Mị Cốt Chi Tư
Chương 9: Tâm tư mỹ nhân
Toi rồi! Lâm Mị thầm nhủ thế rồi vội vã quay đầu, dùng tay bịt mũi, ổn định hô hấp, nhanh chóng lui về phía sau. Giữa chốn đông người thế này, nếu
nhũn người ra đó, quá bằng làm trò cười cho thiên hạ, sau này mặt mũi
nào gặp người khác.
Tô Trọng Tinh thấy Lâm Mị đỏ mặt, giơ tay áo che mặt lui về phía sau, ma xui quỷ khiến, dĩ nhiên nhớ đến con dê con bị mình đè lên trong giấc mơ đêm hôm kia, không tránh được việc sững người dừng bước.
“Sao muội muội lại hắt xì vào mặt biểu ca vậy?” La Minh Tú xoay người bước ra từ sau bụi hoa, duỗi tay ra, tóm lấy cổ tay Lâm Mị, hung hăng bóp chặt, môi vẫn nở nụ cười, “Còn không nhanh lấy khăn ra lau mặt cho biểu ca.”
Mặc kệ thế nào, nếu có nhũn người, nhũn vào người La Minh Tú vẫn hơn. Lâm Mị bị La Minh Tú lôi kéo, thuận thế dựa vào người La Minh Tú, nhất thời cảm thấy hai đầu gối nhũn ra, cột sống mềm xuống, biết là làm thế cũng không hay nhưng đành bất chấp tất cả, quay người ôm La Minh Tú, gục đầu lên vai La Minh Tú, nũng nịu: “Trọng Tinh đại ca dọa em, em bị dọa đến mềm nhũn hai chân. Tỷ tỷ cầm khăn lau hộ em.”
La Minh Tú bị Lâm Mị ôm như vậy, có chút ngơ ngác, thân thể cứng đờ, nhưng chỉ một lát sau lại cười ngọt ngào, “Muội muội thật nhát gan.”
Nếu La Minh Tú và Lâm Mị nhìn nhau hằn học, hoặc là túm tóc bạt tai, Tô Trọng Tinh sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nhưng giờ hai người lại ôm nhau, cười thân thiết như hai chị em gái, lòng Tô Trọng Tinh dâng lên từng cơn sóng quái dị, thậm chí còn thấy lạnh sống lưng. Đến khi La Minh Tú cầm khăn tay Lâm Mị tiến đến, hắn mới cảm thấy nước bọt trên mặt đã bị gió thổi khô từ lúc nào, chỉ còn lại cảm giác hơi dính một chút. Hắn trầm mặt, lui ra phía sau mấy bước nói: “Không cần!” Dứt lời thì đi về phía mấy cây hoa mà Chu Mẫn Mẫn vẫn tôn sùng cật lực.
“Tính tình biểu ca vẫn vậy, đừng bận tâm về anh ấy, ngày mai là ổn ngay thôi.” La Minh Tú đỡ Lâm Mị đứng thẳng, phất tay qua eo nàng, gạt luôn túi thơm để rơi xuống đất, sau đó cúi xuống nhặt lên, cười nói: “Muội muội thật giỏi thêu thùa, túi thơm này thật độc đáo, cho ta mượn xem một lát được không!”
Tô Trọng Tinh vừa đi xa, cột sống Lâm Mị lại cứng cáp trở lại, người cũng không mềm nhũn nữa, nàng lặng lẽ thở ra một hơi, cười với La Minh Tú nói: “Nếu tỷ tỷ thích túi thơm này thì cứ lấy luôn đi.”
“Muội muội thật hào phóng.” La Minh Tú tươi cười có chút ngoài dự đoán, “Nếu chuyện khác muội muội cũng nghĩ thấu được thế thì tốt biết bao.”
Hử, ám chỉ chuyện ta không buông tha Tô Trọng Tinh, không chủ động từ hôn, không chủ động thành toàn ước nguyện cho cô sao? Lâm Mị nhếch môi cười, thầm than một tiếng: nếu ta thành toàn cho hai người, ai sẽ tới thành toàn cho ta? Mắc chứng mềm xương này, nếu ta lui hôn, chính là tự đưa chân vào cảnh giới vạn kiếp bất phục.
La Minh Tú đùa nghịch túi thơm một hồi, lại giơ trả lại: “Không tranh thứ muội muội thích, muội muội đeo lại đi!”
Lâm Mị đeo túi thơm vào eo, cảm thấy có chút buồn bã không giải thích được. Nếu có thể, nàng thật sự không muốn tổn thương La Minh Tú. Nhưng mà…
Bên kia, Mạc Song Kỳ đang ngây dại nhìn Liễu Vĩnh, Liễu Vĩnh chỉ cười một tiếng nói: “Không phải em là cô bé nhà họ Mạc sao? Nghe anh trai em nói mấy mẹ con lên kinh, không ngờ lại gặp em ở đây.”
“Hai người quen nhau sao?” Chu Mẫn Mẫn cười nhìn Liễu Vĩnh dò xét, “Cũng đúng, quê Liễu đại ca là Liễu Châu, Mạc tiểu thư cũng là người Liễu Châu, có quen biết cũng không phải chuyện gì kỳ lạ.”
“Trước kia anh là đồng môn với Mạc Song Bách, thường đến Mạc gia thăm hỏi, đương nhiên là biết cô bé nhà họ. Khi đó em ấy còn nhỏ lắm, tính hay hờn dỗi, thích chơi đùa. Mấy năm không gặp, đã thành thiếu nữ rồi.” Trước mặt Chu Mẫn Mẫn, Liễu Vĩnh nói chuyện trước kia, khẩu khí cho thấy hắn vẫn coi Mạc Song Kỳ là cô bé con như ngày nào.
Tim Mạc Song Kỳ như nặng trĩu xuống. Năm nay cô ấy đã mười sáu tuổi, đâu còn là con nít? Liễu Vĩnh nói vậy là không muốn thừa nhận những lời đã nói trước kia? Hay là, chàng muốn thoái thác, nói rằng những lời đã nói trước kia chỉ là chuyện đùa của trẻ con, không tính? Không được, phải tìm một cơ hội để gặp riêng, hỏi cho rõ ràng.
Từ khi tiệc chưa tàn, Chu Mẫn Mẫn đã phát hiện ra ánh nhìn mà Mạc Song Kỳ dành cho Liễu Vĩnh, vốn đã nghi ngờ, lúc này nghe thấy Liễu Vĩnh nói thế, mới bình tâm trở lại. Thầm nghĩ Liễu Vĩnh tài mạo thế kia, đương nhiên không thể phải lòng Mạc Song Kỳ, là chính mình đa nghi. Nhưng có điều, tuy Liễu Vĩnh nói muốn có mối quan hệ tốt với anh trai cô ấy, cũng thường tới Vĩnh Bình Hầu phủ, nhưng thái độ dành cho cô ấy vẫn không rõ ràng. Lúc trước cô ấy cho rằng hắn thầm thương người con gái khác, sau đó nghe ngóng, lại biết là không có chuyện đó. Vậy rốt cuộc hắn đang theo đuổi điều gì? Cô ấy đã ngầm tỏ ý rõ ràng như vậy, tại sao hắn vẫn chưa cho người cầu hôn?
Mạc Song Kỳ tỉnh ngộ quá muộn, đến tận lúc này, mới phát hiện Liễu Vĩnh và Chu Mẫn Mẫn dường như đang liếc mắt đưa tình. Cô ấy nắm chặt bàn tay, chậm rãi giơ lên, lại chậm rãi hạ xuống.
Bên kia, có mấy vị tiểu thư đang ngắm cá chép, đứng rải rác mỗi người một góc. Kiều Giai Như và Ngô Ngọc Y đứng cạnh nhau ngắm cá chép bơi tung tăng dưới ao, loáng thoáng nhìn thấy Liễu Vĩnh và Tô Trọng Tinh đi về phía vườn hoa, đang nói chuyện với nhóm Chu Mẫn Mẫn!
“Biểu tỷ, thật không thể ngờ, Liễu trạng nguyên và Tô thiếu gia, so với lời đồn còn tuấn mỹ hơn.” Ngô Ngọc Y kề tai Kiều Giai Như nói thầm, “Cha em đã đồng ý gả em cho Hứa đại nhân, Hứa đại nhân kia, nếu có được ba phần tài hoa của Liễu trạng nguyên và Tô thiếu gia, đừng nói là làm vợ kế, dù chỉ làm tiểu thiếp, em cũng cam tâm tình nguyện.”
“Cô đừng vọng tưởng nữa, ngoan ngoãn chờ ngày về làm dâu nhà họ Hứa đi!” Đối với hành vi của Ngô Ngọc Y tối nay, Kiều Giai Như đã có chút khó chịu, quay đầu nói: “Liễu trạng nguyên và Tô thiếu gia thân thế tài mạo như thế, dù cô chỉ muốn làm thiếp, cũng không xứng đáng.”
“Biểu tỷ, sao chị lại xem thường em vậy?”
Nhà họ Ngô thấy Ngô Ngọc Y có mấy phần nhan sắc, đương nhiên muốn mượn Ngô Ngọc Y để leo cao, nhưng trong kinh thành, nhà họ Ngô chỉ là một gia đình tầm thường, làm sao bấu víu được vào danh gia vọng tộc? Khó khăn lắm cha Ngô Ngọc Y mới nghe ngóng được chuyện nguyên phối của một đại nhân họ Hứa đã bốn mươi tuổi đã mất, muốn tìm một cô gái nhà lành làm vợ kế, vì thế mà móc nối quan hệ.
Vấn đề ở chỗ sau khi Ngô Ngọc Y gặp mặt Hứa đại nhân kia, ghê tởm đến mức không nuốt nổi cơm suốt mấy ngày, tưởng tượng đến chuyện phải làm vợ kế của một ông già mặt rỗ, cô ta liền nổi da gà toàn thân. Lần này năn nỉ Kiều Giai Như dẫn cô ta đến Vĩnh Bình Hầu phủ, cô ta đã vạch ra rất nhiều âm mưu.
Kiều Giai Như thấy Ngô Ngọc Y nói chuyện, nằm bò ra lan can, nhoài người xem cá chép, nhân tiện nhắc nhở mấy câu, “Ngọc Y, lan can này thấp, cô cẩn thận không té đấy.”
“Vâng!” Ngô Ngọc Y đứng thẳng lên nhìn xung quanh một chút, cười nói: “Chu tiểu thư không thích có nhiều người đi theo, đuổi đi hết rồi ạ?”
“Cũng không đi xa đâu, đều ở bên kia thôi!” Kiều Giai Như vừa nói, vừa lắng nghe động tĩnh ở trong vườn hoa, có điều vườn hoa cách cũng khá xa, làm sao nghe được gì?
“Nói như vậy, nếu em rơi xuống nước, khi bọn họ đến đây, em đã chìm xuống đáy?” Ngô Ngọc Y ngẩng đầu nhìn phía vườn hoa, khóe miệng mỉm cười.
“Trước đây cô sống dưới quê với mẹ cô, không phải đã lén học bơi rồi sao? Cần gì ai cứu?” Kiều Giai Như không thèm đếm xỉa, chỉ suy nghĩ mượn cớ gì mới có thể chạy đến vườn hoa, chờ cơ hội trò chuyện riêng với Liễu Vĩnh.
“Nghe nói Liễu trạng nguyên và Tô thiếu gia đều bơi rất giỏi?” Đôi mắt Ngô Ngọc Y như rực lửa, cô ta hạ quyết tâm. Không chờ Kiều Giai Như trả lời, cô ta nói: “Biểu tỷ chỉ cần coi như em không biết bơi, thế là giúp em hoàn thành tâm nguyện rồi.”
“Cái gì?” Kiều Giai Như có chút không hiểu, vừa quay đầu lại, đã thấy Ngô Ngọc Y vốn nằm bò trên lan can ngã nhào về phía trước, rơi thẳng xuống ao cá chép.
“Ngọc Y!” Kiều Giai Như kinh hô một tiếng, như sét đánh giữa trời quang, tuy đã hiểu nhưng chỉ còn cách hô lớn: “Biểu muội của ta rơi xuống nước, cứu mạng!”
“Không hay rồi, có người rơi xuống nước.” Nhóm tiểu thư đang xem cá chép bỗng nhiên hét rầm lên, có người thậm chí còn khóc la: “Cứu mạng!”
Vì các tiểu thư vào vườn ngắm hoa, người hầu không được chạy loạn, chỉ có mấy tiểu nha đầu đứng xa xa nghe thấy thế, nhất thời tái mặt bối rối.
Liễu Vĩnh và Tô Trọng Tinh nghe thấy tiếng kêu cứu, đương nhiên chạy về phía đấy, trước khi đi không quên lệnh cho tiểu nha đầu đi tìm người cứu cô tiểu thư rơi xuống nước.
Liễu Vĩnh chạy được mấy bước, vấp phải dây leo dưới đất, loạng choạng một chút. Hắn bị vướng lại, thành ra Tô Trọng Tinh nhanh chóng vọt lên.
Mạc Song Kỳ kinh hãi tóm tay Lâm Mị, kêu thất thanh: “Có người rơi xuống nước, thật đáng sợ!”
Có tiểu thư rơi xuống nước, không nhanh tay sẽ tai nạn chết người, việc khẩn cấp trước mắt là phải cứu người lên đã. Nhưng một nữ tử bị rơi xuống nước, toàn thân ** bị nam tử cứu lên, sau này biết làm thế nào? Lâm Mị nhíu mày, vội vàng chạy theo Tô Trọng Tinh và Liễu Vĩnh, chạy được mấy bước, cột sống dĩ nhiên cứng cáp hẳn.
Không phải là La Minh Tú không nghĩ đến chuyện đó, chỉ là không kịp ngăn cản Tô Trọng Tinh chạy đi cứu người, cô ta chạy song song với Lâm Mị, vừa nói vừa thở dài: “Liễu trạng nguyên vẫn chưa đính hôn, đáng lẽ nên để hắn chạy đi cứu người, Trọng Tinh lại chạy nhanh như vậy. Chán sống rồi chắc!”
“Nếu ta biết bơi thì tốt rồi!” Lâm Mị trả lời một câu, đưa mắt nhìn La Minh Tú.
Lâm Mị có ý tứ gì đây? La Minh Tú giật mình, rảo bước nhanh hơn, xem chừng sắp vượt qua Tô Trọng Tinh. Không ngờ cô ta chạy nhanh, có người khác còn nhanh hơn cô ta, vèo một cái đã lướt qua cô ta, đi về phía trước. Cô ta tập trung nhìn kỹ, là Lâm Mị, bèn gọi giật Tô Trọng Tinh lại, khi Tô Trọng Tinh dừng chạy, cũng là lúc cô ta vượt qua, Tô Trọng Tinh vừa vặn nghe thấy cô ta vội vàng nói: “Lâm Mị biết bơi, để cô ấy đi cứu người. Anh đừng qua.”
Trong sảnh chính, phu nhân Vĩnh Bình Hầu đang nói chuyện cùng Tô phu nhân. Hôm nay Tô phu nhân dẫn Lâm Mị tới đây, nói chuyện mấy câu, phu nhân Vĩnh Bình Hầu liền minh bạch, bà nói: “Trước khi thành hôn cứ để tiểu Mị đến Hầu phủ ở mấy ngày, đến lúc rước dâu xuất giá từ Hầu phủ, cũng dễ ăn nói với người ngoài hơn.”
“Hầu gia ngài ấy…”
“Đây chỉ là chuyện trong nhà, Hầu gia để tôi làm chủ.” Phu nhân Vĩnh Bình Hầu khẽ cười nói, “Không chỉ một mình cô nhớ tình cảm với Khả Nhi, tôi cũng nhớ.”
Hai người đang nói chuyện, bỗng có nha đầu hốt ha hốt hoảng chạy tới, “Phu nhân, trong vườn có một vị tiểu thư rơi xuống nước.”
Tô Trọng Tinh thấy Lâm Mị đỏ mặt, giơ tay áo che mặt lui về phía sau, ma xui quỷ khiến, dĩ nhiên nhớ đến con dê con bị mình đè lên trong giấc mơ đêm hôm kia, không tránh được việc sững người dừng bước.
“Sao muội muội lại hắt xì vào mặt biểu ca vậy?” La Minh Tú xoay người bước ra từ sau bụi hoa, duỗi tay ra, tóm lấy cổ tay Lâm Mị, hung hăng bóp chặt, môi vẫn nở nụ cười, “Còn không nhanh lấy khăn ra lau mặt cho biểu ca.”
Mặc kệ thế nào, nếu có nhũn người, nhũn vào người La Minh Tú vẫn hơn. Lâm Mị bị La Minh Tú lôi kéo, thuận thế dựa vào người La Minh Tú, nhất thời cảm thấy hai đầu gối nhũn ra, cột sống mềm xuống, biết là làm thế cũng không hay nhưng đành bất chấp tất cả, quay người ôm La Minh Tú, gục đầu lên vai La Minh Tú, nũng nịu: “Trọng Tinh đại ca dọa em, em bị dọa đến mềm nhũn hai chân. Tỷ tỷ cầm khăn lau hộ em.”
La Minh Tú bị Lâm Mị ôm như vậy, có chút ngơ ngác, thân thể cứng đờ, nhưng chỉ một lát sau lại cười ngọt ngào, “Muội muội thật nhát gan.”
Nếu La Minh Tú và Lâm Mị nhìn nhau hằn học, hoặc là túm tóc bạt tai, Tô Trọng Tinh sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nhưng giờ hai người lại ôm nhau, cười thân thiết như hai chị em gái, lòng Tô Trọng Tinh dâng lên từng cơn sóng quái dị, thậm chí còn thấy lạnh sống lưng. Đến khi La Minh Tú cầm khăn tay Lâm Mị tiến đến, hắn mới cảm thấy nước bọt trên mặt đã bị gió thổi khô từ lúc nào, chỉ còn lại cảm giác hơi dính một chút. Hắn trầm mặt, lui ra phía sau mấy bước nói: “Không cần!” Dứt lời thì đi về phía mấy cây hoa mà Chu Mẫn Mẫn vẫn tôn sùng cật lực.
“Tính tình biểu ca vẫn vậy, đừng bận tâm về anh ấy, ngày mai là ổn ngay thôi.” La Minh Tú đỡ Lâm Mị đứng thẳng, phất tay qua eo nàng, gạt luôn túi thơm để rơi xuống đất, sau đó cúi xuống nhặt lên, cười nói: “Muội muội thật giỏi thêu thùa, túi thơm này thật độc đáo, cho ta mượn xem một lát được không!”
Tô Trọng Tinh vừa đi xa, cột sống Lâm Mị lại cứng cáp trở lại, người cũng không mềm nhũn nữa, nàng lặng lẽ thở ra một hơi, cười với La Minh Tú nói: “Nếu tỷ tỷ thích túi thơm này thì cứ lấy luôn đi.”
“Muội muội thật hào phóng.” La Minh Tú tươi cười có chút ngoài dự đoán, “Nếu chuyện khác muội muội cũng nghĩ thấu được thế thì tốt biết bao.”
Hử, ám chỉ chuyện ta không buông tha Tô Trọng Tinh, không chủ động từ hôn, không chủ động thành toàn ước nguyện cho cô sao? Lâm Mị nhếch môi cười, thầm than một tiếng: nếu ta thành toàn cho hai người, ai sẽ tới thành toàn cho ta? Mắc chứng mềm xương này, nếu ta lui hôn, chính là tự đưa chân vào cảnh giới vạn kiếp bất phục.
La Minh Tú đùa nghịch túi thơm một hồi, lại giơ trả lại: “Không tranh thứ muội muội thích, muội muội đeo lại đi!”
Lâm Mị đeo túi thơm vào eo, cảm thấy có chút buồn bã không giải thích được. Nếu có thể, nàng thật sự không muốn tổn thương La Minh Tú. Nhưng mà…
Bên kia, Mạc Song Kỳ đang ngây dại nhìn Liễu Vĩnh, Liễu Vĩnh chỉ cười một tiếng nói: “Không phải em là cô bé nhà họ Mạc sao? Nghe anh trai em nói mấy mẹ con lên kinh, không ngờ lại gặp em ở đây.”
“Hai người quen nhau sao?” Chu Mẫn Mẫn cười nhìn Liễu Vĩnh dò xét, “Cũng đúng, quê Liễu đại ca là Liễu Châu, Mạc tiểu thư cũng là người Liễu Châu, có quen biết cũng không phải chuyện gì kỳ lạ.”
“Trước kia anh là đồng môn với Mạc Song Bách, thường đến Mạc gia thăm hỏi, đương nhiên là biết cô bé nhà họ. Khi đó em ấy còn nhỏ lắm, tính hay hờn dỗi, thích chơi đùa. Mấy năm không gặp, đã thành thiếu nữ rồi.” Trước mặt Chu Mẫn Mẫn, Liễu Vĩnh nói chuyện trước kia, khẩu khí cho thấy hắn vẫn coi Mạc Song Kỳ là cô bé con như ngày nào.
Tim Mạc Song Kỳ như nặng trĩu xuống. Năm nay cô ấy đã mười sáu tuổi, đâu còn là con nít? Liễu Vĩnh nói vậy là không muốn thừa nhận những lời đã nói trước kia? Hay là, chàng muốn thoái thác, nói rằng những lời đã nói trước kia chỉ là chuyện đùa của trẻ con, không tính? Không được, phải tìm một cơ hội để gặp riêng, hỏi cho rõ ràng.
Từ khi tiệc chưa tàn, Chu Mẫn Mẫn đã phát hiện ra ánh nhìn mà Mạc Song Kỳ dành cho Liễu Vĩnh, vốn đã nghi ngờ, lúc này nghe thấy Liễu Vĩnh nói thế, mới bình tâm trở lại. Thầm nghĩ Liễu Vĩnh tài mạo thế kia, đương nhiên không thể phải lòng Mạc Song Kỳ, là chính mình đa nghi. Nhưng có điều, tuy Liễu Vĩnh nói muốn có mối quan hệ tốt với anh trai cô ấy, cũng thường tới Vĩnh Bình Hầu phủ, nhưng thái độ dành cho cô ấy vẫn không rõ ràng. Lúc trước cô ấy cho rằng hắn thầm thương người con gái khác, sau đó nghe ngóng, lại biết là không có chuyện đó. Vậy rốt cuộc hắn đang theo đuổi điều gì? Cô ấy đã ngầm tỏ ý rõ ràng như vậy, tại sao hắn vẫn chưa cho người cầu hôn?
Mạc Song Kỳ tỉnh ngộ quá muộn, đến tận lúc này, mới phát hiện Liễu Vĩnh và Chu Mẫn Mẫn dường như đang liếc mắt đưa tình. Cô ấy nắm chặt bàn tay, chậm rãi giơ lên, lại chậm rãi hạ xuống.
Bên kia, có mấy vị tiểu thư đang ngắm cá chép, đứng rải rác mỗi người một góc. Kiều Giai Như và Ngô Ngọc Y đứng cạnh nhau ngắm cá chép bơi tung tăng dưới ao, loáng thoáng nhìn thấy Liễu Vĩnh và Tô Trọng Tinh đi về phía vườn hoa, đang nói chuyện với nhóm Chu Mẫn Mẫn!
“Biểu tỷ, thật không thể ngờ, Liễu trạng nguyên và Tô thiếu gia, so với lời đồn còn tuấn mỹ hơn.” Ngô Ngọc Y kề tai Kiều Giai Như nói thầm, “Cha em đã đồng ý gả em cho Hứa đại nhân, Hứa đại nhân kia, nếu có được ba phần tài hoa của Liễu trạng nguyên và Tô thiếu gia, đừng nói là làm vợ kế, dù chỉ làm tiểu thiếp, em cũng cam tâm tình nguyện.”
“Cô đừng vọng tưởng nữa, ngoan ngoãn chờ ngày về làm dâu nhà họ Hứa đi!” Đối với hành vi của Ngô Ngọc Y tối nay, Kiều Giai Như đã có chút khó chịu, quay đầu nói: “Liễu trạng nguyên và Tô thiếu gia thân thế tài mạo như thế, dù cô chỉ muốn làm thiếp, cũng không xứng đáng.”
“Biểu tỷ, sao chị lại xem thường em vậy?”
Nhà họ Ngô thấy Ngô Ngọc Y có mấy phần nhan sắc, đương nhiên muốn mượn Ngô Ngọc Y để leo cao, nhưng trong kinh thành, nhà họ Ngô chỉ là một gia đình tầm thường, làm sao bấu víu được vào danh gia vọng tộc? Khó khăn lắm cha Ngô Ngọc Y mới nghe ngóng được chuyện nguyên phối của một đại nhân họ Hứa đã bốn mươi tuổi đã mất, muốn tìm một cô gái nhà lành làm vợ kế, vì thế mà móc nối quan hệ.
Vấn đề ở chỗ sau khi Ngô Ngọc Y gặp mặt Hứa đại nhân kia, ghê tởm đến mức không nuốt nổi cơm suốt mấy ngày, tưởng tượng đến chuyện phải làm vợ kế của một ông già mặt rỗ, cô ta liền nổi da gà toàn thân. Lần này năn nỉ Kiều Giai Như dẫn cô ta đến Vĩnh Bình Hầu phủ, cô ta đã vạch ra rất nhiều âm mưu.
Kiều Giai Như thấy Ngô Ngọc Y nói chuyện, nằm bò ra lan can, nhoài người xem cá chép, nhân tiện nhắc nhở mấy câu, “Ngọc Y, lan can này thấp, cô cẩn thận không té đấy.”
“Vâng!” Ngô Ngọc Y đứng thẳng lên nhìn xung quanh một chút, cười nói: “Chu tiểu thư không thích có nhiều người đi theo, đuổi đi hết rồi ạ?”
“Cũng không đi xa đâu, đều ở bên kia thôi!” Kiều Giai Như vừa nói, vừa lắng nghe động tĩnh ở trong vườn hoa, có điều vườn hoa cách cũng khá xa, làm sao nghe được gì?
“Nói như vậy, nếu em rơi xuống nước, khi bọn họ đến đây, em đã chìm xuống đáy?” Ngô Ngọc Y ngẩng đầu nhìn phía vườn hoa, khóe miệng mỉm cười.
“Trước đây cô sống dưới quê với mẹ cô, không phải đã lén học bơi rồi sao? Cần gì ai cứu?” Kiều Giai Như không thèm đếm xỉa, chỉ suy nghĩ mượn cớ gì mới có thể chạy đến vườn hoa, chờ cơ hội trò chuyện riêng với Liễu Vĩnh.
“Nghe nói Liễu trạng nguyên và Tô thiếu gia đều bơi rất giỏi?” Đôi mắt Ngô Ngọc Y như rực lửa, cô ta hạ quyết tâm. Không chờ Kiều Giai Như trả lời, cô ta nói: “Biểu tỷ chỉ cần coi như em không biết bơi, thế là giúp em hoàn thành tâm nguyện rồi.”
“Cái gì?” Kiều Giai Như có chút không hiểu, vừa quay đầu lại, đã thấy Ngô Ngọc Y vốn nằm bò trên lan can ngã nhào về phía trước, rơi thẳng xuống ao cá chép.
“Ngọc Y!” Kiều Giai Như kinh hô một tiếng, như sét đánh giữa trời quang, tuy đã hiểu nhưng chỉ còn cách hô lớn: “Biểu muội của ta rơi xuống nước, cứu mạng!”
“Không hay rồi, có người rơi xuống nước.” Nhóm tiểu thư đang xem cá chép bỗng nhiên hét rầm lên, có người thậm chí còn khóc la: “Cứu mạng!”
Vì các tiểu thư vào vườn ngắm hoa, người hầu không được chạy loạn, chỉ có mấy tiểu nha đầu đứng xa xa nghe thấy thế, nhất thời tái mặt bối rối.
Liễu Vĩnh và Tô Trọng Tinh nghe thấy tiếng kêu cứu, đương nhiên chạy về phía đấy, trước khi đi không quên lệnh cho tiểu nha đầu đi tìm người cứu cô tiểu thư rơi xuống nước.
Liễu Vĩnh chạy được mấy bước, vấp phải dây leo dưới đất, loạng choạng một chút. Hắn bị vướng lại, thành ra Tô Trọng Tinh nhanh chóng vọt lên.
Mạc Song Kỳ kinh hãi tóm tay Lâm Mị, kêu thất thanh: “Có người rơi xuống nước, thật đáng sợ!”
Có tiểu thư rơi xuống nước, không nhanh tay sẽ tai nạn chết người, việc khẩn cấp trước mắt là phải cứu người lên đã. Nhưng một nữ tử bị rơi xuống nước, toàn thân ** bị nam tử cứu lên, sau này biết làm thế nào? Lâm Mị nhíu mày, vội vàng chạy theo Tô Trọng Tinh và Liễu Vĩnh, chạy được mấy bước, cột sống dĩ nhiên cứng cáp hẳn.
Không phải là La Minh Tú không nghĩ đến chuyện đó, chỉ là không kịp ngăn cản Tô Trọng Tinh chạy đi cứu người, cô ta chạy song song với Lâm Mị, vừa nói vừa thở dài: “Liễu trạng nguyên vẫn chưa đính hôn, đáng lẽ nên để hắn chạy đi cứu người, Trọng Tinh lại chạy nhanh như vậy. Chán sống rồi chắc!”
“Nếu ta biết bơi thì tốt rồi!” Lâm Mị trả lời một câu, đưa mắt nhìn La Minh Tú.
Lâm Mị có ý tứ gì đây? La Minh Tú giật mình, rảo bước nhanh hơn, xem chừng sắp vượt qua Tô Trọng Tinh. Không ngờ cô ta chạy nhanh, có người khác còn nhanh hơn cô ta, vèo một cái đã lướt qua cô ta, đi về phía trước. Cô ta tập trung nhìn kỹ, là Lâm Mị, bèn gọi giật Tô Trọng Tinh lại, khi Tô Trọng Tinh dừng chạy, cũng là lúc cô ta vượt qua, Tô Trọng Tinh vừa vặn nghe thấy cô ta vội vàng nói: “Lâm Mị biết bơi, để cô ấy đi cứu người. Anh đừng qua.”
Trong sảnh chính, phu nhân Vĩnh Bình Hầu đang nói chuyện cùng Tô phu nhân. Hôm nay Tô phu nhân dẫn Lâm Mị tới đây, nói chuyện mấy câu, phu nhân Vĩnh Bình Hầu liền minh bạch, bà nói: “Trước khi thành hôn cứ để tiểu Mị đến Hầu phủ ở mấy ngày, đến lúc rước dâu xuất giá từ Hầu phủ, cũng dễ ăn nói với người ngoài hơn.”
“Hầu gia ngài ấy…”
“Đây chỉ là chuyện trong nhà, Hầu gia để tôi làm chủ.” Phu nhân Vĩnh Bình Hầu khẽ cười nói, “Không chỉ một mình cô nhớ tình cảm với Khả Nhi, tôi cũng nhớ.”
Hai người đang nói chuyện, bỗng có nha đầu hốt ha hốt hoảng chạy tới, “Phu nhân, trong vườn có một vị tiểu thư rơi xuống nước.”
Bình luận truyện