Mèo Yêu
Chương 76: Ngoại truyện 1
Chuyện lần này gây phong thanh lớn như vậy, Trình Tân biết có giấu tiếp cũng chỉ vô ích.
Nên ngay sau khi Liêm Đường vừa mới xuất viện, cô đã quyết đoán bảo anh cùng về ra mặt người nhà của mình.
Đương nhiên là Liêm Đường không định từ chối. Chỉ là, suy xét đến tình hình của Trình Tân hiện tại, hẳn người nhà cô sẽ chẳng có ấn tượng tốt gì với anh đâu.
Bây giờ, trong mắt ba mẹ Trình Tân, chắc hình dung về anh đã là "gã lừa con gái mình chạy mất" không chừng...
Nhưng mọi người đều là người biết suy nghĩ, loại chuyện như người đã tới tận cửa mà còn sập cửa nhà không cho vào đó hẳn sẽ không làm được.
Thấy ba mẹ và cả anh trai vẫn còn nể mặt, không sập cửa nhốt Liêm Đường bên ngoài, Trình Tân thầm cảm động trong lòng.
Đây chính là một sự nhượng bộ đối với quyết định của cô đó.
Phù Khanh và Cổ Sênh quét mắt nhìn Liêm Đường, người con gái mình thích, kể cũng không quá bất mãn. Ngoại trừ mấy vấn đề như tuổi thọ là khiến họ không hài lòng ra, thì trong thế giới con người, Liêm Đường đã là một cá thể vô cùng xuất chúng, có nói là rồng phượng trong loài người cũng chẳng ngoa.
Tiếc nuối duy nhất chính là hai đứa cách biệt giống loài, vì vậy khi bên nhau sẽ nảy sinh mối nguy về sau.
Nhưng yêu chính là yêu, dù cho là họ hay là bản thân loài người, đều không cách nào đưa ra những quyết định khách quan nhất được.
Hôm qua, sau khi nạt nộ Cổ Ý một chập, Trình Tân lại về rủ rỉ với anh một hồi. Anh đã xin lỗi Trình Tân, Trình Tân cũng tỏ ý hối hận vì thái độ hơi quá khích của mình lúc đó. Hai người hòa giải, nhưng Cổ Ý vẫn không tươi tỉnh nổi khi gặp Liêm Đường tìm tới nhà. Chẳng qua, vì muốn em gái vui nên anh mới đành hậm hực ngồi vào chỗ.
Lần ra mắt gia đình này của Liêm Đường xem như trải qua một cách thuận lợi không sóng gió.
Nghỉ ngơi một thời gian, ba ngày sau, Liêm Đường dẫn Trình Tân về gặp bà ngoại và các cậu.
Liêm Đường độc thân lâu năm, Từ Nho Nghi đã sốt ruột tính chuyện hôn nhân cho anh ghê lắm rồi, chỉ mong anh sớm ngày thành gia lập thất. Hiềm nỗi cháu trai cứ mãi lẻ loi sớm chiều, chẳng có lấy một người sẻ chia ấm lạnh.
Vậy nên khi thấy Trình Tân đến, tất nhiên bà tiếp đón hết sức tận tình. Có bà lão tiên phong, những người khác trong nhà nào dám vênh mặt xa cách gì với cô cháu dâu tương lai của bà? Huống chi, nhìn kiểu gì cũng rõ rành rành là Liêm Đường được lợi, trông cô nàng hẳn chỉ mới chớm đôi mươi, tươi non mơn mởn thế này, xinh đẹp thế nào càng chẳng cần phải nói.
Tuy là trước kia Trình Tân có dùng thân phận mèo yêu của anh để tới đây một lần, song lúc đó, nhiều lắm cũng chỉ cần trưng mặt ra làm linh vật là được, còn giờ phút này mới là ra mắt gia đình chân chính.
Khi Từ Nho Nghi không chút do dự tháo ngay chiếc vòng bằng ngọc trắng trên cổ tay xuống và đeo vào tay mình, Trình Tân chỉ biết ngượng ngập lén nhìn sang Liêm Đường.
Liêm Đường ra hiệu cho cô cứ nhận. Đây là tấm lòng của bà ngoại, cũng là bằng chứng thể hiện sự quý mến của bà dành cho cô.
Trình Tân nhận rồi, Từ Nho Nghi mới hài lòng vân vê tay cô, bắt đầu hỏi chuyện.
Bây giờ Trình Tân đã có một thân phận mới, chính là thực tập sinh trong công ty văn hóa nơi Dịch Viễn Sơn làm việc, cũng coi như một tiểu biên tập trong tương lai.
Trong lúc tán gẫu linh tinh, tự nhiên cũng tán cả đến chuyện gia đình.
Gia đình Trình Tân có điều bí mật không muốn người ngoài biết, nhưng bề ngoài vẫn mang vỏ bọc như một gia tộc có dòng dõi nho hương lâu đời, có chút vốn liếng. Về họ Cổ này, và nơi ở của họ, những người có địa vị của thế hệ trước đều có biết được ít nhiều.
Gia tộc này chẳng phải thường dân, khi xưa còn từng là một thế gia đại tộc. Tuy rằng thời đại đã thay đổi, những điều này không còn được chú trọng như trước, nhưng có thể sống trong khu nhà cổ lâu năm, xưa cũ như vậy là biết nền móng vẫn còn. Chẳng qua, người nhà họ Cổ trước giờ khiêm tốn lánh đời, không qua lại cũng chẳng ủng hộ ai, và dù thế thì cũng chẳng ai dám chọc vào.
Tóm lại, tuyệt không phải một gia đình bình thường.
Bất luận là về bối cảnh gia đình hay ngoại hình diện mạo, và cả phần nào tính cách thông qua tiếp xúc nãy giờ với cô, Từ Nho Nghi đều vô cùng hài lòng. Nhất là khi biết cô gái này là người cháu trai mình thích, bà càng không có gì để chê trách.
Chỉ là, nhớ tới con bé còn chưa đủ tuổi kết hôn theo luật định, bà lại lấy làm tiếc.
Không khỏi buồn buồn than thở: "Thật muốn hai đứa nhanh lấy nhau cho rồi."
Người lớn nói chuyện này mà mặt mày vẫn bình thản như thường, nhưng Trình Tân thì còn là một cô gái, nhắc chuyện này vẫn hơi ngại nên từ đầu đến cuối chỉ biết đơ mặt mỉm cười, bối rối không biết nên đáp lại ra sao.
Tất cả thân thích bên nhà mẹ đẻ Liêm Đường, Trình Tân đều đi gặp hết một, thu quà tới mỏi tay. Đương nhiên, Liêm Đường cũng nhận được một phần quà như thế, cả hai đều có giá trị không rẻ.
Bên Liêm Vĩnh An thì không vội lắm. Dù gì cũng còn lâu mới kết hôn.
Nhưng hoặc nhiều hoặc ít, Liêm Vĩnh An cũng đã nghe được phong thanh.
Đáng nói là, ông ta chẳng có chút vẻ lo lắng hay sốt ruột gì, chỉ cho là cuối cùng thằng con trai cũng chịu an ổn, mối lo của ông đã coi như yên lòng một nửa.
Không phải giờ thì là tương lai thôi. Sớm muộn ông cũng có thể trông rõ ràng mặt mũi nhân phẩm con người này.
Yêu đương bí mật chuyển thành tình cảm công khai khiến Trình Tân thả lỏng không ít, mỗi khi ra ngoài đều không cần lấy cớ đi tìm Trì Ngôn hay lén la lén lút nữa.
Bây giờ, mỗi lần cô đều quang minh chính đại, ngang nhiên ra khỏi nhà. Nhất là khi đã trở thành một biên tập thử việc, phải đi làm hàng ngày thì việc tan làm hẹn hò với bạn trai đã là dễ như trở bàn tay.
Trình Tân gặp lại Trịnh Gia Mẫn vào một ngày thứ tư sau khi chuyển thành nhân viên chính thức của công ty. Trịnh Gia Mẫn là người phụ trách thiết kế bìa mới cho sách của Dịch Viễn Sơn, bởi yêu cầu của công ty, cô ấy phải tới trao đổi về một vài vấn đề trong công việc...
Nên bất ngờ chưa kịp chuẩn bị đã gặp lại nhau.
Trình Tân nhìn Trịnh Gia Mẫn dần lướt qua bên vai mình. Nhưng Trịnh Gia Mẫn thì chỉ lịch sự gật đầu chào hỏi.
Trịnh Gia Mẫn đã tốt nghiệp. Cô ấy tự lập một văn phòng riêng, chuyên về mảng thiết kế, thi thoảng có hợp tác với vài nhà xưởng để in các mẫu áo thun, túi vải, sổ ghi chú... do cô tự thiết kế, lượng tiêu thụ cũng không thấp.
Biết được bạn tốt đang làm chuyện cậu ấy thích, dần vượt qua bóng ma từ sự ra đi của mình, Trình Tân rất vui. Đây mới là Trịnh Gia Mẫn mà cô biết! Một Trịnh Gia Mẫn luôn tràn ngập sức sống, sẽ không dễ dàng bị đau khổ đánh gục.
Trình Tân không lại gần bắt chuyện với cô ấy. Nếu bạn đã thoát ra được từ bóng ma quá khứ, vậy cô đã yên lòng, không cần phải quen biết lần nữa, để bạn lại tiếp tục chìm trong những kí ức xưa cũ. Vì tuy đã đổi sang một thân phận mới, nhưng Trình Tân vẫn là Trình Tân, từng hành động cử chỉ, tư tưởng tính cách của cô, nhất định có thể khiến Gia Mẫn ngờ ngợ đoán ra.
Cộng thêm chuyện anh Gia Hòa, Trình Tân liền quyết định cứ tránh xa họ ra thì hơn.
Nếu sau này Gia Mẫn gặp phải vấn đề gì, có lẽ cô sẽ quay về giúp bạn. Nhưng bây giờ, cô chỉ muốn lặng lẽ trông nom họ từ xa, không tới quấy rầy.
Tan làm, Liêm Đường tới đón.
Trình Tân chính thức kí hợp đồng vào hai ngày trước, vốn tưởng Liêm Đường sẽ tới chúc mừng cô này kia, nào ngờ đến hết ngày vẫn chẳng thấy gì khác lạ.
Cô hơi hụt hẫng, nhưng cũng không bận tâm nhiều lắm. Với tính chất công việc của Liêm Đường, anh bận rộn thế nào, đâu phải cô không hay.
Nên hôm nay, khi thấy anh đến đón mình, cô cứ đinh ninh là anh mới nhớ ra chuyện hôm đó, rồi định đền bù cho cô đây.
Chẳng lẽ định mời cô đi ăn mỗi bữa thịnh soạn?
Trình Tân ngồi vào ghế phụ lái, chống má cười híp tịt cả hai mắt.
Nào ngờ người này lại chở cô đến tận đẩu đâu không biết, không phải hướng về nhà anh.
"Chúng ta đi đâu vậy anh?" Tới nhà hàng bên bờ biển ăn hải sản chăng?
Ăn hải sản cũng được mà, bây giờ cô thích ăn hải sản cực!
Liêm Đường đáp: "Tới rồi sẽ biết."
Được thôi.
Trình Tân ngẫm nghĩ, chắc chắn là dẫn mình đi ăn mừng rồi, cô cứ an vị ngồi chờ thì hơn.
Cuối cùng, không ngờ xe dừng ở một con đường ngay sát bờ biển. Lúc này màn đêm đã buông, tà dương nhuộm bầu trời thành một màu quýt đỏ, tĩnh lặng như chiếc giường mây của nàng tiên nào đó. Nửa vầng tà dương sắp lụi tắt nơi chân trời. Cơn gió nhẹ đưa làn váy cô bay bay.
Liêm Đường nắm tay dắt cô vòng ra đuôi xe, vừa đi vừa bảo: "Nhắm mắt lại nhé?"
Tim Trình Tân lạc nhịp vì yêu cầu của anh. Cô ngờ ngợ làm theo, kéo mí mắt sụp dần.
Liêm Đường mở cốp xe, nói với Trình Tân đang cứng còng căng thẳng đứng bên: "Có thể mở mắt rồi."
Trình Tân buông tay anh ra. Đập vào mắt là một khoảnh hoa hồng đỏ rực phủ kín cốp xe, không một vệt màu khác. Mỗi bông hoa đều tươi mới ướt sương, hòa với màu ráng chiều sau lưng cô.
Bên cạnh là người đàn ông cô yêu.
Rồi cô nhìn thấy, trong nụ một bông hoa nổi bật giữa cả rừng hoa, là chiếc nhẫn kim cương đang tỏa sáng lấp lánh.
Rồi sau đó, Liêm Đường rút bông hoa đó ra, quỳ một chân xuống đất, nâng hoa đến trước mặt cô: "Tân Tân, lấy anh nhé, anh muốn được bên em mãi mãi, không bao giờ rời xa."
Trình Tân ôm kín mặt, nước mắt lã chã.
Cô từng nghĩ Liêm Đường sẽ cầu hôn mình, nhưng không phải lúc này.
Nước mắt rơi đầy trên mặt cô, nước mắt cảm động và bối rối. Đôi mắt Liêm Đường sâu lắng, chất chứa bao tình cảm như thế, cô nào có thể từ chối anh.
Đây là người đàn ông cô yêu, cũng là người đàn ông yêu cô.
Cô quệt vội nước mắt, mũi sụt sịt, chìa tay mình cho anh.
Liêm Đường như thở phào nhẹ nhõm. Anh mỉm cười nhìn tay cô, vừa nói vừa đeo chiếc nhẫn kim cương vào ngón tay cô: "Chỉ một khoảnh khắc thôi, anh còn cho là em sẽ từ chối đấy."
Trình Tân cũng đùa: "Thì cũng định sẽ từ chối anh rồi, chỉ là cuối cùng vẫn mềm lòng, không nỡ làm mỹ nam đau lòng rơi lệ."
Liêm Đường lồng chiếc nhẫn vào tận đốt ngón tay cô, tay vòng lên eo cô, thì thầm: "Vậy thì phải cám ơn tiểu tiên nữ của anh rồi. Em thật là tốt bụng." Dứt lời, cúi xuống hôn cô.
Nụ hôn còn chưa dứt, vầng dương đã ẩn tia nắng cuối cùng khuất dưới mặt biển, sắc đỏ cam nhạt dần, chuyển sang màu xanh thẳm... Đẹp đến độ ai được chiêm ngưỡng đều không nỡ lòng bỏ đi mà chỉ muốn dừng chân thêm chốc nữa, để cảm nhận khoảnh khắc tuyệt đẹp này.
Trình Tân quấn chiếc khăn Liêm Đường đưa, ngồi xuống băng ghế trên bờ biển trong vòng ôm của anh.
Bầu không khí rất lãng mạn.
Chỉ là đã bị một tiếng bụng kêu đột ngột phá tan tành.
Cả hai đều bất giác bật cười.
Trình Tân vì ngại, nhưng Liêm Đường là buồn cười không nhịn được.
Cuối cùng cũng được đến nhà hàng gần đó ăn một bữa hải sản thịnh soạn thật. Trình Tân vô cùng hài lòng.
Vì trời đã tối, họ thuê luôn phòng của khách sạn trong nhà hàng.
Một căn phòng.
Lúc ngâm mình trong phòng tắm, Trình Tân lại miên man nghĩ tới chiếc giường đôi rải đầy cánh hoa hồng vừa nãy. Vừa tưởng tượng tới chuyện có thể sẽ xảy ra đêm nay, mặt cô lại tức khắc bừng đỏ.
Giường đôi à, chắc chắn phải có chuyện rồi nhỉ?
Trình Tân cười chảy cả nước dãi, cười xong mới thấy mình sao mà thô bỉ... Lại tằng hắng một tiếng, che giấu sự bối rối vừa rồi.
Trình Tân kết thúc giai đoạn ngâm bồn, để cả tóc ướt, mặc áo choàng tắm đi ra.
Liêm Đường đã tắm xong trước cô. Thấy tóc cô còn nhỏ nước, anh cầm lấy máy sấy, bảo cô ngồi xuống sô pha, định sấy tóc cho cô.
Trình Tân mang một mớ suy nghĩ bậy bạ ngồi xuống, hưởng thụ sự phục vụ của Liêm Đường.
Sấy tóc xong, Liêm Đường mới để ý thấy mặt cô đỏ bừng, bèn sờ tay lên trán cô: "Máy sấy nóng quá à?" Khiến mặt đỏ hết lên thế này.
Trình Tân buồn bực, trong lòng thầm than: Anh trai à, có lầm không vậy? Đây là lần đầu tiên chúng ta cùng phòng cùng giường đó, chẳng có chỉ có một mình tôi căng thẳng thôi hả?
Trình Tân lắp bắp: "Chắc, chắc vậy. Trời tối, tối rồi đấy, mau mau ngủ ngủ đi." Vừa nói vừa bật dậy chạy đi thay đồ ngủ, sau đó leo tót lên giường, vén chăn chui ngay vào.
Thấy Trình Tân bối rối như vậy, Liêm Đường bèn tới bên giường cô.
Chỉ là anh vẫn chưa thay quần áo.
Trình Tân mở to mắt lắng nghe bước chân anh, tay lặng lẽ kéo chăn che kín hết cả người, càng khiến khuôn mặt càng lúc càng nóng thêm.
Nên ngay sau khi Liêm Đường vừa mới xuất viện, cô đã quyết đoán bảo anh cùng về ra mặt người nhà của mình.
Đương nhiên là Liêm Đường không định từ chối. Chỉ là, suy xét đến tình hình của Trình Tân hiện tại, hẳn người nhà cô sẽ chẳng có ấn tượng tốt gì với anh đâu.
Bây giờ, trong mắt ba mẹ Trình Tân, chắc hình dung về anh đã là "gã lừa con gái mình chạy mất" không chừng...
Nhưng mọi người đều là người biết suy nghĩ, loại chuyện như người đã tới tận cửa mà còn sập cửa nhà không cho vào đó hẳn sẽ không làm được.
Thấy ba mẹ và cả anh trai vẫn còn nể mặt, không sập cửa nhốt Liêm Đường bên ngoài, Trình Tân thầm cảm động trong lòng.
Đây chính là một sự nhượng bộ đối với quyết định của cô đó.
Phù Khanh và Cổ Sênh quét mắt nhìn Liêm Đường, người con gái mình thích, kể cũng không quá bất mãn. Ngoại trừ mấy vấn đề như tuổi thọ là khiến họ không hài lòng ra, thì trong thế giới con người, Liêm Đường đã là một cá thể vô cùng xuất chúng, có nói là rồng phượng trong loài người cũng chẳng ngoa.
Tiếc nuối duy nhất chính là hai đứa cách biệt giống loài, vì vậy khi bên nhau sẽ nảy sinh mối nguy về sau.
Nhưng yêu chính là yêu, dù cho là họ hay là bản thân loài người, đều không cách nào đưa ra những quyết định khách quan nhất được.
Hôm qua, sau khi nạt nộ Cổ Ý một chập, Trình Tân lại về rủ rỉ với anh một hồi. Anh đã xin lỗi Trình Tân, Trình Tân cũng tỏ ý hối hận vì thái độ hơi quá khích của mình lúc đó. Hai người hòa giải, nhưng Cổ Ý vẫn không tươi tỉnh nổi khi gặp Liêm Đường tìm tới nhà. Chẳng qua, vì muốn em gái vui nên anh mới đành hậm hực ngồi vào chỗ.
Lần ra mắt gia đình này của Liêm Đường xem như trải qua một cách thuận lợi không sóng gió.
Nghỉ ngơi một thời gian, ba ngày sau, Liêm Đường dẫn Trình Tân về gặp bà ngoại và các cậu.
Liêm Đường độc thân lâu năm, Từ Nho Nghi đã sốt ruột tính chuyện hôn nhân cho anh ghê lắm rồi, chỉ mong anh sớm ngày thành gia lập thất. Hiềm nỗi cháu trai cứ mãi lẻ loi sớm chiều, chẳng có lấy một người sẻ chia ấm lạnh.
Vậy nên khi thấy Trình Tân đến, tất nhiên bà tiếp đón hết sức tận tình. Có bà lão tiên phong, những người khác trong nhà nào dám vênh mặt xa cách gì với cô cháu dâu tương lai của bà? Huống chi, nhìn kiểu gì cũng rõ rành rành là Liêm Đường được lợi, trông cô nàng hẳn chỉ mới chớm đôi mươi, tươi non mơn mởn thế này, xinh đẹp thế nào càng chẳng cần phải nói.
Tuy là trước kia Trình Tân có dùng thân phận mèo yêu của anh để tới đây một lần, song lúc đó, nhiều lắm cũng chỉ cần trưng mặt ra làm linh vật là được, còn giờ phút này mới là ra mắt gia đình chân chính.
Khi Từ Nho Nghi không chút do dự tháo ngay chiếc vòng bằng ngọc trắng trên cổ tay xuống và đeo vào tay mình, Trình Tân chỉ biết ngượng ngập lén nhìn sang Liêm Đường.
Liêm Đường ra hiệu cho cô cứ nhận. Đây là tấm lòng của bà ngoại, cũng là bằng chứng thể hiện sự quý mến của bà dành cho cô.
Trình Tân nhận rồi, Từ Nho Nghi mới hài lòng vân vê tay cô, bắt đầu hỏi chuyện.
Bây giờ Trình Tân đã có một thân phận mới, chính là thực tập sinh trong công ty văn hóa nơi Dịch Viễn Sơn làm việc, cũng coi như một tiểu biên tập trong tương lai.
Trong lúc tán gẫu linh tinh, tự nhiên cũng tán cả đến chuyện gia đình.
Gia đình Trình Tân có điều bí mật không muốn người ngoài biết, nhưng bề ngoài vẫn mang vỏ bọc như một gia tộc có dòng dõi nho hương lâu đời, có chút vốn liếng. Về họ Cổ này, và nơi ở của họ, những người có địa vị của thế hệ trước đều có biết được ít nhiều.
Gia tộc này chẳng phải thường dân, khi xưa còn từng là một thế gia đại tộc. Tuy rằng thời đại đã thay đổi, những điều này không còn được chú trọng như trước, nhưng có thể sống trong khu nhà cổ lâu năm, xưa cũ như vậy là biết nền móng vẫn còn. Chẳng qua, người nhà họ Cổ trước giờ khiêm tốn lánh đời, không qua lại cũng chẳng ủng hộ ai, và dù thế thì cũng chẳng ai dám chọc vào.
Tóm lại, tuyệt không phải một gia đình bình thường.
Bất luận là về bối cảnh gia đình hay ngoại hình diện mạo, và cả phần nào tính cách thông qua tiếp xúc nãy giờ với cô, Từ Nho Nghi đều vô cùng hài lòng. Nhất là khi biết cô gái này là người cháu trai mình thích, bà càng không có gì để chê trách.
Chỉ là, nhớ tới con bé còn chưa đủ tuổi kết hôn theo luật định, bà lại lấy làm tiếc.
Không khỏi buồn buồn than thở: "Thật muốn hai đứa nhanh lấy nhau cho rồi."
Người lớn nói chuyện này mà mặt mày vẫn bình thản như thường, nhưng Trình Tân thì còn là một cô gái, nhắc chuyện này vẫn hơi ngại nên từ đầu đến cuối chỉ biết đơ mặt mỉm cười, bối rối không biết nên đáp lại ra sao.
Tất cả thân thích bên nhà mẹ đẻ Liêm Đường, Trình Tân đều đi gặp hết một, thu quà tới mỏi tay. Đương nhiên, Liêm Đường cũng nhận được một phần quà như thế, cả hai đều có giá trị không rẻ.
Bên Liêm Vĩnh An thì không vội lắm. Dù gì cũng còn lâu mới kết hôn.
Nhưng hoặc nhiều hoặc ít, Liêm Vĩnh An cũng đã nghe được phong thanh.
Đáng nói là, ông ta chẳng có chút vẻ lo lắng hay sốt ruột gì, chỉ cho là cuối cùng thằng con trai cũng chịu an ổn, mối lo của ông đã coi như yên lòng một nửa.
Không phải giờ thì là tương lai thôi. Sớm muộn ông cũng có thể trông rõ ràng mặt mũi nhân phẩm con người này.
Yêu đương bí mật chuyển thành tình cảm công khai khiến Trình Tân thả lỏng không ít, mỗi khi ra ngoài đều không cần lấy cớ đi tìm Trì Ngôn hay lén la lén lút nữa.
Bây giờ, mỗi lần cô đều quang minh chính đại, ngang nhiên ra khỏi nhà. Nhất là khi đã trở thành một biên tập thử việc, phải đi làm hàng ngày thì việc tan làm hẹn hò với bạn trai đã là dễ như trở bàn tay.
Trình Tân gặp lại Trịnh Gia Mẫn vào một ngày thứ tư sau khi chuyển thành nhân viên chính thức của công ty. Trịnh Gia Mẫn là người phụ trách thiết kế bìa mới cho sách của Dịch Viễn Sơn, bởi yêu cầu của công ty, cô ấy phải tới trao đổi về một vài vấn đề trong công việc...
Nên bất ngờ chưa kịp chuẩn bị đã gặp lại nhau.
Trình Tân nhìn Trịnh Gia Mẫn dần lướt qua bên vai mình. Nhưng Trịnh Gia Mẫn thì chỉ lịch sự gật đầu chào hỏi.
Trịnh Gia Mẫn đã tốt nghiệp. Cô ấy tự lập một văn phòng riêng, chuyên về mảng thiết kế, thi thoảng có hợp tác với vài nhà xưởng để in các mẫu áo thun, túi vải, sổ ghi chú... do cô tự thiết kế, lượng tiêu thụ cũng không thấp.
Biết được bạn tốt đang làm chuyện cậu ấy thích, dần vượt qua bóng ma từ sự ra đi của mình, Trình Tân rất vui. Đây mới là Trịnh Gia Mẫn mà cô biết! Một Trịnh Gia Mẫn luôn tràn ngập sức sống, sẽ không dễ dàng bị đau khổ đánh gục.
Trình Tân không lại gần bắt chuyện với cô ấy. Nếu bạn đã thoát ra được từ bóng ma quá khứ, vậy cô đã yên lòng, không cần phải quen biết lần nữa, để bạn lại tiếp tục chìm trong những kí ức xưa cũ. Vì tuy đã đổi sang một thân phận mới, nhưng Trình Tân vẫn là Trình Tân, từng hành động cử chỉ, tư tưởng tính cách của cô, nhất định có thể khiến Gia Mẫn ngờ ngợ đoán ra.
Cộng thêm chuyện anh Gia Hòa, Trình Tân liền quyết định cứ tránh xa họ ra thì hơn.
Nếu sau này Gia Mẫn gặp phải vấn đề gì, có lẽ cô sẽ quay về giúp bạn. Nhưng bây giờ, cô chỉ muốn lặng lẽ trông nom họ từ xa, không tới quấy rầy.
Tan làm, Liêm Đường tới đón.
Trình Tân chính thức kí hợp đồng vào hai ngày trước, vốn tưởng Liêm Đường sẽ tới chúc mừng cô này kia, nào ngờ đến hết ngày vẫn chẳng thấy gì khác lạ.
Cô hơi hụt hẫng, nhưng cũng không bận tâm nhiều lắm. Với tính chất công việc của Liêm Đường, anh bận rộn thế nào, đâu phải cô không hay.
Nên hôm nay, khi thấy anh đến đón mình, cô cứ đinh ninh là anh mới nhớ ra chuyện hôm đó, rồi định đền bù cho cô đây.
Chẳng lẽ định mời cô đi ăn mỗi bữa thịnh soạn?
Trình Tân ngồi vào ghế phụ lái, chống má cười híp tịt cả hai mắt.
Nào ngờ người này lại chở cô đến tận đẩu đâu không biết, không phải hướng về nhà anh.
"Chúng ta đi đâu vậy anh?" Tới nhà hàng bên bờ biển ăn hải sản chăng?
Ăn hải sản cũng được mà, bây giờ cô thích ăn hải sản cực!
Liêm Đường đáp: "Tới rồi sẽ biết."
Được thôi.
Trình Tân ngẫm nghĩ, chắc chắn là dẫn mình đi ăn mừng rồi, cô cứ an vị ngồi chờ thì hơn.
Cuối cùng, không ngờ xe dừng ở một con đường ngay sát bờ biển. Lúc này màn đêm đã buông, tà dương nhuộm bầu trời thành một màu quýt đỏ, tĩnh lặng như chiếc giường mây của nàng tiên nào đó. Nửa vầng tà dương sắp lụi tắt nơi chân trời. Cơn gió nhẹ đưa làn váy cô bay bay.
Liêm Đường nắm tay dắt cô vòng ra đuôi xe, vừa đi vừa bảo: "Nhắm mắt lại nhé?"
Tim Trình Tân lạc nhịp vì yêu cầu của anh. Cô ngờ ngợ làm theo, kéo mí mắt sụp dần.
Liêm Đường mở cốp xe, nói với Trình Tân đang cứng còng căng thẳng đứng bên: "Có thể mở mắt rồi."
Trình Tân buông tay anh ra. Đập vào mắt là một khoảnh hoa hồng đỏ rực phủ kín cốp xe, không một vệt màu khác. Mỗi bông hoa đều tươi mới ướt sương, hòa với màu ráng chiều sau lưng cô.
Bên cạnh là người đàn ông cô yêu.
Rồi cô nhìn thấy, trong nụ một bông hoa nổi bật giữa cả rừng hoa, là chiếc nhẫn kim cương đang tỏa sáng lấp lánh.
Rồi sau đó, Liêm Đường rút bông hoa đó ra, quỳ một chân xuống đất, nâng hoa đến trước mặt cô: "Tân Tân, lấy anh nhé, anh muốn được bên em mãi mãi, không bao giờ rời xa."
Trình Tân ôm kín mặt, nước mắt lã chã.
Cô từng nghĩ Liêm Đường sẽ cầu hôn mình, nhưng không phải lúc này.
Nước mắt rơi đầy trên mặt cô, nước mắt cảm động và bối rối. Đôi mắt Liêm Đường sâu lắng, chất chứa bao tình cảm như thế, cô nào có thể từ chối anh.
Đây là người đàn ông cô yêu, cũng là người đàn ông yêu cô.
Cô quệt vội nước mắt, mũi sụt sịt, chìa tay mình cho anh.
Liêm Đường như thở phào nhẹ nhõm. Anh mỉm cười nhìn tay cô, vừa nói vừa đeo chiếc nhẫn kim cương vào ngón tay cô: "Chỉ một khoảnh khắc thôi, anh còn cho là em sẽ từ chối đấy."
Trình Tân cũng đùa: "Thì cũng định sẽ từ chối anh rồi, chỉ là cuối cùng vẫn mềm lòng, không nỡ làm mỹ nam đau lòng rơi lệ."
Liêm Đường lồng chiếc nhẫn vào tận đốt ngón tay cô, tay vòng lên eo cô, thì thầm: "Vậy thì phải cám ơn tiểu tiên nữ của anh rồi. Em thật là tốt bụng." Dứt lời, cúi xuống hôn cô.
Nụ hôn còn chưa dứt, vầng dương đã ẩn tia nắng cuối cùng khuất dưới mặt biển, sắc đỏ cam nhạt dần, chuyển sang màu xanh thẳm... Đẹp đến độ ai được chiêm ngưỡng đều không nỡ lòng bỏ đi mà chỉ muốn dừng chân thêm chốc nữa, để cảm nhận khoảnh khắc tuyệt đẹp này.
Trình Tân quấn chiếc khăn Liêm Đường đưa, ngồi xuống băng ghế trên bờ biển trong vòng ôm của anh.
Bầu không khí rất lãng mạn.
Chỉ là đã bị một tiếng bụng kêu đột ngột phá tan tành.
Cả hai đều bất giác bật cười.
Trình Tân vì ngại, nhưng Liêm Đường là buồn cười không nhịn được.
Cuối cùng cũng được đến nhà hàng gần đó ăn một bữa hải sản thịnh soạn thật. Trình Tân vô cùng hài lòng.
Vì trời đã tối, họ thuê luôn phòng của khách sạn trong nhà hàng.
Một căn phòng.
Lúc ngâm mình trong phòng tắm, Trình Tân lại miên man nghĩ tới chiếc giường đôi rải đầy cánh hoa hồng vừa nãy. Vừa tưởng tượng tới chuyện có thể sẽ xảy ra đêm nay, mặt cô lại tức khắc bừng đỏ.
Giường đôi à, chắc chắn phải có chuyện rồi nhỉ?
Trình Tân cười chảy cả nước dãi, cười xong mới thấy mình sao mà thô bỉ... Lại tằng hắng một tiếng, che giấu sự bối rối vừa rồi.
Trình Tân kết thúc giai đoạn ngâm bồn, để cả tóc ướt, mặc áo choàng tắm đi ra.
Liêm Đường đã tắm xong trước cô. Thấy tóc cô còn nhỏ nước, anh cầm lấy máy sấy, bảo cô ngồi xuống sô pha, định sấy tóc cho cô.
Trình Tân mang một mớ suy nghĩ bậy bạ ngồi xuống, hưởng thụ sự phục vụ của Liêm Đường.
Sấy tóc xong, Liêm Đường mới để ý thấy mặt cô đỏ bừng, bèn sờ tay lên trán cô: "Máy sấy nóng quá à?" Khiến mặt đỏ hết lên thế này.
Trình Tân buồn bực, trong lòng thầm than: Anh trai à, có lầm không vậy? Đây là lần đầu tiên chúng ta cùng phòng cùng giường đó, chẳng có chỉ có một mình tôi căng thẳng thôi hả?
Trình Tân lắp bắp: "Chắc, chắc vậy. Trời tối, tối rồi đấy, mau mau ngủ ngủ đi." Vừa nói vừa bật dậy chạy đi thay đồ ngủ, sau đó leo tót lên giường, vén chăn chui ngay vào.
Thấy Trình Tân bối rối như vậy, Liêm Đường bèn tới bên giường cô.
Chỉ là anh vẫn chưa thay quần áo.
Trình Tân mở to mắt lắng nghe bước chân anh, tay lặng lẽ kéo chăn che kín hết cả người, càng khiến khuôn mặt càng lúc càng nóng thêm.
Bình luận truyện