mèo nhảy lên cửa sổ, nhìn túi đồ ăn cho mèo to bự để bên trong đến thất thần.
Ngày thứ ba.
Nó nhảy vào trong phòng, ngồi xổm trước cái ổ lót sẵn, ngẩn ngơ đến phát ngốc.
Ngày thứ tư... Ngày thứ năm... Ngày thứ sáu...
Nó đang làm gì thế này!
Quý ông Mèo nhanh chóng hoàn hồn, bấy giờ nó mới phát hiện mình đã chui vào một tấm nệm được cuộn tròn, lăn qua lăn lại trong đó.
Bởi vì chỉ tạm thời về nhà nên cô gái kia không mang đệm đi mà cuộn tròn rồi dùng ga giường che lại.
“Meo!!!” Nó không hề làm chuyện này!!!
Quý ông Mèo đấu tranh, cuối cùng lại lăn trong quả cầu nệm thêm một vòng rồi chạy trối chết.
Quý ông Mèo rơi vào cảnh tự chán ghét chính mình.
Chừng nửa tháng nay nó không đến căn phòng trong ký túc xá, dù chỉ đi ngang qua nó cũng ngẩng cao đầu, tuyệt đối không liếc mắt về hướng đó mà cứ thế bước qua.
Sau đó nó cứ ôm tâm trạng khó chịu như vậy nên mãi chẳng bước vào phòng ngủ của cô gái kia.
Lúc giật mình bừng tỉnh thì dường như quý ông Mèo đã quay về những ngày sống lang thang một mình.
Nó lục thùng rác một mình, một mình đi tìm góc nhỏ để ngủ.
Chẳng sao hết, chẳng sao hết, nó không hề cô đơn.
Quý ông Mèo tự nhủ, nuốt miếng xúc xích có mùi không mấy dễ ngửi xuống.
Cứ như vậy, học kỳ mới bắt đầu.
Chỉ đến xem chút xíu mà thôi!
Dạo gần đây quý ông Mèo rất xoắn xuýt.
Nó núp bên ngoài căn phòng nằm giữa lầu một trong ký túc xá của nữ sinh.
Đây là phòng của cô gái kia.
Trên đầu chính là cửa sổ, nhưng quý ông Mèo chỉ cuộn tròn người, trốn trong bụi cỏ, vểnh tai lắng nghe.
“... Không ăn gì sao...” Đây là giọng của cô gái kia.
Quý ông mèo phe phẩy đuôi.
“A!” Một tiếng hét vang lên.
“Meo?” Sao thế? Sao thế?
Quý ông Mèo lập tức ngồi dậy, nhảy từ ngoài bờ tường lên cửa sổ.
“Trong tủ quần áo của tớ có một ổ chuột con…”
“Meo!!!” Lúc nào, ở trên địa bàn của nó mà lại có chuột mẹ chạy vào!!!
Quý ông Mèo lập tức nổi giận.
“Rất nhiều thứ không thể giữ được.”
Cô hơi đau lòng, tìm một bộ quần áo không mặc nữa, gói con chuột con trong tủ quần áo lại rồi bỏ vào một cái hộp nhỏ, ném ra ngoài.
Quý ông Mèo trốn ở ngoài cửa sổ nheo mắt lại, nó quan sát rất kỹ.
Kia là!!!
Là chiếc váy cô ấy mặc vào ngày kéo cái lon trên đầu nó ra.
Quý ông Mèo lại nổi giận.
Nó nhảy từ trên cửa sổ xuống, dựa vào tường, ngồi đợi bên ở cửa phòng một lát, chờ bác gái quản lý ký túc xá đang vui vẻ nói chuyện phiếm xoay người thì “vèo” một cái, xông vào trong.
Vừa mới rẽ ngoặt đã nhìn thấy cái hộp kia.
Lỗ tai quý ông Mèo run run, xác định cửa phòng cô gái đã đóng kín mới nhón chân lặng lẽ bước đến chỗ cái hộp.
“Meo!” Chuột đáng ghét!
Quý ông Mèo vung móng vuốt đẩy con chuột nhỏ ra ngoài, mình thì cuộn người nằm xuống, mép hộp bị nó đè bẹp, tiếp đó nó lăn một vòng, chôn mình trong cái váy, hít một hơi thật sâu.
Hết chương 5.
Bình luận truyện