Mị Bất Khả Đáng

Chương 18



“Đây là ý tứ gì?” Lệ Sâm lộ ra vẻ mặt không thể nói lý trừng về phía Tư Dao ở bên cạnh.

Vừa mới nếm qua cơm tối, Tư Dao liền lái xe đưa cậu đến công viên trò chơi. Nhìn thấy kiến trúc thật lớn đang chậm rãi chuyển động ở phía trước, cậu quả thực không thể tin được Tư Dao thật sự có ý định cùng với cậu ngồi cái kia.

“Vé cũng mua, vừa nhìn là hiểu ngay không phải sao?” Tư Dao mỉm cười nói.

“Không phải anh lại đang giở trò chứ?” Lệ Sâm âm âm nói: “Lúc trước hỏi anh muốn hồ sơ, anh lại vẫn đưa đẩy. Hiện tại còn nói muốn ngồi cái gì mà bánh xe chọc trời, anh là đang đùa giỡn tôi sao?”

“Tuyệt đối không phải. Sau khi đi lên, tôi liền đưa nó cho cậu.”

“Thật sự?” Lệ Sâm vẫn cảm thấy rất hồ nghi.

Người đàn ông này thật sự rất nhiều thủ đoạn, làm cho người ta không thể không bố trí phòng vệ.

“Chân chân thực thực, tin tưởng tôi.” Tư Dao trầm tĩnh nói.

“Hừ, muốn tôi tin tưởng anh, còn không bằng đi tin tưởng heo mẹ đi trồng cây.” Tuy rằng Lệ Sâm trào phúng như vậy, nhưng không có biện pháp khác, chỉ có thể dựa theo ý tứ của Tư Dao.

Dù sao nếu kết quả là phát hiện lại bị đùa giỡn, vậy thì tốt lắm, cậu liền đá bay Tư Dao ra khỏi bánh xe chọc trời, sau đó nói cho người khác đây là sự cố ngoài ý muốn.

Nhưng mà nói lại, bánh xe chọc trời… Thật đúng là đã lâu rồi. Hồi tưởng một chút, từ lần cuối cùng ngồi bánh xe chọc trời, đã qua mười mấy năm.

Cậu nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ ngồi cái thứ này nữa. Thật không phải có thành kiến với bánh xe chọc trời, mà là cảm thấy không có ý nghĩa, thậm chí có chút châm chọc.

Nói là bánh xe chọc trời có thể mang đến hạnh phúc cho người khác, kỳ thật cái gì cũng không cho cậu được. Cho dù toa ngồi có bay lên đến đỉnh, đứng ở điểm cao nhất được gọi là “hạnh phúc”, hạnh phúc đã đi qua đời cũng sẽ vĩnh viễn không trở về.

Nhưng cho đến bây giờ, tình huống đã có một ít bất đồng. Từng nghĩ không bao giờ để ý nữa, không bao giờ sẽ có thứ gì nữa, đã tìm được về một chút. Không phải do bánh xe chọc trời cho cậu, mà là do… người đàn ông cùng ngồi bánh xe chọc trời với cậu.

Nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi nảy lên một loại cảm giác kỳ diệu, cậu lặng lẽ liếc ngắm đối phương một cái, đón nhận chính là một đôi mắt nhìn chăm chú mỉm cười, nhất thời xấu hổ, mất tự nhiên dời tầm mắt.

Rốt cuộc có thể đi lên bánh xe chọc trời, hai người liếc nhau, ngồi xuống đối diện nhau.

Toa xe bắt đầu chậm rãi bay lên, bọn họ vẫn im lặng không nói gì, cho đến khi Tư Dao mở miệng: “Tôi có thứ này cho cậu.” Từ trong túi áo lấy ra một cái hộp. Không phải cái hộp chứa vòng cổ kim cương lúc trước, mà là một chiếc hộp nhỏ đồng dạng đóng gói tinh mỹ.

Lệ Sâm hồ nghi nhướn mày, Tư Dao hẳn sẽ không đem cái di động chứa đoạn phim kia đóng gói thận trọng như vậy chứ?

Cậu nhìn thấy Tư Dao chậm rãi mở hộp nhỏ kia, lộ ra thứ bên trong liền không khỏi sửng sốt.

Thứ đó không phải di động, mà là một chiếc nhẫn bạch kim.

Tư Dao lấy chiếc nhẫn kia ra, dùng ngón trỏ cùng ngón cái xoa xoa, nhìn thấy ánh mắt tràn đầy nghi hoặc của Lệ Sâm, anh nói: “Đây là thứ tôi đưa cho cậu.”

“Anh đưa cho tôi thứ này?”

Lệ Sâm ngạc nhiên trừng mắt nhìn anh, “Anh có ý tứ gì? Lại đang đùa giỡn tôi sao?”

“Không phải.” Vẻ mặt Tư Dao vẫn trầm tĩnh như cũ, rõ ràng nói từng từ, “Tôi hy vọng em kết giao với tôi.”

“Kết… Kết giao?” Lệ Sâm quả thực không thể tin được vào lỗ tai của mình.

Đây là nói đùa, đây tuyệt đối là đang nói đùa!

“Anh không phải lại đang nổi điên chứ?” Cậu hổn hển mắng. Đáng giận, cho dù là nói đùa, trò đùa này cũng rất thấp hèn rất ác liệt!

Tư Dao thu nhẫn cầm vào lòng bàn tay, lặng im một lúc lâu, đột nhiên hỏi: “Tôi từng nói qua, tôi cùng em có trải qua tương tự, còn nhớ rõ không?”

“… Lại làm sao vậy?” Lệ Sâm không rõ vì sao anh ta đột nhiên nói đến điều này, vẫn duy trì cảnh giới.

“Ba tôi là giáo sư đại học, mẹ là giám đốc xí nghiệp.”

Tư Dao nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, chậm rãi nói: “Ngày đó ba tôi nhận lời mời đến một học viện ở nước ngoài diễn thuyết, mẹ tôi vừa vặn cũng đi công tác, vì thế hai người cùng nhau xuất phát. Vài ngày sau, có người đến nhà của tôi nói cho tôi biết, chuyến phi cơ chở bọn họ gặp rủi ro, tất cả hành khách trên đó đều lâm nạn. Người nọ nói, bọn họ sẽ không bao giờ trở lại nữa. Tôi không tin, người hai ngày trước mới còn nói chuyện với tôi, còn nói qua nửa năm nữa sẽ có một em trai hoặc là em gái cho tôi ôm, sao có thể lập tức liền biến mất tất cả? Người nọ còn nói, tôi sẽ bị đưa đi cô nhi viện, nơi đó sẽ có người chiếu cố tôi. Lúc ấy tôi cảm thấy thật buồn cười, tôi có ba mẹ, sao lại là cô nhi? Người khác nói bọn họ đã không còn thì sẽ không còn sao?”

“…” Theo lời anh ta nói, cảnh giác trên người Lệ Sâm dần dần dỡ xuống, không nói gì nhìn sườn mặt của anh ta.

Vẻ mặt của anh ta vẫn là lạnh nhạt, đã không thể nhìn ra tâm tình khi đó của anh ta. Cũng có lẽ mặc dù vào lúc ấy, anh ta vẫn là biểu tình như vậy, lạnh nhạt bình tĩnh, không chỗ nào sợ hãi. Còn hơn những gì người khác nói, anh ta luôn tin tưởng vững chắc bản thân.

“Tôi không muốn bị những người đó mạnh mẽ đưa đi. Tôi thu dọn hành lý, chạy đến đường cái lang thang khắp nơi. Ầm thầm chờ đợi có lẽ đột nhiên có một ngày, sẽ ngẫu nhiên gặp được người nhà của tôi ––– kỳ thật tôi biết đây là hy vọng xa vời không có khả năng, khi đó tôi lại thà rằng mang theo một tia hy vọng xa vời này một mình sống sót, cũng không muốn vào cô nhi viện ở chung với một đám trẻ con đã nhận mệnh này.”

Tư Dao nói xong, nhẹ nhàng khẽ nhếch khóe môi, “Châm chọc chính là, tôi chạy ra khỏi những đứa trẻ này, lại gặp một con chó lang thang.”

“… Chó?” Lệ Sâm hoài nghi cách nói này của anh ta là sự thật hay là so sánh.

“Ừ, một con chó lang thang.”

Tư Dao gật gật đầu, hiển nhiên cũng không phải so sánh.

“Lần đầu tiên đụng tới nó là ở quảng trường. Ngày đó tôi mua bánh mì chân giò hun khói, ăn không hết, phát hiện một con chó vừa bẩn lại vừa gầy đang bới rác, liền cho nó, tôi không nghĩ tới sau đó nó liền đi theo tôi. Tôi rất chán ghét nó, cũng không phải ghét bỏ nó bẩn, tôi không thể chịu đựng được chính là, nó đang lang thang. Nó đi theo tôi, là bởi vì nó ngửi được hơi thở đồng dạng ở trên người tôi, nó muốn cùng tôi sống nương tựa lẫn nhau, làm cho tôi rất căm tức.

Vì sao tôi lại thường gặp gỡ nó, dù muốn vứt cũng vứt không xong? Bởi vì, tôi cũng đang lang thang, tôi giống nó đều là một người cô đơn, không có chỗ có thể đi. Chuyện tôi không muốn nhận nhất, nó lại lần lượt nhắc nhở tôi. Chạng vạng một ngày tôi tỉnh lại trên ghế đá trong công viên, phát hiện nó ngồi xổm trước mặt tôi, miệng ngậm một miếng pizza không biết nhặt được ở đâu. Nó vậy mà còn muốn chiếu cố tôi. Tôi rốt cuộc không chịu nổi, lấy gậy xua đuổi nó, cho đến khi nó khập khiễng chạy trốn.”

Nói tới đây, Tư Dao quay đầu nhìn thoáng qua sắc mặt cực kỳ thâm trầm của Lệ Sâm, cười cười.

“Cảm thấy quen thuộc phải không? Tựa như Lí Miên Vũ với em. Cô ấy xuất phát từ thiện ý mà tiếp cận em, lại làm cho em nhớ tới chuyện em không muốn nhận. Em biết rõ sai không ở cô ấy, nhưng lại không nhịn được muốn giận chó đánh mèo với bà.”

“…” Lệ Sâm không thể nói tiếp, im lặng khẽ cười khổ.

“Cuối cùng, ngày đó.”

Tư Dao lại nhìn về phía ngoài cửa sổ, tiếp tục nói, “Ngày đó trời mưa tầm tã, tôi tránh mưa ở dưới một mái hiên. Con chó lang thang kia lại tới nữa, nó cũng đến tránh mưa. Tôi chạy đi, lại phát hiện nó đuổi theo tôi ở phía sau. Chân của nó bị tôi đánh, chạy chậm nhưng nó vẫn đuổi theo tôi không tha. Tôi chạy qua đường cái, nó cũng đuổi qua theo, lại vừa vặn gặp được đèn đỏ. Thời điểm khi tôi nghe thấy tiếng phanh xe mà quay đầu lại nhìn, nó đã bị xe đánh bay rồi. Tôi đi qua đó, nhìn thấy nó vẫn không nhúc nhích, mưa ở bên cạnh đều thành màu đỏ, cứ như vậy, tôi xác định nó đã chết.

Tôi cảm thấy tôi hẳn là vui vẻ, tôi đứng ở bên cạnh nó, vẫn cố gắng tìm tâm tình vui vẻ, mãi cho đến lúc cảnh sát giao thông đi đến, hỏi tôi một số việc, sau đó tôi đã bị đưa đến cô nhi viện. Ở nơi đó một năm, giáo viên trong cô nhi viện yêu cầu làm bài văn miêu tả, chủ đề là động vật. Tôi viết về chuyện của con chó lang thang kia, sau khi viết xong mới phát hiện tất cả chữ viết đều mơ hồ, tràn đầy ẩm ướt, lại sờ lên mặt, tôi mới biết được đây đều là nước mắt của chính tôi.”

“Anh… Vì nó mà khóc?” Lệ Sâm thực sự ngạc nhiên.

Cũng không phải cho rằng con chó kia không đáng vì nó mà rơi lệ, chỉ là cậu không tưởng tượng được, bộ dáng Tư Dao rơi lệ.

“Chỉ có thể cho là như vậy.”

Tư Dao bất đắc dĩ nhún nhún vai, “Tôi cũng sau đó lại mới phát hiện. Kỳ thật rất nhiều chuyện, đều là khi trôi qua rồi mới hiểu được. Con chó lang thang mà tôi từng cực độ chán ghét kia, là nó đã cùng tôi vượt qua những ngày tịch mịch gian nan nhất. Vô luận là tôi không muốn thừa nhận, tôi phiền chán nó, chỉ là bởi vì quá mức để ý.”

“…” Lệ Sâm không khỏi lại nghĩ đến mình, khó hiểu nhíu nhíu mày.

“Ngày đó, lần đầu tiên tiếp xúc với em, lại gặp được Lí Miên Vũ.”

Tư Dao quay lại nhìn Lệ Sâm, ánh mắt trở nên thâm thúy, “Em xuống xe đi về phía cô ấy chào hỏi, lúc ấy tôi nhìn thấy em nở nụ cười, bỗng nhiên cảm thấy rất đau lòng.”

“Đau… Lòng?” Lệ Sâm kinh ngạc sững sờ tại chỗ.

“Kỳ thật khi đó tôi cũng không rõ ràng chuyện giữa hai người, nhưng ẩn ẩn bên trong có lẽ còn có một loại lực lượng tương thông, làm cho tôi ý thức được có lẽ em cũng phạm một sai lầm giống như tôi, cho nên tôi muốn hiểu em, muốn hiểu được vì sao em phải cười như vậy.”

Tư Dao nói, “Sau đó tôi đã biết, em cũng đang cố gắng tìm tâm tình vui vẻ. Em cảm thấy em hẳn là vui vẻ, người phụ nữ luôn chán ghét rốt cuộc lộ ra bộ mặt thật khó coi, em có thể danh chính ngôn thuận chán ghét bà.”

Lệ Sâm không nói gì. Cậu mờ mịt nhìn môi Tư Dao, cảm thấy không rõ, rõ ràng tâm tình chỉ có mình mới hiểu được, vì sao lại từ nơi đó thổ lộ ra.

Cảm giác này thật sự rất kỳ diệu, không cách nào hình dung. Nhưng cũng không cảm thấy kháng cự, ngược lại có vẻ như trút được gánh nặng.

Rốt cuộc cũng có người giúp cậu nói ra những lời này, rốt cuộc có thể hợp lẽ cúi đầu thừa nhận, rốt cuộc có thể… Có một người như vậy.

“Sự kiện kia, liền trở thành một khởi điểm.” Tư Dao nói.

Tiếp theo, là tâm tình của chính anh ta.

“Bắt đầu từ khởi điểm đó, tôi không thể khắc chế suy nghĩ muốn theo đuổi em. Mà càng tiếp xúc với em nhiều, cũng càng có thể khẳng định, chính là em.”

“Cái gì kêu chính là tôi?” Lệ Sâm lúng ta lúng túng, ý thức vẫn có chút theo không kịp, lại cảm thấy tim bỗng nhiên đập nhanh khó hiểu.

“Nên nói như thế nào đây?”

Tư Dao cười cười, nắm chặt cái nhẫn trong lòng bàn tay, “Có lẽ chính là một loại cảm giác “tìm được rồi”. Có một số người, ở chung vài chục năm, cũng sẽ không vì đối phương rời đi mà rơi một giọt nước mắt. Mà cũng có một số người, chỉ cần gặp một lần, sẽ thấy nóng ruột nóng gan, tâm tâm niệm niệm. Cho tới nay tôi cũng là một người như vậy, thói quen, đã mất đi khái niệm với nhà. Mãi cho đến khi gặp em, mới nhớ ra tôi cũng không phải một mình ngay từ đầu. Miệng cười của người ấy làm cho mình vui sướng, buồn khổ của người ấy làm cho mình đau lòng, ngay cả bộ dáng giận dỗi của người ấy cũng yêu thích, nhìn thấy người ấy đó là hạnh phúc, cũng hy vọng có thể dùng hết thảy biện pháp làm cho người ấy cảm thấy hạnh phúc ––– người quý trọng như vậy tôi cũng từng có được, chỉ là bị một tai nạn máy bay đoạt đi. Mà hiện giờ tôi tìm được em, cái gì cũng không thể lại đoạt em đi. Tôi muốn có được em, chẳng sợ không từ thủ đoạn.”

“…”

Lúc Lệ Sâm còn do chấn động quá độ mà lâm vào trạng thái sững sờ, Tư Dao liếc nhìn ngoài cửa sổ một cái, phát hiện toa xe đã bay đến điểm cao nhất.

Anh đứng lên, xoay người đè lại bả vai của Lệ Sâm, nhẹ nhàng hôn lên môi của cậu, nói: “Anh yêu em.”

Lệ Sâm chỉ cảm thấy có một quả bom chui vào trong đầu, phát ra tiếng nổ ầm ầm tràn đầy khói bụi, hoàn toàn không biết bản thân phát ra âm thanh như thế nào: “Anh nói cái gì?”

[Anh biết, em đã nghe rõ rồi.]

Tư Dao hơi ngồi xổm xuống, khẽ ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt Lệ Sâm, “Hiện tại anh chỉ hy vọng em nhận anh, cùng anh kết giao.”

“Anh…” Lệ Sâm giật giật môi, không thể tin được mình vậy mà bị một người dùng lời tỏ tình làm chấn kinh đến mức này.

Hơn nữa đối phương là người này… Trong giây lát, cậu phục hồi tinh thần, nhéo lấy vạt áo của Tư Dao, cắn răng nói.

“Hỗn đản, anh nói đã đủ chưa? Anh thật sự coi tôi là ngu ngốc? Trêu đùa tôi một lần lại một lần, hiện tại lại còn dám nói anh đối với tôi… Anh cho là dùng một câu tầm thường thối nát như vậy là có thể làm cho tôi quên anh từng trêu đùa tôi, bức bách tôi như thế nào sao? Hừ, tôi mặc kệ anh là thật sự cũng được, mà đang trêu đùa tôi cũng tốt, tôi nói cho anh, tôi rất chán ghét anh. Muốn cho tôi nhận anh, nghĩ cũng đừng nghĩ! Anh hiện tại lập tức đưa thứ tôi muốn cho tôi, từ nay về sau chúng ta không còn liên quan.”

Kỳ thật Tư Dao cũng không bất ngờ khi bị Lệ Sâm cự tuyệt, nhưng muốn nói không có đả kích cũng là không có khả năng.

Anh cười khổ, cầm cổ tay đang túm lấy vạt áo của mình, nói: “Xin lỗi. Kỳ thật anh không chụp thứ đó.”

“Cái…” Lệ Sâm ngẩn ra, chợt giận tím mặt, “Anh lại đang đùa giỡn tôi?! Bằng không tấm ảnh trong di động kia của anh là thế nào? Anh rốt cuộc nói lời nào là thật lời nào là giả, nói!”

“Được, em kiên nhẫn nghe anh nói.”

Tư Dao im lặng thở dài, “Tấm ảnh kia, là cảm thấy bộ dáng ngủ không hề phòng bị của em thật đáng yêu, cũng chỉ có duy nhất tấm đó. Về phần cuộn phim, anh thật sự không hề chụp. Sở dĩ lừa em, là bởi vì cá tính của em phòng bị quá mức. Em theo đuổi người khác, lại cự tuyệt bất luận kẻ nào tới gần em, cho nên anh chỉ có thể dùng phương thức này tới gần. Em nói anh đùa giỡn em trêu đùa em, anh thừa nhận là anh cố ý, nhưng đó là vì em làm cho anh không biết làm sao, cũng trốn tránh không được. Anh muốn tiếp nhận gai trên người em, vô luận sử dụng phương thức gì. Anh nói rồi, vì có được em, anh sẽ không từ thủ đoạn.”

Nghe được loại giải thích như thế, Lệ Sâm không tránh khỏi mê mang.

Điều này tính cái gì? Từ đầu tới cuối, tất cả những điều này đều tính cái gì?

Trăm phương ngàn kế của Tư Dao, tấn công uy hiếp cùng mọi cách gây sức ép, kết quả lại chính là một câu, “Anh muốn có được em”?

Không muốn thừa nhận nhất chính là, anh ta thành công rồi. Anh ta thành công rồi!

Chính mình đích xác bởi vì anh ta mà không biết làm sao, cũng không có đường để trốn. Tuy rằng vẫn sẽ dựng thẳng gai phòng vệ lên với anh ta, nhưng ngay cả chính mình cũng hiểu thứ đó căn bản không thương tổn được anh ta, thậm chí ngược lại sẽ bị anh ta đoạt đi, sau đó lại mang theo nụ cười không sợ xông đến…

Đáng giận! Nếu như thế này, vì sao anh ta không nói rõ ràng ngay từ lúc bắt đầu, mà phải dùng phương thức khúc chiết như vậy?

Nhưng mà, nếu anh ta thật sự làm như vậy, bản thân mình hơn phân nửa cũng chỉ là một cái hừ lạnh rồi quay đầu bước đi… Anh ta hiểu được điểm này, cho nên mới dùng phương thức này.

Người đàn ông này, rất giảo hoạt, rất đáng giận, rất quá phận, rất chán ghét… Hỗn đản

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện