Mèo Tôi Nuôi Đều Là Đại Lão
Chương 50: Đau khổ
Edit: Tiệm Bánh Sò
Khán giả cười điên rồi.
Cameras vô cùng chuẩn xác ghi hết biểu cảm từ vui sướиɠ đến thất vọng của Cung Hàm Dịch. Ban đầu khán giả cũng tưởng là Tiểu Bát kêu tiên nữ là gọi chủ nhân nhà mình đâu, vì trong nhóm Cung Hàm Dịch đảm nhiệm vai trò visual, fans còn thường xuyên gọi cô là tiểu tiên nữ nữa. Kết quả lại không ngờ được, cái tên thân tại Tào doanh tâm tại Hán này lại leo tường không kiêng nể gì như vậy!
"Đau xót một giây cho Hàm Hàm của chúng ta, Hàm Hàm đừng khóc, tuy là Tiểu Bát ngoại tình như chúng em vẫn còn ở đây!"
"Hahaha Tiểu Bát buồn cười chết được, tuy rằng tui cũng thừa nhận Tâm Tâm chính là tiên nữ đó."
"Tui phát hiện hình như Tâm Tâm rất thu hút động vật đó, mèo nhà mình thì thôi đi, ngay cả rùa thần của thầy Tả, Tiểu Bát của Hàm Hàm cũng không thoát khỏi mị lực của Tâm Tâm."
"Đây là năng lực thần kỳ gì vậy chứ, thích quá đi, quả nhiên là thần tượng của tui mà!"
Cùng lúc đó, con vẹt cứ như fans gặp được idol nhà mình, chỉ ngại vốn từ thiếu thốn, đành phải dùng một câu "tiên nữ" biểu đạt tâm tình vô cùng kϊƈɦ động trong lòng mình.
"Tiên nữ! Tiên nữ!"
Là giống loài duy nhất có thể nói chuyện trong giới động vật, nó nhất định phải nắm chắc cơ hội này. Nhưng đang lúc Tiểu Bát kêu đến vui vẻ hoàn toàn khiến Văn Tâm chú ý thì bên cạnh Văn Tâm lại có bốn ánh mắt phóng xẹt xẹt đến chỗ Tiểu Bát, nó không tực chủ được cương cứng mình.
"Con vẹt kia, kiêu ngạo nhỉ?" Mèo rừng là con đầu tiên mở miệng.
"Xin, xin lỗi..." Con vẹt run bần bật.
"Hai ngày trước tui có nhìn thấy một cái thực đơn, cái gì nhỉ, vẹt kho tộ hay xào chua ngọt nhỉ?" Bé Ragdoll ngây thơ ɭϊếʍ ɭϊếʍ miệng, cảnh tượng này khiến con vẹt sợ tới mức xù lông.
Bé mèo quýt ngẩng đầu lên khỏi ngực Văn Tâm: "Hệ thống ngôn ngữ của vẹt cũng thú vị đó."
Tiểu Bát: "..." Sao mà con mèo con này chỉ mới nhìn thoáng qua mà mình cứ có cảm giác như bị xẻ thịt nghiên cứu vậy chứ?
Nhưng điều đáng sợ nhất còn ở phía sau.
Tiểu Bát ngốc còn đang nghĩ lợi dụng cái lưỡi uốn ba tấc không hết của mình lân la làm quen với mấy con mèo này, dù sao thì coi nè, nó đáng yêu lại thông minh như vậy... Mãi đến khi Tiểu Bát đối diện với một đôi mắt vàng kim.
"Úi mẹ ơi! Thật đáng sợ!"
Phạch phạch! Tiểu Bát lập tức bay về bên cạnh chủ nhân nhà mình, còn bị Cung Hàm Dịch trào phúng một phen nữa: "Ha, lúc này mới biết tìm ta hả, mi có bản lĩnh thì đi luôn đi, xem thử lát nữa mi bị mèo tha đi rồi ai cứu mi."
"Két két két két..." Bé vẹt tủi thân co thành một cục.
Thấy con vẹt này bị dọa sợ, Văn Tâm mau chóng chạy qua giảng hòa: "Đừng sợ đừng sợ, có chị ở đây, bọn chúng sẽ không làm gì em đâu."
Bé vẹt: T_T Quả nhiên là chị gái tiên nữ mà!
Đến lúc này, mọi người cũng phát hiện hình như Văn Tâm đặc biệt khiến động vật yêu thích. Tuy rằng cũng có người nghi ngờ đây có phải kịch bản của tổ chương trình muốn nâng đỡ Văn Tâm hay không. Nhưng ngặt nỗi chương trình phát sóng trực tiếp, không hề được thu trước chỉnh sửa; còn nữa, dù có thể điều khiển ohanr ứng của con người nhưng động vật thì sao có thể chứ? Nếu không thì sao Nguyễn Thu có thể để mấy con mèo kia vừa đến gần cô ta là nôn chứ? Vì thế mọi người định chờ mong đến hai con thú cưng sau xem năng lực thần kỳ của Văn Tâm có phát huy tác dụng không.
Thú cưng được giới thiệu tiếp theo là con có kϊƈɦ thước lớn nhất trong chương trình. Nó anh dũng cường tráng, nó hoạt bát hiếu động, nó vô cùng thân mật với con người, thích đồ dùng trong nhà... Không nói nổi nữa, nó chính là Husky! Liên Văn Bách là đỉnh lưu trêи mạng, cậu ta debut từ một chương trình tuyển chọn, sau khi debut một năm thì nổi tiếng toàn mạng xã hội. Nếu nói Sở Tịch là nữ thần giới giải trí, là đỉnh giới nữ tinh, thì Liên Văn Bách chính là đỉnh giới nam tinh. Cậu ta vừa mang Husky nhà mình xuất hiện thì khung bình luận loạn điên lên rồi.
"Bách Bách Bách Bách Bách Bách Bách Bách"
"Tui yêu Bách Bách tui yêu Bách Bách, mama vĩnh viễn yêu con."
"Khóc mất, cái vẻ đẹp thần tiên gì đây hỡi, tui chỉ mới nhìn một cái đã lụy chân rồi, có ai đỡ tui lên không, tui còn muốn tới chỗ Bách Bách nhà tui nữa kìa!"
Vì có độ hot cao nên mọi người trong chương trình đều tương đối khách khí với Liên Văn Bách. Chỉ là Liên Văn Bách cũng rất hòa hợp với tập thể, không chơi trò lạnh lùng cao ngạo, dẫn Husky nhà mình đến chào hỏi với mọi người: "Nào Ha Ha, chào mọi người đi rồi biểu diễn tài nghệ cho mọi người xem nào."
Husky mới lớn một tuổi thoạt nhìn không thông minh lắm, chỉ là theo lời giới thiệu của Liên Văn Bách thì Ha Ha biết làm toán, chuyện này khiến mọi người giật mình ngạc nhiên. Tổ chương trình đúng lúc lấy một quả táo cắt thành hai nửa đưa cho Liên Văn Bách. Theo lời cậu ta thì Ha Ha thích ăn táo, phải ăn táo rồi mới làm toán. Sau đó mọi người liền thấy, Ha Ha ngậm quả táo lon ton chạy tới trước mặt Văn Tâm.
"Gâu!"
Ha Ha thả quả táo trước mặt Văn Tâm, cọ cọ chân cô, lại dùng đôi mắt xanh lam to tròn ngây thơ chờ mong nhìn Văn Tâm.
Liên Văn Bách: ???
"Ha Ha sao mà dại vậy con? Con tỉnh táo lại đi, chủ nhân của con là Liên Văn Bách đó!"
"Trình độ hút động vật của Văn Tâm không chừa một ai cả, ngay cả con Husky này cũng không ngoại lệ, giờ còn có ai nữa chứ~"
"Xong rồi xong rồi, Ha Ha cũng rơi vào tay giặc rồi, đau lòng cho Bách Bách nhà tui quá."
Đừng nói người xem, chỉ khách mời tham gia chương trình cùng Văn Tâm cũng không thể không phục.
Tả Tuyết Phong chấp nhận: "Tiểu Văn, cô quả là thần kỳ."
Hai mắt Cung Hàm Dịch sáng lấp lánh nhìn Văn Tâm: "Tiểu tiên nữ Tâm Tâm, tôi có thể hỏi cô bí quyết không?"
Văn Tâm chớp chớp mắt: "Có lẽ... vì bọn chúng biết tôi nấu cơm ngon chăng?"
"Gâu gâu!" Muốn ăn!
"Chi chi~" Cũng muốn ăn.
"Meo..." Nói nhỏ, thêm một phần nữa.
Bốn con mèo trong nhà Văn Tâm nháy mắt cảm nhận được nguy cơ xưa nay chưa từng có. Con vẹt kia thì không nói, tuy nó biết nói, biết nịnh nọt nhưng ít nhất thì sức ăn nhỏ, hơn nữa sức chiến đấu cũng thấp. Chỉ là con Husky cao chừng một mét này... Dù có là papa mèo đen cao lớn mạnh mẽ nhất nhà ra tay thì cũng không thể ngăn được nhỉ?
Bé Ragdoll là con cảm giác nguy cơ lớn nhất, vì con Husky kia chính là kẻ đầu tiên đoạt cơm của nó: "Không được không được, chúng ta không thể để đám người xấu kia đến nhà chúng ta được, nhỡ ăn sụp nhà Tâm Tâm thì sao?"
Mèo rừng tỏ vẻ đồng ý: "Đúng đúng đúng! Nhà này nuôi không nổi, thật sự nuôi không nổi."
Mèo đen lại bình tĩnh ngoài ý muốn, hơn nữa hoàn toàn không đặt mấy con thú cưng kia trong lòng.
Bé Ragdoll nghi hoặc hỏi: "Nhóc đen, anh không lo bọn chúng sẽ giành mất sự sủng ái của Tâm Tâm sao?"
Mèo đen nâng mắt: "Ta chưa từng nói không để ý." Sủng ái cái gì chứ, không thèm.
"À..." Mèo rừng à một tiếng thật dài: "Nếu vậy thì về sau lúc Tâm Tâm ôm ta mi đừng có trừng đó."
Mèo đen: "..."
Ragdoll và bé mèo quýt không nhịn được cười trộm.
"Chẳng lẽ mấy người không nhìn ra sao? Chúng nó không giống chúng ta." Mèo đen chuyển đề tài.
"Dĩ nhiên là phát hiện rồi." Bé mèo quýt cướp lời.
Tuy mấy động vật vày có thể đối thoại đơn giản với bọn họ, nhưng rõ ràng mấy con thú cưng này chỉ là động vật chân chính thôi. Ngoài trừ việc xum xoe với Văn Tâm thì nếu nói chuyện phúc tạp chút chúng nó sẽ không hiểu gì cả. Hơn nữa mấy con thú này đều có chủ rồi, nên mèo đen đoán chúng sẽ chẳng tạo thành uy hϊế͙p͙ gì cả.
Nói đến điểm này, mèo rừng tiến hành phản bác: "Ai nói, lúc trước ta cũng có chủ đó, còn không phải bị đưa đến chỗ Tâm Tâm sao."
Bé Ragdoll đồng tình nhìn nó một cái: "Có lẽ do chỉ số thông minh của chủ nhân anh thấp quá đó."
Mèo rừng: "..."
Bé mèo quýt cũng nói: "Căn cứ theo dữ liệu mẫu thì dù sau này có xuất hiện thành viên tiếp theo, khả năng lớn nhất đó là mèo."
Nó vừa dứt lời, mấy con mèo đồng thời chuyển mắt nhìn về hướng con mèo xa lạ duy nhất trong biệt thự.
Đó là một con mèo Mỹ lông ngắn màu xám bạc vô cùng đáng yêu, lông cũng mượt mà, nhưng tinh thần lại không tốt lắm. Sau khi Nguyễn Thu biết Văn Tâm muốn tham gia chương trình này đã đến cửa hàng thú cưng chọn lựa kỹ càng, cuối cùng mua về một con mèo phẩm tướng vô cùng hoàn mỹ. Dù lúc trước Nguyễn Thu đã tính sai chuyện cỏ mèo, nhưng chỉ cần biểu hiện của cô tốt cũng có thể hút fans. Vậy nên khi đến lượt Nguyễn Thu giới thiệu thú cưng nhà mình, cô ta bế con mèo lên, nắm móng vuốt ngắn ngủi đáng yêu của nó chào hỏi với người xem: "Chào mọi người, em là Đoàn Đoàn."
Nguyễn Thu tính toán rất hoàn mỹ, ngay cả góc độ cũng đã tính kỹ rồi. Đến lúc đó trợ lý hỗ trợ chụp hình, tạo thành một tấm ảnh meme đáng yêu trêи mạng nhất định rất xinh đẹp. Nhưng Đoàn Đoàn bình thường rất ngoan ngoãn lại bắt đầu điên cuồng giãy giụa, kêu to.
"Meo meo!" Cứu tui cứu tui! Khó ngửi quá đi! Tui cũng muốn nôn luôn!
Nguyễn Thu không giữ chắc tay, Đoàn Đoàn nháy mắt nhảy xuống, sau đó chạy đến bên cạnh Văn Tâm hít thở thật sâu.
"Meoo~" Cuối cùng cũng sống lại.
Nguyễn Thu: "..." Mẹ nó chứ nước hoa cỏ mèo!
Giờ cô ta đã hoàn toàn không dám nghĩ đến cảnh tượng trêи khung bình luận. Nói cô bị mèo ghét chỉ là thứ yếu, chủ yếu là giờ nhất định sẽ có rất nhiều người thổi phồng Văn Tâm. Rồi mấy lời như Văn Tâm là vạn nhân mê giới động vật nhất định sẽ lên Hotsearch ngày mau, sau đo nhất định người qua đường sẽ thổi phồng lên lần nữa. Nghĩ đến cảnh tượng kia, Nguyễn Thu quả thực hít thở không thông.
Cùng lúc đó, bốn con mèo đang tiến hành khảo vấn ngắn con mèo Mỹ lông ngắn kia.
"Mi từ đâu tới?"
"Meo?"
"Gần đây có xuất hiện hiện tượng dị thường gì không, ví dụ như đột nhiên phát hiện mình biến thành mèo gì đó?"
"Meo meo??"
"Có phải mi đang giả vờ đáng thương sau đó mượn cơ hội gia nhập nhà chúng ta không?"
"Meo meo meo???"
Bé mèo Mỹ lông ngắn căn bản không hiểu mấy con mèo này đang nói gì, thiếu chút nữa bị dọa khóc. Oaoa, nó chỉ cảm thấy mùi hương ở đây rất dễ chịu mà thôi, vậy cũng không được sao?
Đám mèo nhẹ nhàng thở ra.
"Xem ra không có người mới gia nhập." Giọng điệu mèo đen có chút vui sướиɠ.
"Vậy thì tốt." Bé Ragdoll vui vẻ.
"Tui còn đang mong có kẻ mới đến khiêu chiến địa vị của Nhóc đen đâu..." Mèo rừng thở dài.
Ngay khi lực chú ý của đám mèo đều tập trung trêи người con mèo Mỹ lông ngắn, không con mèo nào phát hiện không biết từ khi nào ánh mắt Văn Tâm lại như có như không dừng lại trêи người Liên Văn Bách.
"Ắtxì!" Liên Văn Bách mờ mịt hắt xì một cái, còn chưa biết vận mệnh gì đang chờ đợicậu ta.
Khán giả cười điên rồi.
Cameras vô cùng chuẩn xác ghi hết biểu cảm từ vui sướиɠ đến thất vọng của Cung Hàm Dịch. Ban đầu khán giả cũng tưởng là Tiểu Bát kêu tiên nữ là gọi chủ nhân nhà mình đâu, vì trong nhóm Cung Hàm Dịch đảm nhiệm vai trò visual, fans còn thường xuyên gọi cô là tiểu tiên nữ nữa. Kết quả lại không ngờ được, cái tên thân tại Tào doanh tâm tại Hán này lại leo tường không kiêng nể gì như vậy!
"Đau xót một giây cho Hàm Hàm của chúng ta, Hàm Hàm đừng khóc, tuy là Tiểu Bát ngoại tình như chúng em vẫn còn ở đây!"
"Hahaha Tiểu Bát buồn cười chết được, tuy rằng tui cũng thừa nhận Tâm Tâm chính là tiên nữ đó."
"Tui phát hiện hình như Tâm Tâm rất thu hút động vật đó, mèo nhà mình thì thôi đi, ngay cả rùa thần của thầy Tả, Tiểu Bát của Hàm Hàm cũng không thoát khỏi mị lực của Tâm Tâm."
"Đây là năng lực thần kỳ gì vậy chứ, thích quá đi, quả nhiên là thần tượng của tui mà!"
Cùng lúc đó, con vẹt cứ như fans gặp được idol nhà mình, chỉ ngại vốn từ thiếu thốn, đành phải dùng một câu "tiên nữ" biểu đạt tâm tình vô cùng kϊƈɦ động trong lòng mình.
"Tiên nữ! Tiên nữ!"
Là giống loài duy nhất có thể nói chuyện trong giới động vật, nó nhất định phải nắm chắc cơ hội này. Nhưng đang lúc Tiểu Bát kêu đến vui vẻ hoàn toàn khiến Văn Tâm chú ý thì bên cạnh Văn Tâm lại có bốn ánh mắt phóng xẹt xẹt đến chỗ Tiểu Bát, nó không tực chủ được cương cứng mình.
"Con vẹt kia, kiêu ngạo nhỉ?" Mèo rừng là con đầu tiên mở miệng.
"Xin, xin lỗi..." Con vẹt run bần bật.
"Hai ngày trước tui có nhìn thấy một cái thực đơn, cái gì nhỉ, vẹt kho tộ hay xào chua ngọt nhỉ?" Bé Ragdoll ngây thơ ɭϊếʍ ɭϊếʍ miệng, cảnh tượng này khiến con vẹt sợ tới mức xù lông.
Bé mèo quýt ngẩng đầu lên khỏi ngực Văn Tâm: "Hệ thống ngôn ngữ của vẹt cũng thú vị đó."
Tiểu Bát: "..." Sao mà con mèo con này chỉ mới nhìn thoáng qua mà mình cứ có cảm giác như bị xẻ thịt nghiên cứu vậy chứ?
Nhưng điều đáng sợ nhất còn ở phía sau.
Tiểu Bát ngốc còn đang nghĩ lợi dụng cái lưỡi uốn ba tấc không hết của mình lân la làm quen với mấy con mèo này, dù sao thì coi nè, nó đáng yêu lại thông minh như vậy... Mãi đến khi Tiểu Bát đối diện với một đôi mắt vàng kim.
"Úi mẹ ơi! Thật đáng sợ!"
Phạch phạch! Tiểu Bát lập tức bay về bên cạnh chủ nhân nhà mình, còn bị Cung Hàm Dịch trào phúng một phen nữa: "Ha, lúc này mới biết tìm ta hả, mi có bản lĩnh thì đi luôn đi, xem thử lát nữa mi bị mèo tha đi rồi ai cứu mi."
"Két két két két..." Bé vẹt tủi thân co thành một cục.
Thấy con vẹt này bị dọa sợ, Văn Tâm mau chóng chạy qua giảng hòa: "Đừng sợ đừng sợ, có chị ở đây, bọn chúng sẽ không làm gì em đâu."
Bé vẹt: T_T Quả nhiên là chị gái tiên nữ mà!
Đến lúc này, mọi người cũng phát hiện hình như Văn Tâm đặc biệt khiến động vật yêu thích. Tuy rằng cũng có người nghi ngờ đây có phải kịch bản của tổ chương trình muốn nâng đỡ Văn Tâm hay không. Nhưng ngặt nỗi chương trình phát sóng trực tiếp, không hề được thu trước chỉnh sửa; còn nữa, dù có thể điều khiển ohanr ứng của con người nhưng động vật thì sao có thể chứ? Nếu không thì sao Nguyễn Thu có thể để mấy con mèo kia vừa đến gần cô ta là nôn chứ? Vì thế mọi người định chờ mong đến hai con thú cưng sau xem năng lực thần kỳ của Văn Tâm có phát huy tác dụng không.
Thú cưng được giới thiệu tiếp theo là con có kϊƈɦ thước lớn nhất trong chương trình. Nó anh dũng cường tráng, nó hoạt bát hiếu động, nó vô cùng thân mật với con người, thích đồ dùng trong nhà... Không nói nổi nữa, nó chính là Husky! Liên Văn Bách là đỉnh lưu trêи mạng, cậu ta debut từ một chương trình tuyển chọn, sau khi debut một năm thì nổi tiếng toàn mạng xã hội. Nếu nói Sở Tịch là nữ thần giới giải trí, là đỉnh giới nữ tinh, thì Liên Văn Bách chính là đỉnh giới nam tinh. Cậu ta vừa mang Husky nhà mình xuất hiện thì khung bình luận loạn điên lên rồi.
"Bách Bách Bách Bách Bách Bách Bách Bách"
"Tui yêu Bách Bách tui yêu Bách Bách, mama vĩnh viễn yêu con."
"Khóc mất, cái vẻ đẹp thần tiên gì đây hỡi, tui chỉ mới nhìn một cái đã lụy chân rồi, có ai đỡ tui lên không, tui còn muốn tới chỗ Bách Bách nhà tui nữa kìa!"
Vì có độ hot cao nên mọi người trong chương trình đều tương đối khách khí với Liên Văn Bách. Chỉ là Liên Văn Bách cũng rất hòa hợp với tập thể, không chơi trò lạnh lùng cao ngạo, dẫn Husky nhà mình đến chào hỏi với mọi người: "Nào Ha Ha, chào mọi người đi rồi biểu diễn tài nghệ cho mọi người xem nào."
Husky mới lớn một tuổi thoạt nhìn không thông minh lắm, chỉ là theo lời giới thiệu của Liên Văn Bách thì Ha Ha biết làm toán, chuyện này khiến mọi người giật mình ngạc nhiên. Tổ chương trình đúng lúc lấy một quả táo cắt thành hai nửa đưa cho Liên Văn Bách. Theo lời cậu ta thì Ha Ha thích ăn táo, phải ăn táo rồi mới làm toán. Sau đó mọi người liền thấy, Ha Ha ngậm quả táo lon ton chạy tới trước mặt Văn Tâm.
"Gâu!"
Ha Ha thả quả táo trước mặt Văn Tâm, cọ cọ chân cô, lại dùng đôi mắt xanh lam to tròn ngây thơ chờ mong nhìn Văn Tâm.
Liên Văn Bách: ???
"Ha Ha sao mà dại vậy con? Con tỉnh táo lại đi, chủ nhân của con là Liên Văn Bách đó!"
"Trình độ hút động vật của Văn Tâm không chừa một ai cả, ngay cả con Husky này cũng không ngoại lệ, giờ còn có ai nữa chứ~"
"Xong rồi xong rồi, Ha Ha cũng rơi vào tay giặc rồi, đau lòng cho Bách Bách nhà tui quá."
Đừng nói người xem, chỉ khách mời tham gia chương trình cùng Văn Tâm cũng không thể không phục.
Tả Tuyết Phong chấp nhận: "Tiểu Văn, cô quả là thần kỳ."
Hai mắt Cung Hàm Dịch sáng lấp lánh nhìn Văn Tâm: "Tiểu tiên nữ Tâm Tâm, tôi có thể hỏi cô bí quyết không?"
Văn Tâm chớp chớp mắt: "Có lẽ... vì bọn chúng biết tôi nấu cơm ngon chăng?"
"Gâu gâu!" Muốn ăn!
"Chi chi~" Cũng muốn ăn.
"Meo..." Nói nhỏ, thêm một phần nữa.
Bốn con mèo trong nhà Văn Tâm nháy mắt cảm nhận được nguy cơ xưa nay chưa từng có. Con vẹt kia thì không nói, tuy nó biết nói, biết nịnh nọt nhưng ít nhất thì sức ăn nhỏ, hơn nữa sức chiến đấu cũng thấp. Chỉ là con Husky cao chừng một mét này... Dù có là papa mèo đen cao lớn mạnh mẽ nhất nhà ra tay thì cũng không thể ngăn được nhỉ?
Bé Ragdoll là con cảm giác nguy cơ lớn nhất, vì con Husky kia chính là kẻ đầu tiên đoạt cơm của nó: "Không được không được, chúng ta không thể để đám người xấu kia đến nhà chúng ta được, nhỡ ăn sụp nhà Tâm Tâm thì sao?"
Mèo rừng tỏ vẻ đồng ý: "Đúng đúng đúng! Nhà này nuôi không nổi, thật sự nuôi không nổi."
Mèo đen lại bình tĩnh ngoài ý muốn, hơn nữa hoàn toàn không đặt mấy con thú cưng kia trong lòng.
Bé Ragdoll nghi hoặc hỏi: "Nhóc đen, anh không lo bọn chúng sẽ giành mất sự sủng ái của Tâm Tâm sao?"
Mèo đen nâng mắt: "Ta chưa từng nói không để ý." Sủng ái cái gì chứ, không thèm.
"À..." Mèo rừng à một tiếng thật dài: "Nếu vậy thì về sau lúc Tâm Tâm ôm ta mi đừng có trừng đó."
Mèo đen: "..."
Ragdoll và bé mèo quýt không nhịn được cười trộm.
"Chẳng lẽ mấy người không nhìn ra sao? Chúng nó không giống chúng ta." Mèo đen chuyển đề tài.
"Dĩ nhiên là phát hiện rồi." Bé mèo quýt cướp lời.
Tuy mấy động vật vày có thể đối thoại đơn giản với bọn họ, nhưng rõ ràng mấy con thú cưng này chỉ là động vật chân chính thôi. Ngoài trừ việc xum xoe với Văn Tâm thì nếu nói chuyện phúc tạp chút chúng nó sẽ không hiểu gì cả. Hơn nữa mấy con thú này đều có chủ rồi, nên mèo đen đoán chúng sẽ chẳng tạo thành uy hϊế͙p͙ gì cả.
Nói đến điểm này, mèo rừng tiến hành phản bác: "Ai nói, lúc trước ta cũng có chủ đó, còn không phải bị đưa đến chỗ Tâm Tâm sao."
Bé Ragdoll đồng tình nhìn nó một cái: "Có lẽ do chỉ số thông minh của chủ nhân anh thấp quá đó."
Mèo rừng: "..."
Bé mèo quýt cũng nói: "Căn cứ theo dữ liệu mẫu thì dù sau này có xuất hiện thành viên tiếp theo, khả năng lớn nhất đó là mèo."
Nó vừa dứt lời, mấy con mèo đồng thời chuyển mắt nhìn về hướng con mèo xa lạ duy nhất trong biệt thự.
Đó là một con mèo Mỹ lông ngắn màu xám bạc vô cùng đáng yêu, lông cũng mượt mà, nhưng tinh thần lại không tốt lắm. Sau khi Nguyễn Thu biết Văn Tâm muốn tham gia chương trình này đã đến cửa hàng thú cưng chọn lựa kỹ càng, cuối cùng mua về một con mèo phẩm tướng vô cùng hoàn mỹ. Dù lúc trước Nguyễn Thu đã tính sai chuyện cỏ mèo, nhưng chỉ cần biểu hiện của cô tốt cũng có thể hút fans. Vậy nên khi đến lượt Nguyễn Thu giới thiệu thú cưng nhà mình, cô ta bế con mèo lên, nắm móng vuốt ngắn ngủi đáng yêu của nó chào hỏi với người xem: "Chào mọi người, em là Đoàn Đoàn."
Nguyễn Thu tính toán rất hoàn mỹ, ngay cả góc độ cũng đã tính kỹ rồi. Đến lúc đó trợ lý hỗ trợ chụp hình, tạo thành một tấm ảnh meme đáng yêu trêи mạng nhất định rất xinh đẹp. Nhưng Đoàn Đoàn bình thường rất ngoan ngoãn lại bắt đầu điên cuồng giãy giụa, kêu to.
"Meo meo!" Cứu tui cứu tui! Khó ngửi quá đi! Tui cũng muốn nôn luôn!
Nguyễn Thu không giữ chắc tay, Đoàn Đoàn nháy mắt nhảy xuống, sau đó chạy đến bên cạnh Văn Tâm hít thở thật sâu.
"Meoo~" Cuối cùng cũng sống lại.
Nguyễn Thu: "..." Mẹ nó chứ nước hoa cỏ mèo!
Giờ cô ta đã hoàn toàn không dám nghĩ đến cảnh tượng trêи khung bình luận. Nói cô bị mèo ghét chỉ là thứ yếu, chủ yếu là giờ nhất định sẽ có rất nhiều người thổi phồng Văn Tâm. Rồi mấy lời như Văn Tâm là vạn nhân mê giới động vật nhất định sẽ lên Hotsearch ngày mau, sau đo nhất định người qua đường sẽ thổi phồng lên lần nữa. Nghĩ đến cảnh tượng kia, Nguyễn Thu quả thực hít thở không thông.
Cùng lúc đó, bốn con mèo đang tiến hành khảo vấn ngắn con mèo Mỹ lông ngắn kia.
"Mi từ đâu tới?"
"Meo?"
"Gần đây có xuất hiện hiện tượng dị thường gì không, ví dụ như đột nhiên phát hiện mình biến thành mèo gì đó?"
"Meo meo??"
"Có phải mi đang giả vờ đáng thương sau đó mượn cơ hội gia nhập nhà chúng ta không?"
"Meo meo meo???"
Bé mèo Mỹ lông ngắn căn bản không hiểu mấy con mèo này đang nói gì, thiếu chút nữa bị dọa khóc. Oaoa, nó chỉ cảm thấy mùi hương ở đây rất dễ chịu mà thôi, vậy cũng không được sao?
Đám mèo nhẹ nhàng thở ra.
"Xem ra không có người mới gia nhập." Giọng điệu mèo đen có chút vui sướиɠ.
"Vậy thì tốt." Bé Ragdoll vui vẻ.
"Tui còn đang mong có kẻ mới đến khiêu chiến địa vị của Nhóc đen đâu..." Mèo rừng thở dài.
Ngay khi lực chú ý của đám mèo đều tập trung trêи người con mèo Mỹ lông ngắn, không con mèo nào phát hiện không biết từ khi nào ánh mắt Văn Tâm lại như có như không dừng lại trêи người Liên Văn Bách.
"Ắtxì!" Liên Văn Bách mờ mịt hắt xì một cái, còn chưa biết vận mệnh gì đang chờ đợicậu ta.
Bình luận truyện