Mèo Zilla

Chương 70: Đóa hoa màu đỏ



Cát Lâm bị Eloca dời đi lực chú ý thành công, cũng không quan tâm trước đi tắm rửa nữa, trực tiếp đem chuyện hôm nay anh làm sao gặp mặt Johanne, lại từ bên trong đoán được cái gì, hết thảy nói một lần.

Tuy rằng không có nói quá khứ giữa anh và Johanne, nhưng Eloca có thể cảm giác được bên trong này có vấn đề, chỉ là gì cũng không hỏi.

Sau một hồi nói chuyện, Cát Lâm lần nữa đi trở về phòng rửa mặt, sau đó thấy được kính ma pháp.

"..."

Chuyện xấu hổ phát sinh vừa rồi lại lần nữa hiện lên trong đầu, đây cũng là bởi vì anh tùy tiện thả bay bản thân mới đưa đến.

Cát Lâm rối rắm mà tắm rửa xong, còn chẳng kịp hưởng thụ ao tắm của gia tộc Kewell cho đã, trong khoảng thời gian ngắn anh không bao giờ muốn tới gần mặt gương kia.

Chờ đến khi trở lại gian phòng vừa nãy, Eloca đã rời đi, Cát Lâm có chút mất mát, cũng không nghĩ nhiều.


Anh mặc một cái qυầи ɭóŧ, chân trần đi đến trước tủ quần áo chuẩn bị tìm một bộ áo ngủ vừa người, kết quả vừa mới kéo một cái, còn chưa hề dùng sức, tủ áo ma pháp đã tự mình mở ra, đồ để bên trong được sắp xếp bày ra một loạt, xếp thành đội ngũ chỉnh tề trước mặt anh.

Tất cả đều là váy!

Đủ loại màu sắc, các loại kiểu dáng, được khảm châu báu khác nhau váy dài váy ngắn!

Cát Lâm run rẩy khóe miệng, anh lại nghĩ tới cái giải thích "Phòng vợ chồng" kia. Gian phòng là tự anh chọn, Cát Lâm cũng không biết mình động kinh kiểu gì nữa, theo bản năng lựa chọn cái cửa phòng gần Eloca nhất.

Anh yên lặng đóng cửa tủ vào.

Cát Lâm lấy một bộ quần áo sạch sẽ từ trong rương hành lý mặc xong, đắng lòng mà trèo lên giường.

Đại khái là giường của gia tộc Kewell rất thư thái, cũng không lâu lắm, Cát Lâm đã tiến vào mộng đẹp.


Sau khi đèn ma pháp tắt, trong phòng một mảnh tối tăm.

Người trên giường bọc mình thành một đoàn, hơi thở nặng nề, lúc này cửa đi thông phòng rửa mặt bỗng nhiên mở, Eloca không tiếng động mà đi đến trước giường, nhìn Cát Lâm đang ngủ mơ.

Y vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve tóc Cát Lâm, người sau lẩm bẩm một tiếng trong cổ họng, con ngươi dưới mí mắt chuyển động kịch liệt, tựa hồ rất nhanh sẽ tỉnh lại.

Chỉ là loại hơi thở này quá mức quen thuộc, lại khiến Cát Lâm hết sức an tâm, cuối cùng anh chỉ là hơi hơi nghiêng đầu, xoay người, ngay cả mắt cũng không mở, lại tiếp tục ngủ.

Eloca có một năng lực đặc biệt, y có thể thấy rõ ngọn lửa linh hồn của một người.

Về ngọn lửa linh hồn, cường giả cấp thánh có thể mơ hồ cảm giác được, chỉ có điều bọn họ không phải "Nhìn thấy", mà là cảm giác. Cho dù trở thành thần, bình thường cũng chỉ nhìn thấy hình thái của ngọn lửa linh hồn, phán đoán sinh mệnh lực người này còn dư lại bao nhiêu.


Nguyên lý ngọn lửa linh hồn đến từ nguyên tố ma pháp không chỗ nào không ở trên đại lục Seeley, nó tựa như tấm gương phản xạ lại hết thảy chung quanh, bao gồm cảm xúc cùng sinh mệnh lực vô hình của nhân loại. Một người sắp chết đi cùng một người trẻ tuổi khỏe mạnh tạo thành hình chiếu nguyên tố ma pháp chắc chắn khác nhau.

Loại hình chiếu này tựa như ngọn lửa đang cháy, bình thường được xưng là ngọn lửa linh hồn.

Đến cấp thánh, mọi người sẽ che dấu ngọn lửa mà linh hồn mình phát ra, sẽ không để cho nó trực tiếp bại lộ trước mắt người khác. Tỷ như Eloca nhìn không thấy ngọn lửa linh hồn của chúng thần, dưới tình hình chung cũng nhìn không thấy của Firnando và lão Qusair, trừ phi bọn họ kề bên tử vong.

Bởi vì nguyên nhân thuộc tính thần lực, Chiến Thần là người có nghiên cứu sâu nhất về ngọn lửa linh hồn trong chúng thần.
Cả đời này của Eloca, gặp qua rất nhiều ngọn lửa linh hồn chói mắt của anh hùng mang tín niệm kiên định, cũng gặp qua một người bình thường có ngọn lửa linh hồn không hề kém cỏi với anh hùng trong sử thi truyền kì; gặp qua rất nhiều người bên ngoài ngăn nắp nhưng tâm tư dơ bẩn, cũng gặp qua cường giả được người người kính ngưỡng nhưng nội tâm thật ra cực kì yếu ớt.

Ngọn lửa linh hồn của Cát Lâm, chính là loại đặc biệt nhất mà Eloca từng gặp.

Nó không phải là màu vàng kim chói mắt, cũng không phải màu trắng trong tinh thuần không tì vết, mà là một màu đỏ thẫm mới nhìn cực kì bình thường, từng luồng từng luồng màu đen quấn quanh trong đó, tựa như bóng ma không cách nào xóa nhòa, là hoa hồng sinh trưởng trong vực sâu tuyệt vọng.

Loại vẻ đẹp đó rất khó dùng lời nói để hình dung.
Màu đỏ tươi của sinh mệnh lực bồng bột, hình thái ổn định, vô luận phát sinh cái gì cũng sẽ không thay đổi.

Chủ nhân của nó lại là cỡ nào mâu thuẫn, chưa từng thật sự gϊếŧ người, lại có bóng đen chỉ có người dạo chơi bên cạnh gϊếŧ chóc mới có, đó tượng trưng cho tuyệt vọng với nhân tính, trải qua nỗi đau khổ mà người thường không cách nào tưởng tượng được.

Bóng ma như vậy một khi xuất hiện bên trong ngọn lửa linh hồn, sẽ giống như ôn dịch nhanh chóng ăn mòn bản tính của con người, cho dù có người có thể bảo vệ quang minh nơi đáy lòng, song cũng sẽ lâm vào bên trong giãy dụa đau khổ, ngọn lửa linh hồn cũng lay động bất định, mà không phải giống như Cát Lâm, phảng phất như đã hóa thành một phần của đóa hoa kia.

Có đôi khi, bóng ma sẽ mở rộng một cách kỳ quái, tỷ như lần đầu tiên Cát Lâm tiến vào rừng rậm Mê Huyễn, khi bọn họ đi đường vào ban đêm, còn cả lúc Cát Lâm nắm chặt vũ khí, hung hăng tung một kích nữa...
Bóng ma che kín ngọn lửa linh hồn, màu đen nuốt chửng sắc đỏ thẫm, nhưng chờ đến lúc màu đỏ lần thứ hai xuất hiện, nó vẫn là dáng vẻ ban đầu, không có một tí ti tổn thương.

Eloca xem hết những điều này ở trong mắt, y căn cứ phạm vi bóng ma khuếch tán cùng với tốc độ màu đen biến mất mà phân tích quá khứ của Cát Lâm.

Khi Johanne xuất hiện, màu đen chỉ nhuộm hết một phần ba ngọn lửa linh hồn, hơn nữa biến mất rất nhanh. So sánh với nỗi e ngại rừng núi ban đêm lúc trước của Cát Lâm, quả thực không đáng giá nhắc tới.

Vừa rồi khi lão Qusair nói chuyện, Cát Lâm không có động tĩnh, chờ đến tất cả mọi người rời đi, Cát Lâm một người nằm ở trên ghế sa lông trong phòng khách, Eloca đứng sau cánh cửa khép hờ, nhìn thấy đóa hoa đỏ kia biến thành một loại xám đen không có sức sống.
Thẳng đến lúc Cát Lâm khôi phục bình thường đi vào gian phòng cách vách, Eloca vẫn còn trầm mê trong cảnh tượng hoa hồng lần thứ hai xuất hiện đầy tuyệt vời kia.

Hiện tại y đi đến trước giường Cát Lâm đang ngủ say, nhìn ngọn lửa linh hồn không hề dao động, theo bản năng mà vươn tay, lại chỉ chạm đến tóc Cát Lâm.

Đen mảnh, mềm mại, dán vào lòng bàn tay có loại cảm giác hơi ngưa ngứa.

Bóng đêm yên tĩnh, một người bị huấn luyện võ thuật luyện ra bản năng cảnh giác lại bởi vì cảm nhận thấy hơi thở quen thuộc, an tâm mà ngủ say bên dưới bàn tay y.

"Xin lỗi..."

Mấy giờ trước, Eloca để Cát Lâm một mình ở lại trong phòng khách, thậm chí bởi vì trầm mê trong sự biến hóa của ngọn lửa, y không có lộ diện.

Lời nói trầm thấp truyền đến trong tai Cát Lâm, anh nhíu mày, không có tỉnh.
Cửa phòng lần thứ hai không tiếng động mà mở ra, lại đóng lại.

Eloca đi đến trong phòng khách, y ngồi xuống vị trí mà khi nãy Cát Lâm từng nằm, thuận tay mở ra đèn ma pháp.

Lão Qusair cùng hai vị tế ti điện Chiến Thần đều không có nghỉ ngơi, bọn họ ăn ý chờ đợi cái gì, gần như là giây tiếp theo khi ngọn đèn sáng lên, cửa phòng liền lục tục mở ra.

Tascha xoa bụng đi ra, vẻ mặt đau khổ giảm bớt rất nhiều, đó không phải bởi vì y đã giải quyết vấn đề ma lực buổi tối, mà là rốt cục cũng chạy thoát được cơn lải nhải của anh mình.

Đèn ma pháp chuyển sang ánh sáng nhu hòa, chiếu đến gương mặt người đều mơ hồ vài phần.

"Người giống Barre, ít nhất có bảy người." Eloca hạ giọng, nhẹ giọng nói, "Chúng ta đã gặp được Johanne và Barre."

Tế ti Grant muốn nói cái gì, lại nhịn được.
Lão Qusair cũng là dáng vẻ tâm sự nặng nề.

"Tôi biết các người đang suy nghĩ gì, những người này không thuộc về đại lục Seeley, chỉ có thần linh mới có thể phá vỡ cái chắn của thế giới, đưa bọn họ đưa đến nơi này, cho nên trong lòng ba người do dự không quyết, vẫn luôn rất để ý Cát Lâm là như thế nào đến đây."

Kẻ địch của Eloca là chúng thần.

Cho dù có một vài vị thần không tham gia trận âm mưu này, nhưng nếu bọn họ chủ động đưa người của thế giới khác đến đại lục Seeley, vậy cũng không thể xem như thiện ý. Cho nên trọng điểm không phải Cát Lâm là người như thế nào, mà là sau khi biết nội tình, từ lão Qusair đến tế ti Grant đều rất để ý lai lịch Cát Lâm, bởi vì bản thân chuyện đến đại lục Seeley đã có "vấn đề" rồi.

"Tôi tưởng thần mang cậu ta đến." Tế ti Tascha thì thào tự nói.
"Thần sẽ không làm chuyện như thế!" Grant trừng mắt với em trai một cái, "Cố ý phá hư trật tự thế giới, loại hành vi này có lẽ sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng cho đại lục Seeley, thần tuyệt đối sẽ không chủ động đi làm!"

Lão Qusair vẻ mặt mệt mỏi nói: "Lúc ban đầu tôi cũng nghĩ như Tascha."

Grant cũng hung hăng trừng mắt liếc lão một phát, Pháp Thánh vuốt cái mũi, có chút xấu hổ nói tiếp: "Hôm nay cái người tên Johanne kia thế mà lại quen biết Cát Lâm, tôi có suy đoán mới... Chẳng lẽ cậu ta là lạc đường biết quay lại, nửa đường thoát đi âm mưu kế hoạch, chủ động đến trợ giúp Dysis?"

Cái khả năng này không phải không có, hai vị tế ti cũng đồng ý với ý nghĩ kia.

Bởi vì ba người bọn họ đều không muốn tin tưởng Cát Lâm là người bụng dạ khó lường, trải qua mấy ngày sống chung, ấn tượng của bọn họ với Cát Lâm đều không xấu.
"Đây là trách nhiệm của tôi, tôi thật sự không ngờ tới chuyện này, cũng không có đề cập cho mọi người." Eloca tạm ngừng một chút, sau đó nói, "Đưa Cát Lâm đến đại lục Seeley, là Gafia."

"Hả?"

Lão Qusair cùng hai vị tế ti liếc nhau, lập tức ý thức được chính mình rơi vào một suy luận sai lầm: có thể xuyên qua thông đạo giữa hai cái thế giới không chỉ có thần, còn có ma thú cấp thần.

"Gafia đem Cát Lâm ... Đại khái là theo cái thứ không khác xe ngựa lắm trở thành món đồ chơi, bắt lại chạy trở về Hegel." Eloca lau trán, vô lực nói, "Hơn nữa đây không phải là lần đầu tiên nó phạm tội, thừa dịp tôi ngủ say, năm năm trước Gafia còn bắt một người nữa, bây giờ còn mở quán rượu ở Hegel kìa!"

Ba người nghẹn lời, lão Qusair do dự một hồi, vẫn là nhịn không được nói: "Nếu chúng thần cùng Gafia đều là tùy cơ bắt người đến, vậy tỉ lệ xuất hiện hai người quen biết nhau không lớn, trừ phi bộ tộc bọn họ quá ít người."
Eloca ánh mắt yên tĩnh đáp: "Nhưng trùng hợp vẫn luôn tồn tại, không nên tin vào tỷ lệ, đó là một thứ nói không rõ, có đôi khi bên trong một nghìn lần một vạn lần mới có thể xuất hiện một cái ngoài ý muốn, có đôi khi hơn mười lần đã xuất hiện. Đối với loại chuyện này, luyện kim thuật sư cả ngày làm thí nghiệm có quyền lên tiếng nhất."

Cái ví dụ này rất có sức thuyết phục, mọi người đều không nói gì.

"Dựa theo ý nghĩ của tôi, Johanne rất nhanh sẽ tìm người tiếp cận mấy người, cũng không làm gì nhiều, chỉ là châm ngòi vài câu. Người như vậy, còn không hữu dụng bằng Barre." Eloca thở dài.

Xế chiều hôm nay tế ti Grant ngồi trong phòng nghỉ thấy Cát Lâm đi tìm Johanne, y nghĩ nghĩ sau đó hỏi: "Cát Lâm có ý kiến gì về Johanne không?"

"Nói gã đặc biệt sợ chết."

"..."
"Nếu gã cũng giống như Barre, như vậy Đan Đóa chính là bước đầu tiên bọn họ đặt chân lên đại lục Seeley, năm năm qua Barre đã đi rất nhiều nơi, Johanne lại còn ở cảng Đan Đóa. Cho dù gã có nhìn trúng sự phồn hoa của nơi này, ở trong nhà Kewell không lý tưởng, có thể có cái tiền đồ gì? Nếu nhiệm vụ của bọn họ là như nhau, biện pháp như thế có thể hoàn thành nhiệm vụ gϊếŧ chết tôi?"

Hai vị tế ti quyết đoán lắc đầu, quả thực là nói giỡn!

Dựa theo nguyên văn lời Cát Lâm nói, Johanne rất có thể không phát hiện việc bản thân gã đặc biệt sợ chết.

Nhưng mà lý do gã khuyên bảo kết minh, còn có ý tưởng của Johanne, đều bộc lộ điểm này.

Đáp vào gia tộc Kewell là vì tìm chỗ dựa, không học võ thuật cùng ma pháp là theo bản năng mà muốn giả vờ chính mình thành kẻ yếu, không bị người cạnh tranh khác chú ý, lấy hạn độ lớn nhất giữ được tánh mạng.
"Đan Đóa mỗi ngày có vô số thuyền buôn cập bờ, muốn tìm một con thuyền buôn lậu đi biển Lãng Quên không hề khó, hắn không có làm như vậy, nhưng khi nghe thấy chúng ta muốn trở về biển Lãng Quên, vì sao lại kích động như vậy? Kewell muốn đi Hegel kết hôn, còn Johanne là vì cái gì? Mục tiêu của gã là tôi, tôi đã đứng ở trước mắt gã, vì sao gã lại muốn đi Hegel?"

"Hegel có cái gì?"

"Gafia."

"... Trừ Gafia ra?"

"Vĩnh hằng thệ ước chi kiếm?"

Grant ngây ngẩn cả người, Tascha cũng khiếp sợ mà đứng bật dậy.

Lão Qusair đầu óc choáng váng hỏi: "Anh không có mang theo vũ khí đi?"

Eloca nhắm mắt lại, giọng điệu bình thản đáp: "Bản thể nó đã hóa thành một phần của Hegel, cái ngày mà chuôi vũ khí này trở thành thần khí, lời thệ ước mà tôi ưng thuận với nó, là vĩnh viễn bảo hộ cố hương Hegel của tôi. Lời thề này khi tôi còn sống đều sẽ có lực ước thúc, chờ đến sau khi tôi chết, chuôi kiếm này sẽ trở thành kho báu của thần, chờ đợi người có thể kế thừa danh hiệu Chiến Thần."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện