Mèo Trắng Cùng Số Ghi Chép

Chương 8



Edit: Dung Haru

Từ lúc Khương Hiền kết hôn với Bạch Tú còn chưa thật sự đối xử với cậu như người yêu.

Anh đơn giản là thực hiện nghĩa vụ, chỉ cần yêu cầu của Bạch Tú không quá đáng, anh có thể làm sẽ làm. Anh thử cùng người khác ngủ chung một giường, chịu đựng cuộc sống cô độc của mình xuất hiện dấu vết người khác, nhẫn nhịn bản thân bị người khác quấy rầy. Bạch Tú phần lớn hành động tùy hứng, anh đều không phàn nàn gì, ngoài chuyện của Cà Rem ra, cũng không khoa tay múa chân gì với Bạch Tú.

Nếu không có sự việc ngoài ý muốn này…

Anh đối mặt với mèo nhỏ rất lâu, đôi mắt xanh biếc của nó chớp chớp, không tự nhiên quay đầu đi. Khương Hiền chìa tay xoay mặt nó lại, ôm sát vào ngực: “Vậy cứ thế này có ổn không?”

Con mèo nhỏ không nhìn anh, chỉ nghi hoặc động tai một chút.

“Bạch Tú, em học cách biến thành người sao?”

Những lời này nghe như đang mắng mình! Con mèo nhỏ quét đuôi lên mặt anh, giận dỗi trừng mắt meo một tiếng.

Có hơi đau. Khương Hiền sờ sờ mặt, lắc đầu, nói: “Anh không có ý đó, anh muốn nói là… em biến thành người bao lâu rồi?”

Con mèo nhỏ dựng cái đuôi thẳng đứng lên. Khương Hiền nhìn chăm chăm một hồi, hỏi: “Một năm?”

Cái đầu nho nhỏ gật gật.

Thảo nào… Khương Hiền gãi gãi cằm nó, nói: “Bạch Tú là mèo bỗng biến thành người thật không dễ dàng. Anh đã từng coi em như thú cưng mà nuôi, anh biết em là mèo, em không biết đồ vật này nọ, cho nên anh sẽ không để ý em phá phách. Nhưng con người không như thế, người sống với người phải học cách nghĩ đến cảm xúc của đối phương, phải học cách thông cảm và nhường nhịn nhau.”

Con mèo nhỏ cái hiểu cái không nháy mắt mấy cái, dường như có chút buồn rầu nhăn nhăn khuôn mặt. Khương Hiền nói tiếp: “Em làm vỡ ly của anh, anh sẽ dành thời gian quét dọn. Em không thích Cà Rem nên cứ trêu chọc nó, nhưng Cà Rem với anh mà nói là bạn bè quan trọng, nó cũng ở với anh đã lâu, anh đã đặt rất nhiều tâm tư lên nó, đó là lí do anh không thích em. Nếu em vẫn là mèo, anh sẽ coi như em không hiểu chuyện, sẽ không so đo với em, nhưng lúc em kết hôn, em đã là người rồi.” Anh bỗng cười cười, “Nói là vì em là người nên không thích em, thì cũng không sai đâu…”

Mèo nhỏ rầu rĩ, răng nghiến lên cổ tay anh, Khương Hiền vội đổi thành mu bàn tay cho nó cắn. Con mèo nhỏ cảm thấy không có tinh thần, nhảy về trên bàn, Khương Hiền lại gãi gãi đuôi nó: “Bạch Tú, trước đây em không đúng… Đừng có trừng mắt với anh như vậy, anh đâu có mắng em,” anh nói, “Anh cũng có lỗi.”

Hai người sống với nhau cần nhường nhịn nhau mà hòa hợp, khi thích hợp thì góp ý. Anh một mực nhường nhịn Bạch Tú, không cho đối phương biết mình đã sai ở đâu, hơn nữa cũng là từ chối những thay đổi khi có thể.

Cho đến nay anh luôn mệt mỏi phải gặp gỡ người khác, chỉ có trước mặt thú nuôi mới sẵn sàng bộc lộ tính cách chân thật, cũng chỉ sẵn lòng dành thật nhiều tình cảm cho những con vật không biết nói dối này.

Nhưng mà con mèo anh yêu thích lại trở lại bên cạnh anh, lại còn… cùng anh kết hôn. Anh không thể làm như không biết.

Ánh mắt Khương Hiền vừa dịu dàng lại bất đắc dĩ, nói: “Nếu em biến lại thành người, anh sẽ dạy em cách làm người. Em cũng cho anh một cơ hội sửa sai, có được không?”

Mèo nhỏ meo một tiếng, có phần do dự, nhưng vẫn là tin tưởng anh, thử gật gật đầu.

Khương Hiền: “Vậy em biến thành người trước đi, cứ thế này nói chuyện rất phiền.”

Mèo nhỏ đánh chữ nói: “Không biến được.”

“Tại sao?”

“Bị thương, em cũng không biết làm sao để biến lại.” Con mèo nhỏ như là không muốn dây dưa vấn đề này nữa, ba ba ba gõ mấy chữ, “Cái con hồ ly mèo kia 1111”

Khương Hiền sửa lại: “Nó tên Cà Rem.”

“Cũng là hồ ly 11”

Khương Hiền không có cách nào, bỗng nâng bụng mèo nhỏ đưa lên trước mặt mình, nhìn chằm chằm nó, nói: “Anh chỉ hôn qua mỗi con mèo em.”

Mèo nhỏ bất động, nhìn kỹ còn có thể thấy vành tai hơi mỏng của nó dần dần hồng lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện