Chương 33: Điện Chiến Thần
Đêm tối bao phủ khắp mặt đất, dã thú len lỏi trong cây cối, tiếng cú mèo kêu to nơi đầu cành.
Bóng cây lắc lư, gió lạnh mang tới luồng mùi hương tanh nồng, rồi lại nhanh chóng biến mất trong tiếng loạt xoạt, ban đêm là thời gian đi săn của rất nhiều loại ma thú, đồng thời chúng nó cũng có khả năng trở thành một bữa ăn ngon miệng cho những con ma thú khác.
Khu rừng quá mức rậm rạp, chẳng thể nhìn thấy không trung, ánh trăng và ánh sao cũng không thể chiếu rọi xuống được.
Các loại thực vật ma pháp mọc dưới gốc cây không phân mùa mà gieo rắc bào tử, những cái hạt thật nhỏ đó cùng vô số bọt nước thấm ra từ phiến lá ngưng kết cùng nhau, biến thành sương mù.
Số sương mù ấy lơ lửng bất định, đa số sương mù sẽ chỉ làm người ta sinh ra ảo giác, không phân rõ phương hướng, một số ít khác lại có độc. Sương độc ở những nơi khác nhau lại có các đặc tính bất đồng. Loại chỉ làm cho người ta choáng đầu nôn ói, có loại lại trực tiếp tiễn bạn "lên đường".
Ban đêm là thời khắc sương mù dày nhất, mấy người mạo hiểm cơ bản đều chọn ở lại trong doanh địa an toàn của mình, chui vào túi ngủ có thể ngăn cách sương mù nghỉ ngơi, ban đêm thuộc về bản thân khu rừng này, ma thú sinh sống trong rừng có thể tùy ý lui tới trong màn sương.
"Hú ~~~ "
Trong đêm tối vang lên một tiếng sói tru, tiếp đó là những tiếng sói tru khác, tựa như hợp xướng.
Người mạo hiểm ở nơi nào đó trong doanh địa bị đánh thức, hắn vội vàng nghiêng tai lắng nghe, cách ngủ túi vỗ bả vai đồng bạn.
"Tỉnh tỉnh! Âm thanh ở phía đông, mày nói có phải là sói tuyết hay không?"
"Bớt ngu, sói tuyết ở trên núi, đây là rừng rậm!" Đồng bạn của hắn không kiên nhẫn nói.
Người mạo hiểm kia có chút không cam lòng, tiếp tục thì thầm với người nọ: "Chúng ta chỉ có thể đi vòng quanh rừng rậm Mê Huyễn, cả ngày hôm nay chẳng có tí thu hoạch nào coi được, không bằng chúng ta thay đổi tuyến đường lên núi thử vận may một chút, biết đâu có thể kiếm được một mẻ to đấy!"
"Còn có chuyện như vậy nữa hả?" Người mạo hiểm nọ uể oải nằm trở về.
Đi quãng đường xa như vậy mới tới trấn Maren, người người đều nói chỗ này khắp nơi đều là vàng, muốn nhặt liền nhặt. Nếu như không kiếm được thứ gì ra hồn, hắn làm sao có thể trở về đây?
Sói trong rừng rậm là ma thú cấp mấy? Có đáng giá tiền hay không?
Tên mạo hiểm giả nọ bắt đầu hối hận vì đã không đọc cẩn thận quyển trục nhiệm vụ của nghiệp đoàn người mạo hiểm, chỉ nhớ kỹ mấy loại thảo dược có giá cao mà thôi.
Hắn lặng lẽ kéo ngủ túi, lấy ra một viên Phong châu ma pháp có thể tạo ra không khí tươi mới, rón ra rón rén vòng qua gã đồng bạn đang ngủ khò khò, nhìn quanh quất về hướng đông.
—— quả nhiên có người đi săn sói!
Tên mạo hiểm tay mơ đấy nắm lấy Phong châu ma pháp, cầm vũ khí lên chạy tới hướng bóng người biến mất.
Trong rừng cây phía trước, Cát Lâm đang bước thấp bước cao đi trong bóng tối, đeo mặt nạ Eloca đưa, mặc cái áo choàng đen dài kia, dùng trang bị của người Thái Ngạc ngăn chặn sương độc xâm nhập.
Khi tiến vào rừng rậm Mê Huyễn, Cát Lâm cố ý ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời.
Trăng lên giữa trời, anh đã đi đường núi ròng rã bốn tiếng.
Eloca còn nói bọn họ đi đường tắt, tiết kiệm không ít thời gian. Cái đường tắt này phải đi ngang qua lãnh địa của Vượn đuôi dài, Vượn đuôi dài là ma thú cấp bốn, sức chiến đấu không mạnh lắm, vấn đề là tụi nó sống quần cư, quy mô ít thì cũng có hơn trăm con, người mạo hiểm bình thường chả bao giờ dám bén mảng tới gần.
Đường núi gập ghềnh, không có tiếng người. Eloca cố ý thả ra một ít khí tức, toàn bộ ma thú đều núp trong ổ không dám ló đầu ra, song cho dù như vậy, sắc mặt Cát Lâm vẫn trắng bệch, có một đoạn thời gian mặt anh toàn biểu tình hốt hoảng.
Eloca như có điều suy nghĩ mà nhớ kỹ tật xấu "Không thể đi đường núi vào ban đêm" của anh.
Sau khi phát hiện vấn đề này, Eloca không còn một mình đi ở phía trước nữa, mà là đi bên cạnh Cát Lâm, có mấy lần anh suýt chút nữa trượt chân ngã sấp xuống, đều được Eloca dùng dòng khí vô hình kéo lại.
Bên cạnh có người sự thật khiến Cát Lâm khôi phục bình thường, đoạn đường sau tuy có nguy hiểm như đều bình an vượt qua, nhưng mà ngày vui ngắn chẳng tày gang, sau khi đi vào cái cánh rừng tối tăm không chút ánh mặt trời này, Cát Lâm lại bắt đầu cảm thấy tim đập nhanh.
Mặt nạ và áo choàng vốn hẳn nên cho anh cảm giác an toàn, nhưng cái cảm giác cả người bị vây bên trong rất không tốt, anh sắp tắt thở luôn rồi!
Lúc này Eloca dừng cước bộ, ý bảo Cát Lâm cùng mình vòng ra sau một gốc đại thụ.
"Có người đến."
"... Người của điện Chiến Thần?" Cát Lâm cố gắng khiến giọng của mình nghe như bình thường.
"Không phải." Đáp lại là câu trả lời phủ định của Eloca.
Y cũng rất hiếu kì người nọ là ai, thực lực trông yếu ớt thế mà còn dám chạy lung tung lúc nửa đêm.
Chờ đến khi cái vị mạo hiểm gà mờ kia kích động chạy qua trước mặt, ánh mắt Eloca rơi vào viên Phong châu kia.
Dụng cụ ma pháp mới phát minh mấy năm gần đây rất hữu dụng, lấy hạt châu này làm ví dụ, mùa hè là quạt mát, vào rừng rậm Mê Huyễn còn có thể xem như mặt nạ mà dùng.
"Hú~~~ "
Tiếng sói tru lần thứ hai vang lên.
Nhớ tới chuyện đại tế ti điện Chiến Thần tìm người chữa thương cho sói, Cát Lâm mừng rỡ, anh cảm thấy điện Chiến Thần chắc không còn xa nữa.
Quả nhiên, tiếp tục đi về phía trước khoảng vài trăm mét, trước mắt dần rộng rãi sáng sủa, một gốc đại thụ đã chết một nửa sừng sững mà đứng, cây mây thật dài quấn thành thang dây treo giữa các nhánh cây.
Rễ của cây đại thụ mọc rất tốt, có một phần nổi lên trên, chui ra khỏi bùn đất.
Cây cối chung quanh tựa hồ bố trí thành một ma pháp trận, ngăn cách sương mù trong rừng rậm ở bên ngoài. Lấy đại thụ làm tâm, trong vòng đường kính 50 mét không hề tồn tại cây cối nào khác, dưới gốc cây là nền móng thần điện do các viên đá xếp thành, không có cầu thang hay bậc thang, cũng không có thứ gì trông giống cửa lớn.
Mấy cục đá tùy ý chất chồng, trái phải không đồng đều, có hơn mười con sói xám ngồi rải rác bên trên.
Chủ thể của thần điện là cây đại thụ kia, nó đã sống lâu lắm, có một nửa thân cây hoàn toàn rỗng tuếch, phòng ốc là xây ở trong đấy.
Thân cây tráng kiện, cho dù mười người cũng chẳng thể ôm hết, từ xa xa nhìn lại, tòa thần điện này đắm mình trong màn đêm, lộ ra một loại cảm giác trang nghiêm thần thánh.
Những chữ cái tròn tròn mập mập trong cổ ngữ Seeley xếp một loạt trên nóc gian nhà rộng rãi nhất, chính là tên của Chiến Thần Eloca.
Cát Lâm là thông qua chúng mà xác nhận không có tìm lộn chỗ.
Điện Chiến Thần thế mà lại ở trên một thân cây!
Bình thường cái chủng tộc ở trên đại thụ che trời loại này không phải là tinh linh hả?
Trước đó Eloca còn bảo anh tìm một thân cây tiếp tục tập luyện võ thuật, kết quả bọn họ tìm tới một gốc đại thụ như này? Có cần trùng hợp tới vậy không hả trời!? Cái cây này còn rộng hơn cái bàn ở nghiệp đoàn người mạo hiểm, đừng nói đứng bên trên, một tay chống đất lộn ngược ra sau cũng không thành vấn đề nữa là!
Nhìn cái dáng vẻ nhàn nhã của bầy sói, Cát Lâm ý thức được nơi này đã không còn sương mù, anh vội vàng gỡ mặt nạ và áo choàng xuống, cũng âm thầm thề trong bụng là không bao giờ mặc cái thứ này nữa.
Mà tên mạo hiểm giả trong đầu tràn ngập ý tưởng săn sói phát tài đã đứng ngơ ngác trước thần điện.
Ánh mắt bầy sói sáng lên trong đêm tối, chúng nó không tiếng động mà đứng lên, dạo bước trên tảng đá, mơ hồ tạo thành vòng vây hình cung.
Gã mạo hiểm tay mơ kia rốt cuộc cũng hồi thần, hắn hét to một tiếng, xoay người bỏ chạy.
Con sói thứ nhất vọt lên, tiếp đó toàn bộ bầy sói cũng hành động, bắt đầu vây bắt chặn đánh tên mạo hiểm xui xẻo kia, vây quanh trước hướng hắn chạy trốn, sau đó bỗng nhiên xông lên, ép người đang tháo chạy phải đổi hướng.
Bầy sói trêu đùa tên mạo hiểm giả nọ, một lần nữa ép hắn chạy trở về thần điện.
Người mạo hiểm tay cầm vũ khí, thân thể khẩn trương đến phát run, hắn chỉ nghe nói điện Chiến Thần ở gần trấn Maren, chưa từng nghĩ rằng cái thần điện đó lại nằm ở bên ngoài rừng rậm Mê Huyễn! Nửa đêm xông lầm đến nơi đây, còn gặp một đám sói có hiềm nghi là do điện Chiến Thần nuôi dưỡng, cái người mạo hiểm này sắp phát điên luôn rồi.
Một võ giả có hình xăm cây kiếm trên trán đứng trên nhánh cây gần mặt đất xem náo nhiệt đã đời, lúc này mới nhảy xuống đất, xuyên qua bầy sói đang vây quanh, làm một cú quật qua vai lưu loát, đem cái tên số nhọ kia quật ngã trên mặt đất.
"Tôi không biết nơi này là điện Chiến Thần! Tôi không thấy gì hết!! Tôi không hề làm gì cả..." Người mạo hiểm kia cuống cuồng giải thích.
"Tự tiện xông vào thần điện, cái tội danh này với người có tính tình tốt nhất ở điện Tinh Thần cậu cũng phải làm khổ dịch một năm."
"Tôi còn chưa tiến vào!"
"Đất cậu đạp dưới chân đã là phạm vi thần điện." Võ giả tiếp tục đe dọa kẻ xâm nhập, bình thường điện Chiến Thần không chú ý tới vậy, chỉ là hôm nay đã phát sinh việc sói xám ở bên ngoài đi săn bị người mạo hiểm ngộ thương, kết quả nửa đêm còn có một thằng xui xẻo cầm vũ khí xông tới, quả thực không được an bình.
Vừa lúc, người của nghiệp đoàn người mạo hiểm còn chưa rời đi, để cho ông ta chống mắt lên nhìn xem, cái bọn này hằng năm đã mang đến bao nhiêu phiền phức cho thần điện!
Âm thanh kinh động người bên trong thần điện.
Lão Qusair thò đầu ra từ một cái cửa sổ ở trên cao, bất đắc dĩ hỏi: "Hartert? Nhóc làm cái gì vậy?"
Gương mặt người mạo hiểm vèo một cái xanh mét, hắn quẫn bách đứng lên, cố gắng muốn che đầu mình lại, cơ mà không thành công.
Võ giả có chút ngoài ý muốn, sao ai cái lão già trong nghiệp đoàn này cũng biết hết thế?
Bên kia lão Qusair rụt đầu vào, nói với đại tế ti Firnando: "Thằng nhóc bên ngoài là con trai của bá tước Luhmann ở đế quốc Kim Cận, trẻ tuổi nên nông nổi, rời nhà trốn đi chạy đến bên này, anh vẫn nên thả nó đi."
Trong ngực đại tế ti đầu sáng loáng ôm một con sói quấn băng vải, mặt gã lạnh băng, đang muốn nói gì đó, đột nhiên thân thể của gã chấn động, biểu tình biến thành lãnh lệ.
"Có người xâm nhập thần điện!"
"... Cái gì?"
Lão Qusair phản ứng không kịp, mắt mở trừng trừng nhìn đại tế ti phẫn nộ mệnh lệnh người ở phía ngoài trói đứa con trai vô dụng của công tước lại, bởi vì đại tế ti hoài nghi Hartert còn có đồng lõa, dùng một tên ngu ngốc ở bên ngoài dời đi lực chú ý, tên còn lại lẻn vào trong thần điện!
Cả tòa điện Chiến Thần đều sôi trào, tế ti không kịp phủ thêm ngoại bào cùng võ giả đi chân trần động tác linh hoạt nhảy lên thang dây leo, trèo lên đỉnh chóp trên tán cây.
Đó mới là "Thần điện" chân chính, nơi đặt tượng thần hoặc là nơi bố trí cho thần giáng xuống bình thường chỉ có tế ti cấp cao trong thần điện mới có thể tiến vào. Chẳng lẽ có tên nào không biết sống chết mà chạy vào trong đó?
Lão Qusair ngây ngẩn cả người.
Chiều cao của đại thụ rất kinh khủng, từ chỗ điện Chiến Thần tọa lạc trên đỉnh cao nhất có thể nhìn thấy cả khu rừng, nó đắm mình dưới ánh trăng màu bạc, đứng ở chỗ này thậm chí có thể trông thấy lốc xoáy đen kịt nơi bầu trời xa xa.
"Đó là vùng lốc!"
Eloca đi đến bên người Cát Lâm, người nọ vẫn chưa hồi phục tinh thần.
Đi vào thế giới khác lâu như vậy, lần đầu tiên được thể nghiệm cảm giác truyền tống trong chớp mắt.
"Đây là... điện Chiến Thần?" Mấy giây trước còn ở trong rừng cây ngắm bầy sói, bỗng nhiên đã đến trên đọt cây, Cát Lâm nhịn không được cúi đầu nhìn xuống.
"Đúng là điện Chiến Thần."
Câu trả lời của Eloca mang theo một hàm nghĩa khác.
Y không biết ma pháp, có thể truyền tống trong phạm vi thần điện chỉ có một khả năng.
Cái căn phòng trông như phòng trống này có lẽ là khu vực trung tâm của thần điện, nơi này có trận pháp thần hàng, chỉ có tác dụng với một vị thần.
Eloca cúi đầu, nhặt từ mặt đất một viên đá cuội.
—— Viên đá rất bình thường, chỉ là ở ngoài bị người dùng vật nhọn vẽ mấy cái khắc văn nhạt nhẽo màu vàng kim, tựa hồ là một cái tên.
"Munnando?"
Cát Lâm liếc mắt một cái liền nhận ra, văn lộ trên tảng đá sáng lên theo câu nói của anh.
Phía dưới đại thụ truyền tới một tiếng rống tràn ngập lửa giận.
Trực giác thấy hình như mình đã làm chuyện xấu - Cát Lâm: ...
Eloca: "Không liên quan tới cậu, đây là một cái hạch tâm của trận pháp, khi cầm lấy nó, đại tế ti của thần điện cũng cảm giác được."
"Làm sao bây giờ?" Cát Lâm vừa nghĩ tới Chiến Thần phải đối đầu chính diện với đại tế ti của thần điện, đánh trước quen sau, cái này trường hợp đó sẽ cực kì xấu hổ, quả thực không nỡ nhìn.
"Đương nhiên là trả nó về chỗ cũ."
Ngón tay Eloca vuốt ve dọc theo khắc văn một lần, sau đó thật sự thả nó trở lại mặt đất.
Bóng dáng hai người cũng biến mất từ trong căn phòng.
Không bao lâu sau, đại tế ti Firnando xanh mặt xuất hiện tại cửa ra vào.
Có người lẻn vào thần điện, động vào trận pháp!
Còn đứng ở chỗ này kêu tên của thần được khắc trên đá khế ước!!
Đại tế ti không phát hiện kẻ xâm nhập, đương lúc tức giận bỗng nhiên chú ý tới khắc văn trên tảng đá lóe ra ánh sáng màu vàng kim chói mắt, đồng tử gã co lại trong chớp mắt, vội vàng cúi đầu xem xét.
Đây là...!
Đá khế ước được rót thần lực mới mẻ vào!
Nó đã có lịch sử hơn một ngàn năm, thần lực ẩn chứa bên trong đã cực kì mỏng manh, vì thế cho nên những thần điện khác trên đại lục Seeley thậm chí không còn thừa nhận địa vị của điện Chiến Thần. Nhưng hiện tại nó đang tỏa ra sức sống mới, cái loại lực lượng bàng bạc này... cùng thần lực ban đầu tuyệt không có một chút xung đột nào.
Chẳng lẽ, người vừa tới khi nãy là——
Bình luận truyện