Meo, Trẫm Còn Chưa Ăn No

Chương 18: 18: Trẫm Có Thể Khóc Không





Vu Hiểu Thao chạy được hai bước, quay đầu lại thấy người kia không theo kịp liền kêu hai tiếng: "Meo meo!"
Thái độ thể hiện quá rõ ràng này Lôi Khải Hoành đã nhìn ra, hắn bước vài bước đuổi kịp mèo nhỏ, theo mèo nhỏ chạy thẳng tới cái thang trước mặt.
Vu Hiểu Thao giơ móng vuốt cào cào cửa.
Lôi Khải Hoành liền nâng tay mở thang máy ra, Vu Hiểu Thao ngay lập tức chạy vào trong, quay đầu nhìn Lôi Khải Hoành, gấp gáp sốt ruột mà thúc giục hắn: "Meo meo!"
Đừng lề mề nữa, trẫm có chuyện rất khẩn cấp!
Lôi Khải Hoành đi vào, cánh tay đột ngột nhấc mèo nhỏ lên.

Nhìn bộ lông mềm mại của mèo cam trắng nhỏ này, bỗng nhiên hắn thô bạo xoa nắn con mèo một trận.
Lông mèo của Vu Hiểu Thao bị giày vò hỗn độn, móng vuốt mèo vung loạn xạ.
Chờ tới khi người nào đó dừng lại, Vu Hiểu
Thao hơi há miệng ra, lộ răng nanh sắc bén, đôi mắt mèo mang ý tứ trách móc nhìn hắn, móng vuốt mèo không chút khách khí đặt trên mu bàn tay hắn:
"Meo! Meo meo! Meo!"
Trẫm có việc gấp nên không so đo với anh, anh liền nghĩ trẫm đã tha thứ cho chuyện mà anh làm mấy ngày trước ư?
Gạt trẫm sang một bên, cho dù anh có bù đắp bằng việc dựng lên một cái giá leo trèo thì nó cũng chỉ là vô ích thôi.
Sau khi giải quyết xong xuôi công việc thì trẫm chắc chắn sẽ tận tình tính sổ với anh!
Anh còn sờ lông, anh còn sờ lông một cách thô lỗ như vậy!
Trẫm..
Vu Hiểu Thao còn chưa trách móc thầm xong thì đã bị người này xách lên dí sát vào mặt hắn.
Meo? Meo meo? Meo meo?
Tình huống gì đây?
Trẫm là một con mèo đực, hai hòn trứng của trẫm bị cằm trái của anh chạm vào rồi kìa!
Hai hòn trứng mèo có thể cảm nhận được hô hấp của anh đấy có được hay không!
Anh đường đường là Nguyên soái một phương, đừng có biến thái như vậy chứ!
Trẫm vẫn còn là một cậu trai thuần khiết..
Trẫm..

Có thể khóc hay không..
Mà lúc này, khóe miệng trên khuôn mặt của người đang vùi vào cái bụng trắng trẻo của con mèo nhỏ không thể kìm được mà nhếch lên.

Kể từ khi thể chất và tinh thần lực của hắn bị ảnh hưởng bởi trùng tự phát nổ, tạo ra những thương tổn khó để phục hồi sau này, trong lòng hắn vẫn có nỗi đau.
Sau này, trùng triều sẽ không suy giảm, nếu không có hắn tự thân ra trận thì đế quốc làm sao có thể giành được chiến thắng trong trận chiến đấu với trùng tộc.
Đến lúc đó sẽ lại có nhiều tinh cầu văn minh bị chôn vùi trong trận xâm nhập và tấn công của trùng triều.
Các thế lực tranh đoạt quyền lực ở đế quốc mấy ai còn có thể suy xét thấu đáo rằng sự yên tĩnh của trùng triều lúc này là vô cùng quái dị?
Trong lúc dưỡng thương, hắn vẫn mang nỗi lòng ấy để suy nghĩ loại vũ khí kiểu mới, một loại vũ khí chuyên dùng để đối phó với đám trùng ấy.
Sự xuất hiện của mèo nhỏ cam trắng này đã cho hắn một cơ hội, khiến hắn thành công nghiên cứu chế tạo được loại vũ khí có sức mạnh to lớn như vậy.
Thậm chí với vũ khí sau khi được lắp ráp hoàn chỉnh, kết quả thí nghiệm còn vượt xa dự đoán của hắn.
Không thể phủ nhận rằng tại giờ phút này, Lôi Khải Hoành như trút được gánh nặng.
Mà khi hắn nhìn đôi mắt mèo to tròn, trong suốt, sáng ngời của mèo nhỏ thì không hiểu sao lại nảy sinh một cảm giác rằng mèo nhỏ này là sự may mắn mà trời cao ban cho hắn.
Cho nên, dưới sự kích động ấy, Lôi Khải
Hoành liền ra tay, nửa khuôn mặt trái cọ sát trên cái bụng mềm mại của con mèo nhỏ.
Con vật nhỏ non nớt mềm mại này quả nhiên là một công cụ hữu hiệu nhất để vỗ về cảm xúc.
Hai bàn chân của Vu Hiểu Thao cứng ngắc, đến giờ phút này cậu mới cảm nhận được chút hiểu biết về một điều trên Trái
Đất, nó là một từ được miêu tả phổ biến là "nghiện mèo"!
Quả nhiên, dù có trải qua bao nhiêu thời không thì quan hót phân đều có đặc điểm giống nhau! Đến hai hòn trứng mèo cũng không buông tha!
Khi Lôi Khải Hoành ngẩng đầu lên thì thấy ánh mắt như sắp sụp đổ của mèo nhỏ, bên trong cặp mắt mèo trong suốt ấy lại có thể có nước mắt ẩn ẩn dâng lên.
Lôi Khải Hoành hơi nhướn mày, ngón tay gãi gãi cằm mèo nhỏ, dí sát vào hỏi: "Làm sao vậy?"
Vu Hiểu Thao quay mặt đi, bàn chân giẫm lên khuôn mặt của Lôi Khải Hoành, muốn đẩy khuôn mặt tuấn tú đang bày ra của hắn.
Trẫm không muốn nói chuyện với anh! Đồ biến thái!
Lôi Khải Hoành lại gãi gãi cái đầu và lỗ tai của cậu: "Mày muốn mang tao đi đâu?"
Vu Hiểu Thao ra sức giãy giụa, thành công giãy thoát khỏi bàn tay ma quái của người nào đó, nhẹ nhàng nhảy xuống mặt đất sau đó hung dữ kêu: "Meo, ngao!"
Về phòng!
Lôi Khải Hoành nhìn mèo nhỏ hùng hổ lao thẳng về phía trước, hắn chạy nhanh đuổi theo.
Sau đó, một mèo một người, một trước một sau nhanh chóng quay trở về phòng.
Ba binh sĩ tuần tra trên đường gặp được
Nguyên soái và mèo bảo bối của hắn: .
Tiếng "meo meo" của con mèo hùng hùng hổ hổ phía trước mang đậm khí chất của Đại Nguyên soái.
Mặc dù khí thế và phong thái của người chỉ huy theo đằng sau không khác gì so với ngày thường.
Nhưng tại sao lại sinh ra cảm giác bị một con mèo chèn ép là thế nào?

Có một liên tưởng kỳ lạ rằng vị trí chủ nhân và người hầu bị đảo ngược.
Đám binh sĩ tuần tra chợt giật mình, nhanh chóng loại bỏ suy nghĩ kỳ quái trong đầu.
Đây là quan hệ người nuôi và thú cưng, cũng không phải quan hệ giữa chủ nhân mèo và người hầu!
Vu Hiểu Thao vô cùng hung hăng, lao một mạch về khoang riêng của Lôi Khải Hoành.
Nhảy về phía cái thùng chứa cây tiêu nhỏ của cậu và leo lên.
Sau đó, cậu giẫm lên rìa cái thùng, cái đuôi dựng thẳng, đi tới đi lui, từ trên cao nhìn xuống Lôi Khải Hoành bên dưới.
"Meo meo!"
Quan hót phân, anh tới nhìn xem.
Lôi Khải Hoành ngẩng đầu nhìn vẻ mặt
Nghiêm trọng của mèo nhỏ, hắn giơ tay lên gõ vào mép thùng: "Chơi trước đi, tao đi tắm đã."
Vu Hiểu Thao: .
Aaa, trẫm đã gấp muốn chết rồi!
Trẫm có thể cào anh không? Cào cho anh máu tươi chảy đầm đìa!
Vì thế, ngay tại lúc ấy, Vu Hiểu Thao nhìn bóng dáng của Lôi Khải Hoành đi vào phòng tắm, cậu bỗng có một quyết định bốc đồng.
Nhưng trước đó Vu Hiểu Thao lại hỏi:
"AI thừa kế, tôi có thể nhường ngôi không?"
AI thừa kế nào đó: .
Nó đã chờ đợi một trăm năm mới chờ được một người thích hợp như vậy.
[Thưa bệ hạ tôn kính, ngài không thể nhường ngôi, trừ khi ngài tìm được một người có thể chất và tinh thần lực cấp độ 5S.

Mà trước mắt, nhìn các tinh cầu này mà nói thì ngoại trừ ngài, không có bất cứ ai phù hợp tiêu chuẩn cả.]
Vu Hiểu Thao: .
Còn có một vị quan hót phân đó thôi, nếu như hắn không bị thương, sau trăm tuổi nói không chừng chính là hoàng đế rồi.
"Không thể bàn bạc cách khác sao? Ví dụ như là chỉ có thể chất hoặc tinh thần lực đạt cấp 5S?"
[Thưa bệ hạ tôn kính, tinh thần lực của ngài phù hợp yêu cầu mới được chỉ định, còn thể chất của ngài là tiêu chuẩn cấp F thấp nhất của đế quốc.]
Vu Hiểu Thao: .
Nếu không thể nhường ngôi được, cậu đã nghĩ tới việc muốn thẳng thắn thừa nhận với Lôi Khải Hoành rằng chuyện mình bị ràng buộc bởi AI thừa kế.
Sau đó cậu có thể mượn AI thừa kế để trao đổi với Lôi Khải Hoành.

Nói cho Lôi Khải Hoành biết rằng thật ra cậu là một động vật có chỉ số thông minh cao, tương đương với một con người.
Nhưng cậu chỉ là một hoàng đế mèo không có quyền lực khống chế lũ gà.
Quả thực không nói tới việc trở thành một câu chuyện nực cười mà nó còn vô cùng nguy hiểm, là mục tiêu công kích của dư luận.
Dù cho Lôi Khải Hoành sẽ tin tưởng cậu, bảo vệ cậu.
Nhưng vị quan hót phân Lôi Khải Hoành này
Bây giờ còn đang bị thương nặng trong người, không biết khi nào sẽ bị người khác ám sát.
Cần gì phải..

tăng thêm áp lực cho hắn.
Vu Hiểu Thao quay đầu nhìn về phía cành tiêu nhỏ bé trong thùng, thở dài: "Meo!"
Trẫm vẫn phải trông cậy vào mày rồi.
Chỉ cần mày lớn nhanh lên, trở thành bữa ăn cho trẫm no bụng.
Chờ trẫm mở được không gian kế thừa của các vị tổ tiên, trở thành người giàu nhất đế quốc thì trẫm sẽ là vô địch.
Vì thế, chờ tới khi Lôi Khải Hoành nhanh chóng thu xếp xong xuôi thì mèo nhỏ đang ủ rũ mà nhìn nhúm cây nhỏ giữa thùng.
Lôi Khải Hoành nhảy một phát, tóm được vào mép thùng, xoay người leo lên và ngồi vững vàng ở trên cạnh thùng.
Vu Hiểu Thao: .
Anh xuống ngay cho trẫm, anh cũng không nhìn lại vóc dáng của mình đi!
Đừng ngồi lõm cái thùng cho cây tiêu nhỏ lớn lên chứ.
Nó khổ quá mà!
Lôi Khải Hoành bắt được cái chân đang vươn tới của của mèo nhỏ, tiện tay kéo nó ôm trong cánh tay, mạnh mẽ mà xoa nắn đầu của con mèo nhỏ một phen: "Có tâm sự sao?"
Vu Hiểu Thao: .
Cảm ơn anh cuối cùng cũng nhìn ra.
Bàn chân của Vu Hiểu Thao chỉ về phía cây tiêu nhỏ, vô cùng lo lắng mà kêu một tiếng: "Meo, meo meo!"
Quan hót phân, anh có thấy không, tình trạng cây tiêu nhỏ của trẫm rất không tốt.
Lôi Khải Hoành nhìn cái cành nhỏ kì lạ kia: "Còn chưa nảy mầm sao?"
"Meo meo!"
Nó không thích nơi này.
Lôi Khải Hoành liếc nhìn dịch dinh dưỡng có hệ thống tuần hoàn dinh dưỡng ổn định: "Bạch Hào, gọi bác sĩ tới đây."
Vì thế Bạch Hào nhanh chóng đưa bác sĩ tới đây.
Khi bác sĩ nhận được lệnh còn tưởng rằng cơ thể của chỉ huy xảy ra vấn đề, khi anh ta chạy tới còn khiêng theo cả khoang trị liệu ngủ đông tới đây.
Vu Hiểu Thao nhìn người vội vàng đẩy cửa vào, phía sau khiêng theo một khoang ngủ đông: "Meo.."
Đầu óc mấy người trên cái tinh hạm này chắc chắn đều có vấn đề!
Khóe miệng Lôi Khải Hoành hơi co rút:

"Không phải tôi mà là dịch dinh dưỡng của cái cây nhỏ kia có vấn đề, anh lại đây nhìn thử xem."
Bác sĩ: .
Còn có người nhớ anh ta là bác sĩ sao?
Anh ta rõ ràng là một bác sĩ của quân đội, không phải nhà thực vật học cũng không phải nhà sinh vật học.
AI Bạch Hào của chỉ huy hạ lệnh cho anh ta nhanh chóng tới đây, phản ứng tự nhiên đầu tiên của anh ta là tình trạng cơ thể của chỉ huy.
Anh ta gấp gáp hoảng hốt, còn khiêng cả khoang trị liệu tới đây, mấy người lại bắt anh ta đi kiểm tra dịch dinh dưỡng của cây ư?
Được thôi.
Đó là con mèo meo meo bảo bối của ngài mà, nó là nhất!
Bác sĩ im lặng buông khoang ngủ đông đang khiêng xuống, bước vài bước qua, trèo lên thùng cây giống như chỉ huy.
Vu Hiểu Thao thấy hai người đang ngồi thành dãy trên cái thùng: .
Hai người chắc chắn cái thùng này sẽ không bị vỡ chứ?
Lôi Khải Hoành ôm mèo nhỏ quan sát bác sĩ kiểm tra thiết bị của thùng.
Sau khi trải qua một hồi phân tích kiểm tra, bác sĩ khẳng định nói: "Dịch dinh dưỡng vẫn bình thường, được pha theo mẫu đất lấy từ nơi cây nhỏ mọc lên, không có vấn đề gì.

Nhưng cái cây nhỏ này thì quả thật hơi kỳ lạ, nó không có dấu hiệu phát triển, kể cả rễ.

Thưa chỉ huy, tôi sẽ phân tích lại thành phần đất của cái cây nhỏ, xin ngài đợi một lát."
Vì thế, sau khi bác sĩ đi ra, chạy vài bước rồi mang theo mấy thứ thiết bị quay trở lại.
Sau khi trải qua mấy lần lấy mẫu phân tích, bác sĩ bỗng nhiên nói: "Thưa chỉ huy, đây là một vấn đề khó có thể tin được."
Vu Hiểu Thao và Lôi Khải Hoành cùng nhìn qua.
Điều này có nghĩa là gì?
"Nói ngắn gọn là bộ rễ phát triển của cây nhỏ này có thể không thích ứng được với đất nên nó cảm thấy khó chịu."
Lôi Khải Hoành: .
Mà ánh mắt Thao Thiết nào đó ngay lập tức sáng lên.
Thần y!
Sau hơn mười phút kiểm tra đã xác định được bệnh nhưng cậu đã phải quan sát rất lâu mới xác định được điều này.
Bác sĩ vội họ một tiếng: "Tôi nói đùa thôi.

Thưa chỉ huy, tôi cho rằng rất có thể cành cây nhỏ này không thích ứng với ánh sáng nhân tạo, ngài nên để nó cảm nhận một chút ánh sáng của hằng tinh."
Vu Hiểu Thao:.

Meo?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện