Mewgulf Em Là Món Quà Của Anh

Chương 16: Ghen





Gulf nhìn Mew, cậu thấy Mew như nở một nụ cười nhẹ với cậu.

Mild ngồi bên cạnh thì huých cậu một cái, Mild vẫn nhớ Gulf nói Mew nói thích Gulf.

Giờ Mild thấy trong mắt Gulf chỉ có mình Mew, chắc chả vô được chữ nào trong đầu, cậu nghĩ mình vẫn nên chăm chỉ nghe giảng thì hơn.

Gulf có giáo sư lo chứ cậu mà rớt thì chả có ma nào lo cho cậu đâu.Mew trên bục giảng thật khác với lúc ở bên cậu, đúng nghĩa là một tảng băng di động vậy.

Không có cười, không dịu dàng, trên mặt chỉ giữ một biểu cảm duy nhất, ai nhìn vào cũng thấy rét run.Nhưng giọng của thầy ấy rất cuốn hút, đã vậy còn là hạng soái ca nên tiết của thầy các bạn nữ cứ chống cằm ngắm nhìn thầy.

Gulf nhìn thấy vậy trong lòng có chút khó chịu, mặt cộc cằn thái độ hẳn.


Hằn hộc thở ra đến độ Mild ngồi bên cạnh cũng phải để ý, Mild hỏi cậu:“Mày làm sao đó, nãy giờ ta đâu có chọc gì mày đâu!”“Không có gì.

Lo học việc mày đi, đừng quản ta!”Rồi, Mild nghe màu giọng là biết rồi, Gulf ghen rồi.

Mild nghĩ chắc cậu nhóc này chưa biết là bản thân mình ghen đâu.

vietboiLeHaBang Chưa yêu bao giờ, phim ngôn tình truyền hình thì không xem, làm sao mà biết được.“Mày ghen à?” Hỏi vậy nhưng Mild biết chắc đáp án rồi.“Ta mà ghen.

Mày điên à?” Gulf lên giọng quát lại.Hai người ngồi dưới cãi qua cãi lại nên không biết Mew để mắt đến hai người từ lúc nãy rồi, Gulf cứ thì thâm to nhỏ với Mild, làm Mew cũng ghen rồi.

Được đà Gulf lên giọng, Mew liền đằng hắng nói:“Hai em có chuyện gì mà lớn tiếng như vậy?”“Dạ không có gì ạ.” Gulf trả lời Mew“Có gì hay không thì hết tiết lên phòng gặp tôi là biết.

Giờ thì trật tự cho lớp học.”Mọi người đều nghĩ, Gulf với Mild toi rồi, thầy vô lớp dạy mới được hai buổi thì cả hai buổi Gulf đều bị gọi lên văn phòng, lần này còn thêm cả Mild nữa.

Mọi người đều lắc đầu chịu thua.Mild thì mắt chữ A mồm chữ O, đưa tay chỉ qua Gulf rồi lại đưa qua mình.

Đây là chuyện gì? Không phải nói thích Gulf sao? Rồi sao cứ thích gọi Gulf lên văn phòng vậy? Lần này còn thêm cậu nữa sao? Mild nghĩ.Gulf có chút bực mình, cậu cũng có suy nghĩ như Mild vậy đó.

Bảo thích mình, bảo thương mình, mà la mình.

Đây mà là thích mình, thương mình à?Nghĩ vậy nên hai tiếng còn lại cậu càng ấm ức, chả vô được chữ nào.Mew thấy gương mặt của Gulf hiện rõ vẻ tủi thân làm anh phải vỗ trán, nhóc con này lại hiểu nhầm gì anh rồi.

Dạy thì dạy nhưng ánh mắt của anh vẫn cứ nhìn về phía Gulf.


Gulf thì lơ đẹp anh luôn.

Anh đang phải suy nghĩ xem làm sao để mà dỗ cậu nhóc này đây?“Reng reng reng”Chuông báo vừa vang lên, mọi người đều chào giáo sư rồi đi về.

Chỉ có Gulf vẫn không thèm đoái hoài gì tới Mew, thu đồ đạc rồi nhìn sang Mild.“Đi thôi, lên nhận phê bình của giáo sư kìa.” Nghe giọng đúng dỗi luôn.“Không sao không sao.

Thầy ấy không phê bình mày đâu.

Phê bình ta thôi.

Đừng giận đừng giận.”Mild có nói gì thì giờ Gulf cũng chả nghe nữa.

Cậu nhìn Mild một cái rồi quay người đi.

Mild đành phải xách balo đuổi theo.Cái tính thằng này khó chiều thật chứ.

Mild nghĩ.Nghĩ gì thì nghĩ cũng đến văn phòng rồi, gõ cửa mà không có ai.

Chắc giáo sư chưa có quay lại, nên Gulf với Mild đứng trước cửa phòng chờ.Cũng không chờ lâu lắm, tầm năm phút đã thấy Mew trở lại, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, thở cũng hơi gấp.

Gulf thấy vậy cũng muốn hỏi han nhưng vì đang giận nên cậu chỉ có thể ém lại.Mew mở cửa cho cả hai vào, anh vừa để cặp xuống bàn làm việc là Gulf với Mild đã đứng ngay sau lưng anh.Quay người lại anh nói với cả hai:“Lần sau trong giờ học không được nói chuyện riêng nữa.”“Em ra ngoài trước, tôi có chuyện muốn nói với trò Gulf.” Mew quay qua nói với Mild.Mild cũng biết thừa là cậu không bao giờ phải ở lại đây lâu đâu.

Chạy nhanh cho chắc, để cho vợ chồng nhỏ còn xử lý chuyện gia đình.


Mild vừa nhìn hai người ở cùng nhau với ánh mắt của Mew là cậu đã biết ai là công, ai là thụ rồi.Bạn tôi cả đời chưa biết mùi gái là gì đã thành vợ người ta rồi.

Mild nghĩ.Mild vừa đóng cửa phòng lại thì Mew nghe Gulf lên tiếng:“Thầy có chuyện gì muốn nói riêng với em? Nói nhanh em còn phải đi ăn với bạn ạ.” Giận thì giận nhưng Gulf vẫn coi Mew là giáo viên nên cậu không muốn hỗn láo với Mew.“Em giận tôi vì tôi đã la em sao?” Kéo tay Gulf lại khiến cậu lại gần Mew hơn.“Không có.

Em làm gì dám giận, thầy la em là đúng.”“Không có nha, em nói vậy là đang giận tôi rồi.”Gulf đang tính vùng vằng để tránh khỏi Mew thì chợt thấy Mew rút một cây kem dưa gang từ trong túi ra:“Đừng giận tôi nữa, tôi không phải thật sự muốn la em đâu.

Tại thấy em thân mật với Mild, nên tôi ghen.

Cái này coi như quà xin lỗi của tôi, có được không?”Gulf nhìn cây kem trên tay Mew, vậy là lúc nãy thầy ấy chạy giữa trưa nắng như vậy là vì đi mua kem cho mình sao? Nên mới ra nhiều mồ hôi như vậy sao? Một người bình tĩnh như thầy mà cũng chạy sao? Do sợ mình chờ lâu sao?Cậu ngơ ra.

Mew thấy cậu không nói gì, tưởng cậu vẫn còn giận nên vội vàng lột vỏ cây kem ra, kéo Gulf ngồi vào lòng Mew, lúc này Mew đang ngồi trên ghế xoay.“Em nể mặt cây kem này mà tha thứ cho tôi đi, không nó chảy ra hết.”“Được rồi.”Gulf nhận lấy cây kem, cắn một phát làm tinh thần cậu phấn chấn hẳn.

Cái lạnh đó cũng phần nào làm dịu cơn nóng của Gulf rồi.Mew nhìn Gulf đang ăn kem mà bật cười, anh cảm thấy Gulf thật dễ thương.

Chỉ một cây kem đã có thể khiến cậu hạ hỏa.

vietboiLeHaBang Mà cậu nhóc này cũng nóng tính ghê, sau này anh phải cẩn thận mới được.

Chứ nãy trên giảng đường nhìn gương mặt bị tổn thương của cậu, làm tim anh đau chịu không nổi.Hết chương 16: ..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện