Chương 84: Năm mươi lần
Bên trong quyển sách da thú nhỏ cũng không có chân tướng mà Cát Lâm hy vọng nhìn thấy.
—— Chuyện không thể nói ra khỏi miệng, thì làm sao có thể viết xuống được đâu chứ?
Thần niệm ở bên trong đầu người, thay đổi cơ thể người, còn khiến người địa cầu có thể nghe hiểu tiếng Seeley, cùng với đó văn tự của những "Kí chủ" này cũng bị "Thần niệm" học đi rồi.
Không phải dùng Hán ngữ viết là có thể giấu diếm được thần niệm kí gửi trên người bọn họ.
Chữ viết trong quyển da thú cực kì hỗn loạn, có thể nhìn ra có ít chữ hắn đã quên viết như thế nào, chỉ viết ra một chữ căn bản*, sau đó ở bên cạnh thêm một chữ đồng âm làm giải thích.
Trang thứ nhất viết chính là tên và cố hương của Hody.
Hắn kỹ càng tỉ mỉ mà viết địa chỉ nhà, tên cha mẹ người thân, còn có một dãy số điện thoại.
Tựa hồ như người viết chữ cũng biết tâm trạng của mình quá mức kích động, hắn rất nhanh đã thay đổi một tờ lần nữa viết.
"Thần tuyển..."
Đây là hai chữ đầu trang thứ hai, nét bút cuối chữ "Tuyển" kéo rất dài, vẽ ra một vòng tròn kỳ quái, giống như còn muốn tiếp tục viết nữa, lại bị cái gì ngăn trở.
Phần còn lại đều là tình huống này, những tổ hợp từ linh tinh cộng thêm nét chữ như gà bới, còn có từng mảng từng mảng mực lưu lại dưới nét bút giãy dụa, khiến người xem rất khó đọc hiểu ý thật sự của nó.
Xem ra đây là thần niệm ký sinh trên người Hody không cho hắn làm như vậy.
Cát Lâm nghĩ nghĩ, quyết định vẫn đến hỏi Anmertin: "Ngài từng đọc qua nội dung bên trong?"
"Ta xem không hiểu văn tự của các cậu." Anmertin chậm rãi nói.
Ông ta đã lần nữa phủ thêm áo choàng, cũng không so đo đống tạp vật chất đống hỗn loạn ven đường, thuận thế liền ngồi xuống, vẫn ôm mộc cầm vào trong ngực, xa xa nhìn tựa như một ông lão cực kì mỏi mệt.
"Xin lỗi, ta đã hơn 130 tuổi rồi, không phải võ giả, đi đứng không tốt như vậy." Anmertin còn vỗ vỗ mặt đất bên người, tiếp đón lão Qusair, "Bạn của ta, ta nghĩ ông cũng cần nghỉ ngơi."
"..."
Lão Qusair quay đầu vừa nhìn, hai vị tế ti điện Chiến Thần không cần phải nói, công tước Luhmann là võ giả cấp thánh, Cát Lâm còn trẻ... Hình như thật sự chỉ có lão cần ngồi xuống nghỉ ngơi.
Cát Lâm run rẩy khóe miệng, bỗng nhiên nghĩ tới vô luận là ai, ở trước mặt Chiến Thần tính tuổi đều không đủ nhìn...
Có Eloca đi đầu, mọi người cũng không quan tâm vấn đề thân phận, vì thế trên mớ thùng tạp vật ở con đường ven cảng, an vị hai pháp sư cấp thánh một võ giả cấp thánh, lại thêm một vị thần cùng ma sủng cấp thần, huy chương chức nghiệp cấp 8 của tế ti Grant cùng tế ti Tascha đều không đủ nhìn, chớ nói chi Cát Lâm.
Đối diện bọn họ là người bình thường xếp hàng nhận bánh mì và nước.
Đám người tuy rằng đông đúc, nhưng coi như có trật tự, nhưng trong không khí tràn ngập bi thương không lời gì để nói, người lấy thức ăn cũng ngồi ở ven đường như bọn họ, có vài người ăn ăn liền khóc lên.
Trong lúc nhất thời, ai cũng không nói gì.
Chúng thần quên bản thân cũng từng là người, là một trong số những người không nhà để về kia.
Cát Lâm lấy lại tinh thần, cảm thấy vẫn là nghiên cứu cái quyển sách da nhỏ trong tay này quan trọng hơn, anh hỏi Anmertin: "Ngài mới vừa nói ngôn ngữ của cố hương tôi?"
"A, chỉ biết vài câu như vậy, còn là Hody bắt ta nhớ kỹ ..."
Lúc này công tước Luhmann vẫn luôn yên lặng làm bối cảnh bỗng nhiên nói chuyện.
"Cái tên Hody này, các người có lẽ chưa từng tới, tên mà hắn dùng tại đại lục Seeley là Ovisa."
"Thánh luyện kim sư Ovisa?!"
Lão Qusair khiếp sợ đứng phắt dậy, hai vị tế ti điện Chiến Thần cũng lộ ra biểu tình kinh ngạc.
Cổ họng Cát Lâm có chút khô khốc, xem ra trong số quần chúng xuyên qua xuất hiện một người cực kì khủng khiếp nhỉ, cuối cùng cũng không phải là mặt hàng như Barre Johanne, nếu không mặt mũi người địa cầu đều mất hết rồi.
"Khó trách... Ta nghe nói Ovisa cùng chủ tế ti Anmertin của thần điện Tinh Thần là bằng hữu." Lão Qusair ánh mắt dừng ở trên người công tước Luhmann, "Một đoạn thời gian cuối cùng của Thánh luyện kim sư Ovisa, là sống ở vương đô đế quốc Kim Cận."
Chương trình học ngôn ngữ của nghiệp đoàn người mạo hiểm sẽ không giới thiệu nhân vật phong vân của đại lục Seeley, trong loại lớp học cấp tốc của người mạo hiểm này, chỉ cần có thể nhận thức chủng loại ma thú cùng dược thảo, biết một ít địa danh là được.
Cát Lâm thật sự không biết vị Thánh luyện kim sư này là ai, cơ mà nhớ tới những ý nghĩ thiết kế xấp xỉ bàn chải đánh răng máy nước ấm bồn tắm lớn kia, Cát Lâm nhất thời cảm thấy suy nghĩ lúc trước của mình quá đơn giản, bên trong này đại khái có chút bóng dáng đồng tộc của mình.
Giây tiếp theo anh liền chứng thực được suy nghĩ của bản thân.
"Thánh luyện kim sư Ovisa, là luyện kim thuật sư kiệt xuất nhất trong 100 năm qua của đại lục Seeley, tuy rằng không có phát minh hiển hách vĩ đại, nhưng hắn cải tiến rất nhiều thiết bị ma pháp, làm chúng trở nên càng tốt hơn, phí tổn cũng càng thêm rẻ. Đây là ảnh hưởng vượt qua thời đại, một trăm năm trước trong nhà người thường sẽ không có nhiều thiết bị ma pháp như thế, sử dụng một lượng lớn thành phẩm luyện kim thuật từ trước độc quyền của ma pháp sư và võ giả."
Đây là đem khoa học kỹ thuật ma pháp bình dân hóa nhỉ, còn kéo gần lại khoảng cách giữa giai tầng ma pháp và người thường.
Nói rộng hơn, bố cục đại lục sẽ phát sinh biến hóa, là bởi vì tư tưởng của mọi người thay đổi.
Người chính là một loại sinh vật kỳ diệu như vậy, sinh hoạt trong dạng hoàn cảnh như thế nào, sẽ tự động định nghĩa địa vị bản thân trong xã hội đó. Người thường đến trong nhà ma pháp sư, tựa như dân nghèo vùng núi trong nhà chỉ có một chiếc TV, đồ điện dùng nhiều điện nhất chính là đèn điện, thấy được đông đảo đồ điện trong nhà ở thành phố.
Ma pháp ở đại lục Seeley, tựa như tài phú trên địa cầu, đã tự nhiên mà phân chia giai cấp xã hội.
Dù cho luật pháp quốc gia không có quy định thân phận giữa bọn họ có gì khác biệt, mọi người cũng tự định ra cho bản thân khoảng cách địa vị kia, biện pháp duy nhất vượt qua nó chính là có được tài phú/ma pháp.
Phân hóa giàu nghèo càng rõ ràng, mâu thuẫn xã hội càng kịch liệt.
Dựa theo tình huống hiện tại Cát Lâm nhìn thấy, sinh hoạt giữa ma pháp sư cấp thấp và người thường gần như không có gì khác nhau, đây là xu thế rất tốt. Nếu 90% nhân khẩu cấu thành thế giới này không thể an cư lạc nghiệp, không thể có điều kiện sinh hoạt tốt, còn có cái gì phồn vinh hòa bình đáng nói?
Khó trách Anmertin nói "Hody" là một người rất có ý tưởng.
"Hắn chết như thế nào? Khi chết bao nhiêu tuổi?"
"... Ta không biết tuổi của hắn, ta quen biết Hody, là chuyện một trăm năm trước, khi đó chúng ta đều rất trẻ tuổi." Anmertin lảng tránh vấn đề thứ nhất, giống như lâm vào bên trong hồi ức, thấp giọng nói, "Khi đó ta là một tiểu thần quan ở thần điện Tinh Thần, hắn là học đồ của một vị luyện kim thuật sư."
"Cũng ở Đan Đóa?" Cát Lâm truy hỏi.
"Phải, ngay tại Đan Đóa."
Cát Lâm nhìn thoáng qua phương hướng cảng bắc, hoài nghi cái khe này chính là cửa vào mà chúng thần "thả xuống".
Anh lật lại trang đầu tiên của quyển sách da thú, nhìn mặt trên dùng một chuỗi con số Ả rập ghi ngày tháng, đầu tiên là mày cau chặt, sau đó rất nhanh ở trong lòng tính một ít thứ, lúc này mới thở dài thật dài.
"Phát hiện cái gì?"
"..."
Cát Lâm vừa ngẩng đầu, rõ ràng nhìn thấy mèo đen lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào bản thân, chủ nhân của mèo thì tiến đến bên cạnh anh, đang xem cuốn sách nhỏ trong tay anh.
"Sự chênh lệch thời gian giữa cố hương của tôi và đại lục Seeley có thể là cố định."
"Nói như thế nào?" Eloca chờ Cát Lâm giải thích.
Cát Lâm cố gắng không nhìn "Tầm mắt gϊếŧ người" của Gafia, anh chỉ thả quyển da thú xuống, sau đó nói: "Nơi này có một cái thời gian, còn lại đều là thông tin của Hody tại cố hương tôi, tỷ như nhà hắn ở nơi nào, làm sao để liên lạc vân vân. Tôi hoài nghi lúc này là hắn đi vào đại lục Seeley, cũng là thời gian của địa cầu khi ấy."
Cát Lâm dừng dừng, phát hiện tất cả mọi người nghiêm túc lắng nghe, không tự chủ được mà nghiêm túc lên.
"Vấn đề xuất hiện ở trong này, đây là tôi bị Ga... Thời gian hai năm trước khi tôi đến đại lục Seeley."
"Hai năm trước?" Lần này Eloca cũng nhíu mày.
Anmertin còn chưa rõ đây là có chuyện gì, ông nghe được Cát Lâm còn nói: "Anh còn nhớ rõ Eade không? Ông ta đến sớm hơn tôi bốn năm, nhưng tôi lại từ trong tự thuật trải qua của ổng phát hiện, ngày mà ông ta ở Bạch Sa Loan, đến ngày mà tôi đến Tây... đại lục Seeley, trung gian chỉ cách một tháng, tính toán chính xác, là ba mươi ngày."
Trong tay Cát Lâm không có bút, cũng không thể vẽ lung tung lên quyển da thú, anh trực tiếp nhặt lên một cục đá vụn ở ven đường, viết con số trong ngôn ngữ thông dụng của đại lục Seeley lên đất cát.
"Địa cầu một năm là 365 ngày, có đôi khi là 366 ngày... Chuyện lịch pháp muốn giải thích thì tương đối phiền toái, chúng ta cứ dựa theo 4 năm là 1460 ngày tính là được, Eade mất tích ở quê nhà tôi là 30 ngày, bên trong này ít nhất kém nhau hơn 48 lần. Bởi vì nó không là phải là 4 năm tròn, tôi cảm thấy cái con số này vào khoảng gần 50 lần. Lúc ban đầu chúng ta không có tính chuyện này, cho rằng là khi vượt qua không gian, thời gian cũng đồng dạng phát sinh biến hóa, nhưng thông qua nhật ký của Hody, tôi phát hiện đây rất có thể là một giá trị cố định... Hody mất tích ở cố hương tôi hai năm, xuất hiện ở đại lục Seeley cũng là một trăm năm trước."
50 lần, hoàn toàn không có vấn đề.
Nói cách khác, Cát Lâm ở đại lục Seeley khoảng 50 ngày, khoảng cách anh tại bị mèo bự bắt cả người lẫn xe đều mang đi ở Bạch Sa Loan mới trôi qua 24 giờ.
Đồng thời có nghĩa cái khe giữa hai thế giới, thật ra là một con đường cực kì cố định, nếu không sẽ không xuất hiện loại tình huống này.
Đây là tin tức tốt, ít nhất Cát Lâm không cần lo lắng khi trở về, đầu bên kia của cái khe không phải là địa cầu.
Cũng là tin tức xấu, địa cầu liên tiếp một cái thế giới khác, nếu như có một ngày chúng thần không tiếp tục kéo người địa cầu đi tìm Chiến Thần gây sự, mà là đưa người đến địa cầu đi dạo một vòng, vậy thì vui to rồi.
Cái khác không nói, chỉ là tới mấy con ma thú cũng ăn không tiêu đó!
"Vì sao sẽ có một cái khe nối tiếp hai thế giới chứ, còn ổn định như thế."
Đây là nghi hoặc trong lòng tất cả mọi người, Eloca cũng không thể giải đáp.
Cát Lâm còn có một cái suy đoán chưa nói ra: Barre cùng Johanne ở đại lục Seeley 5 năm, nhìn từ mặt thời gian, chỉ vừa mới đến trước Eade. Này thuyết minh chúng thần vừa mới kéo một nhóm người đến, "Liên hệ" giữa hai thế giới gia tăng, khi thủy tinh xuất hiện vết rạn, vết nứt cũng sẽ kéo dài đến những nơi khác ngoài chỗ bị vỡ, thậm chí trải rộng cả mặt thủy tinh, cho nên Hegel cũng xuất hiện cái khe dễ dàng phá vỡ, mà Gafia lòng hiếu kì bùng nổ liền đi qua chơi.
Chờ đến lúc "Liên hệ" yếu bớt, vết rách từ từ chữa trị, Eloca cũng không có biện pháp đưa Cát Lâm trở về.
"Nếu Gafia tìm được một nơi thú vị, nó có thể nhịn bao lâu, mới đi lần thứ hai?" Cát Lâm thấp giọng hỏi.
"... Nếu như có thể tìm được, ngày hôm sau sẽ còn đi tiếp."
"Nói như vậy." Cát Lâm che trán, trầm trọng nói, "Chúng thần ít nhất kéo ba đợt người đến đại lục Seeley, một đợt của Hody, Johanne Barre là một đợt, đến chỗ này của tôi... Khả năng lại tới một lần nữa."
Eloca cẩn thận ngẫm nghĩ, liền hiểu ý Cát Lâm, cái khe ở Hegel sẽ không vô duyên vô cớ mà xuất hiện, nếu vẫn luôn tồn tại, Gafia không có khả năng đợi 4 năm mới lần thứ hai tham gia trò chơi bắt xe ở Bạch Sa Loan
Chiến Thần như có điều suy nghĩ hỏi: "Năm năm có phải hơi ngắn hay không?"
Hody và Barre còn cách 100 năm đấy!
"Có một cái khả năng như này, chúng thần mỗi cách hơn năm năm đều sẽ kéo tới một nhóm người, việc làm nhiều lần, toàn bộ thế giới đều sẽ trở nên yếu ớt, cho nên hai lần cuối cùng khi bọn họ mở ra thông đạo, ngoại trừ ở Đan Đóa, nơi khác ở đại lục Seeley cũng xuất hiện cái khe."
Eloca quyết đoán mà phủ định : "Không tồn tại khả năng như vậy, nếu năm năm thi triển một lần hàng thần thuật, bọn họ sớm đã bị tiêu hao sạch sẽ, trình độ giống như Barre, thần bình thường còn có thể chống đỡ hơn 10 lần, nếu giống cường độ thần niệm của Afiman ở trên người Johanne, nhiều nhất chỉ đủ hắn làm ba lần như thế."
"Không có khả năng thì tốt, nếu không thì có nghĩa cái chắn giữa hai thế giới của chúng ta càng ngày càng yếu, cái khe trải rộng, nếu có một ngày hai cái thế giới không có cách trở, đánh vào nhau... Vậy thì xong rồi!"
Tình huống mà Cát Lâm nói làm mọi người hít ngược một hơi khí lạnh.
Đây cũng không phải là thế giới dung hợp, tháp Minh Châu phía đông xuất hiện trên biển Vòm Trời, Hegel nhiều thêm một Bạch Sa Loan đơn giản như công viên trò chơi ven biển. Thế giới ma pháp và thế giới căn bản không có nguyên tố ma pháp tồn tại tông vào nhau, hai cái thế giới đều sẽ giống như cảng bắc của Đan Đóa, vật kiến trúc sa hóa, phản ứng dây chuyền càng nghiêm trọng, cuối cùng sinh linh diệt tuyệt, tận thế.
Tay vuốt ve mèo đen của Eloca tạm dừng.
Y nhớ tới lời mà thần niệm Afiman nói trước khi nổ mạnh.
—— Nhất định phải có sự kiện va chạm bức tường biên giới của đại lục Seeley phát sinh!
—— Ngươi chết, chúng ta sẽ tự do.
Như vậy Cát Lâm nhắc tới, chuyện tất cả mọi người sợ hãi, chúng thần hy vọng "Nó" phát sinh?
Hủy diệt hai cái thế giới có chỗ tốt gì? Chúng thần vì sao không tự do? Chẳng lẽ bọn họ bị nhốt ở trong khe hở giữa hai thế giới?
Eloca bỗng nhiên có một cái suy đoán càng kỳ quái hơn.
Tâm thần kích động, thần lực không tự giác tràn ra bên ngoài. Tuy rằng đúng lúc dừng lại, nhưng người bên cạnh vẫn tao ương, chỉ có Cát Lâm và Anmertin lung lay cơ thể hai cái, miễn cưỡng chống đỡ.
Lão Qusair cùng ba người khác đều ngã sấp mặt.
"Méo!"
Không sợ thần lực, cơ mà lông bị kéo đau - Gafia phẫn nộ mà cho chủ nhân của nó một móng vuốt.
*Nguyên văn: 偏旁
Bình luận truyện