Mèo Tôi Nuôi Đều Là Đại Lão
Chương 55: Vị hôn thê
Edit: Tiệm Bánh Sò
Cứ hễ Liên Văn Bách muốn nói là bị vuốt mèo chặn lại. Cậu ta không tin, muốn đẩy móng vuốt ra tiếp tục nói. Nhưng vừa lấy vuốt trái ra là vuốt phải lại lao vào, thậm chí dùng luôn cả đuôi. Vì tránh việc còn tiếp tục phản kháng thì không biết sẽ còn cái đồ gì quái dị chặn tới tiếp, Liên Văn Bách trừng mắt to nhìn mắt đỏ với mèo đen một hồi lâu, đành nhận thua.
"Được rồi được rồi, không nói nữa."
Mèo đen vẫn không tin, tiếp tục ngồi xổm trêи lưng ghế cậu ta như một vị thần thủ vệ.
Liên Văn Bách: "..." Con mèo này tuyệt đối là do gã đàn ông cặn bã kia đưa cho Văn Tâm, tuyệt đối là vậy!
"?"
"Nhóc con đang làm gì vậy? Hôn trộm sao? Thả tên kia ra đi để chị tới cho!"
"Đừng mà Nhóc con, móng vuốt mi dơ lắm đó T_T"
"Cảnh cáo nước tắm!"
Để tránh những tranh chấp không cần thiết, Văn Tâm nhanh chóng đứng dậy bế Nhóc con khỏi ghế Liên Văn Bách, nhưng cũng không ôm lâu lắm, dù sao trong lòng Văn Tâm còn nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, hơi xấu hổ.
Nguyễn Thu lại tiếp tục nói: "Tâm Tâm, không phải cô là nghệ sĩ Kỳ Thị sao, nhất định là cô biết cô ấy."
Văn Tâm khách sáo cười cười: "Tôi chỉ là một nhân viên nho nhỏ, sao lại biết chuyện của ông chủ chứ."
Liên Văn Bách mở to hai mắt nhìn: Hôm qua cô đâu có nói với tôi như vậy đâu?
Văn Tâm liếc cậu ta một cái, ý bảo cậu ta yên lặng.
Nguyễn Thu vẫn còn cố tiếp: "Aida, vậy vừa khéo mà, lúc trước trêи mạng không phải vẫn có tin đồ nói cô và Tổng giám đốc Kỳ có mối quan hệ không rõ ràng sao, vị hôn thê này đến đây vừa lúc rửa sạch tin xấu này."
Lời của cô ta hàm ý sâu cay, bề ngoài như là suy nghĩ cho Văn Tâm, nhưng thực tế rất nhiều người xem chương trình không biết tin đồn này. Giờ cô ta vừa nói ra, người xem nhất định sẽ đi tìm hiểu, một số người vẫn không tin lắm, nhưng một số người không có năng lực phân biệt nhất định sẽ tưởng tượng lung tung. Dù sao thì người như Kỳ Trưng, có vị hôn thê rồi còn bao dưỡng một hai con chim hoàng yến trong giới giải trí cũng rất bình thường. Dù mọi chuyện có bị lộ thì cũng không ảnh hưởng gì đến Kỳ Trưng cả. Ngược lại là Văn Tâm... Cô nổi lên từ một diễn viên tuyến mười tám, rất dễ khiến người ta suy nghĩ sâu xa.
Văn Tâm tự nhiên hiểu Nguyễn Thu giấu tâm tư gì, không khách khí đáp lại: "Nếu có đen thì mới có tẩy trắng, mà tôi vốn dĩ trong sạch, làm sao lại nói là tẩy trắng chứ? Hơn nữa, lịch trình của tôi vẫn luôn công khai, chưa từng Tổng giám đốc Kỳ đi chung, cũng chưa từng đi ăn với Tổng giám đốc Kỳ, tôi sợ gì chứ, tôi không thẹn với lương tâm!"
Ý cười trêи mặt Nguyễn Thu cứng đơ. Văn Tâm nói không sai, cô chưa từng bị chụp chung với Kỳ Trưng, người bị chụp ngược lại là Nguyễn Thu kìa. Thời gian trước vì thông đồng với Kỳ Thiên nên không ít lần Nguyễn Thu bị các phóng viên theo đuôi, nhưng vì để leo lên, Nguyễn Thu vẫn luôn ngầm đồng ý. Rạp phim, nhà hàng cao cấp, thậm chỉ sảnh khách sạn... tất cả Nguyễn Thu đều bị chụp lại.
Khung bình luận cười sắp điên rồi. Mọi người đều sôi nổi khen Văn Tâm ứng xử đẹp lắm. Đã quen nhìn mấy cô thỏ trắng ngây thơ bị trà xanh hạ bệ rồi, ngẫu nhiên nhìn thấy một quả ớt nhỏ đánh trả lại, khán giả đều rất vui vẻ. Hay lắm!
May mà đạo diễn thông báo khách mời mới đến rồi, lúc này mọi người mới dời lực chú ý. Nguyễn Thu nhẹ nhõm thở ra. Giờ cô cũng coi như đã nhìn ra, Văn Tâm tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài. Mỗi lần đấu cùng Văn Tâm cô ta đều không có kết cục gì tốt cả. Người phụ nữ này tâm cơ không thua mình tí nào. Nguyễn Thu thầm nghĩ, tạm thời cho cô ta đắc ý đi, đại tiểu thư chân chính sắp tới rồi, cô ta là vị hôn thê của Kỳ Trưng, đến lúc đó Văn Tâm còn dám làm càn còn không trực tiếp bị đại tiểu thư vả mặt?
Nguyễn Thu quyết định sẽ ngồi yên chờ xem kịch vui. Biểu tình lát nữa của Văn Tâm nhất địn sẽ rất đẹp đây...
Bên này các khách mời minh xé ám đấu, bên kia nhóm của đám mèo cũng bạo phát. Tin Kỳ Trưng có vị hôn thê ai cũng nghe được, tuy mọi người đều biết chuyện Văn Tâm và Kỳ Trưng yêu đương là nói dối, nhưng Văn Tâm có thể nói ra chuyện này cũng đại biểu cô cũng có chút ý với Kỳ Trưng.
Thân là người từng trải bé Ragdoll sao có thể để Văn Tâm chịu nửa điểm ấm ức chứ, đặc biệt là trong chuyện tình cảm, lập tức chuẩn bị về phòng khôi phục thành người: "Tui nhất định phải nói cho Tâm Tâm, cóc ghẻ ba chân xấu xí vô cùng, đàn ông chân hai thuyền cũng vậy đó, chúng ta không chơi với đàn ông có vị hôn thê!"
"Mi nói cái tên Kỳ Trưng này cũng ghê gớm thật đấy, nếu đã có vị hôn thê vậy còn đối tốt với Tâm Tâm làm gì?" Mèo rừng phát hiện ra điểm này, tức giận bất bình nói.
Mèo đen bực bội lắc lắc đuôi: "Không phải vị hôn thê thật."
Bé Ragdoll: "Hửm? Còn có đồ giả?"
Mèo rừng chậc hai tiếng, cố ý nói: "Nếu là thật thì lần sau chúng ta nhìn thấy Kỳ Trưng rồi giơ vuốt cào, Nhóc đen mi đừng có cản đó."
Mèo đen không biết nói gì hơn liếc mèo rừng một cái, nửa ngày sau mới nói: "Lát nữa các người sẽ biết."
_______________________
Thiên hô vạn hoán, khách mời được xưng là đại tiểu thư thế gia nên tự nhiên là phô trương lớn rồi. Vị tiểu thư này chỉ mang theo một thú cưng, một con chồn toàn thân trắng như tuyết[1], mà vali mang theo lại có đến hơn hai mươi cái. Không chỉ vậy, cô ta còn mang theo sáu người, tài xế, quản gia, trợ lý... tất cả xếp thành hai hàng chào đón.
Nhưng mà, khi mọi người nhìn thấy dáng vẻ thực sự của vị tiểu thư này... Đây là vị hôn thê của Kỳ Trưng? Kỳ Trưng cái tên cầm thú này!
"Đại tiểu thư" ôm con chồn tuyết, nhảy nhót tung tăng xuất hiện trước ống kính. Khán giả tinh mắt lập tức phát hiện, chiếc váy "đại tiểu thư" đang mặc là một chiếc váy LO[2] phiên bản giới hạn không còn được sản xuất nữa, giờ giá bán lại đã được nâng lên đến một trăm nghìn. Nhưng mà, chiếc váy LO vầy lại là món đồ rẻ nhất trêи người "đại tiểu thư". Đôi giày trêи chân cô ấy là đôi mà Valentino[3] vừa mới ra mắt năm nay, được chế tác thủ công hoàn toàn, trêи trang web official niêm yết giá là một trăm năm mươi nghìn. Còn có người nhận ra, chiếc vương miện kim cương trêи đầu cô là của một công chúa trong hoàng gia Tây Ban Nha được nhà đấu giá Sotheby"s[4] đưa ra đấu giá vào năm ngoái, giá lên đến chục triệu. Từ bộ quần áo này, căn bản không hề có ai hoài nghi thân phận "đại tiểu thư" của cô.
Nhưng vấn đề là, "đại tiểu thư" trông mới có mười tuổi thôi!
"Sao nói là vị hôn thê mà, giờ lại thành con dâu nuôi từ bé hả?"
"Trời ạ, nhìn cáy váy kìa, ghen tị quá đi, có bán tui cũng mua không nổi nữa."
"Tui chỉ muốn hỏi đại tiểu thư có thiếu hầu gái không? Đã tốt nghiệp đại học, tiếng Anh cấp 6, biết cho chồn tuyết ăn."
"Này này này, giờ quan trọng nhất là hỏi cho rõ rốt cuộc có phải vị hôn thê không đó!"
Mấy lời như vậy đi hỏi một đứa trẻ, dù là da mặt dày như Nguyễn Thu cũng ngại mở miệng. Vẫn là quản gia của "đại tiểu thư" trước khi đến đây vẫn luôn chú ý đến chương trình, vì tránh sinh ra hiểu lầm nên đã giải thích với mọi người: "Xin lỗi, hình như mọi người đã hiểu lầm thân phận của tiểu thư Kỳ Anh Anh, cô ấy là em gái của Tổng giám đốc Kỳ, trẻ con đồng ngôn vô kỵ bị một số người có tâm tư nghe được rồi truyền đi, hy vọng mọi người đừng lan truyền lung tung."
Mọi người: "..."
Kỳ Anh Anh chớp đôi mắt to đơn thuần vô tội, mời mịt hỏi: "Anh trai làm sao vậy?"
Quản gia nâng kính, ý bảo cấp dưới phía sau nâng hành lý lên phòng, nói: "Không có gì, tiểu thư, có người bịa đặt lung tung mà thôi, chuyện này tôi sẽ giao cho Chủ tịch xử lý."
"..." Sắc mặt Nguyễn Thu lập tức trắng xanh.
"Bịa đặt cái gì?" Kỳ Anh Anh vẫn không hiểu.
"Chuyện này ngài không cần biết đâu." Quản gia khẽ cười nói thầm bên tai Kỳ Anh Anh gì đó, hai mắt Kỳ Anh Anh lập tức sáng ngời, quên mất chuyện nhỏ nhặt này.
"Đúng rồi! Meo meo!"
Kỳ Anh Anh hưng phấn hô lên, sau đó đưa chồn tuyết cho quản gia rồi xông thẳng về hướng con mèo đen trong góc biệt thự. Sau lưng mèo đen nháy mắt phát lạnh. Kỳ Anh Anh là con của chú ba của Kỳ Trưng, nhỏ tuổi nhất, lại là cháu gái duy nhất đồng lứa của dòng chính, cho nên rất được cưng chiều. Nhưng Kỳ Anh Anh có một tật xấu, từ nhỏ trong nhà không bám dính ai hết chỉ thích dính mỗi Kỳ Trưng mà thôi, lúc còn nhỏ không hiểu chuyện còn từng tuyên bố lớn lên phải gả cho Kỳ Trưng. Nhưng Kỳ Trưng không thể ngờ được, đã biến thành mèo rồi mà con nhóc này vẫn âm hồn không tan. Chẳng lẽ là ông nội đã nói chân tướng cho nó rồi? Không thể nào, ông nội sao lại hồ đồ thế được!
Mèo đen còn đang suy tư, Kỳ Anh Anh đã chạy đến trước mặt nó. Lúc mèo đen cho rằng mình không thể tránh khỏi thì Kỳ Anh Anh lại không trực tiếp vươn tay mà là ngượng ngùng nhìn về mọi người trong biệt thự, hỏi: "Xin hỏi, em có thể ôm nó một cái không?"
Úi chao một cô bé ngoan ngoãn đáng yêu cỡ nào chưa! Tuy là một thiên kim tiểu thư được nuông chiều, nhưng lại rất lễ phép hiểu chuyện. Tất cả khách mời và người xem đều bị cô bé chinh phục, Văn Tâm cũng không ngoại lệ, tuy biết Nhóc con sẽ không làm cô bé bị thương, nhưng Văn Tâm vẫn đi đến chủ động bế mèo đen lên thay Kỳ Anh Anh: "Nhóc con hơi nặng một chút, Anh Anh em có thể ôm được nó không?"
Kỳ Anh Anh chần chờ một chút, hình như đang suy tính lực cánh tay của mình. Cô bé ngẩng đầu, đang định nói mình có thể thử xem, lại đột nhiên cảm thấy giọng nói này hơi quen thuộc. Hình như... hình như là lúc trước khi thăm bệnh... là giọng nói phát ra ở đầu đường anh trai!
"Nếu không chị bế thay em, em sờ thử tai nó nhé?" Văn Tâm còn không biết mình đã bị nhận ra, tiếp tục kiến nghị.
Kỳ Anh Anh bĩu bĩu môi: "Không cần, anh Kỳ Trưng thích chị, em mới không cần ôm mèo của chị đâu!"
_______________________
[1] Chồn tuyết: gọi là chồn sương, có màu nâu, đen trắng hoặc lang, loài chồn này rất hung mãnh, thích săn chuột, ếch, cá, được thuần hóa thành thú nuôi.
[2] Váy LO: là tên viết tắt của dòng váy Lolita.
[3] Valentino là thương hiệu thời trang thiết kế cao cấp của Ý.
[4] Sotheby"s là hãng đấu gia nổi tiếng lâu đời có trụ sở tại Anh.
Cứ hễ Liên Văn Bách muốn nói là bị vuốt mèo chặn lại. Cậu ta không tin, muốn đẩy móng vuốt ra tiếp tục nói. Nhưng vừa lấy vuốt trái ra là vuốt phải lại lao vào, thậm chí dùng luôn cả đuôi. Vì tránh việc còn tiếp tục phản kháng thì không biết sẽ còn cái đồ gì quái dị chặn tới tiếp, Liên Văn Bách trừng mắt to nhìn mắt đỏ với mèo đen một hồi lâu, đành nhận thua.
"Được rồi được rồi, không nói nữa."
Mèo đen vẫn không tin, tiếp tục ngồi xổm trêи lưng ghế cậu ta như một vị thần thủ vệ.
Liên Văn Bách: "..." Con mèo này tuyệt đối là do gã đàn ông cặn bã kia đưa cho Văn Tâm, tuyệt đối là vậy!
"?"
"Nhóc con đang làm gì vậy? Hôn trộm sao? Thả tên kia ra đi để chị tới cho!"
"Đừng mà Nhóc con, móng vuốt mi dơ lắm đó T_T"
"Cảnh cáo nước tắm!"
Để tránh những tranh chấp không cần thiết, Văn Tâm nhanh chóng đứng dậy bế Nhóc con khỏi ghế Liên Văn Bách, nhưng cũng không ôm lâu lắm, dù sao trong lòng Văn Tâm còn nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, hơi xấu hổ.
Nguyễn Thu lại tiếp tục nói: "Tâm Tâm, không phải cô là nghệ sĩ Kỳ Thị sao, nhất định là cô biết cô ấy."
Văn Tâm khách sáo cười cười: "Tôi chỉ là một nhân viên nho nhỏ, sao lại biết chuyện của ông chủ chứ."
Liên Văn Bách mở to hai mắt nhìn: Hôm qua cô đâu có nói với tôi như vậy đâu?
Văn Tâm liếc cậu ta một cái, ý bảo cậu ta yên lặng.
Nguyễn Thu vẫn còn cố tiếp: "Aida, vậy vừa khéo mà, lúc trước trêи mạng không phải vẫn có tin đồ nói cô và Tổng giám đốc Kỳ có mối quan hệ không rõ ràng sao, vị hôn thê này đến đây vừa lúc rửa sạch tin xấu này."
Lời của cô ta hàm ý sâu cay, bề ngoài như là suy nghĩ cho Văn Tâm, nhưng thực tế rất nhiều người xem chương trình không biết tin đồn này. Giờ cô ta vừa nói ra, người xem nhất định sẽ đi tìm hiểu, một số người vẫn không tin lắm, nhưng một số người không có năng lực phân biệt nhất định sẽ tưởng tượng lung tung. Dù sao thì người như Kỳ Trưng, có vị hôn thê rồi còn bao dưỡng một hai con chim hoàng yến trong giới giải trí cũng rất bình thường. Dù mọi chuyện có bị lộ thì cũng không ảnh hưởng gì đến Kỳ Trưng cả. Ngược lại là Văn Tâm... Cô nổi lên từ một diễn viên tuyến mười tám, rất dễ khiến người ta suy nghĩ sâu xa.
Văn Tâm tự nhiên hiểu Nguyễn Thu giấu tâm tư gì, không khách khí đáp lại: "Nếu có đen thì mới có tẩy trắng, mà tôi vốn dĩ trong sạch, làm sao lại nói là tẩy trắng chứ? Hơn nữa, lịch trình của tôi vẫn luôn công khai, chưa từng Tổng giám đốc Kỳ đi chung, cũng chưa từng đi ăn với Tổng giám đốc Kỳ, tôi sợ gì chứ, tôi không thẹn với lương tâm!"
Ý cười trêи mặt Nguyễn Thu cứng đơ. Văn Tâm nói không sai, cô chưa từng bị chụp chung với Kỳ Trưng, người bị chụp ngược lại là Nguyễn Thu kìa. Thời gian trước vì thông đồng với Kỳ Thiên nên không ít lần Nguyễn Thu bị các phóng viên theo đuôi, nhưng vì để leo lên, Nguyễn Thu vẫn luôn ngầm đồng ý. Rạp phim, nhà hàng cao cấp, thậm chỉ sảnh khách sạn... tất cả Nguyễn Thu đều bị chụp lại.
Khung bình luận cười sắp điên rồi. Mọi người đều sôi nổi khen Văn Tâm ứng xử đẹp lắm. Đã quen nhìn mấy cô thỏ trắng ngây thơ bị trà xanh hạ bệ rồi, ngẫu nhiên nhìn thấy một quả ớt nhỏ đánh trả lại, khán giả đều rất vui vẻ. Hay lắm!
May mà đạo diễn thông báo khách mời mới đến rồi, lúc này mọi người mới dời lực chú ý. Nguyễn Thu nhẹ nhõm thở ra. Giờ cô cũng coi như đã nhìn ra, Văn Tâm tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài. Mỗi lần đấu cùng Văn Tâm cô ta đều không có kết cục gì tốt cả. Người phụ nữ này tâm cơ không thua mình tí nào. Nguyễn Thu thầm nghĩ, tạm thời cho cô ta đắc ý đi, đại tiểu thư chân chính sắp tới rồi, cô ta là vị hôn thê của Kỳ Trưng, đến lúc đó Văn Tâm còn dám làm càn còn không trực tiếp bị đại tiểu thư vả mặt?
Nguyễn Thu quyết định sẽ ngồi yên chờ xem kịch vui. Biểu tình lát nữa của Văn Tâm nhất địn sẽ rất đẹp đây...
Bên này các khách mời minh xé ám đấu, bên kia nhóm của đám mèo cũng bạo phát. Tin Kỳ Trưng có vị hôn thê ai cũng nghe được, tuy mọi người đều biết chuyện Văn Tâm và Kỳ Trưng yêu đương là nói dối, nhưng Văn Tâm có thể nói ra chuyện này cũng đại biểu cô cũng có chút ý với Kỳ Trưng.
Thân là người từng trải bé Ragdoll sao có thể để Văn Tâm chịu nửa điểm ấm ức chứ, đặc biệt là trong chuyện tình cảm, lập tức chuẩn bị về phòng khôi phục thành người: "Tui nhất định phải nói cho Tâm Tâm, cóc ghẻ ba chân xấu xí vô cùng, đàn ông chân hai thuyền cũng vậy đó, chúng ta không chơi với đàn ông có vị hôn thê!"
"Mi nói cái tên Kỳ Trưng này cũng ghê gớm thật đấy, nếu đã có vị hôn thê vậy còn đối tốt với Tâm Tâm làm gì?" Mèo rừng phát hiện ra điểm này, tức giận bất bình nói.
Mèo đen bực bội lắc lắc đuôi: "Không phải vị hôn thê thật."
Bé Ragdoll: "Hửm? Còn có đồ giả?"
Mèo rừng chậc hai tiếng, cố ý nói: "Nếu là thật thì lần sau chúng ta nhìn thấy Kỳ Trưng rồi giơ vuốt cào, Nhóc đen mi đừng có cản đó."
Mèo đen không biết nói gì hơn liếc mèo rừng một cái, nửa ngày sau mới nói: "Lát nữa các người sẽ biết."
_______________________
Thiên hô vạn hoán, khách mời được xưng là đại tiểu thư thế gia nên tự nhiên là phô trương lớn rồi. Vị tiểu thư này chỉ mang theo một thú cưng, một con chồn toàn thân trắng như tuyết[1], mà vali mang theo lại có đến hơn hai mươi cái. Không chỉ vậy, cô ta còn mang theo sáu người, tài xế, quản gia, trợ lý... tất cả xếp thành hai hàng chào đón.
Nhưng mà, khi mọi người nhìn thấy dáng vẻ thực sự của vị tiểu thư này... Đây là vị hôn thê của Kỳ Trưng? Kỳ Trưng cái tên cầm thú này!
"Đại tiểu thư" ôm con chồn tuyết, nhảy nhót tung tăng xuất hiện trước ống kính. Khán giả tinh mắt lập tức phát hiện, chiếc váy "đại tiểu thư" đang mặc là một chiếc váy LO[2] phiên bản giới hạn không còn được sản xuất nữa, giờ giá bán lại đã được nâng lên đến một trăm nghìn. Nhưng mà, chiếc váy LO vầy lại là món đồ rẻ nhất trêи người "đại tiểu thư". Đôi giày trêи chân cô ấy là đôi mà Valentino[3] vừa mới ra mắt năm nay, được chế tác thủ công hoàn toàn, trêи trang web official niêm yết giá là một trăm năm mươi nghìn. Còn có người nhận ra, chiếc vương miện kim cương trêи đầu cô là của một công chúa trong hoàng gia Tây Ban Nha được nhà đấu giá Sotheby"s[4] đưa ra đấu giá vào năm ngoái, giá lên đến chục triệu. Từ bộ quần áo này, căn bản không hề có ai hoài nghi thân phận "đại tiểu thư" của cô.
Nhưng vấn đề là, "đại tiểu thư" trông mới có mười tuổi thôi!
"Sao nói là vị hôn thê mà, giờ lại thành con dâu nuôi từ bé hả?"
"Trời ạ, nhìn cáy váy kìa, ghen tị quá đi, có bán tui cũng mua không nổi nữa."
"Tui chỉ muốn hỏi đại tiểu thư có thiếu hầu gái không? Đã tốt nghiệp đại học, tiếng Anh cấp 6, biết cho chồn tuyết ăn."
"Này này này, giờ quan trọng nhất là hỏi cho rõ rốt cuộc có phải vị hôn thê không đó!"
Mấy lời như vậy đi hỏi một đứa trẻ, dù là da mặt dày như Nguyễn Thu cũng ngại mở miệng. Vẫn là quản gia của "đại tiểu thư" trước khi đến đây vẫn luôn chú ý đến chương trình, vì tránh sinh ra hiểu lầm nên đã giải thích với mọi người: "Xin lỗi, hình như mọi người đã hiểu lầm thân phận của tiểu thư Kỳ Anh Anh, cô ấy là em gái của Tổng giám đốc Kỳ, trẻ con đồng ngôn vô kỵ bị một số người có tâm tư nghe được rồi truyền đi, hy vọng mọi người đừng lan truyền lung tung."
Mọi người: "..."
Kỳ Anh Anh chớp đôi mắt to đơn thuần vô tội, mời mịt hỏi: "Anh trai làm sao vậy?"
Quản gia nâng kính, ý bảo cấp dưới phía sau nâng hành lý lên phòng, nói: "Không có gì, tiểu thư, có người bịa đặt lung tung mà thôi, chuyện này tôi sẽ giao cho Chủ tịch xử lý."
"..." Sắc mặt Nguyễn Thu lập tức trắng xanh.
"Bịa đặt cái gì?" Kỳ Anh Anh vẫn không hiểu.
"Chuyện này ngài không cần biết đâu." Quản gia khẽ cười nói thầm bên tai Kỳ Anh Anh gì đó, hai mắt Kỳ Anh Anh lập tức sáng ngời, quên mất chuyện nhỏ nhặt này.
"Đúng rồi! Meo meo!"
Kỳ Anh Anh hưng phấn hô lên, sau đó đưa chồn tuyết cho quản gia rồi xông thẳng về hướng con mèo đen trong góc biệt thự. Sau lưng mèo đen nháy mắt phát lạnh. Kỳ Anh Anh là con của chú ba của Kỳ Trưng, nhỏ tuổi nhất, lại là cháu gái duy nhất đồng lứa của dòng chính, cho nên rất được cưng chiều. Nhưng Kỳ Anh Anh có một tật xấu, từ nhỏ trong nhà không bám dính ai hết chỉ thích dính mỗi Kỳ Trưng mà thôi, lúc còn nhỏ không hiểu chuyện còn từng tuyên bố lớn lên phải gả cho Kỳ Trưng. Nhưng Kỳ Trưng không thể ngờ được, đã biến thành mèo rồi mà con nhóc này vẫn âm hồn không tan. Chẳng lẽ là ông nội đã nói chân tướng cho nó rồi? Không thể nào, ông nội sao lại hồ đồ thế được!
Mèo đen còn đang suy tư, Kỳ Anh Anh đã chạy đến trước mặt nó. Lúc mèo đen cho rằng mình không thể tránh khỏi thì Kỳ Anh Anh lại không trực tiếp vươn tay mà là ngượng ngùng nhìn về mọi người trong biệt thự, hỏi: "Xin hỏi, em có thể ôm nó một cái không?"
Úi chao một cô bé ngoan ngoãn đáng yêu cỡ nào chưa! Tuy là một thiên kim tiểu thư được nuông chiều, nhưng lại rất lễ phép hiểu chuyện. Tất cả khách mời và người xem đều bị cô bé chinh phục, Văn Tâm cũng không ngoại lệ, tuy biết Nhóc con sẽ không làm cô bé bị thương, nhưng Văn Tâm vẫn đi đến chủ động bế mèo đen lên thay Kỳ Anh Anh: "Nhóc con hơi nặng một chút, Anh Anh em có thể ôm được nó không?"
Kỳ Anh Anh chần chờ một chút, hình như đang suy tính lực cánh tay của mình. Cô bé ngẩng đầu, đang định nói mình có thể thử xem, lại đột nhiên cảm thấy giọng nói này hơi quen thuộc. Hình như... hình như là lúc trước khi thăm bệnh... là giọng nói phát ra ở đầu đường anh trai!
"Nếu không chị bế thay em, em sờ thử tai nó nhé?" Văn Tâm còn không biết mình đã bị nhận ra, tiếp tục kiến nghị.
Kỳ Anh Anh bĩu bĩu môi: "Không cần, anh Kỳ Trưng thích chị, em mới không cần ôm mèo của chị đâu!"
_______________________
[1] Chồn tuyết: gọi là chồn sương, có màu nâu, đen trắng hoặc lang, loài chồn này rất hung mãnh, thích săn chuột, ếch, cá, được thuần hóa thành thú nuôi.
[2] Váy LO: là tên viết tắt của dòng váy Lolita.
[3] Valentino là thương hiệu thời trang thiết kế cao cấp của Ý.
[4] Sotheby"s là hãng đấu gia nổi tiếng lâu đời có trụ sở tại Anh.
Bình luận truyện