Mèo Zilla

Chương 74: Con đường địa ngục



Khi trở lại tòa tháp đông thì hầu nữ tiến đến dọn dẹp đã đi rồi.

Các cô một lần nữa trang trí bó hoa cho phòng khách cùng phòng ngủ, đem điểm tâm chế tác tỉ mỉ đặt trong mâm có lồng thủy tinh giữ tươi, trong thùng bạc đựng đầy khối băng cũng có hai bình rượu, rượu màu vàng nhạt bị ánh sáng chiết xạ ra ánh sáng lấp lánh mê người.

Grant rút một bình từ trong đó ra, đi đến trước bàn, dùng ánh mắt hỏi ý kiến Cát Lâm có muốn uống một chút để trấn định tinh thần hay không.

Cát Lâm từ chối đề nghị này.

"So với uống rượu, nếu các người đồng ý ném mớ hoa đó đi, có lẽ càng thêm hữu hiệu với tôi hơn!"

Ngửi được cái mùi nồng đậm kì quái kia, Cát Lâm đã cảm thấy cổ họng ngứa.

Loại hoa khiến cho anh phản cảm đấy màu sắc tươi đẹp, hình dạng đẹp mắt, tựa như phi tước giương cánh muốn bay.


"Đây là hoa gì? Tại sao ngày hôm qua không nhìn thấy?" Cát Lâm chú ý tới chỉ có chính mình mẫn cảm với nó.

"Một loại thực vật ma pháp làm tâm trạng người ta thả lỏng, là thứ tương đối thường thấy trong gia đình quý tộc, thường xuyên xuất hiện trong yến hội, vũ hội, mời dự họp. Kewell trầm mê tu luyện võ thuật, hẳn là sẽ không thích thứ này, có lẽ là bởi vì chiêu đãi khách mới có thể sử dụng." Lão Qusair lần thứ hai kiểm tra bó hoa, xác định không có bất cứ vấn đề gì.

Cát Lâm chỉ có thể đem sự tình quy kết thành vấn đề thể chất của người địa cầu, quả thật anh rất mẫn cảm với nguyên tố ma pháp, nhất là ma pháp loại tinh thần.

Tascha động tác thô bạo mà đem mấy cái bó hoa đó lôi ra khỏi bình, ném vào trong thùng chứa tạp vật.

Một ma pháp hệ phong đơn giản đã tiêu trừ mùi hương nồng đậm kia không còn một mảnh.


Cát Lâm rốt cục cảm thấy trong cổ họng thư thái một ít, lúc này lại có người nâng cốc đưa tới trước mặt.

"Loại rượu này rất tỉnh não, uống ít một chút sẽ không say." Eloca nói.

"... Được rồi."

Cát Lâm tiếp nhận phần hảo ý này, anh cảm thấy mọi người đều nhìn ra bản thân anh khác thường, lão Qusair mới có thể đề nghị trở lại tháp đông lâu đài Kewell lại nói.

Eloca lẳng lặng mà nhìn Cát Lâm, y cảm thấy linh hồn Cát Lâm đang lâm vào bên trong bóng ma.

Eloca từng suy đoán quá khứ của Cát Lâm, hiện tại y đã thấy được một góc của chân tướng lộ ra, lập tức có thể chạm đến ác ma tên là tuyệt vọng kia.

Ngoại trừ Chiến Thần, ba người khác đối với cách nói "Mua" này cảm thấy một tia sầu lo.

Bởi vì mua, liền ý nghĩa đã từng là nô ɭệ.

Tại niên đại xa xôi trước kia, đại lục Seeley thịnh hành tế thần, bọn họ gϊếŧ chết địch nhân, đem thi cốt chất chồng hiến tế thần linh. Càng là quốc gia thực lực cường thịnh, quy mô tế thần càng lớn, sau lại trở thành một loại so bì, nhưng mà số lượng kẻ địch có hạn, thường xuyên không đủ dùng. Cho nên sau khi gϊếŧ tù binh còn phải cướp bóc người già và trẻ em gần đó, lại sau nữa thì tới cánh đồng hoang vu săn bắn người rừng chưa khai hóa, buôn bán người.


Nô ɭệ trong cổ ngữ Seeley, cùng tế phẩm là từ đồng nghĩa.

Những người này tựa như gia súc bị nuôi dưỡng, bình thường phải làm khổ dịch, khi tế thần lại còn bị lôi đi cho đủ số, một ít nô ɭệ nghĩ hết biện pháp lấy lòng chủ nhân, có thể trở thành đầu mục trong số khổ dịch, tránh cho vận rủi tử vong.

Đó là một đoạn lịch sử hỗn loạn của Seeley, các quý tộc xây dựng trường giác đấu, thả ra ma thú cùng nô ɭệ chém gϊếŧ. Vô số nô ɭệ không đếm được xây nên cung điện ở vương quốc cổ đại, thành thị phồn hoa, lăng mộ to lớn... Rất nhiều vương quốc thịnh cực nhất thời, đồng thời cũng có anh hùng xuất thân nô ɭệ, sử thi truyền kỳ từng được soạn nhạc phủ định vương quốc.

Thẳng đến khi cổ thần tiêu vong, lấy Chiến Thần dẫn đầu tân thần linh hạ đạt thần dụ cấm chỉ tế thần.
Nhưng mà nô ɭệ chân chính biến mất là bởi vì luyện kim thuật thay thế được nhân lực, hiện tại là niên đại văn minh ma pháp phát triển rực rỡ, chỉ còn lại một ít kẻ có tiền vì thỏa mãn trời sinh tính hoang dâm mới tồn tại ngầm bán đấu giá nô ɭệ.

Loại nhận thức này khiến cho khi Grant nghe nói Cát Lâm trước bảy tuổi đã bị bán hết sức kinh ngạc.

"Thế giới các cậu, ngay cả trẻ em nhỏ như thế cũng bán?"

"Tuổi càng nhỏ, giá cả càng cao." Cát Lâm thấp giọng nói.

"Nhưng..."

Lão Qusair vẻ mặt rối rắm, Cát Lâm phát hiện trên mặt Grant cùng Tascha cũng là loại nghi hoặc khó có thể thuyết minh kia, cộng thêm vẻ đồng tình hòa lẫn phẫn nộ.

Lúc này Eloca ý bảo bọn họ không cần nói chen vào, Chiến Thần rất rõ ràng mọi chuyện không phải như bọn lão Qusair hiểu lầm, y cùng Cát Lâm từng có rất nhiều lần "Tiếp xúc thân mật", Cát Lâm chưa từng biểu hiện ra mình chán ghét cùng người da thịt tiếp xúc, những bóng mờ quấn quanh ngọn lửa linh hồn của anh chỉ cùng đường núi tăm tối, u tĩnh không ánh sáng, vũ khí ngắn nhỏ sắc bén, ba thứ này có liên quan.
Eloca vỗ nhẹ lưng Cát Lâm, để anh thả lỏng thân thể căng thẳng.

"Mua nhỏ đứa bé nhỏ như vậy, dùng để làm gì?"

"..."

Vấn đề này tuy rằng trực tiếp, nhưng đối với Cát Lâm hiện đang suy nghĩ hỗn loạn mà nói, anh vừa lúc không biết nên từ nơi nào bắt đầu. Hiện tại có mở đầu, những chuyện cũ áp lực lắng đọng lại sâu trong linh hồn tựa như ao tù nước đọng rốt cục tìm được chỗ tháo nước.

"Tại thế giới của chúng tôi, có một loại quan niệm cực kì cổ hủ. Một đôi vợ chồng nếu như không có con trai, bọn họ sẽ không thể chịu đựng được, cảm thấy có lỗi với cha mẹ tổ tiên, có lỗi với chính mình, không có biện pháp ngẩng đầu làm người, cũng bị người quen cười nhạo... Con gái không được, nhất định phải có con trai. Nếu bọn họ không có con trai, sau khi chết tài sản sẽ bị họ hàng gần lấy đi, con gái cái gì cũng không có. Loại ý tưởng này không chỉ cha mẹ sẽ có, mỗi một sự kiện trong cuộc sống đều sẽ thể hiện điểm ấy, phụ nữ vĩnh viễn sẽ bị khinh thường."
Lão Qusair đầu tiên là há miệng, sau đó ngậm lại.

—— Phái nữ ở đại lục Seeley đồng dạng có quyền kế thừa, tỷ như người thừa kế đệ nhất của ngôi vị hoàng đế ở đế quốc Kim Cận là công chúa Drena, mà không phải em trai của nàng - vương tử Edward.

"Loại suy nghĩ truyền thống này duy trì rất nhiều năm, hiện tại quốc gia chúng tôi không cho phép loại hành vi ấy, con gái cũng có thể được chia tài sản, chỉ là quan niệm ăn sâu bén rễ trong lòng mọi người, tựa như tầng đất lạnh trên núi tuyết. Những mầm mống trong đó căn bản không cách nào đột phá loại giam cầm này, chỉ có thể ngủ say dưới lòng đất, một năm rồi lại một năm, chờ đợi cơ hội bồng bột sinh trưởng."

Cuối cùng cũng sẽ có một ngày, tuyết tan băng rã, sắc xanh bao trùm nơi hoang vu.

Nhưng mà không phải hiện tại.
Cát Lâm đắm chìm trong suy nghĩ của mình, lần đầu tiên nói ra chuyện phát sinh hơn hai mươi năm trước.

Khi anh vừa được 1 tuổi, đã bị bọn buôn người ôm đi.

Cái thời ấy người trong nhà ga đông nghìn nghịt, lại đương độ năm mới, hành khách căn bản không phải xếp hàng lên xe, mà là trực tiếp trèo cửa sổ xe.

Cha mẹ Cát Lâm mang theo đồ đạc cùng con trai muốn ngồi xe lửa đường dài về nhà ông bà, kết quả bị đám người chen lạc nhau. Mẹ Cát Lâm cực kì lo lắng, lại bởi vì đồ đạc nặng quá nên không thể làm gì, bên cạnh có một bác gái "Hảo tâm" cùng bà tìm người, còn giúp bà xách đồ, chờ đến khi bà muốn đi nhà xí còn chủ động đề xuất hỗ trợ trông coi đứa nhỏ.

Sau đó biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Đây là một bọn buôn người đột phát, chuẩn xác mà nói, căn bản không tính làm một chuyến này, chỉ là thấy đứa nhỏ trông không tồi, lại là một bé trai, lúc này mới nảy lòng tham.
Khi đó nhà ga còn chưa có cameras theo dõi, mùa đông đại bộ phận người đều mặc áo bông vải xanh chịu được bẩn, phụ nữ trẻ tuổi và trẻ con ăn mặc xinh đẹp thì rất dễ thấy được, một bà thím bình thường căn bản là tìm không thấy, xem bóng dáng ai cũng giống, nhưng mà ai cũng không phải.

Cha mẹ Cát Lâm ở nhà ga tuyệt vọng mà tìm kiếm, chuyện này rất nhiều năm sau đó Cát Lâm mới từ miệng của cha mình nghe nói, cuối cùng cảnh sát đến cũng bất lực, đây là nhà ga, lại là cái thời mua vé không cần giấy căn cước, còn có rất nhiều người trốn vé, bọn buôn người chỉ cần bế đứa bé tùy tiện leo lên một chiếc xe, lại tùy tiện tìm chỗ dùng lại xuống xe đổi xe hai lần, căn bản tìm không thấy.

Đám buôn người đó cũng không có cách nào cho đứa bé ăn.

Sữa bột là thứ rất đắc, người bình thường căn bản không nỡ mua, khi bọn buôn người gây án bình thường sẽ có một phụ nữ đang kỳ có sữa làm đồng lõa, nhất thời nghĩ ra nên căn bản không có chuẩn bị.
Đứa trẻ ở trên đường đói bụng thật lâu, chờ đến khi "Qua tay" thì đã sinh bệnh.

Bọn buôn người có kết cấu tổ chức phức tạp, "Hàng hóa" tốt phải trải qua tầng tầng qua tay, rất nhiều người không biết đứa trẻ là chỗ nào tới, cũng không biết cuối cùng bán nó tới nơi nào, chính là trong quá trình qua tay kiếm tiền thôi.

Cát Lâm bệnh không tính nặng, bọn buôn người tùy tiện cho anh uống chút thuốc liền mất kiên nhẫn.

Đứa trẻ sinh bệnh bán không được giá tiền, quá nhỏ cũng sợ nuôi không được, sợ chết ở trong tay. Nóng lòng rời tay, liền tùy tiện quẳng cho bọn buôn người chạy đến vùng núi xa xôi.

Cát Lâm bị bọn buôn người mang đến một thôn làng trong núi, đi cùng anh còn có mấy bé trai khoảng 4 5 tuổi, thậm chí còn có phụ nữ trẻ tuổi. Trong cả đám người, vốn là Cát Lâm bị bệnh giá cả thấp nhất, chỉ có điều anh mạng lớn, thế mà dần dần khỏi, không có chết ở nửa đường, cũng không có bởi vì bán không được mà gặp phải chuyện càng đáng sợ hơn.
Cha nuôi mà Johanne nói, chính là người mua Cát Lâm.

Người nhà này cũng không giàu có, vì mua một đứa con trai có thể nối dõi tông đường đã tiêu hết tất cả tiền bạc, còn tìm rất nhiều thân thích mượn tiền, chắp vá lung tung mới đem Cát Lâm mua về.

Trong xóm núi không có thứ tốt, thôn dân vội vàng canh tác cả ngày chưa nói đối xử với đứa bé tốt cỡ nào, chỉ có thể nói là không thiếu ăn uống mà thôi. Toàn bộ trẻ con trong thôn đều không có quần áo mới mà mặc, mùa hè để mông trần chạy khắp nơi, mùa đông mặc áo bông làm từ quần áo cũ của người lớn, một tháng không được ăn một lần thịt, còn phải giúp trong nhà làm việc.

Bởi vì sợ đánh đứa nhỏ ra bệnh, phí phạm tiền của, khi Cát Lâm còn bé, vợ chồng kia cũng chẳng đánh đập gì anh, nhiều nhất tát một bộp tai, muốn trút giận cũng chỉ là chỉ vào anh mà mắng.
Ở một nơi như vậy, con ruột trên cơ bản cũng là đãi ngộ như thế.

Trong xóm núi thường xuyên có trẻ con bị đánh đến mặt mũi bầm dập, cha mẹ không cho cơm ăn, đói bụng đến gào khóc, mà mấy đứa bé đó đa phần là bé gái, bé trai rất ít. Nhưng mà bé gái gian nan kiếm ăn dưới tay cha mẹ như vậy, đã là may mắn.

"Kí ức tôi có sớm nhất, đại khái khoảng ba tuổi rưỡi đến 4 tuổi, ký ức trước đó đều là rải rác mơ hồ, không có chuyện cụ thể."

Cát Lâm bỗng nhiên bưng lên cái chén, uống một ngụm rượu.

Vị cay độc sặc mũi bay thẳng ót, anh hơi hơi thở dốc, cổ họng khàn khàn nói: "Tuy rằng đã qua rất nhiều năm, nhưng tôi chỉ cần nhắm mắt lại liền có thể nhìn thấy cánh tay nhỏ bé giãy dụa, đôi giày hỏng rơi trên mặt đất, còn có khuôn mặt trắng bệch của cô bé..."
Trong thôn có một hộ gia đình sinh ra con trai, trong nhà đã có một bé gái 5 tuổi, vì thế muốn đem cô bé đổi đi ra ngoài làm con dâu nuôi từ bé.

Cát Lâm từng gặp cô bé ấy, nó có khuôn mặt khô gầy vàng vọt, đôi mắt đặc biệt lớn. Khi biết được chính mình cũng bị đổi đến một thôn rất xa, cô bé quỳ xuống ôm cha mẹ chân khóc lớn, ồn ào đến toàn bộ đám nhỏ trong thôn đều biết.

Chuyện đổi con dâu nuôi từ bé gia đình này còn chưa có xác định, đứa con trai mới sinh đã chết non, bà cốt trong thôn một mực chắc chắn là đứa con gái nhà kia khắc chết.

"Khi đó tôi cái gì cũng không hiểu, còn cầm trái táo xanh gặm, đi theo một đám người lớn trẻ nhỏ nhìn bà cốt gọi tới gọi lui, sau đó... Cô bé ấy bị cha mẹ mình kéo chặt tóc, ấn mạnh vào trong lu nước nhà mình."

Quả táo đập vào mu bàn chân.
Trẻ con còn chưa biết chết là cái gì, chỉ là bản năng cảm thấy sợ hãi, sợ hãi đến không dám khóc.

Anh tận mắt nhìn thấy một người sống sờ sờ, như thế nào mất đi sinh mệnh.

Người thành niên chung quanh không có một ai ngăn trở, bà cốt còn đang gọi tới gọi lui.

Bé gái cả người ướt đẫm, không hề hô hấp nằm trên mặt đất...

"Tôi chạy trở về nhà, mỗi ngày đều mơ thấy ác mộng, sau đó một thằng nhóc nhà hàng xóm chạy tới cười tôi nhát gan." Cát Lâm mặt không đổi sắc nói, "Tôi hỏi đó là xảy ra chuyện gì, nó nói là đưa quỷ đòi nợ, còn nói chị của tôi cũng là quỷ đòi nợ."

Đám nhỏ trong thôn đưa Cát Lâm tới một cây cầu, cười hì hì chỉ vào dưới cầu nói, "chị" của Cát Lâm ở ngay bên dưới.

Dưới cầu có dấu vết từng có đống lửa đốt, một đống lại một đống, bên trong là vật cứng màu xám có hơi đen.
Cát Lâm không dám hỏi, không có việc gì lại chạy tới cầu, anh muốn biết là xảy ra chuyện gì mà, cây cầu bình thường, sao lại có "chị" chứ?

"Về sau trong thôn có một người phụ nữ có thai sinh con, không có mời người trong thôn uống rượu, tôi nhìn thấy bọn họ quăng đứa bé xuống cầu ngã chết, sau đó chụm củi đốt thi thể."

"..."

Hồi nãy mọi người nghe quỷ đòi nợ còn không rõ là có ý gì, cũng không có cắt ngang lời Cát Lâm nói, hiện tại lão Qusair rốt cục nhịn không được mà nổi giận đùng đùng, đang muốn nói chuyện, chợt nghe một tiếng vang thật lớn, tế ti Tascha một bàn tay vỗ cho cái bàn tan nát.

Chén rượu rơi trên mặt đất, cũng vỡ tan tành.

Cát Lâm nhìn chằm chằm mảnh vỡ, không hề động đậy.

Anh còn có rất nhiều chuyện không nói.

—— Bởi vì sợ hãi, khi anh chơi đùa ở trong thôn cũng chú ý hơn, phát hiện trong nhà vài người có căn phòng tối như mực, cửa sổ gắn song sắt, trẻ con trong thôn không dám tới gần, nói là có ma.
Quả thật có "ma", trong lan can đôi khi sẽ vươn ra một cái tay thương tích chất chồng, còn có thể nhìn thấy một khuôn mặt tóc tai bù xù, phát ra tiếng quát tháo kỳ quái.

Cát Lâm vẫn luôn không biết "ma" tới bằng cách nào, thẳng đến nửa đêm một ngày kia, đàn ông trong thôn bỗng nhiên không ngủ được, giơ cây đuốc vào núi, náo loạn tròn một đêm.

Lúc hừng đông bọn họ xách một người phụ nữ về trong thôn, Cát Lâm cũng từ gặp cô, đó là một người phụ nữ gầy yếu trầm mặc ít lời, vô luận đi tới chỗ nào cũng có người đi theo.

Vài ngày sau, trong "nhà" người phụ nữ nhiều một thêm một căn phòng tối như mực, cửa sổ gắn song sắt.

"Khi tôi 6 tuổi, cặp vợ chồng mua tôi về... Người vợ mang thai, cách năm liền sinh ra một đứa con trai."

"Cha mẹ" vốn thái độ không tới nỗi nào bỗng nhiên sửa lại sắc mặt, đánh chửi đều trở nên hung ác, thường xuyên không cho đồ ăn, trời chưa sáng đã gọi dậy làm việc.
Lúc "em trai" 1 tuổi, Cát Lâm trong lúc vô tình nghe lén đối thoại của bọn họ.

Trong nhà nuôi không nổi hai đứa trẻ, tiền nợ khi mua đứa nhỏ năm đó đến nay vẫn chưa trả hết, đôi vợ chồng này đi tìm "Người tiến cử" ở thôn bên cạnh, muốn đem Cát Lâm lần thứ hai bán đi.

"Thì ra tôi được bọn họ mua tới, còn tốn rất nhiều tiền."

Cát Lâm khi nói câu sau cùng ngữ khí càng thêm nặng, như là tự giễu.

Trong phòng khách tràn ngập mùi rượu, mảnh ly và bàn gãy đã bị Eloca dùng một cơn gió cuốn đến góc tường. Cát Lâm vô ý thức mà vươn tay đỡ trán, muốn chống cái đầu càng ngày càng cảm thấy nặng nề của anh, sau đó anh cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, giống như có một cỗ lực lượng vờn quanh bên người.

Loại cảm giác quen thuộc này...

Cát Lâm ngẩng đầu nhìn Eloca.

Thời điểm bọn họ từ Hegel khởi hành đến khu vực vòi rồng, rời đi trấn Maren gặp phải bão tuyết, Eloca cũng dùng dòng khí như vậy bảo hộ anh.
Cát Lâm rốt cục từ trong quá khứ thoát ra, anh nhu nhu cái trán, rất nhanh nói: "Sau khi tôi biết chuyện này, một lòng muốn chạy trốn, tìm kiếm cha mẹ ruột của mình, thôn làng quen thuộc, tất cả người quen thuộc ở trong mắt tôi đều biến thành ác quỷ. Tôi cả đêm ngủ không ngon, rốt cục chạng vạng một ngày, sau khi bị đánh một trận lại không có cơm ăn đuổi ra ngoài phòng, trực tiếp chạy."

Rừng núi tối như mực, rậm rạp nhánh cây che khuất ánh trăng giống như một cái bóng ma thật lớn, cùng với ký ức đáng sợ khi còn bé, nhiều lần xuất hiện trước mắt.

"Trẻ con dù sao cũng không đủ thể lực, lại không có nội tâm cứng cỏi, ban đêm quá mức đáng sợ, tôi lạc mất phương hướng, căn bản không có chạy đi được bao xa, còn ở gần thôn. Ngày hôm sau đã bị tìm trở về, sau đó ăn một trận đòn. Tôi một hơi cắn chết là vì mình quá đói, muốn đi trong rừng bắt thỏ kết quả lạc đường..."
Trẻ em bị mua tới thôn chưa hề chạy trốn, cũng không biết rằng Cát Lâm nghe lén bọn họ nói chuyện nên liền tin tưởng.

"Tuy rằng tránh được một kiếp, chỉ là mọi chuyện không có giải quyết, bọn họ không bán tôi mà là đem mang ra xóm núi, đến một thị trấn nhỏ... Sau lại tôi mới biết được, thì ra "Người tiến cử" nói cho bọn họ biết, tuổi tôi lớn, nuôi không quen, bán không được. Để người đàn ông đó học theo thôn làng ở gần đó mang đứa nhỏ ra ngoài ăn xin, có tiền thì đi thành phố lớn, mỗi ngày có thể kiếm rất nhiều tiền."

Giọng Cát Lâm đã không còn áp lực giống vừa rồi, chỉ có điều lời anh nói ra lại làm người chẳng thể thoải mái được.

"Đi thành thị phồn hoa, cậu sẽ có rất nhiều cơ hội chạy trốn?" Tế ti Tascha thật cẩn thận hỏi.

"Đúng là như vậy, đến nhà ga thị trấn tôi bỏ chạy, còn nói cho người khác biết là tôi bị bán cho người đàn ông này, sau đó cảnh sát... người chấp pháp ở thế giới chúng tôi đến."
Cát Lâm bỗng nhiên khẽ lắc đầu, ánh mắt tối tăm nói: "Nhưng không có tác dụng."

"Vì sao lại không có tác dụng?" Tế ti Grant cũng nhịn không được hỏi.

"Sau khi tôi bị bán cho gia đình đó, bọn họ lập tức đi làm hộ khẩu... Chính là ghi lại anh là con nhà ai, cha mẹ là ai, địa phương hẻo lánh thật lâu mới thống nhất đăng ký một lần, rất nhiều trẻ em đều là tới mấy tuổi mới đăng kí."

"Nhưng mà huyết thống ma pháp..."

Lão Qusair đem nửa câu sau nuốt trở vào, lão nhớ tới thế giới Cát Lâm không có ma pháp.

Cát Lâm gật đầu: "Chô chúng tôi cũng có biện pháp phán định quan hệ huyết thống chính xác, chỉ là khi tôi còn bé chưa có phổ cập."

Giám định DNA cần tiền, không phải tùy tùy tiện tiện là có thể làm, nếu tra đăng ký hộ khẩu, xác định là con nhà này, ai còn mang đi bệnh viện kiểm tra? Bình thường thì sẽ không quản nữa.
Mọi người trách cứ đứa nhỏ này ham chơi, càn quấy, không hiểu chuyện.

"Cha" tức giận đánh đứa con một trận, người bên cạnh còn mải nói đáng đánh, bảy tám tuổi con chó đều ngại, không đánh không nên thân.

Cát Lâm vĩnh viễn không thể nào quên đi cảm giác tuyệt vọng ấy, anh nhìn thấy gương mặt của những người lớn kia đều là vặn vẹo, như ác quỷ.

Thế giới tràn ngập ác quỷ.

Đều là ác quỷ...

"Gã đàn ông kia mang tôi tới một thành phố khác, thuê một căn phòng tồi tàn, ban ngày ăn xin, buổi tối liền nhốt tôi trong nhà cầu, bản thân gã thì ở trong phòng uống rượu, có ngày tôi ở góc tường phát hiện một cái song sắt cửa sổ rơi xuống."

Cát Lâm giơ tay, khoa tay múa chân một chút, giải thích đây là món đồ cố định cửa sổ của mấy căn phòng cũ chỗ bọn họ.

"Là sắt, phần đầu giống cái móc, tôi để trên xi-măng mài cho nhọn ... Thừa dịp gã uống rượu đến nhà cầu, bỗng nhiên nhào qua, ý đồ đâm vào bụng gã."
"..."

Cát Lâm chưa nói kết quả, chỉ có điều người ở đây không phải trẻ con, bọn họ đều rất rõ ràng, công kích như vậy rất có thể không có kết quả.

Sự thật cũng chẳng khác là bao, Cát Lâm bị đá đến bên cạnh, chính là gã ta quá say, cánh tay vẫn bị đâm ra một miệng vết thương.

Gã đàn ông hùng hùng hổ hổ mà trở về tiếp tục ngủ, ngày hôm sau dậy phát hiện miệng vết thương không lớn, cũng không chảy bao nhiêu máu, chỉ là rất sâu rất đau, tức giận đánh đứa bé một trận, khi muốn tìm "Hung khí", Cát Lâm đã đem móc giấu vào một khối gạch có thể hoạt động, gã ta căn bản tìm không thấy.

Đứa bé oán hận mà nhìn thế giới này.

Nhưng mà chuyển cơ tới rất đột nhiên, Cát Lâm mờ mịt mà nhìn biến cố phát sinh.

"Gã ta té xỉu ở cửa nhà, được hàng xóm đưa đi bệnh viện... Bác sĩ nơi đó cứu chữa, miệng vết thương không xử lý tốt dẫn phát một loại bệnh, tỉ lệ tử vong rất cao. Gã nói với bác sĩ tôi là hung thủ, còn nói tôi không phải con của gã, là một con sói muốn gϊếŧ chết gã ta."
Cát Lâm nhếch khóe miệng, lộ ra tươi cười.

Người bệnh nặng cãi cọ, yêu cầu bác sĩ nhất định phải cứu mình, còn nói con mình là hung thủ, muốn tử hình muốn bắn chết. Bác sĩ cho rằng người bệnh áp lực quá lớn, an ủi hắn nói đứa bé khẳng định cũng không phải cố ý, kết quả người bệnh cao giọng mắng to, nói không phải con ruột, mua tới chính là đồ ăn cháo đá bát.

Tình huống như này không đúng.

Lại nhìn đứa nhỏ, ánh mắt nhìn chằm chằm gã đành ông quả thực đáng sợ, lại thương tích đầy người, bác sĩ vội vàng gọi điện thoại báo cảnh sát.

"Gã ta chết quá nhanh, vừa mới

bắt đầu bắt được đám buôn người đó, gã đã chết."

Cát Lâm lần nữa tìm một cái cái chén, tự rót rượu cho mình, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, sau đó dựa vào ghế sa lông, nhắm mắt lại không nhúc nhích.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Ba nguyên nhân Cát Lâm không lầm đường lạc lối:

1. Tính cách của anh ấy, anh không phải cái loại người người khác nói cái liền nghe nấy, trẻ con trong thôn không hề nghi ngờ những gì người lớn nói, anh ấy thì không. Tính cách của con người là ngày sau dưỡng thành, đồng thời cũng có ảnh hưởng của trời sinh đầu óc thông minh, giỏi về tự hỏi.

2. Khi anh hoàn toàn tuyệt vọng thì mọi chuyện giải quyết, anh được giải cứu. Trẻ nhỏ rất dễ xem chuyện này là ông trời thương xót, nó không có bị thế giới này hoàn toàn vứt bỏ.

3. May mắn, vào một viện phúc lợi không tồi, gặp được nhân viên công tác có trách nhiệm, bởi vì tình huống của anh đặc biệt mà chiếu cố dẫn đường.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện