Mị Công Tử

Chương 28



<!--VIP stories-->var listStoriesVip=["Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân","Tuyệt phẩm tiên hiệp - Thái Cổ Thần Vương","Tuyệt phẩm Huyền Huyễn - Tuyệt Thế Vũ Thần","Tuyệt phẩm Ngôn Tình - Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc","Tuyệt phẩm Ngôn Tình - Tổng Tài Đại Nhân, Mãi Mãi Con Đường Theo Đuổi Vợ","Tuyệt phẩm tiên hiệp - Thiên Đạo Đồ Thư Quán","Tuyệt phẩm Kiếm hiệp - Cao Thủ Thâu Hương","Tuyệt phẩm tiên hiệp - Thần Đạo Đan Tôn","Tuyệt phẩm tiên hiệp - Thái Sơ","Tuyệt phẩm Đô Thị - Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân"];document.write(listStoriesVip[Math.floor(Math.random()*listStoriesVip.length)]);<!--End-VIP stories-->Ba ngày sau.

Đại quảng trường trước đại điện đã chật ních vô số quần chúng muốn đến xem náo nhiệt, trên đại quảng trường thành lập một tòa võ đài xa hoa. Đây là do đương kim Hoàng Thượng đã phái người xây xong từ sớm, mong đợi có một ngày có thể sử dụng triệt để.

"Hoàng Thượng, thời gian đã đến."

"Rất tốt, đem người mang đến đây."

Hoàng Thượng vừa nói xong, liền nghe được dưới đại quảng trường tiếng người xôn xao. Mọi người ngẩng đầu nhìn thấy một thiếu nữ bị người kéo ra, sau đó cột vào trên cây cột bên võ đài, nàng toàn thân cao thấp ăn mặc vô cùng xinh đẹp sang trọng, nhưng trên gương mặt khả ái lại tràn đầy lo lắng cùng sợ hãi.

Song Hỷ bị trói ở trên cây cột, giống như cừu non đang đợi người đến giết thịt. Nhưng nàng không có thời gian lo lắng cho an nguy của mình, ánh mắt không ngừng lo lắng quét qua từng gương mặt của đám người bên dưới nhưng lại không tìm được tìm mục tiêu mình muốn.

Lúc này, thái giám thân cận được Hoàng Thượng sủng ái nhất Lý Công công đang đứng giữa võ đài, hướng về phía dân chúng bên dưới nói, "Cô nương này phạm tội kháng chỉ, theo lý nên đem ra Ngọ môn chém đầu răn chúng, nhưng Hoàng Ân mênh mông như biển cả, nguyện ý cho một lần cơ hội. Chỉ cần Mai vương gia nguyện ý vì Hoàng Thượng múa một điệu vũ nữa, tội trạng của cô gái này sẽ lập tức được miễn. Vậy mà trưa nay không hề thấy Mai vương gia xuất hiện, nên cô nương này sẽ được đưa ra Ngọ môn hành quyết ngay lập tức.”

Song Hỷ vừa nghe tuyên liềm lâm vào khiếp sợ, không ngờ tới Hoàng Thượng vì muốn xem Mai Đan Thanh khiêu vũ lại không chừa thủ đoạn nào như vậy!

Được rồi! Nếu phải chết thì cũng nên vì mình tranh cãi một hơi cuối cùng đi!

"Hoàng Thượng, ta thật tình chưa từng nhìn thấy Mai vương gia khiêu vũ." Nếu nàng được xem cũng sẽ không bị chết oan uổng như vậy.

"Nàng nói láo, ai mà không biết hắn ta yêu thương nàng đến mức độ nào, làm sao có thể không nhảy cho nàng xem chứ?" Hoàng Thượng mặc dù già rồi, nhưng vẫn còn tự cho là rất thông minh.

Song Hỷ nóng nảy, "Yêu dân nữ cùng với việc khiêu vũ cho dân nữ xem là hai việc khác nhau! Dân nữ thật sự không có xem qua! Hơn nữa ngài không thể dùng loại phương pháp này cưỡng bách một người làm chuyện mà mình không thích."

"Trẫm là Hoàng Thượng."

Ai yo! Giống như dùng những lời này là có thể giải thích tất cả mọi vấn đề.

"Như vậy ngài làm sao có thể phục chúng?" Nàng liền nhất thời nhảy ra kháng nghị.

"Là nàng phạm tội khi quân trước, còn dám lớn tiếng!" Long nhan của Hoàng Thượng biến sắc.

"Nhưng dân nữ thật sự không có......"

"Nói bậy, Đan Thanh cũng chính miệng thừa nhận."

"A? Ngài đã gặp hắn?"

Hoàng Thượng lạnh lùng cười, "Tiểu nha đầu, nàng quá coi thường sức ảnh hưởng của mình rồi! Ngay từ hôm ta vừa bắt nàng đến đây, hắn cũng đã tìm tới ta rồi."

Nói đến đây thì ông ta càng giận dữ hơn. Lúc trước dù có vừa đấm vừa xoa như thế nào cũng không mời được nam tử cao ngạo này, hiện tại hắn lại vì tiểu cô nương trước mắt này liều lĩnh vào cung gặp ông ta, hơn nữa còn đáp ứng tất cả yêu cầu của ông ta.

Mặc dù tiểu cô nương tên gọi Song Hỷ này quả thật là có chút khả ái, nhưng so với dung nhan mỹ lệ của Đan Thanh.....

Căn bản là Thiên Tiên sánh duyên với nha đầu ngây ngô.

Nghe được Hoàng Thượng nói Mai Đan Thanh đến cứu nàng, lập tức Song Hỷ liền cảm động đến muốn phát khóc.

"Này! Này! Này! Làm gì bày ra vẻ mặt vô cùng cảm động như vậy? Nàng cho là nàng thật sự có thể ở cạnh Đan Thanh sao? Sao nàng không nhìn lại thân phận địa vị cùng với dung mạo khí chất của mình, toàn bộ đều không hợp. Nếu quả thật muốn chọn thê tử cho Đan Thanh, cũng phải thuộc hàng như công chúa của trẫm! Xếp hàng đến chân trời vẫn còn kém rất xa!”

Lão già này, thật biết cách nói chuyện làm tổn thương người khác mà, cho dù đang ngự trên ngôi cửu ngũ cao cao tại thượng, cũng không thể khinh thường người khác như thế chứ!

"Nhưng hết lần này tới lần khác Mai vương gia chỉ hết mực yêu ta. Hoàng Thượng, ngài tốt nhất không nên chạm đến một sợi lông tơ của ta, nếu không mạng nhỏ của ta dù có mất đi cũng chẳng thấm gì, cùng lắm thì mười tám năm sau vẫn là một trang hảo hán. Nhưng tâm nguyện của ngài rốt cuộc cũng không cách nào hoàn thành bởi vì Mai vương gia tuyệt đối sẽ thay ta báo thù. Hắn sẽ hận ngài cho đến chết, nhất định không để cho ngài nhìn thấy cái mà ngài muốn.”

"Nàng...... Nàng......"

"Lớn mật! Vả miệng!" Lý công công lập tức ra lệnh.

Mắt thấy những vệ sĩ lực lưỡng dùng bàn tay thô lỗ to lớn của hắn sắp giáng xuống mặt mình, Song Hỷ sợ sắp khóc, lại nghe được một thanh âm lạnh lùng ở bên cạnh nàng truyền đến.

"Dám đánh nàng thử xem.”

Không có âm điệu cao vút mãnh liệt nhưng lại làm lòng bàn chân người ta rét run.

Tráng hán chuẩn bị đánh người ngẩng đầu nhìn lên, liền bị người trước mắt xinh đẹp như thiên tiên vừa giáng trần mê hoặc, lại đồng thời bị vẻ mặt lạnh như băng cùng ánh mắt sắc bén hù dọa.

"Đan Thanh......" Song Hỷ vừa thấy cứu tinh tới, nước mắt cũng không nhịn được nữa tuôn xuống.

"Đừng sợ, ta đã đến, ta sẽ không để cho ai ăn hiếp nàng."

"Đan Thanh, chuyện ngươi đã hứa......" Hoàng Thượng nhắc nhở.

"Vi thần nhất định làm được, hi vọng Hoàng Thượng cũng có thể nói được là làm được."

"Không thành vấn đề."

Song Hỷ nhất định phải nói ra, nếu không nàng sợ không còn cơ hội, "Đan Thanh, ta một chút cũng không sợ, chỉ cần chàng còn muốn ta, ta sống là người của chàng, chết là ma của chàng."

Nghe được lời của nàng, trong đôi mắt đen của Mai Đan Thanh thoáng qua một tia yêu thương nồng đậm.

"Nàng nhẫn nại một chút, ngoan ngoãn nhìn ta nhảy xong điệu vũ cuối cùng này, sau đó chúng ta thể hạnh phúc vui vẻ cả đời." Hắn thâm tình chân thành nhìn nàng nói.

Đừng nói là nghe được cam kết của hắn đã làm nàng cảm động đến mức nào, chỉ cần thấy hắn xuất hiện ở trước mặt mình cũng đã đủ lắm rồi.

Nàng dùng sức gật đầu một cái.

Mai Đan Thanh đi được vài bước nhưng đột nhiên lại như đã nhớ đến chuyện gì, xoay người lại, hai tay ôm lấy mặt của nàng, cúi đầu cho nàng một nụ hôn đầy ôn nhu thâm tình.

Toàn bộ dân chúng có mặt tại đây đều xôn xao một trận, nữ nhân mặt đỏ hồng, nhưng vẫn không thể dời mắt đi được, trong đầu toàn bộ đều hâm mộ tiểu cô nương Song Hỷ này chết đi được. Còn các nam nhân thì ngẩn ngơ lại có cái nhìn khác về Mai Đan Thanh, thì ra hắn cũng có một mặt nam nhân khí khái như thế này!

Đối với nữ nhân, chỉ cần cho nàng một nụ hôn đầy nam tính nhiệt tình như thế, nàng sẽ ngoan ngoãn! Tất cả mọi người phía dưới không hẹn mà cùng nghĩ như vậy.

Cả người Song Hỷ vẫn còn trong trạng thái hoang mang hoảng hốt, lại nghe thấy bên tai mình truyền đến thanh âm trầm thấp ôn nhu, "Ta yêu nàng."

Cái gì?

Khi Song Hỷ muốn hỏi cho rõ ràng, hắn đã rời đi.

Đều là do một người đáng ghét hại Đan Thanh của nàng phải làm việc mà hắn không muốn làm, ánh mắt hung ác của nàng chăm chú vào Hoàng Thượng cao cao tại thượng ngồi ở bên trái nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện