Mị Bất Khả Đáng
Chương 16
Hôm nay, Tư Dao vừa đến công ty đã bị Tô Đồng kéo ngồi xuống sofa. Tô Đồng một bên nhìn xung quanh khắp nơi, xác định không có những người khác, một bên lặng lẽ nói cho Tư Dao, cậu có một việc rất quan trọng muốn nói.
Tô Đồng rất ít khi có vẻ thần bí như vậy, Tư Dao rất có hứng thú nhướn mày: “Chuyện gì?”
“Em, em…” Tô Đồng mất vài giây mới cố lấy dũng khí, “Em thích một người.”
Tư Dao sửng sốt, gật gật đầu: “À, vậy sao? Đàn ông hay phụ nữ?”
“Đương, đương nhiên là phụ nữ.” Tô Đồng khẩn trương nói.
Tư Dao bật cười: “Ừ, anh biết mà. Cho nên sao, cô gái kia là ai?”
“Anh còn nhớ rõ lần trước em ở trên xe anh, nghe thấy một bài hát rất trong trẻo ở trong radio không? Chính là cô gái hát bài hát này, cô ấy tên Văn Việt.”
“Cũng là nghệ sĩ?” Biểu tình Tư Dao có chút thâm trầm.
“Đúng, mới xuất đạo hai tháng, chỉ phát hành một EPS.”
“Vậy sao? Còn có chút tư liệu cụ thể nào không?”
“Tư liệu cụ thể?” Tô Đồng gãi gãi đầu, mặt có vẻ hồng, “Chính, chính là… Cô ấy cùng năm với em, là gia đình mồ côi cha, từ nhỏ lớn lên với mẹ. Gia giáo tốt lắm, cũng rất hiểu chuyện, nguyện vọng là được hát những bài hát hay, hát đến sáu mươi tuổi.”
“Em cùng cô ấy quen nhau như thế nào, khi nào thì bắt đầu kết giao?”
“Là quen ở trong công ty đĩa nhạc, kết giao… Tháng trước vừa mới bắt đầu.”
“Vậy cũng chưa được bao lâu.”
Tư Dao dừng một chút, nói, “Anh không muốn can thiệp chuyện em kết giao với ai, nhưng anh đề nghị em nghĩ rõ ràng hơn một chút, hai người bọn em đều còn trẻ, lại là người mới, vội vã kết giao như vậy có tất yếu hay không? Dùng nhiều thời gian để hiểu biết đối phương một chút cũng không tồi.”
Bị Tư Dao tin cậy nhất nói như vậy, Tô Đồng có vẻ nổi giận, “Nhưng mà, em thật sự rất thích cô ấy, muốn thường xuyên nhìn thấy cô ấy, cùng cô ấy nói chuyện phiếm tâm sự…”
“Em thích cô ấy cái gì?”
“Điều này… Em cũng không nói ra được. Chỉ là cảm thấy cô ấy tốt lắm, ở cạnh nhau rất thoải mái, so với ở cạnh những người khác còn vui vẻ hơn.”
“Vậy sao?” Tư Dao xoa xoa cằm, trầm ngâm nói, “Cho nên nếu anh muốn khuyên em chia tay cô ấy, em sẽ rất thương tâm, sẽ trách anh?”
“Không, em sẽ không trách anh.” Tô Đồng lắc đầu, “Em biết anh đều là muốn tốt cho em, chẳng qua, thương tâm khổ sở cũng khẳng định không tránh được. Cũng sẽ rất khó xử, không biết nên làm cái gì mới tốt.”
Tư Dao trầm mặc trong chốc lát, nói: “Được rồi, anh không làm khó dễ em nữa. Em cùng cô ấy tiếp tục kết giao, anh sẽ không ngăn cản. Nếu em gặp phải vấn đề gì, cũng có thể tới tìm anh.”
“Thật sao? Cảm ơn anh!”
Tô Đồng vui vẻ ra mặt, chồm lên ôm Tư Dao một cái. Nghĩ nghĩ, lại nghi hoặc nói, “Nhưng mà, anh nói có vấn đề có thể tìm anh… Em cũng chưa thấy qua anh gặp gỡ một cô gái nào nhiều, anh sẽ rất hiểu loại chuyện này sao?”
“Có một số việc, kết giao cũng không nhất định biết, không kết giao cũng có thể đánh giá được.”
“A… Em không quá hiểu được.”
“Đừng thử hiểu. Đầu óc của em không thể nghĩ nhiều những thứ phức tạp, sẽ phá hỏng mất.”
“Ô…” Tô Đồng ủy khuất chu miệng, không hề có cách nào phản bác.
Từ nhỏ đã là như vậy rồi, sự tình gì chỉ cần dựa theo Tư Dao nói đi làm sẽ không có vấn đề. Mà nếu cậu ngẫu nhiên muốn tự làm một lần, cuối cùng hơn phân nửa chật vật mà về.
Mới trước đây, cậu liền cảm thấy Tư Dao rất tin cậy, vẫn muốn lấy Tư Dao làm chuẩn. Nhưng mà sau khi tách ra, cậu lại càng làm càng phát hiện ra, tính chất được biệt có trên người Tư Dao này, là thiên tính, miễn cưỡng học là không học được. Cũng bởi vì học không được, nên mới càng thêm hoài niệm.
Ngày đó gặp lại cậu quả thật vui vẻ đến muốn bay lên mây! Mãi cho đến hôm nay, cậu vẫn đang cực kỳ cảm ơn ông trời để cho bọn họ gặp lại.
Cậu than nhẹ một tiếng, vô hạn cảm khái nói: “Anh, nếu chúng ta có thể vĩnh viễn cùng một chỗ, thật là tốt biết bao.”
Tư Dao nhìn cậu một cái, mỉm cười: “Ừ, nếu có thể.”
Vừa mới ghi âm xong, Văn Việt đi ra công ty, nhìn đồng hồ đã là bốn giờ. Cô cùng Tô Đồng hẹn nhau sáu giờ gặp mặt, cùng đi công viên hải dương.
Văn Việt ôm tâm tình chờ mong đi ra tòa nhà, đang muốn đi lấy xe ô tô, bỗng nhiên bị người theo phía sau gọi lại. Nhìn lại liền không khỏi sửng sốt.
Người kia là, Lệ Sâm. Văn Việt chưa từng tiếp xúc với Lệ Sâm, nhưng từ rất sớm trước đây đã biết tên của anh ta, cũng nghe phong phanh qua sự tích “rực rỡ” này của anh ta.
“Chào ngài, Lệ tiên sinh.” Văn Việt sợ hãi xoay người cúi thấp xuống, trong lòng rất khẩn trương. Người đàn ông này rất cao lớn, người thật so với trong tạp chí còn đẹp trai hơn, hơn nữa khí thế át người, quả thực khó có thể nhìn thẳng.
“Chào nãi.” Lệ Sâm hơi hơi gật đầu, “Mạo muội. Muốn mời nãi uống tách café, có thể chứ?”
“A?” Văn Việt không dám tin, “Ngài… Mời tôi uống café?”
“Đúng, hy vọng nãi cho tôi một chút thời gian.”
Lệ Sâm dừng một chút, nói, “Tôi đã nghe qua ca khúc của nãi. Thanh âm của nãi không tồi, tôi rất thưởng thức, cho nên muốn tâm sự với nãi.”
“Vậy, vậy sao? Cảm ơn.” Văn Việt cảm thấy được coi trọng mà sợ hãi.
Tuy nói cũng có rất nhiều người tán thưởng giọng ca của cô, nhưng những lời tán thưởng nói ra từ miệng người này, nghe qua chính là có trọng lượng khó hiểu.
“Xe của tôi ở ngay bên kia. Nếu nãi đồng ý, mời đi cùng tôi.” Lệ Sâm nói.
“Nhưng mà…” Văn Việt bắt đầu do dự.
“Sẽ không mất nhiều thời gian đâu, chỉ muốn tâm sự bình thường với nãi thôi.”
“Vậy… Vậy được rồi. Cảm ơn lời mời của ngài.” Văn Việt rốt cuộc gật đầu.
Bây giờ còn kém hai giờ nữa mới đến sáu giờ, chỉ uống tách café hẳn là không mất nhiều thời gian, hơn nữa cô cũng muốn biết Lệ Sâm sẽ tán gẫu với cô cái gì. Có lẽ là lòng hiếu kỳ quái phá đi, cô muốn bản thân tiếp xúc một chút, người đàn ông nghe đồn như ma quỷ này, đến tột cùng là một người như thế nào.
Sau đó, Lệ Sâm lái xe đưa Văn Việt tới một tiệm café. Hai người ở trong ghế lô hàn huyên thật lâu.
Cảm giác của Văn Việt là, Lệ Sâm nói tuy rằng không nhiều lắm, cũng không nói chuyện bản thân, nhưng những vấn đề bình thường lơi lỏng mà anh ta hỏi, rất dễ trả lời, cũng làm cho người ta có thể thoải mái tâm tình nhất. Nhất là nói tới âm nhạc, Văn Việt lại có những chuyện nói hoài không xong, mà Lệ Sâm bản thân lại là tổng giám đốc của công ty giải trí, tự nhiên có thể nói với nhau.
Bất tri bất giác, hơn một giờ liền trôi qua, Văn Việt bắt đầu thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ.
“Nãi sắp có việc sao?” Lệ Sâm chú ý tới hành động của cô.
“Hả?” Văn Việt sửng sốt, theo bản năng lắc đầu, “Không, không có việc gì.”
“Phải không?”
Lệ Sâm hơi hơi nheo mắt, “Nếu không có việc gì, tôi muốn mời nãi dùng bữa tối.”
“Bữa… Bữa tối?” Văn Việt bất ngờ, cô không nghĩ tới lại còn có thể có phần sau.
Tuy rằng cùng một chỗ với Lệ Sâm rất vui vẻ, chỉ cần nhìn thấy mặt anh ta cũng chính là một loại hưởng thụ, hơn nữa luôn cảm thấy có một loại nói không nên lời… Cảm giác về sự ưu việt?
Nhưng mà, dù sao cô cũng đã có hẹn trước với Tô Đồng. Hiện tại thời gian hẹn cũng nhanh đến, lúc này lại gọi điện thoại cho Tô Đồng nói để hôm khác sẽ không tốt lắm.
“Điều này, tôi chỉ sợ…”
“Nãi có thể suy nghĩ một chút.” Lệ Sâm đứng lên nói, “Chúng ta ngồi ở trong này lâu rồi, không ngại ra ngoài đi một chút chứ, bên đường có rất nhiều tiệm. Nãi có thể nhìn xem có cái gì thích hay không, thuận tiện lợi dụng trong khoảng thời gian này suy nghĩ một chút.”
“A…” Anh ta nói rất có tình có lý, Văn Việt không biết nên thoái thác như thế nào, đành phải gật đầu, “Được.”
Sau khi hai người rời khỏi quán café, thì liền đi bộ ở trên đường. Trên đường đi qua một tiệm châu báu, Lệ Sâm đưa Văn Việt vào, chọn một vòng cổ kim cương, nói muốn tặng cho cô.
Văn Việt lập tức ngốc ở tại chỗ. Gia cảnh của cô không phải tốt lắm, thứ quý giá như vậy, đừng nói có được, ngay cả sờ cô cũng không được sờ qua.
Tô Đồng rất ít khi có vẻ thần bí như vậy, Tư Dao rất có hứng thú nhướn mày: “Chuyện gì?”
“Em, em…” Tô Đồng mất vài giây mới cố lấy dũng khí, “Em thích một người.”
Tư Dao sửng sốt, gật gật đầu: “À, vậy sao? Đàn ông hay phụ nữ?”
“Đương, đương nhiên là phụ nữ.” Tô Đồng khẩn trương nói.
Tư Dao bật cười: “Ừ, anh biết mà. Cho nên sao, cô gái kia là ai?”
“Anh còn nhớ rõ lần trước em ở trên xe anh, nghe thấy một bài hát rất trong trẻo ở trong radio không? Chính là cô gái hát bài hát này, cô ấy tên Văn Việt.”
“Cũng là nghệ sĩ?” Biểu tình Tư Dao có chút thâm trầm.
“Đúng, mới xuất đạo hai tháng, chỉ phát hành một EPS.”
“Vậy sao? Còn có chút tư liệu cụ thể nào không?”
“Tư liệu cụ thể?” Tô Đồng gãi gãi đầu, mặt có vẻ hồng, “Chính, chính là… Cô ấy cùng năm với em, là gia đình mồ côi cha, từ nhỏ lớn lên với mẹ. Gia giáo tốt lắm, cũng rất hiểu chuyện, nguyện vọng là được hát những bài hát hay, hát đến sáu mươi tuổi.”
“Em cùng cô ấy quen nhau như thế nào, khi nào thì bắt đầu kết giao?”
“Là quen ở trong công ty đĩa nhạc, kết giao… Tháng trước vừa mới bắt đầu.”
“Vậy cũng chưa được bao lâu.”
Tư Dao dừng một chút, nói, “Anh không muốn can thiệp chuyện em kết giao với ai, nhưng anh đề nghị em nghĩ rõ ràng hơn một chút, hai người bọn em đều còn trẻ, lại là người mới, vội vã kết giao như vậy có tất yếu hay không? Dùng nhiều thời gian để hiểu biết đối phương một chút cũng không tồi.”
Bị Tư Dao tin cậy nhất nói như vậy, Tô Đồng có vẻ nổi giận, “Nhưng mà, em thật sự rất thích cô ấy, muốn thường xuyên nhìn thấy cô ấy, cùng cô ấy nói chuyện phiếm tâm sự…”
“Em thích cô ấy cái gì?”
“Điều này… Em cũng không nói ra được. Chỉ là cảm thấy cô ấy tốt lắm, ở cạnh nhau rất thoải mái, so với ở cạnh những người khác còn vui vẻ hơn.”
“Vậy sao?” Tư Dao xoa xoa cằm, trầm ngâm nói, “Cho nên nếu anh muốn khuyên em chia tay cô ấy, em sẽ rất thương tâm, sẽ trách anh?”
“Không, em sẽ không trách anh.” Tô Đồng lắc đầu, “Em biết anh đều là muốn tốt cho em, chẳng qua, thương tâm khổ sở cũng khẳng định không tránh được. Cũng sẽ rất khó xử, không biết nên làm cái gì mới tốt.”
Tư Dao trầm mặc trong chốc lát, nói: “Được rồi, anh không làm khó dễ em nữa. Em cùng cô ấy tiếp tục kết giao, anh sẽ không ngăn cản. Nếu em gặp phải vấn đề gì, cũng có thể tới tìm anh.”
“Thật sao? Cảm ơn anh!”
Tô Đồng vui vẻ ra mặt, chồm lên ôm Tư Dao một cái. Nghĩ nghĩ, lại nghi hoặc nói, “Nhưng mà, anh nói có vấn đề có thể tìm anh… Em cũng chưa thấy qua anh gặp gỡ một cô gái nào nhiều, anh sẽ rất hiểu loại chuyện này sao?”
“Có một số việc, kết giao cũng không nhất định biết, không kết giao cũng có thể đánh giá được.”
“A… Em không quá hiểu được.”
“Đừng thử hiểu. Đầu óc của em không thể nghĩ nhiều những thứ phức tạp, sẽ phá hỏng mất.”
“Ô…” Tô Đồng ủy khuất chu miệng, không hề có cách nào phản bác.
Từ nhỏ đã là như vậy rồi, sự tình gì chỉ cần dựa theo Tư Dao nói đi làm sẽ không có vấn đề. Mà nếu cậu ngẫu nhiên muốn tự làm một lần, cuối cùng hơn phân nửa chật vật mà về.
Mới trước đây, cậu liền cảm thấy Tư Dao rất tin cậy, vẫn muốn lấy Tư Dao làm chuẩn. Nhưng mà sau khi tách ra, cậu lại càng làm càng phát hiện ra, tính chất được biệt có trên người Tư Dao này, là thiên tính, miễn cưỡng học là không học được. Cũng bởi vì học không được, nên mới càng thêm hoài niệm.
Ngày đó gặp lại cậu quả thật vui vẻ đến muốn bay lên mây! Mãi cho đến hôm nay, cậu vẫn đang cực kỳ cảm ơn ông trời để cho bọn họ gặp lại.
Cậu than nhẹ một tiếng, vô hạn cảm khái nói: “Anh, nếu chúng ta có thể vĩnh viễn cùng một chỗ, thật là tốt biết bao.”
Tư Dao nhìn cậu một cái, mỉm cười: “Ừ, nếu có thể.”
Vừa mới ghi âm xong, Văn Việt đi ra công ty, nhìn đồng hồ đã là bốn giờ. Cô cùng Tô Đồng hẹn nhau sáu giờ gặp mặt, cùng đi công viên hải dương.
Văn Việt ôm tâm tình chờ mong đi ra tòa nhà, đang muốn đi lấy xe ô tô, bỗng nhiên bị người theo phía sau gọi lại. Nhìn lại liền không khỏi sửng sốt.
Người kia là, Lệ Sâm. Văn Việt chưa từng tiếp xúc với Lệ Sâm, nhưng từ rất sớm trước đây đã biết tên của anh ta, cũng nghe phong phanh qua sự tích “rực rỡ” này của anh ta.
“Chào ngài, Lệ tiên sinh.” Văn Việt sợ hãi xoay người cúi thấp xuống, trong lòng rất khẩn trương. Người đàn ông này rất cao lớn, người thật so với trong tạp chí còn đẹp trai hơn, hơn nữa khí thế át người, quả thực khó có thể nhìn thẳng.
“Chào nãi.” Lệ Sâm hơi hơi gật đầu, “Mạo muội. Muốn mời nãi uống tách café, có thể chứ?”
“A?” Văn Việt không dám tin, “Ngài… Mời tôi uống café?”
“Đúng, hy vọng nãi cho tôi một chút thời gian.”
Lệ Sâm dừng một chút, nói, “Tôi đã nghe qua ca khúc của nãi. Thanh âm của nãi không tồi, tôi rất thưởng thức, cho nên muốn tâm sự với nãi.”
“Vậy, vậy sao? Cảm ơn.” Văn Việt cảm thấy được coi trọng mà sợ hãi.
Tuy nói cũng có rất nhiều người tán thưởng giọng ca của cô, nhưng những lời tán thưởng nói ra từ miệng người này, nghe qua chính là có trọng lượng khó hiểu.
“Xe của tôi ở ngay bên kia. Nếu nãi đồng ý, mời đi cùng tôi.” Lệ Sâm nói.
“Nhưng mà…” Văn Việt bắt đầu do dự.
“Sẽ không mất nhiều thời gian đâu, chỉ muốn tâm sự bình thường với nãi thôi.”
“Vậy… Vậy được rồi. Cảm ơn lời mời của ngài.” Văn Việt rốt cuộc gật đầu.
Bây giờ còn kém hai giờ nữa mới đến sáu giờ, chỉ uống tách café hẳn là không mất nhiều thời gian, hơn nữa cô cũng muốn biết Lệ Sâm sẽ tán gẫu với cô cái gì. Có lẽ là lòng hiếu kỳ quái phá đi, cô muốn bản thân tiếp xúc một chút, người đàn ông nghe đồn như ma quỷ này, đến tột cùng là một người như thế nào.
Sau đó, Lệ Sâm lái xe đưa Văn Việt tới một tiệm café. Hai người ở trong ghế lô hàn huyên thật lâu.
Cảm giác của Văn Việt là, Lệ Sâm nói tuy rằng không nhiều lắm, cũng không nói chuyện bản thân, nhưng những vấn đề bình thường lơi lỏng mà anh ta hỏi, rất dễ trả lời, cũng làm cho người ta có thể thoải mái tâm tình nhất. Nhất là nói tới âm nhạc, Văn Việt lại có những chuyện nói hoài không xong, mà Lệ Sâm bản thân lại là tổng giám đốc của công ty giải trí, tự nhiên có thể nói với nhau.
Bất tri bất giác, hơn một giờ liền trôi qua, Văn Việt bắt đầu thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ.
“Nãi sắp có việc sao?” Lệ Sâm chú ý tới hành động của cô.
“Hả?” Văn Việt sửng sốt, theo bản năng lắc đầu, “Không, không có việc gì.”
“Phải không?”
Lệ Sâm hơi hơi nheo mắt, “Nếu không có việc gì, tôi muốn mời nãi dùng bữa tối.”
“Bữa… Bữa tối?” Văn Việt bất ngờ, cô không nghĩ tới lại còn có thể có phần sau.
Tuy rằng cùng một chỗ với Lệ Sâm rất vui vẻ, chỉ cần nhìn thấy mặt anh ta cũng chính là một loại hưởng thụ, hơn nữa luôn cảm thấy có một loại nói không nên lời… Cảm giác về sự ưu việt?
Nhưng mà, dù sao cô cũng đã có hẹn trước với Tô Đồng. Hiện tại thời gian hẹn cũng nhanh đến, lúc này lại gọi điện thoại cho Tô Đồng nói để hôm khác sẽ không tốt lắm.
“Điều này, tôi chỉ sợ…”
“Nãi có thể suy nghĩ một chút.” Lệ Sâm đứng lên nói, “Chúng ta ngồi ở trong này lâu rồi, không ngại ra ngoài đi một chút chứ, bên đường có rất nhiều tiệm. Nãi có thể nhìn xem có cái gì thích hay không, thuận tiện lợi dụng trong khoảng thời gian này suy nghĩ một chút.”
“A…” Anh ta nói rất có tình có lý, Văn Việt không biết nên thoái thác như thế nào, đành phải gật đầu, “Được.”
Sau khi hai người rời khỏi quán café, thì liền đi bộ ở trên đường. Trên đường đi qua một tiệm châu báu, Lệ Sâm đưa Văn Việt vào, chọn một vòng cổ kim cương, nói muốn tặng cho cô.
Văn Việt lập tức ngốc ở tại chỗ. Gia cảnh của cô không phải tốt lắm, thứ quý giá như vậy, đừng nói có được, ngay cả sờ cô cũng không được sờ qua.
Bình luận truyện