Mèo Tôi Nuôi Đều Là Đại Lão
Chương 13: Tránh xa Văn Tâm ra
Edit: Tiệm Bánh Sò
Mèo con vừa tròn ba tháng là thời điểm đáng yêu nhất. Thân thể mềm mại, còn có hương sữa thoang thoảng, đôi mắt hồn nhiên vô tội, tràn ngập lòng hiếu kỳ với mọi thứ xung quanh. Còn cả đệm thịt hồng phấn dưới móng vuốt, dù có vỗ cào thật mạnh lên người cũng như gãi ngứa thôi, hoàn toàn không tạo nên thương tổn gì.
Để tay lên ngực tự hỏi xem, có ai có thể kháng cự được bé mèo con như vậy đâu? Huống chi, còn là bé Ragdoll xinh đẹp như vậy!
Trước kia chưa nhìn thấy Ragdoll, nói thật trong lòng cô còn hơi sợ Đại lão hai, dù sao cũng là Đại lão, chỉ tùy tiện vung ngón út thôi cũng có thể bóp chết cô. Nhưng, sau khi cô nhìn thấy mèo con đáng yêu dễ thương này, băn khoăn gì trong lòng cũng mất tiêu. Cô giờ không quan tâm Đại lão gì cả, chỉ muốn đem hết tất cả mọi thứ tốt nhất trêи đời cho bé cưng này. Mà mèo Ragdoll không hổ là Đại lão tham ăn thực thụ, nhìn thấy Văn Tâm đưa đồ ăn, chỉ ngửi ngửi một chút đã há miệng nuốt ùm một ngụm. Chỉ chốc lát sau... Khò khè khò khè... Bé mèo Ragdoll rầm rì trong họng cực kỳ thoải mái. Văn Tâm đột nhiên có cảm giác như người mẹ già nhìn con nhỏ ăn no.
Lý Tinh Tinh ra ngoài lấy hàng chuyển phát nhanh cũng đã về, cô bé đang không vui trong lòng nhìn thấy trong nhà có thêm một thành viên, ngạc nhiên hô một tiếng: "Trời ạ, nó đáng yêu quá đi!"
Văn Tâm ngây ngô gật đầu cười: "Đúng không đúng không, chị nói mà, thật sự quá đáng yêu luôn, không phải là chị bật bộ lọc mẹ ruột đâu."
Lý Tinh Tinh bước đến nhanh hơn, đôi mắt sáng long lanh tràn ngập chờ mong: "Thật muốn ôm nó quá đi~"
Văn Tâm thử đưa tay vuốt sau gáy bé Ragdoll, thấy bé Ragdoll không kháng cự mới nói: "Giờ tâm trạng bé không tệ, chờ bé ăn xong chắc là không thành vấn đề."
"Được được được, lát nữa em phải ôm cho thỏa mới được." Lý Tinh Tinh híp mắt cười.
"Vất vả cho em rồi." Văn Tâm thuận tay nhận hàng chuyển phát trong tay Lý Tinh Tinh.
"Có gì mà vất vả đâu, em còn mong nữa là, nhưng mà..." Lý Tinh Tinh nhìn mèo con đáng yêu, hỏi: "Chị Tâm Tâm đã đặt tên cho nó chưa? Cũng không thể gọi là Nhóc con luôn chứ?"
"Cái này..." Đúng là cô quên mất!
Văn Tâm gặp khó rồi. Nói thật, lúc vừa xuyên qua cô còn mắng trong lòng sao nguyên chủ lại đặt cho Đại lão một cái tên như vậy, rõ ràng là mèo lớn uy phong lẫm liệt như vậy mà lại gọi là Nhóc con. Tuy cái tên này rất dễ thương, nhưng cũng không hợp tí nào, ít nhất cũng phải gọi sao cho đẹp trai, ngầu ngầu, lạnh lùng linh tinh. Mà khi chuyện đặt tên gian khổ này đặt lên đầu Văn Tâm, cô mới phát hiện hóa ra mình cũng không tốt hơn nguyên chủ bao nhiêu.
Cô nghĩ trong lòng mấy cái tên, thử dò hỏi bé Ragdoll: "Gọi là Bé yêu được không?"
Mèo Ragdoll vẫn vùi đầu ăn, không phản ứng.
Cô lại đổi một tên khác: "Vậy Bé cưng thì sao?"
Mèo Ragdoll tiếp tục ăn, chỉ khác là bé đổi một tư thế thoải mái hơn, ăn cũng tiện hơn.
Văn Tâm sầu đến sắp bạc tóc rồi, lúc này, mèo đen từ sau khi bé Ragdoll vào nhà vẫn luôn lạnh lùng cao ngạo lại đột nhiên lặng lẽ đến trước mặt Văn Tâm. Nhìn vẻ mặt đẹp trai ngời ngời của mèo đen, Văn Tâm chột dạ: "Nhóc con, không phải mẹ quên mất con đâu, chẳng qua giờ em còn quá nhỏ, chúng ta phải chăm sóc bé nhiều hơn thôi."
Lời này sao mà căn bã đến vậy! Cứ như bậc cha mẹ thiên vị con nhỏ còn muốn đường hoàng tìm cớ. Nhưng giờ cũng không có biện pháp nào tốt hơn, Văn Tâm chỉ có thể bịt mắt lừa dối. Mèo đen liếc Ragdoll một cái, như muốn ám chỉ gì đó.
"Nhóc con muốn nói gì sao?" Văn Tâm không đoán được tâm tư của mèo đen, hỏi.
Mèo đen ghét bỏ dùng móng vuốt gạt cái đuôi đang vung loạn của mèo Ragdoll. Cô không phải muốn đặt tên cho nó sao, cần gì mà rầu rĩ chứ, cứ đưa cái tên Nhóc con này cho nó đi.
Văn Tâm: "..." Nhóc con đang... ghen tị?!
Cô hiểu nhầm đúng không?! Hình như Nhóc con đang ghen thật đó! Ngày thường Nhóc con đều rất cao ngạo, lạnh lùng với mình, hôm nay lại chủ động đi đến, vậy cũng thôi đi, nó còn gạt cái đuôi của mèo Ragdoll ra chỗ khác nữa. Rõ ràng là bất mãn với con mèo Ragdoll đột nhiên xuất hiện đã chiếm cứ sự chú ý của Văn Tâm. Không biết vì sao Văn Tâm lại có cảm giác xúc động đến rơi lệ. Hóa ra Nhóc con cũng rất coi trọng mình, ngày thường cô chăm nó nhiều như vậy cũng không uổng mà... Huhu, làm sao bây giờ, tuy bé Ragdoll mềm mại rất đáng yêu nhưng bộ dạng ghen tuông này của Nhóc con cũng rất đáng yêu rất thân thiết, khó chọn quá đi à~
Trải qua một trận đấu tranh tâm lý kịch liệt, Văn Tâm rút ra kinh nghiệm xương máu, quyết định: "Nhóc con yên tâm, trong nhà này con vĩnh viễn là lớn nhất. Nhưng mà, Em gái cũng đừng buồn, ở phương diện đồ ăn và đồ chơi mẹ tuyệt đối công bằng. Hơn nữa nhà chúng ta đâu có nghèo, gần đây mẹ kiếm được một số tiền lớn, muốn ăn nhiều hay ít gì mẹ cũng nuôi được hết!"
Mèo đen: "..." Em gái? Trình độ đặt tên của cô chỉ vậy thôi hả?
Văn Tâm dĩ nhiên không nghe được nội tâm khinh bỉ của mèo đen, trong lòng còn đắc ý vì cái tên này. Cô thầm nghĩ, trước tiên cứ an ủi Nhóc con vì có thêm bé mèo thứ hai mà cảm thấy địa vị bị uy hϊế͙p͙, rồi lại ngầm ám chỉ với bé Ragdoll vừa đến còn chưa quen nhà là muốn gì thì cứ ăn. Quả là hoàn mỹ!
Nhưng lúc Văn Tâm vui vẻ rạo rực muốn ôm hai con mèo lên cùng chụp một tấm ảnh gia đình, mèo đen lại nhảy đi không quay đầu lại, bé Ragdoll lại quay người đưa ʍôиɠ vào ống kính, nói gì cũng không chịu ló mặt ra khỏi bát cơm.
Xoảng!
Văn Tâm nghe thấy tiếng cõi lòng mình nát tan.
____________________
Sở Tịch còn đang vội ăn đâu. Cô đã lâu lắm rồi không có cảm giác được tùy tiện muốn gì ăn đó mà không cần lo sẽ bị tăng cân. Fans, người đại diện, công ty,... Từ trước đến giờ, cô gánh trêи vai kỳ vọng của họ, sống như một nữ thần hoàn mỹ, nhưng không ai biết cô kỳ thật thích ăn gì, nhất là những món ăn nhanh không dinh dưỡng. Cô không dám ăn, vì thể chất của cô rất dễ béo lên, chỉ cần ăn nhiều một chút hôm sau sẽ tăng thêm một cân. Nhưng giờ thì không giống, khi cô mở mắt đã phát hiện mình biến thành một con mèo, một con mèo Ragdoll huyết thống cao quý.
Lúc đầu, Sở Tịch bị nhốt chung với mười mấy con mèo con khác. Không bao lâu sau đó, bà chủ xách cô ra nhốt riêng trong một cái lồng khác. Trải qua mấy giờ đồng hồ đi xe đường dài, lúc Sở Tịch mở mắt ra lần thứ hai đã thấy mình được giao cho một cô gái. Cô gái ấy rất xinh đẹp, cũng rất trẻ, thoạt nhìn chỉ mới hai mươi tuổi. Sau khi nhìn thấy mình, cô nàng kia vui sướиɠ cứ như thấy được bảo bối tuyệt thế gì vậy, vừa khen tới tấp vừa vuốt lông, còn đem tất cả đồ ăn ngon trong nhà bày hết trước mặt Văn Tâm.
Sở Tịch chần chờ một chút rồi cũng tiếp nhận sự thật này. Cô nghĩ, có lẽ mình đã chết rồi, đã đầu thai kiếp sau. Xảy ra tai nạn nghiêm trọng như vậy không thể nào bình yên vô sự được, dù linh hồn mình giờ có biến thành mèo thì cứ tới đâu hay tới đó đi, cứ làm một con mèo thật tốt là được. Làm mèo cũng đâu có gì không tốt, ít nhất cũng được như bây giờ, muốn ăn gì thì ăn. Vì vậy Sở Tịch đặt nỗi băn khoăn của mình xuống, cúi đầu ăn sạch đồ ăn trước mặt như một con mèo bình thường.
Không bao lâu sau, cô nghe thấy có người đang bàn luận về mình.
"Chị Tâm Tâm, chị nói xem Sở Tịch sẽ không sao chứ, em lo lắng cho cô ấy quá."
"Chắc là không sao đâu, em không thấy tin tức sao? Trong tin tức nói Sở Tịch chỉ tạm thời hôn mê thôi, không nguy hiểm đến tính mạng."
"Chỉ là xem trong video tai nạn hình như rất nghiêm trọng..."
"Yên tâm yên tâm, em không tin người khác thì cũng không tin Sở Tịch sao? Cô ấy ra mắt đã nhiều năm như vậy khó khăn gì mà không gặp, cuối cùng không phải đều vượt qua hết sao."
"Cũng đúng, chị Tâm Tâm nói rất đúng, em phải tin nữ thần Sở Tịch."
Sở Tịch sửng sốt. Mình không chết sao? Vậy tình huống hiện tại là như thế nào? Xuyên linh hồn sao?
Sở Tịch ngẩng đầu lên, bắt đầu dùng ánh mắt nghiên cứu tìm tòi đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Đây là một gian phòng trong khách sạn, hơn nữa cách trang hoàng và bố cục cũng giống hệt khách sạn gần khu phim trường. Hai cô gái vừa rồi đang nói chuyện đều rất trẻ. Chỉ là một người tóc ngắn khuôn mặt mang theo chút ngây ngô non nớt, một người khác có khuôn mặt xinh đẹp, dáng người thon gọn, khí chất không hề thua mình lúc trẻ. Sở Tịch chớp chớp mắt, đột nhiên nhớ đến một video ngắn trêи hotsearch mà trợ lý đưa cho mình xem. Trong video là một cảnh khóc trêи sân khấu của một nữ minh tinh, hình như là cảnh diễn của cô gái này.
Sở Tịch thấy có chút buồn cười. Không nghĩ tới mình đã biến thành mèo rồi mà vẫn không thoát khỏi giới giải trí. Có lẽ đây là số mệnh... Nhưng Sở Tịch lại vô cùng thống hận số mệnh này, nếu được lựa chọn, cô nguyện mình chưa từng gia nhập vào giới giải trí.
Ánh mắt cô dời khỏi hướng cô gái xinh đẹp kia. Sau đó, Sở Tịch thấy một con mèo đen. Bộ lông trêи người đen tuyền, nhìn nó như đã hoàn toàn dung nhập vào cái sofa màu đen. Nếu không phải năng lực quan sát của Sở Tịch sau khi biến thành mèo nhạy bén hơn hẳn, nhất thời thật đúng là không thể phát hiện. Hình thể mèo đen lớn hơn mình nhiều, thoạt nhìn có lẽ là mèo lông dài Maine. Vốn là chủ nhà ở đây, mèo đen bày ra khí phách không hề nhỏ. Nó vừa không chủ động đến chào đồng loại mới, cũng không có phản ứng gì về sự xuất hiện của Sở Tịch. Sở Tịch còn cho rằng nó là thú bông đồ chơi, mãi đến khi ý thức được cô đang nhìn mình, nó đột ngột quay đầu, dùng đôi mắt vàng kim nhìn chằm chằm Sở Tịch.
Ánh mắt hai con mèo giao nhau trêи không trung, loáng thoáng còn có tia lửa xuất hiện. Sở Tịch cảm giác đối phương cũng không có địch ý, nhưng lại cao ngạo không ai bì nổi. Tuy Sở Tịch không hiểu vì sao một con mèo lại cao ngạo như vậy nhưng cô cũng sẽ tôn trọng nó, vì vậy cô quyết định sẽ ký hiệp định hòa bình với mèo đen.
"Mèo đen bên kia ơi, có muốn đến ăn chung không?"
Mèo đen nhàn nhạt liếc cô một cái.
Sở Tịch đem mặt nóng dán ʍôиɠ lạnh, quá mất mặt, cũng không thèm để ý mèo đen nữa.
Kết quả giây tiếp theo, mèo đen đột nhiên mở miệng: "Mi muốn ăn nhiều hay ít thì tùy, nhưng phải nhớ, cách xa Văn Tâm ra."
Mèo con vừa tròn ba tháng là thời điểm đáng yêu nhất. Thân thể mềm mại, còn có hương sữa thoang thoảng, đôi mắt hồn nhiên vô tội, tràn ngập lòng hiếu kỳ với mọi thứ xung quanh. Còn cả đệm thịt hồng phấn dưới móng vuốt, dù có vỗ cào thật mạnh lên người cũng như gãi ngứa thôi, hoàn toàn không tạo nên thương tổn gì.
Để tay lên ngực tự hỏi xem, có ai có thể kháng cự được bé mèo con như vậy đâu? Huống chi, còn là bé Ragdoll xinh đẹp như vậy!
Trước kia chưa nhìn thấy Ragdoll, nói thật trong lòng cô còn hơi sợ Đại lão hai, dù sao cũng là Đại lão, chỉ tùy tiện vung ngón út thôi cũng có thể bóp chết cô. Nhưng, sau khi cô nhìn thấy mèo con đáng yêu dễ thương này, băn khoăn gì trong lòng cũng mất tiêu. Cô giờ không quan tâm Đại lão gì cả, chỉ muốn đem hết tất cả mọi thứ tốt nhất trêи đời cho bé cưng này. Mà mèo Ragdoll không hổ là Đại lão tham ăn thực thụ, nhìn thấy Văn Tâm đưa đồ ăn, chỉ ngửi ngửi một chút đã há miệng nuốt ùm một ngụm. Chỉ chốc lát sau... Khò khè khò khè... Bé mèo Ragdoll rầm rì trong họng cực kỳ thoải mái. Văn Tâm đột nhiên có cảm giác như người mẹ già nhìn con nhỏ ăn no.
Lý Tinh Tinh ra ngoài lấy hàng chuyển phát nhanh cũng đã về, cô bé đang không vui trong lòng nhìn thấy trong nhà có thêm một thành viên, ngạc nhiên hô một tiếng: "Trời ạ, nó đáng yêu quá đi!"
Văn Tâm ngây ngô gật đầu cười: "Đúng không đúng không, chị nói mà, thật sự quá đáng yêu luôn, không phải là chị bật bộ lọc mẹ ruột đâu."
Lý Tinh Tinh bước đến nhanh hơn, đôi mắt sáng long lanh tràn ngập chờ mong: "Thật muốn ôm nó quá đi~"
Văn Tâm thử đưa tay vuốt sau gáy bé Ragdoll, thấy bé Ragdoll không kháng cự mới nói: "Giờ tâm trạng bé không tệ, chờ bé ăn xong chắc là không thành vấn đề."
"Được được được, lát nữa em phải ôm cho thỏa mới được." Lý Tinh Tinh híp mắt cười.
"Vất vả cho em rồi." Văn Tâm thuận tay nhận hàng chuyển phát trong tay Lý Tinh Tinh.
"Có gì mà vất vả đâu, em còn mong nữa là, nhưng mà..." Lý Tinh Tinh nhìn mèo con đáng yêu, hỏi: "Chị Tâm Tâm đã đặt tên cho nó chưa? Cũng không thể gọi là Nhóc con luôn chứ?"
"Cái này..." Đúng là cô quên mất!
Văn Tâm gặp khó rồi. Nói thật, lúc vừa xuyên qua cô còn mắng trong lòng sao nguyên chủ lại đặt cho Đại lão một cái tên như vậy, rõ ràng là mèo lớn uy phong lẫm liệt như vậy mà lại gọi là Nhóc con. Tuy cái tên này rất dễ thương, nhưng cũng không hợp tí nào, ít nhất cũng phải gọi sao cho đẹp trai, ngầu ngầu, lạnh lùng linh tinh. Mà khi chuyện đặt tên gian khổ này đặt lên đầu Văn Tâm, cô mới phát hiện hóa ra mình cũng không tốt hơn nguyên chủ bao nhiêu.
Cô nghĩ trong lòng mấy cái tên, thử dò hỏi bé Ragdoll: "Gọi là Bé yêu được không?"
Mèo Ragdoll vẫn vùi đầu ăn, không phản ứng.
Cô lại đổi một tên khác: "Vậy Bé cưng thì sao?"
Mèo Ragdoll tiếp tục ăn, chỉ khác là bé đổi một tư thế thoải mái hơn, ăn cũng tiện hơn.
Văn Tâm sầu đến sắp bạc tóc rồi, lúc này, mèo đen từ sau khi bé Ragdoll vào nhà vẫn luôn lạnh lùng cao ngạo lại đột nhiên lặng lẽ đến trước mặt Văn Tâm. Nhìn vẻ mặt đẹp trai ngời ngời của mèo đen, Văn Tâm chột dạ: "Nhóc con, không phải mẹ quên mất con đâu, chẳng qua giờ em còn quá nhỏ, chúng ta phải chăm sóc bé nhiều hơn thôi."
Lời này sao mà căn bã đến vậy! Cứ như bậc cha mẹ thiên vị con nhỏ còn muốn đường hoàng tìm cớ. Nhưng giờ cũng không có biện pháp nào tốt hơn, Văn Tâm chỉ có thể bịt mắt lừa dối. Mèo đen liếc Ragdoll một cái, như muốn ám chỉ gì đó.
"Nhóc con muốn nói gì sao?" Văn Tâm không đoán được tâm tư của mèo đen, hỏi.
Mèo đen ghét bỏ dùng móng vuốt gạt cái đuôi đang vung loạn của mèo Ragdoll. Cô không phải muốn đặt tên cho nó sao, cần gì mà rầu rĩ chứ, cứ đưa cái tên Nhóc con này cho nó đi.
Văn Tâm: "..." Nhóc con đang... ghen tị?!
Cô hiểu nhầm đúng không?! Hình như Nhóc con đang ghen thật đó! Ngày thường Nhóc con đều rất cao ngạo, lạnh lùng với mình, hôm nay lại chủ động đi đến, vậy cũng thôi đi, nó còn gạt cái đuôi của mèo Ragdoll ra chỗ khác nữa. Rõ ràng là bất mãn với con mèo Ragdoll đột nhiên xuất hiện đã chiếm cứ sự chú ý của Văn Tâm. Không biết vì sao Văn Tâm lại có cảm giác xúc động đến rơi lệ. Hóa ra Nhóc con cũng rất coi trọng mình, ngày thường cô chăm nó nhiều như vậy cũng không uổng mà... Huhu, làm sao bây giờ, tuy bé Ragdoll mềm mại rất đáng yêu nhưng bộ dạng ghen tuông này của Nhóc con cũng rất đáng yêu rất thân thiết, khó chọn quá đi à~
Trải qua một trận đấu tranh tâm lý kịch liệt, Văn Tâm rút ra kinh nghiệm xương máu, quyết định: "Nhóc con yên tâm, trong nhà này con vĩnh viễn là lớn nhất. Nhưng mà, Em gái cũng đừng buồn, ở phương diện đồ ăn và đồ chơi mẹ tuyệt đối công bằng. Hơn nữa nhà chúng ta đâu có nghèo, gần đây mẹ kiếm được một số tiền lớn, muốn ăn nhiều hay ít gì mẹ cũng nuôi được hết!"
Mèo đen: "..." Em gái? Trình độ đặt tên của cô chỉ vậy thôi hả?
Văn Tâm dĩ nhiên không nghe được nội tâm khinh bỉ của mèo đen, trong lòng còn đắc ý vì cái tên này. Cô thầm nghĩ, trước tiên cứ an ủi Nhóc con vì có thêm bé mèo thứ hai mà cảm thấy địa vị bị uy hϊế͙p͙, rồi lại ngầm ám chỉ với bé Ragdoll vừa đến còn chưa quen nhà là muốn gì thì cứ ăn. Quả là hoàn mỹ!
Nhưng lúc Văn Tâm vui vẻ rạo rực muốn ôm hai con mèo lên cùng chụp một tấm ảnh gia đình, mèo đen lại nhảy đi không quay đầu lại, bé Ragdoll lại quay người đưa ʍôиɠ vào ống kính, nói gì cũng không chịu ló mặt ra khỏi bát cơm.
Xoảng!
Văn Tâm nghe thấy tiếng cõi lòng mình nát tan.
____________________
Sở Tịch còn đang vội ăn đâu. Cô đã lâu lắm rồi không có cảm giác được tùy tiện muốn gì ăn đó mà không cần lo sẽ bị tăng cân. Fans, người đại diện, công ty,... Từ trước đến giờ, cô gánh trêи vai kỳ vọng của họ, sống như một nữ thần hoàn mỹ, nhưng không ai biết cô kỳ thật thích ăn gì, nhất là những món ăn nhanh không dinh dưỡng. Cô không dám ăn, vì thể chất của cô rất dễ béo lên, chỉ cần ăn nhiều một chút hôm sau sẽ tăng thêm một cân. Nhưng giờ thì không giống, khi cô mở mắt đã phát hiện mình biến thành một con mèo, một con mèo Ragdoll huyết thống cao quý.
Lúc đầu, Sở Tịch bị nhốt chung với mười mấy con mèo con khác. Không bao lâu sau đó, bà chủ xách cô ra nhốt riêng trong một cái lồng khác. Trải qua mấy giờ đồng hồ đi xe đường dài, lúc Sở Tịch mở mắt ra lần thứ hai đã thấy mình được giao cho một cô gái. Cô gái ấy rất xinh đẹp, cũng rất trẻ, thoạt nhìn chỉ mới hai mươi tuổi. Sau khi nhìn thấy mình, cô nàng kia vui sướиɠ cứ như thấy được bảo bối tuyệt thế gì vậy, vừa khen tới tấp vừa vuốt lông, còn đem tất cả đồ ăn ngon trong nhà bày hết trước mặt Văn Tâm.
Sở Tịch chần chờ một chút rồi cũng tiếp nhận sự thật này. Cô nghĩ, có lẽ mình đã chết rồi, đã đầu thai kiếp sau. Xảy ra tai nạn nghiêm trọng như vậy không thể nào bình yên vô sự được, dù linh hồn mình giờ có biến thành mèo thì cứ tới đâu hay tới đó đi, cứ làm một con mèo thật tốt là được. Làm mèo cũng đâu có gì không tốt, ít nhất cũng được như bây giờ, muốn ăn gì thì ăn. Vì vậy Sở Tịch đặt nỗi băn khoăn của mình xuống, cúi đầu ăn sạch đồ ăn trước mặt như một con mèo bình thường.
Không bao lâu sau, cô nghe thấy có người đang bàn luận về mình.
"Chị Tâm Tâm, chị nói xem Sở Tịch sẽ không sao chứ, em lo lắng cho cô ấy quá."
"Chắc là không sao đâu, em không thấy tin tức sao? Trong tin tức nói Sở Tịch chỉ tạm thời hôn mê thôi, không nguy hiểm đến tính mạng."
"Chỉ là xem trong video tai nạn hình như rất nghiêm trọng..."
"Yên tâm yên tâm, em không tin người khác thì cũng không tin Sở Tịch sao? Cô ấy ra mắt đã nhiều năm như vậy khó khăn gì mà không gặp, cuối cùng không phải đều vượt qua hết sao."
"Cũng đúng, chị Tâm Tâm nói rất đúng, em phải tin nữ thần Sở Tịch."
Sở Tịch sửng sốt. Mình không chết sao? Vậy tình huống hiện tại là như thế nào? Xuyên linh hồn sao?
Sở Tịch ngẩng đầu lên, bắt đầu dùng ánh mắt nghiên cứu tìm tòi đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Đây là một gian phòng trong khách sạn, hơn nữa cách trang hoàng và bố cục cũng giống hệt khách sạn gần khu phim trường. Hai cô gái vừa rồi đang nói chuyện đều rất trẻ. Chỉ là một người tóc ngắn khuôn mặt mang theo chút ngây ngô non nớt, một người khác có khuôn mặt xinh đẹp, dáng người thon gọn, khí chất không hề thua mình lúc trẻ. Sở Tịch chớp chớp mắt, đột nhiên nhớ đến một video ngắn trêи hotsearch mà trợ lý đưa cho mình xem. Trong video là một cảnh khóc trêи sân khấu của một nữ minh tinh, hình như là cảnh diễn của cô gái này.
Sở Tịch thấy có chút buồn cười. Không nghĩ tới mình đã biến thành mèo rồi mà vẫn không thoát khỏi giới giải trí. Có lẽ đây là số mệnh... Nhưng Sở Tịch lại vô cùng thống hận số mệnh này, nếu được lựa chọn, cô nguyện mình chưa từng gia nhập vào giới giải trí.
Ánh mắt cô dời khỏi hướng cô gái xinh đẹp kia. Sau đó, Sở Tịch thấy một con mèo đen. Bộ lông trêи người đen tuyền, nhìn nó như đã hoàn toàn dung nhập vào cái sofa màu đen. Nếu không phải năng lực quan sát của Sở Tịch sau khi biến thành mèo nhạy bén hơn hẳn, nhất thời thật đúng là không thể phát hiện. Hình thể mèo đen lớn hơn mình nhiều, thoạt nhìn có lẽ là mèo lông dài Maine. Vốn là chủ nhà ở đây, mèo đen bày ra khí phách không hề nhỏ. Nó vừa không chủ động đến chào đồng loại mới, cũng không có phản ứng gì về sự xuất hiện của Sở Tịch. Sở Tịch còn cho rằng nó là thú bông đồ chơi, mãi đến khi ý thức được cô đang nhìn mình, nó đột ngột quay đầu, dùng đôi mắt vàng kim nhìn chằm chằm Sở Tịch.
Ánh mắt hai con mèo giao nhau trêи không trung, loáng thoáng còn có tia lửa xuất hiện. Sở Tịch cảm giác đối phương cũng không có địch ý, nhưng lại cao ngạo không ai bì nổi. Tuy Sở Tịch không hiểu vì sao một con mèo lại cao ngạo như vậy nhưng cô cũng sẽ tôn trọng nó, vì vậy cô quyết định sẽ ký hiệp định hòa bình với mèo đen.
"Mèo đen bên kia ơi, có muốn đến ăn chung không?"
Mèo đen nhàn nhạt liếc cô một cái.
Sở Tịch đem mặt nóng dán ʍôиɠ lạnh, quá mất mặt, cũng không thèm để ý mèo đen nữa.
Kết quả giây tiếp theo, mèo đen đột nhiên mở miệng: "Mi muốn ăn nhiều hay ít thì tùy, nhưng phải nhớ, cách xa Văn Tâm ra."
Bình luận truyện