Chương 60: Medusa
Cuối cùng chẳng có một ai trong số bọn họ đi mấy chỗ “Kíƈɦ ŧɦíƈɦ” cả.
Nhìn bọn thủy thủ lục tục lên bờ, móc tiền túi rồi cười hì hì đi theo một vài cô gái trẻ tuổi xinh đẹp ra khỏi cảng, trong lòng Cát Lâm bỗng nhiên có chút nhạt nhẽo, dẫn tới cả một thành phố xinh đẹp rực rỡ trong mắt kia cũng trở nên ảm đạm nhạt nhòa.
Một nơi cho dù có phồn hoa, có một mặt tốt đẹp thì cũng có những góc âm u.
Thành phố không ngủ này, mỗi một kiến trúc đều là kiệt tác của những thợ điêu khắc tỉ mỉ.
Các ngã đường đều dùng tên hoa cỏ để đặt, cả con đường mặt đường lẫn đèn đường ma pháp hai bên cùng với kiến trúc gần đó đa số đều dùng những loài hoa kia để trang trí, trong không khí phảng phất một loại hương thơm cỏ cây nào đó.
Cát Lâm vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy phía trên đèn đường có một thứ như cái chụp đầu đang phun sương trắng.
“Hôm nay may mắn đấy, là dược tề khôi phục tinh thần sơ cấp.” Lão vừa nói xong thì phát hiện người bên cạnh không hề có phản ứng gì lớn, nhất thời nhớ tới thân phận của mấy bạn đồng hành nhà mình.
Điện Chiến Thần đi chính là con đường không uống dược tề, bản thân Chiến Thần lại càng không cần phải nói.
Đan Đóa bạo tay như vậy đối với bọn họ mà nói, chỉ là phun nước hoa trên đường mà thôi.
Có sự rung động trước đó do ma tinh cấp chín mang lại, hành động phun dược tề tinh thần miễn phí ở gần hải cảng cũng chẳng được tán thưởng bao nhiêu.
Thẻ ma lực nhận ở bến cảng, mặt chính là con số, mặt trái là một tấm bản đồ mini, còn là cái loại tự mang định vị. Tế ti Grant cầm nó trong tay, Cát Lâm cúi đầu là có thể nhìn thấy cái bánh lái màu lam đại biểu cho bọn họ đang thong thả đi về một điểm sáng màu xanh lá.
Tế ti Grant gật gật đầu, giải thích: “Hiện tại chỉ có chức năng dẫn đường tới khách sạn mà thôi, mỗi một mặt tiền cửa hàng của từng nhà ở thành Đan Đóa đều có một cái máy chỉ đường, sau khi trả tiền, chọn nơi muốn đi rồi đem thẻ đặt lên trên là có thể xuất hiện hướng chỉ đường mới, chỉ là cái khách sạn ban đầu sẽ bị che luôn.”
“Thật sự là một biện pháp tốt để kiếm tiền.” Cát Lâm lẩm bẩm.
Như vậy thì cho dù có ở trong một thành phố xa lạ cũng không cần hỏi đường, liền tính muốn lên tàu, xe ngựa cho thuê đi mấy chỗ khá xa cũng không cần lo lắng đi vòng hay là bị lừa.
“Đây là phương thức xuất hành của người bình thường, các sòng bạc hoặc là khách sạn xa hoa sẽ có rất nhiều người chờ đợi được thuê mướn, bọn họ phụ trách dẫn đường cùng chạy chân.”
Chỉ là lần đến Đan Đóa này lại không có đãi ngộ như vậy, thân phận hiện tại của bọn họ là kẻ buôn lậu.
Thảo dược và ma tinh có xuất xứ từ rừng rậm Mê Huyễn, khi lên thuyền đều sẽ có đăng ký và giám định của nghiệp đoàn người mạo hiểm, cho dù là hàng hóa sang tay qua lục địa cũng có thể tra được ghi chép giao dịch. Nếu mấy thứ đó đều không có, vậy chính là hàng lậu.
Hải cảng tự do của Đan Đóa, quả là thiên đường của mấy tên buôn lậu.
“Quý tộc trong lãnh địa bởi vì trốn thuế trộm nuôi dưỡng ma thú, lặng lẽ gieo trồng thảo dược, dùng con đường bình thường thì không cách nào tiêu thụ … Còn có một ít tiểu nhân bên ngoài vì chủ nhân chưởng quản sự vụ, bên trong lại âm thầm cắt xén bóc lột; còn mấy kẻ giống như Barre ấy, dùng thủ đoạn không vẻ vang lừa gạt dong binh đoàn cùng chung tài vật, bọn họ đều phải đem đồ vật đổi thành tiền.” Lão Qusair liệt kê một loạt ví dụ, đoạn thở dài nói: “Đan Đóa chính là dựa vào thuyền buôn lậu mà hưng thịnh, càng ngày càng nhiều lưu dân chạy trốn tới Đan Đóa, ở trong này tìm được công việc sống qua ngày, người một nhà thuận lợi mà tiếp tục sống, trở thành một phần của thành phố này, đời đời kiếp kiếp thuần phục dưới sự tự do của nó.”
Đây là đóa hoa diễm lệ sinh trưởng trong bóng đêm.
“Không phải bọn họ thờ phụng thần Trật Tự sao? Nghiêm trị kẻ trộm, kẻ lừa đảo, kẻ sát nhân…” Cát Lâm lặp lại một lần lời nói anh nghe khi nãy, kết quả anh chỉ nhận được một câu trả lời thuyết phục tràn ngập hàm ý từ lão Qusair.
“Phẩm đức của con người là không có giới hạn, nhưng mà luật pháp chấp hành lại có phân chia biên giới, chỉ cần ba loại người này không phạm tội tại Đan Đóa, bọn họ sẽ chẳng khác gì người bình thường.”
Mayonice, cũng chỉ là thần Trật Tự của Đan Đóa.
Cát Lâm nhìn những kiến trúc hoa mỹ, từng tốp người Đan Đóa ăn mặc quần áo chỉnh tề, dùng nụ cười vừa phải lại không thiếu nhiệt tình ở trên đường nghênh đón một đám lại một đám thủy thủ, tâm tình càng thêm phức tạp.
Cho dù là nửa đêm cửa hàng ven đường cũng sẽ không đóng cửa, bảng hiệu của mỗi một gian hàng trang trí cực kì tinh xảo, từ răng thú ngọc thạch ở cánh đồng bắc bộ hoang vu cho đến minh châu san hô ở gần biển Lãng Quên, cho dù có vừa đi vừa nhìn tủ kính thì cũng có thể khiến người ta mở rộng tầm mắt.
Các loài hoa chẳng thể gọi tên, rất nhiều vật phẩm luyện kim thuật nhìn tạo hình thì chắc chắn đoán không ra công dụng. Hoa quả tươi mới cùng thức ăn đặt ở trên quầy hàng, một dãy mà đếm, chỉ là cửa hàng điểm tâm bánh mì thì đã có tới năm hàng, mấy cô bé cao còn chưa tới eo Cát Lâm mang theo giỏ dựng đầy đồ uống ướp lạnh đi tới đi lui mà rao hàng.
Đan Đóa đã đem định nghĩa phồn hoa ở đại lục Seeley thuyết minh một lần nữa, mà lại còn làm được tới cực hạn.
“Không cần như vậy, ngoại trừ thuyền buôn lậu, hiện tại thuyền buôn đứng đắn tới nơi này ngày càng nhiều, bất luận nơi nào đều có một mặt ngăn nắp sáng sủa và vô số hắc ám chẳng thể nào kể ra.” Tế ti Grant rất bình tĩnh, nếu như không có loại tiện lợi không hỏi lai lịch này, bọn họ chưa chắc được lên bờ dễ dàng như vậy đâu!
Vô luận Đan Đóa là loại thành thị nào đi nữa, trên đại lục đều không có bất kì một loại thế lực nào có thể thay đổi nó.
Eloca nhận lấy thẻ chỉ đường từ trong tay tế ti của mình, y chú ý tới khi Cát Lâm nhìn thấy thứ này, trên mặt ngoại trừ vẻ tán thưởng còn có một tia cảnh giác, cái phản ứng này khi Cát Lâm nhìn thấy dược tề tinh thần kia cũng từng xuất hiện.
Chiến Thần cảm thấy rất ngạc nhiên với nơi có tên là địa cầu, bởi vì nó tạo nên Cát Lâm.
Rõ ràng đến từ một chỗ không có chiến tranh, lại luôn có một loại cảm giác cực kì nhạy bén.
“Cậu không thích Đan Đóa.”
“…Tôi không nói rõ được, anh thì sao?” Cát Lâm hỏi lại.
“Nó không giống với Đan Đóa trong trí nhớ của tôi.” Eloca cũng hết nhìn đông tới nhìn tây giống như Cát Lâm, tuy rằng mặc áo choàng liền mũ, nhưng khi ánh sáng màu trắng bạc chiếu vào hình dáng nửa khuôn mặt dưới lại càng làm người khác chú ý.
Cát Lâm nhìn thấy một cô bé bán đồ uống và hoa quả tươi nhìn thấy mặt Eloca, trực tiếp ngơ ngác đứng tại chỗ, từ lỗ tai đến cổ đỏ bừng một mảnh.
Loại hiệu quả hóa đá này thật ra là một bài kiểm tra đối với chiều cao.
Đối tượng tiếp thu kiểm tra là tất cả những người lướt qua bên cạnh Eloca, cho nên người nhìn thấy mỹ nhân chân chính căn bản không phải đi đi đi rồi tông cột, mà là gặp phải ánh nhìn chăm chú của Medusa.
—— Trong nháy mắt đó quên mất mình là ai, đứng ở đâu, đang tính làm gì.
Trước khi rời thuyền lão Qusair đã nói cho bọn họ biết, Đan Đóa không chào đón người Thái Ngạc, áo choàng mặt nạ là không cần suy nghĩ.
Hai vị tế ti lấy ra nước thuốc của bọn họ, cực lực tuyên dương tâm đắc ngụy trang nhiều năm qua của điện Chiến Thần: Trên mặt thêm một chòm râu thì chính là hai người hoàn toàn khác biệt!
Cát Lâm nhìn thoáng qua mặt Eloca, kế đó kiên định bỏ phiếu chống, lý do của anh là chòm râu không che được ánh mắt, Eloca chỉ dựa vào đôi mắt là đủ để dẫn tới phiền toái rồi.
Hai tế ti không có lập trường, lập tức phản chiến đem nước thuốc quăng qua một bên cái rột!
Cát Lâm đề xuất ngụy trang bằng body painting, không, là vẽ một khuôn mặt hoàn toàn khác, nhưng mà trên thuyền không có thuốc màu, hơn nữa lão Qusair cực lực phản đối, bảo Cát Lâm đến Đan Đóa thì sẽ rõ vì sao không thể.
Bất Dạ thành, không giống như những thành phố trên địa cầu trong trí nhớ của Cát Lâm, Đan Đóa thật sự là một nơi chẳng có sự khác biệt giữa ngày hay đêm, mặt đường phiến đá đều đang sáng lên, một cây kim rớt trên mặt đất còn có thể nhìn thấy. Body painting cái gì, đều cần phải mượn dùng hiệu ứng ánh sáng, nếu ở chỗ sáng trưng trưng, nhìn lâu thì sẽ phát hiện sơ hở ngay.
Bọn họ tranh luận nửa ngày, Chiến Thần lại bình tình nói ra một câu không cần gì cả.
“Chúng ta cần một Barre thứ hai.”
“…”
Dựa vào mặt câu người hả?
Kỳ thật thần của tụi tui cũng có một loại tự tin rất khó hiểu.
Cát Lâm học cái giọng điệu oán thầm của mấy tế ti điện Chiến Thần, nhưng mà nhìn thấy một đám người hóa đá ven đường kia, anh yên lặng mà nghĩ, người có thực lực muốn tự tin như nào cũng được.
Không cần tới sáng sớm ngày mai, cảng bắc sẽ rộ lên tin đồn có mỹ nhân xuất hiện sớm thôi.
Điều này cũng không phải bởi vì Eloca trông như thế nào, mà là Cát Lâm đã có nhận thức bước đầu đối với người quản lí tòa thành thị này thôi.
Thẻ dẫn đường tựa như định vị GPS, người có bí mật tình nguyện lựa chọn thuê người khác dẫn đường cũng sẽ không sử dụng nó, người khắp con đường cũng đại diện cho vô số ánh mắt. Phục vụ có bao nhiêu chu đáo nhiệt tình thì cũng sẽ có hệ thống tình báo phát đạt cỡ đó.
Hơn nữa đối với vòi phun ở bến cảng, nó có thể thả ra dược tề xoa dịu tinh thần, cũng có thể làm thành phân đoạn phòng ngự ở thành thị, phóng thích thuốc mê và thuốc độc.
“Nghỉ ngơi trước một đêm, chờ đến ngày mai có lẽ chúng ta sẽ không còn thời gian an bình nữa đâu.” Lão Qusair nheo mắt lại.
Khi biết đây là một hồi âm mưu liên quan đến chúng thần, lão Pháp Thánh giống như toả ra ánh sang thanh xuân, ý chí chiến đấu dâng trào ngập tràn. Khi Phong tộc huỷ diệt mọi người nói rằng thần linh bị Phong tộc khinh nhờn ở sau lưng trợ giúp, hiện tại có cơ hội như vậy, lão Pháp Thánh cảm thấy bước ngoặt cuộc đời đến rồi!!!
Truyền thừa Phong tộc, vị thần có được huyết thống Phong tộc, còn có thể điều tra chân tướng Phong tộc bị hủy diệt.
Đoàn người Cát Lâm từ từ đi xa, một tên hát rong ngồi ở ven đường cầm đàn tam huyền cầm bởi vì vừa nãy ngẩng đầu liếc nhìn một cái mà cứ như vậy cứng đơ, nhưng mà người hắn nhìn thấy không phải Eloca, mà là Cát Lâm tóc đen mắt đen.
Gã hát rong bỗng nhiên ngừng khảy đàn khiến cho một trận hơi hơi bất mãn, chỉ là người đột nhiên không nhúc nhích ở ven đường rất nhiều, hơn phân nửa đều là mấy đứa nhỏ chào hàng bán đồ, thế nên mọi người liền cảm thấy hứng thú mà bắt đầu truy hỏi.
“Drena! Nhất định là công chúa Drena!”
Một thiếu niên mặt đỏ bừng, kích động hô.
Người cả con phố cười ầm lên, đệ nhất mỹ nhân Drena của đại lục sao sẽ xuất hiện ở nơi như cảng bắc chứ? Hoàng tộc cùng thuyền của thần điện đều thả neo ở cảng đông mà, cho dù đây là Đan Đóa, công chúa cũng có thể ngồi xe ngựa sa hoa được kỵ sĩ tầng tầng bảo hộ.
Thiếu niên cực kì khó chịu với từng khuôn mặt cười nhạo kia, cậu ôm hàng hóa xoay người bỏ chạy.
Mấy đứa nhóc lấy lại tinh thần thi nhau hô to, nhưng mà lời bọn chúng nói đã bị tiếng cười át đi.
Chỉ có một nhóm rất ít người mẫn cảm mà ngẩng đầu nhìn về phía đám thủy thủ rời đi đằng trước, ý thức được đã xảy ra chuyện gì.
Cảng bắc rất phồn hoa, chỉ có điều nơi đây vẫn là nội thành bình thường, khách sạn cũng không có xa hoa như trong tưởng tượng của Cát Lâm, chính là một đống kiến trúc mở sáng ngời, phòng cũng không tính quá lớn.
“Khách nhân tôn kính, đây là chìa khóa của ngài, căn cứ theo yêu cầu ngài, đây là một phòng xép tương đối an tĩnh, cùng sở hữu ba phòng ngủ và một phòng khách nhỏ, nếu cần điểm tâm và nước uống có thể trực tiếp thông qua máy truyền âm bằng ma lực trong phòng thông báo với phòng bếp.”
Sau khi người của khách sạn xem xét thẻ bài ở bến cảng liền cung kính mà xoay người đưa chìa khóa.
Khi hắn cầm lấy cái chuông lắc hai cái, chuẩn bị kêu hầu nữ trong khách sạn mang khách nhân đến phòng thì nhìn thấy được cái tay cầm chìa khóa.
Ngón tay thon dài trắng nõn, nhẹ nhàng nắm chặt lấy chìa khóa, sau đó lui vào trong tay áo.
“…”
Trong nháy mắt kia, hắn cảm thấy chìa khóa của khách sạn quá cũ kĩ, rất xấu xí.
Theo bàn tay, hắn thấy được nửa khuôn mặt dưới của vị khách kia.
“Quản lí Linton?” Một hầu nữ mập mạp đi đến cạnh quầy, mờ mịt mà kêu gọi vị quản lí đang ngẩn người.
“A… Phòng số 26, phiền cô mang những vị khách nhân này đến.”
Người nói chuyện vẫn còn mất hồn mất vía, hầu nữ quấn tạp dề chẳng hiểu ra sao liếc nhìn hắn một cái, liền xoay người dẫn đường.
Đôi mắt của vị hầu nữ lớn tuổi này không tốt lắm, cộng thêm hành lang khách sạn không sáng như bên ngoài, toàn bộ hành trình bà đều duy trì biểu tình bình thường, dẫn bọn Cát Lâm đến gian phòng nằm ở phía đông của lầu ba.
“Những khách nhân đến từ phương xa, xin nghỉ ngơi thật tốt.” Nữ hầu mỉm cười nói.
Nhìn cửa phòng khép lại, khi hầu nữ xuống lầu bỗng nhiên có một bóng người nhào tới trước mặt bà.
“Peter, sao con lại chạy đến đây?” Khi nữ hầu thấy rõ người này thì vội vàng nhéo lỗ tai nó, kéo người tới dưới cầu thang, tức giận nói: “Đợi lát nữa bị quản lí Linton nhìn thấy sẽ răn dạy con đó!”
Người bị nhéo lỗ tai là một thiếu niên 13 14 tuổi, nó thở hổn hển, hưng phấn nói: “Con gặp được công chúa Drena! Nhất định là Drena, chính là vị khách vừa rồi mà mẹ đưa tới phòng đó!”
Nữ hầu không biết làm sao mà quay đầu, nhìn gian phòng phía cuối lầu ba, sau đó tức đến bật cười : “Nhanh đi làm việc đi! Không được nói bậy! Công chúa của đế quốc Kim Cận làm sao có thể đến cái khách sạn nhỏ như thế này được chứ!”
Bình luận truyện