Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng (Quả Phi Đợi Gả: Nịnh Hậu Đùa Lãnh Hoàn)

Chương 166



Lại lấy ra, lại xâm nhập, nàng ở dưới thân thể của hắn yêu kiều không ngừng, từng trận vui thích, càng dán chặt hắn, thân thể nóng bỏng bị khống chế, hai tròng mắt ướt át mê ly.

Hắn cũng không nhịn được, vây lấy thân thể thơm mềm của nàng dưới thân, hai người dán sát, động nhanh hơn, càng kịch liệt, đột nhiên tiến lên để cho nàng không chịu nổi khóc lên, tại thời điểm cao trào, một cỗ nóng bỏng phun ra trong thân thể của nàng, hắn càng ôm chặt nàng, cùng nàng thở dốc từng trận.

"Mạn Mạn, mệt sao?"

Hắn vùi đầu ở trên cổ nàng, mơ hồ hỏi.

"Có một chút." Lăng Tuyết Mạn đỏ hồng hai gò má, nhắm mắt, lông mi dài nhẹ nhàng lay động.

"Mạn Mạn nghỉ ngơi một chút đi." Mạc Kỳ Hàn ôn nhu nói, lật chuyển thân thể của nàng, lấy khăn lau nhẹ dưới hạ thân nàng, sau đó tự lau bản thân mình, rồi ôm chặt nàng vào lòng. Bạn đang xem tại truyenbathu.vn - www.truyenbathu.vn

Không đợi nàng trả lời, hắn khẽ vuốt sợi tóc buông rơi ở trên trán nàng, thấp giọng nói: "Mạn Mạn, ta muốn nhìn bộ dáng nàng lúc vui vẻ, khuôn mặt nàng tươi cười như hoa, ta sẽ vui vẻ theo. Nhìn đến bộ dáng nàng khổ sở, lòng ta sẽ đau. Mạn Mạn, nàng không cô độc, nàng không chỉ có một đứa con ngoan, nàng còn có ta, có một ngày ta sẽ đứng trước mắt người đời, dắt tay nàng, lớn tiếng tuyên bố cho bọn họ nghe ta là trượng phu của nàng, là phu quân của nàng, nàng hãy tin ta, rất nhanh không tới ba năm, ta nhất định cho nàng một ngôi nhà hoàn chỉnh."

Lòng hắn đau xót. Rõ ràng là Vương phi hắn cưới hỏi đàng hoàng, lại làm cho nàng mang danh quả phi, bị người khác khinh.

"Tình nhân!"

Lăng Tuyết Mạn cọ xát người vào ngực hắn, ôm chặt cổ hắn, nước mắt tuôn ra, "Tình nhân, ta chờ chàng đến cưới ta, chờ chàng bên ta một đời một kiếp, chúng ta sẽ sinh thật nhiều đứa con."

"Mạn Mạn, nhất định sẽ như vậy."

Mạc Kỳ Hàn như nghẹn yết hầu, hôn lên mắt nàng, ôn nhu nói: "Mạn Mạn, ta muốn thấy nàng cười khoan khoái, hưng phấn thì ta sẽ cao hứng. Mạn Mạn là nha đầu thông minh nhất trên đời này, giỏi trêu cợt người nhất, giỏi khi dễ người nhất, càng là giỏi mê hồn người nhất."

"A… Ai bảo ta mê hồn người nào không mê, lại mê đúng hồn chàng. Còn chàng, chàng cũng không nói yêu ta, chàng là con sói xám giảo hoạt!" Lăng Tuyết Mạn chọc chọc ngực Mạc Kỳ Hàn một chút, chu cái miệng nhỏ nhắn, hít hít mũi, gắt giọng.

Mạc Kỳ Hàn nhẹ nhàng cười, sờ cái mũi Lăng Tuyết Mạn, nói: "Không tin thì cứ việc khảo nghiệm, ta không vội, còn có thời gian cả một đời, ta tự tin có thể vượt qua khảo nghiệm!"

"Ta cũng không tin. Hì hì, ta kỳ thực rất ác độc, chàng nếu chịu không được khảo nghiệm, ta sẽ thừa dịp chàng đang ngủ, thiến chàng làm thái giám, ha ha!" Lăng Tuyết Mạn nhếch miệng cười, sau đó cố ý nhe răng hù dọa.

"A? Nha đầu, nếu thiến ta, nàng thật sẽ thành quả phụ! Có ta ở đây, nàng đừng mơ tưởng gả cho người khác!" Mạc Kỳ Hàn nheo lại con ngươi, trong phút giây này, trong đầu cấp tốc hiện lên một màn trong đình ven hồ, tâm dậy lên!

Lăng Tuyết Mạn hừ hừ cái mũi, duỗi ngón tay vẽ các vòng tròn ở trên ngực hắn, khiêu khích nói: "Ta mặc dù là quả phụ, nhưng ai dám lấy ta, ta liền gả cho người đó!"

Tay đột nhiên đau xót, Lăng Tuyết Mạn ngạc nhiên ngước mắt, chỉ thấy Mạc Kỳ Hàn cầm cổ tay nàng, theo ánh sáng nhợt nhạt từ cửa sổ chiếu vào trên mặt hắn, mơ hồ chỉ thấy đôi mắt kia thâm trầm dọa người, lúng ta lúng túng nói: "Tình nhân, ta… ta đùa thôi."

"Loại chuyện này không được đùa!" Mạc Kỳ Hàn bình tĩnh, tiếng nói lạnh lùng.

"Ách, không đừa thì không đùa thôi, chàng nắm đau ta." Lăng Tuyết Mạn bĩu môi tức giận, đồng thời cảm giác được hắn đối với nàng rất để ý cùng khẩn trương, trong lòng lại ngọt ngào, thấy hắn buông lỏng tay, liền lấy hai tay nắm bàn tay to của hắn đặt ở bên môi, hôn một cái, cười nói: "Tình nhân, ta không thích lầm người phải không?"

"Đó là đương nhiên! Thiên hạ sẽ tìm không ra được nam nhân thứ hai chung tình như bản công tử!" Mạc Kỳ Hàn nhướng mày, nói rất là tự tin.

"Haizz." Lăng Tuyết Mạn muốn lau mồ hôi, người nào đó lại tự đại cùng tự kỷ.

"Nói đi, nàng ở hồ Thúy Trà trong đình nói gì với Tam Vương gia? Bộ dáng nàng vui vẻ như muốn bay lên, tuy ta thích nhìn nàng vui vẻ, nhưng vui vẻ này là nam nhân khác đưa cho nàng, bản công tử mất hứng!" Bộ dáng Mạc Kỳ Hàn rất giống bị đội nón xanh, miệng đầy vị chua.

Lăng Tuyết Mạn hiểu ra, bật cười không thôi, "Ta đương nhiên cao hứng, ta vì mình báo một mối thù lớn, ta có thể không cao hứng sao? Xem khẩu khí chua chát của chàng, ghen rồi phải không?"

"Ai ghen? Bản công tử làm sao có thể ghen" Mặt Mạc Kỳ Hàn nóng lên, phủ nhận, sợ Lăng Tuyết Mạn dây dưa vấn đề này, buộc hắn thừa nhận, vội nói sang chuyện khác: "Nàng báo thù cái gì? Ai chọc nàng? Liên quan gì đến Tam Vương gia?"

"Hừ, Tam Vương phi chọc ta, ta tìm nam nhân của ả báo thù!" Lăng Tuyết Mạn đắc ý, trong đầu lại xuất hiện cảnh tưởng tượng Tam Vương phi mỗi đêm trơ mắt nhìn Tam Vương gia cùng tiểu thiếp khác triền miên, ả lại một mình trong phòng, kích động cười ha ha!

"Haiz, nàng cười cái gì? Rốt cuộc sao lại thế này?" Mạc Kỳ Hàn nhăn mày, xem ra là ở trong điện Thái Hòa đã xảy ra chuyện gì rồi, hắn ở bên ngoài đương nhiên không thấy được. Xem ra Vương phi của hắn lại chịu ủy khuất.

Lăng Tuyết Mạn vui sướng, kích động giải thích: "Tình nhân, Tam Vương phi trách móc ta, trào phúng ta không có nam nhân, quả phụ khắc phu gì đó, sau đó không phải ta biểu diễn tốt sao? Ta thắng cuộc với năm Vương gia, ta liền muốn Tam Vương gia không chạm vào Tam Vương phi một năm, cho Tam Vương phi làm quả phụ, ha ha, Tam Vương gia đáp ứng rồi, chàng nói ta xài chiêu này được không?"

Mặt Mạc Kỳ Hàn run rẩy, "Nàng cứ nói trắng ra như vậy với Tam Vương gia sao?"

"Đúng vậy, không nói rõ, hắn làm sao mà biết ta muốn hắn đáp ứng điều kiện gì" Lăng Tuyết Mạn kinh ngạc, "Ta cảm giác ta không có nói sai a."

Nhưng dâm tặc này lại tức giận, chỉ ngón tay vào trán nàng, hổn hển nói: "Nàng vẫn là không phải nữ nhân a. Nàng sao lại không biết xấu hổ chạy đến trước mặt nam nhân nói chuyện này? Nha đầu chết tiệt, chuyện này chỉ có thể nói với ta, có nghe không?"

"Ách, sao lại kích động như vậy? Ta có phải là nữ nhân hay không, chàng không phải rõ ràng nhất sao?" Lăng Tuyết Mạn ủy khuất, xoa xoa cái trán nhỏ, giọng không phục.

"Còn không biết hối cải?" Mạc Kỳ Hàn trừng mắt, môi phát run, việc này rõ ràng cho thấy Mạc Kỳ Minh động tình với nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện