Mị Công Khanh
Chương 21: Tộc nhân
Đúng lúc này, lại là một loạt tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến.
Lúc này đây tiếng vó ngựa khí thế rất lớn, cát bụi bốc cao, mãi mà không tiêu tan, ít nhất cũng có bốn năm ngàn người.
Trong nháy mắt, đội ngũ kia xuất hiện ở trước mắt, nhìn cờ xí có hình đầu sói tung bay, mấy chục người Hán đồng thời kêu lên: “Hồ tộc –”
Chỉ hai chữ này đã lộ ra sự sợ hãi.
Đúng lúc này, trong đội ngũ ngàn người kia phát ra một tiếng cười thô đã, một người mang theo khẩu âm người Hán kỳ quái hét lớn: “Người Hán, thật nhiều kẻ sĩ người Hán. Oa ha ha ha.”
Tiếng cười vô cùng bừa bãi.
Bất tri bất giác, mọi sĩ tộc đều quay đầu nhìn về phía Nhiễm Mẫn, biểu tình vừa bối rối lại là bất an, đa phần, vẫn là tuyệt vọng. Bọn họ biết, Hồ tộc có năm ngàn tinh kỵ ý chỉ cái gì! Binh lính của Nhiễm Mãn chỉ có 800 thôi, làm sao y có thể là địch thủ của đối phương! Đừng nói là y, với năm ngàn tinh kỵ này, cho dù là mười vạn binh lính Tấn quốc gặp phải, cũng tan tác toàn bộ thôi!
Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, thần sắc của Nhiễm Mẫn thản nhiên, một đôi mắt đen mà sáng ngời, chớp động tia sáng lạnh lùng. Hắn ung dung liếc mắt nhìn về hướng đó một cái, rồi không chút nào để ý quay đầu, tiếp tục giục ngựa đi về phía trước.
Chỉ trong một lát, đội ngũ mấy nghìn người kia đã vọt tới cách đoàn xe trong vòng năm trăm bước.
Trong sự chờ mong của mọi người, lại một lần nữa, chúng sĩ tốt giương cung cài tên, đặt hướng về phía trước!
Một giọng nói trầm thấp trong đám sĩ tốt truyền đến: “Phóng!”
“Vút vút vút –”
Tiếng xé gió không dứt bên tai, đảo mắt, lại là mấy trăm mũi tên dài lạnh lẽo rơi xuống trước vó ngựa của người Hồ.
Kỹ thuật cưỡi ngựa của chúng người Hồ rất cao siêu, bọn họ đồng thời ghìm cương ngựa, sau khi khiến ngựa phát ra một tiếng hí dài thì ngừng lại.
Một nam tử người Hồ đầu đội mặt nạ giục ngựa lao ra, quát: “Người nào?”
Gã hỏi, tất nhiên là nhóm binh lính hộ tống thị tộc.
Lại một lần nữa, mấy chục sĩ tốt đồng thời trả lời: “Tướng quân nhà chúng ta là Thiên Vương Thạch Mẫn!”
Người Hồ đeo mặt nạ kia rõ ràng cả kinh, gã thẳng lưng, kêu lên: “Thiên Vương Thạch Mẫn?”
“Đúng vậy –”
Người Hồ kia nghe vậy, nhíu mày. Lấy nhãn lực của gã, liếc mắt một cái có thể thấy được, đội ngũ hộ tống sĩ tộc này, chỉ có số binh lính không đến một ngàn, mà phía sau gã lại có năm ngàn tinh kỵ!
Nhìn thấy người Hồ này chần chờ, chúng sĩ tộc hoàn toàn bối rối, bọn họ nhất tề quay đầu, trông mong nhìn về phía Nhiễm Mẫn.
Bọn họ nhìn thấy, là bóng dáng của Nhiễm Mẫn, y vẫn đang không nhanh không chậm điều khiển ngựa chạy về phía trước, tựa hồ không hề quan tâm tới mọi chuyện xung quanh.
Đúng rồi, y đương nhiên không thèm để ý, cho dù thực sự đánh nhau chết đi sống lại, y cũng có thể rời đi. Ý niệm này vừa xuất hiện trong đầu chúng đệ tử thị tộc, bọn họ càng cảm thấy kinh hoàng.
Lúc này, một nam tử phía sau người Hồ kia giục ngựa tiến lên, thấp giọng nói: “Tứ ca, cần gì phải do dự? Huynh xem nhiều xe ngựa như thế, tất cả đều là tài bảo đó. Chỉ là vài Tấn nô ngu dốt như lũ dê, có gì mà đáng sợ?”
Nam tử đeo mặt nạ lạnh lùng trả lời: “Y là Thiên Vương Thạch Mẫn!”
Sau khi nói ra những lời này, thanh niên đeo mặt nạ kia hướng tới Thạch Mẫn chắp hai tay, cao giọng nói: “Hóa ra là Thiên Vương, mạo phạm chớ trách! Lui –”
Quăng ra những lời này, đám tinh kỵ kia bắt đầu chuyển hướng, thong thả, cực kỳ có trật tự lui về phía sau.
Mãi cho đến khi đội ngũ kia lui đi hai ba dặm đường, cát bụi do vó ngựa của bọn họ tạo ra càng ngày càng bay xa, chúng sĩ tộc mới quay đầu, lại nhìn về phía Nhiễm Mẫn.
Nhiễm Mẫn vẫn như cũ không nhanh không chậm chạy về phía trước, bốn chân tuấn mã cao lớn lông đỏ còn như gõ từng nhịp, có vẻ thập phần nhàn nhã.
Trong sự im lặng, Vương Trác khẽ nói: “Nhiễm Mẫn này có thể khiến người Hồ kinh sợ như thế sao?” Trong giọng nói lộ vẻ không dám tin.
Trên thực tế, mọi người không dám tin mở to mắt nhìn Nhiễm Mẫn. Qua một hồi lâu, một loạt tiếng nghị luận đè thấp nổi lên bốn phía.
Có điều, trải qua mấy lần như thế, mọi người rõ ràng thả lỏng hơn hẳn: Chỉ mang theo 800 người, đã không đem năm ngàn tinh kỵ người Hồ đặt ở trong mắt, có người hộ tống như thế, bọn họ cần gì phải sợ nữa?
Đội ngũ không nhanh không chậm đi tới trước, lúc này, một thiếu niên cực kỳ tuấn tú giục ngựa vọt tới bên cạnh Nhiễm Mẫn, nói gì đó với y.
Thiếu niên này, Vương thị và Dũ thị đều nhận biết, đó là tiểu lang Tôn gia vẫn cùng đồng hành với Trần thị A Dung. Cũng không biết tiểu lang này đang nói gì với Nhiễm mẫn?
Mọi người vô cùng tò mò, liên tiếp nhìn về phía hai người.
Chưa được một lúc, mọi người đều nhìn thấy Tôn gia tiểu lang giục ngựa thối lui ra phía sau Nhiễm Mẫn, nhắm mắt theo đuôi y.
Trải qua hai lần gặp người Hồ, con đường rõ ràng trở nên thanh tĩnh hơn.
Cứ thế đi được hai ngày, tới ngày thứ ba, đoàn xe đã rời khỏi sông Hoàng Hà gần trăm dặm.
Lúc này, tiếng ồn ào truyền đến, trong tiếng nhốn nháo, Vương Ngũ lang hét lớn: “Trần thị A Dung, mau mau đi ra, mau mau đi ra, tộc nhân của nàng đến rồi!”
Tộc nhân?
Đúng vậy, hẳn lúc này đến rồi!
Trần Dung cười nhẹ, vén lên rèm xe.
Ngoài rèm xe, Vương Ngũ lang có vẻ vô cùng vui mừng, hai mắt sáng trong suốt nhìn Trần Dung chăm chú, cười nói: “Là một chi của bản tộc nàng, rất tốt.”
Rất tốt, vì sao lại rất tốt chứ?
Vương Ngũ lang thấy Trần Dung thần sắc bất động, quay đầu quát Thượng tẩu: “Mau dẫn nữ lang đi gặp thân nhân.”
“Vâng.”
Xe ngựa Trần Dung chạy tới, rẽ qua đám người, hướng về phía trước gia nhập vào đội ngũ mới.
Lúc này, trong đội ngũ kia có vài trưởng giả đang vây quanh Nhiễm Mẫn. Cách bọn họ năm mươi bước, một cô nương xinh đẹp văn nhược, tuổi xấp xỉ Trần Dung đang ngửa đầu si ngốc ngắm nhìn Nhiễm Mẫn, trong ánh mắt lóe lên tia sáng vui mừng, si mộ, cùng với khát vọng.
Nhìn thấy tình cảnh này, Trần Dung nhắm hai mắt lại.
Cùng lúc đó, Bình ẩu đi cạnh xe ngựa của Trần Dung vừa xem xét Vương Ngũ lang, vừa vui mừng nói với Trần Dung: “Nữ lang, lão thấy Vương gia Ngũ lang thật sự thích người. Hiện tại nhìn thấy tộc bá của người đến đây thì vui mừng như thế. Nói không chừng tối hôm nay hắn sẽ cầu xin để cưới người về đó.”
Lúc này đây tiếng vó ngựa khí thế rất lớn, cát bụi bốc cao, mãi mà không tiêu tan, ít nhất cũng có bốn năm ngàn người.
Trong nháy mắt, đội ngũ kia xuất hiện ở trước mắt, nhìn cờ xí có hình đầu sói tung bay, mấy chục người Hán đồng thời kêu lên: “Hồ tộc –”
Chỉ hai chữ này đã lộ ra sự sợ hãi.
Đúng lúc này, trong đội ngũ ngàn người kia phát ra một tiếng cười thô đã, một người mang theo khẩu âm người Hán kỳ quái hét lớn: “Người Hán, thật nhiều kẻ sĩ người Hán. Oa ha ha ha.”
Tiếng cười vô cùng bừa bãi.
Bất tri bất giác, mọi sĩ tộc đều quay đầu nhìn về phía Nhiễm Mẫn, biểu tình vừa bối rối lại là bất an, đa phần, vẫn là tuyệt vọng. Bọn họ biết, Hồ tộc có năm ngàn tinh kỵ ý chỉ cái gì! Binh lính của Nhiễm Mãn chỉ có 800 thôi, làm sao y có thể là địch thủ của đối phương! Đừng nói là y, với năm ngàn tinh kỵ này, cho dù là mười vạn binh lính Tấn quốc gặp phải, cũng tan tác toàn bộ thôi!
Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, thần sắc của Nhiễm Mẫn thản nhiên, một đôi mắt đen mà sáng ngời, chớp động tia sáng lạnh lùng. Hắn ung dung liếc mắt nhìn về hướng đó một cái, rồi không chút nào để ý quay đầu, tiếp tục giục ngựa đi về phía trước.
Chỉ trong một lát, đội ngũ mấy nghìn người kia đã vọt tới cách đoàn xe trong vòng năm trăm bước.
Trong sự chờ mong của mọi người, lại một lần nữa, chúng sĩ tốt giương cung cài tên, đặt hướng về phía trước!
Một giọng nói trầm thấp trong đám sĩ tốt truyền đến: “Phóng!”
“Vút vút vút –”
Tiếng xé gió không dứt bên tai, đảo mắt, lại là mấy trăm mũi tên dài lạnh lẽo rơi xuống trước vó ngựa của người Hồ.
Kỹ thuật cưỡi ngựa của chúng người Hồ rất cao siêu, bọn họ đồng thời ghìm cương ngựa, sau khi khiến ngựa phát ra một tiếng hí dài thì ngừng lại.
Một nam tử người Hồ đầu đội mặt nạ giục ngựa lao ra, quát: “Người nào?”
Gã hỏi, tất nhiên là nhóm binh lính hộ tống thị tộc.
Lại một lần nữa, mấy chục sĩ tốt đồng thời trả lời: “Tướng quân nhà chúng ta là Thiên Vương Thạch Mẫn!”
Người Hồ đeo mặt nạ kia rõ ràng cả kinh, gã thẳng lưng, kêu lên: “Thiên Vương Thạch Mẫn?”
“Đúng vậy –”
Người Hồ kia nghe vậy, nhíu mày. Lấy nhãn lực của gã, liếc mắt một cái có thể thấy được, đội ngũ hộ tống sĩ tộc này, chỉ có số binh lính không đến một ngàn, mà phía sau gã lại có năm ngàn tinh kỵ!
Nhìn thấy người Hồ này chần chờ, chúng sĩ tộc hoàn toàn bối rối, bọn họ nhất tề quay đầu, trông mong nhìn về phía Nhiễm Mẫn.
Bọn họ nhìn thấy, là bóng dáng của Nhiễm Mẫn, y vẫn đang không nhanh không chậm điều khiển ngựa chạy về phía trước, tựa hồ không hề quan tâm tới mọi chuyện xung quanh.
Đúng rồi, y đương nhiên không thèm để ý, cho dù thực sự đánh nhau chết đi sống lại, y cũng có thể rời đi. Ý niệm này vừa xuất hiện trong đầu chúng đệ tử thị tộc, bọn họ càng cảm thấy kinh hoàng.
Lúc này, một nam tử phía sau người Hồ kia giục ngựa tiến lên, thấp giọng nói: “Tứ ca, cần gì phải do dự? Huynh xem nhiều xe ngựa như thế, tất cả đều là tài bảo đó. Chỉ là vài Tấn nô ngu dốt như lũ dê, có gì mà đáng sợ?”
Nam tử đeo mặt nạ lạnh lùng trả lời: “Y là Thiên Vương Thạch Mẫn!”
Sau khi nói ra những lời này, thanh niên đeo mặt nạ kia hướng tới Thạch Mẫn chắp hai tay, cao giọng nói: “Hóa ra là Thiên Vương, mạo phạm chớ trách! Lui –”
Quăng ra những lời này, đám tinh kỵ kia bắt đầu chuyển hướng, thong thả, cực kỳ có trật tự lui về phía sau.
Mãi cho đến khi đội ngũ kia lui đi hai ba dặm đường, cát bụi do vó ngựa của bọn họ tạo ra càng ngày càng bay xa, chúng sĩ tộc mới quay đầu, lại nhìn về phía Nhiễm Mẫn.
Nhiễm Mẫn vẫn như cũ không nhanh không chậm chạy về phía trước, bốn chân tuấn mã cao lớn lông đỏ còn như gõ từng nhịp, có vẻ thập phần nhàn nhã.
Trong sự im lặng, Vương Trác khẽ nói: “Nhiễm Mẫn này có thể khiến người Hồ kinh sợ như thế sao?” Trong giọng nói lộ vẻ không dám tin.
Trên thực tế, mọi người không dám tin mở to mắt nhìn Nhiễm Mẫn. Qua một hồi lâu, một loạt tiếng nghị luận đè thấp nổi lên bốn phía.
Có điều, trải qua mấy lần như thế, mọi người rõ ràng thả lỏng hơn hẳn: Chỉ mang theo 800 người, đã không đem năm ngàn tinh kỵ người Hồ đặt ở trong mắt, có người hộ tống như thế, bọn họ cần gì phải sợ nữa?
Đội ngũ không nhanh không chậm đi tới trước, lúc này, một thiếu niên cực kỳ tuấn tú giục ngựa vọt tới bên cạnh Nhiễm Mẫn, nói gì đó với y.
Thiếu niên này, Vương thị và Dũ thị đều nhận biết, đó là tiểu lang Tôn gia vẫn cùng đồng hành với Trần thị A Dung. Cũng không biết tiểu lang này đang nói gì với Nhiễm mẫn?
Mọi người vô cùng tò mò, liên tiếp nhìn về phía hai người.
Chưa được một lúc, mọi người đều nhìn thấy Tôn gia tiểu lang giục ngựa thối lui ra phía sau Nhiễm Mẫn, nhắm mắt theo đuôi y.
Trải qua hai lần gặp người Hồ, con đường rõ ràng trở nên thanh tĩnh hơn.
Cứ thế đi được hai ngày, tới ngày thứ ba, đoàn xe đã rời khỏi sông Hoàng Hà gần trăm dặm.
Lúc này, tiếng ồn ào truyền đến, trong tiếng nhốn nháo, Vương Ngũ lang hét lớn: “Trần thị A Dung, mau mau đi ra, mau mau đi ra, tộc nhân của nàng đến rồi!”
Tộc nhân?
Đúng vậy, hẳn lúc này đến rồi!
Trần Dung cười nhẹ, vén lên rèm xe.
Ngoài rèm xe, Vương Ngũ lang có vẻ vô cùng vui mừng, hai mắt sáng trong suốt nhìn Trần Dung chăm chú, cười nói: “Là một chi của bản tộc nàng, rất tốt.”
Rất tốt, vì sao lại rất tốt chứ?
Vương Ngũ lang thấy Trần Dung thần sắc bất động, quay đầu quát Thượng tẩu: “Mau dẫn nữ lang đi gặp thân nhân.”
“Vâng.”
Xe ngựa Trần Dung chạy tới, rẽ qua đám người, hướng về phía trước gia nhập vào đội ngũ mới.
Lúc này, trong đội ngũ kia có vài trưởng giả đang vây quanh Nhiễm Mẫn. Cách bọn họ năm mươi bước, một cô nương xinh đẹp văn nhược, tuổi xấp xỉ Trần Dung đang ngửa đầu si ngốc ngắm nhìn Nhiễm Mẫn, trong ánh mắt lóe lên tia sáng vui mừng, si mộ, cùng với khát vọng.
Nhìn thấy tình cảnh này, Trần Dung nhắm hai mắt lại.
Cùng lúc đó, Bình ẩu đi cạnh xe ngựa của Trần Dung vừa xem xét Vương Ngũ lang, vừa vui mừng nói với Trần Dung: “Nữ lang, lão thấy Vương gia Ngũ lang thật sự thích người. Hiện tại nhìn thấy tộc bá của người đến đây thì vui mừng như thế. Nói không chừng tối hôm nay hắn sẽ cầu xin để cưới người về đó.”
Bình luận truyện