Chương 45: Tranh chấp nhỏ
Sương sớm lượn lờ, khói bếp dâng lên.
Barre từ trong cơn ngủ mơ tỉnh lại, bỗng nhiên nhớ tới chuyện phát sinh đêm qua, vội vàng chạy ra lều vải.
Lúc này có một số người đã ăn sáng xong, đang thu dọn chuẩn bị xuất phát, Barre gây sức ép nửa buổi tối, là một trong số những người dậy tương đối trễ.
"Người mạo hiểm bên kia đâu?"
"Ai?"
Trong doanh địa người đến người đi, đều chẳng ai quen ai, ai mà thèm quản người khác đi đâu? Người bị Barre hỏi đầy mặt không vui, sau khi nhìn thấy huy chương ma pháp sư cấp sáu của gã, người bị hỏi mới nguyện ý nhìn mấy lần hướng mà Barre chỉ.
"À, cậu nói cái gã ngu đem chim Thúy Linh nướng ăn hôm qua ấy hả?"
"..."
Chim trĩ trị giá 10 đồng vàng cứ thế tùy tiện nướng ăn luôn, ngoại trừ ngu ra, cũng có có thể là cường giả căn bản không đem 10 đồng vàng để vào mắt mà!
"Có lẽ vậy, đó chính là 10 đồng vàng đấy!" Người trong đoàn mạo hiểm không vui nói: "Cái người cậu nói hình như trời vừa sáng đã đi rồi."
Vấn đề phức tạp của Barre cứ vậy mà biến mất, người mạo hiểm thần bí đi rất dứt khoát, gã muốn đuổi kịp cũng không còn cách nào, chỉ có thể dựa theo kế hoạch sớm định ra đi tìm Hartert.
Nghĩ đến bản thân có khả năng đã bỏ lỡ một người Hegel, Barre liền phi thường bực bội, điều này làm cho gã thiếu chút nữa không có tâm trạng diễn "Tìm kiếm bạn bè" cho thật tốt.
Người trong đoàn mạo hiểm nghe nói Barre phải rời khỏi, tất cả đều nóng nảy.
Những đoàn đội ở ngoài rừng rậm tìm vàng như bọn họ, có thể tìm được một ma pháp sư cấp sáu thật sự không dễ dàng, hiện tại người muốn đi, như vậy sao được?
Barre đã sớm dự liệu được phản ứng của những người này, gã có thể lặng lẽ rời đi vào ban đêm, hiện giờ lựa chọn như vậy, chính là để tiện tuyên dương "tình bạn" một chút.
Trong doanh địa náo loạn nửa ngày, mấy người mạo hiểm khác đều đang xem náo nhiệt, nghe nói một người bạn của Barre lần trước mất tích ở đây, nhất thời khẩn trương lên, còn cảm thấy nghĩ mà sợ. Nơi nguy hiểm như này mà bọn họ còn ở một đêm!
Rốt cục có người trong đoàn mạo hiểm nhịn không được, không quan tâm vấn đề tiếp tục che dấu việc khi Hartert xảy ra chuyện, đoàn mạo hiểm không cẩn thận tìm kiếm, hắn phẫn nộ nói: "Hắn ta là tên ngu xuẩn, hơn nửa đêm hắn nghe được có tiếng sói kêu lập tức chạy đi ra ngoài muốn phát tài! Ở gần đây làm gì có con sói nào, chỉ có sói của điện Chiến Thần! Ai biết hắn nửa đường bị con ma thú nào cắp đi chứ?"
Barre trong lòng cả kinh, quả nhiên là có liên quan đến điện Chiến Thần! Người mạo hiểm thần bí kia không có lừa gã!
"Lúc trước vì sao anh không nói cho tôi?!" Barre cũng bày ra vẻ phẫn nộ.
"Cái gì? Mày cũng lừa tụi tao, mày nói Hartert chỉ là người quen cùng đến trấn Maren với mày mà thôi, bạn bè cái gì? Trước đó mày không hề nói như thế!" Mấy người trong đoàn mạo hiểm đoàn từng uống rượu cùng Barre cũng tức giận, sôi nổi mắng to.
Lửa giận hun đầu, bọn họ nói nói liền không lựa lời, ngay cả khi bọn họ cười nhạo Hartert ngu ngốc, Barre cũng không có bất luận phản ứng nào, còn cùng bọn họ trò chuyện uống rượu đều một mạch nói ra hết.
Khuôn mặt Barre xanh mét, biểu tình phẫn nộ, từng câu mà biện bạch.
Gã là một người mạo hiểm tuân thủ quy tắc, lúc tìm hiểu tin tức mời người uống rượu là lẽ thường, dù cho có tức giận khi nghe thấy người khác cười nhạo bạn mình, nhưng mà cái chết của Hartert quả thật không liên quan gì đến người ta, gã sẽ không giận lây. Đoàn mạo hiểm không phải dong binh đoàn, nhất định phải làm xong nhiệm vụ mới có thể rời đi, đoàn mạo hiểm là một nơi đi ở tự do, ai cũng không có tư cách ngăn cản.
Những người uống rượu ngày đó nghe xong tức điên lên, căn bản không phải như thế! Khi đó gã Barre nói nói cười cười, nào có một chút bi thương?! Lời kia vừa thốt ra, đã bị Barre lạnh như băng đáp trả lại, nói bọn họ uống quá nhiều rượu, gã còn có thể lấy ra hóa đơn ở nhà hàng làm chứng cứ.
Nếu uống nhiều quá, nói liền không thể giữ lời, ai cũng không tin.
"Hắn đã chết, mày đi tìm xương cốt à?"
"Không quản Hartert còn sống hay đã chết, cậu ấy luôn có người nhà, còn có những người bạn khác ngoài tôi hy vọng linh hồn cậu ấy ngủ yên."
Đoàn mạo hiểm nói không lựa lời, so sánh với một ma pháp sư cấp sáu vì tình nghĩa bạn bè mà từ bỏ cơ hội tầm bảo cũng phải đi tìm di cốt của người nọ, những người đứng xem trận tranh chấp này không tự chủ thiên về tình cảm nhiều hơn.
Bọn họ đều là người mạo hiểm, ai không hy vọng bản thân cũng có một người bạn như thế, có thể đem thi hài của chính mình mang ra khỏi rừng rậm?
Ở trong doanh địa có thể khắc khẩu, nhưng động thủ liền không lý trí, có nhiều con mắt như vậy nhìn, đoàn mạo hiểm mà Barre gia nhập dần dần cảm thấy tiếp tục tranh chấp đi xuống cũng không có ý nghĩa.
Đã xé rách da mặt thì đừng mơ tên ma pháp sư cấp sáu kia cứu mạng trong lúc nguy cấp, cưỡng ép đối phương đi theo, người ta cũng có thể xuất công không xuất lực. Nơi này cũng không phải vùng hoang vu, bọn họ ngay cả việc quần ẩu Barre để xả giận cũng không thể.
Oán hận nhìn chằm chằm Barre, người đoàn mạo hiểm kia thu dọn đồ đạc rời khỏi.
Người đứng ngoài quan sát rốt cuộc kịp tới hỏi Barre chuẩn bị đi nơi nào tìm di hài Hartert.
"Điện Chiến Thần ở hướng nào?"
Chỉ một câu nói như vậy, mọi người lập tức đánh mất suy nghĩ đi theo xem náo nhiệt.
Một số người nói mình không rõ ràng lắm, còn có một số người nói cũng không thèm đã vội vàng đi rồi, chỉ còn lại những cô gái trong bộ lạc Rừng Mưa cảm thấy rất hứng thú mà nhìn về phía Barre.
Cái ánh mắt rõ ràng ấy nhìn tới gã một trận nóng nảy.
Diễm ngộ đưa lên cửa đương nhiên tốt, chỉ là bộ lạc Rừng Mưa của đại lục Seeley không có đàn ông, phụ nữ chính là chiến sĩ trời sinh, mỗi người bọn họ đều là thần tiễn thủ, những người không vũ dũng sống không nổi, vô số đời truyền xuống, bộ lạc Rừng Mưa liền tạo thành vẻ ngoài đặc biệt, mà những nữ chiến sĩ có cơ bắp ngực phẳng đó khẳng định không phù hợp thẩm mỹ của Barre.
Trong niên đại đại lục Seeley phong bế, nữ chiến sĩ Rừng Mưa định kỳ tấn công các bộ lạc hoặc thành trấn gần đó, bản chất của chiến tranh chính là vì cướp lấy tài nguyên cùng nô ɭệ, nữ chiến sĩ cũng giống vậy, đàn ông chỉ là thứ mà các cô bắt đến để sinh sôi hậu đại, một khi mang thai liền sẽ đem những nô ɭệ đó gϊếŧ chết, bởi vì đã vô dụng, có nuôi cũng chỉ lãng phí lương thực mà thôi.
Hiện tại chiến sĩ Rừng Mưa bản chất vẫn không thay đổi, chỉ cần có được đứa con mà họ muốn, người đàn ông kia không cần thiết phải sống sót, nguyên nhân rất đơn giản, phòng ngừa con gái của mình về sau không cẩn thận cùng cha của con trai lẫn lộn cùng một chỗ, sinh ra đứa trẻ tàn tật.
Lý do này rất hố cũng rất má nó, có thể nói là cực kì vô lý, chỉ là nữ chiến sĩ Rừng Mưa kiên trì cho rằng đàn ông chết đi mới là người cha tốt nhất với con cái, hoa đào có độc như thế, Barre làm sao dám dính?
Barre từ chối những nữ chiến sĩ của bộ lạc Rừng Mưa, liền tính các cô tỏ vẻ muốn trợ giúp chính mình, mặt gã cũng đen đến đáng sợ, khi gã còn ở trong dong binh đoàn, từng theo các dong binh đùa giỡn qua mấy thiếu nữ thành trấn nhỏ, nhưng mà hiện tại gã cảm giác mình mới là mấy thiếu nữ bị đùa giỡn kia!
Mỗi một thằng đàn ông đều không cho rằng vài câu bông đùa nơi cửa miệng, trêu chọc con gái nhà người ta chả có gì to tát, dù sao cũng không có động tay động chân. Hiện tại coi như Barre cảm giác được mùi vị bị cái loại ánh mắt rõ ràng kia quấn quanh thân thể, miệng không sạch sẽ.
Phiền toái chính là mấy nữ chiến sĩ kia không chỉ ba hoa trên miệng, chủ ý của các cô là muốn mạng người!
Barre không biết bọn họ bị cái gì, mặt kệ ma thú thảo dược khắp nơi trong rừng rậm Mê Huyễn không quan tâm, thế mà lại có tâm tư ở trong này lãng phí thời gian. Gã mặt ngoài giả bộ trấn định, sau lưng đã sớm đổ mồ hôi lạnh.
Cũng không đoái hoài tới gì tới chuyện tiếc tiền nữa, gã lấy ra một quyển trục ma pháp hệ phong, nhanh chóng chạy biến.
Một đường xông vào rừng rậm, không phát hiện người bộ lạc Rừng Mưa đuổi theo, Barre rốt cục nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu tìm kiếm tung tích bầy sói trên vỏ cây cùng bùn đất.
Cũng không lâu lắm, gã liền thuận lợi đi tới gần đại thụ thần điện.
Barre đương nhiên sẽ không vì Hartert mà mạo hiểm lẻn vào thần điện, gã ở trong rừng cây vòng vo tầm vài vòng, ngoài ý muốn phát hiện hai huy chương chức nghiệp bên trên cây nho dại.
Tuy rằng không thể xác định đây có phải là đồ của Hartert hay không, chỉ là người mạo hiểm thần bí nọ bảo gã đến điện Chiến Thần, trừ phi điện Chiến Thần bắt rất nhiều người mạo hiểm tân thủ, nếu không hai huy chương cấp thấp như thế, tần suất lặp lại cũng không cao.
Mà tân thủ như vậy không có khả năng một mình tiến vào rừng rậm Mê Huyễn, đoàn mạo hiểm bình thường lại sẽ không lệch khỏi phương hướng chạy tới nơi xa như thế này.
Barre lập tức nhặt lên huy chương, gã xa xa liếc mắt nhìn đại thụ thần điện một cái, không hề quay đầu lại mà đi mất, gã phải trở về nghiệp đoàn người mạo hiểm của trấn Maren trấn trình lên hai miếng huy chương này, Hartert sống hay chết đã không còn quan trọng, chỉ cần gã diễn tốt vở kịch "bạn bè" kia là được, đòi người với điện Chiến Thần, tốt nhất vẫn là nghiệp đoàn ra mặt.
Barre càng chạy càng xa, trong một căn phòng phía trên cây khổng lồ, đại tế ti Firnando cách cửa sổ nhìn tình huống nhẹ giọng cười nói: "Thưa thần, người này không có can đảm như ngài nghĩ."
Trên thực tế, hôm nay Hartert cố ý được thả ra, "Cùng" bầy sói tản bộ gần rễ cây, nếu Barre nguyện ý tới gần một chút, không cần gã xông vào thần điện, cũng có thể phát hiện mục tiêu của mình.
"Thần, con mồi chạy mất không sao chứ?" Firnando vuốt ve đầu sói xám đang ghé vào cửa sổ phơi nắng, vừa xem náo nhiệt vừa hỏi.
Sói xám lười biếng ngó gã một cái, lại nằm úp sấp trở về.
Ngón tay Eloca khẽ động, nếu không phải Cát Lâm đặc biệt chú ý y, tuyệt đối sẽ không phát hiện động tác rất nhỏ kia.
Đối với chuyện về Barre, Cát Lâm thừa nhận anh có chút thất sách, không thể đem Hartert đưa cho gã, cơ mà hiệu quả của "người mạo hiểm bí ẩn" hôm qua tốt đến bất ngờ. Barre nhất định sẽ trở về hỏi thăm thân phận của người mạo hiểm nọ, lớn tuổi, có vết đao, tóc đen mắt đen, thực lực cao cường, đây thật sự không thể tính là đặc điểm, cường giả chân chính có thực lực có thể ở lại rừng rậm Mê Huyễn hơn nửa năm, cũng không phải cứ mười ngày nửa tháng sẽ trở về trấn Maren một lần, dù cho gã hỏi thăm không được cũng rất bình thường.
Eloca căn bản không để Barre vào mắt, kẻ yếu như thế y tùy tiện đã có thể bắt lấy, thả ở bên ngoài chỉ là câu cá mà thôi. Lùi một bước mà nói, lão Qusair còn đang ở trong nghiệp đoàn người mạo hiểm đâu, Barre muốn chạy cũng chạy không được.
"Quyển sách kia viết bảo tàng của thần, anh hẳn là biết."
"A, đó là do thần của rừng núi - ngài Firnando viết." Đại tế ti đầu trọc cười tủm tỉm nói: "Hiện tại bị cho rằng là nói bừa, bởi vì cảnh sắc bên trong cùng ma thú đều là những thứ của một ngàn năm trước, rất nhiều cái đều đã biến mất. Tôi tin tưởng những học giả nghiên cứu kĩ càng điển tịch sẽ không nghĩ như vậy, tỷ như vị Pháp Thánh hệ phong kia của chúng ta."
"Mọi người cho rằng du ký là bịa đặt, nhưng đồn đãi về bảo tàng của thần là thật." Cát Lâm nghiêm túc nói.
Khi bọn họ học khóa ngôn ngữ, chính giáo viên còn chuyên môn đề cập tới. Rất lâu trước đây trấn Maren cũng vì lời đồn cất giấu bảo tàng của thần mà trở nên thịnh vượng. Đây xem như là truyền thuyết nổi tiếng trên trấn nhỏ, giống như truyền thuyết người mạo hiểm XX nào đó vận khí tốt đào được thảo dược cấp thánh, người mạo hiểm YY ngoài ý muốn gặp được hai ma thú cấp chín tử chiến cuối cùng thoải mái đi nhặt ma hạch vậy, đều là câu chuyện mà người mạo hiểm vô cùng hướng tới.
"Barre không nhất định tin tưởng vào bảo tàng, nếu gã nhìn thấy có cường giả đang tìm bảo tàng ấy, nhất định sẽ ghi tạc trong lòng, sau đó mua một quyển sách như vậy, khi đi ngang qua nơi trong sách viết sẽ chú ý nhiều hơn."
Bẫy rập đối phó Barre liền bố trí tại nơi đó.
Bảo tàng của đại lục Seeley bình thường đều có ảo thuật bảo hộ, sự tồn tại của ma pháp hệ tinh thần sẽ không khiến người tìm kiếm bảo tàng hoài nghi. Chỉ là ảo thuật chia làm rất nhiều loại, tựa như thuật thôi miên ở địa cầu, có thể trị liệu bệnh tâm lý, cũng có thể dụ dỗ lấy khẩu cung.
"Gã sẽ nói ra bí mật." Đại tế ti Firnando khẳng định nói.
Điện Chiến Thần không phải Hegel, tuy rằng bọn họ không uống dược tề, nhưng ma pháp hữu dụng thì vẫn sẽ học một ít.
Eloca vừa lòng mà gật đầu.
Ánh mắt trời hôm nay rất đẹp, từng sợi lông xõa tung của sói xám có thể trông rõ dưới ánh nắng, đầu nó chôn ở dưới chi trước, ngón tay Eloca lại hơi giần giật cực khẽ, mà cái phản ứng này thậm chí chính y cũng không lưu ý đến.
Cát Lâm yên lặng quay đầu, tùy tay cầm lấy một mảnh lông cừu, cuốn lại nhét vào trong tay Chiến Thần.
"..."
Đại tế ti đầu trọc lóc cùng Chiến Thần chẳng hiểu ra sao nhìn anh.
Cát Lâm hận không thể chém đứt luôn tay của mình cho rồi, tự dưng mày nhiều chuyện làm gì?! Rảnh rỗi sinh nông nổi hả?!!
"Chỉ là tôi cảm thấy có lẽ anh nhớ Gafia thôi." Cát Lâm cười gượng, nhanh chóng đoạt lấy thảm lông cừu, lần nữa ném trở lại ngăn tủ.
Bình luận truyện