Chương 31: 31: Trẫm Nhỏ Yếu Đáng Thương Bất Lực
Tất nhiên, cho dù đất ở vườn sau có siêu màu mỡ, chủng loại thực vật có thể phát triển một cách nhanh chóng, nhưng..
Cây hành lá này còn chưa to bằng ngón tay út, còn chưa trưởng thành đã bị vặt xuống đưa đến phòng bếp.
Nguyên soái, ngài phải gấp gáp đến cỡ nào vậy?
Ông già này đã nhìn ngài lớn lên, tình huống của ngài như nào tôi còn không rõ sao, ngài nếm được ra hương vị gì sao?
Nhưng lão quản gia vừa ngẩng đầu lên liền thấy hai đôi mắt.
Đôi mắt của Nguyên soái ông đã nhìn nhiều năm thì tạm thời không đề cập tới, nhưng đôi mắt mèo to tròn trong suốt của mèo nhỏ đang ở trên cánh tay Nguyên soái kia lóe sáng, tràn ngập sự mong chờ, có thể làm cho lòng người tan chảy.
Vì thế, lão quản gia một lần nữa lại nhìn thấy và ngầm hiểu cảnh này.
Tất cả mọi nghi ngờ đã được hóa giải, ông cũng cực kỳ thuận tay mà nhận hai cọng hành xanh mướt, lưu loát mang đi rửa.
Sau khi điều khiển người máy tránh qua một bên, lão quản gia nhanh nhẹn cắt nhỏ hành lá đã được rửa qua nước sạch, đồng thời lấy ba quả trứng gà tươi từ chỗ nguyên liệu nấu ăn, đập vào trong bát, trút chỗ hành vừa thái nhỏ vào rồi cho thêm chút muối.
Sau đó, phòng bếp vang lên âm thanh lanh lảnh có tiết tấu khi ông khuấy trứng gà.
Bên ngoài phòng bếp, một người một mèo nhìn chăm chú chất lỏng màu vàng nhạt kết hợp cùng những vụn hành lá xanh biếc được chiếc đũa khuấy đều.
Sau đó là bật bếp, thêm mỡ, đổ trứng vào rồi lật mặt trứng.
Mặc dù đã lâu rồi lão quản gia chưa tự mình nấu cơm nhưng tay nghề nấu ăn của ông vẫn chưa giảm sút.
Một đĩa trứng hành thơm ngào ngạt nhanh chóng được đặt trên bàn.
Trứng gà màu vàng nhạt kèm hành lá xanh biếc xếp chồng trên chiếc đĩa trắng trên bàn.
Màu sắc và hương vị đều đủ cả!
Sau đó, Vu Hiểu Thao ngửi được mùi hương này thì say mê mà liếm mép.
Rồi cậu bám vào cánh tay của Lôi Khải Hoành, mềm mại mà kêu một tiếng: "Meo."
Lôi ái khanh, trẫm muốn ăn! Bây giờ, ngay lập tức!
Mà lúc này Lôi Khải Hoành đang nhíu mày nhìn đĩa trứng gà đã được lão quản gia chuẩn bị chu đáo trên bàn.
Trong hai mươi mấy năm qua, đối với hắn mà nói, vị giác của hắn đã không cảm nhận được chút gì nữa.
Nhưng bây giờ hắn lại ngửi được một mùi hương chưa bao giờ được trải nghiệm.
Hương vị này cũng không chỉ là mùi của hành lá trong trứng, mà hắn còn ngửi thấy mùi trứng rán với mỡ.
Vu Hiểu Thao đã thèm muốn chết rồi nhưng Lôi ái khanh đang ôm mình lại có thể ngồi im một chỗ!
Dưới tình thế cấp bách, Vu Hiểu Thao xoay người bò lên bàn, bám vào quần áo tới trước mặt Lôi Khải Hoành, định kêu "meo meo" hai tiếng biểu đạt ý muốn của mình, lại thấy ở khoảng cách gần, ánh mắt của Lôi Khải Hoành đang tỉ mỉ nhìn về đĩa trứng gà trên bàn kia.
Vu Hiểu Thao quay đầu, lão quản gia cũng giống như Lôi Khải Hành, cúi đầu nhìn xuống với ánh mắt khó tin nhìn đĩa thức ăn đơn giản nhất mình vừa làm ra.
Đương nhiên ông có tự tin với tài nghệ nấu ăn của mình, nhưng nếu phải biến một đĩa trứng gà bình thường thành một món ăn tinh hoa thì ông đúng là không làm được.
Nhưng, giờ phút này, đĩa trứng hành này, hương vị thơm ngon đang cuồn cuộn tỏa ra! Quả thật không thể tưởng tượng nổi.
Vu Hiểu Thao nhìn biểu cảm hai người kia: .
Trẫm đột nhiên có linh cảm không lành!
Tuy rằng hành lá là từ vườn sau của Lôi ái khanh mà ra, thức ăn là do lão quản gia tự mình làm ra, nhưng mà..
Trẫm đói lắm, cho tới tận bây giờ trẫm cũng chưa được ăn no đâu.
Đây có thể là lần đầu tiên từ lúc chào đời tới nay trẫm được trải nghiệm cảm giác ăn no bụng là như thế nào.
Hai người còn định tranh giành đồ ăn với một con mèo cam nhỏ chưa được ăn no sao, không biết thế là độc ác lắm hay sao?
Vì thế, Vu Hiểu Thao bám vào vai Lôi Khải Hoành, nhẹ nhàng kêu: "Meo, meo meo."
Lôi ái khanh, trẫm đói bụng.
Mấy tiếng kêu "meo meo" này, quả thật là như một điệp khúc, chứa đựng ba phần thê lương, bảy phần tội nghiệp.
Thật nhỏ yếu, đáng thương, bất lực..
Có thể ăn (hết sạch) được chưa!
Quả thật xoáy thẳng vào tâm hồn, làm người ta phải nhìn nhận lại bản thân, liệu mình đã làm chuyện gì có lỗi với mèo nhỏ này hay không.
Sau đó, Nguyên soái Lôi tỉnh táo lại, nâng tay sờ đầu mèo nhỏ, xoa xoa vỗ về nó.
Nhưng dứt khoát chưa làm cái gì với bàn đồ ăn kia!
Vì thế Vu Hiểu Thao lo lắng, nóng nảy, đột ngột nâng bàn chân chạm vào khuôn mặt tuấn tú của Nguyên soái Lôi..
Bưng nó lên, cái đầu của con mèo nhỏ cũng lại gần, nghiêng đầu cọ cằm người này một trận.
Một bên cọ, một bên tội nghiệp kêu: "Meo meo meo."
Lôi ái khanh, Tổng tư lệnh Lôi, Nguyên soái Lôi à.
Lôi Khải Hoành bị cọ: .
Lão quản gia đứng nhìn Lôi Khải Hoành bị cọ: .
Được rồi, họ đã hiểu rồi.
Món ăn này có thơm tới mức nào đi chăng nữa thì nó cũng là của mèo nhỏ kia hết.
Sau đó, dưới ánh mắt hài hước của lão quản gia, Lôi Khải Hoành bưng đĩa trứng đặt lên bàn.
Mèo nhỏ tham ăn đói bụng nào đó đã thành công vượt qua cửa ải, nhảy xuống từ trên người người nào đó, chạy nhanh tới đĩa trứng hành còn đang bốc lên hơi nóng.
Vừa mềm lại vừa thơm.
So với những gì cậu đã từng ăn qua thì nó ngon hơn gấp nhiều lần!
Con mèo nhỏ nào đó vừa ăn vừa phát ra tiếng vang gầm gừ, quả thật không thể thỏa mãn hơn.
Lôi Khải Hoành dựa vào ghế ngồi ở bên cạnh, nhìn con mèo nhỏ ăn tới thích chí thì khóe miệng hắn hơi nhếch lên.
Mặc dù đây là lần đầu tiên hắn ngửi được mùi hương khiến người ta muốn gắp ăn là như thế nào, những hắn cũng không đến mức tranh giành đồ ăn với Quất Tọa nhỏ.
Huống chi, bàn đồ ăn này rõ ràng là thứ mà Quất Tọa nhỏ đã chờ mong từ lâu.
Chỉ là hắn có hơi buồn cười.
Đối với con mèo thuộc giống loài có trí tuệ cao trước mắt này, hóa ra nguyên nhân mà nó xem trọng những gì mình trồng chính là để phục vụ cho ăn uống.
Quả nhiên, đơn thuần đến mức làm người phải bật cười.
Vu Hiểu Thao ăn ngon lành đến mức phát ra âm thanh gầm gừ, số lượng ba quả trứng cũng không lớn, hai ba miếng cậu đã ăn hết hơn nửa.
Song song với việc thưởng thức đồ ăn thơm ngon tinh tế, cậu cũng cảm nhận được sự dễ chịu khi cái bụng thật sự được lấp đầy.
Chỉ là trong lúc vô tình, cậu thoáng nhìn thấy ánh mắt của Lôi Khải Hoành ở bên cạnh.
Đây là ánh mắt mà trước kia cậu chưa từng nhìn thấy từ bất cứ ai.
Giống như là lúc này dù cậu có làm bất cứ điều gì thì Lôi ái khanh cũng sẽ đáp ứng cậu, thậm chí là dung túng cậu vô điều kiện.
Trong chốc lát, không hiểu sao Vu Hiểu Thao lại hơi chột dạ.
Cậu ăn của Lôi ái khanh, mặc của Lôi ái khanh, còn để Lôi ái khanh thay cậu thu hút công kích.
Tuy rằng thể chất và tinh thần lực là do cậu cứu hắn, nhưng Lôi ái khanh có vũ khí mạnh mẽ như vậy, lại còn là một bậc thầy điều khiển cơ giáp bằng tay siêu đẳng của Đế quốc, cho dù thể chất và tinh thần lực của hắn không khôi phục thì dường như không có mấy ai đạt được năng lực như hắn.
Huống chi, cậu đã nói là phải bồi thường cho Lôi ái khanh rồi.
Lại chưa sắc phong Hoàng thái tử của Hoàng đế, bây giờ còn keo kiệt một đĩa trứng hành với hắn..
Điều này không tốt cho lắm.
Trẫm không thể keo kiệt như vậy được!
Hành lá ở vườn sau còn có thể mọc dài lại cơ mà!
Chắc chắn sau này trẫm còn có thể lấy ra những hạt giống khác nữa!
Món đầu tiên đã có, những món ngon khác còn xa vời hay sao?
Vì thế Vu Hiểu Thao lưu luyến mà liếm miệng, bàn chân đẩy đĩa trứng hành về phía Lôi Khải Hoành.
Lôi Khải Hoành nhướn mày: "Không ăn nữa sao?"
Vu Hiểu Thao khó khăn mà gật đầu, chuyển qua những món ăn trước mặt đã được lão quản gia chuẩn bị chu đáo.
Lôi Khải Hoành nhìn mèo nhỏ di chuyển chậm hơn bình thường, bật cười: "Quất Tọa nhỏ, cho tao chỗ còn lại sao?"
Vu Hiểu Thao quay đầu liếc nhìn hắn một cái, hùng hùng hổ hổ đập bàn chân xuống, gân cổ gào lên: "Meo!"
Đã biết rồi còn hỏi, ăn nhanh đi!
Lôi Khải Hoành chậm rãi lấy đôi đũa qua, gắp một miếng trứng hành mềm mại đưa vào miệng.
Hắn vốn chỉ định nếm thử một miếng, chọc mèo nhỏ một chút.
Sau đó, Lôi Khải Hoành phát hiện ra hương vị của món ăn này đã trực tiếp lật đổ nhận thức của hắn đối với đồ ăn.
Hắn còn..
suýt nữa cắn phải lưỡi của mình.
Mắt mèo to tròn của Vu Hiểu Thao yên lặng liếc nhìn hắn.
Lôi ái khanh, anh có che giấu đến thế nào cũng vô dụng thôi, trẫm đã sớm nhìn ra rồi.
Anh nhìn anh xem, ánh mắt đều đã sáng..
sáng lên đến vậy rồi?
Vu Hiểu Thao ngạc nhiên nhìn Lôi Khải Hoành trước mặt, duỗi đầu nhìn vào mắt của Lôi Khải Hoành.
Vừa rồi dường như có một ánh sáng đỏ lóe lên.
Nhưng nhìn kỹ lại thì cái gì cũng không có.
Mà lúc này Lôi Khải Hoành nhìn mèo nhỏ đang ghé sát lại gần, gắp một miếng trứng hành đưa tới bên miệng mèo nhỏ.
Mèo nhỏ nào đó theo bản năng lùi về sau từng bước.
Trẫm đây "nhất ngôn cửu đỉnh", tuyệt đối không hối hận.
Miếng trứng hành trên tay Lôi Khải Hoành đung đưa qua lại.
So với ham muốn ăn uống của hắn thì hắn càng thích nhìn mèo nhỏ vui vẻ no bụng.
Lão quản gia vừa mới trở về sau khi vòng một vòng tới vườn sau bị cảnh này làm cho cảm động không thôi.
Một người một mèo này nhường nhịn nhau, quả thật không còn gì ấm áp hơn.
Nhưng mà..
Lão quản gia ho nhẹ một tiếng: "Thưa Nguyên soái, tôi có thể làm thêm năm quả trứng nữa."
Vu Hiểu Thao và Lôi Khải Hoành: .
Làm sao có thể giống nhau được, đĩa trứng gà này tinh túy nằm ở hành lá chỗ vườn sau kia.
Sau đó, một người một mèo chợt quay đầu.
Lúc này, lão quản gia đang cầm trong tay một nắm hành lá đi tới phòng bếp!
Vu Hiểu Thao như bị dính đòn nặng nề, im lặng hai giây.
Lần này trẫm, trẫm lại phạm sai lầm rồi! Trẫm không nên đầu têu việc này..
Nếu trẫm không đầu têu thì lão già này sẽ không nghĩ tới việc nhổ hành ở vườn sau.
Nếu lão già không nhổ hành thì tất cả chỗ hành ấy đều có thể lớn lên.
Nếu tất cả chúng đều có thể lớn lên thì có thể làm nhiều đồ ăn hơn mà không chỉ rán mỗi năm quả trứng gà!
Lôi Khải Hoành lập tức buông đũa xuống, giơ tay về phía mèo nhỏ.
Vu Hiểu Thao ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái, bàn chân bước vài bước về phía trước rồi nhào đầu vào trong lồng ngực Lôi Khải Hoành.
Lôi ái khanh, trẫm luôn luôn nóng vội như vậy.
Lôi Khải Hoành đỡ sau lưng mèo nhỏ, vuốt ve an ủi.
Lão quản gia cũng không biết tình huống nảy sinh phía sau.
Ông vừa rửa hành vừa nói: "Thưa Nguyên soái, tôi đã đặt một lượng lớn các hạt giống thực vật, buổi chiều sẽ tới."
Đôi mắt mèo to tròn của Vu Hiểu Thao yếu ớt nhìn hành lá đang được rửa dưới dòng nước trong lành: "Meo.."
Hạt giống lấy từ không gian của Thao Thiết không giống với hạt giống bình thường đâu..
"Hành lá ở vườn sau là tôi cắt đi, thân hành và rễ đều vẫn còn."
Vu Hiểu Thao vèo một cái đứng bật dậy, đôi mắt mèo mở to nhìn bóng dáng lão quản gia.
"Cho nên hạt giống mà Nguyên soái ngài tự trồng vẫn có thể tiếp tục lớn lên."
Lúc này, Lôi Khải Hoành giơ tay xách mèo nhỏ đang bám vào quần áo hắn lên: "Yên tâm rồi chứ?"
Thuận tay cầm đôi đũa lên, gắp trứng đưa qua.
Vu Hiểu Thao dứt khoát há mồm, ngoạm trứng gà Lôi Khải Hoành gắp qua.
Sau đó linh hoạt chui ra từ cánh tay Lôi Khải Hoành, gấp gáp chạy về phía đĩa trứng, một hơi ăn sạch những gì còn lại.
Lôi Khải Hoành: .
Không thể tiếp tục đút nó ăn nên hắn cảm thấy hơi mất mát.
Buổi chiều, Lôi Khải Hoành đi xử lý công việc.
Vu Hiểu Thao đi bộ tới ghế dài ở vườn sau, cuộn chân lại phơi nắng.
Cách đó không xa, cây tiêu nhỏ ngày càng tươi tốt, hành lá tuy không tươi tốt bằng nhưng tình hình mọc vẫn khá tốt.
Nhìn Hoàng đế bệ hạ nhàn hạ như vậy, AI thừa kế rốt cuộc cũng không nhịn được.
[Thưa bệ hạ tôn kính, ngài có thể dành chút thời gian để đi xem cơ giáp thừa kế được không? ]
Cơ giáp thừa kế uy vũ như vậy, nhất định nó sẽ làm bệ hạ rung động.
Vu Hiểu Thao duỗi cơ thể được phơi nắng đến nóng hầm hập của mình, há mồm ngáp một cái: "Không việc gì phải vội vàng."
Dạo chơi thôi mà, đâu cần phải nặng nề.
AI thừa kế: .
Nghe bệ hạ nhận định như vậy, đột nhiên nó muốn tự kỷ một mình..
Bình luận truyện