Meo, Trẫm Còn Chưa Ăn No

Chương 9: 9: Meo Chiếm Được Món Hời Rồi!





Huống chi tờ giấy vàng trống trơn đó còn bị cậu nhét trở lại rồi..
Vu Hiểu Thao ỉu xìu nằm bò trên thảm cỏ, duỗi thẳng cái chân sau của mình, bàn chân tròn tròn của mèo nhỏ xòe ra, chân trước gảy gảy viên chu sa nhỏ không dễ dàng tìm được nếu rơi trong đám cỏ.
Nhỏ như vậy thì chỉ cần sơ ý là sẽ đánh mất.
Mà cậu là một con mèo, không có nơi nào để cất đồ vật này.

Cậu vất vả lắm mới lấy ra được, chẳng lẽ muốn cậu một lần nữa lại nhét nó trở về?
Sẽ thật tuyệt vời nếu những thứ trong không gian có thể được lấy ra trực tiếp bằng cách suy nghĩ, giống như ba tờ giấy trắng màu vàng trước đây, chỉ cần suy nghĩ về nó thì sẽ xuất hiện.
Ngay khi Vu Hiểu Thao vừa mới mơ mộng về điều này thì đã thấy ba cục giấy vàng bị cậu vo viên đã xuất hiện cạnh chân của cậu.
AI Bạch Hào của Nguyên soái ở phía xa nhìn thấy: .
Bây giờ nó có thể đánh thức Nguyên soái dậy hay không? Số liệu của nó chắc chắn là có vấn đề rồi, cần phải sửa chữa nâng cấp thôi!
Mà con mèo Thao Thiết nào đó ngay lập tức nhảy dựng lên, duỗi móng vuốt gảy gảy ba cục giấy vàng kia, cậu dám khẳng định rằng đây chính là thứ cậu đã nhét trở về.

Chẳng lẽ trong không gian thừa kế của Thao Thiết, cậu thật sự có thể dùng ý nghĩ là có thể lấy ra được!
Vu Hiểu Thao bị kích động, cậu bắt đầu làm thử.
Để xem nào, các vị tổ tiên sẽ để lại cái gì trong không gian thừa kế đây?
Ngọc bích tuyệt đẹp ngàn năm, ngọc bội vạn năm hay là tài liệu tinh luyện đẳng cấp, bộ giáp huyền thoại làm từ lông phượng hoàng và máu long vương?
Vu Hiểu Thao không ngừng tưởng tượng, những gì bản thân có thể nghĩ ra cậu đều mang ra suy xét qua một lượt.
Nhưng mà sự thật bày ra trước mắt cậu, ngoại trừ ba cục giấy vàng đang hiện rõ mồn một bên cạnh chân cậu thì cũng chẳng có đồ vật nào khác xuất hiện.
Quả nhiên không thể ôm quá nhiều hi vọng đối với các vị tổ tiên của Thao Thiết..
Vậy rốt cục mấu chốt ở đây là gì?
Vu Hiểu Thao đi quanh đống giấy một vòng, túm lấy một cục giấy vàng nhét vào không gian thừa kế, sau đó vừa bắt đầu suy nghĩ thì tờ giấy vàng đã một lần nữa xuất hiện bên cạnh chân cậu.


Vu Hiểu Thao nhận ra điều gì đó, móng vuốt duỗi ra kéo một nắm cỏ, nắm chỗ cỏ đó nhét vào trong không gian, suy nghĩ vừa xuất hiện thì chỗ cỏ xuất hiện một cách vô cớ, rơi xuống bên cạnh chân của cậu.
Cho nên, chỉ có đồ vật bị cậu nhét trở về thì mới có thể bị suy nghĩ của cậu kiểm soát sao?
Tìm ra được điểm mấu chốt rồi, Vu Hiểu Thao nâng móng vuốt đẩy cả cục chu sa, mẩu giấy tròn và một nắm cỏ cùng nhét vào trong không gian thừa kế.
Tuy rằng không đào được vật gì quý báu nhưng có thể sử dụng không gian theo cách này, cậu tương đối hài lòng với nó.
Sau này mở miệng không gian lớn hơn chút nữa, không chừng còn có thể dùng để tích trữ đồ ăn được!
Hơn nữa, viên chu sa ngàn năm tuổi tuy có hơi nhỏ, cái chân nhỏ như viên bánh trôi
Không thể nắm được nhưng cũng không phải là cậu không nghĩ được cách nào khác.
Vu Hiểu Thao một lần nữa lấy cục giấy vàng từ trong không gian ra, trải nó phẳng trên mặt đất, nhìn đài phun nước trước mặt rồi nhảy lên đó, liếm hai ngụm nước uống rồi làm ướt bàn chân, sau đó lại nhảy xuống.
Ngay khi hai cái chân đáp xuống đất, Vu Hiểu Thao lấy viên chu sa ngàn năm tuổi ra, để giữa hai bàn chân sau đó dùng sức xoa nắn cho tới khi hai bàn chân đều nhuộm một màu đỏ sẫm thì lúc này cậu mới nhét viên chu sa ngàn năm tuổi trở về trong không gian.
Mặc dù nguyên liệu tốt hơn để pha chế chu sa là loại rượu ủ trăm năm, nhưng ít nhất nguồn nước ở đây cũng có chút linh lực, miễn cưỡng có thể thay thế được.
Sau đó, Vu Hiểu Thao nâng hai cái chân đỏ sẫm lên, cố gắng để vẽ bùa chú trên giấy vàng cỡ bằng bàn tay.
Chỉ có điều nó yêu cầu phải có kỹ thuật cao, đối với ngón tay của con người mà nói thì vẽ bùa bình thường không được coi là cái gì quá phức tạp và tinh tế, nhưng với bàn chân bánh trôi của cậu thì không gian có thể thao tác được lại không lớn!
Vu Hiểu Thao chọn vẽ một tấm bùa bảo vệ đơn giản nhất! Bàn chân mèo đỏ sẫm vung lên, trên tờ giấy
Vàng to bằng lòng bàn tay hiện lên một loạt chữ nguệch ngoạc, cuối cùng còn hiện một dấu vết chân mèo rõ ràng.
Vu Hiểu Thao: .
Cái này không tính!
Vu Hiểu Thao vừa muốn đem lá bùa nhét về không gian thì bàn chân đã cảm giác được lá bùa bên dưới đang nóng dần lên, những dòng chữ nguệch ngoạc mơ hồ hiện lên theo dấu vết chồng chéo của chu sa mà bàn chân đỏ sẫm của mèo đã vẽ lên.

Nó đột ngột hiện ra một ký hiệu khác hoàn toàn với ký hiệu của lá bùa bảo vệ.
Vu Hiểu Thao hơi sửng sốt, bùa dẫn sét sao?
Đồng thời, một dòng điện nhỏ bé yếu ớt từ ký hiệu bắn lên, dọc theo bàn chân của cậu, trong nháy mắt lan tới toàn thân cậu khiến cho bộ lông cam trắng bông xù dựng thẳng đứng lên.
Cảm giác được rõ ràng mối nguy hiểm khiến

Vu Hiểu Thao trong nháy mắt nhảy dựng lên, vứt lá bùa xuống rồi chạy nhanh ra ngoài.

Đúng lúc này có người lao về phía cậu với tốc độ cực nhanh, vươn tay túm lấy cậu rồi bế lên, mang cậu cách xa chỗ đó đến hơn 10 mét.
Cùng lúc đó, xung quanh lá bùa dẫn sét mà cậu đã vẽ bùng phát một dòng điện mạnh hơn hàng chục lần so với lúc nãy, ngay tại chỗ tạo thành một dạng tia chớp trắng bao bọc bởi ánh sáng xanh chói mắt, sau hai giây tiếp theo thì phát ra một tiếng nổ, quang điện tỏa ra ánh sáng rồi biến mất không thấy tăm hơi.
Vu Hiểu Thao: .
Cậu rút lại lời nói lúc đầu, quả nhiên đồ của tổ tiên Thao Thiết đã tích trữ lại đều là báu vật!
Cậu đưa mắt nhìn lại tờ giấy vàng kia, khi ký hiệu có hiệu lực, cậu mới nhận ra rằng những tờ giấy màu vàng này không phải là giấy vàng thông thường.

Chúng được làm từ vỏ cây dâu tằm trăm năm và vỏ cây ngô đồng ngàn năm, phối hợp sử dụng cùng với viên chu sa ngàn năm tuổi, nó chắc chắn là lựa chọn tốt nhất để tạo ra các lá bùa tấn công!
Meo, chiếm được món hời rồi!
Cánh tay của Lôi Khải Hoành bỗng nhiên siết chặt lại.
Ánh sáng hình cầu kia nhìn thì có vẻ không lớn nhưng nhìn nó lại ẩn chứa một năng lượng đủ để bất cứ người nào đứng trong đó bị xóa sổ trong nháy mắt!
"Bạch Hào!"
"Thưa Nguyên soái, không có thiết bị bay nào có thể thực hiện loại tấn công như vậy trong quỹ đạo tầm thấp trên mặt đất."
Cho nên tia chớp hình cầu này xuất hiện như thế nào, về mặt khoa học mà nói thì Bạch Hào hoàn toàn không biết!
Có trời mới biết được rằng từ sau khi Nguyên soái tiếp xúc với vật nhỏ này, đã không ít lần nó không thể dùng phương pháp khoa học để tính toán sự việc!
Lôi Khải Hoành hơi híp mắt lại.
Bất kể chuyện tia chớp này xuất hiện là trùng hợp hay là ngoài ý muốn, trước khi làm rõ được âm mưu trong nội bộ của quân hộ vệ thì hắn phải có cách nào đó hiệu quả để bảo vệ bản thân và con mèo nhỏ này.
Lôi Khải Hoành thô bạo vuốt bộ lông mềm mại của con mèo nhỏ để vỗ về nó, chỉ là cảm xúc lần này của hắn hơi khác một chút.
Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, khóe miệng không nhịn được mà giật giật.
Lúc nãy khi Vu Hiểu Thao bị dòng điện nhỏ ban đầu ảnh hưởng, ngay cả lớp lông trên cái đuôi của cậu cũng xù cả lên, trở thành một quả cầu lông mềm mại to lớn!
Mà lúc này quả cầu lớn màu cam trắng giống như đang kiêu ngạo, dựng thẳng cái đuôi hướng về phía Nguyên soái hào phóng nhà cậu mà kêu "meo" một tiếng.

Lôi Khải Hoành không nhịn được mà hơi dùng sức nặn nặn cái chân nhỏ của cậu.
Hiển nhiên là chuyện vừa xảy ra không dọa sợ con mèo nhỏ, nó hẳn là không có chút cảnh giác nào!
Mà khi hắn sờ lên, một tay toàn là máu!
Hơi thở của Lôi Khải Hoành thay đổi trong nháy mắt, cầm cái chân đã bị nhuộm đỏ máu của con mèo lên xem xét.
Lật qua lật lại nhìn kỹ mấy lần nhưng hắn vẫn không phát hiện ra miệng vết thương.
Bạch Hào lúc này làm tròn trách nhiệm mà nói: "Thưa Nguyên soái, đây không phải là vết máu, thành phần chủ yếu của nó là thủy ngân sulfua, một lượng nhỏ kẽm, antimon, magie, sắt..

và nó có độc."
Thế là Lôi Khải Hoành mang con mèo nhỏ thẳng tới đài phun nước trước mặt để rửa chân.
Vu Hiểu Thao bị đè lại bàn chân để tẩy rửa, cậu lặng lẽ thu lại những giọt nước đỏ rơi trên bãi cỏ vào trong không gian.
Cho dù có bị pha loãng thì hiệu quả của viên chu sa ngàn năm vẫn vô cùng lợi hại, không thể lãng phí được.

Trước khi có thể thành thạo vẽ ký hiệu
Chính xác bằng bàn chân bánh trôi này, cậu cũng không muốn phải dùng viên chu sa ngàn năm tuổi nồng độ cao và giấy vàng cao cấp đâu.
Chu sa pha loãng này có thể làm nguyên liệu cho cậu luyện tập.
Sau khi rửa xong chân cho con mèo nhỏ, Lôi Khải Hoành một lần nữa lại mang theo con mèo đi tới chợ đêm.
Lúc này, Vu Hiểu Thao trợn mắt, há hốc mồm mà nhìn động tác của quan hót phân.
Ngay từ đầu Lôi Khải Hoành đã sử dụng số tinh tệ còn lại từ việc mua thức ăn và quả bóng đàn hồi để mua vài ba bộ phận rẻ tiền bị hỏng và một bộ dụng cụ đơn giản.

Sau khi hắn dùng tay tháo dỡ và sắp xếp lại những bộ phận đó, đảo mắt chúng liền biến thành một món đồ gì đó, đặt trên các quầy hàng ở chợ đen, hắn đã đổi được chúng với giá trị tinh tệ gấp vài lần.
Hắn tiếp tục mua thêm mười mấy linh kiện cũ hỏng nữa trên quầy hàng, sau đó một lần nữa dỡ ra lắp lại và đổi trở về được mấy chục tinh tệ.
Cứ như vậy tiếp tục làm, quan hót phân ung dung thản nhiên thu hoạch giữa chợ đêm, qua nửa ngày đã kiếm được một khoản tinh tệ không nhỏ, số tinh tệ kiếm được không hề ít hơn so với việc tới quặng mỏ đen khuân vác.
Vu Hiểu Thao: .
Cho nên, một người lão luyện trong giới khoa học kỹ thuật thủ công như ngài tại sao đêm qua lại phải lao lực đi khuân vác vậy hả?
Nghĩ tới nghĩ lui, Vu Hiểu Thao chỉ cảm thấy chắc chủ yếu là do tài chính lúc đầu không đủ?
Cho dù thế nào đi nữa thì quan hót phân lúc này cũng không bị coi là không xu dính túi nữa.


Sau khi bán một thiết bị động lực được lắp ráp với hàng chục bộ phận, hắn đã nhận được khoản thanh toán tiền công đầu tiên bằng thẻ tinh tệ.
Tuy rằng Vu Hiểu Thao không biết được trong cái thẻ bạc đó có bao nhiêu tiền nhưng thấy quan hót phân thuê một phòng làm việc nhỏ ở chợ đen, cậu liền biết rằng số tiền chắc chắn không hề thấp!
Sau khi Lôi Khải Hoành thuê phòng làm việc của mình, hắn bắt đầu mua nhiều các loại linh kiện của máy bay chiến đấu người nhặt rác giữa các hành tinh mua bán ở thị trường chợ đen.

Khi đi qua máy bán
Hàng tự động ở chợ đen thì hắn đã nhân tiện mua hết chỗ đồ ăn bên trong đó.
Cứ như vậy một vòng lại một vòng, Lôi Khải Hoành đẩy một chiếc xe vận chuyển lớn, bên trong chất đầy những mảnh cơ giáp nhỏ hỏng hóc không trọn vẹn, ngồi xổm trên đống đó là con mèo xinh đẹp Vu Hiểu Thao, hắn đi vào phòng làm việc.
Phòng làm việc đơn sơ không được lắp ráp bất kỳ công cụ nào như trong quảng cáo mô tả ở chợ đen.
Ưu điểm duy nhất có lẽ là độ bền và sự kín đáo.
Sau khi Lôi Khải Hoành đánh giá một vòng, hắn bế con mèo nhỏ đang cố gắng mở túi đóng gói đồ ăn xuống, sau đó lại đi ra ngoài mua một đống công cụ về, lúc này mới trở về phòng làm việc rồi đóng cửa lại.
Sau một hồi bố trí ổn thỏa, Lôi Khải Hoành mới mở ra hầu hết những túi đồ ăn được đóng gói cho con mèo nhỏ, thô lỗ sờ soạng đầu của con mèo nhỏ một phen rồi tập trung vào công việc.
Vu Hiểu Thao vùi mình giữa một đống đồ ăn, vừa hạnh phúc ăn đồ ăn, vừa ngồi một bên xem người lão luyện làm việc.
Động tác giơ tay nhấc chân trong lúc bận rộn của quan hót phân toát ra sức hấp dẫn lạ kỳ.

Những mảnh máy móc tàn phế nhìn giống như rác rưởi này vào trong tay của hắn, được hắn dùng dụng cụ tu sửa cải tạo lại thì nhanh chóng được thay đổi diện mạo.

Quả thực Vu Hiểu Thao xem tới mức không biết mệt mỏi là gì!
Thấm thoát Vu Hiểu Thao đã giải quyết hết sạch túi đồ ăn kia.
Mà trước mặt cậu đã có một chiếc cơ giáp thành hình cao cỡ hai mét rồi.
Tuy rằng tất cả linh kiện đều sử dụng mảnh thừa mà người nhặt rác giữa các hành tinh nhặt về từ vũ trụ, nhưng kết hợp lại vẫn mang tới sự uy nghiêm như cũ.
Vu Hiểu Thao lần đầu tiên được mở mang tri thức về loại cơ giáp công nghệ cao này, cậu cảm thấy nó thật ngầu quá đi!
AI thừa kế bị chặn nào đó: .
Thưa bệ hạ tôn kính, thật ra cơ giáp thừa kế so với cái này còn uy nghiêm hơn nhiều..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện