Mèo Tôi Nuôi Đều Là Đại Lão

Chương 62: Sự phản công của mèo chân ngắn



Edit: Tiệm Bánh Sò

Biết tin mình sắp bị ám sát, mèo đen không hoảng loạn lo sợ tí nào, thậm chí khi nằm trêи đùi Văn Tâm hưởng thụ dịch vụ chải lông cấp VIP còn vô cùng thản nhiên tự đắc. Mà cũng phải, đối với người được sinh ra trong nhà họ Kỳ thì chuyện bị người ta coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, bị ám toán mưu sát... này nọ đã là chuyện thường.

Kỳ Trưng cũng từng có một tuổi thơ hạnh phúc như những đứa trẻ bình thường khác. Cha từ ái mẹ gần gũi, ông nội dạy dỗ nghiêm khắc, anh chị em cùng nhau lớn lên, tài phú đếm không hết... Đối với người thường mà nói thì được sinh ra và lớn lên trong nhà họ Kỳ là chuyện vô cùng may mắn. Nhưng mọi thứ kể từ khi anh lên năm tuổi, được ông nội tuyên bố lựa chọn là người thừa kế, đã thay đổi. Những anh em từng rất thân thiết đều xem anh như hồng thủy mãnh thú, ngay cả người mẹ từ ái lúc trước cũng bắt đầu trở nên xa lạ...

Thời niên thiếu Kỳ Trưng cũng từng có lúc hoang mang, nhưng những cảm xúc này theo anh lớn lên từng ngày cũng đã dần biết mất... Anh đã tự biến mình thành một bức tường đồng vách sắt, nếu ai muốn vượt qua thì không thể không vỡ đầu chảy máu được. Dù là người nhà họ Kỳ hay bất kỳ ai khác.

Nhưng tình huống giờ lại hơi khác. Vì hiện tại Kỳ Trưng đâu phải Kỳ Trưng trước kia, có thể điều động thủ hạ đến hộ tống mình bất cứ lúc nào, giờ anh đã biến thành một con mèo, chỉ có mỗi vũ khí là móng vuốt sắc nhọn mà thôi. Càng quan trọng hơn là sao anh đã biến thành mèo rồi mà vẫn còn bị theo dõi?!

Chẳng lẽ do tin tức bị bại lộ?

Không, khả năng này không lớn.

Chuyện Kỳ Trưng biến thành mèo được giữ rất kín, ngoại trừ anh thì chỉ có mỗi ông nội biết, ngay cả đường duậ cũng chưa hay biết gì. Huống chi, theo tình báo của mèo chân ngắn thì lần mưu sát này không phải là chủ ý của người phụ nữ kia mà là do có người bỏ tiền mua chuộc lợi dụng. Kế này hay lắm, vì nếu Nguỹen Thu ra tay thì mèo đen tạm thời còn có thể cho là cô ta đem lòng oán hận Văn Tâm, lại không thể làm gì Văn Tâm nên đã trút hết lên người mèo đen. Nhưng nếu người khác thì cần vậy sao...

Mắt mèo đen lóe sáng, trong đầu đột nhiên hiện lên một hình ảnh. Khi còn ở phim trường, lúc ông nội đến thăm anh thì ở đó còn có một người nhà họ Kỳ khác. Hơn nữa khéo thế nào mà người này lại là kim chủ của Nguyễn Thu – Kỳ Thiên.

Nếu nói Kỳ Thiên và Kỳ Trưng không có quan hệ cạnh tranh thì cũng không hẳn. Chỉ cần là người trẻ trong thế hệ tiếp theo của nhà họ Kỳ thì theo ký đều có thể trở thành người thừa kế. Nhưng từ nhỏ đến lớn Kỳ Thiên không học vấn không nghề nghiệp, trừ mang họ Kỳ thì trêи người chả có gì giá trị cả, hơn nữa họ hàng của hắn ta hơi xa, ngay cả nếu Kỳ Trưng chết thì vị trí người thừa kế cũng chẳng đến phiên hắn đâu. Thực tế, thái độ thường ngày của Kỳ Thiên cũng lấy lòng là chính. Chắc chắc sau lưng Kỳ Thiên có người, người này vô cùng thông minh, hơn nữa tâm địa vô cùng ác độc, gần như là chỉ cần nhận được một chút tin gì đó thì phải nhổ cỏ tận gốc không lưu lại hậu hoạn. Phong cách làm việc thế này, trong hiểu biết của Kỳ Trưng thì chỉ có một người...

Người này và Kỳ Trưng tranh chấp đã lâu, đây cũng không phải là chuyện mới mẻ gì trong nhà họ Kỳ. Từ trước giờ vì có ông nội ủng hộ nên Kỳ Trưng vẫn luôn chiếm thê thượng phong, nhưng người này vẫn luôn âm thầm chiêu binh mãi mã, xây dựng thé lực lớn mạnh, nghiễm nhiên trở thành nhân vật đứng hàng thứ ba của nhà họ Kỳ. Có thể nói, trong tai nạn xe lần này của Kỳ Trưng thì kẻ được lợi nhiều nhất chính là hắn. Thậm chí cả ông nội cũng có ý ngầm muốn bồi dưỡng hắn ta...

Hiển nhiên Kỳ Trưng không sợ hắn ta. Dù là hình người hay là hình mèo thì anh đều vô cùng tự tin vào bản thân mình. Chỉ là nay đã khác xưa, trước giờ Kỳ Trưng chỉ lẻ loi một mình, bên cạnh chỉ có một mình Đường Duệ là trợ thủ, cả hai đã quen với sóng gió, đã sớm luyện thành đao thương bất nhập rồi. Nhưng giờ, bên cạnh mèo đen có thêm một người, còn cả mấy con mèo. Mấy con mèo ngốc kia còn đỡ, dù trong hơi ngốc nhưng thực tế đều rất thông minh. Chỉ mỗi Văn Tâm...

Mèo đen nhịn không được ngước đầu lên nhìn Văn Tâm. Văn Tâm có một đôi mắt đào hoa linh động, khi cô khẽ cười đuôi mắt hơi cong lại như mảnh trăng non. Dù khi đó mèo đen có đang phiền não bất kỳ chuyện gì thì chỉ cần nhìn thấy vành trăng non này thì mọi thứ đều như tan thành mây khói. Nếu có một ngày, hai vành trăng này biến mất, thay vào đó là sự sợ hãi và lo lắng... Mèo đen căng thẳng, không dám tưởng tượng đến cảnh tượng kia.

"Hửm? Mẹ dùng lực mạnh quá sao?" Thấy móng vuốt mèo đen một nhiên cong lên, Văn Tâm dừng động tác chải lông, nhìn mèo đen hỏi.

Không có. Mèo đen lắc lắc đuôi, thả lỏng người.

"Không thì tốt, làm mẹ sợ giật mình đó."

Văn Tâm tiếp tục cầm lược chải phần lông còn lại cho mèo đen, vừa chải cô vừa nhân cơ hộ này vuốt vuốt mèo đen mấy cái. Mèo đen là mèo lông dài, rất khó tự chăm sóc lông. Hơn nữa mèo đen lại không có thói quen ɭϊếʍ lông, còn thường xuyên đi qua đi lại đủ nơi nên bộ lông dài thường xuyên bị dính một ít đồ làm lông bị thắt nút. Sau khi Văn Tâm phát hiện thì đã mua thêm một cái lược thường xuyên chải lông cho mèo đen, như vậy mới duy trì được hình tượng đẹp trai phiêu dật của mèo đen được.

Nhưng hôm nay, Văn Tâm chủ động chải lông cho mèo đen là có chút tâm tư riêng. Văn Tâm biết, Nhóc con là hũ giấm chua lớn, vô cùng ghét có người hoặc con mèo khác tới gần mình, vì vậy mà hai ngày rồi bé Trà sữa mới đến theo đuôi Văn Tâm mãi mà vẫn không thể tiếp cận cô được. Nhóc con vốn là một chú mèo to lớn hiên ngang, đối lập với bé Trà sữa nhỏ xíu xiu, đúng là bật chết độ địa ngục mà. Theo lý thì Văn Tâm không quản được những chuyện như vậy, vì giữa đám mèo tự có cách của chúng để cân bằng. Như lúc mèo rừng mà mèo quýt vừa đến vậy, trong nhà cũng từng nháo đến gà bay chó sủa, nhưng qua một thời gian cũng đã hòa thuận hơn rồi.

Vấn đề là giờ bé Trà sữa còn chưa chính thức trở thành thành viên của gia đình. Nó là con mèo từ bên ngoài đến nên dẫn đến bé Trà sữa đến giờ vẫn chưa được mọi người tiếp nhận, muốn chủ động lại gần cũng bị cự tuyệt, nó đã bắt đầu thương tâm tuyệt vọng rồi, thậm chí... Văn Tâm trộm liếc bé mèo chân ngắn đang nằm trong lòng nguyễn Thu cách đó không xa, thầm kêu than trong lòng: Bé Trà sữa con đừng sa ngã nha! Dù bọn Nhóc con giờ vẫn chưa thể tiếp nhận con thì con vẫn phải vững tin là mẹ vẫn rất yêu con mà, chờ kết thúc chương trình mẹ sẽ tìm một cái cớ thích hợp đón con về nhà mà. Còn mấy ngày quay nữa thôi, con nhịn them một chút đi, mà dù có tạm thời qua chỗ Cung Hàm Dịch hay em gái Kỳ Anh Anh cũng được mà. Sao lại, sao lại...

Văn Tâm thừa nhận mình bắt đầu có chút lo lắng. Không chỉ vì bé Trà sữa là bé mèo thứ năm nhà mình mà còn lo cho cả Đoàn Đoàn mà Nguyễn Thu đang nuôi nữa. Chỉ sợ người phụ nữa kia tâm lý biến thái, làm chuyện giờ với mèo con thôi. Đương nhiên, Đoàn Đoàn vốn là mèo của Nguyễn Thu, cô lo như vậy hơi xa, nhưng bé Trà sữa thì khác. Vốn trong nguyên tác đứa bé này rất khổ cực, thiếu chút nữa còn bị bán cho mấy tên biến thái, giờ lại gặp phải Nguyễn Thu, Văn Tâm thật sự không đành lòng.

Vì thế sau khi chải lông cho Nhóc con xong, thấy tâm trạng Nhóc con có vẻ đang rất vui sướиɠ, Văn Tâm nhỏ giọng hỏi: "Nhóc con nè, mẹ có thể đón bé Trà sữa về nhà làm em trai của chúng ta, được không?"

Hình như mèo đen không kịp phản ứng, sửng sốt một lát. Thừa dịp mèo đen còn đang giật mình ngây ngẩn, Văn Tâm nhanh chóng giơ móng vuốt nó lên đập tay một cái: "Thật tốt quá, mẹ biết ngay là Nhóc con rộng lượng nhất mà, để mẹ thương lượng với tổ sản xuất chương trình sau nhé."

Mèo đen: "?" Ta nói ta rộng lượng khi nào?

_______________________

Văn Tâm không rảnh lo chuyện khác nữa, vừa tìm được cơ hội bắt gặp bé chân ngắn liền chủ động lôi kéo làm quen với nó. Đầu tiên, cô lấy ra chiêu dùng đồ ăn ngon dụ hoặc. Cá khô thơm ngào ngạt là đồ ăn vặt được yêu thích nhất của mấy con mèo trong nhà, cô dùng nó lắc lư dụ dỗ nó.

"Trà sữa à, mau xem nè ở đây có cá khô nè~"

Bé chân ngắn nhìn thấy Văn Tâm, lại thấy bên cạnh Văn Tâm không có mèo đen, theo bản năng muốn chạy ngay vào lòng Văn Tâm. Nhưng mới chạy hai bước thì sau lưng đột nhiên cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo... là Nguyễn Thu. Giờ nó đang vờ theo Nguyễn Thu, ít nhất thì trước ống kính là vậy, Nguyễn Thu rất thích nó. Vì nó vốn được mọi người yêu thích, hơn nữa nó còn tự nguyện thân mật với Nguyễn Thu, vô hình trung đã xóa bỏ cái danh chó mèo cũng không dám đến gần của Nguyễn Thu, vậy nên Nguyễn Thu đều chiều theo nó tất. Nhưng cô ta cũng là một người phụ nữ có tâm ghen ghét rất lớn. Cô ta vô cùng ghét Văn Tâm, cũng ghét tất cả những động vật yêu thích liên quan đến Văn Tâm. Vậy nên nếu giờ mèo chân ngắn đến chỗ Văn Tâm thì Nguyễn Thu nhất định sẽ có khoảng cách với nó, nói không chừng còn bắt đầu hoài nghi có là tên nằm vùng nữa.

Bé chân ngắn lo trái nghĩ phải, rút ra kinh nghiệm xương máu, quyết định tạm thời vẫn phải ưu tiên nhiệm vụ trước. Dù sao cũng là chuyện liên quan đến tính mạng tên Nhóc đen kia mà!

"Meo meo meo!" Xin lỗi nhé Tâm Tâm, đợi thêm mấy ngày nữa, đợi tui hoàn thành nhiệm vụ xong rồi đến lúc đó sẽ không gì có thể ngăn cản chúng ta ở bên nhau.

Cuối cùng bé chân ngắn nhìn Văn Tâm thêm một cái thật sâu, chịu đựng dằn vặt đau khổ, làm trái lòng mình quay đầu chạy về hướng Nguyễn Thu, nhào vào lòng cô ta. Quả nhiên Nguyễn Thu mừng điên rồi, vì đây là lần đầu tiên có động vật không chọn Văn Tâm mà đến chỗ cô ta. Phải biết là ngay cả Đoàn Đoàn cũng không thể ngăn nổi dụ hoặc của yêu nữ kia đâu!

Nguyễn Thu vui sướиɠ đến mức cười không khép miệng được, bế mèo chân ngắn lên hôn hít một phen, cuối cùng còn õng ẹo giễu cợt Văn Tâm: "Ai nha, xem ra thân cỏ mèo của cô không phải lần nào cũng linh nghiệm nhỉ!"

"..." Má chứ cái đồ phù thủy không biết xấu hổ! Ông đây ngu tới mức bị cỏ mèo dụ sao?

Bé chân ngắn sắp bị bà phù thủy này chọc điên rồi, nhưng mà nó phải nhịn, phải nhịn, nhất định phải nhịn đến khi nắm được tin tức và chứng cứ, sau đó mới có thể trở về quang vinh phục mệnh. Đến lúc đó nó sẽ là ân nhân cứu mạng của Nhóc đen, để xem anh ta còn dám ngăn cản mình theo đuổi Văn Tâm không!

Vì ngày đó, tất cả những khổ cực, tủi thân mà nó phải chịu lúc này, đều đáng giá!

Rốt cuộc, trời xanh không phụ người có lòng, dưới vô vàn nỗ lực nằm gai nếm mật của bé chân ngắn, nó đã thấy được lịch sử trò chuyện của Nguyễn Thu và hung thủ. Bé chân ngắn mừng điên luôn, thừa dịp tất cả khách mời đang ăn cơm thì vội vàng chạy tới phòng ngủ của Văn Tâm mật báo cho Nhóc đen.

Nhưng, đám mèo không thể ngờ được, trước khi báo cáo, bé chân ngắn đơn thuần thiện lương lại nói: "Tui có thể nói tin cho Nhóc đen, nhưng đổi lại phải cho tui cơ hội ở chung một ngày với Văn Tâm."

Hồng thủy mãnh thú là con thú dữ và dòng nước lũ, nghĩa là những tai họa ghê gớm, đáng sợ.

Chiêu binh mãi mã: chiêu mộ binh lính, mua ngựa chiến để chuẩn bị chiến tranh, tập trung lực lượng, vây cánh của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện