Mèo Tôi Nuôi Đều Là Đại Lão

Chương 57: Kỳ Trưng là ai?



Edit: Tiệm Bánh Sò

"Em... em..." Kỳ Anh Anh vừa khóc vừa nấc, rốt cuộc cũng nói thật lòng mình: "... có thể ôm một con mèo của chị không?"

"À... là vì vậy sao?" Văn Tâm dở khóc dở cười.

Mà trêи khung bình luận đã cười điên rồi.

"Như vầy là chôn vùi đạo đức hay là thiếu hụt nhân tính đây?"

"Tổn thọ! Đường đường là đại thiếu gia nhà họ Kỳ, CEO của tập đoàn Kỳ Thị, vậy mà lại không đáng giá bằng bốn con mèo?!"

"Xem ra Anh Anh đã ngộ ra rồi, mèo còn đáng tin hơn đàn ông nhiều."

"Anh Anh, nhà chị cũng có mèo đó, em xem thử có thích không nè, chị không cần anh của em đâu, chị chỉ cần cái vương miệng trêи đầu em là được rồi, thật đó!"

"Giờ khắc này, tui thiệt muốn đưa mic cho Tổng giám đốc Kỳ, phỏng vấn thử tâm trạng Tổng giám đốc Kỳ lúc này thế nào."

Tổng giám đốc Kỳ thật yên lặng thu hồi bước chân sắp bước vào phòng bếp, coi như chưa nghe thấy gì hết.

Kỳ Anh Anh dùng đôi mắt đáng thương như thỏ con nhìn Văn Tâm: "Không nhường anh trai cho chị, chị sẽ không đồng ý cho em ôm đúng không?"

Trong đầu óc đơn giản của Kỳ Anh Anh, Văn Tâm là "tình địch" của cô bé, cũng chính là quan hệ cạnh tranh. Có thể ví như là hai nữ sinh đối nghịch nhau trong trường vậy. Mà hiện tại, mình có điều muốn xin Văn Tâm, hiển nhiên Văn Tâm có thể dùng nó áp chế mình từ bỏ anh trai.

Kỳ Trưng chính là người anh trai mà từ nhỏ Kỳ Anh Anh đã yêu thích sùng bái nhất. Anh ấy không có gì không biết, không có gì không làm được, mặc kệ Kỳ Anh Anh có vấn đề gì thì Kỳ Trưng cũng có thể cho cô một đáp án hoàn mỹ mà không giống những người lớn khác lừa gạt cô bé cho qua chuyện. Không chỉ vậy, Kỳ Trưng còn rất đẹp trai, là người đẹp trai nhất trong lòng Kỳ Anh Anh. Có lần anh Kỳ Trưng đến đón cô bé tan học, tất cả các cô giáo đều trộm đỏ mặt, ngay cả mẹ của các bạn học gặp anh Kỳ Trưng cũng dịu dàng nhỏ nhẹ lại.

Nhưng, nhưng mà... Dù anh Kỳ Trưng có nhiều ưu điểm như vậy, nhưng anh ấy đâu có lông xù đâu! Vả lại anh ấy còn cao lớn như vậy nữa, hoàn toàn không thể ôm vào lòng được. Nghĩ đến chuyện này, anh trai cao cao tại thượng xa tận chân trời hình như cũng không tốt đến như vậy đâu.

Cuối cùng, Kỳ Anh Anh vẫn nhịn đau đưa ra sự lựa chọn. Thậm chí, để biểu đạt thành ý của mình, Kỳ Anh Anh còn lưu loát kể cho Văn Tâm hàng tá sở thích của Kỳ Trưng: "Anh trai em thích ăn bò bít bết sốt tỏi nhất, thích mặc tây trang màu đen, hay dùng keo xịt tóc của thương hiệu Pháp..."

"Từ từ từ từ." Sợ cô nhóc này không cẩn thận lột sạch anh trai mình, Văn Tâm nhanh chóng ngắt dừng: "Em thích con mèo nào, chị ôm lại cho em."

"Bé mèo con đáng yêu kia có được không?" Kỳ Anh Anh hít hít mũi, ngừng khóc.

"Đương nhiên là được." Văn Tâm gật đầu đồng ý, giao việc trong bếp cho nhân viên công tác trông coi, sau đó kéo tay Kỳ Anh Anh, vừa đi vừa dặn dò: "Nhưng thân thể bé mèo con rất yếu ớt, em phải hứa với chị phải cẩn thận nhẹ nhàng chút nhé."

"Vâng! Em hứa!" Kỳ Anh Anh nắm tay thành quyền tự cổ vũ.

Hai người ra ngoài phòng khách. Vì để tiện chăm sóc bé mèo quýt, tổ chương trình đã đặt riêng một cái ổ mèo trong phòng khách cho bé mèo quýt. Vừa hay cũng đến thời gian đút sữa cho bé mèo quýt, vì thế Văn Tâm liền bế nó ra khỏi ổ.

Đã mấy tuần được chăm sóc khỏe mạnh rồi, bé mèo quýt lúc này khác hẳn con mèo con không thể mở mắt nổi lúc đầu, cứ như một quả cầu lông xù nhỏ vậy, còn là màu cam nữa. Vừa xuất hiện trêи màn hình, đừng nói Kỳ Anh Anh, khán giả cũng kiềm không được. Kỳ Anh Anh trông mong nhìn, muốn duỗi tay sờ thử, lại sợ mình khống chế lực không tốt làm đau bé mèo. Nào ngờ, bé mèo quýt trong lòng Văn Tâm lại chủ động xoay qua hướng cô bé cọ cọ.

"Meoo~" Muốn sờ thì sờ đi, dứt khoát tí đi chớ?!

"Aaa, nó mềm quá!"

Rốt cuộc Kỳ Anh Anh cũng chạm được vào bé mèo quýt, một niềm sung sướиɠ vô hạn lan hết từ đầu đến chân cô bé. Vì thế, giây tiếp theo cô bé gấp không đợi nổi chủ động đề nghị: "Để em ôm với."

Văn Tâm cười giao bé mèo quýt cho Kỳ Anh Anh. Cô bé cẩn thận nhận lấy, như đang đối đãi với trân bảo hiếm thế vậy, không dám động mạnh, thậm chí giọng nói cũng nhỏ hơn một nửa: "Nó tên là gì vậy?"

"Là Bé cưng." Văn Tâm trả lời.

(P/s: Trong bản gốc để là "Tiểu bảo bối", không biết tác giả có nhầm không, vì trước đó tên của mèo quýt là "Lão tứ" --> "Bé tư"; tạm thời mình để theo nguyên tác, sau này nếu có gì thay đổi thì mình sẽ sửa lại từng chương)

Kỳ Anh Anh vui vẻ cực kỳ: "Thật là một cái tên thích hợp!"

"Meo meo?" Hợp chỗ nào chớ? Tui là con trai đó! Bé mèo quýt kháng nghị lăn lăn trong lòng Kỳ Anh Anh.

Kỳ Anh Anh không hiểu gì hết càng thêm vui sướиɠ: "Bé cưng Bé cưng, quá đáng yêu!"

Có mèo rồi Kỳ Anh Anh nào con nhớ anh trai Kỳ Trưng của mình nữa, hoàn toàn vứt lên chín tầng mây luôn. Hơn nữa sau khi đút sữa cho Bé cưng xong, Văn Tâm lại mang cô bé đi ôm bé Ragdoll, sờ sờ đệm thịt mèo rừng... Kỳ Anh Anh càng thêm cảm thấy quyết định vừa rồi của mình không thể chính xác hơn.

Chỉ là, Văn Tâm có nhiều mèo như vậy, khiến Kỳ Anh Anh vướng bận nhất kỳ thật vẫn chỉ là con mèo đen lớn nhất kia. Kỳ Anh Anh còn không quên tâm tình của cô bé khi lần đầu tiên nhìn thấy mèo đen trong điện thoại ông nội. Đây có thể là một ánh mắt ước định nhỉ? Sao lại có một con mèo có thể dung hòa hai thuộc tính đáng yêu và uy vũ lạnh lùng hoàn mỹ thế chứ?

"Chị Tâm Tâm." Lúc này Kỳ Anh Anh đã hoàn toàn không còn ngăn cách gì với Văn Tâm, cô bé kéo kéo tay áo cô, hỏi: "Nhóc con có dữ không?"

Văn Tâm nhớ đến sức chiến đấu siêu cường của Nhóc con lúc ở bệnh viện thú cưng, thật sự không có cách nào nói nó không dữ được, đến giờ Lý Tinh Tinh còn không dám sờ nó nữa kìa. Chỉ là, cô bé này là em gái Đại lão mà, nên, chắc là không có chuyện gì đâu nhỉ? Còn nữa, lần trước khi tiếp xúc với Kỳ lão gia tử không phải Nhóc con rất ngoan hay sao?

Văn Tâm yên tâm bảo đảm với Kỳ Anh Anh: "Yên tâm đi, Nhóc con ngoan lắm."

Hai mắt Kỳ Anh Anh sáng ngời: "Em muốn thử sờ đuôi nó."

Trong lòng Văn Tâm âm thầm khen ngợi một câu, cô bé thẩm mỹ tuyệt lắm! Tuy chỗ nào của Nhóc con đều đáng yêu nhưng bình thường Văn Tâm thích nhất chính là cái đuôi to của Nhóc con, vừa xõa tung vừa mượt mà như đuôi sóc vậy, sờ rất tuyệt. Bình thường cô phải dụ dỗ ghê lắm mới có thể sờ được, giờ không chừng còn có thể dính hơi thơm lây của Kỳ Anh Anh.

"Nào chị mang em đi, Nhóc con giờ đang ở trêи lầu ấy." Văn Tâm hưng phấn dẫn Kỳ Anh Anh lên tầng.

Nhưng Văn Tâm không thể ngờ được, khi hai người đẩy cửa phòng ra, đang chuẩn bị "động tay động chân" với Nhóc con trêи sofa, mèo đen mở to mắt, lười biếng liếc hai người một cái. Kế đó, vụt, nó nhảy lên nóc tủ.

"..." Văn Tâm câm nín.

"..." Kỳ Anh Anh tủi thân. Sao nói ngoan lắm mà?

Không sờ được Nhóc con, Kỳ Anh Anh rầu rĩ không vui lắm. Nhưng may mắn là rất nhanh đã đến giờ ăn trưa. Văn Tâm chuẩn bị cơm cà ri gà cho mọi người, còn đặc biệt nắn cơm của Kỳ Anh Anh thành hình mèo, rốt cuộc cũng lấy lại nụ cười tỏa sáng trêи gương mặt cô bé, còn lôi kéo gọi chị Văn Tâm không ngừng.

Cách một màn hình khán giả cũng biết Kỳ Anh Anh đang rất thích Văn Tâm. Còn Kỳ Trưng hả? Kỳ Trưng là ai? Kỳ Anh Anh đã sớm quên rồi!

Ăn trưa xong, đạo diễn công bố tên nhiệm vụ tiếp theo: "Mỹ thực dụ hoặc". Đương nhiên, lần này không phải bảo mọi người tự chuẩn bị thức ăn, nếu không thì lại trùng lặp với ngày hôm qua. Hơn nữa sau hôm trước thì mọi người cũng đã biết, trước mắt trong văn biệt thự này thì ngoại trừ Văn Tâm biết nấu ăn thì những người khác chỉ coi như bỏ đi. Nhiệm vụ lần này là khiêu chiến cho nhóm thú cưng. Lợi dụng đồ ăn ngon khiêu chiến độ trung thành của thú cưng với chủ nhân. Thú cưng trung thành nhất chẳng những có thể nhận được đồ ăn vặt ngon lành mà còn có thể mang đến cho chủ nhân bữa tối tuyệt vời. Mà chủ nhân của thú cưng không có định lực nhất sẽ bị phạt đi dọn phân cho đám thú cưng. Để tăng độ khó, đạo diễn đặc biệt nhắc nhở, thức ăn dùng dể dụ hoặc nhóm thú cưng sẽ được Văn Tâm tự tay làm.

Nhiệm vụ này vừa được đưa ra, Tả Tuyết Phong đã kháng nghị: "Tôi cảm thấy Quy Quy nhà tôi bị kỳ thị nghiêm trọng."

Thú cưng của những người khác là mèo hoặc chó, hay là vẹt thông hiểu người, mà anh ta, là một con rùa đen. Tuy Quy Quy rất có linh tính, cũng giúp Tả Tuyết Phong lựa chọn không ít lần, nhưng Tả Tuyết Phong thật sự không chắc chắn rốt cuộc Quy Quy có nhận mình không...

Cung Hàm Dịch đông tình nhìn Tả Tuyết Phong: "Thầy Tả, nói thật, anh xem Tiểu Bát nhà em kìa, em cũng không đặt hy vọng gì với nó đâu."

Nhìn theo hướng tay Cung Hàm Dịch, Tả Tuyết Phong mới thấy, đồ ăn con chưa làm mà Tiểu Bát đã hoàn toàn quên mất chủ nhân của nó rồi, nãy giờ cứ nhảy tới nhảy lui trước mặt Văn Tâm, dù có bị đám mèo nhà Văn Tâm đuổi đánh cũng kiên trì không nhụt chí.

Tả Tuyết Phong: "..." Được rồi, ít nhất Quy Quy còn ở trong bể!

So với hai người thì Liên Văn Bách tự tin hơn nhiều: "Tôi tin tưởng Ha Ha nhà tôi, tuyệt đối sẽ đến chỗ tôi đầu tiên."

Cung Hàm Dịch cười nhạo: "Anh chắc chứ? Nếu không anh cứ thử cởi dây buộc xem?"

"Cởi thì cởi! Ai sợ ai!"

Liên Văn Bách nói là làm, dây được cởi chưa đến nửa giây thì Ha Ha đã chạy như điên đến chỗ Văn Tâm như ngựa thoát cương, hai mắt trông mong nhìn Văn Tâm: "Gâu gâu!"

Liên Văn Bách: "..." Cái thứ không tiền đồ này...

Nhiệm vụ này thay vì nói là mỹ thực dụ hoặc chi bằng nói là Văn Tâm dụ hoặc thì đúng hơn. Nếu không phải chính miệng Liên Văn Bách đã ăn đồ ăn Văn Tâm làm thì cậu ta còn cho rằng Văn Tâm hạ bùa cho đám thú cưng đó chứ, nếu không thì sao cả Ha Ha cũng không kiềm được dụ hoặc vậy. Nhưng cũng vì Liên Văn Bách đã nếm thử cậu ta mới biết được tay nghề Văn Tâm quả thật rất tuyệt. Có lẽ Văn Tâm là truyền nhân của đầu bếp nào đó, trong tay có bí phương gì đó không chừng. Nghĩ như vậy, cơm còn chưa làm xong Liên Văn Bách đã tò mò chạy vào bếp, muốn quay lại quá trình Văn Tâm nấu ăn. Ai ngờ, cậu ta vừa xuống bếp đã thấy một chuyện kỳ quái.

Có tiếng ai đó đang nói chuyện.

"Không được không được, không thể để như vậy được, Tâm Tâm sẽ mệt lắm đó!"

"Đúng vậy, tổ chương trình này thật không biết xấu hổ, rõ ràng là muốn đem Tâm Tâm thành đầu bếp nữ miễn phí mà."

"Hôm qua tui còn nhìn thấy ngón tay Tâm Tâm nổi rộp, nhất định là do hôm qua không cẩn thận bị phỏng rồi, vậy là cái chương trình đáng giận này còn muốn Tâm Tâm xuống bếp nữa."

"Chúng ta phải nghĩ biện pháp mới được. Em gái không phải mi cũng trong giới giải trí sao? Có chủ ý gì hay không?"

Liên Văn Bách dùng sức chớp chớp mắt, cho là mình đang gặp ảo giác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện