Mèo Tôi Nuôi Đều Là Đại Lão

Chương 72: Sen hốt phân~



Edit: Tiệm Bánh Sò

Văn Tâm dở khóc dở cười, đang định bế từng con lên dỗ dành thì chuông điện thoại lại vang lên. Là một dãy số lạ, trông không giống quảng cáo tiếp thị lắm, nhưng cứ bám riết tha kêu bảy tám hồi vẫn không dứt, Văn Tâm đành phải nhận.

"Xin chào."

"Là tôi."

Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nam trầm thấp.

"Tổng giám đốc Kỳ?" Văn Tâm kinh ngạc nhướn mày, Nhóc con gọi điện thoại cho mình sao: "Lịch hẹn hôm nay có gì thay đổi sao?"

"Không thay đổi, chỉ muốn báo với cô một tiếng, xe của tôi đơi trước cửa." Kỳ Trưng nói.

Kỳ Trưng vừa dứt lời, ba con mèo đang lăn lộn trước cửa càng gào lớn hơn nữa.

"Meo meo meo!" Nghe thấy chưa Tâm Tâm, tên này quả nhiên là không có ý tốt mà!

"Meo meo..." Mãnh liệt kháng nghị cô gặp riêng anh ta.

"Meoo meoo~" Đàn ông đều là đám móng heo hết, Tâm Tâm cô đừng để bị mắc lừa~

"..."

Dù Văn Tâm không hiểu tiếng mèo nhưng giờ cũng đã đại khái hiểu chuyện gì rồi. Tuy cô thật sự muốn nói cho đám chúng người đang đợi ngoài cửa không phải tên vô lại gì đâu, chính là Nhóc con đó. Nhưng nghĩ đến tính cách cao ngạo kỳ cục của Nhóc con, sợ chắc giờ vẫn chưa bại lộ thận phận đâu nhỉ?

"Xảy ra chuyện gì sao?" Kỳ Trưng cũng nghe thấy tiếng ồn ào của đám mèo, nghĩ rằng đã xảy ra chuyện gì, hỏi.

"Cũng không có gì..." Văn Tâm nhịn không được nhẹ nhàng xoa xoa mấy cái bụng mềm mại.

"Vậy là?"

"Bọn chúng muốn đi cùng tôi."

Kỳ Trưng: "..."

Mười phút sau, ghế sau chiếc Bentley màu đen được lấp đầy. Văn Tâm ngồi phía ngoài cùng bên phải, trong lòng ôm bé Trà sữa, kế đến cạnh đó là mèo rừng và Ragdoll. Hai con mèo lớn nửa ngồi trêи ghế, thần thái trông hơi lười biếng, nhưng nếu cẩn thận quan sát thì có thể thấy bọn chúng đang nhìn chằm chằm người đàn ông ngồi trêи ghế lái như hổ rình mồi.

Mèo rừng lén cho Ragdoll một ánh mắt: "Thấy chưa, đã nói là có gì đó mà."

Ragdoll gật gật đầu: "Đúng vậy, tuy thường ngày đầu óc anh hơi kém, nhưng lần này coi như lập công rồi."

Chỉ mỗi bé Trà sữa mơ màng: "Chuyện gì vậy? Cái gì mà có gì không đúng hả?"

Mèo rừng giải thích: "Mi từng thấy Tổng giám đốc nhà ai lại tự lái xe đến đón người ta chưa?"

"Cho nên..." Bé Trà sữa chớp chớp đôi mắt đơn thuần.

"Cho nên nhất định là hắn có dụng tâm bất lương rồi!" Mèo rừng kết luận, lại nhịn không được đứng dậy thổi phồng bản thân: "Còn may mà ta phát hiện sớm, lát nữa anh ta mà có mưu đồ gây rối với Tâm Tâm thì chúng ta sẽ cào anh ta ngay."

"Cào ngay!"

Trà sữa vẫn còn mơ màng, kỳ thật vẫn chưa hiểu lắm, nhưng câu cuối thì nó hiểu, vì thế lập tức giơ cái chân ngắn ngủi béo ních của mình xòe móng uy hϊế͙p͙. Nó vẫn hồn nhiên không biết rằng dáng vẻ này của mình đã Kỳ Trưng nhìn thấu hết thông qua kính chiếu hậu. Kỳ Trưng đương nhiên biết cái đám này chẳng nói được lời nào tốt lành rồi, không chừng còn đang trù tính tấn công mình thế nào đây, vì vậy anh bắt đầu giải thích: "Lát nữa tôi đưa cô đến gặp một đạo diễn, là bạn học ở Mỹ của tồi, gần đây cậu ta đang có dự án mới."

Văn Tâm không ngờ lại là chuyện này: "Cảm ơn Tổng giám đốc Kỳ."

"Không cần cảm ơn đâu, cô là nghệ sĩ dưới trướng công ty tôi, tôi có trách nhiệm giúp đỡ cô mà." Kỳ Trưng bình tĩnh nói.

Văn Tâm: "... Vâng."

Có trách nhiệm... Quỷ á! Thích thì cứ nói thích đi, mấy lời nói dối này ai thèm tin chứ?

Kỳ Trưng lại không cảm thấy lý do của mình có gì không đúng, thậm chí, không đợi Văn Tâm hỏi thì anh đã tiếp tục giải thích: "Vì đây là cuộc gặp mặt cá nhân nên không tiện đưa trợ lý theo tham gia."

Kỳ thật Văn Tâm chỉ muốn nói, vậy ngài hoàn toàn có thể để trợ lý chờ ở bãi đỗ xe cũng được mà? Nhưng xét đến cái tính nghĩ một đằng nói một nẻo của Nhóc con, Văn Tâm đành phải tiếp tục lấy ra bản lĩnh giữ nhà của mình, khẽ cau mày lo lắng hỏi: "Vậy tôi mang mèo theo có phiền gì không?"

"Không." Kỳ Trưng thản nhiên nói. Đừng nói đến đám mèo này anh biết, bản chất đều là người, dù anh có không biết chúng thì cũng chỉ là ba con mèo thôi mà, còn có thể lật trời sao?

"Vậy thì tôi an tâm rồi." Văn Tâm vui mừng hẳn, khóe miệng trộm cong lên.

Qua kính chiếu hậu, Kỳ Trưng nhìn biểu cảm nảy của cô, không hiểu sao cũng nhẹ nhàng thở ra.

____________________

Đường đi rất thuận lợi, rất nhanh đã đến nơi. Đó là một nhà hàng tư nhân có chế độ hội viên, không tiếp khách lạ. Kỳ Trưng vừa mới dừng xe đã có nhân viên đến tiếp đón. Lúc nhìn thấy Văn Tâm, nhân viên hơi kinh ngạc, đây là lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy phụ nữ bên cạnh Kỳ Trưng, còn là một cô gái trẻ trung xinh đẹp như vậy nữa. Nhưng cậu ta không ngờ, sau cô gái ấy còn có ba con mèo hoạt bát đáng yêu đi theo nữa. Chúng đều là những con mèo quý xa xỉ, ngẩng đầu ưỡn ngực bước đi không hề sợ người lạ tí nào, đặc biệt là một con mèo rừng trong đó còn quen thuộc thành thạo chạy lên trước.

"Meo meo meo~" Mau mau mau vào đi, nhà hàng này ta tới rồi, gan ngỗng ăn ngon lắm đó!

"Meo?" Thật hả?

"Meo..." Văn Tâm cho chúng ta ăn ở đây thật sao?

Vì thế, ba con mèo đồng loạt mở to những đôi mắt tròn xoe nhìn Văn Tâm.

"..." Cô cũng chỉ biết nhìn Kỳ Trưng thôi.

Kỳ Trưng không hổ là đã đạt cấp mười tiếng mèo rồi, sau khi vào phòng riêng thì bảo nhân viên phục vụ mang cho ba con mèo một cái thực đơn, dặn dò: "Chúng nó chỉ món nào thì làm món đó."

Nhân viên phục vụ: ??? Nhà hàng với thực đơn trêи năm nghìn một món, ngài cứ vậy mà để đám mèo gọi tùy ý sao? Đúng là có tiền thì muốn làm gì cũng được mà.

Chọn món xong, đạo diễn được hẹn cũng đã đến.

Đạo diễn Cố Hạ là bạn học của Kỳ Trưng, tuổi cũng không lớn, tóc nhuộm vàng rực. Anh ta đẩy màn che ra, đang định ngồi xuống uống một ngụm nước thì lại phát hiện trêи chỗ ngồi có một con mèo. Cố Hạ nhướn mày: "Đây là diễn viên cậu giới thiệu cho tôi?"

Nghe tiếng, mèo Ragdoll quay đầu lại, nghiêng đầu: "Meo?"

"Hahaha, để xem nào!" Cố Hạ bật cười, sau đó ôm mèo Ragdoll lên: "Ai u, hơi nặng đó nha."

Còn chưa dứt lời thì mèo Ragdoll đã vụt giãy giụa khỏi tay anh ta, lẻn đến cạnh Văn Tâm.

"Meo meo~" Tâm Tâm, hắn bắt nạt ta~

Văn Tâm vội vàng vuốt lông cho Ragdoll, cũng lấy mấy món ăn kèm trêи bàn đút cho Ragdoll, bấy giờ mèo ta mới thỏa mãn.

Kỳ Trưng giới thiệu cho Cố Hạ: "Văn Tâm, nghệ sĩ của công ty tôi."

Hai mắt Cố Hạ híp lại, âm thầm đánh giá Văn Tâm: "Tôi biết, trước đó có lên Hotsearch rồi."

Văn Tâm cười tủm tỉm chào hỏi Cố Hạ: "Chào đạo diễn Cố."

Lúc này mấy con mèo cũng châu đầu ghé tai bàn luận.

Trà sữa: "Cố Hạ này là ai? Sao chưa từng nghe qua?"

Mèo rừng lắc lắc đầu: "Mi cũng chưa nghe sao, ta cũng chưa nghe nói."

Chỉ có Ragdoll sau khi nhìn thấy quả đầu vàng chóe của anh ta thì loáng thoáng có ấn tượng: "Hình như là đạo diễn Hollywood gốc Hoa, từng có một bộ phim chỉ với kinh phí nhỏ đã đại bạo phòng vé khu vực Bắc Mỹ, còn ký kết với Chúng Thịnh (众盛). Không phải là anh ta chứ?"

(Đoạn này raw ghi gốc là 众盛, nhưng mình thấy trong này miêu tả đây là công ty nước ngoài thì phải dùng tiếng Anh chứ? Mọi người có hai biết từ này phiên ra tiếng Anh là gì không?)

"Anh ta?"

"Thiệt hay giả đó, trông không đáng tin lắm đâu."

"Hình như là thật đó, tui nghe nói đạo diễn đó nhuộm tóc vàng, hơn nữa còn rất trẻ."

"Vậy thì, tài nguyên này cũng không tệ lắm nhỉ?"

"Chúng Thịnh là công ty chế tác điện ảnh lớn, rất nhiều ngôi sao nổi tiếng tụ tập, có nhiều bản quyền IP lớn, đối vói Tâm Tâm thì không chỉ là không tồi thôi đâu..."

Thân là người trong giới giải trí, dù Ragdoll chưa từng tiếp xúc, nhưng mưa dầm thấm đất thì cũng có ấn tượng đại khái với vị thế của Chúng Thịnh. Thực tế thì, những bom tấn do Chúng Thịnh sản xuất gần như thống trị top mười phòng vé Bắc Mỹ.

"Chỉ là, Chúng Thịnh là công ty của Mỹ, có nhân vật nào thích hợp cho Tâm Tâm không?" Ragdoll nghi hoặc.

Đây cũng đúng là vấn đề hiện giờ của Văn Tâm. Đối với Cố Hạ, ít nhiều cô cũng có chút hiểu biết, những không phải thông qua nguyên tác mà là do gần đây cô có quan tâm đến mấy tin tức trong giới giải trí. Không gì có thể bàn cãi được, Cố Hạ rất tài năng, nếu không thì làm sao có khả năng một đạo diễn người Hoa được Chúng Thịnh ký hợp đồng chứ. Nhưng Văn Tâm nhớ không lầm thì bộ phim tiếp theo Cố Hạ muốn quay là một bộ phim khoa học viễn tưởng mà?

Cố Hạ giải đáp: "Có một nói một, nữ chính của dự án lần này theo nhu cầu và chiến lược của công ty, đúng là muốn tuyển diễn viên người Hoa."

Trong lòng Văn Tâm và mèo Ragdoll lộp bộp, thầm mắng mấy tiếng chết tiệt. Hiển nhiên, đều là diễn viên, cả hai đều biết cơ hội này có ý nghĩ gì. Chúng Thịnh vì để mở rộng thị trường Trung Quốc nên đã tìm đến Cố Hạ, muốn sản xuất riêng một bộ phim, tìm nữ diễn viên Trung Quốc diễn. Mọi người đều biết Chúng Thịnh chuyên sản xuất phim thương mại, hơn nữa đều cho phát hành toàn cầu. Phòng chiếu của hơn trăm quốc gia, nếu ai tham gia bộ phim này không phải đều thuận thế bay ra thị trường nước ngoài sao? Có rất nhiều minh tinh trầy da tróc vãy cố gẵng mãi cũng chỉ có thể lướt qua ở thị trường Mỹ mà thôi, vậy mà giờ, cơ hội này lại bày ra trước mặt Văn Tâm.

Dù là Sở Tịch đã không còn hứng thú với giới giải trí cũng thấy thơm lừng luôn!

Mèo Ragdoll kϊƈɦ động chạy đến cạnh Văn Tâm, lắc lắc tay cô: "Meo meo meo~" Tâm Tâm, mau đồng ý, mau đồng ý~

Trà sữa cũng vô cùng phấn chấn, dùng đầu cọ cọ Văn Tâm: "Meoo meoo~" Tâm Tâm ơi đồng ý đi, cô mà đồng ý thì tui sẽ viết nhạc cho cô luôn~

Kỳ thật, không cần đám mèo thúc giục thì Văn Tâm cũng biết đó là một cơ hội lớn. Nhưng càng là thời điểm này, cô càng phải giữ bình tĩnh. Thứ nhất, một vai diễn lớn như thế này không chỉ để một đạo diễn định đoạt được; thứ hai, quan hệ của Cố Hạ và Kỳ Trưng rốt cuộc thân đến thế nào, là bạn học bình thường hau là cấp bậc anh em chiến hữu luôn vậy? Tất cả đều có thể ảnh hưởng đến kết cục cuối cùng. Còn nữa, Văn Tâm cảm thấy, một đạo diễn trẻ có được địa vị cao một cách nhanh chóng như thế thì ánh mắt chắc chắn sẽ vô cung bắt bẻ.

Quả nhiên, không ngoài dự liệu của Văn Tâm, câu tiếp theo của Cố Hạ rất vô tình đánh giá Văn Tâm: "Bộ phim này quay rất vất vả, có rất nhiều cảnh đánh nhau, chỉ sợ một em gái như cô chịu không nổi."

"Tôi không sợ khổ, tôi có kinh nghiệm diễn cảnh đánh nhau, nếu cần thì tôi có thể diễn thử." Văn Tâm lập tức phản bác. Kinh nghiệm này hiển nhiên không phải của nguyên chủ, trước giờ cô ấy đều bỏ qua các cảnh diễn hành đồng, chỉ là đời trước Văn Tâm đã từng quay một bộ phim hình sự, cô còn đặc biệt huấn luyện ba tháng nữa.

Cố Hạ không ngờ Văn Tâm lại quyết đoán như vậy, sửng sốt. Từ ánh mắt đều tiên, anh ta chỉ cảm thấy cô nàng này là một em gái có phong cách đơn thuần đáng yêu, không thích hợp diễn vai nữ chính hiên ngang lẫm liệt, nhưng câu nói rồi thần thái vừa rồi lại khiến anh ta bất ngờ. Chỉ là...

Cố Hạ thoáng nhìn Kỳ Trưng vẫn ngồi yên bên kia, đột nhiên cười cười: "Kỳ thật có biết diễn hành động hay không không quan trọng, dù sao thì cũng có thể dùng thế thân mà, tôi đến đây chủ yếu là coi trọng mặt mũi anh Trưng nhà tôi thôi."

"Hả?" Văn Tâm nhất thời không hiểu anh ta có ý gì.

Cố Hạ lập tức tiếp lời: "Nếu là cấp dưới của anh Trưng thì chúng ta cứ việc công xử theo phép công, nếu là bạn gái của anh Trưng thì tự nhiên phải khác. Vậy nên anh Trưng nè, cô ấy là gì của anh vậy?"

Văn Tâm: "..."

Không phải bạn gái, nhưng là sen hốt phân, được không?

_______________________

IP (Intellectual property) dịch là sở hữu trí tuệ, bao gồm bản quyền tác giả của những tác phẩm nổi tiếng khác sẽ được mua bản quyền để được chuyển thể thành phim, game online, nhạc...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện