Mị Hương

Chương 15: Hầu bao



Gật đầu đi, gật đầu đi, ngại gì nữa!! La Hãn bị ba người Tạ Đằng làm cho mất mặt, khó khăn lắm mới tung ra mồi nhử, đang tính mượn hội này để hòa nhau một ván, thấy được vẻ mặt của Diêu Mật, trong lòng sảng khoái vô cùng, ta nói, nha đầu này mắt có chủ kiến, sáng ngời tựa trân châu, hiểu rõ ta là một đấng phu quân tốt, rất muốn bằng lòng nhưng chỉ sợ các người phản đối thôi.

Sử Tú Nhi và Phạm Tinh nắm chặt tay nhau, bất lực nhìn Diêu Mật, ôi, chúng ta đã thề nguyện dưới ánh trăng, đã nói sẽ cùng nhau là phu nhân của Tạ lão tướng quân, sau này cùng nhau nuôi trai lơ mà, nếu ngươi đồng ý với La Hãn thì chúng ta biết làm sao bây giờ?

Dưới ánh mắt kỳ vọng của La Hãn, dưới ánh mắt áp lực của mọi người Tạ gia, dưới ánh mắt chân thành đáng thương của Sử Tú Nhi và Phạm Tú, Diêu Mật nâng váy thi lễ với La Hãn, trước tiên là nói lời xã giao: “Được La Nhị gia tán thưởng, tiểu nữ thật vinh hạnh.”

Có thể nói cười với Tạ lão tướng, xem ra gia thế cũng không thấp, mà tướng mạo của hắn lại khôi ngô tuấn tú, ăn nói hài hước, một người đàn ông như vậy lại đứng trước mặt bốn người Tạ lão tướng quân hứa hẹn dùng kiệu hoa đỏ thẫm nghênh ta làm chính thê, sao lại không động tâm? Nhưng nếu đồng ý hôn sự này, đầu tiên là hạ thấp giá trị của bản thân, thứ hai là không để ý đến liên mình với Sử Tú Nhi và Phạm Tinh, thật không phải đạo. Vậy phải yên cầu đối phương đáp ứng điều kiện của ta là không cưới vợ bé và mang theo Sử Tú Nhi và Phạm Tinh, sắp xếp cho các nàng mối hôn nhân tốt, lúc đó mới đồng ý được.

La Hãn thấy Diêu Mật đứng ra hành lễ nói chuyện, mặc dù nàng chưa mở miệng bằng lòng, nhưng với dáng vẻ và giọng điệu này, rõ ràng là đang chuẩn bị đồng ý, hắn không nhịn được đắc ý liếc nhìn ba người Tạ Đằng, nhìn đi, gia mà ra sức quyến rũ, với sự quyến rũ của gia tiểu nha đầu nhà các ngươi chống cự được sao? Nhìn nhà các ngươi bốn miệng ăn, người thì già, người thì nhỏ, sao có thể giữ được nha đầu như hoa như ngọc này?

Diêu Mật ngưng lại một lát, sau đó nói tiếp: “Người tài giống như La Nhị gia đây đã đứng trước mặt Tạ lão tướng quân hứa hẹn với ta chức vị chính thê, ta tất nhiên…” Bốn chữ “Thụ sủng nhược kinh[1]” Diêu Mật định nói còn chưa thoát ra khỏi miệng thì bỗng nhiên nàng cảm thấy hoa mắt, miệng nàng bị nhét vào một vật, lấp đầy miệng của nàng làm nàng không phát ra được tiếng nào.

[1] Thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ

“Tạ Đằng, ngươi đang làm cái quái gì đó?” La Hãn đang mong đợi hai chữ bằng lòng của Diêu Mật trước mặt mọi người, lại thấy tay Tạ Đằng khẽ động, tiếp theo lại thấy miệng Diêu Mật bị nhét đầy bởi một cái hầu bao, dây buộc màu đỏ của hầu bao rũ xuống bên khóe miệng của Diêu Mật, nhẹ nhàng đung đưa, cảnh tưởng hết sức khôi hài.

“Ta ở nhà ta làm gì cũng cần phải khai báo với ngươi sao?” Tạ Đằng thấy La Hãn bốc hỏa, ngụm khí tức giận trong ngực hắn lập tức tiêu tan, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Huống hồ, Diêu Mật là a hoàn của ta, ta muốn làm gì với nàng cũng không tới phiên ngươi chất vấn!”

La Hãn tức giận, hắn năm đó theo đuổi Tạ Vân, đám tiểu tử xấu xa Tạ Đằng này cũng làm đủ trò phá hoại, dáng vẻ lúc nào cũng là cô cô của bọn ta suốt đời sẽ ở trong phủ tướng quân, người ngoài đừng hòng mơ tưởng sẽ cưới được cô cô bọn ta ra ngoài, hại hắn phải dùng mọi cách để lấy lòng bọn họ. Kết quả là mất công dã tràng, cả chì lẫn chài. Hiện giờ được lắm, chẳng qua hắn chỉ muốn môt a hoàn, Tạ Đằng lại giở trò phá hoại. Thù mới chồng chất hận cũ, La Hãn không bình tĩnh được nữa, tức giận gầm lên: “Tạ đại lang, ngươi đừng quá đắc ý!!”

Tạ Đoạt Thạch cười mà không nói, nhấp trà xem trò vui. Trên chiến trường thiên binh vạn mã, tinh phong huyết vũ[2], lão nhân gia ta lúc nào mặt không nhăn thì mày cũng cau, huống chi hai tiểu tử này chỉ đứng trong nhà rống vài tiếng? Không phải hai người đều yêu thích tiểu đầu bếp, muốn tranh tài cao thấp sao? Tranh đi tranh đi, xem ai có bản lĩnh giành được lòng của tiểu đầu bếp. Với tư cách là một khan giả, lão nhân gia ta cảm thấy cháu trai nhà mình cực kì chiếm ưu thế.

[2] Tinh phong huyết vũ: mưa máu gió tanh

Tạ Thắng và Tạ Nam hừ khinh bỉ La Hãn, có gan thì đánh một trận với Đại ca bọn ta đi! Xem ngươi có bị đánh thành đầu heo hay không? Cái tốt không làm mà dám đi cướp Đại tẩu của bọn ta, lại còn muốn đóng gói hai nha đầu còn lại mang đi luôn? Khinh thường người phủ tướng quân ta à!!

Tạ Đằng nâng bàn tay phải lên, để một ngón tay ngang miệng thổi một hơi, ngạo nghễ liếc nhìn La Hãn, ta đắc ý đó, sao nào? Dám xông lên không, một ngón tay thôi cũng chọt ngã được ngươi rồi!

La Hãn dù tức giận nhưng vẫn sót lại một tia lí trí, hắn đang ở trên địa bàn của người khác, lại là địa bàn của bốn con cọp một già ba trẻ, tất cả đều là loại muốn ăn tươi nuốt sống người ta, bất kể là động miệng hay động thủ đều xác định trước là chiếm không được.

Diêu Mật nắm được một góc của hầu bao, lôi nó ra, tức giận đến mặt mũi đỏ bừng. Sao lại khinh thường người khác như vậy hả? Nàng đang tính ném túi tiền xuống đất thì nghe Tạ Đoạt Thạch gọi nàng một tiếng, đành phải cầm hầu bao đi tới, tủi thân nói: “Lão tướng quân…”

Tạ Đoạt Thạch ngoắc tay gọi Diêu Mật đến gần, thì thầm: “Hầu bao này là do mẫu thân của Đằng Nhi thêu cho nó, nó rất ít khi để vật này rời khỏi người. Hôm nay nó ném ra ngoài như vậy, chắc chắn sẽ nghiêm chỉnh lấy trở về. Ngươi cất giúp nó, sau này còn để lại cho vợ nó dùng.”



Diêu Mật nghe xong vừa buồn lại vừa vui, buồn vì, nhìn hành động của Tạ Đằng và ý tứ của Tạ Đoạt Thạch, dường như không muốn nàng đi theo La Hãn, xem ra việc này không nên. Vui vì, giọng điệu của Tạ Đoạt Thạch thân thiết, lại cho nàng cất hầu bao của Tạ Đằng, dường như đã coi nàng là người của mình, đây là… Thôi được, dù điều kiện của La Hãn rất mê người, nhưng dù gì đây cũng là lần đầu tiên nàng gặp hắn, chưa hiểu rõ con người của hắn, khó nói trước được sau này hắn sẽ không nuốt lời. Tạ lão tướng quân thì khác, ông là anh hùng, có thể tin cậy. Khi nãy ông không những không trách nàng sém chút nữa “thay lòng đổi dạ”, mà còn có ý coi nàng như người nhà, ngay cả hầu bao của Tạ Đằng cũng giao cho nàng cất giữ, nàng còn mong gì hơn thế? Đúng vậy, nàng vẫn nên an an tâm tâm hầu hạ ông, tranh thủ lên làm phu nhân Tạ lão tướng quân là được.

Sử Tú Nhi và Phạm Tinh thấy Tạ Đằng cắt ngang lời nói của Diêu Mật, Tạ Đoạt Thạch ngoắc tay gọi Diêu Mật đến nói chuyện, dường như không đồng ý việc Diêu Mật đáp ứng La Hãn, thiếu chút nữa vỗ tay hoan hô, nhất thời liếc mắt nhìn nhau, âm thầm quyết định, để tránh cho đêm dài lắm mộng, phải thay thế Diêu Mật, nhanh chóng lên làm Tạ lão phu nhân. Còn La Hãn này, dung mạo quả thật rất tuấn tú, đợi lão tướng quân qua đời sẽ tính cách cho hắn và Diêu Mật vụng trộm gặp nhau. Các loại hoa, uống chút trà, đi dạo phố, bao trai, lén gặp tình nhân, cuộc sống tốt đẹp khi về già thé này không được đặt hết trên tay của Diêu Mật.

La Hãn xem ra, Diêu Mật đối với hắn có lòng, chỉ tiếc bị Tạ Đằng phá hoại. Hừ, năm đố hắn mất đi Tạ Vân là chuyện không thể thay đổi. Hôm nay, hắn sẽ không cho phép mình sẩy tay một lần nữa, mặc kệ là dùng cách gì, hắn cũng phải đoạt tiểu nha đầu này cho bằng được. Tạ Đằng, ngươi chờ đó!

Tạ Đoạt Thạch thấy chiêu của cháu trai mình giành thắng lợi hoàn toàn, lập tức phủi tay, quyết định xoa dịu La Hãn, ông nói: “La nhị, nữ nhân của phủ tướng quân chúng ta luôn là xinh đẹp nhất, nha đầu này cũng không ngoại lệ nên trách không được ngươi động tâm. Như vậy đi, ngoài ba a hoàn này ra, những a hoàn khác cho tùy ngươi chọn hai người, thế nào?”

Của hiếm lắm à? La Hãn thiếu chút nữa đấm ngực, bấm chặt hai tay, nói: “Ý tốt của lão tướng quân ta xin ghi nhận trong lòng, cáo từ!”

“Đi thong thả, rảnh rỗi ghé qua đây chơi nhé!” Tạ Đoạt Thạch ra hiệu cho quản gia mau chóng tiễn người đi. Đứa nhỏ này, cái khác có thể nhường cho hắn, nhưng cháu dâu thì không có khả năng!!!

La Hãn vừa đi, Tạ Đằng nhớ tới hầu bao của mình, đi tới trước mặt Diêu Mật, hơi lúng túng nói: “Hầu bao của ta.” Cái gì không ném, sao lại đi ném hầu bao chứ?

Diêu Mật mím môi, chỉ nhìn Tạ Đoạt Thạch. Lão tướng quân, hầu bao này ngài còn muốn ta giữ hay không, mau nói một câu.

Tạ Đằng thấy bộ dạng của Diêu Mật, lúc này hắn mới ý thức được chính mình đã phá hư chuyện tốt của người ta. Lại nói, gia thế của La Hãn như vậy mà khẳng định sẽ lấy một a hoàn làm chính thê, hình như rất nghiêm túc. Mình bị ma xui quỷ khiến gì vậy chứ, sao lại đi phá hỏng nhân duyên của người ta? Xem ra, nha đầu này hận ta muốn chết rồi!

Tạ Đoạt Thạch không khách khí nhìn Tạ Đằng, hừ nói: “Ném ra rồi còn muốn đòi lại? Đừng vọng tưởng!”

Hầu bao này là di vật của mẫu thân, lại ném vào trong miệng một a hoàn như vậy quả thật là không ổn. Tạ Đằng thấy giọng nói khó chịu của Tạ Đoạt Thạch, cười nịnh nọt, nói: “Đã vậy thì không nội giữ giúp con nhé.”

Tạ Đoạt Thạch khịt mũi, ngoảnh đầu nói với Diêu Mật: “Tiểu Mật nhớ giữ thật kĩ.”

Diêu Mật gật đầu. Được rồi, bà nội đây giúp ngươi cất giữ! Sau này ngươi cưới vợ, lúc kính trà cho ta, ta sẽ đặt trên khay trà làm quà.

Một lát sau, Mạnh Uyển Cầm và Cố Mỹ Tuyết tới nơi, nhưng La Hãn đã không còn ở đây, mà Diêu Mật vẫn êm đẹp ngồi trong phòng, lập tức ngạc nhiên, a, La Hãn muốn đòi một a hoàn, sao lại không có a hoàn nào đi hết vậy?

Tạ Đoạt Thạch thấy Mạnh Uyển Cầm thì cười nói: “Muội tới thật đúng lúc, sau này ba người Diêu Mật sẽ cùng dùng cơm với chúng ta. Trời đã không còn sớm, dọn cơm trưa thôi!”

Bởi vì toàn bộ nữ quyến của phủ tướng quân đã không còn, nếu không có trà tiệc gì, Tạ Đoạt Thạch và ba ngươi Tạ Đằng sẽ dùng cơm với nhau. Mạnh Uyển Cầm nghe Tạ Đoạt Thạch nói như vậy, ý tứ là sau này ba người Diêu Mật sẽ ăn cơm cùng một chỗ với bốn người các ông, liền giật minhg hoảng hốt, nhắc nhở: “Lão tướng quân, ba người Diêu Mật chỉ là a hoàn, cùng các người ngồi trên một bàn thật không đúng với lễ nghi.”

Tạ Đoạt Thạch phiền nhất là những lễ tiết này, phất tay nói: “Lễ nghi cái chó má gì? Ở trong mắt ta chẳng đáng một văn. Ăn một bữa cơm phải quay quần bên nhau, vui vẻ mà ăn. Cứ theo lời ta mà làm!”

“Vâng!” Mạnh Uyển Cầm không còn cách nào, đành phải cam chịu đáp lời. Được rồi, phủ tướng quân không có chủ mẫu nên mới loạn như vậy, không còn cách nào khác. Đến khi Tạ Đằng thành thân, có chủ mẫu, sau này mới từ từ ổn định.

Đang lúc nói chuyện, Tạ Đằng thấy người hầu của mình đang lấp ló ngoài cửa, lập tức đi ra khỏi phòng, cùng người hầu của mình qua một nới khác, thấp giọng hỏi: “Tra được những gì?”

Người hầu trả lời: “Ba vị tiểu đầu bếp này đúng là thân quyến của Cố phủ, bởi vì gần tròn mười lăm tuổi mà chưa sắp xếp được hôn sự nên mới mượn cớ đến chúc thọ Cố lão phu nhân, theo mẫu thân đến ở lại Cố phủ, muốn tìm cách lập gia thất. Mấy ngày trước, ba tiểu đầu bếp này bên ngoài thì đến biệt viện Tây Sơn học nghệ, bên trong lại lén lút mua chuộc Mạnh Trung, tiến vào phủ tướng quân làm đầu bếp, dường như muốn mượn cơ hội này để tránh bị quan phủ cưỡng ép thành thân.”

Tạ Đằng thấy hồi bẩm của người hầu và lời nói lúc trước của Diêu Mật không có gì khác biệt, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hiện giờ, mặc dù Đại Ngụy và Đại Kim đã kí hiệp ước, nhưng khó đảm bảo nước Đại Kim không gây sự, không đưa gian tế đến nước Đại Ngụy. Nếu ba cô gái này lai lịch không rõ, phủ tướng quân dù thế nào đi nữa sẽ không cho các nàng ở lại. Nếu đã là thân quyến của Cố gia, các nàng ấy ở phủ tướng quân làm đầu bếp cũng được, làm a hoàn cũng được, tùy các nàng!

Tạ Đằng hỏi xong thì vào phòng, thức ăn đã dọn xong, Tạ Đoạt Thạch ngồi trên ghế thượng, Diêu Mật ngồi bên tay phải của ông, Sử Tú Nhi và Phạm Tinh thì ngồi bên tay trái, hắn nhìn nhìn, chỉ còn một chỗ trống bên cạnh Diêu Mật, đành phải đi qua ngồi xuống.

Thấy mọi người đã ngồi đông đủ, lúc này Tạ Đoạt Thạch mới nâng đũa. Sử Tú Nhi và Phạm Tinh biết rõ Tạ Đoạt Thạch thích ăn rau cải, vội vàng ra hiệu Diêu Mật gắp rau cải cho ông.

Gắp rau cải thôi mà, không nên ngượng ngùng. Diêu Mật lại gắp thêm thịt gà vào chén của Tạ Đoạt Thạch, ngọt ngào nói: “Lão tướng quân ăn cái này!”

Tạ Đoạt Thạch vui vẻ cười híp mắt, nói: “Tạ Mật cũng gắp thức ăn cho Đằng Nhi đi, nó chỉ lo ăn cơm.”

Diêu Mật còn chưa biết nên làm thế nào, Sử Tú Nhi và Phạm Tinh đã dùng ánh mắt nói với nàng, bà nội gắp thức ăn cho cháu trai là vô cungc bình thường, gắp đi, gắp mau!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện