Mèo Trắng Cùng Số Ghi Chép
Chương 19
Edit: Dung Haru
Bạch Tú trở lại hình người như bình thường, mối quan hệ của bọn họ cũng không còn cứng nhắc như trước kia nữa, Khương Hiền bắt đầu thử dạy cậu làm mấy chuyện khác.
Lần tiếp theo đi mua đồ ăn anh dẫn Bạch Tú cùng đi siêu thị, anh phụ trách đẩy xe chọn đồ ăn, Bạch Tú phụ trách chạy loạn xung quanh, cái này cái nọ cái nào cũng muốn mua. Lúc đến quầy thủy sản, vẻ mặt Bạch Tú bình tĩnh, lượn vài vòng quanh hồ nuôi tôm cá, suýt nữa muốn mua hết từng con một.
Khương Hiền không còn cách nào bèn nắm lấy tay cậu, kéo cậu đi sát bên người.
Người khác đi ngang qua liếc nhìn bọn họ, Bạch Tú chẳng biết tại sao lại đỏ mặt, ngoan ngoãn đi theo anh, dùng tay kia rảnh rang giúp anh đẩy xe.
Mua nhiều đồ lắm, xách về ba túi bự. Hai tay Khương Hiền xách hai túi, túi đồ ăn vặt nhẹ hều cho Bạch Tú cầm.
Kết quả Bạch Tú đứng bất động một chỗ, anh đi về trước vài bước rồi, phát hiện người không theo kịp, ngoảnh đầu lại hỏi: “Làm sao vậy?”
Ánh mắt Bạch Tú lưỡng lự, âm thanh nhỏ xíu: “Không… Không đi…”
“Gì cơ?”
Bạch Tú trừng anh: “Chưa có nắm tay!”
Khương Hiền dở khóc dở cười, hai tay giơ túi xách lên ra hiệu: “Anh cũng hết cách.”
Bạch Tú bĩu môi không tình nguyện nói “Được rồi”. Hai người đi vài bước, Khương Hiền nhìn cậu, đột nhiên giơ cái túi bên tay trái lên trước mặt cậu: “Cầm cái này một chút.” Bạch Tú nghe lời làm theo, Khương Hiền lấy túi nhẹ hơn trong tay cậu, xách qua bên tay phải, tay trái rảnh rang ngoắc vào tay cậu.
Bạch Tú lúc này mới hài lòng nở nụ cười.
Hiện tại Khương Hiền đã có thể mò ra quy luật tính tình của cậu rồi, chính là một người không được tự nhiên, ngại phải nói thẳng, đòi hỏi mà không được đáp ứng sẽ không vui, nhưng dỗ dành một chút lại lập tức tươi cười trở lại.
Là một tiểu tử đơn thuần ngây ngốc, đôi khi lấy điểm ấy ghẹo cậu, cậu vẫn hề hề ngốc nghếch, không phát hiện ra.
Khóe mắt Khương Hiền liếc đến hai bàn tay đan lấy nhau, câu lên khóe miệng.
Đồ lần trước đặt mua đã giao tới. Khương Hiền mua cho Cà Rem một cái áo nhỏ màu đỏ và xanh, Cà Rem bước quanh nó hai vòng, trong mắt lộ vẻ mới lạ.
Khương Hiền ôm nó vào ngực, giơ hai chân lên mặc vào cho nó, Cà Rem chỉ nhẹ nhàng uốn éo hai cái, được mặc xong cúi đầu nhìn, không nhìn thấy lông ngực trắng phau của mình nữa, cái miệng nhỏ cắn cắn cái áo, sửng sốt dùng móng vuốt gạt đi.
Mèo trắng bự mặc áo sặc sỡ màu mè, thoạt nhìn hết sức đáng yêu. Bạch Tú ngồi bên cạnh, quay đầu đi: “… Xấu hoắc!”
Khương Hiền nhướn mi: “Phải không?”
Cà Rem nhảy ra khỏi ngực Khương Hiền nhảy lên đùi Bạch Tú, lật người khoe cái bụng được bao bởi áo xanh, vô cùng cao hứng meo một tiếng. Bạch Tú cúi đầu liếc mắt, lập tức ngẩng đầu lên, giọng ỉu xìu: “Hồ ly tinh!”
Ngón tay còn vươn ra sờ hai cái, tuyệt không vươn tới thêm lần nào nữa.
Khương Hiền cười không ra tiếng, vẻ mặt vẫn duy trì ôn nhu. Anh quay người lục lọi, lấy ra một cái áo len nhỏ màu vàng nhạt có đính nơ bướm, Bạch Tú tò mò ghé mắt sáng, Khương Hiền tự nhìn tự nói: “Thật ra anh cũng mua cho em, chỉ tiếc em mặc không vừa rồi.”
Bạch Tú nói thầm: “Mới không thèm mặc.”
Khương Hiền: “Không muốn vậy anh đành bỏ đi vậy, dù sao Cà Rem cũng không mặc được.”
Bạch Tú quýnh lên: “Sao lại phí phạm thế!”
Nói xong mới phát hiện Khương Hiền mỉm chi nhìn mình, trong lòng biết mắc mưu rồi, thẹn quá hóa giận bèn nhào đến cào anh, Khương Hiền cười to, ném cái áo sang một bên hai tay ôm lấy cậu vào lòng, vỗ về nói: “Được được được, không phí phạm, em nói gì thì làm đó.”
“Hừ!!”
“Ngoan,” Khương Hiền sờ sờ đầu cậu, “Bạch Tú, anh hỏi lôi thần, hắn nói chỉ cần em nghỉ ngơi cho tốt, dưỡng thương tốt rồi, sẽ có thể học ba ba em cách tự do biến hình.”
Bạch Tú than thở: “… Em luyện một năm rồi mà trình độ không lên tí nào…”
“Chỉ cần thời gian dài hơn chút thôi, cũng cần phải có người giám sát em làm,” Ánh mắt Khương Hiền càng thêm dịu dàng, hôn một cái lên tóc cậu, “Anh giúp em, được chứ?”
Vành tai Bạch Tú đỏ bừng, ngẩng đầu yên lặng nhìn anh: “Anh nói đó nha!”
“Ừ, anh nói.”
“Nuốt lời em sẽ cào chết anh!”
“Không nuốt lời.” Khương Hiền nói, “Cà Rem cũng theo em.”
Bạch Tú: “Em đây miễn cưỡng thử một chút…”
Khương Hiền nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu, ngón tay nâng cằm cậu, hôn lên môi. Bạch Tú theo bản năng run rẩy, nhẹ nhàng ngâm nga nắm lấy áo anh, thử liếm lại anh một cái.
Khương Hiền thích nụ hôn này, hạ mi mắt, cảm thấy mình thật sự rất xấu xa.
Sau khi Bạch Tú học được cách biến hình, muốn biến thành mèo, trước đó sẽ phải duy trì trạng thái nửa người nửa mèo một thời gian, chuyện gì cũng sẽ phải theo ý anh —— mặc quần áo gì cũng phải nghe theo anh.
Chuyện này trước đừng để tiểu tử này biết là được.
(——The End.)
Bạch Tú trở lại hình người như bình thường, mối quan hệ của bọn họ cũng không còn cứng nhắc như trước kia nữa, Khương Hiền bắt đầu thử dạy cậu làm mấy chuyện khác.
Lần tiếp theo đi mua đồ ăn anh dẫn Bạch Tú cùng đi siêu thị, anh phụ trách đẩy xe chọn đồ ăn, Bạch Tú phụ trách chạy loạn xung quanh, cái này cái nọ cái nào cũng muốn mua. Lúc đến quầy thủy sản, vẻ mặt Bạch Tú bình tĩnh, lượn vài vòng quanh hồ nuôi tôm cá, suýt nữa muốn mua hết từng con một.
Khương Hiền không còn cách nào bèn nắm lấy tay cậu, kéo cậu đi sát bên người.
Người khác đi ngang qua liếc nhìn bọn họ, Bạch Tú chẳng biết tại sao lại đỏ mặt, ngoan ngoãn đi theo anh, dùng tay kia rảnh rang giúp anh đẩy xe.
Mua nhiều đồ lắm, xách về ba túi bự. Hai tay Khương Hiền xách hai túi, túi đồ ăn vặt nhẹ hều cho Bạch Tú cầm.
Kết quả Bạch Tú đứng bất động một chỗ, anh đi về trước vài bước rồi, phát hiện người không theo kịp, ngoảnh đầu lại hỏi: “Làm sao vậy?”
Ánh mắt Bạch Tú lưỡng lự, âm thanh nhỏ xíu: “Không… Không đi…”
“Gì cơ?”
Bạch Tú trừng anh: “Chưa có nắm tay!”
Khương Hiền dở khóc dở cười, hai tay giơ túi xách lên ra hiệu: “Anh cũng hết cách.”
Bạch Tú bĩu môi không tình nguyện nói “Được rồi”. Hai người đi vài bước, Khương Hiền nhìn cậu, đột nhiên giơ cái túi bên tay trái lên trước mặt cậu: “Cầm cái này một chút.” Bạch Tú nghe lời làm theo, Khương Hiền lấy túi nhẹ hơn trong tay cậu, xách qua bên tay phải, tay trái rảnh rang ngoắc vào tay cậu.
Bạch Tú lúc này mới hài lòng nở nụ cười.
Hiện tại Khương Hiền đã có thể mò ra quy luật tính tình của cậu rồi, chính là một người không được tự nhiên, ngại phải nói thẳng, đòi hỏi mà không được đáp ứng sẽ không vui, nhưng dỗ dành một chút lại lập tức tươi cười trở lại.
Là một tiểu tử đơn thuần ngây ngốc, đôi khi lấy điểm ấy ghẹo cậu, cậu vẫn hề hề ngốc nghếch, không phát hiện ra.
Khóe mắt Khương Hiền liếc đến hai bàn tay đan lấy nhau, câu lên khóe miệng.
Đồ lần trước đặt mua đã giao tới. Khương Hiền mua cho Cà Rem một cái áo nhỏ màu đỏ và xanh, Cà Rem bước quanh nó hai vòng, trong mắt lộ vẻ mới lạ.
Khương Hiền ôm nó vào ngực, giơ hai chân lên mặc vào cho nó, Cà Rem chỉ nhẹ nhàng uốn éo hai cái, được mặc xong cúi đầu nhìn, không nhìn thấy lông ngực trắng phau của mình nữa, cái miệng nhỏ cắn cắn cái áo, sửng sốt dùng móng vuốt gạt đi.
Mèo trắng bự mặc áo sặc sỡ màu mè, thoạt nhìn hết sức đáng yêu. Bạch Tú ngồi bên cạnh, quay đầu đi: “… Xấu hoắc!”
Khương Hiền nhướn mi: “Phải không?”
Cà Rem nhảy ra khỏi ngực Khương Hiền nhảy lên đùi Bạch Tú, lật người khoe cái bụng được bao bởi áo xanh, vô cùng cao hứng meo một tiếng. Bạch Tú cúi đầu liếc mắt, lập tức ngẩng đầu lên, giọng ỉu xìu: “Hồ ly tinh!”
Ngón tay còn vươn ra sờ hai cái, tuyệt không vươn tới thêm lần nào nữa.
Khương Hiền cười không ra tiếng, vẻ mặt vẫn duy trì ôn nhu. Anh quay người lục lọi, lấy ra một cái áo len nhỏ màu vàng nhạt có đính nơ bướm, Bạch Tú tò mò ghé mắt sáng, Khương Hiền tự nhìn tự nói: “Thật ra anh cũng mua cho em, chỉ tiếc em mặc không vừa rồi.”
Bạch Tú nói thầm: “Mới không thèm mặc.”
Khương Hiền: “Không muốn vậy anh đành bỏ đi vậy, dù sao Cà Rem cũng không mặc được.”
Bạch Tú quýnh lên: “Sao lại phí phạm thế!”
Nói xong mới phát hiện Khương Hiền mỉm chi nhìn mình, trong lòng biết mắc mưu rồi, thẹn quá hóa giận bèn nhào đến cào anh, Khương Hiền cười to, ném cái áo sang một bên hai tay ôm lấy cậu vào lòng, vỗ về nói: “Được được được, không phí phạm, em nói gì thì làm đó.”
“Hừ!!”
“Ngoan,” Khương Hiền sờ sờ đầu cậu, “Bạch Tú, anh hỏi lôi thần, hắn nói chỉ cần em nghỉ ngơi cho tốt, dưỡng thương tốt rồi, sẽ có thể học ba ba em cách tự do biến hình.”
Bạch Tú than thở: “… Em luyện một năm rồi mà trình độ không lên tí nào…”
“Chỉ cần thời gian dài hơn chút thôi, cũng cần phải có người giám sát em làm,” Ánh mắt Khương Hiền càng thêm dịu dàng, hôn một cái lên tóc cậu, “Anh giúp em, được chứ?”
Vành tai Bạch Tú đỏ bừng, ngẩng đầu yên lặng nhìn anh: “Anh nói đó nha!”
“Ừ, anh nói.”
“Nuốt lời em sẽ cào chết anh!”
“Không nuốt lời.” Khương Hiền nói, “Cà Rem cũng theo em.”
Bạch Tú: “Em đây miễn cưỡng thử một chút…”
Khương Hiền nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu, ngón tay nâng cằm cậu, hôn lên môi. Bạch Tú theo bản năng run rẩy, nhẹ nhàng ngâm nga nắm lấy áo anh, thử liếm lại anh một cái.
Khương Hiền thích nụ hôn này, hạ mi mắt, cảm thấy mình thật sự rất xấu xa.
Sau khi Bạch Tú học được cách biến hình, muốn biến thành mèo, trước đó sẽ phải duy trì trạng thái nửa người nửa mèo một thời gian, chuyện gì cũng sẽ phải theo ý anh —— mặc quần áo gì cũng phải nghe theo anh.
Chuyện này trước đừng để tiểu tử này biết là được.
(——The End.)
Bình luận truyện