Chương 20: Dụ dỗ
Cát Lâm cùng Eade hai mặt nhìn nhau, tốn một lúc mới tính là đã tiêu hóa hết ý bên trong đoạn nói kia.
Cái khe không gian sẽ không vô duyên vô cớ sinh ra, luôn phải có ngọn nguồn.
Cách một đoạn thời gian Hải Tích sẽ xâm lược Hegel, chuyện này duy trì sắp một ngàn năm rồi. Bỏ qua chuyện đám đó quá ngốc, không có khả năng đi đường vòng lựa chọn địa điểm đổ bộ khác, chỉ còn lại khả năng chúng nó chuyên môn nhắm vào Hegel.
Đầu sỏ gây tội là một đám thần, động cơ bọn họ không rõ, có thể là muốn phá hư cân bằng ma lực ở Hegel, cũng có có thể muốn hủy diệt mảnh đất này, qua nhiều năm như vậy, một lần lại một lần sử dụng Hải Tích phát động tiến công.
Mà theo luồng ma lực hỗn loạn kia va chạm với bờ biển Hegel, rốt cục tạo thành không gian vỡ tan.
Một đầu của cái khe kia thông tới địa cầu.
Bởi vì Hegel là một nơi đặc thù, dựa theo thuyết pháp của Chiến Thần Eloca, ma lực nơi này là cân bằng, tự mang theo quy tắc của mình. Có phá hư sẽ có chữa trị, Cát Lâm đem chuyện đó lý giải thành năng lực tự mình tinh lọc hoàn cảnh. Vì thế khi thì cái khe xuất hiện, khi thì biến mất, dựa theo cái quy tắc kia, chỉ cần cỗ ma lực tràn ngập ác ý đó tiếp tục đánh sâu vào Hegel, và vào cái đêm trước khi nhóm Hải Tích ngóc đầu trở lại, con đường về nhà khẳng định sẽ mở ra lần thứ hai.
Hiện tại, chìa khoá mở cửa đã tìm được.
Vấn đề chính là tính chất cánh cửa này không thể xác định, rốt cuộc nó là một cái thông đạo nối tiếp đơn giản, hay là một cái cửa có thể tùy cơ biến đổi, tùy tiện liên tiếp vô số thông đạo thời gian đây.
"Tìm được nguồn gốc, mang những người thao túng sau màn kia về nơi này... Nếu bọn họ dùng lực ác niệm xâm nhập phiến thổ địa này, thì liền dùng máu thịt và hài cốt bọn họ tạo nên một bờ biển mới." Vẻ mặt Eloca rất bình tĩnh, không có chút lệ khí hoặc sát ý nào, nhưng lời y thốt ra lại khiến người ta lạnh cảm thấy trong lòng lạnh lẽo.
Mèo đen nằm trong lòng ngực y ngáp một cái.
Chiến Thần lần nữa chuyển mắt nhìn Cát Lâm sắc mặt tái nhợt, tiếp tục nói: "Nếu là trước kia, ta sẽ khiến cho ma lực của bọn họ phát huy tác dụng thật tốt. Như vậy chúng ta có thể thăm dò được vị trí của cái khe kia, chủ động mở ra nó. Cho dù sau cánh cửa không phải là đoạn thời gian các ngươi yêu cầu, chúng ta cũng có thể đem "Cửa" đóng lại, rồi lại mở ra một lần nữa. Một lần hai lần không thành công, thì mười lần hai mươi lần, chậm rãi tổng kết ra quy luật, cuối cùng nhất định sẽ có thể tìm được phương hướng chính xác."
Eloca nhẹ nhàng xua tay, ngăn trở Cát Lâm đặt câu hỏi, thần thái thoải mái nói: "Những kẻ thất bại đó là công cụ của chúng ta, công cụ tùy ý sử dụng, ta sẽ làm cho những tên thần kia chết chậm một chút, không ép khô số ma lực cuối cùng, bọn chúng đừng mơ tưởng dễ dàng chết đi."
Khi nhìn thấy cả người Eade run run gần như phiên dịch không nổi và biểu tình càng ngày càng kinh sợ của Cát Lâm, Eloca nhẹ nhàng nắm lấy dúm lông sau cổ mèo đen.
"Đương nhiên, trước hết chúng ta phải bắt lấy những tên khốn kiếp ấy đã."
"Chúng ta?" Cát Lâm cùng Eade liếc nhau, từ trong mắt đồng bạn nhìn thấy được sự kinh hoảng.
"Phải, chúng ta."
Eloca chỉ chỉ bản thân, lại chỉ chỉ hai người trước mặt.
"..."
Chân Eade mềm nhũn, lần thứ hai ngã ngồi dưới đất, Cát Lâm cũng nửa ngày không tìm được âm thanh của mình.
Cuốn vào một trận Thần chiến mới? Quả thực là muốn chết!
"Các hạ tôn kính, xin ngài suy xét lần nữa ... Tui thậm chí ngay cả tư cách trở thành Lang kỵ sĩ còn không có." Eade vẻ mặt suy yếu nói.
Eloca không thèm để ý chút nào: "Kỳ thật ở trước mặt "Thần", ngươi cùng Lang kỵ sĩ là như nhau, nhỏ yếu đến có thể xem nhẹ khỏi kể đến."
—— Ngài còn biết sự thật này à?!
Eade bi phẫn nghĩ, y còn tưởng rằng Chiến Thần bỗng nhiên động kinh rồi đó!
"Cho nên, chúng ta căn bản là cái gì cũng giúp không được." Cát Lâm nói xong, lập tức thấy Eade ở bên cạnh gật đầu như gà mổ thóc.
Nếu không phải sợ hãi mạo phạm Eloca, mập mạp còn muốn tỏ vẻ bọn họ ở lại Hegel chờ Chiến Thần trở về là được, đánh giặc cái gì, người thường căn bản không được, lại càng không cần nói Thần chiến!
Chiến Thần lại cho bọn họ đáp án phủ định.
"Không, chỉ có các ngươi mới có thể trợ giúp ta."
Đến từ một một thế giới lạ lẫm, một nơi không có bất luận ma lực nào.
"Nơi của các ngươi không có ma pháp... Nhất là ngươi, ngươi đến đại lục Seeley không lâu, ma lực Hegel còn chưa sinh ra ảnh hưởng với thân thể ngươi, mà ngươi ngay cả hình xăm đều không có, cho nên ngươi không chịu bất luận lực lượng nào bảo hộ, đối với tất cả ma lực đều phi thường mẫn cảm." Eloca nhìn chằm chằm Cát Lâm, tựa như nhìn thấy một vũ khí dùng tốt vô cùng.
Cát Lâm ngạc nhiên.
Cho nên anh là máy dò ma lực?
"Đại lục Seeley diện tích rộng lớn, ta không biết những tên kia sẽ trốn ở địa phương nào, nếu bọn họ tận lực ẩn nấp chính mình, rất khó để phát hiện tung tích của bọn họ."
"Từ từ." Cát Lâm đau đầu kháng nghị, anh nhìn Eloca nói: "Xin hãy cho phép tôi chen vào, tôi nghĩ chắc ngài nhầm rồi. Ít nhất khi ngài đứng trước mặt tôi, tôi hoàn toàn không cảm giác được một chút ma lực nào, ngài chỉ là một người bình thường, nếu ngài không mở miệng nói chuyện, tôi căn bản không phát hiện ngài là thần."
Cát Lâm nuốt xuống nửa câu sau chưa nói.
—— Nếu luận mặt, vậy liền không phải là người thường.
Chiến Thần cũng không thấy tức giận với lời anh nói, y thậm chí còn cười cười.
Khí tức lợi hại lạnh như băng chợt tan rã, cái loại áp lực vẫn luôn tồn tại từ đầu tới cuối, khiến người hô hấp không thông biến mất không thấy, thoải mái trong nháy mắt phát ra từ linh hồn, làm Cát Lâm cảm thấy nhẹ nhàng như muốn bay lên.
"Trên người của ta không có ma lực, ngươi đương nhiên cảm giác không được."
Những lời này tựa hồ cách rất xa, song khi Cát Lâm ý thức được ý nghĩa bên trong, anh đã đứng sững sờ ở tại chỗ tới mấy phút đồng hồ, anh cuống quít ngụy trang bản thân là vì tự hỏi nên mới trì hoãn thời gian.
"... Tôi không rõ, ngài không có ma lực?"
"Đầu tiên, Chiến Thần không sử dụng ma pháp." Eloca cảm thấy cái đề tài này rất thú vị, y tốt bụng mà nhắc nhở Cát Lâm: "Trước đó ta có nói qua, người Hegel vĩnh viễn cũng học không được ma pháp, mà ta sinh ra tại Hegel, nơi này là cố hương của ta."
Eade lần thứ hai trợn mắt há hốc mồm, y với Cát Lâm đều muốn hỏi nếu Chiến Thần xử lí đám Hải Tích kia không phải bằng ma pháp, vậy nó là gì? Bóng dáng kia lại là xảy ra chuyện gì?
"Thứ hai, nơi chúng ta đang đứng, cũng chính là tòa di tích trong rừng rậm này, nó là một lĩnh vực cấm ma."
Eloca nắm chân trước của mèo đen, nhẹ nhàng quơ quơ, Gafia bất mãn "Meo" một tiếng với chủ nhân.
"Đứng ở chỗ này, tất cả ma lực trong thân thể đều sẽ bị phong ấn, cho nên Gafia của ta... Chỉ lớn có như vậy." Chiến Thần cúi đầu nhìn mèo nhà mình, tâm tình cũng thực phức tạp.
Mèo con bé bé tròn tròn không có.
Trong lúc y ngủ say, Gafia hấp thu số lượng lớn ma lực ác niệm, y như bơm bong bóng mà phồng lên thành một bức tường lông nhung nhung, đi đường thì như một toà núi hùng dũng hiên ngang. Eloca vẫn không thể trách cứ thú cưng của mình được, dù sao Gafia cũng thay thế y bảo hộ Hegel vượt qua năm tháng dài lâu.
Còn Cát Lâm cũng giải mã được bí ẩn trong lòng, thì ra lần trước y quấn mèo thành kén được là bởi vì Gafia ở trong di tích này biến trở về không được à!
Trong nháy mắt, ánh mắt Cát Lâm nhìn mèo đen trở nên quỷ dị.
Mèo đen mẫn cảm nghiêng đầu sang, vừa lúc nhìn thấy ánh mắt không có ý tốt của anh.
Nó lập tức xù lông, meo meo meo cáo trạng với chủ nhân.
Chủ nhân không giúp mèo ra mặt, còn bồi thêm một câu: "Người là nhóc mang trở về, ăn cái gì mệt đều là tại nhóc."
Gafia giận dữ, từ trong ngực Eloca nhảy ra ngoài, ngồi xổm góc tường sinh hờn dỗi, quay mông về phía chủ nhân.
Eloca hoàn toàn không thèm để ý tới nó: "Không cần quản nó, Gafia mười ngày thì sẽ có tám ngày bực bội, hai ngày còn lại chuẩn bị bực bội."
"..."
Cát Lâm cảm thấy người đàn ông được gọi là Chiến Thần này quá hiểu tính tình tụi boss rồi!
Không, phải là... tính tình Ma ảnh Gafia quá giống đám boss trên Trái Đất, đây là trùng hợp?
Cát Lâm trong lòng cân nhắc, Chiến Thần bên kia đã hạ lệnh trục khách với cả hai.
"Trở về suy nghĩ rõ ràng, nếu không muốn phiêu lưu mạo hiểm lo lắng hãi hùng, các ngươi có thể sống cả đời tại Hegel, nếu các ngươi vô luận như thế nào cũng muốn trở lại cố hương, vậy trả giá cố gắng, cùng ta hợp tác. Ta lấy tên Dysis · Eloca, hứa sẽ trợ giúp các ngươi trở về thế giới ban đầu."
Con ngươi Eade chuyển động, y bỗng nhiên nghĩ đến dù bọn họ không đi làm máy dò thì Chiến Thần kiểu gì cũng phải đi tìm đầu sỏ gây tội, bởi vì hắn không có khả năng mặc kệ cái mối hoạ là Hải Tích kia không quản.
Đang lúc mập mạp ở trong lòng đánh bàn tính đầu cơ trục lợi làm sao, Eloca tựa hồ nhìn thấu ý nghĩ của y, lạnh lùng nói: "Theo lý thuyết, ta phải phụ trách cho việc Gafia gây ra, chẳng sợ các ngươi từ chối trợ giúp ta, ta cũng có thể làm hứa hẹn như thế. Song thời gian sẽ không ngừng lại đấy mà chờ đợi, lấy tuổi của ta, cho dù ngày mai có chết cũng rất bình thường. Ta càng nhanh chóng tìm được đầu sỏ gây tội, với chúng ta mới càng có lợi, nếu không..."
Bên trong này ẩn theo ý cảnh cáo, làm cho Cát Lâm và Eade thu hồi tia may mắn cuối cùng.
Mất đi Chiến Thần, Hegel còn có thể thủ được nổi sao? Tất cả mọi người sẽ chết, về địa cầu cái gì, nghĩ cũng đừng nghĩ!
"Tôi hiểu, tôi nguyện ý trợ giúp ngài." Cát Lâm lại dùng kính ngữ, anh làm một lễ tiết thệ ước của Hegel với Chiến Thần, bàn tay đặt ở trên trái tim, trịnh trọng nói: "Chỉ có tôi, đồng bạn của tôi ở lại Hegel."
Eade thiếu chút nữa nhảy dựng lên, y vừa định tranh luận, Cát Lâm đã dùng tay trái đè lại bả vai mập mạp, bất đắc dĩ nói: "Chỉ có thể đi một người, bởi vì chuyện này rất nguy hiểm, chúng ta không phải đã nói sao? Bất kể thế nào cũng phải cam đoan có một người còn sống!"
Eade cứng đờ.
"Tôi trẻ tuổi hơn anh, khoẻ hơn anh, hơn nữa tôi không có hình xăm, anh ta chỉ có thể chọn tôi." Cát Lâm an ủi mập mạp xong, quay đầu lại đối nói với Chiến Thần: "Khi nào chúng ta xuất phát?"
"Buổi tối ngày mai, ngươi cần phải trở về ngủ một giấc thật tốt, dưỡng đủ tinh thần, lại viết một phong thơ... Tựa như ngươi nói, lỡ như ngươi không thể còn sống trở về, đồng bạn ngươi có thể đem di ngôn của ngươi mang về cố hương."
Eloca gỡ xuống cái nút hình trứng dùng để cố định áo choàng của mình, giơ tay ném cho Cát Lâm.
"Cầm nó, các ngươi có thể an toàn mà ra vào di tích."
Nhìn bóng dáng hai nhân loại rời đi, mèo đen nhịn không được "Meo" một tiếng.
Eloca không để ý tới nó.
Nó lại duỗi móng vuốt cào vạt áo chủ nhân, tiếp tục meo.
Eloca nắm móng vuốt mèo, cúi đầu nói: "Đúng vậy, ta sợ ta chết không người chiếu cố nhóc, nên đem phần lớn lực lượng cho nhóc, kết quả vật nhỏ là nhóc có tuổi thọ dài như thế... Thật ra là bởi vì nhóc nuốt những ác niệm đó đúng không?"
Ma lực hoá thành ác niệm bản chất vẫn là thần lực, ma lực trong cơ thể thần.
Có người liều mạng làm mưa làm gió, Gafia không rên một tiếng mà nuốt rất nhiều chỗ tốt, cố tình lại nó không biết dùng ma pháp, ma lực nhiều nữa cũng vô dụng, vì thế những lực lượng ấy càng tích lũy càng thuần túy. Tuy rằng khí tức vẫn hỗn loạn, ác ý, nhưng mà thần lực chung quy cũng là thần lực, nó có rất nhiều tác dụng, công dụng quan trọng nhất trong đó đương nhiên là kéo dài sinh mệnh.
Mèo đen không rõ, chủ nhân vì sao muốn giấu diếm chuyện này meo?
"Không phải nhóc muốn trả thù Cát Lâm sao? Giấu hắn có cái gì không tốt, còn có thể xem hắn có nhược điểm gì." Eloca đè đè đệm thịt của mèo ta.
Gafia hoài nghi mà nhìn Chiến Thần.
Bình luận truyện