Mị Công Khanh

Chương 192: Đánh giết tùy ta



Nhìn thấy Trần Dung mở to hai mắt, giống như choáng váng ngây người, Trần Vi chớp mắt, gọi: “A Dung, A Dung?”

Nàng ta gọi vài lần, Trần Dung vẫn đang ngơ ngác.

…… Nàng thật không biết, Trần Vi sẽ khinh địch buông tha Nhiễm Mẫn. Không phải nàng ta yêu thương y sâu sắc vô cùng sao? Nàng ta, nàng ta yêu sâu đậm như thế. Hai kiếp, trước sự sủng ái của Trần Nguyên dành cho nàng ta, cho dù không thể gả cho Nhiễm Mẫn, cũng có thể gả cho sĩ tử khác. Nhưng nàng ta không để ý tới danh tiết, ngay cả làm thiếp cũng muốn đi theo bên cạnh Nhiễm Mẫn.

Trước mắt Trần Dung hiện lên tình cảnh kiếp trước, khi Trần Vi đối mặt với Nhiễm Mẫn, bộ dạng đưa tình vĩnh viễn coi y là trời kia. Rõ ràng nàng ta yêu sâu đậm như vậy.

Nàng nhìn Trần Vi, giờ phút này da dẻ nàng ta nõn nà, ánh mắt cũng sáng ngời có thần, khác hẳn với thần thái lần gặp trước, thực hiển nhiên, lời nói của Trần Vi là thốt ra từ tâm can.

Nhưng càng như thế, Trần Dung lại càng không rõ, yêu sâu đậm, khắc cốt ghi tâm đến vậy, vì sao có thể nói bỏ là bỏ? Lúc trước liều lĩnh bằng mọi cách để đạt được cảm tình của người đó, vì sao xoay người là có thể quên đi?

…… Kiếp trước, nàng đã thua trong tay một Trần Vi như vậy sao?

Ngẫm nghĩ, khóe môi Trần Dung lộ ra một nụ cười khổ.

Trần Vi kinh ngạc nhìn Trần Dung khác thường, vẻ mặt của tộc muội trước mắt thật sự kỳ quái.

Mím môi, Trần Vi lại cười vui gọi: “A Dung, A Dung?”

Lúc này, Trần Dung phục hồi tinh thần. Nàng cúi đầu nhìn nàng ta, hoảng hốt hỏi: “Vì sao ngươi không cần y nữa?”

Trần Vi mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Bởi vì A Dung cũng không cần y mà. Y chỉ là một thất phu thô lỗ, tuy rằng vũ dũng tuấn mỹ, nhưng quý tộc ở thành Kiến Khang nhiều như thế, ai cũng đều cao nhã hơn y……” Trần Vi mới nói đến đây, Trần Dung cúi đầu, từ từ nói: “Nhiễm tướng quân chính là một trượng phu, trong thiên hạ nam nhân cao nhã hơn y không nhiều lắm đâu.”

Trần Vi đang nói vui vẻ, thật không ngờ Trần Dung lại biện hộ cho Nhiễm Mẫn thì không khỏi ngẩn ngơ, những lời còn lại cũng nghẹn trong cổ họng.

Nàng ta cứng họng nhìn Trần Dung, vẻ mặt không dám tin…… A Dung này, không phải không cần Nhiễm Mẫn sao? Vì sao nàng còn ca ngợi y?

Sau khi ngẩn ngơ, khóe mắt Trần Vi liếc thấy một người, tức thì, nàng ta cất cao giọng, ngữ khí kinh ngạc, không dám tin gọi to: “A, vì sao A Dung lại ca ngợi Thạch Mẫn như thế? Rõ ràng y chỉ là một thất phu thô lỗ, quý tộc trong thành Kiến Khang, không nói tới người khác, ngay cả Thất lang nhà muội, y muốn xách hài cũng không xứng.”

Trần Vi nói tới đây, Trần Dung đã quát một cách quyết đoán: “Câm miệng.”

Nàng ngẩng đầu, chán ghét nhìn Trần Vi, lạnh lùng nói: “Trần Vi, ngươi không được quên, thất phu thô lỗ Thạch Mẫn trong miệng ngươi kia từng là trượng phu mà ngươi thề sống thề chết đòi đi theo.” Sau khi khiến gương mặt Trần Vi trở nên ửng đỏ, Trần Dung thở dài một tiếng, từ từ nói: “Tất nhiên Thất lang là nam nhi tốt, nhưng Nhiễm Mẫn cũng là trượng phu thực thụ. Hai người đều khí khái, không có kiểu nói gì mà xách hài cũng không xứng.”

Trần Dung nói tới đây, mặt tối sầm lại, giọng điệu mệt mỏi: “A Vi, lúc trước ngươi thương y kính trọng y như thế, giờ phút này, cho dù ngươi quyết ý rời đi, cũng không nên mắng chửi y…… Ngươi yêu y mà.”

Trong ánh mắt nhìn thẳng của Trần Dung, Trần Vi cúi đầu, nàng ta than thở: “Khi đó ta không hiểu chuyện thôi.”

Than thở đến đây, đột nhiên Trần Vi ngẩng đầu lên, nàng ta hét lớn với Trần Dung: “Lúc đó chẳng phải muội một lòng muốn gả cho y sao? Vì sao sau đó lại không cần y như thế? A Dung, Thạch Mẫn là người thô lỗ, ý chí sắt đá, ta chịu đựng y đủ rồi, không được sao?”

Nói xong, ánh mắt của nàng ta lấp lánh ánh lệ, vẻ mặt mang theo vài phần u oán chua xót, tay vò góc áo, Trần Vi cắn môi, ôi chao liên tiếp: “A Dung, ta, nay phụ huynh ta không có thế lực, A Kỳ, A Thiến các nàng lại thấy ta ngứa mắt, mỗi ngày đều quát mắng giễu cợt, ta đã không còn chỗ để đi nữa rồi. Muội, muội có thể…” Dưới ánh nhìn lạnh lùng của Trần Dung, nàng ta phịch một tiếng quỳ xuống đất, dập đầu không thôi, điềm đạm đáng yêu khóc lóc như hoa lê dưới mưa: “A Dung, xin muội thu lưu ta…… Cầu muội.” Vừa nói, nàng ta vừa dập đầu vang dội trước Trần Dung.

Khi ngẩng đầu, trán Trần Vi trở nên xanh tím, tóc tai tán loạn, bộ dạng đáng thương như thế rất xứng với đôi mắt to đẫm lệ, thật sự khiến người ta vô cùng thương tiếc.

Trần Dung mắt lạnh nhìn nàng ta, còn chưa kịp mở miệng, đã thấy Trần Vi lết đầu gối về phía trước, nàng ta đi rất mau, đảo mắt đã tới phía sau Trần Dung. Trong lúc Trần Dung ngạc nhiên quay đầu, chỉ thấy nàng ta đang kéo một góc bào phục màu trắng, nước mắt ròng ròng, bộ dạng động lòng người cầu xin: “Thất lang, cầu chàng nói với A Dung, bảo muội ấy thu lưu ta. Thiếp cam đoan sẽ ngoan ngoãn, cam đoan sẽ đứng ở một góc không có bất cứ ý kiến gì. Thiếp nguyện ý làm nô tỳ của A Dung, làm hạ nhân của muội ấy, làm trâu làm ngựa cho muội ấy. Thiếp chỉ cầu muội ấy cho ta một con đường sống thôi.” Vừa nói, nàng ta lại liên tục dập đầu xuống đất.

Người bị Trần Vi níu kéo, chính là Vương Hoằng.

Chàng lẳng lặng đứng đó, mỉm cười nhìn Trần Vi. Khi nàng ta dập đầu không ngừng, chàng hơi hơi khom người.

Vươn tay, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt giàn giụa nước mắt của Trần Vi lên, Vương Hoằng ôn nhu hỏi: “Ngươi muốn ở lại?”

Hai gò má Trần Vi ửng đỏ, hai mắt đẫm lệ mê ly nhìn Vương Hoằng, liên tục gật đầu. Hai mắt nàng ta bất tri bất giác trở nên sáng trong: Thất lang lại cúi hạ thân mình quý giá, đưa bàn tay không dính bụi trần của chàng nâng mặt mình, chẳng lẽ, chàng cũng thích mình sao?

Cắn môi, Trần Vi hít cái mũi đỏ hồng, hơi nước trong mắt càng đậm. Trần Vi khóc nói: “Đúng, thiếp đã không còn chỗ nào để đi. A Dung vốn giao hảo tốt với thiếp, chúng thiếp là tỷ muội thân thiết nhất. Nếu muội ấy không cho thiếp đường sống, thiếp phải làm sao bây giờ?” Ngữ khí u oán, bộ dạng xinh đẹp như hoa lê.

“Là như thế sao?”

“Đúng, đúng là như vậy. Cầu Thất lang rủ lòng thương, cầu Thất lang cho phép.”

Vương Hoằng thẳng lưng, chàng quay đầu nhìn về phía Trần Dung, hai mắt híp lại, tựa tiếu phi tiếu: “Hóa ra A Dung một lòng muốn gả cho Nhiễm Mẫn sao?” Giọng thấp mà nhẹ nhàng, tựa như gió xuân lướt qua mặt.

Trần Dung thấy chàng nhắc tới chuyện này, không khỏi có chút dở khóc dở cười, nàng trừng mắt liếc nhìn chàng một cái, cất bước đi về phía Trần Vi.

Đi đến bên cạnh Vương Hoằng, Trần Dung đột nhiên nhấc chân, đá một cú thật mạnh vào người Trần Vi đang chớp hai mắt đẫm lệ, bộ dạng động lòng người nhìn Vương Hoằng.

Trần Dung vốn có chút võ nghệ, lại ra tay đột ngột, cú đá này ập thẳng vào giữa ngực Trần Vi. Chỉ nghe “Phịch” một tiếng, thân hình Trần Vi như ruột bông rách rưới tung bay trong gió, sau khi lùi ba bốn bước, nặng nề va vào một gốc cây đại thụ.

“Bịch” một tiếng, sau khi thân hình Trần Vi đập vào gốc cây, đột nhiên lại nghiêng về phía trước, lăn mấy vòng, mới từ từ dừng lại.

Tình cảnh vừa rồi rất bạo lực.

Trong khoảng thời gian ngắn, xung quanh trở nên lặng ngắt như tờ. Tỳ nữ hạ nhân đứng trong sân vẫn sinh hoạt trong giới quý tộc tao nhã, làm sao đã từng gặp qua phụ nhân như thế? Trong khoảng thời gian ngắn đều trừng mắt cứng lưỡi, không thốt nên lời.

Trần Dung giống như không biết bản thân đã làm ra việc ác độc này, nàng đi nhanh về phía Trần Vi. Nhìn thấy nàng nhấc chân, mấy người Bình ẩu đều há miệng, muốn gọi Trần Dung lại. Ngay cả bọn người hầu Vương gia ở một bên cũng nghiêng đầu, lộ ra bộ dạng không đành lòng.

Trong số những người này chỉ có Vương Hoằng vẫn chắp hai tay sau lưng, tựa tiếu phi tiếu nhìn cảnh tượng đó.

Trần Dung đi đến trước mặt Trần Vi, nàng vươn chân, đạp lên người Trần Vi đang vặn vẹo giãy dụa muốn bò lên. Trần Vi nhìn nàng ta chăm chú, lạnh lùng nói: “Nhiễm Mẫn tướng quân lại nạp một phụ nhân như ngươi làm thiếp, thật sự đáng thương.”

Nàng dùng mũi chân nâng gương mặt trộn lẫn nước mắt cùng bùn đất, còn có vết máu của Trần Vi lên hỏi với giọng lạnh lùng, chán ghét: “Trần Vi, khi ở thành Nam Dương, ngươi dùng danh nghĩa của Thất lang hẹn ta ra ngoài, muốn đẩy ta vào chỗ chết đúng không?”

Lời này vừa thốt ra, không chỉ là Trần Vi, ngay cả đám người Bình ẩu đang bất mãn đều mở to mắt, chuyên chú lắng nghe. Về phần Vương Hoằng, lúc này thu lại tươi cười, mày nhíu chặt.

Trần Vi mở to hai mắt, trên gương mặt bị xước chảy máu lộ vẻ kinh hãi trở nên trắng bệch. Nàng ta nhìn Trần Dung, thét to: “Muội nói bậy.” Đảo mắt, trong mắt nàng ta nước mắt lưng tròng, cắn môi, Trần Vi hận trừng mắt nhìn Trần Dung, kêu lên: “A Dung, ta chỉ tiến đến cầu muội thu lưu. Muội không muốn cứ việc nói thẳng không muốn mà, vì sao muội lại làm nhục ta như thế?” Nàng ta nói tới đây, dùng sức ho khan. Dù toàn thân lấm bụi đất, nhưng khi nàng ta ôm ngực, suy yếu ho khan lại có một bộ dạng xinh đẹp nhu nhược.

Ho khan hai tiếng, không đợi Trần Dung đáp lời, Trần Vi ngẩng mặt, nước mắt từ từ chảy xuống hai gò má: “A Dung, ngày xưa ta đối xử với muội như thế nào, chẳng lẽ trong lòng muội không hề áy náy sao? Sao muội có thể ngoan độc, vô tình như thế?” Nàng ta suy yếu nhìn Trần Dung, vẻ mặt vô lực, chua xót vì bị oan uổng. Nói tới đây, nàng ta quay đầu nhìn về phía Vương Hoằng, giọng nói thánh thót như chim đỗ quyên lên tiếng cầu xin: “Thất lang, Thất lang, thế nhân đều nói chàng ôn nhu khoan dung mà, cầu chàng, chàng khuyên nhủ A Dung đi, van cầu chàng, van cầu chàng mà.”

Trả lời nàng ta là tiếng cười lạnh của Trần Dung.

Nàng vỗ tay, trong tiếng vỗ thanh thúy, Trần Dung bật cười, ngữ điệu giống như thẫn thờ, cũng giống như trào phúng: “Thủ đoạn của A Vi thật sự bất phàm.”

Lời vửa dứt, chân nàng dùng sức, dẫm mạnh lên ngực Trần Vi, Trần Dung thản nhiên nói: “Ngươi không cần cầu Thất lang.”

Nàng từ trên cao nhìn xuống Trần Vi, lạnh lùng, cao ngạo nói: “Cầu chàng cũng vô dụng. A Vi, Trần Dung ta là Quang Lộc đại phu mà bệ hạ phong tặng, với thân phận của ta, đánh chết một người thì cũng không có ai dám lên tiếng phản đối.”

Lần này, dường như Trần Vi ngây người.

Nàng ta quay đầu lại, há miệng ngơ ngác nhìn Trần Dung, vẻ mặt không dám tin.

Nàng ta thấy Trần Dung lạnh lùng, cao cao tại thượng, cũng thấy Vương Hoằng vẫn tươi cười như gió xuân, nhưng lại đứng đó mặc kệ, thấy chúng phó lẳng lặng đứng yên, mắt không hề chớp một cái…… Mỗi người, đều có vẻ mặt bình thản, giống như lời Trần Dung nói chính là thiên kinh địa nghĩa …… Bắt đầu từ khi nào, nàng ta trở thành kẻ hèn mọn như thế? Bắt đầu từ khi nào, ở trước mặt Trần Dung, nàng ta trở nên nhỏ bé như bụi bặm?

Nhận thức này tới quá đột ngột, khiến người ta không dám tin.

Bởi vậy, Trần Vi chỉ há miệng, ngơ ngác nhìn Trần Dung, chậm rãi, sắc mặt nàng ta càng ngày càng trắng bệch.

Trần Dung thấy thế, cười lạnh lùng, dưới chân nàng dùng sức, sau khi khiến Trần Vi thật sự ho khan mấy tiếng, Trần Dung nhìn nàng ta chăm chú, lẳng lặng hỏi: “Khi ở thành Nam Dương, ta và ngươi coi như không thù không oán. Vì sao ngươi lại hại ta như thế?”

Nàng nhìn Trần Vi, chờ nàng ta trả lời.

Ánh mắt Trần Vi tan rã nhìn Trần Dung, miệng hé ra càng không ngừng ho khan, không thốt nên lời.

Trần Dung nhìn thẳng nàng ta, nhìn một lúc khiến tinh thần Trần Dung hoảng hốt, nàng nhíu mày.

Thu chân về, Trần Dung phất ống tay áo, ra lệnh: “Nâng ra ngoài, ném trên đường.”

“Vâng.” Hai hộ vệ lên tiếng trả lời tiến đến, bọn họ nâng Trần Vi lên, đi ra bên ngoài.

Đến khi bọn họ đi thật xa, Trần Vi vẫn không nhúc nhích, ánh mắt tan rã mở to nhìn Trần Dung.

Khi bóng dáng Trần Vi hoàn toàn biến mất, Trần Dung chậm rãi quay đầu nhìn về phía Vương Hoằng.

Khóe miệng Vương Hoằng cong lên, chàng khẽ cười nói: “Vì sao không giết nàng ta?”

Trần Dung cũng cong môi, nói với giọng âm ngoan: “Cần gì giết nàng ta? Thành Kiến Khang chỉ có bây lớn, nàng ta đã là tàn hoa bại liễu, có thể chạy thoát hay là có thể leo lên chỗ của đám quý nhân đây? Cứ để cho nàng sống như chó nhà có tang, không phải tốt hơn sao?”

Lời này của Trần Dung vừa thốt ra, đám người Bình ẩu cùng Trần gia Đại huynh quay phắt đầu lại, bất an nhìn về phía Vương Hoằng: A Dung không hề che giấu sự ngoan độc của mình, cũng không biết Vương Hoằng có chịu nổi hay không?

Trong ánh mắt bất an của bọn họ, Vương Hoằng chỉ tươi cười, cũng không nói gì, cứ thế phất ống tay áo, đi ra bên ngoài. Nhìn bóng dáng không dính chút bụi trần của chàng, đám người Bình ẩu hai mặt nhìn nhau, không biết có nên thở một hơi nhẹ nhõm hay không.

Trần Dung chuyển mắt nhìn sang Trần gia Đại huynh, mỉm cười nói: “Đại huynh, đến viện của muội tâm sự chuyện trò đi.” Vẻ mặt vân đạm phong khinh, tựa hồ mới đi dạo ở hoa viên về, làm sao còn có vẻ ác độc tàn nhẫn vừa rồi?

Trần gia Đại huynh ngây ngốc gật đầu, đi theo sau lưng Trần Dung bước về phía trước.

Trần Dung một bên mặc hoa phất liễu mà qua, vừa nói: “Đại huynh, sức khỏe của huynh thế nào?”

Hỏi đã lâu, cũng không nghe thấy Trần gia Đại huynh trả lời, Trần Dung quay đầu.

Đối diện với ánh mắt chăm chú của Trần Dung, trên gương mặt đen gầy của Trần gia Đại huynh đột nhiên nở rộ tươi cười, hắn vui mừng nhìn Trần Dung, khẽ nói: “Hôm nay vi huynh mới biết được, Vương Thất lang thật sự coi trọng A Dung.” Tùy ý để nàng muốn làm gì thì làm, tùy ý để nàng xử lý Trần Vi. Hóa ra, A Dung của hắn ở trước mặt thiên chi kiêu tử như Vương Thất lang lại tùy ý, tự tại như thế. Cũng giống như khi ở Bình thành, tuy A Dung chỉ là thứ nữ nhưng đứng trước mặt bản thân mình là con vợ cả cũng là như vậy. A Dung của hắn hóa ra là người có phúc đến thế.

Trần gia Đại huynh vui mừng nhìn Trần Dung. Có điều hắn thương tâm đã lâu, hiện tại tươi cười dù thấy thế nào cũng rất cứng ngắc.

Trần Dung nhìn thấy Đại huynh tươi cười, cũng cười theo, nàng quay đầu, nói với một tỳ nữ: “Ngươi đi hỏi Thất lang, quanh đây có danh y nào không? Đại huynh của ta không khoẻ, muốn mời đại phu tới chẩn trị.”

Trong lúc Trần gia Đại huynh liên tục vẫy tay, nói không cần, tỳ nữ kia đã đáp lời, xoay người rời đi: Tình cảnh vừa rồi, không chỉ là Trần gia Đại huynh nhìn mà cảm khái, các nàng nhìn cũng cảm khái. Tựa hồ cho tới bây giờ, các nàng mới biết được, Quang Lộc đại phu này có địa vị rất cao ở trong cảm nhận của lang quân nhà mình. Bởi vậy, nàng ta trả lời vô cùng cung kính mà rõ ràng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện