Mèo Trắng Cùng Số Ghi Chép
Chương 2
Edit: Dung Haru
Khương Hiền đối với người khác luôn lầm lì, nhưng bản chất rất ôn nhu. Bạch Tú không biết thưởng thức, gây ra một đống phiền phức, lại nhiều lần gây sự, anh đều nhẫn nhịn.
Ngày đầu tiên đến ở chung, Bạch Tú liền đuổi Cà Rem ra khỏi phòng, bá đạo nhảy lên giường anh nói muốn cùng anh ngủ. Bọn họ đã kết hôn rồi, Khương Hiền cũng không phản đối. Bạch Tú mặc đồ ngủ nhung làm ổ trong ngực anh, ngủ đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ đừng, anh lại bởi vì không quen tiếp xúc với người khác mà cứng ngắc nằm hơn nửa buổi tối, mất ngủ vài ngày mới thích ứng được.
Bạch Tú nói nấu cơm cho anh, anh dũng đi bật bếp, bị lửa bật lên dọa cho nhảy đi thật xa, xô ngã đủ thứ chai lọ bình. Cuối cùng phòng bếp bị phá nát bét, ngay cả nồi cũng cháy, cậu hé ra khuôn mặt bị hun đen thui lui chạy đi cầu cứu, Khương Hiền đành phải đặt mua cái khác, dọn dẹp tàn cục cho cậu.
Lúc Khương Hiền tắm Bạch Tú sẽ vụng trộm mở cửa chui vào nhìn, nháy mắt vô tội, anh sợ đến nỗi chưa kịp tắm sạch đã quấn khăn tắm đuổi người ra ngoài. Bạch Tú hay quấy rối những lúc anh vẽ bản thảo, chốc chốc lại muốn anh để ý đến cậu, chốc chốc lại len lén chọt chọt máy tính của anh, lần nghiêm trọng nhất là một lần cậu suýt xóa mất tài liệu của Khương Hiền, lục lọi của buổi mới khôi phục lại được.
Khương Hiền từ nhỏ có thói quen nuốt giận, cho nên mấy thứ này chưa làm anh nổi giận được.
Không thể chịu được chính là, Bạch Tú thích trêu đùa mèo của anh.
Cà Rem dạ dày không tốt, Bạch Tú lại đem tráo thức ăn của mèo, hại nó suýt tiêu chảy; lúc Cà Rem ngủ trên sô pha, Bạch Tú liền đuổi nó xuống, chiếm lấy cả sô pha; mỗi lần Cà Rem vào phòng bọn họ, cậu sẽ trăm phương ngàn kế đuổi nó đi, có một lần đóng cửa kẹp phải móng vuốt của Cà Rem, làm nó đau đớn kêu một tiếng.
Khương Hiền rốt cuộc không thể nhịn được cơn thịnh nộ, ôm mèo cùng cậu ầm ĩ một trận to.
Bạch Tú chết cũng không nhận sai, đem lọ hoa quăng bể, mắt hồng hồng chỉ vào anh tố cáo: “Kết hôn với anh là em hay là nó?”
Khương Hiền không nói lời nào, chỉ lạnh lùng nhìn cậu, giống như đang nhìn một người xa lạ.
Bạch Tú cắn môi, xoay người vào phòng đóng cửa một cái rầm.
Khương Hiền xử lý vết thương cho Cà Rem một chút, ôm nó đến khách phòng ngủ.
Nửa đêm, có người lén lút mở cửa khách phòng, rón ra rón rén, đứng bên giường nhìn anh hồi lâu. Cà Rem ngủ bên phải anh, người nợ ở bên trái chui vào trong chăn, nằm sấp trên lồng ngực anh, còn rất ủy khuất mà sụt sịt hai tiếng.
Khương Hiền thật sự mệt mỏi, lười so đo với cậu, hai người một mèo cứ như vậy ngủ trên một cái giường.
Nhưng mà Bạch Tú chỉ thu liễm được hai ngày, lập tức lại lộ nguyên hình. Từ đó về sau số lần họ cãi cọ cứ tăng lên, Khương Hiền không để ý, mèo sẽ bị cậu trêu chọc, Khương Hiền để ý, cậu lại càng không vui, đôi khi vô cớ mà nổi giận.
Cho đến một lần nào đó Bạch Tú gạt anh nhốt Cà Rem ngoài ban công, hại con mèo nhỏ phát sốt. Khương Hiền như con giun xéo lắm cũng oằn, tối khuya lái xe đưa Cà Rem đến bệnh viện thú y, trở về liền lạnh mặt thu dọn đồ đạc.
Bạch Tú đang ghé vào trên bàn ngủ, mơ màng dụi mắt, hỏi anh: “Anh làm gì thế?”
Khương Hiền liếc cậu một cái, bóp trán: “Bố mẹ tôi nhận của cậu bao nhiêu tiền, tôi tìm cách trả lại cho cậu. Nhà tôi mua chưa đến một năm, sẽ để lại cho cậu. Tôi rốt cuộc không thể hiểu tại sao lại phải kết hôn với cậu, tôi không chịu được nữa, ly hôn đi.’
Bạch Tú ngơ ngác vài giây, rốt cuộc cũng tiêu hóa hết, đột nhiên hét lên một tiếng: “Không được!”
Cậu kích động quá độ, khi đứng lên đẩy ngã cả ghế. Khương Hiền thu dọn đồ trong phòng khác, trở về phòng lấy máy tính, Bạch Tú đi theo sau anh vừa khóc vừa niệm “Không được không được”, anh làm như không nghe thấy, ánh mắt cũng không dao động. Bạch Tú gấp đến độ vây lấy không cho anh đi, anh bất vi sở động, quơ tay lấy được mấy bộ quần áo nhét vào túi xách.
Bạch Tú nhảy đến nắm tay anh, anh dùng lực vung tay ra.
Bạch Tú rốt cuộc cũng đứng yên.
Khương Hiên lấy được mấy bộ quần áo, xếp vào túi, nhìn qua, không thấy Bạch Tú. Anh nghĩ Bạch Tú hết hi vọng, lại cảm thấy có phải muốn làm trò gì nữa không, hơi nhíu mày, bất ngờ đụng phải bên dưới, phát hiện trên sàn bỗng nhiên xuất hiện một viên tròn tròn.
Một con mèo hoa nhỏ co lại trên mặt đát, cuộn thành một khối cầu nhỏ, thấy anh cuối cùng cũng quay đầu lại nhìn, bi thương kêu vài tiếng rồi đứng dậy. Ánh mắt nó ẩm ướt, tiếng kêu vừa yếu ớt vừa đáng thương, dè chừng vụng về đứng lên đi tới bên chân anh.
Khương Hiền hoàn toàn ngây người, không tiêu hóa được chuyện đang xảy ra, theo bản năng nhấc chân lên.
Mèo hoa nhỏ lập tức kêu lên thảm thiết, dùng cái đuôi quấn lấy mắt cá chân không cho anh đi, móng vuốt ra sức cào cào ống quần anh, kêu lên như khóc. Lông nó trắng như tuyết, trên mặt có vài đốm hoa nhạt màu, hai cái tai nhọn và cái đuôi có những đốm màu vàng, thân hình xinh xắn gầy nhỏ cân xứng, đôi mắt to long lanh nước đặc biệt chọc người yêu thương.
Khương Hiền khiếp sợ dừng chân, suy nghĩ mất nửa phút.
Nếu như đây không phải áo giác, nếu như anh không có nằm mơ…
Đây hình như là con mèo đầu tiên anh nuôi bốn năm trước.
Khương Hiền đối với người khác luôn lầm lì, nhưng bản chất rất ôn nhu. Bạch Tú không biết thưởng thức, gây ra một đống phiền phức, lại nhiều lần gây sự, anh đều nhẫn nhịn.
Ngày đầu tiên đến ở chung, Bạch Tú liền đuổi Cà Rem ra khỏi phòng, bá đạo nhảy lên giường anh nói muốn cùng anh ngủ. Bọn họ đã kết hôn rồi, Khương Hiền cũng không phản đối. Bạch Tú mặc đồ ngủ nhung làm ổ trong ngực anh, ngủ đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ đừng, anh lại bởi vì không quen tiếp xúc với người khác mà cứng ngắc nằm hơn nửa buổi tối, mất ngủ vài ngày mới thích ứng được.
Bạch Tú nói nấu cơm cho anh, anh dũng đi bật bếp, bị lửa bật lên dọa cho nhảy đi thật xa, xô ngã đủ thứ chai lọ bình. Cuối cùng phòng bếp bị phá nát bét, ngay cả nồi cũng cháy, cậu hé ra khuôn mặt bị hun đen thui lui chạy đi cầu cứu, Khương Hiền đành phải đặt mua cái khác, dọn dẹp tàn cục cho cậu.
Lúc Khương Hiền tắm Bạch Tú sẽ vụng trộm mở cửa chui vào nhìn, nháy mắt vô tội, anh sợ đến nỗi chưa kịp tắm sạch đã quấn khăn tắm đuổi người ra ngoài. Bạch Tú hay quấy rối những lúc anh vẽ bản thảo, chốc chốc lại muốn anh để ý đến cậu, chốc chốc lại len lén chọt chọt máy tính của anh, lần nghiêm trọng nhất là một lần cậu suýt xóa mất tài liệu của Khương Hiền, lục lọi của buổi mới khôi phục lại được.
Khương Hiền từ nhỏ có thói quen nuốt giận, cho nên mấy thứ này chưa làm anh nổi giận được.
Không thể chịu được chính là, Bạch Tú thích trêu đùa mèo của anh.
Cà Rem dạ dày không tốt, Bạch Tú lại đem tráo thức ăn của mèo, hại nó suýt tiêu chảy; lúc Cà Rem ngủ trên sô pha, Bạch Tú liền đuổi nó xuống, chiếm lấy cả sô pha; mỗi lần Cà Rem vào phòng bọn họ, cậu sẽ trăm phương ngàn kế đuổi nó đi, có một lần đóng cửa kẹp phải móng vuốt của Cà Rem, làm nó đau đớn kêu một tiếng.
Khương Hiền rốt cuộc không thể nhịn được cơn thịnh nộ, ôm mèo cùng cậu ầm ĩ một trận to.
Bạch Tú chết cũng không nhận sai, đem lọ hoa quăng bể, mắt hồng hồng chỉ vào anh tố cáo: “Kết hôn với anh là em hay là nó?”
Khương Hiền không nói lời nào, chỉ lạnh lùng nhìn cậu, giống như đang nhìn một người xa lạ.
Bạch Tú cắn môi, xoay người vào phòng đóng cửa một cái rầm.
Khương Hiền xử lý vết thương cho Cà Rem một chút, ôm nó đến khách phòng ngủ.
Nửa đêm, có người lén lút mở cửa khách phòng, rón ra rón rén, đứng bên giường nhìn anh hồi lâu. Cà Rem ngủ bên phải anh, người nợ ở bên trái chui vào trong chăn, nằm sấp trên lồng ngực anh, còn rất ủy khuất mà sụt sịt hai tiếng.
Khương Hiền thật sự mệt mỏi, lười so đo với cậu, hai người một mèo cứ như vậy ngủ trên một cái giường.
Nhưng mà Bạch Tú chỉ thu liễm được hai ngày, lập tức lại lộ nguyên hình. Từ đó về sau số lần họ cãi cọ cứ tăng lên, Khương Hiền không để ý, mèo sẽ bị cậu trêu chọc, Khương Hiền để ý, cậu lại càng không vui, đôi khi vô cớ mà nổi giận.
Cho đến một lần nào đó Bạch Tú gạt anh nhốt Cà Rem ngoài ban công, hại con mèo nhỏ phát sốt. Khương Hiền như con giun xéo lắm cũng oằn, tối khuya lái xe đưa Cà Rem đến bệnh viện thú y, trở về liền lạnh mặt thu dọn đồ đạc.
Bạch Tú đang ghé vào trên bàn ngủ, mơ màng dụi mắt, hỏi anh: “Anh làm gì thế?”
Khương Hiền liếc cậu một cái, bóp trán: “Bố mẹ tôi nhận của cậu bao nhiêu tiền, tôi tìm cách trả lại cho cậu. Nhà tôi mua chưa đến một năm, sẽ để lại cho cậu. Tôi rốt cuộc không thể hiểu tại sao lại phải kết hôn với cậu, tôi không chịu được nữa, ly hôn đi.’
Bạch Tú ngơ ngác vài giây, rốt cuộc cũng tiêu hóa hết, đột nhiên hét lên một tiếng: “Không được!”
Cậu kích động quá độ, khi đứng lên đẩy ngã cả ghế. Khương Hiền thu dọn đồ trong phòng khác, trở về phòng lấy máy tính, Bạch Tú đi theo sau anh vừa khóc vừa niệm “Không được không được”, anh làm như không nghe thấy, ánh mắt cũng không dao động. Bạch Tú gấp đến độ vây lấy không cho anh đi, anh bất vi sở động, quơ tay lấy được mấy bộ quần áo nhét vào túi xách.
Bạch Tú nhảy đến nắm tay anh, anh dùng lực vung tay ra.
Bạch Tú rốt cuộc cũng đứng yên.
Khương Hiên lấy được mấy bộ quần áo, xếp vào túi, nhìn qua, không thấy Bạch Tú. Anh nghĩ Bạch Tú hết hi vọng, lại cảm thấy có phải muốn làm trò gì nữa không, hơi nhíu mày, bất ngờ đụng phải bên dưới, phát hiện trên sàn bỗng nhiên xuất hiện một viên tròn tròn.
Một con mèo hoa nhỏ co lại trên mặt đát, cuộn thành một khối cầu nhỏ, thấy anh cuối cùng cũng quay đầu lại nhìn, bi thương kêu vài tiếng rồi đứng dậy. Ánh mắt nó ẩm ướt, tiếng kêu vừa yếu ớt vừa đáng thương, dè chừng vụng về đứng lên đi tới bên chân anh.
Khương Hiền hoàn toàn ngây người, không tiêu hóa được chuyện đang xảy ra, theo bản năng nhấc chân lên.
Mèo hoa nhỏ lập tức kêu lên thảm thiết, dùng cái đuôi quấn lấy mắt cá chân không cho anh đi, móng vuốt ra sức cào cào ống quần anh, kêu lên như khóc. Lông nó trắng như tuyết, trên mặt có vài đốm hoa nhạt màu, hai cái tai nhọn và cái đuôi có những đốm màu vàng, thân hình xinh xắn gầy nhỏ cân xứng, đôi mắt to long lanh nước đặc biệt chọc người yêu thương.
Khương Hiền khiếp sợ dừng chân, suy nghĩ mất nửa phút.
Nếu như đây không phải áo giác, nếu như anh không có nằm mơ…
Đây hình như là con mèo đầu tiên anh nuôi bốn năm trước.
Bình luận truyện